Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Chương 97: Vụ án mới bắt đầu
Editor: Emily Ton.
Bức thư này, đã xác định những sự nghi ngờ trong lòng Cảnh Dung.
Cảnh Diệc a Cảnh Diệc, ngươi thật sự vì tranh đoạt ngai vàng, ngay cả tình cảm anh em cũng không buông tha!
Lang Bạc nói: "Không ngờ Diệc vương cũng có tâm hạ sát thủ, ngăn cản Vương gia ngài hồi kinh."
Phân tích thật ra không tệ!
Nhưng Cảnh Dung chỉ híp mắt lại, nhìn chằm chằm những bọt nước ở trên mái hiên.
Tinh vi nói: "Mười bốn năm trước, vụ án Ngự Quốc Công phủ, chính là Tần đại nhân thượng tấu muốn lật lại bản án, đã đưa ra ba điểm đáng ngờ. Hơn nữa, hắn đã quỳ ba ngày ba đêm ở trước cổng Nam Trập, mới được phụ hoàng hạ lệnh điều tra kỹ lại vụ án. Nhưng phụ hoàng lại giao vụ án này cho ta. Mặc dù địa vị Thái Tử là của Cảnh Hoa, nhưng Cảnh Diệc muốn tranh dành vị trí Thái Tử cũng không phải là một sớm một chiều. Nếu bổn vương tra ra chân tướng vụ án này, tất sẽ công cao được thưởng. Sau này, một khi Thái Tử rơi đài, vậy thì, Cảnh Diệc muốn ngồi lên vị trí Thái Tử, bổn vương chính là cây đinh trong mắt mà hắn muốn nhổ."
"Nhưng hiện tại Diệc Vương không chỉ muốn giết ngài, ngay cả Kỷ cô nương cũng không buông tha. Điều tốt nhất bây giờ, chỉ có mau chóng mang theo Kỷ cô nương hồi kinh. Rốt cuộc, trong kinh thành, Diệc vương sẽ không dám lỗ mãng. Vương gia ngài cũng có thể bảo hộ Kỷ cô nương bên người."
Nói tới đây, Cảnh Dung nhăn mày lại.
"Cảnh Diệc nhất định là lo lắng bổn vương sẽ mang theo Vân Thư hồi kinh, mượn tay nàng điều tra rõ vụ án này. Vì thế nhổ cỏ tận gốc, luôn luôn đều là phong phạm hành sự của Cảnh Diệc."
Lang Bạc suy nghĩ sâu xa một lát, hiến kế nói: "Vương gia, Diệc vương ba lần bốn lượt đều muốn ngăn cản ngài hồi kinh, hơn nữa muốn ngăn cản ngài tra rõ vụ án Ngự Quốc Công phủ, không bằng báo cáo cho Hoàng thượng, để Diệc vương nếm thử vị ngọt."
"Nói cho phụ hoàng?" Cảnh Dung nâng cục giấy trong tay lên, nói: "Chỉ dựa vào cái này?"
"Vương gia, trong thư Lộ Giang đã nói rất rõ ràng, Diệc Vương đích thực đã âm thầm phái một đám sĩ tử rời kinh, hơn nữa cây bắc câu tử dùng để chế ra thạch ban độc, được trồng bởi một người tên là Nghiêm Duy Di, người này cũng âm thầm cấu kết với Diệc Vương. Những chứng cứ đó, chẳng lẽ vẫn không đủ sao?"
Đủ?
Cảnh Dung cười lạnh.
"Phụ hoàng vốn tính đa nghi, nếu như bổn vương không có chứng cứ chắc chắn đã đi trạng cáo Diệc vương, đến lúc đó, phụ hoàng chắc chắn cho rằng ta đang đặt điều vu khống, cố ý muốn tranh đoạt vị trí Thái Tử."
Kỳ Trinh đế tính tình đa nghi, chỉ một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến ông ta cảnh giác!
Thà giết lầm cũng không buông tha, đây cũng là bệnh chung của các đế vương xưa nay!
Điểm này, ở trong đa số các hoàng tử, nói chung Tam hoàng tử Cảnh Diệc là giống ông ta nhất.
Đêm khuya trời trở lạnh, sương mù dần dần dày đặc.
Tối nay, dường như đặc biệt lạnh bất thường, ngay cả trái tim người, cũng mỗi người mỗi vẻ.
.....Edit: Emily Ton....
Ngày hôm sau.
Vệ lão gia và Vệ phu nhân hồi phủ.
Sáng sớm Vệ Dịch đã đi ra cửa nghênh đón, Kỷ Vân Thư cũng sớm đi tới thỉnh an.
Trong đại sảnh.
Kỷ Vân Thư vừa mới chuẩn bị hành lễ, đã bị Vệ phu nhân đỡ lấy, lôi kéo nàng ngồi xuống bên người mình.
Vỗ nhẹ trên tay nàng vài cái, nói: "Vân Thư, thân mình ngươi thế nào rồi? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không?"
"Tạ Vệ bá mẫu quan tâm, ta đã tốt hơn rất nhiều."
"Vậy là tốt rồi. Ta và Vệ bá phụ ngươi dọc đường đi đều luôn lo lắng cho ngươi, hiện tại nhìn thấy ngươi tốt hơn rất nhiều, cũng an tâm rồi."
Kỷ Vân Thư chỉ cười đáp lại.
Quan tâm như vậy, thực sự khiến trong lòng nàng cực kỳ cảm động.
Trong khi đó, Vệ lão gia chuyển hướng về phía Vệ Dịch, hỏi hắn: "Dịch nhi, hai ngày nay, ngươi có gây chuyện gì không?"
Vệ Dịch quay đầu xua tay: "Cha, ta không gây ra chuyện gì, ta nghe lời cha nói, chăm sóc tốt Thư nhi."
"Ngươi nghe lời thì tốt, tương lai ngươi phải đối xử với Vân Thư tốt hơn, hiểu không?"
"Cha, Thư nhi sau này chính là nương tử của ta sao?"
Vệ Dịch ngây thơ hỏi.
Điều này khiến Vệ lão gia và Vệ phu nhân có vẻ xấu hổ đôi chút.
Kỷ Vân Thư dở khóc dở cười, bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn.
Xem ra, cần phải nhanh chóng tìm một cơ hội, ngả bài.
Vệ phu nhân giống như đột nhiên nghĩ đến sự tình gì, nói với Kỷ Vân Thư: "Đúng rồi, đêm nay, chúng ta sẽ mở tiệc ở Vệ phủ. Ta đã phái người đi tới Kỷ phủ, mời cha ngươi và lão phu nhân bọn họ tới đây. Lần trước đã đưa ngươi tới nơi này, ta và Vệ bá phụ ngươi sau khi suy nghĩ kỹ, cảm thấy thực sự không được thỏa đáng lắm. Rốt cuộc, về sau chúng ta đều là người một nhà, vẫn nên hoà hợp một chút. Vì thế đêm nay, hãy xem như là gia yến."
Gia yến? (Tiệc đoàn viên gia đình)
Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói: "Vệ bá mẫu, thật ra không cần như vậy, hơn nữa......"
"Việc đã được quyết định, cũng đã phái người đi tới Kỷ phủ, đêm nay ngươi cứ an tâm ngồi vào vị trí. Ta thấy, cha ngươi và tổ mẫu ngươi, nhiều ngày qua nhất định cũng đang nghĩ làm thế nào để đón ngươi hồi phủ, nhưng vì ngại mặt mũi nên mới không tới. Hôm nay, coi như cho bọn họ một cái bậc thang, ngươi hãy theo chân bọn họ trở về."
Vệ phu nhân, thật ra là một người thông minh!
Kỷ Vân Thư cũng đành phải đồng ý.
Sau khi Kỷ Vân Thư rời khỏi, tâm sự nặng nề.
Vệ Dịch không biết xông ra từ nơi nào, bỗng nhiên đã nhảy tới trước mắt nàng rồi.
"Vân Thư, hôm nay ngươi phải trở về sao? Có thể không quay về được không?"
Tay Vệ Dịch thật cẩn thận lôi kéo ống tay áo của nàng.
Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lúc, sau đó đẩy tay hắn ra.
Nàng nghiêm túc nói: "Vệ Dịch, ta thành thật nói với ngươi, ta sẽ không gả cho ngươi, ta cũng không phải là nương tử của ngươi."
"Thư nhi, ngươi...... ngươi nói gì vậy?"
"Ngươi nhất định nghe hiểu đúng không? Vệ Dịch, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, cha ngươi và nương ngươi cũng đối với ta rất tốt, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy. Ta không muốn lừa gạt ngươi, ta không có khả năng sẽ gả cho ngươi."
Nghe những lời như vậy, sắc mặt Vệ Dịch dần dần trầm xuống, sốt ruột hỏi: "Vì sao? Vì sao Thư nhi không thể gả cho ta? Nương nói, ngươi là nương tử của ta."
"Ta không phải." Kỷ Vân Thư nhấn mạnh.
"Thư nhi......"
Kỷ Vân Thư nắm lấy cánh tay hắn, nói với hắn: "Vệ Dịch, ta đối với ngươi, giống như đệ đệ của mình, ngươi hiểu không?"
Nàng cố gắng nói cho hắn biết, hy vọng hắn có thể hiểu ý của nàng trong đó.
Nhưng Vệ Dịch cực kỳ khổ sở, trong đôi mắt đẹp, dần dần tràn ra nước mắt.
Hắn cúi đầu, nhấp môi, một lúc lâu sau, hỏi: "Thư nhi có phải cảm thấy...... ta là ngốc tử hay không?"
Ách!
Trái tim Kỷ Vân Thư nháy mắt run rẩy, giống như đã bị người mở ra.
Nàng lắc đầu: "Không phải! Vệ Dịch, không phải như thế."
Vệ Dịch tiếp tục nhỏ giọng nức nở, đẩy nàng ra, sau đó lui ra sau hai bước: "Ta đã biết, Thư như ghét bỏ ta bởi vì ta ngốc."
Nói xong, hắn đã nhanh chân chạy mất.
"Vệ Dịch."
Nàng gọi hắn vài tiếng, đuổi theo vài bước, nhưng trên chân Vệ Dịch giống như có gió, chỉ một lúc đã chạy xa, biến mất.
Giờ phút này, nàng không nhịn được đỏ mắt lên, cắn môi, cũng không biết nên như thế nào cho phải.
......
Khi màn đêm buông xuống, người Kỷ gia, ngoại trừ Kỷ Linh Chi ra, tất cả đều đã tới.
Trong yến hội, Vệ Dịch không hề xuất hiện, Vệ lão gia sai người đi tìm một chuyến, nói rằng Vệ Dịch ngồi một mình nơi hậu viện, không chịu qua đây, gọi vài lần cũng không quan tâm, đơn giản là sẽ không tới.
Ngay một khắc khi Kỷ Vân Thư ngồi vào vị trí, nàng lập tức giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, tâm tư hoàn toàn không ở trên mặt.
Kỷ Uyển Hân ngồi xuống ở bên cạnh nàng, cúi thân mình xuống, nhỏ giọng nói với nàng: "Vân Thư, hai ngày nay ngươi ở Vệ gia tốt chứ?"
Nàng gật đầu: "Khá tốt."
"Chuyện Mục Thanh rơi xuống nước, cha đã phạt nha đầu Linh Chi quỳ cả đêm, còn phạt nàng ấy sao chép kinh thư. Việc này, cũng coi như đã qua. Đêm nay ngươi hãy về nhà đi. Ngươi không biết, cha và tổ mẫu hai ngày nay vẫn luôn tức giận."
Tức giận cũng tốt, thật sự nên tức chết mới đúng!
Kỷ Vân Thư nhẹ giọng nói: "Nhị tỷ yên tâm, đêm nay, ta sẽ trở về."
"Vậy thì tốt rồi, chung quy là người một nhà, sao có thể hận thù mãi!"
"Đại tỷ nói rất đúng." Kỷ Vân Thư đồng ý, tâm tư đều không ở trên mặt, có chút hoảng hốt.
Thật ra nàng quá lười để tranh luận.
Hơn nữa, tâm tính của Kỷ Uyển Hân, đôi khi khiến Kỷ Vân Thư không thể nắm bắt.
Nữ nhân này, nhìn giống như nhu nhược yếu đuối mong manh, nhưng nàng lại cảm giác, luôn có chút hương vị nào đó không hề đơn giản.
Trong khi hai người "ghé tai chụm đầu", tất cả đều bị Kỷ Mục Thanh ngồi đối diện nhìn kỹ.
"Hừ, vật họp theo loài." Nàng ta hừ một tiếng, trên gương mặt trang điểm tinh xảo đều là ghét bỏ.
Lúc này, bọn hạ nhân sớm đã đưa đồ ăn tới, tất cả đồ ăn đều rất phong phú.
Kỷ Nguyên Chức lúc này cũng ngồi xuống, bưng rượu lên uống, không quên liếc mắt nhìn qua Kỷ Vân Thư một cái.
Tứ muội muội mình yêu quý nhất bị oan, hơn nữa lại bị Kỷ Vân Thư oan uổng, thậm chí còn bị nàng tát một cái, hắn làm ca ca, trong lòng tự nhiên cũng cực kỳ tức giận.
Đối với Kỷ Vân Thư, càng nuôi dưỡng một sự thù địch.
Yến hội bắt đầu, Vệ lão gia giơ chén rượu lên, hướng về phía Kỷ Thư Hàn.
"Kỷ lão gia, sự tình lần trước, là ta không thoả đáng, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi."
Kỷ Thư Hàn ngoài cười nhưng trong không cười: "Tất nhiên là không, ngược lại đã làm phiền các ngươi chiếu cố Vân Thư giúp ta."
Người hai nhà hàn huyên vài câu, bỏ rơi đề tài Kỷ Mục Thanh rơi xuống nước, bắt đầu nói tới chuyện hôn sự.
Trong khi đó, Kỷ Vân Thư đầu tới cuối, vấn chưa nói một câu.
Sau khi yến hội kết thúc, Kỷ Vân Thư vốn nên hồi phủ cùng với người Kỷ gia, nhưng nàng nói có việc, sẽ hồi phủ sau.
Kỷ Thư Hàn và Kỷ lão phu nhân xanh mặt, nhưng cũng không tiện túm lấy nàng, đành phải đáp ứng.
Chờ người Kỷ gia lên xe ngựa rời đi, Kỷ Vân Thư lập tức lôi kéo Vệ lão gia và Vệ phu nhân tới căn phòng kề bên.
Sau khi vào phòng, nàng rót ra hai ly trà, kính Vệ lão gia và Vệ phu nhân.
Đây là con dâu dâng trà sao?
Hai vị lão nhân gia lập tức vui sướng uống hết.
Không ngờ, Kỷ Vân Thư đột nhiên quỳ xuống.
Điều này khiến Vệ phu nhân bị dọa sợ.
"Vân Thư, ngươi làm gì vậy?"
"Vệ bá phụ, Vệ bá mẫu, thực xin lỗi."
Nàng vừa nói, lập tức khiến trái tim Vệ lão gia và Vệ phu nhân căng thẳng, nhìn lẫn nhau một cái, ngược lại hỏi nàng: "Vân Thư, ngươi nói chuyện này làm gì?"
Khuôn mặt nàng nghiêm túc, nói: "Không dối gạt nhị vị, mặc dù nói rằng hôn sự nữ nhi, vốn là lệnh của cha mẹ, không hy vọng nhiều lời. Vân Thư là thứ nữ, càng không có tư cách bắt bẻ, nhưng Vân Thư không muốn gạt nhị vị. Thật ra, trong lòng Vân Thư, vẫn luôn có một người, hai năm qua, ta vẫn luôn đợi hắn. Trong lòng, sớm đã không chứa được người khác."
"......"
Vệ lão gia và Vệ phu nhân kinh hãi.
Kỷ Vân Thư cúi người dập đầu một cái, ánh mắt càng thêm quyết tâm: "Thực xin lỗi, Vân Thư không thể đi ngược với tâm ý của mình. Hai vị đối với ta rất tốt, ta cũng ghi tạc trong lòng. Nhưng ta, thật sự không thể gả cho Vệ Dịch."
Vệ phu nhân mang vẻ mặt khổ sở thất vọng: "Ngươi thật sự...... không muốn gả cho Dịch nhi?"
"Vâng."
Vệ lão gia thơ dài, hỏi nàng: "Nếu Dịch nhi không ngốc thì sao?"
Kỷ Vân Thư lập tức nói: "Vệ bá phụ, ta không cảm thấy có ý ghét bỏ, chỉ là trong lòng đã có người, thật sự không có cách nào cất chứa người khác. Vệ Dịch rất tốt, ta cũng không muốn lừa hắn. Ta tin tưởng, nhất định sẽ có một người chân chính yêu hắn xuất hiện."
"Ngươi......"
Phốc —
Vệ phu nhân còn chưa nói dứt lời, đột nhiên lấy tay che ngực lại, phun ra một búng máu.
"Vệ bá mẫu?" Kỷ Vân Thư kinh ngạc.
Một khắc sau đó, Vệ lão gia cũng phun ra máu, từ ghế trên đột nhiên té xuống đất, nắm chặt áo trước ngực, sắc mặt biến xanh, trừng lớn hai mắt, mở miệng, nói không nên lời.
Đồng dạng, Vệ phu nhân cũng ngã xuống trên mặt đất.
Bức thư này, đã xác định những sự nghi ngờ trong lòng Cảnh Dung.
Cảnh Diệc a Cảnh Diệc, ngươi thật sự vì tranh đoạt ngai vàng, ngay cả tình cảm anh em cũng không buông tha!
Lang Bạc nói: "Không ngờ Diệc vương cũng có tâm hạ sát thủ, ngăn cản Vương gia ngài hồi kinh."
Phân tích thật ra không tệ!
Nhưng Cảnh Dung chỉ híp mắt lại, nhìn chằm chằm những bọt nước ở trên mái hiên.
Tinh vi nói: "Mười bốn năm trước, vụ án Ngự Quốc Công phủ, chính là Tần đại nhân thượng tấu muốn lật lại bản án, đã đưa ra ba điểm đáng ngờ. Hơn nữa, hắn đã quỳ ba ngày ba đêm ở trước cổng Nam Trập, mới được phụ hoàng hạ lệnh điều tra kỹ lại vụ án. Nhưng phụ hoàng lại giao vụ án này cho ta. Mặc dù địa vị Thái Tử là của Cảnh Hoa, nhưng Cảnh Diệc muốn tranh dành vị trí Thái Tử cũng không phải là một sớm một chiều. Nếu bổn vương tra ra chân tướng vụ án này, tất sẽ công cao được thưởng. Sau này, một khi Thái Tử rơi đài, vậy thì, Cảnh Diệc muốn ngồi lên vị trí Thái Tử, bổn vương chính là cây đinh trong mắt mà hắn muốn nhổ."
"Nhưng hiện tại Diệc Vương không chỉ muốn giết ngài, ngay cả Kỷ cô nương cũng không buông tha. Điều tốt nhất bây giờ, chỉ có mau chóng mang theo Kỷ cô nương hồi kinh. Rốt cuộc, trong kinh thành, Diệc vương sẽ không dám lỗ mãng. Vương gia ngài cũng có thể bảo hộ Kỷ cô nương bên người."
Nói tới đây, Cảnh Dung nhăn mày lại.
"Cảnh Diệc nhất định là lo lắng bổn vương sẽ mang theo Vân Thư hồi kinh, mượn tay nàng điều tra rõ vụ án này. Vì thế nhổ cỏ tận gốc, luôn luôn đều là phong phạm hành sự của Cảnh Diệc."
Lang Bạc suy nghĩ sâu xa một lát, hiến kế nói: "Vương gia, Diệc vương ba lần bốn lượt đều muốn ngăn cản ngài hồi kinh, hơn nữa muốn ngăn cản ngài tra rõ vụ án Ngự Quốc Công phủ, không bằng báo cáo cho Hoàng thượng, để Diệc vương nếm thử vị ngọt."
"Nói cho phụ hoàng?" Cảnh Dung nâng cục giấy trong tay lên, nói: "Chỉ dựa vào cái này?"
"Vương gia, trong thư Lộ Giang đã nói rất rõ ràng, Diệc Vương đích thực đã âm thầm phái một đám sĩ tử rời kinh, hơn nữa cây bắc câu tử dùng để chế ra thạch ban độc, được trồng bởi một người tên là Nghiêm Duy Di, người này cũng âm thầm cấu kết với Diệc Vương. Những chứng cứ đó, chẳng lẽ vẫn không đủ sao?"
Đủ?
Cảnh Dung cười lạnh.
"Phụ hoàng vốn tính đa nghi, nếu như bổn vương không có chứng cứ chắc chắn đã đi trạng cáo Diệc vương, đến lúc đó, phụ hoàng chắc chắn cho rằng ta đang đặt điều vu khống, cố ý muốn tranh đoạt vị trí Thái Tử."
Kỳ Trinh đế tính tình đa nghi, chỉ một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến ông ta cảnh giác!
Thà giết lầm cũng không buông tha, đây cũng là bệnh chung của các đế vương xưa nay!
Điểm này, ở trong đa số các hoàng tử, nói chung Tam hoàng tử Cảnh Diệc là giống ông ta nhất.
Đêm khuya trời trở lạnh, sương mù dần dần dày đặc.
Tối nay, dường như đặc biệt lạnh bất thường, ngay cả trái tim người, cũng mỗi người mỗi vẻ.
.....Edit: Emily Ton....
Ngày hôm sau.
Vệ lão gia và Vệ phu nhân hồi phủ.
Sáng sớm Vệ Dịch đã đi ra cửa nghênh đón, Kỷ Vân Thư cũng sớm đi tới thỉnh an.
Trong đại sảnh.
Kỷ Vân Thư vừa mới chuẩn bị hành lễ, đã bị Vệ phu nhân đỡ lấy, lôi kéo nàng ngồi xuống bên người mình.
Vỗ nhẹ trên tay nàng vài cái, nói: "Vân Thư, thân mình ngươi thế nào rồi? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không?"
"Tạ Vệ bá mẫu quan tâm, ta đã tốt hơn rất nhiều."
"Vậy là tốt rồi. Ta và Vệ bá phụ ngươi dọc đường đi đều luôn lo lắng cho ngươi, hiện tại nhìn thấy ngươi tốt hơn rất nhiều, cũng an tâm rồi."
Kỷ Vân Thư chỉ cười đáp lại.
Quan tâm như vậy, thực sự khiến trong lòng nàng cực kỳ cảm động.
Trong khi đó, Vệ lão gia chuyển hướng về phía Vệ Dịch, hỏi hắn: "Dịch nhi, hai ngày nay, ngươi có gây chuyện gì không?"
Vệ Dịch quay đầu xua tay: "Cha, ta không gây ra chuyện gì, ta nghe lời cha nói, chăm sóc tốt Thư nhi."
"Ngươi nghe lời thì tốt, tương lai ngươi phải đối xử với Vân Thư tốt hơn, hiểu không?"
"Cha, Thư nhi sau này chính là nương tử của ta sao?"
Vệ Dịch ngây thơ hỏi.
Điều này khiến Vệ lão gia và Vệ phu nhân có vẻ xấu hổ đôi chút.
Kỷ Vân Thư dở khóc dở cười, bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn.
Xem ra, cần phải nhanh chóng tìm một cơ hội, ngả bài.
Vệ phu nhân giống như đột nhiên nghĩ đến sự tình gì, nói với Kỷ Vân Thư: "Đúng rồi, đêm nay, chúng ta sẽ mở tiệc ở Vệ phủ. Ta đã phái người đi tới Kỷ phủ, mời cha ngươi và lão phu nhân bọn họ tới đây. Lần trước đã đưa ngươi tới nơi này, ta và Vệ bá phụ ngươi sau khi suy nghĩ kỹ, cảm thấy thực sự không được thỏa đáng lắm. Rốt cuộc, về sau chúng ta đều là người một nhà, vẫn nên hoà hợp một chút. Vì thế đêm nay, hãy xem như là gia yến."
Gia yến? (Tiệc đoàn viên gia đình)
Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói: "Vệ bá mẫu, thật ra không cần như vậy, hơn nữa......"
"Việc đã được quyết định, cũng đã phái người đi tới Kỷ phủ, đêm nay ngươi cứ an tâm ngồi vào vị trí. Ta thấy, cha ngươi và tổ mẫu ngươi, nhiều ngày qua nhất định cũng đang nghĩ làm thế nào để đón ngươi hồi phủ, nhưng vì ngại mặt mũi nên mới không tới. Hôm nay, coi như cho bọn họ một cái bậc thang, ngươi hãy theo chân bọn họ trở về."
Vệ phu nhân, thật ra là một người thông minh!
Kỷ Vân Thư cũng đành phải đồng ý.
Sau khi Kỷ Vân Thư rời khỏi, tâm sự nặng nề.
Vệ Dịch không biết xông ra từ nơi nào, bỗng nhiên đã nhảy tới trước mắt nàng rồi.
"Vân Thư, hôm nay ngươi phải trở về sao? Có thể không quay về được không?"
Tay Vệ Dịch thật cẩn thận lôi kéo ống tay áo của nàng.
Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lúc, sau đó đẩy tay hắn ra.
Nàng nghiêm túc nói: "Vệ Dịch, ta thành thật nói với ngươi, ta sẽ không gả cho ngươi, ta cũng không phải là nương tử của ngươi."
"Thư nhi, ngươi...... ngươi nói gì vậy?"
"Ngươi nhất định nghe hiểu đúng không? Vệ Dịch, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, cha ngươi và nương ngươi cũng đối với ta rất tốt, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy. Ta không muốn lừa gạt ngươi, ta không có khả năng sẽ gả cho ngươi."
Nghe những lời như vậy, sắc mặt Vệ Dịch dần dần trầm xuống, sốt ruột hỏi: "Vì sao? Vì sao Thư nhi không thể gả cho ta? Nương nói, ngươi là nương tử của ta."
"Ta không phải." Kỷ Vân Thư nhấn mạnh.
"Thư nhi......"
Kỷ Vân Thư nắm lấy cánh tay hắn, nói với hắn: "Vệ Dịch, ta đối với ngươi, giống như đệ đệ của mình, ngươi hiểu không?"
Nàng cố gắng nói cho hắn biết, hy vọng hắn có thể hiểu ý của nàng trong đó.
Nhưng Vệ Dịch cực kỳ khổ sở, trong đôi mắt đẹp, dần dần tràn ra nước mắt.
Hắn cúi đầu, nhấp môi, một lúc lâu sau, hỏi: "Thư nhi có phải cảm thấy...... ta là ngốc tử hay không?"
Ách!
Trái tim Kỷ Vân Thư nháy mắt run rẩy, giống như đã bị người mở ra.
Nàng lắc đầu: "Không phải! Vệ Dịch, không phải như thế."
Vệ Dịch tiếp tục nhỏ giọng nức nở, đẩy nàng ra, sau đó lui ra sau hai bước: "Ta đã biết, Thư như ghét bỏ ta bởi vì ta ngốc."
Nói xong, hắn đã nhanh chân chạy mất.
"Vệ Dịch."
Nàng gọi hắn vài tiếng, đuổi theo vài bước, nhưng trên chân Vệ Dịch giống như có gió, chỉ một lúc đã chạy xa, biến mất.
Giờ phút này, nàng không nhịn được đỏ mắt lên, cắn môi, cũng không biết nên như thế nào cho phải.
......
Khi màn đêm buông xuống, người Kỷ gia, ngoại trừ Kỷ Linh Chi ra, tất cả đều đã tới.
Trong yến hội, Vệ Dịch không hề xuất hiện, Vệ lão gia sai người đi tìm một chuyến, nói rằng Vệ Dịch ngồi một mình nơi hậu viện, không chịu qua đây, gọi vài lần cũng không quan tâm, đơn giản là sẽ không tới.
Ngay một khắc khi Kỷ Vân Thư ngồi vào vị trí, nàng lập tức giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, tâm tư hoàn toàn không ở trên mặt.
Kỷ Uyển Hân ngồi xuống ở bên cạnh nàng, cúi thân mình xuống, nhỏ giọng nói với nàng: "Vân Thư, hai ngày nay ngươi ở Vệ gia tốt chứ?"
Nàng gật đầu: "Khá tốt."
"Chuyện Mục Thanh rơi xuống nước, cha đã phạt nha đầu Linh Chi quỳ cả đêm, còn phạt nàng ấy sao chép kinh thư. Việc này, cũng coi như đã qua. Đêm nay ngươi hãy về nhà đi. Ngươi không biết, cha và tổ mẫu hai ngày nay vẫn luôn tức giận."
Tức giận cũng tốt, thật sự nên tức chết mới đúng!
Kỷ Vân Thư nhẹ giọng nói: "Nhị tỷ yên tâm, đêm nay, ta sẽ trở về."
"Vậy thì tốt rồi, chung quy là người một nhà, sao có thể hận thù mãi!"
"Đại tỷ nói rất đúng." Kỷ Vân Thư đồng ý, tâm tư đều không ở trên mặt, có chút hoảng hốt.
Thật ra nàng quá lười để tranh luận.
Hơn nữa, tâm tính của Kỷ Uyển Hân, đôi khi khiến Kỷ Vân Thư không thể nắm bắt.
Nữ nhân này, nhìn giống như nhu nhược yếu đuối mong manh, nhưng nàng lại cảm giác, luôn có chút hương vị nào đó không hề đơn giản.
Trong khi hai người "ghé tai chụm đầu", tất cả đều bị Kỷ Mục Thanh ngồi đối diện nhìn kỹ.
"Hừ, vật họp theo loài." Nàng ta hừ một tiếng, trên gương mặt trang điểm tinh xảo đều là ghét bỏ.
Lúc này, bọn hạ nhân sớm đã đưa đồ ăn tới, tất cả đồ ăn đều rất phong phú.
Kỷ Nguyên Chức lúc này cũng ngồi xuống, bưng rượu lên uống, không quên liếc mắt nhìn qua Kỷ Vân Thư một cái.
Tứ muội muội mình yêu quý nhất bị oan, hơn nữa lại bị Kỷ Vân Thư oan uổng, thậm chí còn bị nàng tát một cái, hắn làm ca ca, trong lòng tự nhiên cũng cực kỳ tức giận.
Đối với Kỷ Vân Thư, càng nuôi dưỡng một sự thù địch.
Yến hội bắt đầu, Vệ lão gia giơ chén rượu lên, hướng về phía Kỷ Thư Hàn.
"Kỷ lão gia, sự tình lần trước, là ta không thoả đáng, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi."
Kỷ Thư Hàn ngoài cười nhưng trong không cười: "Tất nhiên là không, ngược lại đã làm phiền các ngươi chiếu cố Vân Thư giúp ta."
Người hai nhà hàn huyên vài câu, bỏ rơi đề tài Kỷ Mục Thanh rơi xuống nước, bắt đầu nói tới chuyện hôn sự.
Trong khi đó, Kỷ Vân Thư đầu tới cuối, vấn chưa nói một câu.
Sau khi yến hội kết thúc, Kỷ Vân Thư vốn nên hồi phủ cùng với người Kỷ gia, nhưng nàng nói có việc, sẽ hồi phủ sau.
Kỷ Thư Hàn và Kỷ lão phu nhân xanh mặt, nhưng cũng không tiện túm lấy nàng, đành phải đáp ứng.
Chờ người Kỷ gia lên xe ngựa rời đi, Kỷ Vân Thư lập tức lôi kéo Vệ lão gia và Vệ phu nhân tới căn phòng kề bên.
Sau khi vào phòng, nàng rót ra hai ly trà, kính Vệ lão gia và Vệ phu nhân.
Đây là con dâu dâng trà sao?
Hai vị lão nhân gia lập tức vui sướng uống hết.
Không ngờ, Kỷ Vân Thư đột nhiên quỳ xuống.
Điều này khiến Vệ phu nhân bị dọa sợ.
"Vân Thư, ngươi làm gì vậy?"
"Vệ bá phụ, Vệ bá mẫu, thực xin lỗi."
Nàng vừa nói, lập tức khiến trái tim Vệ lão gia và Vệ phu nhân căng thẳng, nhìn lẫn nhau một cái, ngược lại hỏi nàng: "Vân Thư, ngươi nói chuyện này làm gì?"
Khuôn mặt nàng nghiêm túc, nói: "Không dối gạt nhị vị, mặc dù nói rằng hôn sự nữ nhi, vốn là lệnh của cha mẹ, không hy vọng nhiều lời. Vân Thư là thứ nữ, càng không có tư cách bắt bẻ, nhưng Vân Thư không muốn gạt nhị vị. Thật ra, trong lòng Vân Thư, vẫn luôn có một người, hai năm qua, ta vẫn luôn đợi hắn. Trong lòng, sớm đã không chứa được người khác."
"......"
Vệ lão gia và Vệ phu nhân kinh hãi.
Kỷ Vân Thư cúi người dập đầu một cái, ánh mắt càng thêm quyết tâm: "Thực xin lỗi, Vân Thư không thể đi ngược với tâm ý của mình. Hai vị đối với ta rất tốt, ta cũng ghi tạc trong lòng. Nhưng ta, thật sự không thể gả cho Vệ Dịch."
Vệ phu nhân mang vẻ mặt khổ sở thất vọng: "Ngươi thật sự...... không muốn gả cho Dịch nhi?"
"Vâng."
Vệ lão gia thơ dài, hỏi nàng: "Nếu Dịch nhi không ngốc thì sao?"
Kỷ Vân Thư lập tức nói: "Vệ bá phụ, ta không cảm thấy có ý ghét bỏ, chỉ là trong lòng đã có người, thật sự không có cách nào cất chứa người khác. Vệ Dịch rất tốt, ta cũng không muốn lừa hắn. Ta tin tưởng, nhất định sẽ có một người chân chính yêu hắn xuất hiện."
"Ngươi......"
Phốc —
Vệ phu nhân còn chưa nói dứt lời, đột nhiên lấy tay che ngực lại, phun ra một búng máu.
"Vệ bá mẫu?" Kỷ Vân Thư kinh ngạc.
Một khắc sau đó, Vệ lão gia cũng phun ra máu, từ ghế trên đột nhiên té xuống đất, nắm chặt áo trước ngực, sắc mặt biến xanh, trừng lớn hai mắt, mở miệng, nói không nên lời.
Đồng dạng, Vệ phu nhân cũng ngã xuống trên mặt đất.
Tác giả :
Li Đa Ô