Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 202: Tiểu nha đầu lại hiến kế
Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, có điểm như không tin, thậm chí lập tức tự động tách ra khoảng cách xa nhau một chút, sợ Tĩnh thiếu gia đột nhiên làm cho bọn họ tự giết đối phương mới có thể đi.
Nhìn bọn hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy thoát, Hồ tiên sinh nói:“Thiếu gia, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy."
Tĩnh thiếu gia cặp lông mày kiếm nhíu chặt, không nghĩ tới hành tung sẽ bị người biết, hắn làm rất bí ẩn, hắn quyết định thật nhanh nói:“Chúng ta bỏ thuyền lên bờ, làm cho nhà đò cứ theo dự tính ban đầu chạy là được."
Nay gặp phải thủy tặc, bọn họ tự nhiên phải báo quan, tra hỏi, bọn họ thừa dịp này rời đi, chỉ coi như bị thủy tặc cướp đi.
Nếu như vậy thì lập tức thu dọn hành trang, nhảy lên thuyền nhỏ, sau đó lặng lẽ lên bờ.
Tĩnh thiếu gia nói :“Nhiều người sẽ dễ bại lộ, A Thành cùng A Tùng bảo hộ mấy người Hồ tiên sinh, lại phái bốn người âm thầm bảo hộ. Ta mang Mạt Mạt đi tìm A Lí."
A Thành nói:“Thiếu gia, lại phái thêm hai người đi theo ngài."
Tĩnh thiếu gia khoát tay chặn lại, đem Tô Mạt cõng trên lưng,“Không cần."
Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất trong bóng đêm.
Hồ tiên sinh cười nói:“A Thành không cần lo lắng, thiếu gia võ công trác tuyệt, hữu dụng hữu mưu, không xảy ra chuyện gì đâu."
Hơn nữa còn có Tô Mạt kia đầy một bụng mưu ma chước quỷ đi theo.
Tô Mạt nằm ở trên lưng Tĩnh thiếu gia, nhưng thật ra một chút cũng không sợ, nàng cười hì hì nói :“Tĩnh ác ma cũng có lúc bị người khác tính kế, hắc hắc, là loại người nào a? Đã vậy còn quá hao tâm tổn sức a, đầu tiên là cướp thuyền, sau đó khẳng định còn có các trò khác còn bày phía sau đúng không?"
Tĩnh thiếu gia cũng không giận, chỉ giống như loài báo nhẹ nhàng lao đi săn mồi, Tô Mạt thấy hắn không nói lời nào, nhân tiện nói:“Ta có chủ ý, ngươi muốn nghe hay không?"
Tĩnh thiếu gia cười cười,“Cái quỷ chủ ý gì thế?"
Tô Mạt hừ một tiếng,“Ngươi trốn như vậy, không phải là biện pháp tốt, có nghĩ muốn xâm nhập vào hang hổ không, tóm gọn cả ổ?"
Gặp Tĩnh thiếu gia không đáp lời, nàng hừ nói:“Ai nha, có người nhát gan sợ......"
Đột nhiên, nàng cảm giác một trận lạnh lẽo, quanh thân Tĩnh thiếu gia lan tỏa sát khí dày đặc, nàng vội ngậm miệng.
Tô Mạt cười nói:“Được rồi, đừng nóng giận, chọc ngươi chơi thôi mà. Ta nói với ngươi nè......"
Nàng ở Tĩnh thiếu gia bên tai nói thầm nửa ngày,“Thế nào hả?"
Tĩnh thiếu gia không chút nghĩ ngợi,“Quên ngay đi."
Để cho nàng gặp nguy hiểm, hắn cho dù thất bại thảm hại cũng sẽ không ra hạ sách này.
Thời điểm không có nàng, chuyện của hắn cứ y như cũ giải quyết, có nàng rồi, như thế nào ngược lại khiến nàng lâm vào nguy hiểm?
Nhìn bọn hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy thoát, Hồ tiên sinh nói:“Thiếu gia, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy."
Tĩnh thiếu gia cặp lông mày kiếm nhíu chặt, không nghĩ tới hành tung sẽ bị người biết, hắn làm rất bí ẩn, hắn quyết định thật nhanh nói:“Chúng ta bỏ thuyền lên bờ, làm cho nhà đò cứ theo dự tính ban đầu chạy là được."
Nay gặp phải thủy tặc, bọn họ tự nhiên phải báo quan, tra hỏi, bọn họ thừa dịp này rời đi, chỉ coi như bị thủy tặc cướp đi.
Nếu như vậy thì lập tức thu dọn hành trang, nhảy lên thuyền nhỏ, sau đó lặng lẽ lên bờ.
Tĩnh thiếu gia nói :“Nhiều người sẽ dễ bại lộ, A Thành cùng A Tùng bảo hộ mấy người Hồ tiên sinh, lại phái bốn người âm thầm bảo hộ. Ta mang Mạt Mạt đi tìm A Lí."
A Thành nói:“Thiếu gia, lại phái thêm hai người đi theo ngài."
Tĩnh thiếu gia khoát tay chặn lại, đem Tô Mạt cõng trên lưng,“Không cần."
Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất trong bóng đêm.
Hồ tiên sinh cười nói:“A Thành không cần lo lắng, thiếu gia võ công trác tuyệt, hữu dụng hữu mưu, không xảy ra chuyện gì đâu."
Hơn nữa còn có Tô Mạt kia đầy một bụng mưu ma chước quỷ đi theo.
Tô Mạt nằm ở trên lưng Tĩnh thiếu gia, nhưng thật ra một chút cũng không sợ, nàng cười hì hì nói :“Tĩnh ác ma cũng có lúc bị người khác tính kế, hắc hắc, là loại người nào a? Đã vậy còn quá hao tâm tổn sức a, đầu tiên là cướp thuyền, sau đó khẳng định còn có các trò khác còn bày phía sau đúng không?"
Tĩnh thiếu gia cũng không giận, chỉ giống như loài báo nhẹ nhàng lao đi săn mồi, Tô Mạt thấy hắn không nói lời nào, nhân tiện nói:“Ta có chủ ý, ngươi muốn nghe hay không?"
Tĩnh thiếu gia cười cười,“Cái quỷ chủ ý gì thế?"
Tô Mạt hừ một tiếng,“Ngươi trốn như vậy, không phải là biện pháp tốt, có nghĩ muốn xâm nhập vào hang hổ không, tóm gọn cả ổ?"
Gặp Tĩnh thiếu gia không đáp lời, nàng hừ nói:“Ai nha, có người nhát gan sợ......"
Đột nhiên, nàng cảm giác một trận lạnh lẽo, quanh thân Tĩnh thiếu gia lan tỏa sát khí dày đặc, nàng vội ngậm miệng.
Tô Mạt cười nói:“Được rồi, đừng nóng giận, chọc ngươi chơi thôi mà. Ta nói với ngươi nè......"
Nàng ở Tĩnh thiếu gia bên tai nói thầm nửa ngày,“Thế nào hả?"
Tĩnh thiếu gia không chút nghĩ ngợi,“Quên ngay đi."
Để cho nàng gặp nguy hiểm, hắn cho dù thất bại thảm hại cũng sẽ không ra hạ sách này.
Thời điểm không có nàng, chuyện của hắn cứ y như cũ giải quyết, có nàng rồi, như thế nào ngược lại khiến nàng lâm vào nguy hiểm?
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng