Nữ Ngụ Trù Trọng Sinh
Chương 11 - Cuộc sống của
Phó Vịnh Hạm lưu loát băm thịt xong thì để vào một cái bát lớn rồi quay ra lấy hành lá và giá đỗ đã rửa và thái nhỏ cũng cho vào cái bát đó. Cô lấy một đôi đũa bắt đầu trộn nhân.
Hà Ngọc thấy vậy liền giật mình, vội nói: "Hạm Hạm à, chuyện làm nhân bánh này để mẹ làm thôi, con vừa mới xuất viện đã phải nhào bột rồi làm mì, bây giờ lại thêm làm nhân bánh nữa, nhỡ đâu thân thể không chịu được thì sao?"
Bà đã hoàn toàn bị dọa bởi chuyện Phó Vịnh Hạm nằm viện mấy ngày, chỉ sợ bây giờ cô lại có chuyện gì rồi lại phải vào viện tiếp.
Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu nói với bà: "Mẹ yên tâm con không sao đâu. Khoảng thời gian này nằm viện nhiều đến mức xương cốt con cũng mềm hết ra rồi, đây cũng vừa lúc hoạt động gân cốt chút cũng tốt cho sức khỏe mà. Mẹ cứ về phòng nghỉ trước đi, con làm một lát là xong ấy mà."
Trộn nhân xong, Phó Vịnh Hạm quan sát một chút, cảm thấy rất hài lòng. Được rồi, như thế này là khá ổn.
Phó Vịnh Hạm đang tính lấy bột bắt đầu nặn bánh bao thì Hà Ngọc lại giật mình nói: "Hạm Hạm à, mẹ nghĩ tối nay chúng ta không nên mở quầy, để sáng mai trực tiếp sang khu chợ kia mở bán luôn. Khu ký túc xá bên kia mình không quen thuộc, lại không định bán trường kỳ ở đó, thôi không cần đi luôn, chúng ta đi nghỉ sớm vẫn hơn."
Nói đi nói lại thì trọng điểm vẫn là câu cuối. Hà Ngọc lo lắng Phó Vịnh Hạm sẽ bị mệt mỏi nên mới ra quyết định này. Còn bản thân Phó Vịnh Hạm thì thấy sao cũng được nhưng cũng nhận ra là mẹ lo lắng cho mình. Tuy cô biết thân thể mình không có vấn đề gì nhưng lại nghĩ, không có gì đáng giá bằng việc để mẹ mình được yên tâm.
"Vậy mới đúng!" Hà Ngọc rốt cuộc cũng cười.
Thấy Phó Vịnh Hạm muốn thu dọn, Hà Ngọc bèn bảo cô qua một bên ngồi nghỉ, bản thân bà lại đi thu dọn rồi khóa xe đẩy, rồi quay ra cầm cái bát đựng nhân đã được trộn tốt xuống phòng trọ dưới tầng hầm.
Phó Vịnh Hạm ngẩn ra, bước lên hỗ trợ.
"Mấy thứ này không để luôn ở xe đẩy sao? Mỗi lần mẹ di chuyển như vậy tốn sức lắm." Phó Vịnh Hạm có chút đau lòng thay mẹ.
Hà Ngọc giơ một ngón tay để giữa môi suỵt một cái, nhỏ giọng nói: "Đồ vật bình thường như xe đẩy thì để trong sân này được, còn những thứ khác đương nhiên phải mang về phòng mình rồi. Nếu không có khi sáng mai lên kiểm tra, đồ đã không cánh mà bay rồi ấy!"
Hà Ngọc thở dài nói: "Còn không phải do một chữ "nghèo" làm hại sao! Cái sân này của chúng ta coi như là còn yên bình, người ở đây cũng thành thật. Không như cái viện bên cạnh, thỉnh thoảng có người lại mất đồ, thỉnh thoảng lại có người mới chuyển tới, đó mới là loạn!"
Còn có một câu mà bà không nói, sở dĩ trong viện này yên bình là do người trọ ở đây mỗi tháng đều sẽ đưa cho chủ nhà Tiêu Trùng 50 đồng, coi như là phí "bảo hộ". Nộp 50 đồng thì Tiêu Trùng sẽ đảm bảo an toàn cho xe đẩy để trong viện, không cho ai trộm đồ vật trong xe. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài tên trộm vặt mò vào nhưng những thứ mất cũng không đáng giá nên mọi người cũng không truy cứu.
Cái danh lưu manh của Tiêu Trùng vẫn rất vang dội ở khu này, quan hệ của ông ta cũng rộng nên ít người đến gây sự ở viện này. Nhưng vạn nhất có sự cố, mọi người cũng không thể tất cả đều dựa vào sự che chở của Tiêu Trùng.
Nghe Hà Ngọc nói xong, Phó Vịnh Hạm mới biết được thì ra ở trong lòng thành phố lớn cũng có những loại địa phương hỗn loạn như vậy. Thật ra cũng không khác so với triều Đại Ung cho lắm. Cho dù là ở kinh thành cũng vẫn có những nơi toàn dân nghèo ở đó thôi, mà càng nghèo thì càng nhiều hỗn loạn.
Đột nhiên Phó Vịnh Hạm nghĩ lại, thân phận hiện tại của cô không phải cũng chính là "người nghèo" đó thôi? Không nhịn được cười khổ trong lòng, quên đi, người nghèo thì nghèo, dù sao cũng vẫn hơn đời trước chỉ lẻ loi một mình không cha không mẹ.
Phòng trọ ở tầng hầm vừa nhỏ vừa oi bức, lại chỉ có một cái giường.
Hà Ngọc đã sớm thu dọn giường xong, vừa lấy nước ấm cho Phó Vịnh Hạm rửa mặt vừa nói: "Hạm Hạm, lát mẹ nằm bên trong con nằm bên ngoài nhé, hai mẹ con mình tạm chen chúc trước vậy. Mai con quay lại ký túc xá đi, bên đó vừa rộng hơn vừa tiện hơn, cũng cách chỗ này không xa, mẹ đi tìm con cũng dễ dàng."
Nằm ngoài sẽ mát hơn một chút, Hà Ngọc tính toán đến lúc đó bà cố gắng nằm sát tường, để lại chỗ cho con gái nằm.
Cái phòng trọ nhỏ như vậy, xác thực hai người ở sẽ rất khó khăn. Phó Vịnh Hạm nghĩ ngợi chút cũng gật đầu. Không phải cô ghét bỏ gì hoàn cảnh nơi này mà chủ yếu do cô muốn luyện Dưỡng Thân Quyết, ở cùng Hà Ngọc thật sự không tiện, khó mà giải thích được. Cứ tách ra cũng tốt, chỉ cần lúc làm việc cô lại đến đây hỗ trợ là được.
Hà Ngọc cười sờ sờ đầu Phó Vịnh Hạm, ôn nhu nói: "Được rồi, đi ngủ thôi."
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Hà Ngọc đã lặng lẽ ngồi dậy. Bà vừa dậy, Phó Vịnh Hạm cũng tỉnh.
Phó Vịnh Hạm vốn là người ngủ không sâu, bên người có chút động tĩnh gì đều không thể lừa được cô. Đây cũng là thói quen xấu đã hình thành từ khi ở trong cung, hiện đến đây cũng vẫn còn. Huống hồ hai người cùng nằm trên một cái giường, động tĩnh có nhỏ đến đâu cũng khó mà không biết được.
"Mấy giờ rồi mẹ?" Phó Vịnh Hạm dụi mắt, ngồi dậy hỏi.
Hà Ngọc một bên thay quần áo một bên nói: "Con cứ ngủ tiếp đi, giờ mới có bốn giờ rưỡi thôi. Mẹ dậy hấp bánh bao trước rồi lát mang đi bán, chắc là vừa kịp."
Vừa nghe đến chuyện kiếm tiền, Phó Vịnh Hạm hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Con đi với mẹ!"
Nếu thật để Hà Ngọc làm bánh bao rồi đem đi bán, Phó Vịnh Hạm lo lắng lại lỗ tiếp!
Hà Ngọc cũng không quá ép Phó Vịnh Hạm ngủ lại, chỉ đành để cô rời giường hỗ trợ làm bánh bao.
Lúc hai mẹ con đi lên trên sân, hai nhà khác vẫn còn đang ngủ. Bọn họ làm kinh doanh nhỏ, cũng không có nhiều việc phải chuẩn bị, cũng không có yêu cầu khắc nghiệt về thời gian nên tự nhiên không cần dậy sớm. Chưa kể, buổi sáng không phải là thời gian thích hợp để bán món ăn của họ.
Ở trong sân chuẩn bị đồ ăn một lúc cũng đến năm giờ, Hà Ngọc định cùng Phó Vịnh Hạm đẩy xe ra cửa thì thấy Tiêu Trùng vừa ngáp vừa mở cửa đi ra: "Chị Hà chuẩn bị đi mở quầy đó à?"
Hà Ngọc liền ngây người. Đêm qua hai mẹ con bà làm xong việc cũng chưa thấy Tiêu Trùng trở về, nhất định là sau nửa đêm ông ta mới về nhưng hiện mới năm giờ sáng, chẳng lẽ ông ta mới ngủ có hai tiếng đã dậy rồi?