Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Quyển 2 - Chương 10
"Vây cánh của Thượng Quan Triệt đã bị tiêu diệt rồi, đây là lúc chúng ta động thủ!" Đột nhiên Tư Đồ Cảnh Diễn lên tiếng.
Hắn mới không cần ở lại ở Kỳ Nguyệt. Hắn chỉ muốn xử lý thật nhanh chuyện ở Kỳ Nguyệt quốc, rồi mang Thẩm Thiển Mạch trở lại Thiên Mạc, để nàng làm hoàng hậu của hắn, như vậy thì nàng sẽ thuộc về hắn. Hắn thật không chịu được loại cảm giác nàng bị người khác cướp đi, hắn muốn nàng hoàn toàn thuộc về hắn.
"Ừ. Ngôi vị hoàng đế cũng không thể để trống quá lâu." Thẩm Thiển Mạch nghe lời Tư Đồ Cảnh Diễn nói thì tán đồng, khóe miệng nâng lên nụ cười khát máu.
Thượng Quan Triệt, Diêu Nhược Thấm, các ngươi cứ hưởng thụ cảm giác gần như tuyệt vọng này cho tốt đi. Rất nhanh, ta sẽ cho các ngươi mất đi tất cả!
"Nghe nói Mạch Nhi tìm được thánh chỉ." Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, hỏi.
"Không sai." Thẩm Thiển Mạch nhìn về phía Tư Đồ Cảnh Diễn, ngay cả chuyện thánh chỉ mà hắn cũng biết, thật đúng là không có gì có thể giấu diếm được hắn.
"Lúc trước ta đã từng phái người đi lục soát nhưng không tìm được, Mạch Nhi tìm được ở nơi nào?" Tư Đồ Cảnh Diễn tò mò hỏi.
Thẩm Thiển Mạch nhớ đến tẩm cung của Hách Liên, nàng đã chết lâu như vậy nhưng Thượng Quan Hạo lại chưa từng quên. Nghĩ đến đó, khóe miệng nàng giương lên nụ cười, nói, "Tại tẩm cung của Tiên hoàng hậu, Thượng Quan Hạo cũng là một Hoàng đế si tình."
"Si tình?" Tư Đồ Cảnh Diễn khinh thường cười, lôi kéo tay Thẩm Thiển Mạch nói, "Nếu là si tình thì tại sao lại có hậu cung ba ngàn mỹ nữ? Mạch Nhi, ta yêu nàng, muốn nàng hoàn toàn thuộc về ta, mà ta, cũng sẽ hoàn toàn thuộc về nàng!"
Thẩm Thiển Mạch ngước lên thì nhìn thấy đôi mắt thâm tình của Tư Đồ Cảnh Diễn. Giờ phút này, con ngươi giống như hắc diệu thạch tản ra ánh sáng mê người, giống như một u cốc sâu không thấy đáy, đang nhìn nàng đầy nhu tình.
Hắn từng nói qua, hắn nguyện ý vì nàng không lập hậu cung. Hôm nay hắn lại nói ‘ta cũng sẽ hoàn toàn thuộc về nàng’. Nàng hiểu những lời này đối với một Đế Vương có phân lượng thế nào, cho nên nàng mới càng thêm quý trọng phần tình cảm giữa hắn và nàng.
Nhưng Đế Vương yêu thì làm sao có thể dễ dàng như vậy? Đã là đế vương thì sẽ có rất nhiều việc thân bất do kỷ, vì vậy mà con đường đến Thiên Mạc của bọn họ cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió.
Mặc kệ phải trải qua chuyện gì, nàng cũng đã quyết định sẽ ở bên cạnh hắn. Chuyện mà Thẩm Thiển Mạch nàng đã quyết định, sẽ không có người nào có thể thay đổi.
Triều cục biến hóa chỉ trong chớp mắt.
Hoàng hậu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đả kích thế lực của Thượng Quan Triệt, mà ở thời khắc mấu chốt này, Thượng Quan Cẩn lại lấy ra thánh chỉ của Thượng Quan Hạo, trên đó rõ ràng viết là truyền ngôi cho Thượng Quan Cẩn. Vì vậy mà những nguyên lão trung thành với triều đình rối rít tách rời phe cánh của Thượng Quan Triệt, quay sang ủng hộ Thượng Quan Cẩn.
Vốn Thượng Quan Triệt đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh xấu.
Hơn nữa, chỉ có Thượng Quan Triệt mới hiểu được thế cục bây giờ đối với hắn gian nan thế nào. Hắn không chỉ mất đi sự ủng hộ của mẫu hậu cùng sự hỗ trợ của các nguyên lão, ngay cả đội quân tử sĩ mà mình khổ tâm gây dựng cũng không còn, cùng lúc đó, hắn còn phải đối mặt với hai đối thủ đáng sợ là Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn.
Thượng Quan Triệt phiền lòng, dạo bước trong đình viện. Diêu Nhược Thấm nhìn thấy bộ dáng phiền lòng của Thượng Quan Triệt thì ân cần hỏi han, "Triệt ca ca, chàng sao vậy?"
"Thánh chỉ đang ở trong tay Thượng Quan Cẩn" Thượng Quan Triệt cau mày, trong mắt thoáng qua một tia nặng nề.
"Cái gì? Làm sao Thượng Quan Cẩn có được thánh chỉ? Không phải cô cô từng nói đã cho người lục soát khắp nơi nhưng vẫn không tìm được sao?" Diêu Nhược Thấm vừa nghe, liền biết là thánh chỉ gì. Chính bởi vì đạo thánh chỉ này mà Diêu Tuyết Không mới hạ sát Thượng Quan Hạo, lúc ấy nàng cũng ở đó nên biết rõ.
Chân mày của Thượng Quan Triệt càng khóa sâu thì chữ “xuyên" càng hiện rõ trên trán của hắn. Hắn phiền não bĩu môi, có chút không kiên nhẫn nói, "Nàng hỏi ta, ta hỏi ai?"
"Triệt ca ca, chàng đừng có lúc nào cũng hô to gọi nhỏ với thiếp như vậy có được hay không? Thiếp chỉ quan tâm chàng thôi mà!" Diêu Nhược Thấm bất mãn nói với Thượng Quan Triệt. Lúc trước Triệt ca ca luôn tao nhã lịch sự, dù thế nào cũng sẽ mỉm cười, tại sao bây giờ lại biến thành như vậy?
"Cám ơn nàng quan tâm. Thay vì quan tâm ta, nàng nên quan tâm phụ thân của mình đi, kêu hắn mau chóng bố trí binh lực đi!" Thượng Quan Triệt đã hết chịu nổi cái tính hay làm nũng cùng cố tình gây sự của Diêu Nhược Thấm rồi. Gần đây thời thế rối loạn, mẫu hậu chết rồi, đội quân tử sĩ cũng không còn, ngôi vị hoàng đế thì càng ngày càng xa, hắn làm gì còn có ý định dỗ dành Diêu Nhược Thấm.
"Chàng..." Thời điểm Diêu Nhược Thấm đang muốn mở miệng tranh cãi một trận với Thượng Quan Triệt thì hạ nhân vào bẩm báo, ngắt lời của nàng.
"Điện hạ, bát hoàng tử điện hạ tới."
"Thượng Quan Cẩn? Hắn tới làm gì?" Thượng Quan Triệt nghe lời hạ nhân nói, trên mặt hiện lên một tia hung ác, trong mắt lộ ra hận ý. Thượng Quan Cẩn tới lúc này là muốn châm chọc hắn sao?
"Tam ca." Thượng Quan Cẩn vẫn là một thân áo choàng đen như cũ, khóe miệng hàm chứa nụ cười lạnh lùng.
"Bát đệ." Thượng Quan Triệt cũng thu lại vẻ tức giận vừa rồi, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn hòa lễ độ, nhưng con ngươi thâm trầm lại thoáng qua một tia lệ khí.
Thượng Quan Cẩn nhìn ý cười ở khóe miệng Thượng Quan Triệt thì nhẹ nhàng nhíu mày. Thật không hổ danh là Thượng Quan Triệt, lúc này vẫn còn có thể bảo trì bình thản như vậy, nhìn mình đến mà vẫn còn cười được, hắn thật muốn xem Thượng Quan Triệt còn có thể cười bao lâu.
"Hôm nay ở trên đại điện, khi đệ lấy thánh chỉ ra thì thấy sắc mặt của Tam ca thật không tốt, đệ còn lo lắng Tam ca xảy ra vấn đề gì, cho nên tới xem một chút." Khóe miệng Thượng Quan Cẩn hàm chứa nụ cười lạnh lẽo, trong mắt mang theo mười phần khiêu khích, ra vẻ khẩn trương nhìn Thượng Quan Triệt, rồi châm biếm nói, "Hiện tại nhìn lại, hình như Tam ca không có việc gì."
"Hừ!" Cho dù Thượng Quan Triệt có kiềm chế khá hơn nữa thì giờ phút này cũng không nhịn được, hừ lạnh nói. Rõ ràng Thượng Quan Cẩn tới để cười nhạo hắn, thị uy với hắn. Nếu không phải do Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn cản trở, giết mẫu hậu, hủy đi đội quân tử sĩ của hắn, thì dù Thượng Quan Cẩn có thánh chỉ thì như thế nào, có thể làm gì được hắn.
"Bát đệ, ngươi cũng không cần vui cười quá sớm. Ngươi cho rằng có Thừa Tướng cùng những lão ngoan cố kia ủng hộ thì ngươi có thể vững vàng ngồi trên ngôi vị hoàng đế rồi sao? Phải biết, từ xưa tới nay, có lực lượng thì mới nói được!" Diêu Nhược Thấm liếc Thượng Quan Cẩn một cái, trong mắt mang theo mười phần cay nghiệt, khóe miệng khẽ nâng lên, hình như là đang đắc ý với binh quyền của nhà mình.
"Tam hoàng tẩu thật quá ngây thơ! Chẳng lẽ lực lượng cũng chỉ có quân đội thôi sao?" Thượng Quan Cẩn nhìn Diêu Nhược Thấm, không chút lưu tình nói, "Phụ thân tẩu đúng là đại tướng quân, nhưng binh lực có thể điều động thì được bao nhiêu? Tẩu cũng nên biết, với một đạo thánh chỉ, không chỉ là danh chính ngôn thuận, mà còn có quyền không chế đối với cấm vệ quân!"
Sắc mặt của Thượng Quan Triệt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết rất rõ tầm quan trọng của đạo thánh chỉ này, nhưng hắn đã lục soát khắp thư phòng cùng tẩm cung của Thượng Quan Hạo, lại còn cấm nhân mã của Thượng Quan Cẩn vào cung, vậy làm sao Thượng Quan Cẩn lấy được thánh chỉ?
Hiện tại Thượng Quan Cẩn có thánh chỉ trong tay, không chỉ có thể danh chính ngôn thuận thừa kế ngôi vị hoàng đế, mà còn có quyền khống chế cấm vệ quân của kinh thành, lại thêm việc Thượng Quan Cẩn đang nắm một đội quân trong tay, cho dù binh lực trong tay Diêu Sơn nhiều hơn Thượng Quan Cẩn, nhưng binh lực chân chính có thể điều động lại không bằng Thượng Quan Cẩn.
"Cho dù có có quyền điều khiển cấm vệ quân của kinh thành thì sao chứ? Dù có cộng thêm quân đội kia trong tay ngươi, thì binh lực của ngươi cũng không bằng của phụ thân ta!" Diêu Nhược Thấm vẫn không hiểu được quanh co trong đó, nên vẫn dùng bộ dáng cao cao tại thượng nhìn Thượng Quan Cẩn.
Thượng Quan Cẩn liếc nhìn Diêu Nhược Thấm, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười lạnh lùng, tiếp tục nói, "Đại tướng quân có thể điều động được bao nhiêu binh lực? Chẳng lẽ quân đội dùng để phòng thủ biên cảnh cũng có thể tùy ý điều động sao? Coi như hắn thật sự liều lĩnh đi điều động binh lực, thì cũng chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần."
Nếu Diêu Nhược Thấm đã ngu xuẩn như vậy thì hắn cũng nên nói đến khi nàng ta hiểu mới thôi. Mặc dù bây giờ hắn đã không còn e ngại về phe cánh của Thượng Quan Triệt, nhưng thật sự thì binh lực của Diêu Sơn cũng là một vấn đề. Nếu có thể khiến Diêu Sơn cùng Diêu Nhược Thấm hiểu thế cục hôm nay, lựa chọn buông tha ủng hộ Thượng Quan Triệt, vậy hắn cũng có thể tiết kiệm được chút sức lực.
"Khẩu khí của Bát đệ không khỏi quá cuồng vọng đi." Thượng Quan Triệt cũng giương lên nụ cười lạnh lẽo, giờ phút này đôi mắt ôn nhu như hàm chứa sát ý, toàn thân áo trắng hiện lên vẻ xơ xác tiêu điều.
"Không dám, đệ cũng chỉ nói ra sự thật thôi. Hi vọng Tam ca cùng Tam hoàng tẩu tự giải quyết cho tốt, không cần phải phản kháng vô nghĩa. Nếu như Tam ca có thể sớm ngày buông tha, không còn hy vọng xa vời, thì đệ sẽ nhớ đến thủ túc chi tình mà tha cho bọn ca một con đường sống." Đối với sát ý của Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Cẩn làm như không thấy, lạnh lùng cười nói.
Trong mắt của Thượng Quan Triệt thoáng qua một tia trào phúng. Nhớ đến thủ túc chi tình, tha cho hắn một con đường sống? Thượng Quan Cẩn thật sự cho rằng hắn là tiểu hài tử không rành thế sự sao? Nói dối như vậy mà cũng dám nói ra cho hắn nghe. Từ xưa đến nay, khi tranh giành ngôi vị hoàng đế, có khi nào mà không tranh đến ngươi chết ta sống. Làm sao có thể cho kẻ uy hiếp ngôi vị của mình còn sống?
"Bát đệ không cần uổng phí tâm tư! Không tiễn!" Cả người Thượng Quan Triệt giống như đóng băng, nghiêm mặt hạ lệnh đuổi khách,.
"Đệ hi vọng Tam ca có thể suy nghĩ thật kỹ." Thượng Quan Cẩn giận quá hóa cười, nho nhã lễ độ nói. Thượng Quan Cẩn nói, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Diêu Nhược Thấm đầy thâm ý.
Trong mắt Diêu Nhược Thấm hiện lên một tia do dự. Thượng Quan Cẩn nói có lý, nếu cứ một mực đối nghịch với Thượng Quan Cẩn, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt, nàng nên lựa chọn thế nào đây?
"Triệt ca ca, Thượng Quan Cẩn nói cũng có lý, không bằng chúng ta buông tha đi, ít nhất còn có thể làm Vương gia." Diêu Nhược Thấm suy nghĩ một chút, mang theo vài phần không cam lòng nói. Tuy nàng rất muốn giống như Diêu Tuyết Không, được ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ, nhưng sự thật trước mặt khiến nàng không thể không cúi đầu, dù sao thì việc bảo toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Thượng Quan Triệt lạnh lùng nhìn Diêu Nhược Thấm, nên nói nàng ta ngu xuẩn hay là thức thời đây? Thượng Quan Cẩn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Cho dù hiện tại hắn buông tha, nhưng ngày sau khi Thượng Quan Cẩn lên làm vua, cũng sẽ tìm cớ để giết hắn thôi.
Huống chi, hắn làm sao có thể buông tha! Từ nhỏ, mẫu hậu đã nói cho hắn biết, về sau hắn sẽ là quân vương. Vì vậy, ngay từ nhỏ, hắn đã vì ngôi vị hoàng đế mà phấn đấu. Hiện giờ, rõ ràng chỉ còn cách một bước, vì cái gì mà kêu hắn phải bỏ qua. Dù phải đấu tranh đến một giây cuối cùng, hắn cũng sẽ không buông tha!
"Nhược Thấm, nàng quá ngây thơ rồi, cho dù hiện tại ta đồng ý buông tha, nàng cho rằng Thượng Quan Cẩn sẽ bỏ qua cho ta sao?" Thượng Quan Triệt lạnh lùng cười, trong mắt thoáng qua một tia hàn quang. Thượng Quan Cẩn muốn liều đến cá chết lưới rách sao? Được, ta phụng bồi ngươi đến cùng!
Diêu Nhược Thấm nghe Thượng Quan Triệt nói xong thì nhíu mày, rồi lại nói, "Triệt ca ca, phụ thân thiếp còn có binh quyền trong tay, Thượng Quan Cẩn không dám làm gì chúng ta đâu!"
"Không dám làm gì chúng ta?" Ý cười ở khóe miệng của Thượng Quan Cẩn càng thêm trào phúng, "Nàng cho rằng sau khi Thượng Quan Cẩn làm hoàng đế, phụ thân của nàng còn có thể một lòng hướng về ta sao?"
"Triệt ca ca, lời này của chàng là có ý gì? Chẳng lẽ chàng còn hoài nghi phụ thân ta hay sao?" Diêu Nhược Thấm nghe lời Thượng Quan Triệt nói, giống như bị giẫm vào đuôi, lập tức giương cung bạt kiếm nhảy dựng lên.
"Ta không muốn giải thích với nàng!" Giờ phút này, Thượng Quan Triệt đang vô cùng phiền lòng. Thế cục bây giờ đang nghiêng về một bên, những thứ này cũng đã đủ gây phiền toái cho hắn rồi, làm gì còn có ý định cãi nhau với Diêu Nhược Thấm.
Hắn mới không cần ở lại ở Kỳ Nguyệt. Hắn chỉ muốn xử lý thật nhanh chuyện ở Kỳ Nguyệt quốc, rồi mang Thẩm Thiển Mạch trở lại Thiên Mạc, để nàng làm hoàng hậu của hắn, như vậy thì nàng sẽ thuộc về hắn. Hắn thật không chịu được loại cảm giác nàng bị người khác cướp đi, hắn muốn nàng hoàn toàn thuộc về hắn.
"Ừ. Ngôi vị hoàng đế cũng không thể để trống quá lâu." Thẩm Thiển Mạch nghe lời Tư Đồ Cảnh Diễn nói thì tán đồng, khóe miệng nâng lên nụ cười khát máu.
Thượng Quan Triệt, Diêu Nhược Thấm, các ngươi cứ hưởng thụ cảm giác gần như tuyệt vọng này cho tốt đi. Rất nhanh, ta sẽ cho các ngươi mất đi tất cả!
"Nghe nói Mạch Nhi tìm được thánh chỉ." Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, hỏi.
"Không sai." Thẩm Thiển Mạch nhìn về phía Tư Đồ Cảnh Diễn, ngay cả chuyện thánh chỉ mà hắn cũng biết, thật đúng là không có gì có thể giấu diếm được hắn.
"Lúc trước ta đã từng phái người đi lục soát nhưng không tìm được, Mạch Nhi tìm được ở nơi nào?" Tư Đồ Cảnh Diễn tò mò hỏi.
Thẩm Thiển Mạch nhớ đến tẩm cung của Hách Liên, nàng đã chết lâu như vậy nhưng Thượng Quan Hạo lại chưa từng quên. Nghĩ đến đó, khóe miệng nàng giương lên nụ cười, nói, "Tại tẩm cung của Tiên hoàng hậu, Thượng Quan Hạo cũng là một Hoàng đế si tình."
"Si tình?" Tư Đồ Cảnh Diễn khinh thường cười, lôi kéo tay Thẩm Thiển Mạch nói, "Nếu là si tình thì tại sao lại có hậu cung ba ngàn mỹ nữ? Mạch Nhi, ta yêu nàng, muốn nàng hoàn toàn thuộc về ta, mà ta, cũng sẽ hoàn toàn thuộc về nàng!"
Thẩm Thiển Mạch ngước lên thì nhìn thấy đôi mắt thâm tình của Tư Đồ Cảnh Diễn. Giờ phút này, con ngươi giống như hắc diệu thạch tản ra ánh sáng mê người, giống như một u cốc sâu không thấy đáy, đang nhìn nàng đầy nhu tình.
Hắn từng nói qua, hắn nguyện ý vì nàng không lập hậu cung. Hôm nay hắn lại nói ‘ta cũng sẽ hoàn toàn thuộc về nàng’. Nàng hiểu những lời này đối với một Đế Vương có phân lượng thế nào, cho nên nàng mới càng thêm quý trọng phần tình cảm giữa hắn và nàng.
Nhưng Đế Vương yêu thì làm sao có thể dễ dàng như vậy? Đã là đế vương thì sẽ có rất nhiều việc thân bất do kỷ, vì vậy mà con đường đến Thiên Mạc của bọn họ cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió.
Mặc kệ phải trải qua chuyện gì, nàng cũng đã quyết định sẽ ở bên cạnh hắn. Chuyện mà Thẩm Thiển Mạch nàng đã quyết định, sẽ không có người nào có thể thay đổi.
Triều cục biến hóa chỉ trong chớp mắt.
Hoàng hậu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đả kích thế lực của Thượng Quan Triệt, mà ở thời khắc mấu chốt này, Thượng Quan Cẩn lại lấy ra thánh chỉ của Thượng Quan Hạo, trên đó rõ ràng viết là truyền ngôi cho Thượng Quan Cẩn. Vì vậy mà những nguyên lão trung thành với triều đình rối rít tách rời phe cánh của Thượng Quan Triệt, quay sang ủng hộ Thượng Quan Cẩn.
Vốn Thượng Quan Triệt đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh xấu.
Hơn nữa, chỉ có Thượng Quan Triệt mới hiểu được thế cục bây giờ đối với hắn gian nan thế nào. Hắn không chỉ mất đi sự ủng hộ của mẫu hậu cùng sự hỗ trợ của các nguyên lão, ngay cả đội quân tử sĩ mà mình khổ tâm gây dựng cũng không còn, cùng lúc đó, hắn còn phải đối mặt với hai đối thủ đáng sợ là Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn.
Thượng Quan Triệt phiền lòng, dạo bước trong đình viện. Diêu Nhược Thấm nhìn thấy bộ dáng phiền lòng của Thượng Quan Triệt thì ân cần hỏi han, "Triệt ca ca, chàng sao vậy?"
"Thánh chỉ đang ở trong tay Thượng Quan Cẩn" Thượng Quan Triệt cau mày, trong mắt thoáng qua một tia nặng nề.
"Cái gì? Làm sao Thượng Quan Cẩn có được thánh chỉ? Không phải cô cô từng nói đã cho người lục soát khắp nơi nhưng vẫn không tìm được sao?" Diêu Nhược Thấm vừa nghe, liền biết là thánh chỉ gì. Chính bởi vì đạo thánh chỉ này mà Diêu Tuyết Không mới hạ sát Thượng Quan Hạo, lúc ấy nàng cũng ở đó nên biết rõ.
Chân mày của Thượng Quan Triệt càng khóa sâu thì chữ “xuyên" càng hiện rõ trên trán của hắn. Hắn phiền não bĩu môi, có chút không kiên nhẫn nói, "Nàng hỏi ta, ta hỏi ai?"
"Triệt ca ca, chàng đừng có lúc nào cũng hô to gọi nhỏ với thiếp như vậy có được hay không? Thiếp chỉ quan tâm chàng thôi mà!" Diêu Nhược Thấm bất mãn nói với Thượng Quan Triệt. Lúc trước Triệt ca ca luôn tao nhã lịch sự, dù thế nào cũng sẽ mỉm cười, tại sao bây giờ lại biến thành như vậy?
"Cám ơn nàng quan tâm. Thay vì quan tâm ta, nàng nên quan tâm phụ thân của mình đi, kêu hắn mau chóng bố trí binh lực đi!" Thượng Quan Triệt đã hết chịu nổi cái tính hay làm nũng cùng cố tình gây sự của Diêu Nhược Thấm rồi. Gần đây thời thế rối loạn, mẫu hậu chết rồi, đội quân tử sĩ cũng không còn, ngôi vị hoàng đế thì càng ngày càng xa, hắn làm gì còn có ý định dỗ dành Diêu Nhược Thấm.
"Chàng..." Thời điểm Diêu Nhược Thấm đang muốn mở miệng tranh cãi một trận với Thượng Quan Triệt thì hạ nhân vào bẩm báo, ngắt lời của nàng.
"Điện hạ, bát hoàng tử điện hạ tới."
"Thượng Quan Cẩn? Hắn tới làm gì?" Thượng Quan Triệt nghe lời hạ nhân nói, trên mặt hiện lên một tia hung ác, trong mắt lộ ra hận ý. Thượng Quan Cẩn tới lúc này là muốn châm chọc hắn sao?
"Tam ca." Thượng Quan Cẩn vẫn là một thân áo choàng đen như cũ, khóe miệng hàm chứa nụ cười lạnh lùng.
"Bát đệ." Thượng Quan Triệt cũng thu lại vẻ tức giận vừa rồi, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn hòa lễ độ, nhưng con ngươi thâm trầm lại thoáng qua một tia lệ khí.
Thượng Quan Cẩn nhìn ý cười ở khóe miệng Thượng Quan Triệt thì nhẹ nhàng nhíu mày. Thật không hổ danh là Thượng Quan Triệt, lúc này vẫn còn có thể bảo trì bình thản như vậy, nhìn mình đến mà vẫn còn cười được, hắn thật muốn xem Thượng Quan Triệt còn có thể cười bao lâu.
"Hôm nay ở trên đại điện, khi đệ lấy thánh chỉ ra thì thấy sắc mặt của Tam ca thật không tốt, đệ còn lo lắng Tam ca xảy ra vấn đề gì, cho nên tới xem một chút." Khóe miệng Thượng Quan Cẩn hàm chứa nụ cười lạnh lẽo, trong mắt mang theo mười phần khiêu khích, ra vẻ khẩn trương nhìn Thượng Quan Triệt, rồi châm biếm nói, "Hiện tại nhìn lại, hình như Tam ca không có việc gì."
"Hừ!" Cho dù Thượng Quan Triệt có kiềm chế khá hơn nữa thì giờ phút này cũng không nhịn được, hừ lạnh nói. Rõ ràng Thượng Quan Cẩn tới để cười nhạo hắn, thị uy với hắn. Nếu không phải do Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn cản trở, giết mẫu hậu, hủy đi đội quân tử sĩ của hắn, thì dù Thượng Quan Cẩn có thánh chỉ thì như thế nào, có thể làm gì được hắn.
"Bát đệ, ngươi cũng không cần vui cười quá sớm. Ngươi cho rằng có Thừa Tướng cùng những lão ngoan cố kia ủng hộ thì ngươi có thể vững vàng ngồi trên ngôi vị hoàng đế rồi sao? Phải biết, từ xưa tới nay, có lực lượng thì mới nói được!" Diêu Nhược Thấm liếc Thượng Quan Cẩn một cái, trong mắt mang theo mười phần cay nghiệt, khóe miệng khẽ nâng lên, hình như là đang đắc ý với binh quyền của nhà mình.
"Tam hoàng tẩu thật quá ngây thơ! Chẳng lẽ lực lượng cũng chỉ có quân đội thôi sao?" Thượng Quan Cẩn nhìn Diêu Nhược Thấm, không chút lưu tình nói, "Phụ thân tẩu đúng là đại tướng quân, nhưng binh lực có thể điều động thì được bao nhiêu? Tẩu cũng nên biết, với một đạo thánh chỉ, không chỉ là danh chính ngôn thuận, mà còn có quyền không chế đối với cấm vệ quân!"
Sắc mặt của Thượng Quan Triệt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết rất rõ tầm quan trọng của đạo thánh chỉ này, nhưng hắn đã lục soát khắp thư phòng cùng tẩm cung của Thượng Quan Hạo, lại còn cấm nhân mã của Thượng Quan Cẩn vào cung, vậy làm sao Thượng Quan Cẩn lấy được thánh chỉ?
Hiện tại Thượng Quan Cẩn có thánh chỉ trong tay, không chỉ có thể danh chính ngôn thuận thừa kế ngôi vị hoàng đế, mà còn có quyền khống chế cấm vệ quân của kinh thành, lại thêm việc Thượng Quan Cẩn đang nắm một đội quân trong tay, cho dù binh lực trong tay Diêu Sơn nhiều hơn Thượng Quan Cẩn, nhưng binh lực chân chính có thể điều động lại không bằng Thượng Quan Cẩn.
"Cho dù có có quyền điều khiển cấm vệ quân của kinh thành thì sao chứ? Dù có cộng thêm quân đội kia trong tay ngươi, thì binh lực của ngươi cũng không bằng của phụ thân ta!" Diêu Nhược Thấm vẫn không hiểu được quanh co trong đó, nên vẫn dùng bộ dáng cao cao tại thượng nhìn Thượng Quan Cẩn.
Thượng Quan Cẩn liếc nhìn Diêu Nhược Thấm, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười lạnh lùng, tiếp tục nói, "Đại tướng quân có thể điều động được bao nhiêu binh lực? Chẳng lẽ quân đội dùng để phòng thủ biên cảnh cũng có thể tùy ý điều động sao? Coi như hắn thật sự liều lĩnh đi điều động binh lực, thì cũng chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần."
Nếu Diêu Nhược Thấm đã ngu xuẩn như vậy thì hắn cũng nên nói đến khi nàng ta hiểu mới thôi. Mặc dù bây giờ hắn đã không còn e ngại về phe cánh của Thượng Quan Triệt, nhưng thật sự thì binh lực của Diêu Sơn cũng là một vấn đề. Nếu có thể khiến Diêu Sơn cùng Diêu Nhược Thấm hiểu thế cục hôm nay, lựa chọn buông tha ủng hộ Thượng Quan Triệt, vậy hắn cũng có thể tiết kiệm được chút sức lực.
"Khẩu khí của Bát đệ không khỏi quá cuồng vọng đi." Thượng Quan Triệt cũng giương lên nụ cười lạnh lẽo, giờ phút này đôi mắt ôn nhu như hàm chứa sát ý, toàn thân áo trắng hiện lên vẻ xơ xác tiêu điều.
"Không dám, đệ cũng chỉ nói ra sự thật thôi. Hi vọng Tam ca cùng Tam hoàng tẩu tự giải quyết cho tốt, không cần phải phản kháng vô nghĩa. Nếu như Tam ca có thể sớm ngày buông tha, không còn hy vọng xa vời, thì đệ sẽ nhớ đến thủ túc chi tình mà tha cho bọn ca một con đường sống." Đối với sát ý của Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Cẩn làm như không thấy, lạnh lùng cười nói.
Trong mắt của Thượng Quan Triệt thoáng qua một tia trào phúng. Nhớ đến thủ túc chi tình, tha cho hắn một con đường sống? Thượng Quan Cẩn thật sự cho rằng hắn là tiểu hài tử không rành thế sự sao? Nói dối như vậy mà cũng dám nói ra cho hắn nghe. Từ xưa đến nay, khi tranh giành ngôi vị hoàng đế, có khi nào mà không tranh đến ngươi chết ta sống. Làm sao có thể cho kẻ uy hiếp ngôi vị của mình còn sống?
"Bát đệ không cần uổng phí tâm tư! Không tiễn!" Cả người Thượng Quan Triệt giống như đóng băng, nghiêm mặt hạ lệnh đuổi khách,.
"Đệ hi vọng Tam ca có thể suy nghĩ thật kỹ." Thượng Quan Cẩn giận quá hóa cười, nho nhã lễ độ nói. Thượng Quan Cẩn nói, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Diêu Nhược Thấm đầy thâm ý.
Trong mắt Diêu Nhược Thấm hiện lên một tia do dự. Thượng Quan Cẩn nói có lý, nếu cứ một mực đối nghịch với Thượng Quan Cẩn, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt, nàng nên lựa chọn thế nào đây?
"Triệt ca ca, Thượng Quan Cẩn nói cũng có lý, không bằng chúng ta buông tha đi, ít nhất còn có thể làm Vương gia." Diêu Nhược Thấm suy nghĩ một chút, mang theo vài phần không cam lòng nói. Tuy nàng rất muốn giống như Diêu Tuyết Không, được ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ, nhưng sự thật trước mặt khiến nàng không thể không cúi đầu, dù sao thì việc bảo toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Thượng Quan Triệt lạnh lùng nhìn Diêu Nhược Thấm, nên nói nàng ta ngu xuẩn hay là thức thời đây? Thượng Quan Cẩn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Cho dù hiện tại hắn buông tha, nhưng ngày sau khi Thượng Quan Cẩn lên làm vua, cũng sẽ tìm cớ để giết hắn thôi.
Huống chi, hắn làm sao có thể buông tha! Từ nhỏ, mẫu hậu đã nói cho hắn biết, về sau hắn sẽ là quân vương. Vì vậy, ngay từ nhỏ, hắn đã vì ngôi vị hoàng đế mà phấn đấu. Hiện giờ, rõ ràng chỉ còn cách một bước, vì cái gì mà kêu hắn phải bỏ qua. Dù phải đấu tranh đến một giây cuối cùng, hắn cũng sẽ không buông tha!
"Nhược Thấm, nàng quá ngây thơ rồi, cho dù hiện tại ta đồng ý buông tha, nàng cho rằng Thượng Quan Cẩn sẽ bỏ qua cho ta sao?" Thượng Quan Triệt lạnh lùng cười, trong mắt thoáng qua một tia hàn quang. Thượng Quan Cẩn muốn liều đến cá chết lưới rách sao? Được, ta phụng bồi ngươi đến cùng!
Diêu Nhược Thấm nghe Thượng Quan Triệt nói xong thì nhíu mày, rồi lại nói, "Triệt ca ca, phụ thân thiếp còn có binh quyền trong tay, Thượng Quan Cẩn không dám làm gì chúng ta đâu!"
"Không dám làm gì chúng ta?" Ý cười ở khóe miệng của Thượng Quan Cẩn càng thêm trào phúng, "Nàng cho rằng sau khi Thượng Quan Cẩn làm hoàng đế, phụ thân của nàng còn có thể một lòng hướng về ta sao?"
"Triệt ca ca, lời này của chàng là có ý gì? Chẳng lẽ chàng còn hoài nghi phụ thân ta hay sao?" Diêu Nhược Thấm nghe lời Thượng Quan Triệt nói, giống như bị giẫm vào đuôi, lập tức giương cung bạt kiếm nhảy dựng lên.
"Ta không muốn giải thích với nàng!" Giờ phút này, Thượng Quan Triệt đang vô cùng phiền lòng. Thế cục bây giờ đang nghiêng về một bên, những thứ này cũng đã đủ gây phiền toái cho hắn rồi, làm gì còn có ý định cãi nhau với Diêu Nhược Thấm.
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển