Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 204: Lời ngon tiếng ngọt xâm nhập sào địch
Đi khoảng thời gian rất lâu, Tô Mạt bị hắc y đại hán vác trên đầu vai xóc lộp cộp rất không thoải mái, đành phải làm bộ tỉnh lại, sợ hãi kêu một tiếng,“A, các ngươi là ai?"
Đại hán kia thấy nàng tỉnh lại, cũng không sợ hãi, bất quá là tiểu nha đầu tám tuổi, có thể làm được cái gì. Hơn nữa hắn đã lục soát qua trên thân nàng cũng không có gì vũ khí nào.
Đại hán cõng nàng cước bộ dưới chân như gió,“Chúng ta sẽ cho ngươi hưởng phúc ."
Tiểu nha đầu da dẻ mịn màng trắng nõn như vậy, xinh tươi khiến mọi người chú ý, tặng cho đại công tử, về sau dạy dỗ cẩn thận một phen, khẳng định sẽ là mặt hàng cực phẩm.
Tô Mạt bắt đầu giãy dụa, đại hán uy hiếp nói:“Kêu la tiếp ta sẽ đánh ngất ngươi."
Tô Mạt bịt miệng, nói:“uhm…. Xóc."
Đại hán cười mắng:“Nha đầu chết tiệt kia còn rất biết hưởng thụ." Liền thay đổi tư thế cõng nàng.
Tô Mạt đắc ý hướng Tĩnh thiếu gia cười cười, thông cảm với hắn bị người khác khiêng như vác bao tải, nếu bị A Lí bọn họ biết, người luôn luôn được bọn họ tôn thờ Tĩnh thiếu gia, một thiếu niên phong thái trác tuyệt tuấn lãnh như vậy, bị người ta khiêng như thế, khẳng định sẽ mất hình tượng vô cùng.
Dọc theo đường đi Tô Mạt không thiếu trò gây sức ép với bọn họ, trong chốc lát muốn uống nuốc, một hồi muốn đi tiểu, nếu không thì liền ngủ.
Dù sao nàng còn nhỏ, hai đại nam nhân cũng sẽ không dám động đến nàng, ngược lại bởi vì nàng sinh ra xinh đẹp, phấn điêu ngọc mài, trong lòng tự thấy cảm mến, vô thức nguyện ý bị nàng sai khiến, hơn nữa nàng nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ, lại lộ ra vẻ mặt khát vọng, hai mắt vụt sáng lên, nói vài câu lời hay ý đẹp, bọn họ vốn trái tim lạnh lùng cứng rắn, là kẻ giết người không chớp mắt, thế nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời nàng.
Mị lực của tiểu oa nhi xinh đẹp là không ai chống lại được.
Tĩnh thiếu gia trong lòng thở dài, mặc dù là như vậy, tiểu nha đầu cái gì cũng không biết kia, cũng đã có thể sử dụng sắc đẹp mê hoặc người khác, chờ nàng lớn lên, còn không chừng trở thành hại nước hại dân.
Hai nam nhân kia bị Tô Mạt sai khiến, cứ một câu hai câu mở miệng là thúc thúc, rất ngọt ngào, một vị là Hoàng thúc thúc, một vị là Giang thúc thúc, thế nhưng một chút cũng không phiền muộn, một đường rất thoải mái về đến căn cứ bí mật.
Tô Mạt ngắm một chút, bất quá chỉ là một tòa nhà bình thường, bình thường không thể bình thường hơn được nữa, không có một chút khác thường.
Đại hán cõng Tô Mạt ở ngoài cửa thấp giọng nói câu,“Đưa đồ ăn khuya cho công tử!"
Người ở bên trong lập tức mở cửa, Tô Mạt cười thầm, không biết bên trong là cái dạng đại nhân vật gì, ra vẻ thần bí vậy chứ.
Đại hán kia thấy nàng tỉnh lại, cũng không sợ hãi, bất quá là tiểu nha đầu tám tuổi, có thể làm được cái gì. Hơn nữa hắn đã lục soát qua trên thân nàng cũng không có gì vũ khí nào.
Đại hán cõng nàng cước bộ dưới chân như gió,“Chúng ta sẽ cho ngươi hưởng phúc ."
Tiểu nha đầu da dẻ mịn màng trắng nõn như vậy, xinh tươi khiến mọi người chú ý, tặng cho đại công tử, về sau dạy dỗ cẩn thận một phen, khẳng định sẽ là mặt hàng cực phẩm.
Tô Mạt bắt đầu giãy dụa, đại hán uy hiếp nói:“Kêu la tiếp ta sẽ đánh ngất ngươi."
Tô Mạt bịt miệng, nói:“uhm…. Xóc."
Đại hán cười mắng:“Nha đầu chết tiệt kia còn rất biết hưởng thụ." Liền thay đổi tư thế cõng nàng.
Tô Mạt đắc ý hướng Tĩnh thiếu gia cười cười, thông cảm với hắn bị người khác khiêng như vác bao tải, nếu bị A Lí bọn họ biết, người luôn luôn được bọn họ tôn thờ Tĩnh thiếu gia, một thiếu niên phong thái trác tuyệt tuấn lãnh như vậy, bị người ta khiêng như thế, khẳng định sẽ mất hình tượng vô cùng.
Dọc theo đường đi Tô Mạt không thiếu trò gây sức ép với bọn họ, trong chốc lát muốn uống nuốc, một hồi muốn đi tiểu, nếu không thì liền ngủ.
Dù sao nàng còn nhỏ, hai đại nam nhân cũng sẽ không dám động đến nàng, ngược lại bởi vì nàng sinh ra xinh đẹp, phấn điêu ngọc mài, trong lòng tự thấy cảm mến, vô thức nguyện ý bị nàng sai khiến, hơn nữa nàng nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ, lại lộ ra vẻ mặt khát vọng, hai mắt vụt sáng lên, nói vài câu lời hay ý đẹp, bọn họ vốn trái tim lạnh lùng cứng rắn, là kẻ giết người không chớp mắt, thế nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời nàng.
Mị lực của tiểu oa nhi xinh đẹp là không ai chống lại được.
Tĩnh thiếu gia trong lòng thở dài, mặc dù là như vậy, tiểu nha đầu cái gì cũng không biết kia, cũng đã có thể sử dụng sắc đẹp mê hoặc người khác, chờ nàng lớn lên, còn không chừng trở thành hại nước hại dân.
Hai nam nhân kia bị Tô Mạt sai khiến, cứ một câu hai câu mở miệng là thúc thúc, rất ngọt ngào, một vị là Hoàng thúc thúc, một vị là Giang thúc thúc, thế nhưng một chút cũng không phiền muộn, một đường rất thoải mái về đến căn cứ bí mật.
Tô Mạt ngắm một chút, bất quá chỉ là một tòa nhà bình thường, bình thường không thể bình thường hơn được nữa, không có một chút khác thường.
Đại hán cõng Tô Mạt ở ngoài cửa thấp giọng nói câu,“Đưa đồ ăn khuya cho công tử!"
Người ở bên trong lập tức mở cửa, Tô Mạt cười thầm, không biết bên trong là cái dạng đại nhân vật gì, ra vẻ thần bí vậy chứ.
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng