Nụ Hôn Nóng Bỏng Của Tống Giám Đốc
Chương 3-3
“Anh cả, không lẽ cứ bỏ qua cho anh ta như vậy sao?" Diêm Phàm Cụ cảm thấy lần này Diêm Dục Nghiêu có chút kì quái, anh cả của anh không lẽ lại dễ dàng bỏ qua cho loại người này à! Không những vậy mà còn… chẳng lẽ là bắt đầu chân chính muốn trả thù sao?
“Dĩ nhiên là không." Diêm Dục Nghiêu nở nụ cười làm co người ta cảm thấy không rét mà run. “Xem anh ta lấy tiền công ty nhiều như vậy, sao lại không động não nghĩ cách lấy chút tiền đó trở về. Tiếp theo, lấy tài liệu của công ty đối địch không cần tỏ thái độ cự tuyệt với bọn họ, cứ đưa bọn họ tất cả cổ phần môi giới cho khách hàng thân thiết." Tất nhiên người phản bội sẽ không có con đường tốt đẹp như vậy, về phần những thứ trên không cần phải làm quá tốt, chỉ cần tạo một món quà bất ngờ “nho nhỏ" cho bọn họ xem như là sự trừng phạt là được.
Theo lời của Diêm Dục Nghiêu thì sự trừng phạt nho nhỏ này chính là đưa công ty vào con đường nửa sống nửa chết, khiến cho cổ phiếu của bọn họ rớt giá trầm trọng, sau đó lại lấy giá rẻ để mua lại cổ phần, khiến cho họ phải trực thuộc vào công ty. Bây giờ trong lòng Phàm Cụ cũng đã hiểu, không để Diêm Dục Nghiêu phải giải thích nhiều lời.
“Em đã hiểu hết cả rồi." Cười hai tiếng, chuyện này quả thật không có gì khó khăn hoàn toàn nằm trong khả năng, huống chi còn có một “Quân sư" đang giúp anh, cỏ thể nối là dễ như trở bàn tay!
Vị quân sư kia không biết như thế nào — — là u hồn hay thiên sứ có ngoan ngoãn ở nhà hay không? Anh muốn về nhà ngay lập tức để xem tình hình thế nào. Diêm Phàm Cụ chuẩn bị xoay người rời đi thì Diêm Dục Nghiêu gọi lại.
“Phàm Cụ, mấy ngày nay anh không ở công ty, chuyện trong liền tất cả giao cho chú rồi, nếu có việc gì khó khăn cần anh giải quyết sổ sách văn kiện thì cứ gửi qua email, anh sẽ xem xét gửi kết quả cho chú."
Diêm Phàm Cụ kinh ngạc nhìn anh, “Anh cả, vì sao anh lại muốn làm như vậy?" Kì lạ, anh cả chưa bao giờ có hành động như vậy, danh hiệu phát cuồng vì công việc của anh cả đâu mất rồi, không hiểu lần này vì chuyện gì mà anh lại bỏ anh vào thời điểm quan trọng nhất của công ty?
“Ừ, anh muốn theo đuổi một người để làm chị dâu tương lai cho chú." Diêm Dục Nghiêu đến cạnh giường ngủ Phàm Cụ thấy rõ không mặt, rất rõ ràng là một nụ cười ôn hòa.
“Khụ ..... Anh muốn theo đuổi chị dâu?" Anh cả lại có thể đi theo lý tưởng theo đuổi người khác, làm có thể? Diêm Phàm Cụ vỗ vỗ vào lồng ngực tự trấn an, dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn anh.
“Không hề sai, cho nên tất cả mọi việc lớn nhỏ ở công ty đều giao hết tất cả cho chú phụ trách."
“À? !" Diêm Phàm Cụ kêu một tiếng rồi tỏ ra vẻ mặt đau khổ, liền nhớ đến việc phải đối mặt với một đống văn kiện chồng chất đầy bàn như núi liền cảm thấy đầu óc choáng váng.
“Có vấn đề gì sao?"
“Không có......" Mới là lạ, thật không biết anh làm thể nào để đối diện với khoảng thời gian dầu sôi lửa bỏng thể này chứ? Diêm Phàm Cụ lắc đầu cười khổ.
Diêm Dục Nghiêu nghe được câu trả lời của em trai thì rất hài lòng rời khỏi công ty, Diêm Phàm Cụ vẫn ở lại đứng tại chỗ oán than cho những ngày tháng sau này.
$③③
Trong phòng không lấy một tiếng động yên tĩnh, người nằm trên giường chậm rãi mà thanh tỉnh, cô chớp chớp đôi mắt, liếc mắt nhìn rõ cảnh vật bốn phía, không rõ là mình đang ở nơi nào. Một hồi sau cô thực sự đã tỉnh dậy, ánh sáng vốn mờ mịt đã trở nên rõ ràng.
Trời ạ! Cô thật đã làm chuyện đó, cô còn cho rằng đây là nằm mơ thôi, thân thể di chuyển vì đau đớn mà có chút khó khăn đã nhắc nhở cô đây là thật, không phải là giấc mơ.
Cô cảm thấy mình quả thật lớn mật, lại có thể dám trêu đùa, dù sao cũng không phải cô cố ý, nhưng sự thật chính là sự thật, không thể làm gì hơn là phải chấp nhận.
Chỉ Dung nhìn đi nhìn lại bốn phía rõ lần nữa, cô phát hiện ra xung quanh trừ cô ra không có một bóng dáng nào, dĩ nhiên là không thấy người đã hành hung cô tối hôm qua, cô mới cảm giác lòng mình thả lỏng, một cảm giác khó chịu ê ẩm trong lòng như mất một thứ gì đó làm rối loạn đầu cô, giống như không thấy anh, cô cảm thấy không vui rất khổ sở.
Chỉ Dung đưa tay sờ soạng vị trí bên cạnh, còn vương lại một chút ấm áp, xem ra là anh rời đi không lâu. Cô nằm lên vị trí của Diêm Dục Nghiêu, trên gối còn vương lại hơi thở, cảm giác thật giống như được anh ôm trọn trong lòng, cô biết dù sao thì cô và anh sẽ không gặp lại nhau, dù sao bọn họ cũng chỉ là người xa lạ.
Chỉ Dung không nhìn anh lần cuối thì có chút buồn bã, nhưng cô vực lại tinh thần ngay sau đó.
Không thấy được anh, tâm trạng Chỉ Dung như bong bóng vỡ có chút phiền muồn, sau đó cô cũng không muốn suy nghĩ tiếp nữa.
Thôi, anh rời đi cũng tốt, thật sự cô cũng không biết phải dùng vẻ mặt nào để đối diện với anh khi xảy ra loại tình một đêm với anh? Còn nữa, tình hình như thế cô cũng đã sớm đoán trước được, cho nên coi như là không có gì.......
Không được sao? Đúng, cô thừa nhận cô có chút không bỏ được anh, thậm chí là cô còn cảm thấy có chút thích anh, thích một người có vóc dáng tốt gương mặt tuấn tú đầy sức quyến rũ cũng không phải chuyện gì lạ, chỉ là không biết anh có nhớ đến cô nhớ đến một người con gái xuất hiện trong cuộc đời của anh hay không? Chắc là không thể nào đâu!
Anh đã không còn ở đây thì cô cũng không nên ở nơi này, lỡ hai người lại chạm mặt nhau đến lúc đó chỉ sợ là còn lúng túng hơn, tốt nhất là cô mau chóng rời khỏi đây.
Chỉ Dung nhanh nhẹn lấy quần áo mặc chỉnh tề vào người, lưu luyến nhìn lại một lần cuối rồi mới rời đi.
③③③
Diêm Dục Nghiêu lòng như lửa đốt trở về nhà trọ, trong đầu toàn thấy hình ảnh của cô, muốn nhanh gặp mặt cô, anh cảm thấy mới rời xa cô mà đã thấy lâu, anh nghĩ về cô, thực sự không thể không nhớ đến cô. Anh vừa vào phòng thì phát hiện phòng trống trơn một không gian vắng lặng, trên giường ngay ngắn, Dung nhi đã rời đi, trên bàn cũng không có mảnh giấy ghi chữ của cô, bỗng dưng khuôn mặt anh trầm xuống.
“Đáng chết!" Không ngờ anh lại không nghĩ đến việc cô có thể rời đi trước, bây giờ không thấy thì biết khi nào mới tìm được cô? Diêm Dục Nghiêu chán nản khẽ nguyền rủa.
Đột nhiên, anh nhớ tới, cầm điện thoại di động lên, gọi cho một người.
“Diêm Phàm Cụ." Diêm Phàm Cụ vất vả một tay cầm nghe điện thoại, anh đang mệt mỏi sứt đầu mẻ trán với một đống văn kiện không ít cần xử lí trên bàn.
“Phàm Cụ, anh muốn chú điều tra giúp tôi về một người."
“Anh cả?" Diêm Phàm Cụ nghe được câu nói của anh. Kì quái, không phải anh hắn là đang theo đuổi vợ tương lai sao? “Thế nào?"
“Anh muốn chú hãy giúp tôi điều tra về một người."
“Người nào?" Diêm Phàm Cụ bắt đầu cảm thấy tò mò.
“Bạch Chỉ Dung."
“Bạch Chỉ Dung? Là chị dâu tương lai sao?"
“Ừ" Tất nhiên Diêm Phàm Cụ có rất nhiều câu muốn hỏi anh cuẩnh, nhưng nghĩ tới đây là chuyện riêng của anh, không phải anh muốn hỏi rõ là được. “Tốt, cho em mười phút sẽ có thông tin gửi qua cho anh." Coi như việc này không thể không mau chóng dù không khó khăn bằng một đống văn kiện quan trọng đặt trên bàn nhưng là một sự kiện quan trọng. Diêm Phàm Cụ đặt tất cả công văn sang một bên, lấy máy tính xách tay của mình ra.
“Cảm ơn."
“Đều là anh em, cảm ơn làm cái gì?" Tuy là nói như thế, bình thường anh muốn nghe từ cảm ơn của anh cả còn không được, trong lòng có một chút vui sướng.
Anh không còn gì mãn nguyện hơn khi được nghe câu cảm ơn của anh cả, suy đi nghĩ lại hiện tại đã có công việc để giúp cho anh cả, dĩ nhiên không cần nói cũng biết là vui mừng khôn xiết
Sau khi cúp điện thoại, Diêm Phàm Cụ liền chuyên tâm tìm tại liệu về chị dâu tương lai cho anh cả.
“Dĩ nhiên là không." Diêm Dục Nghiêu nở nụ cười làm co người ta cảm thấy không rét mà run. “Xem anh ta lấy tiền công ty nhiều như vậy, sao lại không động não nghĩ cách lấy chút tiền đó trở về. Tiếp theo, lấy tài liệu của công ty đối địch không cần tỏ thái độ cự tuyệt với bọn họ, cứ đưa bọn họ tất cả cổ phần môi giới cho khách hàng thân thiết." Tất nhiên người phản bội sẽ không có con đường tốt đẹp như vậy, về phần những thứ trên không cần phải làm quá tốt, chỉ cần tạo một món quà bất ngờ “nho nhỏ" cho bọn họ xem như là sự trừng phạt là được.
Theo lời của Diêm Dục Nghiêu thì sự trừng phạt nho nhỏ này chính là đưa công ty vào con đường nửa sống nửa chết, khiến cho cổ phiếu của bọn họ rớt giá trầm trọng, sau đó lại lấy giá rẻ để mua lại cổ phần, khiến cho họ phải trực thuộc vào công ty. Bây giờ trong lòng Phàm Cụ cũng đã hiểu, không để Diêm Dục Nghiêu phải giải thích nhiều lời.
“Em đã hiểu hết cả rồi." Cười hai tiếng, chuyện này quả thật không có gì khó khăn hoàn toàn nằm trong khả năng, huống chi còn có một “Quân sư" đang giúp anh, cỏ thể nối là dễ như trở bàn tay!
Vị quân sư kia không biết như thế nào — — là u hồn hay thiên sứ có ngoan ngoãn ở nhà hay không? Anh muốn về nhà ngay lập tức để xem tình hình thế nào. Diêm Phàm Cụ chuẩn bị xoay người rời đi thì Diêm Dục Nghiêu gọi lại.
“Phàm Cụ, mấy ngày nay anh không ở công ty, chuyện trong liền tất cả giao cho chú rồi, nếu có việc gì khó khăn cần anh giải quyết sổ sách văn kiện thì cứ gửi qua email, anh sẽ xem xét gửi kết quả cho chú."
Diêm Phàm Cụ kinh ngạc nhìn anh, “Anh cả, vì sao anh lại muốn làm như vậy?" Kì lạ, anh cả chưa bao giờ có hành động như vậy, danh hiệu phát cuồng vì công việc của anh cả đâu mất rồi, không hiểu lần này vì chuyện gì mà anh lại bỏ anh vào thời điểm quan trọng nhất của công ty?
“Ừ, anh muốn theo đuổi một người để làm chị dâu tương lai cho chú." Diêm Dục Nghiêu đến cạnh giường ngủ Phàm Cụ thấy rõ không mặt, rất rõ ràng là một nụ cười ôn hòa.
“Khụ ..... Anh muốn theo đuổi chị dâu?" Anh cả lại có thể đi theo lý tưởng theo đuổi người khác, làm có thể? Diêm Phàm Cụ vỗ vỗ vào lồng ngực tự trấn an, dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn anh.
“Không hề sai, cho nên tất cả mọi việc lớn nhỏ ở công ty đều giao hết tất cả cho chú phụ trách."
“À? !" Diêm Phàm Cụ kêu một tiếng rồi tỏ ra vẻ mặt đau khổ, liền nhớ đến việc phải đối mặt với một đống văn kiện chồng chất đầy bàn như núi liền cảm thấy đầu óc choáng váng.
“Có vấn đề gì sao?"
“Không có......" Mới là lạ, thật không biết anh làm thể nào để đối diện với khoảng thời gian dầu sôi lửa bỏng thể này chứ? Diêm Phàm Cụ lắc đầu cười khổ.
Diêm Dục Nghiêu nghe được câu trả lời của em trai thì rất hài lòng rời khỏi công ty, Diêm Phàm Cụ vẫn ở lại đứng tại chỗ oán than cho những ngày tháng sau này.
$③③
Trong phòng không lấy một tiếng động yên tĩnh, người nằm trên giường chậm rãi mà thanh tỉnh, cô chớp chớp đôi mắt, liếc mắt nhìn rõ cảnh vật bốn phía, không rõ là mình đang ở nơi nào. Một hồi sau cô thực sự đã tỉnh dậy, ánh sáng vốn mờ mịt đã trở nên rõ ràng.
Trời ạ! Cô thật đã làm chuyện đó, cô còn cho rằng đây là nằm mơ thôi, thân thể di chuyển vì đau đớn mà có chút khó khăn đã nhắc nhở cô đây là thật, không phải là giấc mơ.
Cô cảm thấy mình quả thật lớn mật, lại có thể dám trêu đùa, dù sao cũng không phải cô cố ý, nhưng sự thật chính là sự thật, không thể làm gì hơn là phải chấp nhận.
Chỉ Dung nhìn đi nhìn lại bốn phía rõ lần nữa, cô phát hiện ra xung quanh trừ cô ra không có một bóng dáng nào, dĩ nhiên là không thấy người đã hành hung cô tối hôm qua, cô mới cảm giác lòng mình thả lỏng, một cảm giác khó chịu ê ẩm trong lòng như mất một thứ gì đó làm rối loạn đầu cô, giống như không thấy anh, cô cảm thấy không vui rất khổ sở.
Chỉ Dung đưa tay sờ soạng vị trí bên cạnh, còn vương lại một chút ấm áp, xem ra là anh rời đi không lâu. Cô nằm lên vị trí của Diêm Dục Nghiêu, trên gối còn vương lại hơi thở, cảm giác thật giống như được anh ôm trọn trong lòng, cô biết dù sao thì cô và anh sẽ không gặp lại nhau, dù sao bọn họ cũng chỉ là người xa lạ.
Chỉ Dung không nhìn anh lần cuối thì có chút buồn bã, nhưng cô vực lại tinh thần ngay sau đó.
Không thấy được anh, tâm trạng Chỉ Dung như bong bóng vỡ có chút phiền muồn, sau đó cô cũng không muốn suy nghĩ tiếp nữa.
Thôi, anh rời đi cũng tốt, thật sự cô cũng không biết phải dùng vẻ mặt nào để đối diện với anh khi xảy ra loại tình một đêm với anh? Còn nữa, tình hình như thế cô cũng đã sớm đoán trước được, cho nên coi như là không có gì.......
Không được sao? Đúng, cô thừa nhận cô có chút không bỏ được anh, thậm chí là cô còn cảm thấy có chút thích anh, thích một người có vóc dáng tốt gương mặt tuấn tú đầy sức quyến rũ cũng không phải chuyện gì lạ, chỉ là không biết anh có nhớ đến cô nhớ đến một người con gái xuất hiện trong cuộc đời của anh hay không? Chắc là không thể nào đâu!
Anh đã không còn ở đây thì cô cũng không nên ở nơi này, lỡ hai người lại chạm mặt nhau đến lúc đó chỉ sợ là còn lúng túng hơn, tốt nhất là cô mau chóng rời khỏi đây.
Chỉ Dung nhanh nhẹn lấy quần áo mặc chỉnh tề vào người, lưu luyến nhìn lại một lần cuối rồi mới rời đi.
③③③
Diêm Dục Nghiêu lòng như lửa đốt trở về nhà trọ, trong đầu toàn thấy hình ảnh của cô, muốn nhanh gặp mặt cô, anh cảm thấy mới rời xa cô mà đã thấy lâu, anh nghĩ về cô, thực sự không thể không nhớ đến cô. Anh vừa vào phòng thì phát hiện phòng trống trơn một không gian vắng lặng, trên giường ngay ngắn, Dung nhi đã rời đi, trên bàn cũng không có mảnh giấy ghi chữ của cô, bỗng dưng khuôn mặt anh trầm xuống.
“Đáng chết!" Không ngờ anh lại không nghĩ đến việc cô có thể rời đi trước, bây giờ không thấy thì biết khi nào mới tìm được cô? Diêm Dục Nghiêu chán nản khẽ nguyền rủa.
Đột nhiên, anh nhớ tới, cầm điện thoại di động lên, gọi cho một người.
“Diêm Phàm Cụ." Diêm Phàm Cụ vất vả một tay cầm nghe điện thoại, anh đang mệt mỏi sứt đầu mẻ trán với một đống văn kiện không ít cần xử lí trên bàn.
“Phàm Cụ, anh muốn chú điều tra giúp tôi về một người."
“Anh cả?" Diêm Phàm Cụ nghe được câu nói của anh. Kì quái, không phải anh hắn là đang theo đuổi vợ tương lai sao? “Thế nào?"
“Anh muốn chú hãy giúp tôi điều tra về một người."
“Người nào?" Diêm Phàm Cụ bắt đầu cảm thấy tò mò.
“Bạch Chỉ Dung."
“Bạch Chỉ Dung? Là chị dâu tương lai sao?"
“Ừ" Tất nhiên Diêm Phàm Cụ có rất nhiều câu muốn hỏi anh cuẩnh, nhưng nghĩ tới đây là chuyện riêng của anh, không phải anh muốn hỏi rõ là được. “Tốt, cho em mười phút sẽ có thông tin gửi qua cho anh." Coi như việc này không thể không mau chóng dù không khó khăn bằng một đống văn kiện quan trọng đặt trên bàn nhưng là một sự kiện quan trọng. Diêm Phàm Cụ đặt tất cả công văn sang một bên, lấy máy tính xách tay của mình ra.
“Cảm ơn."
“Đều là anh em, cảm ơn làm cái gì?" Tuy là nói như thế, bình thường anh muốn nghe từ cảm ơn của anh cả còn không được, trong lòng có một chút vui sướng.
Anh không còn gì mãn nguyện hơn khi được nghe câu cảm ơn của anh cả, suy đi nghĩ lại hiện tại đã có công việc để giúp cho anh cả, dĩ nhiên không cần nói cũng biết là vui mừng khôn xiết
Sau khi cúp điện thoại, Diêm Phàm Cụ liền chuyên tâm tìm tại liệu về chị dâu tương lai cho anh cả.
Tác giả :
Băng Ngọc