Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 1 - Chương 70: Thay ban
Editor: Kinh Thuế
“Thì ra là như vậy, thật xin lỗi, bây giờ mới biết được, sau này sẽ không tặng lại." Dư Châu bên cạnh không ngừng phẩy tay trước mũi, tay kia che miệng lại, đúng là thể chất dị ứng phấn hoa trời sinh.
Cô hắt xì không ngừng, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.
Dùng sức chớp mắt, cho đến khi nước mắt đã tạm ngừng chảy ra, nhìn được bình thường, cô mới để ý bóng trắng cách đó không xa, người con trai ưu nhã tuấn mỹ đang đứng thẳng, gió không ngừng thổi qua tóc anh ta, dường như cuốn theo cả những cánh hoa trên mặt đất, sau đó từ từ biến mất, chỉ là vẫn để lại bóng dáng rực rỡ tươi đẹp kia.
Thả tay mình xuống, Dư Châu ngước nhìn anh ta, hai người cùng nhìn, trong mắt cô hiện rõ nỗi thống khổ, mà trong mắt anh lại là một mảnh nhẹ nhàng như nước.
“Sâm tử, sao cậu lại đến đây? Không đi theo Thẩm Vũ Âm của cậu sao?" Âm thanh Tả Tư Viêm đúng lúc vang lên, đám đông mới vừa rồi còn vây quanh anh hùng Dư Châu, nghe được hai chữ Sâm tử, thoáng cái hét lên.
“Oa, Sâm học trưởng, đẹp trai quá, cho tới bây giờ cũng chưa gặp ai đẹp trai như vậy."
“Đúng vậy, buổi tối tôi nằm mơ cũng đều muốn mơ gặp được anh ấy."
“Chính tôi chẳng những mơ thấy ảnh mà sáng ra còn phát hiện những vệt nước khả nghi, chính là do nước miếng biến thành."
Dư Châu thản nhiên thu hồi tầm mắt, cũng bởi vậy mà bỏ qua chút dị sắc chợt lóe lên trong mắt Kính Nguyệt Sâm.
Dien/;dan-.-lequydon
Kính Nguyệt Sâm bước đến gần, từng bước vô cùng ưu nhã, cậu thoáng giơ tay lên, lập tức, phía dưới trở nên yên tĩnh, dường như đã thương lượng trước với nhau, trong trường học này, Kính Nguyệt Sâm như một vị vương tử, tất cả mọi người đối với cậu ta đều tự sinh ra một cảm giác kính sợ. Chuyện sắc lang trường học đã điều tra xong, cũng đã làm rõ, hơn nữa hắn cũng chưa kịp làm chuyện gì quá phận cho nên cũng chưa có nữ sinh nào bị thương tổn.
“Lần này, tôi muốn nói lời cảm ơn đối với…"
Nói đến đây cậu chuyển hướng nhìn Dư Châu vẫn luôn cúi đầu.
“Lúc này đây, tôi muốn cảm ơn bạn học Dư Châu, nhờ có cô ấy, chúng ta mới có thể nhanh chóng bắt được sắc lang trường học nhanh như vậy, ban giám hiệu đã quyết định, chuyển bạn học Dư Châu lên bộ quý tộc ban nhất."
Câu nói vừa dứt, dường như trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở sâu, sau đó hoàn toàn tĩnh lặng.
Dư Châu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kính Nguyệt Sâm, có điều cô cũng không nhìn ra được điều gì từ đôi mắt ấy, rõ ràng đây là một đôi mắt đẹp cực kì sạch sẽ, nhưng lại luôn khiến người khác có loại cảm giác bí ẩn, không biết do anh ta trời sinh lạnh nhạt hay cô chưa nhìn thấu người này.
Quý tộc nhất ban, đó chính là số một của ban quý tộc, cho dù điều kiện gia đình Dư Châu có thể tiến vào hay nhờ Dư Dịch làm chỗ dựa nhưng chỉ với thói quen tác phong trước đây của cô, cho nên cô mới bị cho vào ban ba. Mà bây giờ, Kính Nguyệt Sâm lại đồng ý cho cô vào nhất ban.
Rốt cuộc là vì nguyên do gì, lúc này không ai có thể hiểu được, Tả Tư Viêm cùng Gia Dật liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương đọc được hai chữ nghi hoặc.
Không phải Sâm luôn mong muốn Dư Châu cách cậu ta thật xa sao? Sao đột nhiên lại đồng ý cho cô vào nhất ban, cậu ta không phải chán ghét cô ấy đến cực điểm sao? Sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ, Sâm cũng không phải người dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình…
Sắc mặt Dư Dịch thay đổi một chút, bởi vì, anh cũng không đoán ra mục đích của cậu ta. Nếu nói vì sự kiện sắc lang trường học quả thật có rất nhiều người đã thay đổi cách nhìn về Dư Châu, hơn nữa cô bây giờ rất khác với trước kia, ngu ngốc cùng háo sắc đã không còn là biệt hiệu của cô, nhưng chỉ những điểm này thôi tuyệt đối không thể trở thành điều kiện giúp cô vào được nhất ban.
Kính Nguyệt Sâm cũng không giải thích gì nhiều, cậu ta chỉ gật đầu với Gia Dật một cái, “Những điều này là ý kiến của ban giám hiệu, tôi chỉ tới truyền đạt mà thôi." Cậu cười vô cùng nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không chút độ ấm.
Đan Gia Dật quay đầu xem thường, ý kiến ban giám hiệu, còn không phải chính là ý kiến của cậu ta, hừ.
“Thì ra là như vậy, thật xin lỗi, bây giờ mới biết được, sau này sẽ không tặng lại." Dư Châu bên cạnh không ngừng phẩy tay trước mũi, tay kia che miệng lại, đúng là thể chất dị ứng phấn hoa trời sinh.
Cô hắt xì không ngừng, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.
Dùng sức chớp mắt, cho đến khi nước mắt đã tạm ngừng chảy ra, nhìn được bình thường, cô mới để ý bóng trắng cách đó không xa, người con trai ưu nhã tuấn mỹ đang đứng thẳng, gió không ngừng thổi qua tóc anh ta, dường như cuốn theo cả những cánh hoa trên mặt đất, sau đó từ từ biến mất, chỉ là vẫn để lại bóng dáng rực rỡ tươi đẹp kia.
Thả tay mình xuống, Dư Châu ngước nhìn anh ta, hai người cùng nhìn, trong mắt cô hiện rõ nỗi thống khổ, mà trong mắt anh lại là một mảnh nhẹ nhàng như nước.
“Sâm tử, sao cậu lại đến đây? Không đi theo Thẩm Vũ Âm của cậu sao?" Âm thanh Tả Tư Viêm đúng lúc vang lên, đám đông mới vừa rồi còn vây quanh anh hùng Dư Châu, nghe được hai chữ Sâm tử, thoáng cái hét lên.
“Oa, Sâm học trưởng, đẹp trai quá, cho tới bây giờ cũng chưa gặp ai đẹp trai như vậy."
“Đúng vậy, buổi tối tôi nằm mơ cũng đều muốn mơ gặp được anh ấy."
“Chính tôi chẳng những mơ thấy ảnh mà sáng ra còn phát hiện những vệt nước khả nghi, chính là do nước miếng biến thành."
Dư Châu thản nhiên thu hồi tầm mắt, cũng bởi vậy mà bỏ qua chút dị sắc chợt lóe lên trong mắt Kính Nguyệt Sâm.
Dien/;dan-.-lequydon
Kính Nguyệt Sâm bước đến gần, từng bước vô cùng ưu nhã, cậu thoáng giơ tay lên, lập tức, phía dưới trở nên yên tĩnh, dường như đã thương lượng trước với nhau, trong trường học này, Kính Nguyệt Sâm như một vị vương tử, tất cả mọi người đối với cậu ta đều tự sinh ra một cảm giác kính sợ. Chuyện sắc lang trường học đã điều tra xong, cũng đã làm rõ, hơn nữa hắn cũng chưa kịp làm chuyện gì quá phận cho nên cũng chưa có nữ sinh nào bị thương tổn.
“Lần này, tôi muốn nói lời cảm ơn đối với…"
Nói đến đây cậu chuyển hướng nhìn Dư Châu vẫn luôn cúi đầu.
“Lúc này đây, tôi muốn cảm ơn bạn học Dư Châu, nhờ có cô ấy, chúng ta mới có thể nhanh chóng bắt được sắc lang trường học nhanh như vậy, ban giám hiệu đã quyết định, chuyển bạn học Dư Châu lên bộ quý tộc ban nhất."
Câu nói vừa dứt, dường như trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở sâu, sau đó hoàn toàn tĩnh lặng.
Dư Châu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kính Nguyệt Sâm, có điều cô cũng không nhìn ra được điều gì từ đôi mắt ấy, rõ ràng đây là một đôi mắt đẹp cực kì sạch sẽ, nhưng lại luôn khiến người khác có loại cảm giác bí ẩn, không biết do anh ta trời sinh lạnh nhạt hay cô chưa nhìn thấu người này.
Quý tộc nhất ban, đó chính là số một của ban quý tộc, cho dù điều kiện gia đình Dư Châu có thể tiến vào hay nhờ Dư Dịch làm chỗ dựa nhưng chỉ với thói quen tác phong trước đây của cô, cho nên cô mới bị cho vào ban ba. Mà bây giờ, Kính Nguyệt Sâm lại đồng ý cho cô vào nhất ban.
Rốt cuộc là vì nguyên do gì, lúc này không ai có thể hiểu được, Tả Tư Viêm cùng Gia Dật liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương đọc được hai chữ nghi hoặc.
Không phải Sâm luôn mong muốn Dư Châu cách cậu ta thật xa sao? Sao đột nhiên lại đồng ý cho cô vào nhất ban, cậu ta không phải chán ghét cô ấy đến cực điểm sao? Sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ, Sâm cũng không phải người dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình…
Sắc mặt Dư Dịch thay đổi một chút, bởi vì, anh cũng không đoán ra mục đích của cậu ta. Nếu nói vì sự kiện sắc lang trường học quả thật có rất nhiều người đã thay đổi cách nhìn về Dư Châu, hơn nữa cô bây giờ rất khác với trước kia, ngu ngốc cùng háo sắc đã không còn là biệt hiệu của cô, nhưng chỉ những điểm này thôi tuyệt đối không thể trở thành điều kiện giúp cô vào được nhất ban.
Kính Nguyệt Sâm cũng không giải thích gì nhiều, cậu ta chỉ gật đầu với Gia Dật một cái, “Những điều này là ý kiến của ban giám hiệu, tôi chỉ tới truyền đạt mà thôi." Cậu cười vô cùng nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không chút độ ấm.
Đan Gia Dật quay đầu xem thường, ý kiến ban giám hiệu, còn không phải chính là ý kiến của cậu ta, hừ.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết