Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 107: Nguy hiểm lớn hơn nữa đang tiến đến 02
Tô Mạt cũng không cảm thấy gì.
Đúng lúc đang ăn cơm, nha đầu nói Đỗ di nương đến.
Đỗ di nương vì bị nha đầu ngăn cản, thực khó chịu, gắt gỏng nói:“Ta tuy rằng là di nương, nhưng cũng là mẹ ruột của tiểu thư, các ngươi đúng là lũ nô tài không có mắt, sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết."
Tiểu nha đầu cãi lại,“Còn không biết ai bị thiên lôi đánh xuống đâu."
Đỗ di nương tức giận liền giơ tay lên đánh nàng, tiểu nha đầu lập tức bỏ chạy.
Hoàng Oanh đón Đỗ di nương vào,“Đỗ di nương cũng tự trọng một chút, đừng lúc nào cũng nhao nhao ồn ào ."
Tô Mạt nhìn thấy Đỗ di nương, ngay cả tiếng di nương cũng không kêu, ngồi ở trên giường quay sang,“Có việc gì thế?"
Đỗ di nương nhất thời không đánh nữa mà chạy đến,“Tứ tiểu thư đây là muốn làm cao à."
Tô Mạt nhướng nhướng mày, thưởng thức trong tay mùi thơm của ngân lượng,“Không làm cao, ít nhất không ai dám một chân đá ta xuống."
Đỗ di nương hầm hừ, liền chạy đến chỗ Tô Mạt, Hoàng Oanh lập tức ngăn nàng lại.
Tô Mạt nhìn nàng khinh thường, lúc này Đỗ di nương tức giận chửi ầm lên,“Các ngươi đều là cẩu nô tài, ta đến phong nữ nhi của ta, còn dám ngăn cản ta?"
Hoàng Oanh buông lỏng tay, nàng liền đi vào.
Tô Mạt bảo mọi người không cần đi theo.
Đỗ di nương ở bên trong không biết làm cái gì, một lát sau, thở phì phì đi ra, thấy trên bàn có điểm tâm, nàng chạy đến lấy khăn gói lại.
Thấy trên bàn Tô Mạt còn có chút đồ ăn, trông rất ngon, nàng cũng không khách khí, liền chạy đến ăn.
Tô Mạt chán ghét nói:“Đưa về phòng di nương từ từ mà ăn đi."
Trương mụ mụ tức giận đến chết khiếp, lập tức cho người đến đuổi đi.
Đỗ di nương hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Tô Mạt cười lạnh, nhìn Hoàng Oanh cùng Hạ Vũ nói,“Vào trong nhà xem đi."
Vài nha đầu cùng Trương mụ mụ, ở trong phòng tìm tìm, rất nhanh tìm ra mấy lá bùa, mặt trên vẽ hình thù kì quái.
Tô Mạt lấy lược trong hộp chải tóc, mái tóc buông xuống không qua túi áo, gối đầu lên gối nhưng tìm ra một lá bùa.
Trừ Tô Mạt, mọi người đều tức giận đến chết, căm giận nói:“Này Đỗ di nương độc ác, chẳng phải là mẹ ruột sao? Thế nhưng sao lại đối đãi với nữ nhi của mình như thế?!"
Đúng lúc đang ăn cơm, nha đầu nói Đỗ di nương đến.
Đỗ di nương vì bị nha đầu ngăn cản, thực khó chịu, gắt gỏng nói:“Ta tuy rằng là di nương, nhưng cũng là mẹ ruột của tiểu thư, các ngươi đúng là lũ nô tài không có mắt, sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết."
Tiểu nha đầu cãi lại,“Còn không biết ai bị thiên lôi đánh xuống đâu."
Đỗ di nương tức giận liền giơ tay lên đánh nàng, tiểu nha đầu lập tức bỏ chạy.
Hoàng Oanh đón Đỗ di nương vào,“Đỗ di nương cũng tự trọng một chút, đừng lúc nào cũng nhao nhao ồn ào ."
Tô Mạt nhìn thấy Đỗ di nương, ngay cả tiếng di nương cũng không kêu, ngồi ở trên giường quay sang,“Có việc gì thế?"
Đỗ di nương nhất thời không đánh nữa mà chạy đến,“Tứ tiểu thư đây là muốn làm cao à."
Tô Mạt nhướng nhướng mày, thưởng thức trong tay mùi thơm của ngân lượng,“Không làm cao, ít nhất không ai dám một chân đá ta xuống."
Đỗ di nương hầm hừ, liền chạy đến chỗ Tô Mạt, Hoàng Oanh lập tức ngăn nàng lại.
Tô Mạt nhìn nàng khinh thường, lúc này Đỗ di nương tức giận chửi ầm lên,“Các ngươi đều là cẩu nô tài, ta đến phong nữ nhi của ta, còn dám ngăn cản ta?"
Hoàng Oanh buông lỏng tay, nàng liền đi vào.
Tô Mạt bảo mọi người không cần đi theo.
Đỗ di nương ở bên trong không biết làm cái gì, một lát sau, thở phì phì đi ra, thấy trên bàn có điểm tâm, nàng chạy đến lấy khăn gói lại.
Thấy trên bàn Tô Mạt còn có chút đồ ăn, trông rất ngon, nàng cũng không khách khí, liền chạy đến ăn.
Tô Mạt chán ghét nói:“Đưa về phòng di nương từ từ mà ăn đi."
Trương mụ mụ tức giận đến chết khiếp, lập tức cho người đến đuổi đi.
Đỗ di nương hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Tô Mạt cười lạnh, nhìn Hoàng Oanh cùng Hạ Vũ nói,“Vào trong nhà xem đi."
Vài nha đầu cùng Trương mụ mụ, ở trong phòng tìm tìm, rất nhanh tìm ra mấy lá bùa, mặt trên vẽ hình thù kì quái.
Tô Mạt lấy lược trong hộp chải tóc, mái tóc buông xuống không qua túi áo, gối đầu lên gối nhưng tìm ra một lá bùa.
Trừ Tô Mạt, mọi người đều tức giận đến chết, căm giận nói:“Này Đỗ di nương độc ác, chẳng phải là mẹ ruột sao? Thế nhưng sao lại đối đãi với nữ nhi của mình như thế?!"
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng