Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Quyển 3 - Chương 12
Quái Y lanh lẹ đã nắm tay Môn chủ phái Tử Hà thay ông ta bắt mạch, sau đó lạnh lùng bỏ lại một câu, "Cũng chỉ nôn máu đen, sắc mặt biến thành thành xanh tím, độc nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục!"
Vừa nói như vậy xong. Lập tức võ lâm nhân sĩ bốn chức giống như nổ tung nồi một dạng. Rối rít châu đầu ghé tai.
"Làm sao có thể chứ?! Mới vừa rồi Môn chủ phái Tử Hà còn bị thương nặng, bộ dáng như không thể cứu chữa!"
"Được là được! Đường Môn xuống tay tàn nhẫn nhưng nổi danh, sao có thể chỉ hạ độc như vậy? Hơn nữa nếu chỉ có vậy, phái Tử Hà cần gì thối lui khỏi?!"
Nhìn mọi người nghị luận ầm ĩ, nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Thiển Mạch vẫn như cũ, giống như nàng đã sớm liệu ra ái kết quả này. Ánh mắt đen nhánh không thấy rõ cảm xúc, chỉ lẳng lặng đứng nhìn mọi người.
"Chẳng lẽ Minh Chủ đã sớm biết?" Rốt cuộc có người không nhịn được hỏi.
Thẩm Thiển Mạch hướng mày, chỉ lạnh lùng nhìn Thanh Lam cùng Môn chủ phái Tử Hà, nhàn nhạt nói, "Trái lại trước hết ta lại muốn nghe xem môn chủ phái Tử Hà muốn nói gì?!"
"Lão phu không có lời nào để nói!" Môn chủ phái Tử Hà cũng không phải là kẻ ngốc, chuyện đã đến nước này, ông ta có nói gì đều không hữu dụng. Thay vì khiến người ta chế giễu, còn không bằng ngạo khí chết đi!
Thẩm Thiển Mạch nghe nói vậy, nhếch miệng nở nụ cười ngoan tuyệt mà khát máu, trong mắt chợt lóe lên lệ khí, làm hại nàng suýt mất mạng, làm hại Tư Đồ Cảnh Diễn vì nàng mà bị thương, cho là dễ dàng như vậy sao, có thể như vậy mà chết đi sao?! Không khỏi suy nghĩ quá đơn giản rồi.
"Như vậy, Mặc Trì thay ngươi nói đi!" Thẩm Thiển Mạch từ từ mở miệng, trong mắt mang theo vài phần khinh thường, nhìn về phía mọi người, giọng nói rép rắt khiến mỗi người ở đây dần dần trở nên mình bạch. "Căn bản phái Tử Hà chính là là tay sai của Đường Môn! Mà Môn chủ phái Tử Hà ra sức khiêu chiến mọi người như vậy, chỉ vì lót đường thay Đường Ngọc!"
Một câu kinh ngạc bốn phương.
Sắc mặt võ lâm nhân sĩ lập tức thay đổi. Rối rít kinh ngạc nhìn Môn chủ phái Tử Hà. Thấy sắc mặt xám trắng của ông ta, lại liên hệ chuyện lúc trước, tất cả mọi người đều không nén được tức giận.
"Môn chủ, làm sao ngươi có thể cấu kết cùng Đường Môn?! Thiệt thòi cho chúng ta lại còn coi ngươi là chính đạo kiệt xuất!"
"Hừ! Chính đạo gì chứ?! Còn không phải là làm tay sai đấy ư!"
Lời nói châm chọc như sóng lớn đổ ập về phía Môn chủ phái Tử Hà, mặt của hắn chuyển xanh, cuối cùng giống như đã đưa ra quyết định, một thanh lên bội kiếm bên Cạnh định tự vẫn.
"Phụ thân!" Thanh Lam thấy thân hình cao lớn của phụ thân chậm rãi ngã xuống trước mặt mình, không khỏi hoảng sợ mà đau lòng gọi ra tiếng.
Thẩm Thiển Mạch nhìn hành động của Môn chủ phái Tử Hà, từ chối cho ý kiến. Không có bất kỳ hành động ngăn trở, thái độ cũng không có nửa phần biến hóa, nghe thấy tiếng hô khàn cả giọng của Thanh Lam, nàng khẽ nhíu mày, nhếch miệng nở một nụ cười, nói, "Thanh Lam cô nương, thế nào?"
"Ngươi… Ngươi…" Thanh Lam bị Thẩm Thiển Mạch giận đến nói không ra lời, người này, có thể vô tình bức tử phụ thân của nàng như vậy, lại còn mặt dày hỏi nàng, nàng cảm thấy thế nào?
Thẩm Thiển Mạch nhìn khuôn mặt vặn vẹo tức giận của Thanh Lam, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong mắt hiện vẻ tức giận, Thẩm Thiển Mạch cười lạnh nói, "Mặc Trì còn chưa cám ơn Thanh Lam cô nương đã hạ độc với Mặc Trì!"
“Độc Vô Tức Đan? Nhưng đây là chí độc của Đường Môn! Độc dược có thể nguy hiểm đến tính mạng!"
“Thanh Lam cô nương nhìn thì có vẻ nhu nhược, không ngờ tâm tư lại ngoan độc đến vậy! Nghe nói trước kia Minh chủ đã từng cứu nàng ta, nàng ta lại lấy oán báo ân như thế này đây?"
“Đúng vậy! Minh chủ thật có bản lĩnh! Trúng độc Liễu Vô Tức mà còn có thể đại nạn không chết."
Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhắm mũi nhọn vào Thanh Lam. Đương nhiên Thẩm Thiển Mạch hiểu rõ những người này e ngại nàng, nếu giờ phút này người gặp nạn là người của nàng thì chỉ sợ những nhân sĩ võ lâm này đều nghĩ rằng tất cả đều do Thanh Lam làm đi.
“Tất cả các ngươi im miệng cho ta!" Thanh Lam nghe thấy những lời châm chọc từ xung quanh thì tức giận quát, sau đó hung ác trừng mắt với Thẩm Thiển Mạch: “Mặc Trì! Ta sẽ không quên mối thù ngươi bức tử phụ thân ta! Nếu hôm nay ngươi dám động đến một cọng tóc của ta, Đường Vân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Thẩm Thiển Mạch nghe vậy, lông mi hơi nhíu lại. Hoá ra đều là vì Đường Vân? Không ngờ Thanh Lam lại thích Đường Vân. Chỉ là người như Đường Vân sao có thể coi trọng Thanh Lam, hoặc là nói người như Đường Vân sao có thể thật lòng yêu một ai đó?
“Đường Vân ư? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn đã bị ta giết rồi sao?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nụ cười nơi khoé miệng càng sâu, nàng lạnh lùng nhìn Thanh Lam.
Sắc mặt Thanh Lam tái đi, dường như không thể tin được chỉ tay vào Thẩm Thiển Mạch cuồng loạn gào lên: “Ngươi nói nhảm! Sao có thể? Không thể nào!"
“Nếu không ngươi nói xem vì sao ta có thể trở về từ núi Kỳ Phong?!" Thẩm Thiển Mạch nói từng chữ từng chữ, tươi cười nơi khoé miệng như đang châm chọc Thanh Lam.
Thanh Lam lùi lại một bước. Từ khi tới núi Kỳ Phong, Đường Vân vẫn chưa liên lạc với nàng. Thời điềm đại hội võ lâm nàng cho rằng có thể nhìn thấy Đường Vân, nhưng nàng chỉ thấy Đường Ngọc.
Đường Ngọc chỉ nói Đường Vân có chuyện quan trọng hơn cần phải làm nên phân phó bọn họ trợ giúp hắn. Chẳng lẽ tất cả đều là lời nói dối? Đường Vân chết rồi sao?
Nếu như không chết, sao Cung chủ Ma cung có thể yên lành đứng ở chỗ này?! Nếu như không chết, tại sao không liên lạc với nàng?
Đúng là Thanh Lam không biết, hôm đó ở núi Kỳ Phong Đường Vân bị nội thương rất nặng, quay về liền vội vàng chữa thương, làm gì có thời gian liên lạc với nàng. Vốn là muốn liên lạc với nàng vì chuyện đại hội võ lâm, nhưng Ngôn Tu Linh hạ lệnh xuống, Đường Vân lại vội vàng đi tới Thất Tuyệt Sơn Trang, vì vậy căn bản Thanh Lam không nhận được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến Đường Vân.
“Ta giết chết ngươi!" Trong nháy mắt Thanh Lam đã mất hết lý trí, nàng ta nâng kiếm trong tay xông về phía Thẩm Thiển Mạch, giống như một kẻ điên.
Thẩm Thiển Mạch áo trắng nhẹ nhàng, linh hoạt né tránh công kích như kẻ điên của Thanh Lam, khoé miệng vẫn giữ nguyên ý cười lạnh lẽo: “Giết ta? Lúc trước Đường Vân cũng nói như vậy, nhưng mà ngươi không biết hắn chết thảm đến bao nhiêu."
“A a a…" Thanh Lam nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch thì càng liều mạng chém lung tung.
Nhân sĩ võ lâm thấy bộ dáng mất lý trí của Thanh Lam thì rối rít lộ ra vẻ mặt coi thường.
“Không nghĩ tới đại tiểu thư của phái Tử Hà lại thích Môn chủ Đường môn, thật là mất mặt!"
“Đúng vậy! Vì một tên tà ma ngoại đạo mà nháo thành cái dạng này, chính là đã đánh mất phẩm cách chính đạo của chúng ta!"
Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch không thay đổi nghe nhân sĩ võ lâm nghị luận. Ma Cung chưa tính là tà ma ngoại đạo nhưng tuyệt đối không thể coi là chính đạo, có thể nói là vừa chính vừa tà. Ma Cung không được chính đạo và tà đạo thừa nhận, nhưng vì thế lực Ma cung hùng mạnh nên chính tà cũng không dám đắc tội Ma Cung.
Trong giang hồ, tổ chức như này cũng chỉ có Ma Cung và Mị Huyết lâu mà thôi. Chỉ có đủ thực lực mới không bị kẻ khác chi phối.
Nhân sĩ võ lâm thấy Thẩm Thiển Mạch không có bất kỳ phản đối nào, khoé miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên, dường như rất tán thành lời nói của bọn họ thì không khỏi càng thêm ra sức, âm thanh cũng vang lên không cần kiêng kị.
Sắc mặt của Thanh Lam trở nên trắng bệch, mặc dù vì nàng yêu Đường Vân mới bắt tay với Đường Môn, nhưng thực chất vẫn là lớn lên từ trong chính đạo, sao có thể chịu được những lời vũ nhục của người khác như vậy.
Thanh Lam cắn môi, tức giận nhìn mọi người quát lên: “Các ngươi là những kẻ hèn hạ! Nếu hôm nay Đường môn làm minh chủ võ lâm thì các ngươi còn dám nói như vậy sao?!"
Nhân sĩ võ lâm bị Thanh Lam quát lớn thì sững sờ, sau đó càng mắng dữ dội hơn.
“Đường môn?! Loại chó nhà có tang này cũng có thể ngồi lên chức minh chủ võ lâm sao? Ta không phục!"
“Đúng vậy! Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng!"
“Câm miệng, câm miệng, câm miệng!!!" Thanh Lam đã hoàn toàn mất đi lý trí, không tiếp tục công kích Thẩm Thiển Mạch nữa mà giống như kẻ điên gào lên: “Không cho các ngươi sỉ nhục Đường Vân!"
Đột nhiên khoé miệng Thẩm Thiển Mạch nở một nụ cười nhạt không rõ ý tứ, nàng nhẹ nhàng nâng dải lụa trắng trong tay lên, bình thản phun ra một câu: “Ngươi đã thương hắn như vậy thì đi theo hắn đi."
Dải lụa từ từ bay xuống giống như vũ khúc đẹp nhất chậm rãi hạ màn, mà thân thể Thanh Lam cũng chầm chậm ngã xuống, dường như trong mắt còn mang theo một tia không cam lòng.
“Nghe lệnh." Thẩm Thiển Mạch nhìn cũng không thèm nhìn Thanh Lam một cái, nâng Vô Song Kiếm thuộc về minh chủ võ lâm trong tay lên cao, lạnh lùng nói: “Trong vòng ba ngày tiêu diệt phái Tử Hà và Đường Môn! Toàn lực truy bắt Đường Vân!"
“Truy bắt Đường Vân? Không phải Đường Vân đã chết rồi sao?" Lập tức có người đưa ra nghi vấn, lời nói vừa rồi của Thẩm Thiển Mạch bọn họ đều nghe nhất thanh nhị sở.
Thẩm Thiển Mạch nghe vậy liền lộ ra dáng vẻ vô tội, khoé miệng nâng lên nụ cười giảo hoạt: “A, vừa rồi ta chỉ đùa thôi."
Nhất thời mồ hôi của mọi người như mưa. Nói giỡn?! Ai cũng biết vừa rồi chính Thẩm Thiển Mạch đã khiến Thanh Lam chết không cam tâm. Thủ đoạn của Cung chủ Ma cung quả nhiên không phải giả. Đắc tội nàng, không chỉ là chết, cũng không đơn giản là bị giết không minh bạch, hơn thế còn mang đến hoạ diệt môn.
Phái Tử Hà truyền thừa lâu như vậy nhưng chỉ bởi câu nói của Thẩm Thiển Mạch mà phải diệt môn.
“Được rồi. các vị cũng đi nghỉ ngơi đi." Thẩm Thiển Mạch không để ý phản ứng của mọi người, tự nhiên rời đi, lệ khí trong mắt chậm rãi tiêu tán, phảng phất chỉ còn sự biếng nhác linh động, tự mình rời khỏi bỏ lại một đám nhân sĩ võ lâm.
“Hôm nay ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt." Lúc này, Huyền Lâu vẫn đứng cách đó không xa đi lên phía trước, ôn hoà cười nói.
Quả thật, hôm nay Thẩm Thiển Mạch không chỉ giành được chức minh chủ võ lâm, vừa rồi còn đối phó với Thanh Lam - môn chủ phái Tử Hà, vô cùng gọn gàng lưu loát. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, nàng đã đoán được mánh khoé chơi đùa của Đường Môn và phái Tử Hà, suy nghĩ quả là linh hoạt.
Thẩm Thiển Mạch liếc qua Huyền Lâu, cười nhạt: “Đó chỉ là những gì ngươi nghe thấy."
Những chuyện nàng đã trải qua phức tạp hơn nhiều so với giang hồ. Những gì nàng đã trải qua trước khi sống lại, cả đời này nàng sẽ không quên.
Nàng sẽ không quên phụ thân lợi dụng nàng thế nào. Trượng phu tính toán nàng thế nào, tỷ tỷ lừa gạt nàng thế nào. Càng không quên bọn họ yêu nàng giả tạo thế nào.
Cho nên nàng đã sớm hiểu rõ, càng không có tổn hại thì càng có tổn hại lớn. Chuyện không có khả năng thì sẽ xảy ra. Trên thế giới này không có tuyệt đối, chỉ có lợi ích vô biên bô hạn.
Một chút ảm đạm thoáng hiện lên trong mắt. Đôi mắt Thẩm Thiển Mạch vô tình bắt gặp vạt áo đỏ tươi chợt loé lên ở phía sau núi giả. Nhìn kĩ lại thì không thấy gì nữa.
Nàng cong khoé môi lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mặc dù chỉ là một vạt áo, bóng dáng chỉ hiện ra một chút nhưng nàng cũng có thể xác định đó chính là Tư Đồ Cảnh Diễn, chính là Cảnh Diễn của nàng.
Quả nhiên hắn vẫn không yên tâm về nàng, quả nhiên vẫn lặng lẽ đi theo. Có lẽ lời nói vừa rồi nên thu hồi lại. Trên thế giới này có một thứ tuyệt đối, chính là tình yêu.
Vì Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng nguyện ý tin tưởng có người sẽ không oán cũng không phản bội nàng, hắn cũng sẽ không rời khỏi nàng. Đây chính là một loại tuyệt đối đi.
“Thiếu chủ! Thiếu chủ! Việc lớn không xong rồi!" Vẻ mặt của thị vệ Thất Tuyệt Sơn Trang cực kỳ khẩn trương giống như đã xảy ra chuyện lớn gì vậy.
Thẩm Thiển Mạch liếc nhìn thị vệ đó, hôm nay đã giải quyết chuyện minh chủ võ lâm, còn có chuyện gì có thể hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ Thất Tuyệt Sơn Trang xảy ra chuyện gì sao?
“Chuyện gì?" Huyền Lâu thấy bộ dáng thị vệ khẩn trương như vậy cũng hiểu nhất định đã xảy ra chuyện lớn, lập tức đôi mắt sắc khẽ trầm xuống, khoé miệng mấp máy, lạnh lùng hỏi.
“Đường môn… Đường môn dẫn người… Độc chết rất nhiều người của Sơn Trang. Sơn Trang báo tin nguy… Thiếu chủ, mau trở về!" Hiển nhiên thị vệ quá mức khủng hoảng và khiếp sợ, lời nói không liền mạch, nhưng lo lắng trong mắt cực kỳ rõ ràng.
Vẻ mặt Huyền Lâu vốn dịu dàng như nước, lúc nghe thấy lời nói của thị vệ thì trở nên khiếp sợ, trong mắt hiện lên lo lắng, Huyền Lâu vội vàng hỏi: “Tại sao lại có thể như vậy?"
“Trận pháp bên ngoài Sơn Trang bị chặn lại, xung quanh bị công kích mãnh liệt. Trận pháp bên trong còn có thể chống đỡ nhưng hình như bên Đường môn có cao thủ phá trận!" Thị vệ nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói.
Cặp mắt Huyền Lâu từ từ tối lại, lông mày nhíu càng chặt. Trận pháp hắn bày ra ở Thất Tuyệt Sơn Trang không khác lắm so với trận pháp ở Hoả đảo, thậm chí còn tỉ mỉ hơn, thật không ngờ Đường môn phá trận pháp nhanh như vậy?! Rốt cuộc là ai đang giúp Đường môn?! Mặc kệ như thế nào, hiện tại phải lập tức trở về!
“Lập tức chuẩn bị ngựa!" Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng ra lệnh.
Đáng chết! Tại sao nàng không nghĩ tới việc này, Đường Vân vô duyên vô cớ biến mất chắc chắn là có chuyện quan trọng hơn. Mà chuyện này nhất định là tiêu tiêu diệt Thất Tuyệt Sơn Trang! Lòng dạ Ngôn Tu Linh thật quả quyết, nếu đã không chiếm được không bằng phá huỷ, ai cũng đừng nghĩ được một chút lợi ích nào!
Nàng tuyệt đối sẽ không để Thất Tuyệt Sơn Trang bị huỷ.
Lập tức trở lại Thất Tuyệt Sơn Trang, mang theo Thiên Thiên và Huyền Minh cùng với một ít thuộc hạ tinh nhuệ của Thất Tuyệt Sơn Trang, Huyền Lâu và Thẩm Thiển Mạch vội vàng chạy về Thất Tuyệt Sơn Trang. Cùng lúc đó, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng nhận được tin tức lập tức chạy tới Thất Tuyệt Sơn Trang.
Bên ngoài Thất Tuyệt Sơn Trang, Đường Vân đang tiến hành công kích muốn huỷ diệt Thất Tuyệt Sơn Trang.
“Không quá một ngày Huyền Lâu sẽ trở về." Nữ tử hồng y đứng bên cạnh Đường Vân trong trẻo mà lạnh lùng nói. Nàng chính là người phá trận pháp của Huyền Lâu - Phi Ly.
Đường Vân híp mắt nhìn thiếu nữ lạnh lùng đứng phía trước mình. Đây là người do chủ nhân phái tới để trợ giúp hắn phá trận pháp, tiêu diệt toàn bộ người của Thất Tuyệt Sơn Trang.
Hắn rất rõ ràng năng lực tạo trận pháp của Huyền Lâu. Thế nhưng nữ tử này lại có thể phá trận pháp bên ngoài một cách nhẹ nhàng như vậy thật khiến hắn mở rộng tầm mắt. Không biết có phải hắn bị ảo giác hay không nhưng hắn cảm thấy khi nữ tử này nhìn Thất Tuyệt Sơn Trang, giống như tràn ngập hận ý khôn cùng, lại tựa như mang theo vô hạn nhu tình.
