Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 179: Làm cường đạo có tôn nghiêm của cường đạo
Từ lúc lên xe, Tô Mạt mà bắt đầu yên tâm ăn uống, mấy người kia vừa mới ăn uống thỏa thể ở khách sạn nên không đói bụng.
Thời điểm di được 7,8 dặm, đột nhiên con ngựa đó như phát điên hoảng loạn, nam nhân đó
cũng không khống chế được nó. Lưu Hắc Hổ bọn họ cũng đều đi xuống chế phục ngựa.
Tô Mạt nhân nhân cơ hội đem ăn uống đều làm bộ vô ý đẩy xuống xe đi, bên cạnh chính là một con sông lớn, tất cả nước uống, gà nướng, bánh nướng đều lăn xuống sông.
Tô Mạt giả bộ chính mình cũng thiếu chút ngã xuống, ngã xuống bên cạnh hồ nước.
Lưu Hắc Hổ sải bước lớn tiến lên kéo nàng đứng lên,“Không bị sợ hãi chứ?"
Tô Mạt giả bộ khóc một lúc, lại tiếc nuối nhìn về nơi nước uống và thức ăn bị rớt xuống.
Đối với việc Lưu Hắc Hổ chủ động quan tâm nàng như vậy, có điểm ngạc nhiên, không nghĩ tới thủ lĩnh bọn cướp đối với tiểu hài tử lại tốt như vậy.
Lưu Hắc Hổ nói:“Không phải lo, không ăn không uống cũng không thành vấn đề."
Tô Mạt cười trộm, ngựa nổi chứng không thể sử dụng nữa, mang theo cũng chỉ có phiền toái, nhưng bỏ lại thì phải đền tiền, tiều thuê là một xâu, tiền đặt cọc là ba mươi lượng bạc, nếu không quay về trả lại ngựa, sẽ không lấy lại được tiền cọc.
Lưu Hắc Hổ đành phải để lại một thủ hạ ở đây chờ bọn hắn.
Hắn cùng một người khác tiếp tục cõng Tô Mạt đi Đại Vương trấn.
Lại đi được hơn mười dặm, một thủ hạ khác đi đứng mềm nhũn:“Ai..ôi, ta sao lại choáng váng đầu óc thế này."
Thoáng cái đã hôn mê.
Tô Mạt càng buồn cười, bọn họ hạ mê dược, tự mình cũng ăn phải một ít, may mắn A Lí cũng hạ một ít dược khác, nếu không bọn họ đều hôn mê, không vui chút nào.
Lưu Hắc Hổ thân thể cường tráng, xem ra phải chốc lát nữa.
Tô Mạt luống cuống nhìn bọn họ,“Làm sao bây giờ a."
Lưu Hắc Hổ đá thủ hạ kia một cước:“Đồ vô dụng. Chúng ta đi, hắn trong chốc lát liền tỉnh. Nơi này cũng không có sói."
Hắn cõng Tô Mạt tiếp tục đi, sau đó bước chân của hắn cũng có chút hư ảo, vẫn cố chống đỡ, rốt cục đến được Đại Vương trấn, hỏi thăm chỗ ở của Vương chưởng quầy, kết quả hắn không ở nhà, đã đi Lâm Gia thôn rồi.
Lưu Hắc Hổ muốn điên rồi, muốn lấy tiền mua chút đồ ăn, phát hiện mình không mang tiền, đều để ở chỗ thủ hạ của hắn.
Muốn hạ mình đi xin, lại không cúi đầu được.
Hắn đã quen cướp bóc , không có thì đi cướp, đi cầu xin giúp đỡ, xin ăn, hắn làm không được.
Nhưng theo tình huống hiện tại, cướp cũng không cướp được, đành phải tiếp tục đi.
Thời điểm di được 7,8 dặm, đột nhiên con ngựa đó như phát điên hoảng loạn, nam nhân đó
cũng không khống chế được nó. Lưu Hắc Hổ bọn họ cũng đều đi xuống chế phục ngựa.
Tô Mạt nhân nhân cơ hội đem ăn uống đều làm bộ vô ý đẩy xuống xe đi, bên cạnh chính là một con sông lớn, tất cả nước uống, gà nướng, bánh nướng đều lăn xuống sông.
Tô Mạt giả bộ chính mình cũng thiếu chút ngã xuống, ngã xuống bên cạnh hồ nước.
Lưu Hắc Hổ sải bước lớn tiến lên kéo nàng đứng lên,“Không bị sợ hãi chứ?"
Tô Mạt giả bộ khóc một lúc, lại tiếc nuối nhìn về nơi nước uống và thức ăn bị rớt xuống.
Đối với việc Lưu Hắc Hổ chủ động quan tâm nàng như vậy, có điểm ngạc nhiên, không nghĩ tới thủ lĩnh bọn cướp đối với tiểu hài tử lại tốt như vậy.
Lưu Hắc Hổ nói:“Không phải lo, không ăn không uống cũng không thành vấn đề."
Tô Mạt cười trộm, ngựa nổi chứng không thể sử dụng nữa, mang theo cũng chỉ có phiền toái, nhưng bỏ lại thì phải đền tiền, tiều thuê là một xâu, tiền đặt cọc là ba mươi lượng bạc, nếu không quay về trả lại ngựa, sẽ không lấy lại được tiền cọc.
Lưu Hắc Hổ đành phải để lại một thủ hạ ở đây chờ bọn hắn.
Hắn cùng một người khác tiếp tục cõng Tô Mạt đi Đại Vương trấn.
Lại đi được hơn mười dặm, một thủ hạ khác đi đứng mềm nhũn:“Ai..ôi, ta sao lại choáng váng đầu óc thế này."
Thoáng cái đã hôn mê.
Tô Mạt càng buồn cười, bọn họ hạ mê dược, tự mình cũng ăn phải một ít, may mắn A Lí cũng hạ một ít dược khác, nếu không bọn họ đều hôn mê, không vui chút nào.
Lưu Hắc Hổ thân thể cường tráng, xem ra phải chốc lát nữa.
Tô Mạt luống cuống nhìn bọn họ,“Làm sao bây giờ a."
Lưu Hắc Hổ đá thủ hạ kia một cước:“Đồ vô dụng. Chúng ta đi, hắn trong chốc lát liền tỉnh. Nơi này cũng không có sói."
Hắn cõng Tô Mạt tiếp tục đi, sau đó bước chân của hắn cũng có chút hư ảo, vẫn cố chống đỡ, rốt cục đến được Đại Vương trấn, hỏi thăm chỗ ở của Vương chưởng quầy, kết quả hắn không ở nhà, đã đi Lâm Gia thôn rồi.
Lưu Hắc Hổ muốn điên rồi, muốn lấy tiền mua chút đồ ăn, phát hiện mình không mang tiền, đều để ở chỗ thủ hạ của hắn.
Muốn hạ mình đi xin, lại không cúi đầu được.
Hắn đã quen cướp bóc , không có thì đi cướp, đi cầu xin giúp đỡ, xin ăn, hắn làm không được.
Nhưng theo tình huống hiện tại, cướp cũng không cướp được, đành phải tiếp tục đi.
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng