Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 1 - Chương 10: Bắt đầu giảm cân
“Tiểu Âm, em đến rồi." Dư Dịch khẽ nở nụ cười, Tả Tư Viêm cười theo, Kính Nguyệt Sâm mặt đen đặc cũng bình tĩnh lại rất nhiều.
Còn Gia Dật vẫn gục trên mặt bàn, chỉ cần cậu ta đói, cái gì cũng không có tinh lực quan tâm.
Nếu trên đời này còn có nữ sinh có thể hợp với tính tình bọn họ thì không thể nghi ngờ chính là nữ sinh này, Thẩm Vũ Âm, gia thế bình thường, nhưng lại có thể vượt lên trên tất cả học sinh dẫn đầu ban quý tộc.
“Chào mọi người." Thẩm Vũ Âm khẽ cúi đầu chào, bên môi luôn nở nụ cười vui vẻ tươi tắn, có thể vào học ban quý tộc, đương nhiên cô có phẩm chất độc đáo đặc biệt riêng, học tập, tướng mạo, còn có dáng người, đều là trong vạn người mới có một người, có điều cô cũng không phải tiểu thư chân chính như những người khác trong ban quý tộc, có gia thế vượt trội.
“Chúng ta đi trước, không quấy rầy hai người." Dư Dịch đứng lên, vẫy tay với Tả Tư Viêm, còn không ngừng nháy mắt với cậu ta, không phải tên này nghiện xem chuyện vui chứ, trong này đã đủ sáng, không cần cái bóng đèn khác làm tăng độ nóng lên đâu.
Tả Tư Viêm không để ý ôm hai tay trước ngực, môi khẽ nhếch.
Cậu đứng lên, không chờ Dư Dịch đi cùng, bước đi nhanh hơn. Đương nhiên, còn túm cổ áo kéo Gia Dật ra cùng. Vừa túm vừa nâng cậu ta ra ngoài.
Kính Nguyệt Sâm hơi nâng tầm mắt lên, nhìn bóng lưng Tả Tư Viêm đang vội vã rời đi, trên mặt đất truyền đến từng tiếng giậm chân mạnh, cho đến khi cửa đóng lại, ngăn cách tất cả hai bên.
Lúc này, phòng học lớn như vậy chỉ còn hai người họ.
Thẩm Vũ Âm yên lặng ngồi xuống cạnh, hiển nhiên có chút hồi hộp, Kính Nguyệt Sâm ngẩng đầu, trên môi nở một nụ cười hoàn mỹ, khuôn mặt vốn lạnh nhạt thoáng chốc cũng nhu hòa đi rất nhiều.
Ánh lam lóe qua bên tai cậu, tóc gió khẽ bay bay, hoa tai hình giọt nước màu lam cũng khẽ đung đưa theo nhịp.
Dư Dịch tựa người trên lan can, đứng bên cạnh là Tả Tư Viêm, bình thường cậu ta luôn tùy tiện, bây giờ lại mang bộ mặt như có tâm sự nặng nề.
Còn Gia Dật đã sớm chạy tới chỗ ăn uống, tên kia mà đói bụng không ăn gì vào thì cái gì cũng không làm.
Dư Dịch xoay người, hiện tại trên người cậu đã phải chịu nhiều sức ép lắm rồi, chỉ chuyện của mấy người bọn cậu đã đủ đau đầu lắm rồi bây giờ còn thêm cả chuyện em gái cậu nữa, thật biết cách làm đầu cậu đau muốn nổ mà.
Xoa bóp trán mình, đôi mắt hoa đào chợt lóe lên, không biết bây giờ Châu Châu đang làm gì? Đúng là một cô em gái khiến người ta đau đầu.
Trong căn hộ của Dư gia, lúc này, tại hoa viên của nhà, Hứa Nhu đang ngạc nhiên há hốc mồm nhìn người thỉnh thoảng lại sượt qua trước mặt mình.
“Châu Châu, dừng lại đi con, đừng chạy nữa, nhìn con mệt rồi kìa."
Dư Châu lắc lư thân thể của mình, thịt đùi chen chúc cọ xát nhau, cô dùng sức lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, nửa giờ rồi, phải kiên trì thêm nửa giờ nữa mới được, nếu không, giảm cũng không phải là mỡ, nếu giờ dừng lại thì sẽ không đạt được gì, lại tiếp tục phì ra.
Cô bây giờ chỉ cần nghe thấy cái chữ béo thôi, là lại có một loại xúc động sôi trào lên, càng ngày càng béo là muốn lấy mạng cô lần nữa phải không?
Cô chính là một nữ lưu manh, không phải là Bàn Tử, đây chính là một sự vũ nhục xúc phạm nặng nề với cô.
Mà Hứa Nhu đứng bên cạnh không ngừng đi lại, có điều cũng không thể làm gì lại không nhịn được lo lắng, nửa giờ trước, Dư Châu đưa ra một quyển sách, trên đó viết những tác hại khi mập mạp khiến bà càng thêm kinh hãi, bây giờ, ngay lúc này nhìn Dư Châu vận động như không muốn sống nữa, nói thật, bà rất muốn đi ngăn cản, có điều chỉ cần nghĩ đến nội dung trên quyển sách kia, ngay cả dũng khí để mở miệng bà cũng không có.
Bà cũng không cảm thấy con gái béo có gì xấu, chỉ là nhiều thịt hơn một chút thôi mà, bộ dáng rất tốt mà, mềm mềm, như vậy trông mới khỏe mạnh chứ, có điều, bây giờ không phải là, ai…
Bà thấy tiếc con gái quá đi, sau này không mập thì không nhéo được nữa.
Còn Gia Dật vẫn gục trên mặt bàn, chỉ cần cậu ta đói, cái gì cũng không có tinh lực quan tâm.
Nếu trên đời này còn có nữ sinh có thể hợp với tính tình bọn họ thì không thể nghi ngờ chính là nữ sinh này, Thẩm Vũ Âm, gia thế bình thường, nhưng lại có thể vượt lên trên tất cả học sinh dẫn đầu ban quý tộc.
“Chào mọi người." Thẩm Vũ Âm khẽ cúi đầu chào, bên môi luôn nở nụ cười vui vẻ tươi tắn, có thể vào học ban quý tộc, đương nhiên cô có phẩm chất độc đáo đặc biệt riêng, học tập, tướng mạo, còn có dáng người, đều là trong vạn người mới có một người, có điều cô cũng không phải tiểu thư chân chính như những người khác trong ban quý tộc, có gia thế vượt trội.
“Chúng ta đi trước, không quấy rầy hai người." Dư Dịch đứng lên, vẫy tay với Tả Tư Viêm, còn không ngừng nháy mắt với cậu ta, không phải tên này nghiện xem chuyện vui chứ, trong này đã đủ sáng, không cần cái bóng đèn khác làm tăng độ nóng lên đâu.
Tả Tư Viêm không để ý ôm hai tay trước ngực, môi khẽ nhếch.
Cậu đứng lên, không chờ Dư Dịch đi cùng, bước đi nhanh hơn. Đương nhiên, còn túm cổ áo kéo Gia Dật ra cùng. Vừa túm vừa nâng cậu ta ra ngoài.
Kính Nguyệt Sâm hơi nâng tầm mắt lên, nhìn bóng lưng Tả Tư Viêm đang vội vã rời đi, trên mặt đất truyền đến từng tiếng giậm chân mạnh, cho đến khi cửa đóng lại, ngăn cách tất cả hai bên.
Lúc này, phòng học lớn như vậy chỉ còn hai người họ.
Thẩm Vũ Âm yên lặng ngồi xuống cạnh, hiển nhiên có chút hồi hộp, Kính Nguyệt Sâm ngẩng đầu, trên môi nở một nụ cười hoàn mỹ, khuôn mặt vốn lạnh nhạt thoáng chốc cũng nhu hòa đi rất nhiều.
Ánh lam lóe qua bên tai cậu, tóc gió khẽ bay bay, hoa tai hình giọt nước màu lam cũng khẽ đung đưa theo nhịp.
Dư Dịch tựa người trên lan can, đứng bên cạnh là Tả Tư Viêm, bình thường cậu ta luôn tùy tiện, bây giờ lại mang bộ mặt như có tâm sự nặng nề.
Còn Gia Dật đã sớm chạy tới chỗ ăn uống, tên kia mà đói bụng không ăn gì vào thì cái gì cũng không làm.
Dư Dịch xoay người, hiện tại trên người cậu đã phải chịu nhiều sức ép lắm rồi, chỉ chuyện của mấy người bọn cậu đã đủ đau đầu lắm rồi bây giờ còn thêm cả chuyện em gái cậu nữa, thật biết cách làm đầu cậu đau muốn nổ mà.
Xoa bóp trán mình, đôi mắt hoa đào chợt lóe lên, không biết bây giờ Châu Châu đang làm gì? Đúng là một cô em gái khiến người ta đau đầu.
Trong căn hộ của Dư gia, lúc này, tại hoa viên của nhà, Hứa Nhu đang ngạc nhiên há hốc mồm nhìn người thỉnh thoảng lại sượt qua trước mặt mình.
“Châu Châu, dừng lại đi con, đừng chạy nữa, nhìn con mệt rồi kìa."
Dư Châu lắc lư thân thể của mình, thịt đùi chen chúc cọ xát nhau, cô dùng sức lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, nửa giờ rồi, phải kiên trì thêm nửa giờ nữa mới được, nếu không, giảm cũng không phải là mỡ, nếu giờ dừng lại thì sẽ không đạt được gì, lại tiếp tục phì ra.
Cô bây giờ chỉ cần nghe thấy cái chữ béo thôi, là lại có một loại xúc động sôi trào lên, càng ngày càng béo là muốn lấy mạng cô lần nữa phải không?
Cô chính là một nữ lưu manh, không phải là Bàn Tử, đây chính là một sự vũ nhục xúc phạm nặng nề với cô.
Mà Hứa Nhu đứng bên cạnh không ngừng đi lại, có điều cũng không thể làm gì lại không nhịn được lo lắng, nửa giờ trước, Dư Châu đưa ra một quyển sách, trên đó viết những tác hại khi mập mạp khiến bà càng thêm kinh hãi, bây giờ, ngay lúc này nhìn Dư Châu vận động như không muốn sống nữa, nói thật, bà rất muốn đi ngăn cản, có điều chỉ cần nghĩ đến nội dung trên quyển sách kia, ngay cả dũng khí để mở miệng bà cũng không có.
Bà cũng không cảm thấy con gái béo có gì xấu, chỉ là nhiều thịt hơn một chút thôi mà, bộ dáng rất tốt mà, mềm mềm, như vậy trông mới khỏe mạnh chứ, có điều, bây giờ không phải là, ai…
Bà thấy tiếc con gái quá đi, sau này không mập thì không nhéo được nữa.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết