Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Chương 58: Ai mời tôn Phật này đến?
Cái gì?
Đốt roi?
Đó chính là do hoàng thượng ban thưởng!
Không được không được, trăm triệu không được!
Kỷ Thư Hàn đứng dậy, nhanh chóng khom lưng, sắc mặt đã chuyển sang màu xanh: "Dung Vương, roi này chính là do hoàng thượng ban cho, không thể đốt được!"
"Vậy bổn vương muốn hỏi ngươi một chút, ban cho ngươi roi này, là để ngươi làm gì?"
"Điều này......"
Hoàng thượng chưa nói!
Sắc mặt trở nên khẩn trương, Kỷ Thư Hàn tiếp tục nói: "Mong vương gia giơ cao đánh khẽ, nếu như Dung Vương ngại trên roi này có mùi máu tươi, hạ quan nhất định sẽ xử lý nó cẩn thận, nhưng cầu xin Dung Vương đừng đốt roi này!"
Tiểu nhân, ta thích bộ dáng ngươi cầu xin ta!
Nhưng bây giờ, Cảnh Dung đang trong cơn giận dữ, cặp con ngươi lạnh lùng câu ở trên người Kỷ Thư Hàn, thập phần tàn nhẫn.
Giơ tay lên, nói giọng kiên quyết: "Còn không nhanh chóng đốt đi!"
Không mang theo một chút do dự và đồng cảm nào!
Lang Bạc tuân theo mệnh lệnh, cầm roi ra bên ngoài sảnh, từ bên hông lấy ra mồi lửa, thổi thổi, hướng về phía roi da.
Không biết có phải Lang Bạc có phải là hán tử thô lỗ hay không, có phải đang muốn trêu chọc Kỷ Thư Hàn hay không, mồi lửa đã đặt ở dưới roi nhưng vẫn chậm chạp không đốt.
Dường như còn đang đợi một mệnh lệnh cuối cùng của Cảnh Dung!
Chỉ nghe được "bịch" một tiếng.
Kỷ Thư Hàn quỳ xuống.
Đôi tay chống ở trên mặt đất, cả người đều bò xuống dưới, điên cuồng cầu xin: "Không được, Dung Vương! Hạ quan cầu xin ngài, ngàn vạn không thể đốt roi! Hạ quan cầu xin ngài, roi này chính là do hoàng thượng ban thưởng. Nếu như đốt mất, hạ quan không đảm đương nổi. Cầu xin ngươi Dung Vương, đừng đốt nó!"
Không phải sài lang sao?
Sao cũng học theo Huyện thái gia, có tật xấu thích quỳ gối trước người ta.
Khóe môi Cảnh Dung khẽ nhếch, không nhanh không chậm bưng lên ly trà, nhấp một ngụm nho nhỏ, nhìn Kỷ Thư Hàn đang quỳ ở trên mặt đất: "Kỷ đại nhân, vì một cây roi, ngươi phải quỳ gối đối với bổn vương, thật sự không đáng giá, vẫn nên đứng lên đi."
Nhưng thân mình hắn lại bò càng thấp hơn, đau khổ cầu xin: "Cầu xin vương gia đừng đốt roi này, nếu không, hạ quan sẽ quỳ mãi không dậy."
Quỳ mãi không dậy?
Ân!
"Được, vậy ngươi hãy quỳ đi." Cảnh Dung búng tay một cái về phía Lang Bạc: "Còn chưa động thủ?"
"Vâng." Lang Bạc tuân lệnh.
Mồi lửa được chuyển qua đuôi roi, đầu tiên chỉ là một vài sợi khói nhẹ, nhưng giây tiếp theo đã tản ra mùi cháy gay mũi, sau đó, lửa nổi lên.
Lang Bạc tuỳ tay ném nó ở trên mặt đất, roi kia cong lại rồi cuộn tròn, bị mồi lửa vây quanh.
Kỷ Thư Hàn ngửi thấy mùi khói, lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại, nhìn thấy cây roi bảo bối của mình đang bắt lửa, từ màu vàng vốn có, trở nên đen tối.
Ngay sau đó, vẻ mặt thống khổ nắm tay thành nắm đấm, hết sức đấm mạnh một đấm ở trên mặt đất.
Bảo bối của ta!
Nhìn thấy bộ dáng đau đớn muốn chết của lão gia hỏa kia, Cảnh Dung dường như vẫn chưa hết giận.
Đứng dậy, vòng qua Kỷ Thư Hàn ở trên mặt đất, đi đến dưới mái hiên, quay lưng lại, gọi một tiếng "Kỷ đại nhân".
Kỷ Thư Hàn rũ đầu, vẻ mặt ủ rũ, thở dài một tiếng, nhưng vẫn trả lời: "Có hạ quan!"
"Bổn vương nghe nói, ở Cẩm Giang thành có một tòa miếu, bên trong cung phụng Bồ Tát thập phần linh thiêng, hình như gọi là chùa Khanh An, đúng không?"
"Vâng."
"Nếu Kỷ đại nhân để ý tới vật phụ vương ta ban thưởng như thế, nói vậy cũng có lòng trung thành đối phụ hoàng ta, đúng không?"
"Đúng vậy." Kỷ Thư Hàn thở dài một tiếng.
Cảnh Dung lại cười thâm thuý lần nữa: "Rất tốt, bổn vương nghe người ta nói, nếu như đi bộ, leo núi tới chùa Khanh An, một bước khấn một lần, dùng tất cả tấm lòng thành kính, đi tới miếu chùa, hiệu quả của lời cầu nguyện phù hộ, tự nhiên sẽ rất linh nghiệm, đúng không?"
"Đúng vậy." Hắn lại thở dài một tiếng.
Cảnh Dung chậm rãi xoay người lại, cúi đầu nhìn hắn: "Tốt, sinh thần phụ hoàng ta sắp tới, vậy muốn phiền Kỷ đại nhân, một bước khấn một lần, đi tới chùa Khanh An, cầu Phúc cho phụ hoàng ta. Như vậy, Kỷ đại nhân, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt, đúng không?"
Có 9999 bậc đá lên chùa, một bước khấn một lần!
Ngay cả khi đó là leo lên bình thường, cũng phải đi mất một ngày, huống chi là cả đi cả khấn.
Cảnh Dung, ngươi xác định ngươi không phải là con khỉ yêu nghiệt* mời đến hay sao? (*khỉ Tôn Ngộ Không)
Kỷ Thư Hàn thật sự sợ hãi, còn chưa hồi phục lại tinh thần từ việc roi đã bị đốt, hiện tại lại ập đến một đả kích lớn hơn nữa, không tức giận được, chỉ trừng lớn hai mắt.
Suýt nữa đã ngất xỉu.
Vẻ mặt trắng bệch!
Cảnh Dung thấy hắn chậm chạp không đáp, trong mắt bốc lửa, giọng hơi nặng nề: "Như thế nào? Ngươi không muốn?"
"Không phải, không phải, hạ quan...... hạ quan nguyện ý!"
Hạ quan không hề muốn!
Cảnh Dung gật gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng về phía hắn: "Rất tốt, bổn vương cũng sẽ phái người đi theo Kỷ đại nhân ngươi, miễn cho ngươi bỏ mất một bước không khấn, như thế không tốt."
"Tạ...... Tạ Dung Vương."
Kỷ Thư Hàn run rẩy dữ dội!
Giám thị ngụy trang, thật sự là biến thái.
Cảnh Dung cảm thấy mỹ mãn, tức giận nơi đáy lòng đã thoáng giảm xuống một nửa.
Ngươi dám khi dễ tiểu thư sinh của bổn Vương, ngươi dám đánh tiểu Vân Thư của bổn vương, thật sự nên trị tội ngươi!
Cuối cùng, Cảnh Dung mang theo Lang Bạc, vừa lòng rời đi.
Để lại Kỷ Thư Hàn vẫn quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó coi đã tới cực điểm.
Tôn Phật kia, rốt cuộc là ai đã mời hắn đến?
......Edit & Dịch: Emily Ton......
Toàn bộ quá trình đều đập vào mắt Loan Nhi, trong lòng nàng có một một trận sảng khoái không nói nên lời.
Khách quý từ kinh thành kia, đúng thật là Dung Vương!
Hơn nữa, giáo huấn lão gia thành như vậy, thật sự có thể trút bỏ được oán hận cho tiểu thư nhà mình.
Vì thế, nàng vui vui vẻ vẻ về tới sân phía Tây, nói tin tốt này với Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư vẫn đang vẽ tranh, nghe thấy tin mừng Loan Nhi nói, thật sự sinh động như thật!
"Tiểu thư, ngài không thể nhìn thấy, khuôn mặt của lão gia lúc ấy, lúc thì chuyển sang màu xanh lúc lại chuyển sang màu trắng. Dung Vương cũng thật lợi hại, lời nói, xử lý tình huống, quả thực khiến người lau mắt mà nhìn."
Bộ dáng Loan Nhi hiện lên vẻ mặt hoa si, thật sự cực kỳ đáng yêu.
Kỷ Vân Thư vẫn tiếp tục vẽ vẽ, thần thái tự nhiên, không hề bị Loan Nhi ảnh hưởng chút nào.
Cho đến khi vẽ xong nét bút cuối cùng, nhúng bút kim loan vào trong nước rửa rửa, cất vào trong hộp gỗ đàn hương.
Lúc này mới nâng mắt lên, liếc mắt nhìn Loan Nhi một cái: "Hắn đi rồi sao?"
Giọng điệu nhẹ nhàng!
"Đi rồi, mới vừa đi."
"Ân."
Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng cuộn tròn bức hoạ do mình vừa mới họa xong, dùng một sợi tơ hồng buộc chặt.
Loan Nhi khó hiểu: "Tiểu thư, vì sao ngài dường như không có một chút hứng thú nào cả? Đó chính là Dung Vương, vừa mới giáo huấn lão gia."
Nàng đã nghe thấy, đều nghe thấy, không cần phải lặp lại lần thứ hai!
"Được rồi, những gì ngươi nói ta đều đã nghe."
Nàng vòng qua bàn, vào buồng trong, khi đi ra, đã thay đổi một thân nam trang.
"Tiểu thư, ngài đang muốn đi đâu?" Loan Nhi cực kỳ khẩn trương, vết thương trên lưng tiểu thư nhà mình còn chưa lành, nàng nhất định phải ngăn lại.
"Ta tới nhà giam." Lạc giọng, lại nói thêm một câu: "Ngươi cũng đi theo đi."
Không đợi Loan Nhi nói thêm câu gì, Kỷ Vân Thư đã lấy bức họa, đi ra cửa, Loan Nhi cũng đành phải đi theo.
Khi hai người tới trước nhà giam, lúc trước ngục tốt nhận ba lượng bạc của Kỷ Vân Thư, đi lên đón, "Kỷ tiên sinh, sao ngươi lại tới nữa?"
"Đưa ta đi gặp Lâm Đoan."
"Được."
Ngục tốt đồng ý, không hỏi nhiều, mang theo nàng đi vào.
Nhà giam này, vẫn âm u nặng nề như cũ, ẩm ướt không thể chịu được.
Loan Nhi dùng tay che mũi mình lại, cau mày. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng tiến vào nhà giam.
Nhưng thần sắc Kỷ Vân Thư vẫn rất thanh đạm, không hề có chút ghét bỏ nào.
Đốt roi?
Đó chính là do hoàng thượng ban thưởng!
Không được không được, trăm triệu không được!
Kỷ Thư Hàn đứng dậy, nhanh chóng khom lưng, sắc mặt đã chuyển sang màu xanh: "Dung Vương, roi này chính là do hoàng thượng ban cho, không thể đốt được!"
"Vậy bổn vương muốn hỏi ngươi một chút, ban cho ngươi roi này, là để ngươi làm gì?"
"Điều này......"
Hoàng thượng chưa nói!
Sắc mặt trở nên khẩn trương, Kỷ Thư Hàn tiếp tục nói: "Mong vương gia giơ cao đánh khẽ, nếu như Dung Vương ngại trên roi này có mùi máu tươi, hạ quan nhất định sẽ xử lý nó cẩn thận, nhưng cầu xin Dung Vương đừng đốt roi này!"
Tiểu nhân, ta thích bộ dáng ngươi cầu xin ta!
Nhưng bây giờ, Cảnh Dung đang trong cơn giận dữ, cặp con ngươi lạnh lùng câu ở trên người Kỷ Thư Hàn, thập phần tàn nhẫn.
Giơ tay lên, nói giọng kiên quyết: "Còn không nhanh chóng đốt đi!"
Không mang theo một chút do dự và đồng cảm nào!
Lang Bạc tuân theo mệnh lệnh, cầm roi ra bên ngoài sảnh, từ bên hông lấy ra mồi lửa, thổi thổi, hướng về phía roi da.
Không biết có phải Lang Bạc có phải là hán tử thô lỗ hay không, có phải đang muốn trêu chọc Kỷ Thư Hàn hay không, mồi lửa đã đặt ở dưới roi nhưng vẫn chậm chạp không đốt.
Dường như còn đang đợi một mệnh lệnh cuối cùng của Cảnh Dung!
Chỉ nghe được "bịch" một tiếng.
Kỷ Thư Hàn quỳ xuống.
Đôi tay chống ở trên mặt đất, cả người đều bò xuống dưới, điên cuồng cầu xin: "Không được, Dung Vương! Hạ quan cầu xin ngài, ngàn vạn không thể đốt roi! Hạ quan cầu xin ngài, roi này chính là do hoàng thượng ban thưởng. Nếu như đốt mất, hạ quan không đảm đương nổi. Cầu xin ngươi Dung Vương, đừng đốt nó!"
Không phải sài lang sao?
Sao cũng học theo Huyện thái gia, có tật xấu thích quỳ gối trước người ta.
Khóe môi Cảnh Dung khẽ nhếch, không nhanh không chậm bưng lên ly trà, nhấp một ngụm nho nhỏ, nhìn Kỷ Thư Hàn đang quỳ ở trên mặt đất: "Kỷ đại nhân, vì một cây roi, ngươi phải quỳ gối đối với bổn vương, thật sự không đáng giá, vẫn nên đứng lên đi."
Nhưng thân mình hắn lại bò càng thấp hơn, đau khổ cầu xin: "Cầu xin vương gia đừng đốt roi này, nếu không, hạ quan sẽ quỳ mãi không dậy."
Quỳ mãi không dậy?
Ân!
"Được, vậy ngươi hãy quỳ đi." Cảnh Dung búng tay một cái về phía Lang Bạc: "Còn chưa động thủ?"
"Vâng." Lang Bạc tuân lệnh.
Mồi lửa được chuyển qua đuôi roi, đầu tiên chỉ là một vài sợi khói nhẹ, nhưng giây tiếp theo đã tản ra mùi cháy gay mũi, sau đó, lửa nổi lên.
Lang Bạc tuỳ tay ném nó ở trên mặt đất, roi kia cong lại rồi cuộn tròn, bị mồi lửa vây quanh.
Kỷ Thư Hàn ngửi thấy mùi khói, lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại, nhìn thấy cây roi bảo bối của mình đang bắt lửa, từ màu vàng vốn có, trở nên đen tối.
Ngay sau đó, vẻ mặt thống khổ nắm tay thành nắm đấm, hết sức đấm mạnh một đấm ở trên mặt đất.
Bảo bối của ta!
Nhìn thấy bộ dáng đau đớn muốn chết của lão gia hỏa kia, Cảnh Dung dường như vẫn chưa hết giận.
Đứng dậy, vòng qua Kỷ Thư Hàn ở trên mặt đất, đi đến dưới mái hiên, quay lưng lại, gọi một tiếng "Kỷ đại nhân".
Kỷ Thư Hàn rũ đầu, vẻ mặt ủ rũ, thở dài một tiếng, nhưng vẫn trả lời: "Có hạ quan!"
"Bổn vương nghe nói, ở Cẩm Giang thành có một tòa miếu, bên trong cung phụng Bồ Tát thập phần linh thiêng, hình như gọi là chùa Khanh An, đúng không?"
"Vâng."
"Nếu Kỷ đại nhân để ý tới vật phụ vương ta ban thưởng như thế, nói vậy cũng có lòng trung thành đối phụ hoàng ta, đúng không?"
"Đúng vậy." Kỷ Thư Hàn thở dài một tiếng.
Cảnh Dung lại cười thâm thuý lần nữa: "Rất tốt, bổn vương nghe người ta nói, nếu như đi bộ, leo núi tới chùa Khanh An, một bước khấn một lần, dùng tất cả tấm lòng thành kính, đi tới miếu chùa, hiệu quả của lời cầu nguyện phù hộ, tự nhiên sẽ rất linh nghiệm, đúng không?"
"Đúng vậy." Hắn lại thở dài một tiếng.
Cảnh Dung chậm rãi xoay người lại, cúi đầu nhìn hắn: "Tốt, sinh thần phụ hoàng ta sắp tới, vậy muốn phiền Kỷ đại nhân, một bước khấn một lần, đi tới chùa Khanh An, cầu Phúc cho phụ hoàng ta. Như vậy, Kỷ đại nhân, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt, đúng không?"
Có 9999 bậc đá lên chùa, một bước khấn một lần!
Ngay cả khi đó là leo lên bình thường, cũng phải đi mất một ngày, huống chi là cả đi cả khấn.
Cảnh Dung, ngươi xác định ngươi không phải là con khỉ yêu nghiệt* mời đến hay sao? (*khỉ Tôn Ngộ Không)
Kỷ Thư Hàn thật sự sợ hãi, còn chưa hồi phục lại tinh thần từ việc roi đã bị đốt, hiện tại lại ập đến một đả kích lớn hơn nữa, không tức giận được, chỉ trừng lớn hai mắt.
Suýt nữa đã ngất xỉu.
Vẻ mặt trắng bệch!
Cảnh Dung thấy hắn chậm chạp không đáp, trong mắt bốc lửa, giọng hơi nặng nề: "Như thế nào? Ngươi không muốn?"
"Không phải, không phải, hạ quan...... hạ quan nguyện ý!"
Hạ quan không hề muốn!
Cảnh Dung gật gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng về phía hắn: "Rất tốt, bổn vương cũng sẽ phái người đi theo Kỷ đại nhân ngươi, miễn cho ngươi bỏ mất một bước không khấn, như thế không tốt."
"Tạ...... Tạ Dung Vương."
Kỷ Thư Hàn run rẩy dữ dội!
Giám thị ngụy trang, thật sự là biến thái.
Cảnh Dung cảm thấy mỹ mãn, tức giận nơi đáy lòng đã thoáng giảm xuống một nửa.
Ngươi dám khi dễ tiểu thư sinh của bổn Vương, ngươi dám đánh tiểu Vân Thư của bổn vương, thật sự nên trị tội ngươi!
Cuối cùng, Cảnh Dung mang theo Lang Bạc, vừa lòng rời đi.
Để lại Kỷ Thư Hàn vẫn quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó coi đã tới cực điểm.
Tôn Phật kia, rốt cuộc là ai đã mời hắn đến?
......Edit & Dịch: Emily Ton......
Toàn bộ quá trình đều đập vào mắt Loan Nhi, trong lòng nàng có một một trận sảng khoái không nói nên lời.
Khách quý từ kinh thành kia, đúng thật là Dung Vương!
Hơn nữa, giáo huấn lão gia thành như vậy, thật sự có thể trút bỏ được oán hận cho tiểu thư nhà mình.
Vì thế, nàng vui vui vẻ vẻ về tới sân phía Tây, nói tin tốt này với Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư vẫn đang vẽ tranh, nghe thấy tin mừng Loan Nhi nói, thật sự sinh động như thật!
"Tiểu thư, ngài không thể nhìn thấy, khuôn mặt của lão gia lúc ấy, lúc thì chuyển sang màu xanh lúc lại chuyển sang màu trắng. Dung Vương cũng thật lợi hại, lời nói, xử lý tình huống, quả thực khiến người lau mắt mà nhìn."
Bộ dáng Loan Nhi hiện lên vẻ mặt hoa si, thật sự cực kỳ đáng yêu.
Kỷ Vân Thư vẫn tiếp tục vẽ vẽ, thần thái tự nhiên, không hề bị Loan Nhi ảnh hưởng chút nào.
Cho đến khi vẽ xong nét bút cuối cùng, nhúng bút kim loan vào trong nước rửa rửa, cất vào trong hộp gỗ đàn hương.
Lúc này mới nâng mắt lên, liếc mắt nhìn Loan Nhi một cái: "Hắn đi rồi sao?"
Giọng điệu nhẹ nhàng!
"Đi rồi, mới vừa đi."
"Ân."
Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng cuộn tròn bức hoạ do mình vừa mới họa xong, dùng một sợi tơ hồng buộc chặt.
Loan Nhi khó hiểu: "Tiểu thư, vì sao ngài dường như không có một chút hứng thú nào cả? Đó chính là Dung Vương, vừa mới giáo huấn lão gia."
Nàng đã nghe thấy, đều nghe thấy, không cần phải lặp lại lần thứ hai!
"Được rồi, những gì ngươi nói ta đều đã nghe."
Nàng vòng qua bàn, vào buồng trong, khi đi ra, đã thay đổi một thân nam trang.
"Tiểu thư, ngài đang muốn đi đâu?" Loan Nhi cực kỳ khẩn trương, vết thương trên lưng tiểu thư nhà mình còn chưa lành, nàng nhất định phải ngăn lại.
"Ta tới nhà giam." Lạc giọng, lại nói thêm một câu: "Ngươi cũng đi theo đi."
Không đợi Loan Nhi nói thêm câu gì, Kỷ Vân Thư đã lấy bức họa, đi ra cửa, Loan Nhi cũng đành phải đi theo.
Khi hai người tới trước nhà giam, lúc trước ngục tốt nhận ba lượng bạc của Kỷ Vân Thư, đi lên đón, "Kỷ tiên sinh, sao ngươi lại tới nữa?"
"Đưa ta đi gặp Lâm Đoan."
"Được."
Ngục tốt đồng ý, không hỏi nhiều, mang theo nàng đi vào.
Nhà giam này, vẫn âm u nặng nề như cũ, ẩm ướt không thể chịu được.
Loan Nhi dùng tay che mũi mình lại, cau mày. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng tiến vào nhà giam.
Nhưng thần sắc Kỷ Vân Thư vẫn rất thanh đạm, không hề có chút ghét bỏ nào.
Tác giả :
Li Đa Ô