Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Quyển 2 - Chương 26: Tình của ai?
"Cho dù giải được độc băng hỏa cũng vô ích. Còn phải giải độc âm dương. Âm Dương tán phát tán cũng do âm dương trái ngược, nếu muốn giải trừ này loại độc âm dương này, cần nội nữ tử có nội công thuần túy ăn băng sơn Tuyết Liên và thiên niên hỏa quả, dùng toàn bộ nội lực của chính mình chuyển vào trong cơ thể hắn, hơn nữa còn phải tìm nữ tử thay máu cho hắn. Vì hắn mà vận nội lực hòa cùng máu nữ tử, hẳn phải chết là điều tất yếu!" Nói xong, Thẩm Thiển Mạch liếc mắt nhìn Hồng Cúc lại nhìn thấy sự kiên định trong mắt nàng ta.
"Ta nguyện ý! Chỉ cần có thể cứu hắn!" Hồng Cúc vội vàng nói.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thiên niên hỏa quả và băng sơn Tuyết Liên tuy là thánh dược, nhưng dược tính tương khắc, sử dụng đồng thời tương đương với thân ở trong băng hỏa, sự khổ sở không phải người thường có thể chịu được. Giờ phút này vận hết nội lực hẳn phải chết không thể nghi ngờ!" Thẩm Thiển Mạch nhìn Hồng Cúc, giọng điệu mang theo vài phần tiếc hận.
"Chủ nhân! Ta van cầu ngươi, nhất định phải cứu hắn!" Hồng Cúc không trả lời câu hỏi của Thẩm Thiển Mạch nhưng lại quay sang Tư Đồ Cảnh Diễn đang nhíu mày đứng ở một bên quỳ xuống.
"Hồng Cúc." Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ là kêu tên Hồng Cúc, nhưng không biết mở miệng như thế nào. Hồng Cúc đi theo bên cạnh hắn cũng nhiều năm rồi, mặc dù chỉ là quan hệ chủ nhân và thuộc hạ, nhưng trong lòng hắn một nửa cũng xem Hồng Cúc như muội muội rồi, làm sao có thể nhẫn tâm dùng tính mạng của Hồng Cúc để đổi tính mạng của Tư Đồ Cảnh Hạo đây?
"Chủ nhân! Nếu như Cảnh Hạo chết rồi, Hồng Cúc cũng sống không nổi nữa. Thay vì hai chúng ta đều đã chết, không bằng để cho một mình Hồng Cúc chết đi! Kính xin chủ nhân thành toàn!" Hồng Cúc vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy chắc chắn và chờ đợi.
Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu mày. Nàng nói ra biện pháp giải độc này đến tột cùng là đúng hay là sai. Thật chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn một nữ tử tình cảm sâu đậm như vậy hủy tính mạng?!
"Cho dù ta đồng ý. Cảnh Hạo cũng không đồng ý." Tư Đồ Cảnh Diễn mím môi nói.
Trong mắt Hồng Cúc thoáng qua một tia kiên định, quỳ nói, "Chỉ cần chủ nhân nói Hồng Cúc đi chỗ khác thi hành nhiệm vụ. Cảnh Hạo sẽ không hoài nghi."
Khóe miệng Hồng Cúc hiện lên nụ cười chua sót bất đắc dĩ. Cảnh Hạo là một người thiện lương như vậy, chắc là sẽ không hoài nghi lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn. Huống chi, ở trong lòng của Cảnh Hạo căn bản không có nàng, dù nàng không có ở đây, Cảnh Hạo cũng sẽ không có chút phát hiện nào.
Chỉ là, nàng còn cam tâm tình nguyện đi cứu hắn!
"Dù ngươi nguyện ý, cũng không tìm được nữ tử có thể đổi máu cho hắn." Thẩm Thiển Mạch cau mày, giọng điệu tĩnh mịch, nghe không ra cảm xúc.
Hồng Cúc nghe vậy vội vàng nói, "Ta cũng có thể. Dù sao sống không nổi nữa, còn để ý chết như thế nào?"
"Không. Không được. Phải là người có cùng huyết mạch tương liên với hắn mới có thể." Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nếu chỉ có thế này, vẫn không tính là khó khăn, mấu chốt là phải huyết mạch tương liên, đó chính là người thân ruột thịt.
Người duy nhất có thể cứu Tư Đồ Cảnh Hạo chính là mẫu phi của Tư Đồ Cảnh Hạo - Liễu quý phi. Nhưng xét tính tình của Tư Đồ Cảnh Hạo sao có thể nguyện ý để cho mẫu phi mình vì hắn mà chết?! Dù hắn nguyện ý thì người mẫu phi lòng dạ rắn rết kia sao có thể nguyện ý?!
Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua một tia toan tính tàn nhẫn, phải đổi máu của nữ nhân rất đơn giản, hắn không tin không giữ chặt nổi nữ nhân kia. Nhưng mà nếu Cảnh Hạo biết, chỉ sợ là dù có chết cũng không chịu giải độc.
Nhưng bây giờ kinh mạch của Tư Đồ Cảnh Hạo đã bị tổn thương rất nghiêm trọng rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày kinh mạch đứt mà chết.
Tư Đồ Cảnh Diễn khẽ nhíu mày, trong con ngươi giống như Hắc Diệu Thạch chớp qua một tia giãy giụa, hắn mấp máy đôi môi mỏng, chậm rãi nói."Chờ Cảnh Hạo tỉnh rồi hãy nói."
"Chủ nhân." Hồng Cúc gọi Tư Đồ Cảnh Diễn lại, hình như muốn nói điều gì nhưng nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo nằm đó, cuối cùng vẫn không có nói ra.
Nàng muốn hắn còn sống, nhưng còn hắn thì sao, hắn nhất định không muốn tiếp nhận mẫu phi mình dùng cái chết đi đổi lấy sự sống cho hắn. Hắn vẫn luôn thiện lương như vậy.
"Mới vừa rồi hình như Mạch nhi rất không vui vẻ?! Hiện tại thì tốt rồi hả?!" Ra khỏi phòng Tư Đồ Cảnh Hạo, Tư Đồ Cảnh Diễn có một đoạn đường dài không nói gì, Thẩm Thiển Mạch biết Tư Đồ Cảnh Diễn đang đấu tranh, nàng cũng không cố quấy rầy.
Nhưng đến nơi Như Mộng Hiên này, đột nhiên Tư Đồ Cảnh Diễn mày cong lên, trong mắt thoáng qua ba phần hài hước, ba phần mừng rỡ.
Thẩm Thiển Mạch xem thường, nhìn hài hước trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn, người này thật là, quả nhiên vẫn không bỏ được cơ hội làm trò cười.
"Ta có không vui sao?!" Giả vờ ngây ngốc, đây chính là tuyệt chiêu của nàng, trong đôi mắt đen nhánh vô tội nheo lại, khóe môi nhếch lên nụ cười ngây thơ vô hại.
Đôi mắt Tư Đồ Cảnh Diễn cũng khẽ nheo lại, Mạch nhi cũng khó chịu à, ghen cũng không chịu thừa nhận sao, "Thì ra là như vậy. Mạch nhi lầm tưởng ta nuôi nữ tử khác cũng sẽ không tức giận, xem ra về sau ta có thể hay đi tìm chút hồng nhan tri kỷ rồi."
"Ngươi dám!" Nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn cười hả hê một cách xấu xa, Thẩm Thiển Mạch cắn răng nghiến lợi nói. Dám tìm hồng nhan tri kỷ?! Tới một người giết một người, tới hai giết một đôi!
Tư Đồ Cảnh Diễn hài lòng nhìn tức giận trên mặt Thẩm Thiển Mạch, cười vui vẻ, khóe mắt đuôi mày cũng mang nụ cười, Mạch nhi của hắn, tại sao có thể đáng yêu đến như vậy chứ, giọng ngọt ngào mê hoặc dán vào lỗ tai Thẩm Thiển Mạch còn mang theo hơi thở ấm áp, "Mạch nhi ngốc của ta, thật là đáng yêu."
Hơi thở ấm áp phun ở bên tai Thẩm Thiển Mạch làm cho nàng cảm giác tê dại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vờ hờn dỗi nói, "Ngươi nói bậy gì đó!"
"Ai bảo Mạch nhi luôn không chịu khẳng khái thừa nhận?!" Tư Đồ Cảnh Diễn nhướng lông mày, dáng vẻ uất ức, một đôi mắt đào hoa mê hoặc người nhìn chăm chú vào Thẩm Thiển Mạch.
"Chuyện của Tư Đồ Cảnh Hạo chàng định làm như thế nào?" Thẩm Thiển Mạch nói không lại Tư Đồ Cảnh Diễn, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, chỉ là đề tài này cũng là không thể không nói.
Từ trong mắt của Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng có thể nhận ra được lo lắng trong lòng hắn.
"Ta muốn cứu hắn! Dù hắn sẽ hận ta, ta cũng vậy không cho phép hắn chết!" Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua tia giãy giụa sau mới bình tĩnh nói.
Đúng vậy! Biết rõ người kia đơn thuần chất như vậy, quyết sẽ không nguyện ý lấy tánh mạng của mẫu phi đổi tánh mạng của mình, nhưng chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn chết sao?
"Có lúc thật không biết, cuộc sống thuần túy ở cung đình là may mắn hay là bất hạnh. Mà năm đó, hắn vì đỡ cho chàng ly rượu độc kia, lại vừa là may mắn vừa là bất hạnh?" Thẩm Thiển Mạch lẩm bẩm nói.
Năm đó, nếu không có Tư Đồ Cảnh Hạo thay Tư Đồ Cảnh Diễn đỡ ly rượu độc kia. Hiện tại, chỉ sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn.
Dù sao, hoàng cung vẫn là nơi ăn tươi nuốt sống, một con người thuần chất như vậy vốn không thích hợp với hoàng cung, nếu hắn không vì đỡ cho Tư Đồ Cảnh Diễn ly rượu độc kia, như vậy cũng sẽ có ly tiếp theo, đối với người thuần chất tinh khiết như vậy, ở hoàng cung chỉ là cách để hắn chết nhanh mà thôi.
Nếu như không học được cách giết người, như vậy thì chỉ có thể bị giết. Đạo lý này, trước đây thật lâu nàng cũng đã hiểu ra.
"Mạch nhi. Ta có thể bảo vệ Cảnh Hạo chu toàn, tự nhiên cũng có thể bảo vệ tốt cho nàng! Cho nên, về sau không cần khổ cực như vậy. Những tính toán mưu mô kia, không thích hợp với nàng." Tư Đồ Cảnh Diễn đưa tay vuốt ve khuôn mặt quật cường của Thẩm Thiển Mạch, trong mắt là tràn đầy đau lòng cùng cưng chiều.
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia cảm động. Che lấp đi cảm xúc bất đắc dĩ trong đôi mắt.
Cảnh Diễn ơi. Ta sớm đã không khả năng biến trở về mình trước đây. Tính toán, không thích hợp với ta sao?! Nhưng ta đã vứt không được nó.
Ta không muốn trở thành gánh nặng cho chàng, cũng không muốn chàng hao hết tâm lực giúp ta với mà mất đại cục. Ta có thể tự bảo vệ mình, ta muốn đứng ở bên cạnh chàng, cùng chàng cùng nhau ngồi xem thiên hạ, mà không phải đứng dưới cánh chim của chàng được chàng bảo vệ.
Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn tỉ mỉ từng biểu tình trên khuôn mặt Thẩm Thiển Mạch, mang theo chút bất đắc dĩ, nàng che giấu cực tốt, nhưng vẫn không có tránh được mắt của hắn.
Mạch nhi của hắn luôn quật cường và mạnh hơn bất kỳ nữ tử nào, sao có thể cho phép bản thân mình luôn được vây dưới lớp bảo vệ của hắn?! Là hắn đơn phương tình nguyện đấy thôi.
"Mạch nhi, nếu như nàng không muốn, như vậy liền theo ta cùng nhau chinh phục thiên hạ đi!" Khóe miệng Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo nụ cười tà mị, tóc đen như mực ở trong gió tung bay, cả người tràn đầy khí phách cùng tự tin.
Lúc nói đến thiên hạ, trong mắt thoáng qua khí phách cùng sự tự tin nhất định phải đạt được.
"Tốt." Nhàn nhạt lên tiếng, trong lòng ấm áp cười lên, Tư Đồ Cảnh Diễn ơi, trên thế giang này người hiểu ta cũng chỉ có chàng.
Đêm lạnh như nước. Tư Đồ Cảnh Diễn mới vừa trở về Thiên Mạc, mặc dù không có công bố tin hắn trở về, nhưng chuyện phải xử lý thì vẫn rất nhiều nên đã sớm đến Ngự Thư Phòng.
Mà nàng chỉ là lẳng lặng ngồi nhìn ánh trắng dưới nước.
"Cung chủ."
Một giọng nói lạnh lẽo kéo Thẩm Thiển Mạch từ trong mạch suy nghĩ trở về, ngước mắt nhìn lên thấy Sênh Ca mặc y phục đen xơ xác tiêu điều, cả người giống như từ trong hầm băng đi ra. Trên mũi anh tuấn, cặp mắt như băng càng lạnh lẽo đến nội tâm.
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch hiện lên một tia nghi ngờ, là nàng ảo giác sao?! Vì sao nàng cảm giác được sau khi đến Thiên Mạc quốc này, vẻ mặt Sênh Ca thay đổi càng thêm lạnh lẽo, trong đôi mắt như băng hình như cất dấu cái gì đó, nhìn tà áo đen của hắn tung bay, giống như một mảnh hắc ám xơ xác tiêu điều.
"Thăm dò đường đến hỏa đảo cho ta, ta muốn trừ hoả đảo." Thẩm Thiển Mạch biết Sênh Ca xưa nay tính tình đều lạnh lẽo, vì vậy cũng không vòng vo nói thẳng.
"Hỏa đảo?!" Đơn giản hỏi ngược lại câu, biểu đạt Sênh Ca nghi ngờ, trong mắt băng hàn vẫn là trầm xuống không thay đổi, thật không biết thứ gì có thể khiến cho con người này thay đổi sắc mặt đây.
"Đúng vậy. Ta muốn cứu người." Thẩm Thiển Mạch đáp, nếu Tư Đồ Cảnh Hạo đối với Tư Đồ Cảnh Diễn mà nói quan trọng như thế, như vậy nàng không thể không cứu, ít nhất nàng phải nghĩ biện pháp lấy được hỏa quả, về phần rốt cuộc muốn giải độc hay không, vậy còn phải do Tư Đồ Cảnh Hạo tự mình quyết định. Nàng chỉ là muốn mọi chuyện đều vẹn toàn tốt đẹp mà thôi.
Đôi mắt lạnh như băng của Sênh ca nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra chút nghi ngờ, Thẩm Thiển Mạch biết là Sênh Ca không hiểu là người nào đáng để nàng mạo hiểm như vậy.
Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười giảo hoạt, trong mắt thoáng qua một tia trêu chọc, nhàn nhạt cười, nói, "Ta muốn cứu một cô gái khuynh thành tuyệt đại, Sênh Ca có hứng thú hay không?!"
"Không có." Lời nói lạnh lẽo, Sênh Ca không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Thẩm Thiển Mạch không vui bĩu môi, nàng đang cảm thấy lần trêu chọc này lại thất bại nữa, lại nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lẽo vạn năn không thay đổi của Sênh Ca thoáng qua chút tia sáng kỳ dị.
Theo ánh mắt Sênh Ca nhìn lại, mượn ánh đèn le lói có thể nhìn thấy cách đó không xa một giai nhân tuyệt đại mặc trường bào màu xanh nhạt đứng thẳng. Một đầu tóc đen như mực xỏa xuống bờ vai, xin thề là bất luận như thế nào đều vô cùng xuất trần.
Trên người nàng mặc áo lông thật dày, trên cổ cũng quàng khăn choàng cô. Cả người đứng đón gió, yên tĩnh mà hào nhã, nhưng quanh thân lại tràn ngập một cỗ tuyệt vọng cùng đau thương.
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua vẻ kinh dị, lại đến gần mấy bước, rốt cuộc thấy rõ mặt mũi của người ấy, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt ngũ quan tinh xảo vô cùng. Con ngươi như nước để lộ ra nỗi tuyệt vọng cùng sầu bi, môi mỏng đỏ mị hoặc cùng nụ cười ấm áp.
Một người phong hoa tuyệt đại như vậy, không phải Tư Đồ Cảnh Hạo còn có thể là ai?! Ở trong cung, Tư Đồ Cảnh Hạo chính là hồng nhan tri kỷ của Tư Đồ Cảnh Diễn? Đây là vì che giấu tai mắt người ngoài, hay còn vì thứ khác?! Nhìn phía sau cách đó không xa hồng y giai nhân đứng thẳng, trong lòng Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia sáng tỏ.
Chỉ là, không thể phủ nhận, cho dù giả gái, Tư Đồ Cảnh Hạo vẫn đẹp đến rung động lòng người, chẳng trách ngay cả Sênh Ca cũng thay đổi thần thái.
"Cung chủ, nàng là..." Sau lưng truyền đến câu hỏi hơi chần chờ của Sênh Ca
Chân mày Thẩm Thiển Mạch khẽ chau, đây chính là lần đầu tiên Sênh Ca chủ động hỏi nàng vấn đề ngoài Ma Cung ra.
"Ta nguyện ý! Chỉ cần có thể cứu hắn!" Hồng Cúc vội vàng nói.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thiên niên hỏa quả và băng sơn Tuyết Liên tuy là thánh dược, nhưng dược tính tương khắc, sử dụng đồng thời tương đương với thân ở trong băng hỏa, sự khổ sở không phải người thường có thể chịu được. Giờ phút này vận hết nội lực hẳn phải chết không thể nghi ngờ!" Thẩm Thiển Mạch nhìn Hồng Cúc, giọng điệu mang theo vài phần tiếc hận.
"Chủ nhân! Ta van cầu ngươi, nhất định phải cứu hắn!" Hồng Cúc không trả lời câu hỏi của Thẩm Thiển Mạch nhưng lại quay sang Tư Đồ Cảnh Diễn đang nhíu mày đứng ở một bên quỳ xuống.
"Hồng Cúc." Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ là kêu tên Hồng Cúc, nhưng không biết mở miệng như thế nào. Hồng Cúc đi theo bên cạnh hắn cũng nhiều năm rồi, mặc dù chỉ là quan hệ chủ nhân và thuộc hạ, nhưng trong lòng hắn một nửa cũng xem Hồng Cúc như muội muội rồi, làm sao có thể nhẫn tâm dùng tính mạng của Hồng Cúc để đổi tính mạng của Tư Đồ Cảnh Hạo đây?
"Chủ nhân! Nếu như Cảnh Hạo chết rồi, Hồng Cúc cũng sống không nổi nữa. Thay vì hai chúng ta đều đã chết, không bằng để cho một mình Hồng Cúc chết đi! Kính xin chủ nhân thành toàn!" Hồng Cúc vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy chắc chắn và chờ đợi.
Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu mày. Nàng nói ra biện pháp giải độc này đến tột cùng là đúng hay là sai. Thật chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn một nữ tử tình cảm sâu đậm như vậy hủy tính mạng?!
"Cho dù ta đồng ý. Cảnh Hạo cũng không đồng ý." Tư Đồ Cảnh Diễn mím môi nói.
Trong mắt Hồng Cúc thoáng qua một tia kiên định, quỳ nói, "Chỉ cần chủ nhân nói Hồng Cúc đi chỗ khác thi hành nhiệm vụ. Cảnh Hạo sẽ không hoài nghi."
Khóe miệng Hồng Cúc hiện lên nụ cười chua sót bất đắc dĩ. Cảnh Hạo là một người thiện lương như vậy, chắc là sẽ không hoài nghi lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn. Huống chi, ở trong lòng của Cảnh Hạo căn bản không có nàng, dù nàng không có ở đây, Cảnh Hạo cũng sẽ không có chút phát hiện nào.
Chỉ là, nàng còn cam tâm tình nguyện đi cứu hắn!
"Dù ngươi nguyện ý, cũng không tìm được nữ tử có thể đổi máu cho hắn." Thẩm Thiển Mạch cau mày, giọng điệu tĩnh mịch, nghe không ra cảm xúc.
Hồng Cúc nghe vậy vội vàng nói, "Ta cũng có thể. Dù sao sống không nổi nữa, còn để ý chết như thế nào?"
"Không. Không được. Phải là người có cùng huyết mạch tương liên với hắn mới có thể." Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nếu chỉ có thế này, vẫn không tính là khó khăn, mấu chốt là phải huyết mạch tương liên, đó chính là người thân ruột thịt.
Người duy nhất có thể cứu Tư Đồ Cảnh Hạo chính là mẫu phi của Tư Đồ Cảnh Hạo - Liễu quý phi. Nhưng xét tính tình của Tư Đồ Cảnh Hạo sao có thể nguyện ý để cho mẫu phi mình vì hắn mà chết?! Dù hắn nguyện ý thì người mẫu phi lòng dạ rắn rết kia sao có thể nguyện ý?!
Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua một tia toan tính tàn nhẫn, phải đổi máu của nữ nhân rất đơn giản, hắn không tin không giữ chặt nổi nữ nhân kia. Nhưng mà nếu Cảnh Hạo biết, chỉ sợ là dù có chết cũng không chịu giải độc.
Nhưng bây giờ kinh mạch của Tư Đồ Cảnh Hạo đã bị tổn thương rất nghiêm trọng rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày kinh mạch đứt mà chết.
Tư Đồ Cảnh Diễn khẽ nhíu mày, trong con ngươi giống như Hắc Diệu Thạch chớp qua một tia giãy giụa, hắn mấp máy đôi môi mỏng, chậm rãi nói."Chờ Cảnh Hạo tỉnh rồi hãy nói."
"Chủ nhân." Hồng Cúc gọi Tư Đồ Cảnh Diễn lại, hình như muốn nói điều gì nhưng nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo nằm đó, cuối cùng vẫn không có nói ra.
Nàng muốn hắn còn sống, nhưng còn hắn thì sao, hắn nhất định không muốn tiếp nhận mẫu phi mình dùng cái chết đi đổi lấy sự sống cho hắn. Hắn vẫn luôn thiện lương như vậy.
"Mới vừa rồi hình như Mạch nhi rất không vui vẻ?! Hiện tại thì tốt rồi hả?!" Ra khỏi phòng Tư Đồ Cảnh Hạo, Tư Đồ Cảnh Diễn có một đoạn đường dài không nói gì, Thẩm Thiển Mạch biết Tư Đồ Cảnh Diễn đang đấu tranh, nàng cũng không cố quấy rầy.
Nhưng đến nơi Như Mộng Hiên này, đột nhiên Tư Đồ Cảnh Diễn mày cong lên, trong mắt thoáng qua ba phần hài hước, ba phần mừng rỡ.
Thẩm Thiển Mạch xem thường, nhìn hài hước trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn, người này thật là, quả nhiên vẫn không bỏ được cơ hội làm trò cười.
"Ta có không vui sao?!" Giả vờ ngây ngốc, đây chính là tuyệt chiêu của nàng, trong đôi mắt đen nhánh vô tội nheo lại, khóe môi nhếch lên nụ cười ngây thơ vô hại.
Đôi mắt Tư Đồ Cảnh Diễn cũng khẽ nheo lại, Mạch nhi cũng khó chịu à, ghen cũng không chịu thừa nhận sao, "Thì ra là như vậy. Mạch nhi lầm tưởng ta nuôi nữ tử khác cũng sẽ không tức giận, xem ra về sau ta có thể hay đi tìm chút hồng nhan tri kỷ rồi."
"Ngươi dám!" Nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn cười hả hê một cách xấu xa, Thẩm Thiển Mạch cắn răng nghiến lợi nói. Dám tìm hồng nhan tri kỷ?! Tới một người giết một người, tới hai giết một đôi!
Tư Đồ Cảnh Diễn hài lòng nhìn tức giận trên mặt Thẩm Thiển Mạch, cười vui vẻ, khóe mắt đuôi mày cũng mang nụ cười, Mạch nhi của hắn, tại sao có thể đáng yêu đến như vậy chứ, giọng ngọt ngào mê hoặc dán vào lỗ tai Thẩm Thiển Mạch còn mang theo hơi thở ấm áp, "Mạch nhi ngốc của ta, thật là đáng yêu."
Hơi thở ấm áp phun ở bên tai Thẩm Thiển Mạch làm cho nàng cảm giác tê dại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vờ hờn dỗi nói, "Ngươi nói bậy gì đó!"
"Ai bảo Mạch nhi luôn không chịu khẳng khái thừa nhận?!" Tư Đồ Cảnh Diễn nhướng lông mày, dáng vẻ uất ức, một đôi mắt đào hoa mê hoặc người nhìn chăm chú vào Thẩm Thiển Mạch.
"Chuyện của Tư Đồ Cảnh Hạo chàng định làm như thế nào?" Thẩm Thiển Mạch nói không lại Tư Đồ Cảnh Diễn, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, chỉ là đề tài này cũng là không thể không nói.
Từ trong mắt của Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng có thể nhận ra được lo lắng trong lòng hắn.
"Ta muốn cứu hắn! Dù hắn sẽ hận ta, ta cũng vậy không cho phép hắn chết!" Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua tia giãy giụa sau mới bình tĩnh nói.
Đúng vậy! Biết rõ người kia đơn thuần chất như vậy, quyết sẽ không nguyện ý lấy tánh mạng của mẫu phi đổi tánh mạng của mình, nhưng chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn chết sao?
"Có lúc thật không biết, cuộc sống thuần túy ở cung đình là may mắn hay là bất hạnh. Mà năm đó, hắn vì đỡ cho chàng ly rượu độc kia, lại vừa là may mắn vừa là bất hạnh?" Thẩm Thiển Mạch lẩm bẩm nói.
Năm đó, nếu không có Tư Đồ Cảnh Hạo thay Tư Đồ Cảnh Diễn đỡ ly rượu độc kia. Hiện tại, chỉ sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn.
Dù sao, hoàng cung vẫn là nơi ăn tươi nuốt sống, một con người thuần chất như vậy vốn không thích hợp với hoàng cung, nếu hắn không vì đỡ cho Tư Đồ Cảnh Diễn ly rượu độc kia, như vậy cũng sẽ có ly tiếp theo, đối với người thuần chất tinh khiết như vậy, ở hoàng cung chỉ là cách để hắn chết nhanh mà thôi.
Nếu như không học được cách giết người, như vậy thì chỉ có thể bị giết. Đạo lý này, trước đây thật lâu nàng cũng đã hiểu ra.
"Mạch nhi. Ta có thể bảo vệ Cảnh Hạo chu toàn, tự nhiên cũng có thể bảo vệ tốt cho nàng! Cho nên, về sau không cần khổ cực như vậy. Những tính toán mưu mô kia, không thích hợp với nàng." Tư Đồ Cảnh Diễn đưa tay vuốt ve khuôn mặt quật cường của Thẩm Thiển Mạch, trong mắt là tràn đầy đau lòng cùng cưng chiều.
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia cảm động. Che lấp đi cảm xúc bất đắc dĩ trong đôi mắt.
Cảnh Diễn ơi. Ta sớm đã không khả năng biến trở về mình trước đây. Tính toán, không thích hợp với ta sao?! Nhưng ta đã vứt không được nó.
Ta không muốn trở thành gánh nặng cho chàng, cũng không muốn chàng hao hết tâm lực giúp ta với mà mất đại cục. Ta có thể tự bảo vệ mình, ta muốn đứng ở bên cạnh chàng, cùng chàng cùng nhau ngồi xem thiên hạ, mà không phải đứng dưới cánh chim của chàng được chàng bảo vệ.
Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn tỉ mỉ từng biểu tình trên khuôn mặt Thẩm Thiển Mạch, mang theo chút bất đắc dĩ, nàng che giấu cực tốt, nhưng vẫn không có tránh được mắt của hắn.
Mạch nhi của hắn luôn quật cường và mạnh hơn bất kỳ nữ tử nào, sao có thể cho phép bản thân mình luôn được vây dưới lớp bảo vệ của hắn?! Là hắn đơn phương tình nguyện đấy thôi.
"Mạch nhi, nếu như nàng không muốn, như vậy liền theo ta cùng nhau chinh phục thiên hạ đi!" Khóe miệng Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo nụ cười tà mị, tóc đen như mực ở trong gió tung bay, cả người tràn đầy khí phách cùng tự tin.
Lúc nói đến thiên hạ, trong mắt thoáng qua khí phách cùng sự tự tin nhất định phải đạt được.
"Tốt." Nhàn nhạt lên tiếng, trong lòng ấm áp cười lên, Tư Đồ Cảnh Diễn ơi, trên thế giang này người hiểu ta cũng chỉ có chàng.
Đêm lạnh như nước. Tư Đồ Cảnh Diễn mới vừa trở về Thiên Mạc, mặc dù không có công bố tin hắn trở về, nhưng chuyện phải xử lý thì vẫn rất nhiều nên đã sớm đến Ngự Thư Phòng.
Mà nàng chỉ là lẳng lặng ngồi nhìn ánh trắng dưới nước.
"Cung chủ."
Một giọng nói lạnh lẽo kéo Thẩm Thiển Mạch từ trong mạch suy nghĩ trở về, ngước mắt nhìn lên thấy Sênh Ca mặc y phục đen xơ xác tiêu điều, cả người giống như từ trong hầm băng đi ra. Trên mũi anh tuấn, cặp mắt như băng càng lạnh lẽo đến nội tâm.
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch hiện lên một tia nghi ngờ, là nàng ảo giác sao?! Vì sao nàng cảm giác được sau khi đến Thiên Mạc quốc này, vẻ mặt Sênh Ca thay đổi càng thêm lạnh lẽo, trong đôi mắt như băng hình như cất dấu cái gì đó, nhìn tà áo đen của hắn tung bay, giống như một mảnh hắc ám xơ xác tiêu điều.
"Thăm dò đường đến hỏa đảo cho ta, ta muốn trừ hoả đảo." Thẩm Thiển Mạch biết Sênh Ca xưa nay tính tình đều lạnh lẽo, vì vậy cũng không vòng vo nói thẳng.
"Hỏa đảo?!" Đơn giản hỏi ngược lại câu, biểu đạt Sênh Ca nghi ngờ, trong mắt băng hàn vẫn là trầm xuống không thay đổi, thật không biết thứ gì có thể khiến cho con người này thay đổi sắc mặt đây.
"Đúng vậy. Ta muốn cứu người." Thẩm Thiển Mạch đáp, nếu Tư Đồ Cảnh Hạo đối với Tư Đồ Cảnh Diễn mà nói quan trọng như thế, như vậy nàng không thể không cứu, ít nhất nàng phải nghĩ biện pháp lấy được hỏa quả, về phần rốt cuộc muốn giải độc hay không, vậy còn phải do Tư Đồ Cảnh Hạo tự mình quyết định. Nàng chỉ là muốn mọi chuyện đều vẹn toàn tốt đẹp mà thôi.
Đôi mắt lạnh như băng của Sênh ca nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra chút nghi ngờ, Thẩm Thiển Mạch biết là Sênh Ca không hiểu là người nào đáng để nàng mạo hiểm như vậy.
Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười giảo hoạt, trong mắt thoáng qua một tia trêu chọc, nhàn nhạt cười, nói, "Ta muốn cứu một cô gái khuynh thành tuyệt đại, Sênh Ca có hứng thú hay không?!"
"Không có." Lời nói lạnh lẽo, Sênh Ca không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Thẩm Thiển Mạch không vui bĩu môi, nàng đang cảm thấy lần trêu chọc này lại thất bại nữa, lại nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lẽo vạn năn không thay đổi của Sênh Ca thoáng qua chút tia sáng kỳ dị.
Theo ánh mắt Sênh Ca nhìn lại, mượn ánh đèn le lói có thể nhìn thấy cách đó không xa một giai nhân tuyệt đại mặc trường bào màu xanh nhạt đứng thẳng. Một đầu tóc đen như mực xỏa xuống bờ vai, xin thề là bất luận như thế nào đều vô cùng xuất trần.
Trên người nàng mặc áo lông thật dày, trên cổ cũng quàng khăn choàng cô. Cả người đứng đón gió, yên tĩnh mà hào nhã, nhưng quanh thân lại tràn ngập một cỗ tuyệt vọng cùng đau thương.
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua vẻ kinh dị, lại đến gần mấy bước, rốt cuộc thấy rõ mặt mũi của người ấy, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt ngũ quan tinh xảo vô cùng. Con ngươi như nước để lộ ra nỗi tuyệt vọng cùng sầu bi, môi mỏng đỏ mị hoặc cùng nụ cười ấm áp.
Một người phong hoa tuyệt đại như vậy, không phải Tư Đồ Cảnh Hạo còn có thể là ai?! Ở trong cung, Tư Đồ Cảnh Hạo chính là hồng nhan tri kỷ của Tư Đồ Cảnh Diễn? Đây là vì che giấu tai mắt người ngoài, hay còn vì thứ khác?! Nhìn phía sau cách đó không xa hồng y giai nhân đứng thẳng, trong lòng Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia sáng tỏ.
Chỉ là, không thể phủ nhận, cho dù giả gái, Tư Đồ Cảnh Hạo vẫn đẹp đến rung động lòng người, chẳng trách ngay cả Sênh Ca cũng thay đổi thần thái.
"Cung chủ, nàng là..." Sau lưng truyền đến câu hỏi hơi chần chờ của Sênh Ca
Chân mày Thẩm Thiển Mạch khẽ chau, đây chính là lần đầu tiên Sênh Ca chủ động hỏi nàng vấn đề ngoài Ma Cung ra.
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển