Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Quyển 3 - Chương 33

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Quyển 3 - Chương 33

Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn cẩn thận né tránh ám khí. Đột nhiên, một ám khí bắn trúng bản vẽ trong tay Tư Đồ Cảnh Diễn. Khi bản vẽ sắp rơi xuống, Thẩm Thiển Mạch không chút suy nghĩ vươn tay ra bắt, thế nhưng vừa đưa tay ra, trong lúc phân tâm đã để lộ ra phía sau lưng ở trong phạm vi ám khí tập kích.

Tư Đồ Cảnh Diễn thấy thế vội vã sử dụng nội lực đánh văng ám khí, còn bàn thân do không dùng nội lực để khống chế thân hình lăng không nên đã bị lực lượng cắn trả, rơi thẳng xuống thiết kiếm. Thẩm Thiển Mạch thấy Tư Đồ Cảnh Diễn rơi xuống, trong mắt hiện vẻ kinh hoảng, bạch lăng phía trên tung ra ôm lấy thân thể Tư Đồ Cảnh Diễn đang rơi xuống. Tư Đồ Cảnh Diễn mượn lực nhảy lên, đứng lưng tựa lưng cùng Thẩm Thiển Mạch trong trạng thái phòng thủ.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, không kịp để Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch có bất kỳ sự hoang mang nào, ám khí xung quanh như dòng suối không bao giờ khô kiệt, cuồn cuộn không ngừng đánh úp về phía bọn họ.

Đôi lông mày đậm của Tư Đồ Cảnh Diễn cau lại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bọn họ mệt mỏi ứng phó ám khí, đơn giản là nửa bước khó đi, mỗi lần muốn tiến về phía trước, ám khí lại tăng thêm, bắt buộc bọn họ phải lui lại.

Nếu cứ liên tục giằng co như vậy, cho dù hắn có bản lĩnh có thể tránh ám khí không bị giết chết, nhưng đến sáng ngày mai, người quét dọn Tàng Thư Các sẽ phát hiện, thông báo cho Nạp Lan Dung. Nạp Lan Dung lấy trăm vạn binh lực của Lê Quốc, cộng thêm cả mấy nghìn cao thủ đối phó hắn và Thẩm Thiển Mạch, hắn và Thẩm Thiển Mạch phải chết không thể nghi ngờ.

"Không thể đợi thêm được nữa!" Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đồng thời nhìn nhau. Bọn họ đã tiêu tốn không ít thời gian trong trận pháp này, nếu còn tiếp tục, tới sáng mai, đại sự sẽ không ổn!

Lông mày hai người đều nhíu chặt lại, hiện lên sự dứt khoát. Xem ra chỉ còn cách cứng rắn lao ra thôi.

Cách duy nhất chính là một người dùng nội lực đánh văng ám khí trong một khoảng thời gian, để người kia có cơ hội chạy đi. Nhưng cứ như vậy, người sử dụng nội lực sẽ không cách nào thoát ra được, hơn nữa sau đó có thể dẫn tới việc rơi xuống do sự thiếu hụt nội lực, mà trên mặt đất đều là thiết kiếm! Phía trên có lẽ còn có cả độc tố không biết là gì nữa!

"Cứ như ban nãy." Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn Thẩm Thiển Mạch, hắn vừa dùng nội lực đánh văng ám khí, Thẩm Thiển Mạch lại dùng bạch lăng kéo lấy cơ thể hắn. Nếu phối hợp tốt, có thể lợi dụng điểm này thoát ra khỏi phạm vi ám khí.

"Được." Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Thiển Mạch tạo thành độ cong tươi cười đáp lại.

Tình huống hôm nay không cho phép nàng do do dự dự được nữa. Nàng nhất định có thể làm được. Nếu không làm được, nàng nhất định khiến Lê Quốc nợ máu phải trả bằng máu! Lấy thiên hạ này tế điện cho Tư Đồ Cảnh Diễn!…

Đúng vậy. Nếu nàng thất thủ, nàng không sẽ không chọn cách cùng rơi vào thiết kiếm với Tư Đồ Cảnh Diễn như những nữ tử khác, bởi cách như vậy thật sự quá vô ích! Nàng sẽ cầm địa đồ quân sự này rời khỏi đây, tiêu diệt Lê Quốc, tiêu diệt Lâm Vị, nắm lấy thiên hạ để tế điện Tư Đồ Cảnh Diễn.

Khi đó, nàng mới có thể không còn chút khúc mắc nào đi theo Tư Đồ Cảnh Diễn.

Tất nhiên, ông trời vẫn còn quan tâm tới bọn họ.

Tư Đồ Cảnh Diễn dùng nội lực đánh văng ám khí xung quanh, Thẩm Thiển Mạch bay một đường thoát khỏi vòng vây ám khí, ti đái thuận lợi bay ra, dùng hết sức kéo Tư Đồ Cảnh Diễn lên. Tư Đồ Cảnh Diễn mượn lực nhảy, khó khăn lắm mới lướt qua vòng vây ám khí.

Hai người cùng nhìn nhau cười.

Sự tàn khốc hiện rõ trong mắt, hai người cẩn thận ứng phó ám khí và cơ quan tầng tầng lớp lớp bốn phía. Cự ly chỉ có mấy trượng mà hai người mất tới nửa canh giờ mới thoát ra được.

Ra khỏi phạm vi tuyệt trận, lòng bàn tay Thẩm Thiển Mạch đẫm mồ hôi. Đây là lần hung hiểm lớn nhất từ trước đến nay của nàng. Cho dù ngày ấy thiếu chút nữa chết ở Kỳ Phong Lâm, chỉ sợ cũng không có lần nào mạo hiểm hơn.

Thật sự là vật lộn quanh quẩn sát biên giới sống hoặc chết, sơ ý một chút là đã chết rồi. Thế nhưng nàng lại không chút sợ hãi, bởi vì, người nàng yêu nhất đang ở bên cạnh nàng.

"Tuyệt trận quả nhiên danh bất hư truyền." Thần sắc Tư Đồ Cảnh Diễn như thường, cặp mắt đen vẫn mang theo sự thâm trầm trước sau như một, khóe môi phác họa nụ cười tà mị. Chẳng qua là Thẩm Thiển Mạch có thể thấy khi Tư Đồ Cảnh Diễn ra khỏi tuyệt trận cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Thiển Mạch nhìn bản vẽ trong tay, chậm rãi mở ra. Vừa rồi khi ở trong tuyệt trận căn bản không có thời gian nghiệm chứng bản vẽ này có đúng là địa đồ quân sự không.

Thẩm Thiển Mạch cảm giác mồ hôi trong tay mình như không hề bớt đi chút nào, trái lại còn toát ra nhiều hơn. Làm sao có thể không khẩn trương được đây! Đây chính là bản vẽ mà bọn họ mạo hiểm sinh mạng để có được, nếu không phải địa đồ quân sự, vậy tất cả việc bọn họ làm đều uổng phí, còn có thể đả thảo kinh xà, khiến Nạp Lan Dung sinh lòng cảnh giác.

Bản vẽ chậm rãi được mở ra. Địa hình Lê Quốc, bố trí quân sự đều hiện rõ ràng trên giấy. Sự tường tận tỉ mỉ này khiến Thẩm Thiển Mạch cảm thấy như toàn bộ Lê Quốc đang ở ngay trước mắt nàng.

Khóe miệng Tư Đồ Cảnh Diễn tạo thành nụ cười cuồng ngạo. Hắn nói đây là địa đồ quân sự, vậy thì nhất định chính là nó.

Đưa tay ra ôm chầm lấy eo Thẩm Thiển Mạch, Tư Đồ Cảnh Diễn cười tà mị, "Không biết ngày mai Nạp Lan Dung biết được tin tức này, sẽ có sắc mặt thế nào đây?"

"Nhất định sẽ rất thú vị. Chỉ tiếc, chúng ta không thấy được." Thẩm Thiển Mạch chậm rãi nhếch lên nụ cười tà khí, đôi mắt đen thoáng hiện lên tia giảo hoạt, còn vừa lộ ra vẻ tiếc hận vạn phần.

Nay địa đồ quân sự đã tới tay, bọn họ không cần thiết ở lại Lê Quốc nữa, nếu còn ở lại Lê Quốc tất nhiên sẽ nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Ðịa đồ quân sự bị trộm, người đầu tiên mà Nạp Lan Dung nghĩ tới chính là Thẩm Thiển Mạch. Ở hoàng cung Lê Quốc, còn ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy?.

"Nghe nói Ngôn Tu Linh cũng mới tới đô thành Lê Quốc rồi." Tư Đồ Cảnh Diễn cũng cười lắc đầu, trong đôi mắt đen cũng hiện lên tia trêu tức, vừa cười vừa nói.

Thẩm Thiển Mạch nghe vậy, mắt sáng lên, cười nói, "Cảnh Diễn như thế, chỉ sợ Ngôn Tu Linh sẽ tức sùi bọt mép."…

Tâm tư Thẩm Thiển Mạch nhanh nhẹn bậc nào chứ, lời Tư Đồ Cảnh Diễn vừa nói, nàng lập tức hiểu được ý tứ trong đó. Đến lấy trộm địa đồ quân sự này, chỉ có Thiên Mạc và Lâm Vị. Nếu Ngôn Tu Linh không ở đây, vậy chỉ có thể là Thiên Mạc, Nạp Lan Dung tất nhiên sẽ hoài nghi nàng. Nhưng nếu Ngôn Tu Linh đã ở đô thành Lê Quốc, vậy sự khác biệt rất lớn.

Thẩm Thiển Mạch bị Nạp Lan Dung khống chế, võ công mất hết. Mà Ngôn Tu Linh cũng là một cao thủ võ lâm, lại lặng lẽ lẻn vào đô thành Lê Quốc. Nạp Lan Dung tự nhiên sẽ hoài nghi lên đầu Ngôn Tu Linh. Nàng chỉ cần an an phận phận ở trong cung, giả bộ như võ công bị phế, Nạp Lan Dung tự nhiên sẽ không sinh nghi.

Nếu nàng rời đi, vậy chính là không đánh đã khai. Ngước lên nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, Thẩm Thiển Mạch nhéo nhéo khuôn mặt củaTư Đồ Cảnh Diễn, rốt cuộc vẫn là Tư Đồ Cảnh Diễn suy nghĩ sâu xa.

"Bất quá, việc Ngôn Tu Linh tới cực kỳ bí mật, Nạp Lan Dung không biết có hỏi thăm được ra không." Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, hắn muốn giá họa cho Ngôn Tu Linh, cũng phải để Nạp Lan Dung biết được hành tung Ngôn Tu Linh mới được.

Thẩm Thiển Mạch cười thản nhiên nói, "Điều này Cảnh Diễn chàng không cần phải lo lắng. Tin tức của Nạp Lan Dung chỉ sợ còn nhanh hơn chàng đó."

"Ồ?" Tư Đồ Cảnh Diễn ngước mắt, tò mò nhìn Thẩm Thiển Mạch. Tổ chức tình báo của Mị Huyết Lâu còn hơn cả Tu Gia Thương Phô của Ngôn Tu Linh, mà Thẩm Thiển Mạch lại nói tin tức của Nạp Lan Dung còn nhanh hơn cả hắn? Hắn biết Thẩm Thiển Mạch nói như vậy tất nhiên là có nguyên nhân, không thể nào vô duyên vô cớ nói như thế.

Thẩm Thiển Mạch nghe vậy, nhíu mày, "Cảnh Diễn có biết chủ nhân của Thiên Tuyệt Lâu và Thiên Khuyết Lâu là ai không?!"

Tư Đồ Cảnh Diễn nghe vậy liền hiểu. Thiên Tuyệt Lâu và Thiên Khuyết Lâu là khách sạn lớn nhất và tửu lâu tốt nhất, hầu như phân bố khắp thiên hạ. Hắn vẫn luôn tìm hiểu chủ nhân phía sau Thiên Tuyệt Lâu và Thiên Khuyết Lâu, thế nhưng người này ẩn dấu rất kỹ, cho dù hắn cũng không có cách nào nghe ngóng được, thật không ngờ lại là Nạp Lan Dung. Xem ra thật đúng là không thể xem thường thủ đoạn của Nạp Lan Dung.

"Như vậy, coi như ta báo đáp lại lần trước tại đại hội võ lâm, Đường Môn sở tác sở vi với chúng ta đi." Tư Đồ Cảnh Diễn tươi cười tà mị, ngữ điệu nhàn nhạt.

Lần trước Đường Môn ám hại Thẩm Thiển Mạch, hại hắn và Thẩm Thiển Mạch quá là chật vật, phần nợ nần này hắn vẫn chưa quên. Sau hắn lại đưa Đường Môn một bước "lên trời", để Đường Môn biến mất hoàn toàn trên giang hồ, thế nhưng hắn hiểu rõ, thế lực tinh nhuệ của Đường Môn vẫn còn tồn tại, đã được Ngôn Tu Linh ngầm xếp vào Tu Gia Thương Phô.

Đường Môn tuy rằng đã bị diệt, thế nhưng thế lực của Ngôn Tu Linh lại không có tổn thất bao nhiêu. Lúc này đây, thì cứ ngồi xem Ngôn Tu Linh và Nạp Lan Dung hai hổ tranh đấu đi thôi.

"Hai hổ tranh đấu, hẳn là rất thú vị. Chúng ta cứ ở hoàng cung Lê Quốc mà xem kịch vui thôi." Thẩm Thiển Mạch tươi cười tà mị. Nạp Lan Dung không phải thích nhất là xem cuộc vui sao? Vậy thì để nàng xem Nạp Lan Dung tự mình trình diễn sẽ đặc sắc thế nào đây.

"À phải, đại tướng quân Lê Quốc có phải Diêu Viễn Sam của Kỳ Nguyệt?" Tư Đồ Cảnh Diễn tựa hồ nhớ tới điều gì, tia quang mang giảo hoạt hiện lên trong mắt, giống như lơ đãng hỏi.

Thẩm Thiển Mạch nhìn thấy sự giảo hoạt lóe lên trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn cũng cười khẽ, quả nhiên là nam nhân của nàng, có suy nghĩ hệt như nàng.

Nạp Lan Dung cho là mình có ơn tri ngộ với Diêu Viễn Sam nên vẫn dựa vào Diêu Viễn Sam. Nhưng không biết với Diêu Viễn Sam, Nạp Lan Dung đích thực là có ơn tri ngộ, trong các vị hoàng tử của Lê Quốc, Diêu Viễn Sam tự nhiên sẽ không chút do dự trợ giúp Nạp Lan Dung, thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ trợ giúp Nạp Lan Dung đối phó Thẩm Thiển Mạch và Thiên Mạc.

Bởi vì với Diêu Viễn Sam, Thẩm Thiển Mạch đã cứu hắn và Thượng Quan Phiên, cho hắn cơ hội sống tiếp, ân đức ấy đời này kiếp này khó mà trả hết. Mà ơn tri ngộ của Nạp Lan Dung, cũng mang theo tâm tư lợi dụng, đâu có thể so được với ân cứu mạng của Thẩm Thiển Mạch.

Ngày đó Thẩm Thiển Mạch ở phủ đệ Diêu Viễn Sam đã nói chuyện rõ ràng. Diêu Viễn Sam cầu nàng trợ giúp Nạp Lan Dung, nàng nói, "Bây giờ ta có thể giúp hắn, nhưng nếu ngày sau ta với hắn ở hai mặt đối nghịch, ta tuyệt không nương tay. Các người nếu giúp hắn, ta vẫn sẽ giết không tha!"…

Diêu Viễn Sam trả lời rất kiên định, giúp Nạp Lan Dung đoạt được ngôi vị hoàng đế Lê Quốc, báo đáp ơn tri ngộ của Nạp Lan Dung. Sau đó, nếu xảy ra biến cố, hắn nhất định sẽ đứng ở phía Thẩm Thiển Mạch.

"Thời điểm tất yếu, có thể dùng." Thẩm Thiển Mạch không có nhiều lời, thản nhiên nói ra câu này. Nàng biết đối với Tư Đồ Cảnh Diễn, người này có ý nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là có dùng được hay không thôi.

Đôi mắt đen lấy của Tư Đồ Cảnh Diễn chớp động. Lúc cần thiết, có thể dùng. Những lời này của Thẩm Thiển Mạch đã khẳng định lập trường của Diêu Viễn Sam. Diêu Viễn Sam là tướng quân lợi hại nhất Lê Quốc, cũng là tướng quân có binh quyền. Nếu có thể để Thiên Mạc sử dụng, Lê Quốc, còn phải ưu sầu việc có diệt được không nữa sao? 

Huống chi nay địa đồ quân sự Lê Quốc đã rơi vào trong tay của hắn, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp Nạp Lan Dung và Ngôn Tu Linh tranh đấu mà lặng lẽ đoạt lấy giang sơn Lê Quốc.

"Đi thôi. Hoàng Hậu Thiên Mạc." Tư Đồ Cảnh Diễn cười tà mị, ngữ điệu tự nhiên.

Nhưng Thẩm Thiển Mạch lại nghe được sự độc hữu dịu dàng và bá đạo trong lời lạnh như băng ấy của Tư Đồ Cảnh Diễn. Hoàng Hậu Thiên Mạc. Đây là đang nói cho nàng biết, nàng là hoàng hậu của hắn, mặc kệ ở bên ngoài bao lâu thì vẫn phải ngoang ngoãn theo hắn về nhà.

Nở nụ cười dịu dàng, Thẩm Thiển Mạch đi theo phía sau Tư Đồ Cảnh Diễn. Ánh trăng chiếu rọi trên mái hiên cung điện kéo dài cái bóng của Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, một đen một trắng, chậm rãi bước đi trong đêm khuya.

Né tránh ám vệ và thị vệ, Thẩm Thiển Mạch quay về nơi ở mà Nạp Lan Dung an bài cho nàng. Còn Tư Đồ Cảnh Diễn khôi phục lại bộ dạng Mạc Nhất, trung thành với cương vị đứng ở cửa, tiếp tục "trông coi" Thẩm Thiển Mạch.

"Choang" Nạp Lan Dung hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất vỡ nát, một Nạp Lan Dung luôn tỏ ra bất cần đời, lúc này trên khuôn mặt đã không còn nụ cười nữa, chỉ còn có cơn thịnh nộ vô biên vô tận.

Thái giám đi vào hồi báo thấy Nạp Lan Dung có vẻ tức giận, quả thực không dám ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Nạp Lan Dung. Hắn không biết trong Tàng Thư Các này lại có càn khôn, hôm nay tới quét dọn lại thấy được rất nhiều ám khí và thiết kiếm, quả thực sắp dọa hắn chết, liền vội vội vàng chạy tới nói với Nạp Lan Dung, thật không ngờ Nạp Lan Dung lại tức giận như thế, sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

"Nhan Nhị!" Một lát sau, Nạp Lan Dung thu liễm cơn tức giận, khóe miệng nhếch lên tạo thành độ cong tà khí mà tàn nhẫn.

"Chủ thượng." Người này cũng giống như Mạc Nhất, mang một thân hắc y cùng với khí chất lạnh lùng.

"Gọi Mạc Nhất tới đây!" Trong mắt Nạp Lan Dung hiện lên tia tàn nhẫn. Người mà Tàng Thư Các cũng không vây hãm được? Sẽ là ai đây!

Thiên Mạc. Lâm Vị. Tư Đồ Cảnh Diễn, Ngôn Tu Linh, sẽ là người nào?! Hay cung chủ Ma Cung, Hoàng Hậu Thiên Mạc - người đang bị hắn "giam giữ" trong cung này?! Phóng nhãn ra khắp thiên hạ, cũng chỉ có ba người bọn họ là có năng lực ấy!

_________________
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại