Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Quyển 2 - Chương 33: Giao dịch hỏa đảo (Hai canh giờ cầu chi viện)

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Quyển 2 - Chương 33: Giao dịch hỏa đảo (Hai canh giờ cầu chi viện)

Giao dịch hỏa đảo (Hai canh giờ cầu chi viện)

Nghe tiếng Mị Huyết Lâu khát máu tàn nhẫn đã lâu, nhưng không ngờ, chủ nhân Mị Huyết Lâu lại là một nhân vật kiệt xuất đến vậy. Trong lòng vừa bội phục, lại không khỏi sinh ra vài phần cảnh giác.

Một nhân vật như thế, nếu là bằng hữu thì quá tốt, nhưng nếu là kẻ địch, e rằng thế lực chắc chắn có thể uy hiếp được Thất Tuyệt sơn trang. Người này còn đáng sợ hơn Đường Môn Thiếu Chủ Đường Vân nhiều.

“Không tệ. Suy nghĩ của Mị Huyết Lâu chủ thật tinh tế." Huyền Lâu thu lại suy nghĩ của mình, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không vui không giận, không sợ hãi không kinh ngạc.

Tư Đồ Cảnh Diễn liếc mắt quan sát Huyền Lâu một chút, ngược lại tên Huyền Lâu này có mấy phần khí phách, nếu có thể sử dụng hắn thì tốt, nhưng nếu không thể, dĩ nhiên hắn là một mối họa.

“Ta có thể cứu mẫu thân ngươi. Có điều, đừng quên điều kiện của ta." Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng nói, trong mắt Huyền Lâu lộ ra một tia vui mừng, liếc nhìn mẫu thân vẫn khép chặt hai mắt như cũ, đưa tay ra hiệu mời.

Tư Đồ Cảnh Diễn gạt hồng bào ra, lững thững đi tới trước mặt phu nhân Thất Tuyệt sơn trang, trong mắt vẫn một mảnh thâm trầm bình tĩnh, không ai thấy được trong con ngươi đen như mực ấy rốt cuộc cất giấu thứ gì.

“Cảnh Diễn." Thẩm Thiển Mạch lên tiếng. Nàng không phải nữ nhân phân vân lương lự, nhưng mà, trong lòng chợt nảy lên như bị đâm một đao.

“Mạch nhi, đừng lo lắng." Tư Đồ Cảnh Diễn nghe tiếng gọi của Thẩm Thiển Mạch, ngoái đầu nhìn lại, con ngươi đen nhánh sáng lung linh, lộ ra ánh mắt cưng chiều dịu dàng, nụ cười tà mị nơi khóe miệng cũng biến thành nhu hòa cưng chiều, hồng bào bay phấp phới, nổi bật lên vẻ mê hoặc khác người.

Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười, con ngươi đen nhánh nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn bằng ánh mắt tin tưởng cùng ân cần. Nếu Tư Đồ Cảnh Diễn quyết định làm như vậy, nhất định có lý lo của hắn. Nàng sẽ không ngăn cản, nàng sẽ chỉ lẳng lặng ủng hộ hắn.

Trơ mắt nhìn gao găm đâm vào lồng ngực Tư Đồ Cảnh Diễn, Thẩm Thiển Mạch cảm thấy tim ḿnh đau xót, giống như một dao kia đâm trên người nàng. Khóe miệng dứt khoát nâng lên một nụ cười mà lòng đau như cắt. Đây chính là tương giao sao, Cảnh Diễn, nhìn chàng đau, thiếp còn đau hơn chàng vạn lần.

“Đã cho phu nhân ăn hỏa quả phù hợp rồi. Hi vọng Thiếu trang chủ không nuốt lời." Máu tươi trên ngực Tư Đồ Cảnh Diễn đã ngừng chảy, nhưng vết thương trần trụi trên ngực của hắn vẫn rất đáng sợ.

Sắc mặt Thẩm Thiển Mạch vô cùng tái nhợt, mà nụ cười vẫn tà mị như cũ khẽ cười với Tư Đồ Cảnh Diễn. Trên thế gian này, hình như không có chuyện gì chạy ra khỏi tính toán của hắn, cũng không có gì chi phối được tâm tư của hắn, cho dù là chính thân thể của hắn cũng không được.

“Đa tạ." Huyền Lâu thấy Tư Đồ Cảnh Diễn trúng một dao ở trái tim vẫn có thể cười nói tự nhiên, không khỏi âm thầm bội phục.

Mặc dù Mị Huyết ảo ảnh không chỉ là võ công hiếm thấy, tác dụng làm miệng vết thương khép lại không cần tranh cãi, nhưng dù sao cũng bị đâm một dao, máu cũng chảy nhiều như vậy.

“Cảnh Diễn, nơi này thật là đau." Thẩm Thiển Mạch vịn Tư Đồ Cảnh Diễn, sắc mặt nàng cũng không tốt đẹp hơn Tư Đồ Cảnh Diễn là mấy, cố gắng nâng lên một nụ cười khổ, Thẩm Thiển Mạch nói.

Nếu có thể, nàng rất muốn ngăn cản hắn, nàng không muốn thiên hạ, nàng muốn hắn không phải chịu một chút tổn thương nào.

Nhưng thiên hạ lại là thứ hắn muốn nhất. Làm sao nàng nhẫn tâm ngăn cản hắn đây. Nhưng Thẩm Thiển Mạch không hề biết, thiên hạ đối với Tư Đồ Cảnh Diễn mà nói, không thể sánh bằng nàng được.

Tư Đồ Cảnh Diễn đưa tay vén mấy sợi tóc lộn xộn ra sau tai nàng, ngón tay vuốt ve da thịt Thẩm Thiển Mạch, trong mắt lộ ra mấy phần đau lòng, nói, “Mạch nhi ngốc, ta không đau nữa. Nàng xem, máu có chảy nhiều đâu?"

Thẩm Thiển Mạch cúi đầu nhìn y phục Tư Đồ Cảnh Diễn đỏ thẫm như máu, thoạt nhìn như không có vết máu gì cả, nếu không phải vừa rồi nàng nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn không chớp mắt, nhìn thấy máu tươi chảy ra, nếu không nàng cũng bị Tư Đồ Cảnh Diễn lừa gạt.

Vết máu trên y phục này, nhất định là chảy rất nhiều máu.

“Cảnh Diễn, đừng lừa thiếp." Thẩm Thiển Mạch đưa tay nhẹ nhàng chạm vào y phục của Tư Đồ Cảnh Diễn, đây là hồng y đặc biệt, cho dù là dính máu cũng hoàn toàn không nhìn ra, nhưng chạm vào vẫn có thể cảm nhận được vết máu chưa khô.

Tư Đồ Cảnh Diễn nở một nụ cười bất đắc dĩ, giơ tay véo mạnh gò má Thẩm Thiển Mạch, ngoài miệng đùa giỡn nói, “Tiểu Mạch nhi giảo hoạt, không gì qua được mắt nàng."

Bàn tay Thẩm Thiển Mạch siết chặt hồng y ướt nhẹp của Tư Đồ Cảnh Diễn, con ngươi đen nhánh hình như vùng vẫy cùng khổ sở, qua hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói, “Thiếp không hề biết, chàng thích hồng y, là vì lý do này."

Nàng vẫn cho rằng, Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ thích hồng y vì nó khoa trương và quyền thế. Nhưng không biết, thật ra hồng y này che giấu rất tốt. Nhìn như vậy, hắn mới không bị thương giống như thần để tồn tại thôi. Nhưng mà, dù sao hắn cũng không phải thần, làm sao có thể không bị thương.

Những năm gần đây, hắn bị thương, đau đớn nhiều như vậy, đều ngang ngược dùng một thân hồng y che giấu, không ai thấy được, không ai biết.

“Cái này cũng bị Mạch nhi nhìn ra." Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được tiếng thở dài của Thẩm Thiển Mạch, trong mắt liền thoáng qua một tia ưu sầu, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền bị ánh mắt đen thâm trầm như hắc diện thạch thay thế, khóe miệng lại gợi lên nụ cười tà mị tao nhã tuyệt thế, giống như sự yếu ớt trong nháy mắt đó căn bản không thuộc về hắn.

Hắn là người kiên cường. Cho nên không thể để cho người khác nhìn thấy hắn yếu ớt. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được thứ mình muốn.

“Cảnh Diễn. Chàng không muốn nói, thiếp không ép chàng." Thẩm Thiển Mạch khe khẽ thở dài một hơi, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn thẳng vào Tư Đồ Cảnh Diễn.

Ý tứ rất rõ ràng. Nếu chàng không muốn nói, thiếp không ép chàng, nếu chàng nguyện ý nói, chúng ta cùng nhau bắt đầu.

Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn ý tứ trong mắt Thẩm Thiển Mạch, không biết trong lòng là mừng rỡ, cảm động hay còn cái gì khác. Thẩm Thiển Mạch không phải là nữ nhi giỏi biểu đạt tình cảm của mình, có thể nói như vậy, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng biết vị trí của mình quan trọng thế nào trong lòng nàng.

Hắn không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Nhưng mà, điều kinh khủng này đã qua đi, ngay cả hắn cũng không muốn nhớ lại, phải nói cho nàng thật sao?! Hắn không muốn nàng đau cùng hắn. Nhưng hắn hiểu được, Thẩm Thiển Mạch không thích hắn lừa gạt không nói, đã như thế, vậy thì chia sẻ thôi. Mặc kệ vui buồn, mặc kệ sống chết, tuyệt đối không gạt nàng.

“Mẫu phi của ta, là phi tử được phụ vương sủng ái nhất." Giọng Tư Đồ Cảnh Diễn hơi khàn khàn, không thẳng thắn tà mị như bình thường, nhưng vẫn có một cỗ ma lực, giống như từng câu từng chữ có thể đi vào nội tâm người khác.

“Mẫu phi của ta rất đẹp. Thật sự rất đẹp." Con ngươi Tư Đồ Cảnh Diễn hơi nheo lại, mang theo vài phần sương mù mơ màng, khóe miệng nở nụ ngây ngô xao động, đây là lần đầu tiên Thẩm Thiển Mạch nhìn thấy Tư Đồ Cảnh Diễn cười như vậy, ngây thơ mà thuần túy.

Nụ cười ở khóe miệng Tư Đồ Cảnh Diễn từ từ ngưng đọng lại, con ngươi giống như hắc diệu thạch cũng dần sắc bén lại, nụ cười càng phát ra yêu dị, trong mắt lộ ra mấy phần châm chọc nói, “Hậu cung Giai Lệ Tam Thiên được Đế Vương sủng ái, không phải là hạnh phúc, mà là độc dược trí mạng! Mẫu hậu lương thiện là thế, như nhược là thế, sao chống lại mưu kế của những nữ nhân kia?!"

Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch sâu hơn. Đúng vậy, hậu cung Giai Lệ Tam Thiên là nữ nhân được Đế Vương sủng ái, nếu lòng dạ không có vài phần thủ đoạn, làm sao có thể sống được lâu dài. Hậu cung này, Hoàng thất này, thứ không thể chấp nhận được, chính là lương thiện và ngây thơ!

“Phụ vương sủng ái một người, khiến tất cả nữ nhân trong hậu cung bất mãn. Họ muốn mạng của mẫu phi ta. Không, đâu chỉ có mạng của mẫu phi ta?! Họ còn muốn mạng của ta, mạng của Cảnh Ngọc!" Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn lộ ra mấy phần ngoan độc, nụ cười nơi khóe miệng trở nên chua sót cùng giận dữ.

Thẩm Thiển Mạch vươn tay, nắm thật chặt tay Tư Đồ Cảnh Diễn. Bàn tay Tư Đồ Cảnh Diễn không ấm áp như bình thường, giờ phút này tay hắn mang theo băng giá lạnh thấu xương. Không biết là vì vừa rồi bị thương mất máu, hay bởi vì tâm ma nổi lên.

Thẩm Thiển Mạch có thể cảm nhận Tư Đồ Cảnh Diễn đang kiềm chế sự run rẩy của mình. Đó nhất định là một đoạn quá khứ không thể nào chịu đựng nổi. Cứng rắn như Tư Đồ Cảnh Diễn cũng biết run rẩy và lẩn trốn.

Tư Đồ Cảnh Diễn cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của Thẩm Thiển Mạch truyền tới, ánh mắt dần trong sáng lại, gợi lên một nụ cười châm chọc mà dứt khoát, tiếp tục nói, “Họ cùng nhau lập một cái bẫy, muốn đẩy mẫu phi ta vào chỗ chết. Mẫu phi vì không muốn liên lụy tới ta, cầm tay ta, cây đao trong tay ta đâm vào trái tim mẫu thân!"

Cảm xúc của Tư Đồ Cảnh Diễn có chút bất ổn, nỗi thống khổ trong mắt cũng dần hiện rõ ra, Thẩm Thiển Mạch cơ hồ muốn gọi tên hắn rồi lại im lặng, nhưng âm thanh của Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn tiếp tục.

“Khi đó, ta mới sáu tuổi, ta vùng vẫy không để cho thanh đao đâm vào mẫu phi, nhưng sức lực của mẫu phi lớn đến kì lạ, ta cứ thế trơ mắt nhìn đao đâm vào tim mẫu phi, nhìn vẻ mặt đau đớn không nguôi của người, nhìn máu tươi từ từ chảy ra, nhìn mẫu phi chết trước mặt ta! Mà cây đao giết chết nàng, lại nằm trong tay ta! Là ta, là ta giết chết mẫu thân!" Tâm tình của Tư Đồ Cảnh Diễn bất định, giọng nói cực lực khống chế sự đau thương.

“Cảnh Diễn. Không phải vậy. Không phải như vậy." Đôi tay Thẩm Thiển Mạch cầm tay Tư Đồ Cảnh Diễn càng kiên định, con ngươi đen nhánh để lộ ra một cỗ sức mạnh khó có thể diễn tả thành lời, nhìn chằm chằm Tư Đồ Cảnh Diễn, làm hắn cảm thấy trái tim ấm áp. Tư Đồ Cảnh Diễn đưa tay ôm lấy Thẩm Thiển Mạch, cằm gác lên bả vai nàng, bây giờ hắn giống như một đứa bé bị thương, giọng trầm thấp kể ra những uất ức mấy năm nay, “Lúc phụ vương thấy cảnh tượng ấy, khiếp sợ nói không ra lời. Ta hiểu, phụ vương biết mẫu phi bị hãm hại, nhưng ông ấy cũng bất lực, dù sao thế lực sau lưng những thứ phi kia quá kinh người. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, ta thề, ta phải trở nên mạnh mẽ, ta không muốn giống như phụ vương, ngay cả nữ nhân mình yêu quý nhất cũng không bảo vệ được!"

“Cảnh Diễn, thiếp sẽ không để chàng mất đi thiếp đâu." Thẩm Thiển Mạch ôm lấy thân thể Tư Đồ Cảnh Diễn, an tâm tựa vào trước ngực hắn.

“Mạch nhi. Ta không cho phép bất kì kẻ nào mang nàng rời khỏi ta." Lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo sự ngông cuồng cùng chắc chắn, nhưng nhiều nhất, là thâm tình.

“Cảnh Ngọc khi đó mới hơn bốn tuổi, trơ mắt nhìn thấy tất cả, từ đó về sau, hắn liền hận ta. Bất luận ta giải thích thế nào, hắn cũng không để ý đến ta. Phụ vương cũng vì cái chết của mẫu phi mà giận lây sang ta, lạnh nhạt với ta. Những nữ nhân kia càng bỏ thêm đá xuống giếng, tìm mọi cách khi dễ ta. Khi đó, ta gần như ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngày qua ngày, quả thật chẳng bằng con chó! Nhưng ta tự nói với mình, ta không thể chết được! Ta muốn báo thù thay mẫu phi! Ta muốn có được thiên hạ này! Ta muốn bọn chúng phải chịu những tổn thương ta đã từng chịu đựng, ta muốn bọn chúng biết, ta không phải người bọn chúng có thể khinh thường!" Lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo sự cứng rắn lạnh lùng.

“Nhưng mà, thiếp không nhớ Thiên Mạc có một vị hoàng tử tên là Tư Đồ Cảnh Ngọc." Thẩm Thiển Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nhắc tới cái tên Cảnh Ngọc này nhiều lần, nhưng nàng chưa từng nghe tới cái tên này bao giờ, lần này tới Thiên Mạc, hình như cũng chưa từng nhìn thấy vị vương gia này.

Nhìn dáng dấp, hắn phải là đệ đệ ruột của Tư Đồ Cảnh Diễn, không có lý nào nàng lại chưa từng nghe nói.

“Lúc bảy tuổi hắn đã chết rồi. Cũng chết trong tay ta." Ánh mắt Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua một tia đau đớn, nụ cười nơi khóe miệng càng chua sót, ngước mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch, tự giễu nói, “Có phải rất buồn cười không, người ta yêu thương nhất, người thân nhất của ta, đều chết trong tay ta!"

“Cảnh Diễn." Thẩm Thiển Mạch không biết nên an ủi Tư Đồ Cảnh Diễn như thế nào. Năm Tư Đồ Cảnh Ngọc chết, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng chỉ mới chín tuổi.

Sáu tuổi, bị mẫu thân cứng rắn cầm tay giết chết chính mẫu thân của mình. Chín tuổi, vì tình thế ép buộc cùng bất đắc dĩ, đệ đệ ruột yêu cầu chính mình ra tay giết hắn. Sáu tuổi, chín tuổi. Vẫn còn tuổi hoa, tuổi ngây thơ chơi đùa vô ưu vô lo. Nhưng mà, Tư Đồ Cảnh Diễn đã trải qua những chuyện gì!

“Từ năm chín tuổi ấy, ta đã thề, ta muốn có được thiên hạ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ! Bất luận chuyện gì cũng không ngăn cản quyết tâm đoạt được thiên hạ của ta!" Ánh mắt Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua một tia kiên định, mang theo tự tin ngông cuồng trở lại đúng con người hắn, hồng y dính máu tung bay trong gió, toàn thân hắn tản ra một loại cảm giác cô độc.

Đúng vậy. Ngày trước nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn như vậy, sẽ khiến nàng cảm thấy đau lòng. Không hiểu là vì cái gì, tại sao một nam tử tự tin như vậy lại không kiềm chế được, làm cho nàng cảm thấy đau lòng. Hiện tại, rốt cuộc nàng đã hiểu, bởi vì tự tin quá mức, đến không kiềm chế được, cho nên mới càng có vẻ cô tuyệt.

Cô độc mà tuyệt vọng. Màu máu đỏ tươi, thế giới đỏ ngòm. Ép buộc mình lớn lên trong cô độc cùng tuyệt vọng. Chưa tới hai mươi tuổi, cuộc sống mười năm nay Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ e còn đáng sợ và khổ sở hơn nàng.

Năm năm ở Ma Cung. Mình còn cảm thấy giống như ở trên mũi đao, khổ sở không chịu nổi. Mười năm, một tay lập ra Mị Huyết Lâu, từng bước đoạt được chính quyền Thiên Mạc, tiêu diệt loạn đảng, giết gian phi, loại bỏ gian thần. Mỗi một bước, đều dính vô số máu tươi, máu này là nỗi đau của người khác, lại càng khó làm phai mờ nỗi đau cùng sự tuyệt vọng của Tư Đồ Cảnh Diễn.

“Cảnh Diễn. Thiếp sẽ giúp chàng, giúp chàng có được thiên hạ này!" Thẩm Thiển Mạch cười nhạt, cho dù nước chảy mây trôi, nhưng trong con ngươi đau lòng cùng kiên định, hình ảnh ấm áp của Tư Đồ Cảnh Diễn in sâu trong lòng nàng.

Tư Đồ Cảnh Diễn không nói gì, chỉ ôm chặt Thẩm Thiển Mạch. Thẩm Thiển Mạch tựa vào vết thương trên ngực Tư Đồ Cảnh Diễn, nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn hoàn toàn giống như không còn cảm giác, chỉ ôm thật chặt Thẩm Thiển Mạch, cứ như là vừa buông tay thì nàng sẽ biến mất.

Mạch nhi, cả đời này, có thể gặp nàng là may mắn lớn nhất của ta. Ta không cần nàng giúp ta đoạt được thiên hạ này, ta chỉ cần có nàng, cùng ta nắm giữ thiên hạ là được rồi.

Tư Đồ Cảnh Diễn ôm Thẩm Thiển Mạch, trong lòng yên lặng suy nghĩ, không mở miệng nói ra, hắn cảm thấy lời có lẽ không cần phải nói, nhưng không biết, không nói ra những lời này, khiến hai người phải đi vòng vèo một con đường dài.

“Cảnh Diễn, đừng ôm chặt như vậy. Vết thương của chàng." Thẩm Thiển Mạch khẽ cựa quậy một chút, tay nàng chạm phải một mảnh ướt át, chắc là Tư Đồ Cảnh Diễn vui mừng nên dùng hơi sức, vết thương lại chảy máu.

Mặc dù Mị Huyết ảo ảnh có thể cầm máu, nhất định có thể khép miệng vết thương lại, nhưng một dao sâu như vậy, không thể nói lành là có thể lành hẳn, chi bằng cẩn thận một chút.

“Không sao. Ta không đau." Tư Đồ Cảnh Diễn buông lỏng Thẩm Thiển Mạch, nở một nụ cười tà mị, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, nói, “Gần đây Mạch nhi càng yêu thương ta rồi. Đợi khi chúng ta cứu Cảnh Hạo trở về, mau tổ chức hôn sự thôi."

“Ai muốn gả cho chàng?! Còn không có Mị Huyết Lâu cho thiếp chơi." Thẩm Thiển Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói, gương mặt hơi ửng hồng, ánh mắt thoáng qua một tia linh động, nhếch miệng bướng bỉnh nói.

Tư Đồ Cảnh Diễn nghe nàng nói, ý cười nơi khóe miệng không giảm, tiếp tục nói, “Nhưng Mạch nhi đã gả cho ta một lần rồi. Về nguyên tắc, Mạch nhi đã là thê tử của ta rồi."

“Không tính." Thẩm Thiển Mạch chu miệng nói, bộ dạng giống như quỵt nợ. Nàng thừa nhận, mặc dù khí đó là tùy cơ ứng biến, nhưng nếu không phải thật lòng, nàng cũng sẽ không bằng lòng mặc áo cưới ngồi lên kiệu hoa, phải biết rằng, muốn tìm người thay thế nàng ngồi lên kiệu hoa, cũng không phải việc khó khăn gì.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại