Nụ Hôn Nóng Bỏng Của Tống Giám Đốc
Chương 5-3
Editor: Kaori Hương
Quả thật vừa rồi anh thật sự bị cha mẹ của cô làm cho tức cười. Khó trách, có cha mẹ như thế nào thì có con gái như thế ấy, đây là lần đầu tiên anh cười thoái mái đến như vậy, nhưng mà nguyên nhân làm anh bật cười chủ yếu là bởi vì khuôn mặt cô đỏ lên, vẻ mặt của cô rất sống động, lời nói khoa trương, chỗ nào cũng làm anh ngạc nhiên đến vui vẻ, anh có thể không cười điều này sao?
“Bởi vì nếu anh lộ ra nụ cười mê người như vậy với người phụ nữa khác, chắc chắn bọn họ sẽ yêu anh, vậy tôi thì thế nào?" Vẻ mặt Chỉ Dung nghiêm túc nhìn thẳng anh.
Diêm Dục Nghiêu thấy dáng vẻ của cô y hệt như vẻ mặt bảo vệ bảo vật, không khỏi cảm thấy toàn thân ấp ám dễ chịu, cảm thấy rất hạnh phúc.
“Được, anh đồng ý với anh, tuyệt đối sẽ không cười như vậy với người phụ nữ khác, có được hay không?"
“Được." Chỉ Dung tươi cười rạng rỡ, nụ cười sáng lạn lây sang Diêm Dục Nghiêu, anh cũng cười theo.
“Đúng rồi, làm sao anh biết được tôi là thân thâu?" Sao anh thần thông quảng đại vậy, mới ở cùng cô không bao lâu thì đã biết được thân phận của cô?
“Ngày đó anh ở sau lưng em nhìn thấy được bức thư đó, người nhận được đặt tên là “thần thâu", cho nên anh mới nghi ngờ em có phải chính là vị “thần thâu" này không.."
“À, thì ra là tôi không cẩn thận tiết lộ, nhưng mà cũng không được! Tại sao anh không đoán là người khác gửi sai?" Bình thường người gửi sai tin cũng rất nhiều a! Nếu là có người đùa dai, gửi loại thư này cho mọi người, vậy không thì có rất nhiều “thần thâu" rồi à? Chỉ Dung vẫn có chút cảm giác kỳ lạ.
“Bởi vì anh nhờ em trai anh tra một ít về vị “thần thâu" này, màtư liệu điều tra ra lại tổng thể phù hợp với em, lại thêm tối hôm nay em chuồn em ra ngoài, cho nên anh mà không hoài nghi thì không được."
“Em trai anh là người nào à? Sao có thể lợi hại như vậy, có thể tra ra tư liệu của tôi.. ...." Chỉ Dung nghĩ tiếp, “Nhưng mà không đúng! Sao em trai của anh lại tra được tư liệu của tôi? Nếu như là tra được tôi làm chuyện gì thì có khả năng, về phần thân phận của tôi thì không thể nào! Nếu không phải người quen thì chắc chắn không biết được tôi là nữ sinh, chớ nói chi là tra ra thân phận chính của tôi, rốt cuộc là ai bán đứng tôi?" Chỉ Dung nghĩ mãi không ra, cô nghĩ như thế nào cũng không tìm ra có người nào tiết lộ thân phận của cô ra ngoài.
“Trên thực tế cũng không phải em trai anh điều tra ra được."
“Vậy là ai?"
“Em anh nói người điều tra giúp chú ấy là ‘U hồn thiên sứ’." Diêm dục Nghiêu thông báo đáp án chính xác.
“Úc Mẫn?" Không phải cô ấy đi ra nước ngoài ư? Chẳng lẽ bị tập đoàn Diêm thị bắt được?
Tốt! Mẫn Mẫn chết tiết, thế mà bán đứng ta, thù mới cộng thêm thù cũ. Cô nhất định phải chết.
“Em biết cô ta?" Thế giới thật đúng là nhỏ, người nào cũng tụ tập tại cùng nhau. Diêm Dục Nghiêu rất kinh ngạc.
“Cô ấy là bạn tốt của tôi." Cách nói cùng vẻ mặt của Chỉ Dung không biểu hiện ra họ là bạn tốt dù chỉ là một chút, bởi vì hai từ “bạn tốt" kia là cô nghiến răng nói ra.
Diêm Dục Nghiêu cũng thức thời không hỏi thêm nhiều.
“Hiện tại đến lượt tôi hỏi anh rồi, anh làm cái gì?" Tại sao khi nào cũng ở nhà giống cô? Có công việc nào dễ lăn lộn như vậy, không cần ra cửa mà có thể nhiều tiền bên cường? Cũng không nên cho là cô ngốc, nhìn xe Ferrari và tây trang hàng hiệu công việc thoải mái của anh là có thể biết anh cũng không phải chỉ là một người dân thành phố.
“Tô có một công ty." Diêm Dục Nghiêu bế cô tới ngồi trên đùi anh, bốn mắt nhìn nhau.
“Là công ty gì?" Lại có thể không cần đi làm mỗi ngày. Chỉ Dung mở to mắt hỏi anh.
“Tập đoàn Diêm thị." Diêm dục Nghiêu không chớp mắt nhìn nét mặt của cô, anh muốn biết mình có nhìn lầm người hay, cô có thể không để ý đến thân phận của anh hay không?! Anh rất quan tâm suy nghĩ của cô, sự quan tâm cô đã vượt qua mức tưởng tượng của anh, hiện tại anh quan tâm nhất là cô, về sau cũng thế.
“Tập đoàn Diêm thị, ừ." Chỉ Dung gật đầu, đột nhiên lại trừng mắt lên, “Anh là chủ của Tập đoàn Diêm thị?! Cũng chính là người đứng đầucủa Tập đoàn Diêm thị?!" Đúng vậy! Từ đối thoại vừa rồi là có thể suy ra, nhất đinh là Úc Mẫn bị người của Tập đoàn Diêm thị “bắt đi", mà người bắt cô ấy chính là em trai của Nghiêu, mà Nghiêu rất rõ ràng chính là tổng giám đốc của Tập đoàn Diêm thị sao!
Cô thật là ngốc, vấn đề đơn giản như vậy mà không ngờ bây giờ mới biết. Nếu cô thông minh hơn một chút, thì ngay từ đầu đã đã đoán được, ai bảo cô lúc nào cũng Nghiêu, gọi Nghiêu, rất ít khi nghĩ đến họ của anh, nếu không cô có thể suy đoán ra rất nhanh.
“Trời ạ! Thật tội nghiệp." Cô lấy ánh mắt thương hại nhìn anh.
“Tại sao lại nói như vậy?" Quả nhiên phản ứng của cô khác với người khác, thật không hổ là người phụ nữ anh chọn trúng.
“Khó trách anh mới mười tuổi mà đã phải tự lập sống một mình, thì ra anh là ông chủ của tập đoàn lớn, xem ra chắc chắn là anh không có tuổi thơ rồi?" Khó trách mới vừa gặp anh thì nhìn vẻ mặt anh lại cách xa người lạ ngàn dặm, thì ra là có quan hệ tới quá trình lớn lên từ hồi bé. Nhưng mà tại sao anh ấy và mình có thể chung sống hài hòa như vậy? Chẳng lẽ cô tương đối hợp với anh, chắc là vậy chứ?
Đúng a! Người nào cũng hâm mộ thân phận của anh, nào có ai biết có thân phận thế này thì phải chịu bao nhiêu khổ sở? Nhưng điều đáng vui mừng là, cũng không phải cha mẹ của anh không quan tâm anh, chỉ là hi vọng anh biết tự lập hơn, tránh cho tương lai thừa hưởng công ty, đứa con mình không tự vượt qua.
Diêm Dục Nghiêu nghe được câu trả lời của cô thì buông lỏng tâm tình, ánh mắt nhu hòa nhìn người trên đùi.
“Không sao tôi sẽ dẫn anh trở về tuổi thơ, ngày mai chúng ta chuẩn bị những thứ cần thiết, à...... tất nhiên là do anh nấu, sau đó tôi sẽ dẫn anh đi quậy phá ở công viên một lần, nhất định là anh chưa có đi qua phải không?" Nghĩ đến ngày mai được đi chơi. Hai mắt của cô sáng lên, thần thái cả người sáng láng.
Diêm Dục Nghiêu lắc đầu, quả thật anh chưa từng đi chơi ở đó, làm bài tập của anh đã chiếm hết rất nhiều thời gian, căn bản anh không có thời gian chơi mấy trò trẻ con ấy.
“Thật tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ đi, đi, chúng ta đi ngủ." Chỉ Dung lôi Diêm Dục Nghiêu đi về phòng, bọn họ vẫn luôn ở cùng một phòng.
“Chờ một chút." Anh giữ chặt hành động của Chỉ Dung.
“Sao vậy? Nếu như không đi ngủ sớm hơn, ngày mai sẽ không dât nổi." Chỉ Dung nghi hoặc nhìn anh, tựa hồ không hiểu ý của anh.
“Có phải em quên chuyện gì đó hay không?"
“Có sao?" Chỉ Dung nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Không có mà! Tôi không có quên cái gì."
“Em quên em sẽ bị phạt đó!" Diêm Dục Nghiêu cười gian trá.
“Phạt cái gì?" Nhìn nụ cười kinh khủng kia của anh, cô vội vàng thoát khỏi bàn tay anh.
Diêm Dục Nghiêu phát hiện ý đồ của cô, nhanh nhẹn kéo tay của cô lại, cô sợ tới mức vội vàng giãy dụa.
“Tôi không có làm sai chuyện gì, tại sao bị phạt?" Giọng nói của Chỉ Dung dần dần cao lên.
“Em đã bỏ thuốc ngủ vào trong trà của anh." Diêm Dục Nghiêu nói ra tội của cô.
Đúng vậy! Cô đã bỏ thuốc ngủ trong trà của anh, vậy vì sao anh không có ngủ? Lúc này Chỉ Dung mới hậu tri hậu giác* nhớ tới.
*hậu tri hậu giác: ai cũng biết mà giờ mình mới biết.
Diêm Dục Nghiêu biết rõ sự nghi ngờ của cô. “Trà em đưa anh không có uống."
“Ah?" Không thể nào! Rõ ràng cô thấy anh uống sạch ly trà mà."Ạnh lén đổ hết đi." Diêm Dục Nghiêu giải thích nghi ngờ của cô. “Anh không có uống, vậy tôi có bỏ hay hay không cũng không sai, cho anh không thể trách tôi bỏ thuốc ngủ vào trà!" Chỉ Dung vội vàng chối tội.
“Nhưng mà em bỏ, đây chính là sự thật." Diêm Dục Nghiêu không để cho cô giải thích nữa mà vác cô lên vào, đi về phía phòng ngủ.
“A —— nhưng mà anh không có uống mà ——" Chỉ Dung giãy dụa hết lớn trên vai anh, cô sợ “phạt" mà anh nói.
“Đó là bởi vì anh thông minh, sớm phát hiện ý đồ của em trước một bước." Nếu không phải cả buổi tối anh đều chú ý mọi hành động của cô, chỉ sợ anh uống hết ly trà kia cũng không có biết.
Mà sự trừng phạt này là “nghĩa vụ" của anh, càng là “phúc lợi", tất nhiên anh không thể nào bỏ qua.
“A —— cứu mạng a!" Tiếng hét chói tai của Chỉ Dung vang dội của căn nhà.
“Em có kêu nữa thì cũng không có ai đến cứu em, hết hy vọng đi." Diêm Dục Nghiêu cười gian không mềm lòng chút nào.
“Phanh!" Tiếng thét chói tai bị ngăn cản ở trong phòng, ban đầu là mải miết ầm ĩ một hồi, sau dần dần phát ra tiếng nam nữ rên rỉ, Diêm Dục Nghiêu mà phạt.... nghĩ là biết.
Quả thật vừa rồi anh thật sự bị cha mẹ của cô làm cho tức cười. Khó trách, có cha mẹ như thế nào thì có con gái như thế ấy, đây là lần đầu tiên anh cười thoái mái đến như vậy, nhưng mà nguyên nhân làm anh bật cười chủ yếu là bởi vì khuôn mặt cô đỏ lên, vẻ mặt của cô rất sống động, lời nói khoa trương, chỗ nào cũng làm anh ngạc nhiên đến vui vẻ, anh có thể không cười điều này sao?
“Bởi vì nếu anh lộ ra nụ cười mê người như vậy với người phụ nữa khác, chắc chắn bọn họ sẽ yêu anh, vậy tôi thì thế nào?" Vẻ mặt Chỉ Dung nghiêm túc nhìn thẳng anh.
Diêm Dục Nghiêu thấy dáng vẻ của cô y hệt như vẻ mặt bảo vệ bảo vật, không khỏi cảm thấy toàn thân ấp ám dễ chịu, cảm thấy rất hạnh phúc.
“Được, anh đồng ý với anh, tuyệt đối sẽ không cười như vậy với người phụ nữ khác, có được hay không?"
“Được." Chỉ Dung tươi cười rạng rỡ, nụ cười sáng lạn lây sang Diêm Dục Nghiêu, anh cũng cười theo.
“Đúng rồi, làm sao anh biết được tôi là thân thâu?" Sao anh thần thông quảng đại vậy, mới ở cùng cô không bao lâu thì đã biết được thân phận của cô?
“Ngày đó anh ở sau lưng em nhìn thấy được bức thư đó, người nhận được đặt tên là “thần thâu", cho nên anh mới nghi ngờ em có phải chính là vị “thần thâu" này không.."
“À, thì ra là tôi không cẩn thận tiết lộ, nhưng mà cũng không được! Tại sao anh không đoán là người khác gửi sai?" Bình thường người gửi sai tin cũng rất nhiều a! Nếu là có người đùa dai, gửi loại thư này cho mọi người, vậy không thì có rất nhiều “thần thâu" rồi à? Chỉ Dung vẫn có chút cảm giác kỳ lạ.
“Bởi vì anh nhờ em trai anh tra một ít về vị “thần thâu" này, màtư liệu điều tra ra lại tổng thể phù hợp với em, lại thêm tối hôm nay em chuồn em ra ngoài, cho nên anh mà không hoài nghi thì không được."
“Em trai anh là người nào à? Sao có thể lợi hại như vậy, có thể tra ra tư liệu của tôi.. ...." Chỉ Dung nghĩ tiếp, “Nhưng mà không đúng! Sao em trai của anh lại tra được tư liệu của tôi? Nếu như là tra được tôi làm chuyện gì thì có khả năng, về phần thân phận của tôi thì không thể nào! Nếu không phải người quen thì chắc chắn không biết được tôi là nữ sinh, chớ nói chi là tra ra thân phận chính của tôi, rốt cuộc là ai bán đứng tôi?" Chỉ Dung nghĩ mãi không ra, cô nghĩ như thế nào cũng không tìm ra có người nào tiết lộ thân phận của cô ra ngoài.
“Trên thực tế cũng không phải em trai anh điều tra ra được."
“Vậy là ai?"
“Em anh nói người điều tra giúp chú ấy là ‘U hồn thiên sứ’." Diêm dục Nghiêu thông báo đáp án chính xác.
“Úc Mẫn?" Không phải cô ấy đi ra nước ngoài ư? Chẳng lẽ bị tập đoàn Diêm thị bắt được?
Tốt! Mẫn Mẫn chết tiết, thế mà bán đứng ta, thù mới cộng thêm thù cũ. Cô nhất định phải chết.
“Em biết cô ta?" Thế giới thật đúng là nhỏ, người nào cũng tụ tập tại cùng nhau. Diêm Dục Nghiêu rất kinh ngạc.
“Cô ấy là bạn tốt của tôi." Cách nói cùng vẻ mặt của Chỉ Dung không biểu hiện ra họ là bạn tốt dù chỉ là một chút, bởi vì hai từ “bạn tốt" kia là cô nghiến răng nói ra.
Diêm Dục Nghiêu cũng thức thời không hỏi thêm nhiều.
“Hiện tại đến lượt tôi hỏi anh rồi, anh làm cái gì?" Tại sao khi nào cũng ở nhà giống cô? Có công việc nào dễ lăn lộn như vậy, không cần ra cửa mà có thể nhiều tiền bên cường? Cũng không nên cho là cô ngốc, nhìn xe Ferrari và tây trang hàng hiệu công việc thoải mái của anh là có thể biết anh cũng không phải chỉ là một người dân thành phố.
“Tô có một công ty." Diêm Dục Nghiêu bế cô tới ngồi trên đùi anh, bốn mắt nhìn nhau.
“Là công ty gì?" Lại có thể không cần đi làm mỗi ngày. Chỉ Dung mở to mắt hỏi anh.
“Tập đoàn Diêm thị." Diêm dục Nghiêu không chớp mắt nhìn nét mặt của cô, anh muốn biết mình có nhìn lầm người hay, cô có thể không để ý đến thân phận của anh hay không?! Anh rất quan tâm suy nghĩ của cô, sự quan tâm cô đã vượt qua mức tưởng tượng của anh, hiện tại anh quan tâm nhất là cô, về sau cũng thế.
“Tập đoàn Diêm thị, ừ." Chỉ Dung gật đầu, đột nhiên lại trừng mắt lên, “Anh là chủ của Tập đoàn Diêm thị?! Cũng chính là người đứng đầucủa Tập đoàn Diêm thị?!" Đúng vậy! Từ đối thoại vừa rồi là có thể suy ra, nhất đinh là Úc Mẫn bị người của Tập đoàn Diêm thị “bắt đi", mà người bắt cô ấy chính là em trai của Nghiêu, mà Nghiêu rất rõ ràng chính là tổng giám đốc của Tập đoàn Diêm thị sao!
Cô thật là ngốc, vấn đề đơn giản như vậy mà không ngờ bây giờ mới biết. Nếu cô thông minh hơn một chút, thì ngay từ đầu đã đã đoán được, ai bảo cô lúc nào cũng Nghiêu, gọi Nghiêu, rất ít khi nghĩ đến họ của anh, nếu không cô có thể suy đoán ra rất nhanh.
“Trời ạ! Thật tội nghiệp." Cô lấy ánh mắt thương hại nhìn anh.
“Tại sao lại nói như vậy?" Quả nhiên phản ứng của cô khác với người khác, thật không hổ là người phụ nữ anh chọn trúng.
“Khó trách anh mới mười tuổi mà đã phải tự lập sống một mình, thì ra anh là ông chủ của tập đoàn lớn, xem ra chắc chắn là anh không có tuổi thơ rồi?" Khó trách mới vừa gặp anh thì nhìn vẻ mặt anh lại cách xa người lạ ngàn dặm, thì ra là có quan hệ tới quá trình lớn lên từ hồi bé. Nhưng mà tại sao anh ấy và mình có thể chung sống hài hòa như vậy? Chẳng lẽ cô tương đối hợp với anh, chắc là vậy chứ?
Đúng a! Người nào cũng hâm mộ thân phận của anh, nào có ai biết có thân phận thế này thì phải chịu bao nhiêu khổ sở? Nhưng điều đáng vui mừng là, cũng không phải cha mẹ của anh không quan tâm anh, chỉ là hi vọng anh biết tự lập hơn, tránh cho tương lai thừa hưởng công ty, đứa con mình không tự vượt qua.
Diêm Dục Nghiêu nghe được câu trả lời của cô thì buông lỏng tâm tình, ánh mắt nhu hòa nhìn người trên đùi.
“Không sao tôi sẽ dẫn anh trở về tuổi thơ, ngày mai chúng ta chuẩn bị những thứ cần thiết, à...... tất nhiên là do anh nấu, sau đó tôi sẽ dẫn anh đi quậy phá ở công viên một lần, nhất định là anh chưa có đi qua phải không?" Nghĩ đến ngày mai được đi chơi. Hai mắt của cô sáng lên, thần thái cả người sáng láng.
Diêm Dục Nghiêu lắc đầu, quả thật anh chưa từng đi chơi ở đó, làm bài tập của anh đã chiếm hết rất nhiều thời gian, căn bản anh không có thời gian chơi mấy trò trẻ con ấy.
“Thật tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ đi, đi, chúng ta đi ngủ." Chỉ Dung lôi Diêm Dục Nghiêu đi về phòng, bọn họ vẫn luôn ở cùng một phòng.
“Chờ một chút." Anh giữ chặt hành động của Chỉ Dung.
“Sao vậy? Nếu như không đi ngủ sớm hơn, ngày mai sẽ không dât nổi." Chỉ Dung nghi hoặc nhìn anh, tựa hồ không hiểu ý của anh.
“Có phải em quên chuyện gì đó hay không?"
“Có sao?" Chỉ Dung nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Không có mà! Tôi không có quên cái gì."
“Em quên em sẽ bị phạt đó!" Diêm Dục Nghiêu cười gian trá.
“Phạt cái gì?" Nhìn nụ cười kinh khủng kia của anh, cô vội vàng thoát khỏi bàn tay anh.
Diêm Dục Nghiêu phát hiện ý đồ của cô, nhanh nhẹn kéo tay của cô lại, cô sợ tới mức vội vàng giãy dụa.
“Tôi không có làm sai chuyện gì, tại sao bị phạt?" Giọng nói của Chỉ Dung dần dần cao lên.
“Em đã bỏ thuốc ngủ vào trong trà của anh." Diêm Dục Nghiêu nói ra tội của cô.
Đúng vậy! Cô đã bỏ thuốc ngủ trong trà của anh, vậy vì sao anh không có ngủ? Lúc này Chỉ Dung mới hậu tri hậu giác* nhớ tới.
*hậu tri hậu giác: ai cũng biết mà giờ mình mới biết.
Diêm Dục Nghiêu biết rõ sự nghi ngờ của cô. “Trà em đưa anh không có uống."
“Ah?" Không thể nào! Rõ ràng cô thấy anh uống sạch ly trà mà."Ạnh lén đổ hết đi." Diêm Dục Nghiêu giải thích nghi ngờ của cô. “Anh không có uống, vậy tôi có bỏ hay hay không cũng không sai, cho anh không thể trách tôi bỏ thuốc ngủ vào trà!" Chỉ Dung vội vàng chối tội.
“Nhưng mà em bỏ, đây chính là sự thật." Diêm Dục Nghiêu không để cho cô giải thích nữa mà vác cô lên vào, đi về phía phòng ngủ.
“A —— nhưng mà anh không có uống mà ——" Chỉ Dung giãy dụa hết lớn trên vai anh, cô sợ “phạt" mà anh nói.
“Đó là bởi vì anh thông minh, sớm phát hiện ý đồ của em trước một bước." Nếu không phải cả buổi tối anh đều chú ý mọi hành động của cô, chỉ sợ anh uống hết ly trà kia cũng không có biết.
Mà sự trừng phạt này là “nghĩa vụ" của anh, càng là “phúc lợi", tất nhiên anh không thể nào bỏ qua.
“A —— cứu mạng a!" Tiếng hét chói tai của Chỉ Dung vang dội của căn nhà.
“Em có kêu nữa thì cũng không có ai đến cứu em, hết hy vọng đi." Diêm Dục Nghiêu cười gian không mềm lòng chút nào.
“Phanh!" Tiếng thét chói tai bị ngăn cản ở trong phòng, ban đầu là mải miết ầm ĩ một hồi, sau dần dần phát ra tiếng nam nữ rên rỉ, Diêm Dục Nghiêu mà phạt.... nghĩ là biết.
Tác giả :
Băng Ngọc