Cũng chỉ khi ngắm nhìn Thất Tuyệt Sơn Trang, trên gương mặt thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng này mới xuất hiện một chút biểu cảm.
Vừa nói như vậy xong. Lập tức võ lâm nhân sĩ bốn chức giống như nổ tung nồi một dạng. Rối rít châu đầu ghé tai.
"Làm sao có thể chứ?! Mới vừa rồi Môn chủ phái Tử Hà còn bị thương nặng, bộ dáng như không thể cứu chữa!"
"Được là được! Đường Môn xuống tay tàn nhẫn nhưng nổi danh, sao có thể chỉ hạ độc như vậy? Hơn nữa nếu chỉ có vậy, phái Tử Hà cần gì thối lui khỏi?!"
Nhìn mọi người nghị luận ầm ĩ, nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Thiển Mạch vẫn như cũ, giống như nàng đã sớm liệu ra ái kết quả này. Ánh mắt đen nhánh không thấy rõ cảm xúc, chỉ lẳng lặng đứng nhìn mọi người.
"Chẳng lẽ Minh Chủ đã sớm biết?" Rốt cuộc có người không nhịn được hỏi.
Thẩm Thiển Mạch hướng mày, chỉ lạnh lùng nhìn Thanh Lam cùng Môn chủ phái Tử Hà, nhàn nhạt nói, "Trái lại trước hết ta lại muốn nghe xem môn chủ phái Tử Hà muốn nói gì?!"
"Lão phu không có lời nào để nói!" Môn chủ phái Tử Hà cũng không phải là kẻ ngốc, chuyện đã đến nước này, ông ta có nói gì đều không hữu dụng. Thay vì khiến người ta chế giễu, còn không bằng ngạo khí chết đi!
Thẩm Thiển Mạch nghe nói vậy, nhếch miệng nở nụ cười ngoan tuyệt mà khát máu, trong mắt chợt lóe lên lệ khí, làm hại nàng suýt mất mạng, làm hại Tư Đồ Cảnh Diễn vì nàng mà bị thương, cho là dễ dàng như vậy sao, có thể như vậy mà chết đi sao?! Không khỏi suy nghĩ quá đơn giản rồi.
"Như vậy, Mặc Trì thay ngươi nói đi!" Thẩm Thiển Mạch từ từ mở miệng, trong mắt mang theo vài phần khinh thường, nhìn về phía mọi người, giọng nói rép rắt khiến mỗi người ở đây dần dần trở nên mình bạch. "Căn bản phái Tử Hà chính là là tay sai của Đường Môn! Mà Môn chủ phái Tử Hà ra sức khiêu chiến mọi người như vậy, chỉ vì lót đường thay Đường Ngọc!"
Một câu kinh ngạc bốn phương.
Sắc mặt võ lâm nhân sĩ lập tức thay đổi. Rối rít kinh ngạc nhìn Môn chủ phái Tử Hà. Thấy sắc mặt xám trắng của ông ta, lại liên hệ chuyện lúc trước, tất cả mọi người đều không nén được tức giận.
"Môn chủ, làm sao ngươi có thể cấu kết cùng Đường Môn?! Thiệt thòi cho chúng ta lại còn coi ngươi là chính đạo kiệt xuất!"
"Hừ! Chính đạo gì chứ?! Còn không phải là làm tay sai đấy ư!"
Lời nói châm chọc như sóng lớn đổ ập về phía Môn chủ phái Tử Hà, mặt của hắn chuyển xanh, cuối cùng giống như đã đưa ra quyết định, một thanh lên bội kiếm bên Cạnh định tự vẫn.
"Phụ thân!" Thanh Lam thấy thân hình cao lớn của phụ thân chậm rãi ngã xuống trước mặt mình, không khỏi hoảng sợ mà đau lòng gọi ra tiếng.
Thẩm Thiển Mạch nhìn hành động của Môn chủ phái Tử Hà, từ chối cho ý kiến. Không có bất kỳ hành động ngăn trở, thái độ cũng không có nửa phần biến hóa, nghe thấy tiếng hô khàn cả giọng của Thanh Lam, nàng khẽ nhíu mày, nhếch miệng nở một nụ cười, nói, "Thanh Lam cô nương, thế nào?"
"Ngươi… Ngươi…" Thanh Lam bị Thẩm Thiển Mạch giận đến nói không ra lời, người này, có thể vô tình bức tử phụ thân của nàng như vậy, lại còn mặt dày hỏi nàng, nàng cảm thấy thế nào?
Thẩm Thiển Mạch nhìn khuôn mặt vặn vẹo tức giận của Thanh Lam, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong mắt hiện vẻ tức giận, Thẩm Thiển Mạch cười lạnh nói, "Mặc Trì còn chưa cám ơn Thanh Lam cô nương đã hạ độc với Mặc Trì!"
“Độc Vô Tức Đan? Nhưng đây là chí độc của Đường Môn! Độc dược có thể nguy hiểm đến tính mạng!"
“Thanh Lam cô nương nhìn thì có vẻ nhu nhược, không ngờ tâm tư lại ngoan độc đến vậy! Nghe nói trước kia Minh chủ đã từng cứu nàng ta, nàng ta lại lấy oán báo ân như thế này đây?"
“Đúng vậy! Minh chủ thật có bản lĩnh! Trúng độc Liễu Vô Tức mà còn có thể đại nạn không chết."
Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhắm mũi nhọn vào Thanh Lam. Đương nhiên Thẩm Thiển Mạch hiểu rõ những người này e ngại nàng, nếu giờ phút này người gặp nạn là người của nàng thì chỉ sợ những nhân sĩ võ lâm này đều nghĩ rằng tất cả đều do Thanh Lam làm đi.
“Tất cả các ngươi im miệng cho ta!" Thanh Lam nghe thấy những lời châm chọc từ xung quanh thì tức giận quát, sau đó hung ác trừng mắt với Thẩm Thiển Mạch: “Mặc Trì! Ta sẽ không quên mối thù ngươi bức tử phụ thân ta! Nếu hôm nay ngươi dám động đến một cọng tóc của ta, Đường Vân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Thẩm Thiển Mạch nghe vậy, lông mi hơi nhíu lại. Hoá ra đều là vì Đường Vân? Không ngờ Thanh Lam lại thích Đường Vân. Chỉ là người như Đường Vân sao có thể coi trọng Thanh Lam, hoặc là nói người như Đường Vân sao có thể thật lòng yêu một ai đó?
“Đường Vân ư? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn đã bị ta giết rồi sao?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nụ cười nơi khoé miệng càng sâu, nàng lạnh lùng nhìn Thanh Lam.
Sắc mặt Thanh Lam tái đi, dường như không thể tin được chỉ tay vào Thẩm Thiển Mạch cuồng loạn gào lên: “Ngươi nói nhảm! Sao có thể? Không thể nào!"
“Nếu không ngươi nói xem vì sao ta có thể trở về từ núi Kỳ Phong?!" Thẩm Thiển Mạch nói từng chữ từng chữ, tươi cười nơi khoé miệng như đang châm chọc Thanh Lam.
Thanh Lam lùi lại một bước. Từ khi tới núi Kỳ Phong, Đường Vân vẫn chưa liên lạc với nàng. Thời điềm đại hội võ lâm nàng cho rằng có thể nhìn thấy Đường Vân, nhưng nàng chỉ thấy Đường Ngọc.
Đường Ngọc chỉ nói Đường Vân có chuyện quan trọng hơn cần phải làm nên phân phó bọn họ trợ giúp hắn. Chẳng lẽ tất cả đều là lời nói dối? Đường Vân chết rồi sao?
Nếu như không chết, sao Cung chủ Ma cung có thể yên lành đứng ở chỗ này?! Nếu như không chết, tại sao không liên lạc với nàng?
Đúng là Thanh Lam không biết, hôm đó ở núi Kỳ Phong Đường Vân bị nội thương rất nặng, quay về liền vội vàng chữa thương, làm gì có thời gian liên lạc với nàng. Vốn là muốn liên lạc với nàng vì chuyện đại hội võ lâm, nhưng Ngôn Tu Linh hạ lệnh xuống, Đường Vân lại vội vàng đi tới Thất Tuyệt Sơn Trang, vì vậy căn bản Thanh Lam không nhận được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến Đường Vân.
“Ta giết chết ngươi!" Trong nháy mắt Thanh Lam đã mất hết lý trí, nàng ta nâng kiếm trong tay xông về phía Thẩm Thiển Mạch, giống như một kẻ điên.
Thẩm Thiển Mạch áo trắng nhẹ nhàng, linh hoạt né tránh công kích như kẻ điên của Thanh Lam, khoé miệng vẫn giữ nguyên ý cười lạnh lẽo: “Giết ta? Lúc trước Đường Vân cũng nói như vậy, nhưng mà ngươi không biết hắn chết thảm đến bao nhiêu."
“A a a…" Thanh Lam nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch thì càng liều mạng chém lung tung.
Nhân sĩ võ lâm thấy bộ dáng mất lý trí của Thanh Lam thì rối rít lộ ra vẻ mặt coi thường.
“Không nghĩ tới đại tiểu thư của phái Tử Hà lại thích Môn chủ Đường môn, thật là mất mặt!"
“Đúng vậy! Vì một tên tà ma ngoại đạo mà nháo thành cái dạng này, chính là đã đánh mất phẩm cách chính đạo của chúng ta!"
Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch không thay đổi nghe nhân sĩ võ lâm nghị luận. Ma Cung chưa tính là tà ma ngoại đạo nhưng tuyệt đối không thể coi là chính đạo, có thể nói là vừa chính vừa tà. Ma Cung không được chính đạo và tà đạo thừa nhận, nhưng vì thế lực Ma cung hùng mạnh nên chính tà cũng không dám đắc tội Ma Cung.
Trong giang hồ, tổ chức như này cũng chỉ có Ma Cung và Mị Huyết lâu mà thôi. Chỉ có đủ thực lực mới không bị kẻ khác chi phối.
Nhân sĩ võ lâm thấy Thẩm Thiển Mạch không có bất kỳ phản đối nào, khoé miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên, dường như rất tán thành lời nói của bọn họ thì không khỏi càng thêm ra sức, âm thanh cũng vang lên không cần kiêng kị.
Sắc mặt của Thanh Lam trở nên trắng bệch, mặc dù vì nàng yêu Đường Vân mới bắt tay với Đường Môn, nhưng thực chất vẫn là lớn lên từ trong chính đạo, sao có thể chịu được những lời vũ nhục của người khác như vậy.
Thanh Lam cắn môi, tức giận nhìn mọi người quát lên: “Các ngươi là những kẻ hèn hạ! Nếu hôm nay Đường môn làm minh chủ võ lâm thì các ngươi còn dám nói như vậy sao?!"
Nhân sĩ võ lâm bị Thanh Lam quát lớn thì sững sờ, sau đó càng mắng dữ dội hơn.
“Đường môn?! Loại chó nhà có tang này cũng có thể ngồi lên chức minh chủ võ lâm sao? Ta không phục!"
“Đúng vậy! Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng!"
“Câm miệng, câm miệng, câm miệng!!!" Thanh Lam đã hoàn toàn mất đi lý trí, không tiếp tục công kích Thẩm Thiển Mạch nữa mà giống như kẻ điên gào lên: “Không cho các ngươi sỉ nhục Đường Vân!"
Đột nhiên khoé miệng Thẩm Thiển Mạch nở một nụ cười nhạt không rõ ý tứ, nàng nhẹ nhàng nâng dải lụa trắng trong tay lên, bình thản phun ra một câu: “Ngươi đã thương hắn như vậy thì đi theo hắn đi."
Dải lụa từ từ bay xuống giống như vũ khúc đẹp nhất chậm rãi hạ màn, mà thân thể Thanh Lam cũng chầm chậm ngã xuống, dường như trong mắt còn mang theo một tia không cam lòng.
“Nghe lệnh." Thẩm Thiển Mạch nhìn cũng không thèm nhìn Thanh Lam một cái, nâng Vô Song Kiếm thuộc về minh chủ võ lâm trong tay lên cao, lạnh lùng nói: “Trong vòng ba ngày tiêu diệt phái Tử Hà và Đường Môn! Toàn lực truy bắt Đường Vân!"
“Truy bắt Đường Vân? Không phải Đường Vân đã chết rồi sao?" Lập tức có người đưa ra nghi vấn, lời nói vừa rồi của Thẩm Thiển Mạch bọn họ đều nghe nhất thanh nhị sở.
Thẩm Thiển Mạch nghe vậy liền lộ ra dáng vẻ vô tội, khoé miệng nâng lên nụ cười giảo hoạt: “A, vừa rồi ta chỉ đùa thôi."
Nhất thời mồ hôi của mọi người như mưa. Nói giỡn?! Ai cũng biết vừa rồi chính Thẩm Thiển Mạch đã khiến Thanh Lam chết không cam tâm. Thủ đoạn của Cung chủ Ma cung quả nhiên không phải giả. Đắc tội nàng, không chỉ là chết, cũng không đơn giản là bị giết không minh bạch, hơn thế còn mang đến hoạ diệt môn.
Phái Tử Hà truyền thừa lâu như vậy nhưng chỉ bởi câu nói của Thẩm Thiển Mạch mà phải diệt môn.
“Được rồi. các vị cũng đi nghỉ ngơi đi." Thẩm Thiển Mạch không để ý phản ứng của mọi người, tự nhiên rời đi, lệ khí trong mắt chậm rãi tiêu tán, phảng phất chỉ còn sự biếng nhác linh động, tự mình rời khỏi bỏ lại một đám nhân sĩ võ lâm.
“Hôm nay ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt." Lúc này, Huyền Lâu vẫn đứng cách đó không xa đi lên phía trước, ôn hoà cười nói.
Quả thật, hôm nay Thẩm Thiển Mạch không chỉ giành được chức minh chủ võ lâm, vừa rồi còn đối phó với Thanh Lam - môn chủ phái Tử Hà, vô cùng gọn gàng lưu loát. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, nàng đã đoán được mánh khoé chơi đùa của Đường Môn và phái Tử Hà, suy nghĩ quả là linh hoạt.
Thẩm Thiển Mạch liếc qua Huyền Lâu, cười nhạt: “Đó chỉ là những gì ngươi nghe thấy."
Những chuyện nàng đã trải qua phức tạp hơn nhiều so với giang hồ. Những gì nàng đã trải qua trước khi sống lại, cả đời này nàng sẽ không quên.
Nàng sẽ không quên phụ thân lợi dụng nàng thế nào. Trượng phu tính toán nàng thế nào, tỷ tỷ lừa gạt nàng thế nào. Càng không quên bọn họ yêu nàng giả tạo thế nào.
Cho nên nàng đã sớm hiểu rõ, càng không có tổn hại thì càng có tổn hại lớn. Chuyện không có khả năng thì sẽ xảy ra. Trên thế giới này không có tuyệt đối, chỉ có lợi ích vô biên bô hạn.
Một chút ảm đạm thoáng hiện lên trong mắt. Đôi mắt Thẩm Thiển Mạch vô tình bắt gặp vạt áo đỏ tươi chợt loé lên ở phía sau núi giả. Nhìn kĩ lại thì không thấy gì nữa.
Nàng cong khoé môi lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mặc dù chỉ là một vạt áo, bóng dáng chỉ hiện ra một chút nhưng nàng cũng có thể xác định đó chính là Tư Đồ Cảnh Diễn, chính là Cảnh Diễn của nàng.
Quả nhiên hắn vẫn không yên tâm về nàng, quả nhiên vẫn lặng lẽ đi theo. Có lẽ lời nói vừa rồi nên thu hồi lại. Trên thế giới này có một thứ tuyệt đối, chính là tình yêu.
Vì Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng nguyện ý tin tưởng có người sẽ không oán cũng không phản bội nàng, hắn cũng sẽ không rời khỏi nàng. Đây chính là một loại tuyệt đối đi.
“Thiếu chủ! Thiếu chủ! Việc lớn không xong rồi!" Vẻ mặt của thị vệ Thất Tuyệt Sơn Trang cực kỳ khẩn trương giống như đã xảy ra chuyện lớn gì vậy.
Thẩm Thiển Mạch liếc nhìn thị vệ đó, hôm nay đã giải quyết chuyện minh chủ võ lâm, còn có chuyện gì có thể hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ Thất Tuyệt Sơn Trang xảy ra chuyện gì sao?
“Chuyện gì?" Huyền Lâu thấy bộ dáng thị vệ khẩn trương như vậy cũng hiểu nhất định đã xảy ra chuyện lớn, lập tức đôi mắt sắc khẽ trầm xuống, khoé miệng mấp máy, lạnh lùng hỏi.
“Đường môn… Đường môn dẫn người… Độc chết rất nhiều người của Sơn Trang. Sơn Trang báo tin nguy… Thiếu chủ, mau trở về!" Hiển nhiên thị vệ quá mức khủng hoảng và khiếp sợ, lời nói không liền mạch, nhưng lo lắng trong mắt cực kỳ rõ ràng.
Vẻ mặt Huyền Lâu vốn dịu dàng như nước, lúc nghe thấy lời nói của thị vệ thì trở nên khiếp sợ, trong mắt hiện lên lo lắng, Huyền Lâu vội vàng hỏi: “Tại sao lại có thể như vậy?"
“Trận pháp bên ngoài Sơn Trang bị chặn lại, xung quanh bị công kích mãnh liệt. Trận pháp bên trong còn có thể chống đỡ nhưng hình như bên Đường môn có cao thủ phá trận!" Thị vệ nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói.
Cặp mắt Huyền Lâu từ từ tối lại, lông mày nhíu càng chặt. Trận pháp hắn bày ra ở Thất Tuyệt Sơn Trang không khác lắm so với trận pháp ở Hoả đảo, thậm chí còn tỉ mỉ hơn, thật không ngờ Đường môn phá trận pháp nhanh như vậy?! Rốt cuộc là ai đang giúp Đường môn?! Mặc kệ như thế nào, hiện tại phải lập tức trở về!
“Lập tức chuẩn bị ngựa!" Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng ra lệnh.
Đáng chết! Tại sao nàng không nghĩ tới việc này, Đường Vân vô duyên vô cớ biến mất chắc chắn là có chuyện quan trọng hơn. Mà chuyện này nhất định là tiêu tiêu diệt Thất Tuyệt Sơn Trang! Lòng dạ Ngôn Tu Linh thật quả quyết, nếu đã không chiếm được không bằng phá huỷ, ai cũng đừng nghĩ được một chút lợi ích nào!
Nàng tuyệt đối sẽ không để Thất Tuyệt Sơn Trang bị huỷ.
Lập tức trở lại Thất Tuyệt Sơn Trang, mang theo Thiên Thiên và Huyền Minh cùng với một ít thuộc hạ tinh nhuệ của Thất Tuyệt Sơn Trang, Huyền Lâu và Thẩm Thiển Mạch vội vàng chạy về Thất Tuyệt Sơn Trang. Cùng lúc đó, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng nhận được tin tức lập tức chạy tới Thất Tuyệt Sơn Trang.
Bên ngoài Thất Tuyệt Sơn Trang, Đường Vân đang tiến hành công kích muốn huỷ diệt Thất Tuyệt Sơn Trang.
“Không quá một ngày Huyền Lâu sẽ trở về." Nữ tử hồng y đứng bên cạnh Đường Vân trong trẻo mà lạnh lùng nói. Nàng chính là người phá trận pháp của Huyền Lâu - Phi Ly.
Đường Vân híp mắt nhìn thiếu nữ lạnh lùng đứng phía trước mình. Đây là người do chủ nhân phái tới để trợ giúp hắn phá trận pháp, tiêu diệt toàn bộ người của Thất Tuyệt Sơn Trang.
Hắn rất rõ ràng năng lực tạo trận pháp của Huyền Lâu. Thế nhưng nữ tử này lại có thể phá trận pháp bên ngoài một cách nhẹ nhàng như vậy thật khiến hắn mở rộng tầm mắt. Không biết có phải hắn bị ảo giác hay không nhưng hắn cảm thấy khi nữ tử này nhìn Thất Tuyệt Sơn Trang, giống như tràn ngập hận ý khôn cùng, lại tựa như mang theo vô hạn nhu tình.
Cũng chỉ khi ngắm nhìn Thất Tuyệt Sơn Trang, trên gương mặt thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng này mới xuất hiện một chút biểu cảm.
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển