Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 211: Đại thiếu gia, lão gia bệnh nặng
Tô Trì hành lễ,“Chưa từng nghĩ ở đây gặp gỡ được nhị công tử, không bằng cùng nhau đồng hành, đến lúc đó có thể cùng nhau đi về phía bắc, cũng bảo đảm an toàn cho công tử."
Đều nói Tô Trì lạnh nhạt, nhưng Tô Mạt cảm thấy hắn không phải thế, chẳng qua là phân trường hợp thôi.
Đối với Tĩnh thiếu gia hắn khách khí thật sự, thậm chí cảm giác có điểm phức tạp.
Tĩnh thiếu gia nhìn về phía Tô Mạt, cười nói:“Tô đại nhân mời chúng ta đi Ninh Châu một chuyến, nàng muốn đi chơi hay không? Không phải vẫn nói chưa thấy qua Ninh Châu sao?"
Tô Mạt liếc mắt thấy Tô Trì nhìn chằm chằm chính mình, không hờn giận nói:“Ninh Châu có cái gì vui chứ? Ta mới không cần đi đâu, ta muốn hồi kinh ."
Trong lòng nàng vô cùng muốn đi, nhưng là không muốn thừa nhận, như vậy ngược lại là lạt mềm buộc chặt.
Quả nhiên, Tô Trì nói:“Bệ hạ có lệnh, muốn điều gia phụ vào kinh. Tất nhiên có hộ vệ tùy tùng, như thế cũng có thể bảo hộ an toàn cho công tử. Vẫn thỉnh công tử không cần chối từ, miễn cho trên đường phát sinh điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó, mọi người tâm đều bất an."
Tĩnh thiếu gia tựa tiếu phi tiếu, ôm lấy Tô Mạt, nói:“Cũng tốt, đã lâu không gặp Tô quốc công, tiến đến bái kiến Quốc công cũng là nên đi."
Tô Mạt làm ra bộ dáng không muốn đi, Tĩnh thiếu gia lập tức ôm nàng lưới đi như gió, “Ta sai người ta thu thập một chút, trực tiếp lên thuyền của ngươi."
Tô Trì nhìn hắn ôm Tô Mạt lướt đi như gió, hành tung tiêu sái lỗi lạc, không khỏi lạnh lùng cười, hỏi tùy tùng,“Nhị công tử làm sao có thể đột nhiên thay biến thành một người khác?"
Mọi người đều biết nói hắn vốn lãnh khốc vô tình, làm người cực kỳ lạnh nhạt, cho dù là đối phụ thân cũng không lạnh không nóng, cũng không ứng phó cho có lệ, đối với những người khác lại còn hơn thế nữa. Ra chiến trường, thì chính là Tu La ác ma, giết người như quỷ.
Nay lại đối xử ôn nhu, còn là với tiểu nha đầu.
Tùy tùng bên người Tô Trì kêu là Trần Như nói:“Đại thiếu gia, theo như y nô tài nhìn thấy, cũng rất kỳ quái."
Tô Trì hừ một tiếng,“Lập tức đi điều tra bối cảnh nha đầu kia, xem nàng ta là người ở nơi nào, đến đây làm gì. Chẳng lẽ là có dụng tâm bất lương, đến mượn sức quyến rũ công tử."
Trần như nghe xong lập tức đi an bài.
Tô Trì cũng không lưu lại, phân phó vài tiếng, chính mình lại dẫn người trở về trên thuyền.
Lên thuyền, gặp Tô Mạt cùng Tĩnh thiếu gia đang ở đầu thuyền nói chuyện, lúc hắn vừa muốn tiến lên, lúc này một hạ nhân vội vàng đi đến trước, đưa qua một phong thơ,“Đại thiếu gia, trong nhà gởi thư, lão gia bệnh nặng."
Đều nói Tô Trì lạnh nhạt, nhưng Tô Mạt cảm thấy hắn không phải thế, chẳng qua là phân trường hợp thôi.
Đối với Tĩnh thiếu gia hắn khách khí thật sự, thậm chí cảm giác có điểm phức tạp.
Tĩnh thiếu gia nhìn về phía Tô Mạt, cười nói:“Tô đại nhân mời chúng ta đi Ninh Châu một chuyến, nàng muốn đi chơi hay không? Không phải vẫn nói chưa thấy qua Ninh Châu sao?"
Tô Mạt liếc mắt thấy Tô Trì nhìn chằm chằm chính mình, không hờn giận nói:“Ninh Châu có cái gì vui chứ? Ta mới không cần đi đâu, ta muốn hồi kinh ."
Trong lòng nàng vô cùng muốn đi, nhưng là không muốn thừa nhận, như vậy ngược lại là lạt mềm buộc chặt.
Quả nhiên, Tô Trì nói:“Bệ hạ có lệnh, muốn điều gia phụ vào kinh. Tất nhiên có hộ vệ tùy tùng, như thế cũng có thể bảo hộ an toàn cho công tử. Vẫn thỉnh công tử không cần chối từ, miễn cho trên đường phát sinh điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó, mọi người tâm đều bất an."
Tĩnh thiếu gia tựa tiếu phi tiếu, ôm lấy Tô Mạt, nói:“Cũng tốt, đã lâu không gặp Tô quốc công, tiến đến bái kiến Quốc công cũng là nên đi."
Tô Mạt làm ra bộ dáng không muốn đi, Tĩnh thiếu gia lập tức ôm nàng lưới đi như gió, “Ta sai người ta thu thập một chút, trực tiếp lên thuyền của ngươi."
Tô Trì nhìn hắn ôm Tô Mạt lướt đi như gió, hành tung tiêu sái lỗi lạc, không khỏi lạnh lùng cười, hỏi tùy tùng,“Nhị công tử làm sao có thể đột nhiên thay biến thành một người khác?"
Mọi người đều biết nói hắn vốn lãnh khốc vô tình, làm người cực kỳ lạnh nhạt, cho dù là đối phụ thân cũng không lạnh không nóng, cũng không ứng phó cho có lệ, đối với những người khác lại còn hơn thế nữa. Ra chiến trường, thì chính là Tu La ác ma, giết người như quỷ.
Nay lại đối xử ôn nhu, còn là với tiểu nha đầu.
Tùy tùng bên người Tô Trì kêu là Trần Như nói:“Đại thiếu gia, theo như y nô tài nhìn thấy, cũng rất kỳ quái."
Tô Trì hừ một tiếng,“Lập tức đi điều tra bối cảnh nha đầu kia, xem nàng ta là người ở nơi nào, đến đây làm gì. Chẳng lẽ là có dụng tâm bất lương, đến mượn sức quyến rũ công tử."
Trần như nghe xong lập tức đi an bài.
Tô Trì cũng không lưu lại, phân phó vài tiếng, chính mình lại dẫn người trở về trên thuyền.
Lên thuyền, gặp Tô Mạt cùng Tĩnh thiếu gia đang ở đầu thuyền nói chuyện, lúc hắn vừa muốn tiến lên, lúc này một hạ nhân vội vàng đi đến trước, đưa qua một phong thơ,“Đại thiếu gia, trong nhà gởi thư, lão gia bệnh nặng."
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng