Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 2 - Chương 31: Cô không xin lỗi
Editor:Kinh thuế
“Vâng." Thẩm Vũ Âm đỏ mắt, nghe lời gật đầu một cái, Sâm học trưởng, cô nhẹ giọng gọi anh, lúc này trong mắt cô, chỉ còn lại mình anh, về phần xúc động muốn bóp chết Dư Châu vừa rồi cũng không biết đã bị cô ném đi đến phương xa nào nữa.
Đều nói hồng nhan họa thủy, tuy nhiên, nói đến Kính Nguyệt Sâm chính là nói lam nhan họa thủy, đủ để khiến người ta quên mất bản thân mình.
Kính Nguyệt Sâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Dư Châu chỉ còn sự lạnh lùng, đáy mắt trở nên u tối, cho đến cuối cùng tựa như bị màn đen nuốt chửng.
Khóe môi cong cong, vẫn là mỉm cười nhưng còn lạnh hơn cả băng giá.
Dư Châu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đi thẳng về phía trước, gió nhẹ nhàng thổi qua, quần áo nhẹ nhàng bay theo, mà trên cô lại cảm thấy áp lực nặng nề.
Chỉ là một cuộc sống bình thường thôi, nhưng cô lại chưa bao giờ có hạnh phúc có được cả.
Lướt qua, bỏ lỡ, không hơn.
Đại ca ca, nếu như, như vậy, anh có thể hạnh phúc hơn một chút, tại sao lại khiến cho mình mệt mỏi như vậy, trước kia anh tốt đẹp như thế, là cuộc sống thế nào đã biến anh thành như vậy, cùng là một người, lại như thay đổi cả linh hồn.
“Sâm học trưởng, cứ để cô ta đi qua như vậy sao?" Thẩm Vũ Âm vừa hồi thần lại, có điều, cô lại nhìn thấy Dư Châu không việc gì đi qua, cô nhẫn, hận ý lại bắt đầu bùng lên dữ dội.
Loại hận này đã bắt đầu từ lâu trước đây, tích tụ ngày càng nhiều, cho đến khi không thể nhẫn nhịn được nữa, cho nên, người con gái ngây thơ như cô cũng bắt đầu học được tính toán, diễn trò.
Cô chỉ muốn có được thứ gì đó của riêng mình thôi, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng có được thứ gì, cho nên, cô ghen tị, cho nên, cô chỉ có thể dùng thủ đoạn của bản thân để đoạt được.
Cho dù dùng thủ đoạn hèn hạ, có điều Dư Châu bây giờ càng ngày càng khó xử lí, luôn cảm thấy như đối mặt với Sâm học trưởng, cảm giác về sự nguy hiểm ngày càng đáng sợ hơn.
Lúc này, nếu cô không thắng được cô ta, vậy, cô không biết từ nay về sau mình còn có thể thắng được không.
Cho nên, cô nhất định phải thành công, nhất định như vậy.
“Yên tâm, vẫn chưa tới lúc mà, sẽ giúp em đạt được điều em muốn." Kính Nguyệt Sâm dường như đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô, nhìn về phía Dư Châu rời đi, hai mắt cậu nhíu lại, đáy mắt màu xanh lam nhạt, gần như tối sầm lại.
Thẩm Vũ Âm tựa vào vai Kính Nguyệt Sâm, không biết vì sao, cô lại cảm thấy lành lạnh, mà khí lạnh đó như đến từ người thiếu niên bên cạnh cô, rõ ràng mới chỉ có mười mấy tuổi nhưng cái cảm giác lạnh lùng này lại cực kì ổn trọng, thành thục khiến cho người khác không khỏi rùng mình.
Kính Nguyệt Sâm đột nhiên cúi đầu xuống, vươn tay đặt nhẹ trên trán cô, làm sao vậy, đang nghĩ gì thế, sắc mặt tái nhợt rồi, vẫn là tiếng nói ôn hòa, ánh mắt ôn nhu, Thẩm Vũ Âm khẽ lắc đầu, có lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi.
Sâm học trưởng rõ ràng là một người cực kì ôn nhu, một người ưu nhã hơn lan, sao có thể là người như vậy được, trừ phi anh ấy là người có hai tính cách, mà khả năng này lại quá nhỏ.
Tách khỏi thế giới của hai người kia, Dư Châu hít sâu cảm thấy được trở về thế giới của riêng mình, bên trong thế giới của cô, không có nhiều màu sắc, từng khoảng trống năm tháng đi qua đều được ghi lại bằng nhiều kỉ niệm, không biết sau này còn được viết thêm những điều gì.
Cô vắt tay sau lưng, đứng im đón gió, người đã cách xa kia vẫn đang ngầm tính toán cô, dường như muốn bán cô từ trên xuống dưới, hoàn toàn không chừa chút chỗ sống cho cô. Kỳ thật, cho tới bây giờ cô cũng không có chỗ nào.
Cô thừa nhận, nhưng, vậy thì sao.
Cô vốn là một người như thế, cô chỉ biết làm những chuyện mà cô cho là nên làm, dù trong quá khứ hay tương lai, cô vẫn rất xấu xa, cũng rất độc ác, từ tận sâu trong tâm hồn cô, vẫn là tên lưu manh của tỉnh Thiên phù.
Đêm nay, không còn chạy đường dài theo thói quen, cô đứng trước cửa sổ, nhìn vườn hoa kia, không biết chỗ đó đã bị cô giẫm chết bao nhiêu hoa cỏ rồi, lần này, cuối cùng chúng cũng được giải thoát. Cô xoa bụng của mình, lại là ăn quá no, không đói bụng lại cố ăn, không biết có người còn nói cô lãng phí nữa không.
Dư Dịch từ đầu đến cuối đều nhìn cô thất vọng, giống như lúc đầu khi mới gặp anh, anh trai cô thất vọng rồi, kế tiếp sẽ là ai đây.
Cười mệt mỏi, cô đóng cửa sổ lại, không nhìn cái gì nữa, nhốt chính bản thân trong căn phòng nhỏ này, chậm rãi vượt qua một đêm.
Lời đồn đại trong trường thật lợi hại, không đến mấy ngày, đã biến Dư Châu thành kẻ đáng khinh kém cỏi nhất, mà cô cũng thăng cấp trở thành, ác nhân số một của trường học này.
Bây giờ cô giống như chuột chạy qua đường, người người hô đánh, nếu không phải còn nể mặt họ Dư kia, phía trên còn một người anh trai chống lưng, có lẽ, cô sớm đã bị người ta đánh chết.
Nam sinh là vì Thẩm Vũ Âm, còn con gái là vì Kính Nguyệt Sâm, cho dù lý do là gì, nhưng, đều nhằm vào một mình cô.
“Lão đại." Trình Vũ đứng trước mặt Dư Châu, Dư Châu đứng lặng một chỗ, bị người này đột nhiên giữ chặt lại, bọn họ đã đứng đây suốt nửa giờ rồi, cậu ta vẫn chỉ mấp mé gọi được câu này, hai chữ, sau đó, đều không nói gì cả.
Trình Vũ khó xử nhìn Dư Châu, thật sự không tin, cô lại làm ra những chuyện như vậy, cô đánh Tiểu Âm, nếu là lúc trước, thân là hộ vệ số một của Tiểu Âm, cậu nhất định sẽ xách đao đi liều mạng với cô, nhưng, bây giờ, cái gì cậu cũng không mang, còn không ngừng do dự.
Một người là người trong lòng cậu, một người truyền dũng khí cho cậu, hai người lại cố tình không thể hòa thuận ở chung, cậu quả thực rất khó xử. Bởi vì mặc kệ lựa chọn ai, cậu đều đau khổ.
“Lão đại, người đi xin lỗi Tiểu Âm được không?" Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cậu quyết định nói ra suy nghĩ của mình, như vậy, có lẽ là phương pháp tốt nhất để giải quyết, cậu tin tưởng, lão đại không cố ý, cũng tin tưởng, Tiểu Âm không phải người nhỏ mọn, cô ấy trong mắt cậu, là người hoàn mỹ, còn cực kì lương thiện, nhất định sẽ tha thứ cho lão đại, như vậy, mọi chuyện đều có thể dàn xếp xuống.
Chỉ là, chuyện cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, không phải ai cũng có thể tha thứ cho ai, xin lỗi, cũng phải được người kia đồng ý, nếu, cho đến bây giờ người kia cũng chưa từng nghĩ sẽ tha thứ, xin lỗi, chỉ lãng phí nước miếng của mình mà thôi, Dư Châu nhẹ nhàng chớp mắt, đáy mắt không giấu được chút đùa cợt, eo Dư Châu cô không dễ cúi như vậy đâu, nhất là Thẩm Vũ Âm, huống chi, cô không sai, tại sao phải xin lỗi.
Chỉ có điều, giúp cô ta đắc ý được như vậy, có lẽ, cô ta còn phải đi cảm tạ cô mới đúng.
“Lão đại, người đi xin lỗi được không, Tiểu Âm sẽ tha thứ cho người thôi." Trình Vũ cho rằng cô dao động, muốn thêm sức khuyên bảo, nhất định sẽ đồng ý, nhất định phải đồng ý. Cậu không đành lòng nhìn cô bị tất cả mọi người công kích như vậy.
Dư Châu ngước mắt nhìn, nhìn người đã chảy đầy mồ hôi trước mặt này, cô chỉ cảm thấy không còn chút sức lực nào. Cậu ta cũng không cần tự cho là đúng như vậy chứ.
“Thật không phải, tôi sẽ không xin lỗi." Giọng nói rành mạch của cô truyền đến, Trình Vũ sửng sốt, mất một lúc lâu mới tìm lại được chút tri giác, cậu nói nhiều như vậy, đều vô ích sao.
“Vâng." Thẩm Vũ Âm đỏ mắt, nghe lời gật đầu một cái, Sâm học trưởng, cô nhẹ giọng gọi anh, lúc này trong mắt cô, chỉ còn lại mình anh, về phần xúc động muốn bóp chết Dư Châu vừa rồi cũng không biết đã bị cô ném đi đến phương xa nào nữa.
Đều nói hồng nhan họa thủy, tuy nhiên, nói đến Kính Nguyệt Sâm chính là nói lam nhan họa thủy, đủ để khiến người ta quên mất bản thân mình.
Kính Nguyệt Sâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Dư Châu chỉ còn sự lạnh lùng, đáy mắt trở nên u tối, cho đến cuối cùng tựa như bị màn đen nuốt chửng.
Khóe môi cong cong, vẫn là mỉm cười nhưng còn lạnh hơn cả băng giá.
Dư Châu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đi thẳng về phía trước, gió nhẹ nhàng thổi qua, quần áo nhẹ nhàng bay theo, mà trên cô lại cảm thấy áp lực nặng nề.
Chỉ là một cuộc sống bình thường thôi, nhưng cô lại chưa bao giờ có hạnh phúc có được cả.
Lướt qua, bỏ lỡ, không hơn.
Đại ca ca, nếu như, như vậy, anh có thể hạnh phúc hơn một chút, tại sao lại khiến cho mình mệt mỏi như vậy, trước kia anh tốt đẹp như thế, là cuộc sống thế nào đã biến anh thành như vậy, cùng là một người, lại như thay đổi cả linh hồn.
“Sâm học trưởng, cứ để cô ta đi qua như vậy sao?" Thẩm Vũ Âm vừa hồi thần lại, có điều, cô lại nhìn thấy Dư Châu không việc gì đi qua, cô nhẫn, hận ý lại bắt đầu bùng lên dữ dội.
Loại hận này đã bắt đầu từ lâu trước đây, tích tụ ngày càng nhiều, cho đến khi không thể nhẫn nhịn được nữa, cho nên, người con gái ngây thơ như cô cũng bắt đầu học được tính toán, diễn trò.
Cô chỉ muốn có được thứ gì đó của riêng mình thôi, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng có được thứ gì, cho nên, cô ghen tị, cho nên, cô chỉ có thể dùng thủ đoạn của bản thân để đoạt được.
Cho dù dùng thủ đoạn hèn hạ, có điều Dư Châu bây giờ càng ngày càng khó xử lí, luôn cảm thấy như đối mặt với Sâm học trưởng, cảm giác về sự nguy hiểm ngày càng đáng sợ hơn.
Lúc này, nếu cô không thắng được cô ta, vậy, cô không biết từ nay về sau mình còn có thể thắng được không.
Cho nên, cô nhất định phải thành công, nhất định như vậy.
“Yên tâm, vẫn chưa tới lúc mà, sẽ giúp em đạt được điều em muốn." Kính Nguyệt Sâm dường như đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô, nhìn về phía Dư Châu rời đi, hai mắt cậu nhíu lại, đáy mắt màu xanh lam nhạt, gần như tối sầm lại.
Thẩm Vũ Âm tựa vào vai Kính Nguyệt Sâm, không biết vì sao, cô lại cảm thấy lành lạnh, mà khí lạnh đó như đến từ người thiếu niên bên cạnh cô, rõ ràng mới chỉ có mười mấy tuổi nhưng cái cảm giác lạnh lùng này lại cực kì ổn trọng, thành thục khiến cho người khác không khỏi rùng mình.
Kính Nguyệt Sâm đột nhiên cúi đầu xuống, vươn tay đặt nhẹ trên trán cô, làm sao vậy, đang nghĩ gì thế, sắc mặt tái nhợt rồi, vẫn là tiếng nói ôn hòa, ánh mắt ôn nhu, Thẩm Vũ Âm khẽ lắc đầu, có lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi.
Sâm học trưởng rõ ràng là một người cực kì ôn nhu, một người ưu nhã hơn lan, sao có thể là người như vậy được, trừ phi anh ấy là người có hai tính cách, mà khả năng này lại quá nhỏ.
Tách khỏi thế giới của hai người kia, Dư Châu hít sâu cảm thấy được trở về thế giới của riêng mình, bên trong thế giới của cô, không có nhiều màu sắc, từng khoảng trống năm tháng đi qua đều được ghi lại bằng nhiều kỉ niệm, không biết sau này còn được viết thêm những điều gì.
Cô vắt tay sau lưng, đứng im đón gió, người đã cách xa kia vẫn đang ngầm tính toán cô, dường như muốn bán cô từ trên xuống dưới, hoàn toàn không chừa chút chỗ sống cho cô. Kỳ thật, cho tới bây giờ cô cũng không có chỗ nào.
Cô thừa nhận, nhưng, vậy thì sao.
Cô vốn là một người như thế, cô chỉ biết làm những chuyện mà cô cho là nên làm, dù trong quá khứ hay tương lai, cô vẫn rất xấu xa, cũng rất độc ác, từ tận sâu trong tâm hồn cô, vẫn là tên lưu manh của tỉnh Thiên phù.
Đêm nay, không còn chạy đường dài theo thói quen, cô đứng trước cửa sổ, nhìn vườn hoa kia, không biết chỗ đó đã bị cô giẫm chết bao nhiêu hoa cỏ rồi, lần này, cuối cùng chúng cũng được giải thoát. Cô xoa bụng của mình, lại là ăn quá no, không đói bụng lại cố ăn, không biết có người còn nói cô lãng phí nữa không.
Dư Dịch từ đầu đến cuối đều nhìn cô thất vọng, giống như lúc đầu khi mới gặp anh, anh trai cô thất vọng rồi, kế tiếp sẽ là ai đây.
Cười mệt mỏi, cô đóng cửa sổ lại, không nhìn cái gì nữa, nhốt chính bản thân trong căn phòng nhỏ này, chậm rãi vượt qua một đêm.
Lời đồn đại trong trường thật lợi hại, không đến mấy ngày, đã biến Dư Châu thành kẻ đáng khinh kém cỏi nhất, mà cô cũng thăng cấp trở thành, ác nhân số một của trường học này.
Bây giờ cô giống như chuột chạy qua đường, người người hô đánh, nếu không phải còn nể mặt họ Dư kia, phía trên còn một người anh trai chống lưng, có lẽ, cô sớm đã bị người ta đánh chết.
Nam sinh là vì Thẩm Vũ Âm, còn con gái là vì Kính Nguyệt Sâm, cho dù lý do là gì, nhưng, đều nhằm vào một mình cô.
“Lão đại." Trình Vũ đứng trước mặt Dư Châu, Dư Châu đứng lặng một chỗ, bị người này đột nhiên giữ chặt lại, bọn họ đã đứng đây suốt nửa giờ rồi, cậu ta vẫn chỉ mấp mé gọi được câu này, hai chữ, sau đó, đều không nói gì cả.
Trình Vũ khó xử nhìn Dư Châu, thật sự không tin, cô lại làm ra những chuyện như vậy, cô đánh Tiểu Âm, nếu là lúc trước, thân là hộ vệ số một của Tiểu Âm, cậu nhất định sẽ xách đao đi liều mạng với cô, nhưng, bây giờ, cái gì cậu cũng không mang, còn không ngừng do dự.
Một người là người trong lòng cậu, một người truyền dũng khí cho cậu, hai người lại cố tình không thể hòa thuận ở chung, cậu quả thực rất khó xử. Bởi vì mặc kệ lựa chọn ai, cậu đều đau khổ.
“Lão đại, người đi xin lỗi Tiểu Âm được không?" Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cậu quyết định nói ra suy nghĩ của mình, như vậy, có lẽ là phương pháp tốt nhất để giải quyết, cậu tin tưởng, lão đại không cố ý, cũng tin tưởng, Tiểu Âm không phải người nhỏ mọn, cô ấy trong mắt cậu, là người hoàn mỹ, còn cực kì lương thiện, nhất định sẽ tha thứ cho lão đại, như vậy, mọi chuyện đều có thể dàn xếp xuống.
Chỉ là, chuyện cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, không phải ai cũng có thể tha thứ cho ai, xin lỗi, cũng phải được người kia đồng ý, nếu, cho đến bây giờ người kia cũng chưa từng nghĩ sẽ tha thứ, xin lỗi, chỉ lãng phí nước miếng của mình mà thôi, Dư Châu nhẹ nhàng chớp mắt, đáy mắt không giấu được chút đùa cợt, eo Dư Châu cô không dễ cúi như vậy đâu, nhất là Thẩm Vũ Âm, huống chi, cô không sai, tại sao phải xin lỗi.
Chỉ có điều, giúp cô ta đắc ý được như vậy, có lẽ, cô ta còn phải đi cảm tạ cô mới đúng.
“Lão đại, người đi xin lỗi được không, Tiểu Âm sẽ tha thứ cho người thôi." Trình Vũ cho rằng cô dao động, muốn thêm sức khuyên bảo, nhất định sẽ đồng ý, nhất định phải đồng ý. Cậu không đành lòng nhìn cô bị tất cả mọi người công kích như vậy.
Dư Châu ngước mắt nhìn, nhìn người đã chảy đầy mồ hôi trước mặt này, cô chỉ cảm thấy không còn chút sức lực nào. Cậu ta cũng không cần tự cho là đúng như vậy chứ.
“Thật không phải, tôi sẽ không xin lỗi." Giọng nói rành mạch của cô truyền đến, Trình Vũ sửng sốt, mất một lúc lâu mới tìm lại được chút tri giác, cậu nói nhiều như vậy, đều vô ích sao.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết