Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 1 - Chương 90: Đan Gia Dật ra tay
Editor: KInh Thuế
“Thả em xuống!" Hồi lâu sau, khi Dư Dịch không còn khí lực nói câu nào, Dư Châu đột nhiên mở miệng, anh đã không cố được nữa. Cô có thể cảm nhận được quần áo của anh trai đã ướt đẫm như tắm, mà chân cũng đang run rẩy không ngừng, cô cũng không nghĩ muốn tiếp tục nữa.
Thắng lợi quan trọng, kiên trì cũng rất quan trọng, nhưng, cô càng không hy vọng Dư Dịch vì thế mà ngã xuống, cái gì quan trọng hơn, cô phân biệt rất rõ ràng, cô cũng không muốn thắng lợi, nhưng, cô muốn được đại ca ca nhìn nhận.
Người anh trai đột nhiên xuất hiện này, với cô bây giờ cũng rất đáng quý trọng.
“Không sao đâu, Châu Châu, anh còn có thể kiên trì." Dư Dịch nháy mắt, mồ hôi đọng trên mi mắt, trước mắt không ngừng nhập nhòe, mơ hồ.
Chân cậu đã thấy nặng nề vô cùng, mỗi bước cất lên, dường như là một thử thách với cậu, nhưng, cậu vẫn muốn kiên trì, muốn kiên trì hơn nữa.
“Anh sẽ dẫn em đi đến thắng lợi, em gái." Cậu nở nụ cười, ánh mặt trời càng khiến nụ cười thêm rực rỡ chói mắt, nhưng, cũng làm lộ rõ khuôn mặt đã trắng bệch của cậu.
Trong giây lát, tay của cậu được người đỡ lấy, mở to hai mắt, cậu xoay người, nhìn thấy Đan Gia Dật đã đứng cạnh mình, động tác cũng rất nhanh nhẹn, kì thật chính Gia Dật cũng không biết, cậu khi nào đã đứng ở chỗ này.
Cậu…Thanh âm Dư Dịch cực kì yếu ớt, nhưng, vẫn quật cường cõng Dư Châu trên lưng.
“Tốt lắm, Tiểu Trư cũng là em gái của tôi, tôi cũng muốn cõng con bé, em nói đúng không, Tiểu Trư, muội muội?" Cậu nhìn Dư Châu nháy mắt một cái, động tác như vậy, lại cực kì đáng yêu, không thèm giữ mấy phần khôn khéo thường ngày, kỳ thật, cậu ta cũng là một người cực kì đơn giản.
Đan Gia Dật khởi động tay chân, gật đầu với Dư Dịch một cái, hai thiếu niên đều hiểu ý nhau, lại có cùng sự kiên trì.
“Cám ơn." Dư Dịch chậm rãi buông Dư Châu xuống, ngón tay vô lực lại cố duỗi lên, cầm lấy tay Dư Dịch.
“Không cần." Cậu nói xong, ngồi xổm trước mặt Dư Châu. “Tiểu Trư muội muội, để anh Gia Dật cõng em vậy. Em sẽ phát hiện thật ra lưng anh rất rộng vững chắc, sẽ mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho con gái đó."
Lúc này Dư Châu không từ chối, đặt tay lên lưng Đan Gia Dật, cho đến khi hai chân cô được nâng khỏi mặt đất, cô mới cúi đầu xuống nhìn, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng bên cạnh, một phần tuấn mỹ bị giấu dưới cặp kính, giờ thiếu đi kính, thiếu đi một phần ôn hòa, nhiều hơn một phần tà khí, lại tăng thêm phần tuấn tú không nói thành lời.
“So ra thì lưng em còn rộng hơn lưng anh nhiều, vậy, cảm giác an toàn em mang lại nhiều hơn hả, theo anh nên so sánh thịt trên người với cảm giác an toàn hả?" Dư Châu mặt không biểu tình nói, có điều, khóe môi cô đã nở nụ cười, không giống trước kia, đùa giỡn lại với Đan Gia Dật.
“Em đúng là che giấu quá kĩ, em gái Tiểu Trư, có điều…" Cậu ngừng lại một chút, thở hổn hển một hơi, mới tiếp tục nói: “Em thật sự rất nặng, em nên giảm béo đi."
“Cám ơn, em đang giảm rồi." Dư Châu không chút khách khí trả lời.
“Vậy mà một chút thịt cũng không bớt đi." Đan Gia Dật bước về phía trước, không quan tâm ánh mắt chăm chú của mọi người đang nhìn bọn họ, cậu chỉ biết cậu muốn làm, dù lưng đang cõng một chú heo mập mạp cũng được, chỉ cần là Tiểu Trư là được.
“Như vậy, ngày mai em sẽ nhớ bớt đi nhiều một chút." Dư Châu thoáng ghì chặt xuống cổ cậu.
“Tiểu Trư, em muốn mưu sát anh Dư Dật của em sao?" Đan Gia Dật ho khan một tiếng, Tiểu Trư con bé này tuyệt đối là cố ý, đang trả thù cậu sao?
“Còn chưa chết mà!" Trên lưng truyền đến âm thanh không khác gì gió lạnh mùa đông, quả thật chọc Đan Gia Dật tức đến hộc máu.
“Đương nhiên, anh còn sống, em còn sống sao anh lỡ đi được chứ!" Cậu nở nụ cười, đúng là một đứa trẻ thông minh, như vậy, có thể dời sự chú ý của mình đi!
Cho nên, cậu phải tiếp tục kiên trì, cố gắng hoàn thành ước muốn của Dư Dịch cùng cô nhóc này.
Cám ơn anh, Gia Dật, một lúc lâu sau, Dư Châu nói ra ba từ đó, cô ghé mắt nhìn về phía trước, thấy được bước chân hai người kia đã chậm đi rất nhiều, vô ý hay là cố ý chờ đợi
“Thả em xuống!" Hồi lâu sau, khi Dư Dịch không còn khí lực nói câu nào, Dư Châu đột nhiên mở miệng, anh đã không cố được nữa. Cô có thể cảm nhận được quần áo của anh trai đã ướt đẫm như tắm, mà chân cũng đang run rẩy không ngừng, cô cũng không nghĩ muốn tiếp tục nữa.
Thắng lợi quan trọng, kiên trì cũng rất quan trọng, nhưng, cô càng không hy vọng Dư Dịch vì thế mà ngã xuống, cái gì quan trọng hơn, cô phân biệt rất rõ ràng, cô cũng không muốn thắng lợi, nhưng, cô muốn được đại ca ca nhìn nhận.
Người anh trai đột nhiên xuất hiện này, với cô bây giờ cũng rất đáng quý trọng.
“Không sao đâu, Châu Châu, anh còn có thể kiên trì." Dư Dịch nháy mắt, mồ hôi đọng trên mi mắt, trước mắt không ngừng nhập nhòe, mơ hồ.
Chân cậu đã thấy nặng nề vô cùng, mỗi bước cất lên, dường như là một thử thách với cậu, nhưng, cậu vẫn muốn kiên trì, muốn kiên trì hơn nữa.
“Anh sẽ dẫn em đi đến thắng lợi, em gái." Cậu nở nụ cười, ánh mặt trời càng khiến nụ cười thêm rực rỡ chói mắt, nhưng, cũng làm lộ rõ khuôn mặt đã trắng bệch của cậu.
Trong giây lát, tay của cậu được người đỡ lấy, mở to hai mắt, cậu xoay người, nhìn thấy Đan Gia Dật đã đứng cạnh mình, động tác cũng rất nhanh nhẹn, kì thật chính Gia Dật cũng không biết, cậu khi nào đã đứng ở chỗ này.
Cậu…Thanh âm Dư Dịch cực kì yếu ớt, nhưng, vẫn quật cường cõng Dư Châu trên lưng.
“Tốt lắm, Tiểu Trư cũng là em gái của tôi, tôi cũng muốn cõng con bé, em nói đúng không, Tiểu Trư, muội muội?" Cậu nhìn Dư Châu nháy mắt một cái, động tác như vậy, lại cực kì đáng yêu, không thèm giữ mấy phần khôn khéo thường ngày, kỳ thật, cậu ta cũng là một người cực kì đơn giản.
Đan Gia Dật khởi động tay chân, gật đầu với Dư Dịch một cái, hai thiếu niên đều hiểu ý nhau, lại có cùng sự kiên trì.
“Cám ơn." Dư Dịch chậm rãi buông Dư Châu xuống, ngón tay vô lực lại cố duỗi lên, cầm lấy tay Dư Dịch.
“Không cần." Cậu nói xong, ngồi xổm trước mặt Dư Châu. “Tiểu Trư muội muội, để anh Gia Dật cõng em vậy. Em sẽ phát hiện thật ra lưng anh rất rộng vững chắc, sẽ mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho con gái đó."
Lúc này Dư Châu không từ chối, đặt tay lên lưng Đan Gia Dật, cho đến khi hai chân cô được nâng khỏi mặt đất, cô mới cúi đầu xuống nhìn, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng bên cạnh, một phần tuấn mỹ bị giấu dưới cặp kính, giờ thiếu đi kính, thiếu đi một phần ôn hòa, nhiều hơn một phần tà khí, lại tăng thêm phần tuấn tú không nói thành lời.
“So ra thì lưng em còn rộng hơn lưng anh nhiều, vậy, cảm giác an toàn em mang lại nhiều hơn hả, theo anh nên so sánh thịt trên người với cảm giác an toàn hả?" Dư Châu mặt không biểu tình nói, có điều, khóe môi cô đã nở nụ cười, không giống trước kia, đùa giỡn lại với Đan Gia Dật.
“Em đúng là che giấu quá kĩ, em gái Tiểu Trư, có điều…" Cậu ngừng lại một chút, thở hổn hển một hơi, mới tiếp tục nói: “Em thật sự rất nặng, em nên giảm béo đi."
“Cám ơn, em đang giảm rồi." Dư Châu không chút khách khí trả lời.
“Vậy mà một chút thịt cũng không bớt đi." Đan Gia Dật bước về phía trước, không quan tâm ánh mắt chăm chú của mọi người đang nhìn bọn họ, cậu chỉ biết cậu muốn làm, dù lưng đang cõng một chú heo mập mạp cũng được, chỉ cần là Tiểu Trư là được.
“Như vậy, ngày mai em sẽ nhớ bớt đi nhiều một chút." Dư Châu thoáng ghì chặt xuống cổ cậu.
“Tiểu Trư, em muốn mưu sát anh Dư Dật của em sao?" Đan Gia Dật ho khan một tiếng, Tiểu Trư con bé này tuyệt đối là cố ý, đang trả thù cậu sao?
“Còn chưa chết mà!" Trên lưng truyền đến âm thanh không khác gì gió lạnh mùa đông, quả thật chọc Đan Gia Dật tức đến hộc máu.
“Đương nhiên, anh còn sống, em còn sống sao anh lỡ đi được chứ!" Cậu nở nụ cười, đúng là một đứa trẻ thông minh, như vậy, có thể dời sự chú ý của mình đi!
Cho nên, cậu phải tiếp tục kiên trì, cố gắng hoàn thành ước muốn của Dư Dịch cùng cô nhóc này.
Cám ơn anh, Gia Dật, một lúc lâu sau, Dư Châu nói ra ba từ đó, cô ghé mắt nhìn về phía trước, thấy được bước chân hai người kia đã chậm đi rất nhiều, vô ý hay là cố ý chờ đợi
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết