Nụ Hôn Nóng Bỏng Của Tống Giám Đốc
Chương 3-1
Editor: Kaori Hương
Diêm Dục Nghiêu đặt người trong ngực lên chiếc giường lớn mềm mại, mở máy sưởi, cởi áo khoác trên người cô ra, cũng cởi áo khoác của mình rồi treo lên giá, đến nằm bên cạnh cô, tay chống lấy cằm, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, một cái tay khác vuốt ve khuôn mặt. Đột nhiên, anh nhăn lại mày, nhìn màu sắc trong tay, đứng dậy đến phòng tắm để đi lấy một chiếc khăn lông thấm ướt, lau hết trang điểm trên mặt của cô.
Anh biết rõ cô rất xinh đẹp, nhưng sau khi lau hết phấn trang điểm trên mặt cô mới biết được, vẻ đẹp của cô vốn thuộc về loại thông minh mà mềm mại trầm tĩnh, da lại vừa trắng vừa mềm, lông mày tinh tế, lông mi vừa dài vừa cong, mũi xinh xắn, môi hồng phấn, mái tóc vừa dài vừa đên. Anh rất vui mừng vì hôm nay xe bị hư, nếu không anh cũng không “nhặt" được một thiên sứ như vậy.
Tay của anh tỉ mỉ miêu tả trên mỗi tấc gia tấc thịt trên mặt của cô, từ mắt rồi đi xuống môi của cô. Không nén được khát khao trong lòng, anh cúi đầu hôn lên môi của cô, tay cũng vuốt theo tóc của cô di chuyển tới hông, ôm chặt lấy cô vào người, hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc.
Anh khẽ cắn môi dưới của cô, cảm thấy đôi môi của cô thật sự rất nhỏ, mình có thể dễ dàng ngậm, anh gặm cắn môi dưới của cô, giống như đang thưởng thức một loại thức ăn vô cùng mỹ vị, thưởng thức đủ rồi buông trôi sau đó xâm chiếm lưỡi mềm của cô, tay vuốt ve trên người cô không ngừng nghỉ. Mặc dù anh biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải hành động của quân tử, nhưng anh biết, từ lần đầu tiên gặp cô, anh không bao giờ làm quân tử được, hơn nữa anh cũng chưa bao giờ muốn làm quân tử.
Chỉ Dung đang ngủ nhưng lại cảm giác môi mình rât ngứa, giống như có con gì đó đang cắn cô, nhưng mà, lại cảm thấy hình như mình rất yêu thích cảm giác này, không tự chủ được đáp lại anh. Sau khi anh được khích lệ thì không hề đối xử mềm mãi nữa, như muốn thả dục vọng trong cở thể của mình ra ngoài, ra sức hôn mãnh liệt.
Bởi vì tình triều* đột nhiên tới mà cũng vì động tác của Diêm Dục Nghiêu quá dữ nên nên Chỉ Dung từ từ tỉnh lại. Diêm Dục Nghiêu biết cô đã tỉnh, tốn rồi nhiều tâm lực (tâm từ + sức lực) mới rời được khỏi môi của cô, muốn để cho cô nhìn thấy mình đầu tiên.
"Ưm!" Bởi vì hành động của Diêm Dục Nghiêu mà Chỉ Dung không tự giác rên rỉ, giống như đang kháng nghị tại sao anh lại dừng lại, nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt tuấn tụ lại giật mình.
"Anh là ai?" Chỉ Dung giùng giằng muốn đứng dậy, lại phát hiện ra bị anh giữ khiến cho không thể động đậy.
Diêm Dục Nghiêu phát hiện cô giãy giụa thì càng dùng thêm lực giữ cô dưới thân mình, nâng tóc của cô lên, dáng vẻ cực kỳ mị hoặchỏi: “Vậy.... .. Cô là ai?"
Diêm Dục Nghiêu mập mờ cúi đầu thì thầm bên tai Chỉ Dung, phun rahơi thở làm Chỉ Dung hoảng hốt trong chốc lát, cảm thấy thanh âm của anh thật trầm thấp, hấp dẫn con người, thiếu chút nữa thì cả người chìm đắm trong lời nói nhỏ nhẹ của anh; đợi cô tỉnh táo lại thì phát hiện anh ta đang mở to tròng đen trong mắt như trêu tức nhìn cô, cảm thấy lúc này thật là mất mặt.
Ôi! Làm sao cô có thể say mê một người lạ chứ? Quả thật không có đạo lý mà! Nhưng mà anh ta cũng có lỗi, không có việc gì sao mà làm cho giọng nói động người như vậy, hại cô đắm chìm trong đó. Chỉ Dung nghĩ tới mà bất bình.
Diêm Dục Nghiêu nhìn khuôn mặt người dưới thân mình thay đổi muôn vàn, cảm thấy cô rất thú vị, lúc ban đầu mê muội, kinh ngạc, e lệ, lúc về sau thì lại tức giận, nhưng vẻ mặt nào cũng rất đáng yêu, làm anh muốn cắn một miếng. Bởi vì nhận thức này mà Diêm Dục Nghiêu cảm thấy đột nhiên có sắc dục trong lòng, anh cũng không hỏi ý kiến mà nhanh chóng cúi xuống chiếm đoạt đôi môi của cô.
"Ừ...?? Anh không thể làm như vậy." Chỉ Dung trở tay không kịp với hành động bất ngờ của anh. Sau khi kịp phản ứng thì ra sức giãy dụa.
"Tại sao không thể?" Diêm Dục Nghiêu dễ dàng ngăn cô ngừng rục rịch, tay cũng bắt đầu sờ lên thân thể cô.
Đầu tiên anh giữ lấy cổ cô, tiếp nhẹ nhàng cắn lên gáy trắng nõn của cô, tiếp theo lại in một dấu đỏ ở một nơi khác trên cổ của cô, tay sờ lấy qua quần áo, xoa nắn êm ái, có kỹ xảo không để cho cô cảm thấy đau đớn. Cô không chịu được toàn thân nhúc nhìn, mà hành động của cô lại cực kỳ kích thích dục vọng của Diêm Dục Nghiêu.
"Cô không nên cử động nữa, nếu không tôi sẽ càng muốn cô nhanh hơn nữ." Diêm Dục Nghiêu khàn khàn cảnh cáo Chỉ Dung, cặp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô, trong mắt lộ radục vọng khiến Chỉ Dung có chút khiếp sợ.
"Anh hãy mau thả tôi ra đi." Chỉ Dung cầu khẩn, hi vọng anh ta có thể bỏ qua cho cô.
"Không bao giờ." Chỉ đơn giản một câu nói cắt đứt hy vọng xa vời của cô.
"Tại sao?" Không phải là cô đụng chạm gì đến anh ta chứ?
"Tôi muốn em." Một câu nói này đã nói lên tất cả, anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hay lảm nhảm của cô lần nữa, để cho cô không thể nói tiếp một câu nào.
Diêm Dục Nghiêu vừa hôn đồng thời tay cũng không quên di chuyển trên người cô. Anh cảm thấy vuốt ve cô qua váy giống như có ngăn cách, vì vậy đưa tay kéo khóa chiếc váy liền phía sau lưng của cô xuống. “Xoạt"một tiếng, cả bộ váy bị cởi ra rồi ném một bên, cảnh đẹp trắng như tuyết không che giấu chút nào hiện ra trước mắt anh.
"Em không có mặc áo lót." Diêm Dục Nghiêu dừng động tác lại, khi nhận thức được điều này thì có chút buồn bực, hai mắt xem qua lại chiếc váy cô vừa mặc.
"Tôi mặc loại y phục này thì không thể mặc áo lót được, huống hồ lễ phục cũng có đệm ngực, sẽ không bị nhìn thấy." Chỉ Dung nghe được câu hỏi của anh, không nén nổi ý loạn tình mê lẩm bẩm giải thích.
Diêm Dục Nghiêu vẫn là không cách nào quên được, cảm giác không thoải mái vẫn ở trong lòng.
"Về sau không cho phép em mặc váy như thế này." Lời nói của anh như cử chỉ của một ông chồng đang ghen.
Bởi vì anh động tác lại mà Chỉ Dung có chút khó chịu, không nhịn được uốn éo người. Hi vọng anh tiếp tục động tác, nhưng Diêm dục Nghiêu muốn phải lấy được đáp án.
"Em đã nghe chưa?" Chỉ Dung muốn anh tiếp tục mà gật đầu liên tục, nhưng Diêm dục Nghiêu không hài lòng, “Tôi muốn em nói."
"Được. ..... Mau...... Yêu ta." Chỉ Dung không chịu được thúc giục. Diêm Dục Nghiêu lúc này mới hài lòng vỗ về cô......
"Em tên là gì?" Diêm Dục Nghiêu hỏi đôi mắt mê hoặc nhìn Chỉ Dung.
"Bạch...... Chỉ...?? Dung......" Chỉ Dung vô ý thức, chỉ theo bản năng nói ra tên của mình.
"Dung nhi." Đầu Diêm Dục Nghiêu cúi xuống bên tai Chỉ Dung, phun ra hơi thở làm cho cô thấy khô nóng, càng giãy dụa thân thê mềm mại thêm kịch liệt.
"Tôi tên là Diêm Dục Nghiêu, gọi tôi là Nghiêu." Diêm Dục Nghiêu dụ dỗ cô.
"Nghiêu......" Chỉ dung vừa mới nói ra bị thì anh nuốt sạch (tức là hôn í)
Diêm Dục Nghiêu đặt người trong ngực lên chiếc giường lớn mềm mại, mở máy sưởi, cởi áo khoác trên người cô ra, cũng cởi áo khoác của mình rồi treo lên giá, đến nằm bên cạnh cô, tay chống lấy cằm, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, một cái tay khác vuốt ve khuôn mặt. Đột nhiên, anh nhăn lại mày, nhìn màu sắc trong tay, đứng dậy đến phòng tắm để đi lấy một chiếc khăn lông thấm ướt, lau hết trang điểm trên mặt của cô.
Anh biết rõ cô rất xinh đẹp, nhưng sau khi lau hết phấn trang điểm trên mặt cô mới biết được, vẻ đẹp của cô vốn thuộc về loại thông minh mà mềm mại trầm tĩnh, da lại vừa trắng vừa mềm, lông mày tinh tế, lông mi vừa dài vừa cong, mũi xinh xắn, môi hồng phấn, mái tóc vừa dài vừa đên. Anh rất vui mừng vì hôm nay xe bị hư, nếu không anh cũng không “nhặt" được một thiên sứ như vậy.
Tay của anh tỉ mỉ miêu tả trên mỗi tấc gia tấc thịt trên mặt của cô, từ mắt rồi đi xuống môi của cô. Không nén được khát khao trong lòng, anh cúi đầu hôn lên môi của cô, tay cũng vuốt theo tóc của cô di chuyển tới hông, ôm chặt lấy cô vào người, hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc.
Anh khẽ cắn môi dưới của cô, cảm thấy đôi môi của cô thật sự rất nhỏ, mình có thể dễ dàng ngậm, anh gặm cắn môi dưới của cô, giống như đang thưởng thức một loại thức ăn vô cùng mỹ vị, thưởng thức đủ rồi buông trôi sau đó xâm chiếm lưỡi mềm của cô, tay vuốt ve trên người cô không ngừng nghỉ. Mặc dù anh biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải hành động của quân tử, nhưng anh biết, từ lần đầu tiên gặp cô, anh không bao giờ làm quân tử được, hơn nữa anh cũng chưa bao giờ muốn làm quân tử.
Chỉ Dung đang ngủ nhưng lại cảm giác môi mình rât ngứa, giống như có con gì đó đang cắn cô, nhưng mà, lại cảm thấy hình như mình rất yêu thích cảm giác này, không tự chủ được đáp lại anh. Sau khi anh được khích lệ thì không hề đối xử mềm mãi nữa, như muốn thả dục vọng trong cở thể của mình ra ngoài, ra sức hôn mãnh liệt.
Bởi vì tình triều* đột nhiên tới mà cũng vì động tác của Diêm Dục Nghiêu quá dữ nên nên Chỉ Dung từ từ tỉnh lại. Diêm Dục Nghiêu biết cô đã tỉnh, tốn rồi nhiều tâm lực (tâm từ + sức lực) mới rời được khỏi môi của cô, muốn để cho cô nhìn thấy mình đầu tiên.
"Ưm!" Bởi vì hành động của Diêm Dục Nghiêu mà Chỉ Dung không tự giác rên rỉ, giống như đang kháng nghị tại sao anh lại dừng lại, nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt tuấn tụ lại giật mình.
"Anh là ai?" Chỉ Dung giùng giằng muốn đứng dậy, lại phát hiện ra bị anh giữ khiến cho không thể động đậy.
Diêm Dục Nghiêu phát hiện cô giãy giụa thì càng dùng thêm lực giữ cô dưới thân mình, nâng tóc của cô lên, dáng vẻ cực kỳ mị hoặchỏi: “Vậy.... .. Cô là ai?"
Diêm Dục Nghiêu mập mờ cúi đầu thì thầm bên tai Chỉ Dung, phun rahơi thở làm Chỉ Dung hoảng hốt trong chốc lát, cảm thấy thanh âm của anh thật trầm thấp, hấp dẫn con người, thiếu chút nữa thì cả người chìm đắm trong lời nói nhỏ nhẹ của anh; đợi cô tỉnh táo lại thì phát hiện anh ta đang mở to tròng đen trong mắt như trêu tức nhìn cô, cảm thấy lúc này thật là mất mặt.
Ôi! Làm sao cô có thể say mê một người lạ chứ? Quả thật không có đạo lý mà! Nhưng mà anh ta cũng có lỗi, không có việc gì sao mà làm cho giọng nói động người như vậy, hại cô đắm chìm trong đó. Chỉ Dung nghĩ tới mà bất bình.
Diêm Dục Nghiêu nhìn khuôn mặt người dưới thân mình thay đổi muôn vàn, cảm thấy cô rất thú vị, lúc ban đầu mê muội, kinh ngạc, e lệ, lúc về sau thì lại tức giận, nhưng vẻ mặt nào cũng rất đáng yêu, làm anh muốn cắn một miếng. Bởi vì nhận thức này mà Diêm Dục Nghiêu cảm thấy đột nhiên có sắc dục trong lòng, anh cũng không hỏi ý kiến mà nhanh chóng cúi xuống chiếm đoạt đôi môi của cô.
"Ừ...?? Anh không thể làm như vậy." Chỉ Dung trở tay không kịp với hành động bất ngờ của anh. Sau khi kịp phản ứng thì ra sức giãy dụa.
"Tại sao không thể?" Diêm Dục Nghiêu dễ dàng ngăn cô ngừng rục rịch, tay cũng bắt đầu sờ lên thân thể cô.
Đầu tiên anh giữ lấy cổ cô, tiếp nhẹ nhàng cắn lên gáy trắng nõn của cô, tiếp theo lại in một dấu đỏ ở một nơi khác trên cổ của cô, tay sờ lấy qua quần áo, xoa nắn êm ái, có kỹ xảo không để cho cô cảm thấy đau đớn. Cô không chịu được toàn thân nhúc nhìn, mà hành động của cô lại cực kỳ kích thích dục vọng của Diêm Dục Nghiêu.
"Cô không nên cử động nữa, nếu không tôi sẽ càng muốn cô nhanh hơn nữ." Diêm Dục Nghiêu khàn khàn cảnh cáo Chỉ Dung, cặp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô, trong mắt lộ radục vọng khiến Chỉ Dung có chút khiếp sợ.
"Anh hãy mau thả tôi ra đi." Chỉ Dung cầu khẩn, hi vọng anh ta có thể bỏ qua cho cô.
"Không bao giờ." Chỉ đơn giản một câu nói cắt đứt hy vọng xa vời của cô.
"Tại sao?" Không phải là cô đụng chạm gì đến anh ta chứ?
"Tôi muốn em." Một câu nói này đã nói lên tất cả, anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hay lảm nhảm của cô lần nữa, để cho cô không thể nói tiếp một câu nào.
Diêm Dục Nghiêu vừa hôn đồng thời tay cũng không quên di chuyển trên người cô. Anh cảm thấy vuốt ve cô qua váy giống như có ngăn cách, vì vậy đưa tay kéo khóa chiếc váy liền phía sau lưng của cô xuống. “Xoạt"một tiếng, cả bộ váy bị cởi ra rồi ném một bên, cảnh đẹp trắng như tuyết không che giấu chút nào hiện ra trước mắt anh.
"Em không có mặc áo lót." Diêm Dục Nghiêu dừng động tác lại, khi nhận thức được điều này thì có chút buồn bực, hai mắt xem qua lại chiếc váy cô vừa mặc.
"Tôi mặc loại y phục này thì không thể mặc áo lót được, huống hồ lễ phục cũng có đệm ngực, sẽ không bị nhìn thấy." Chỉ Dung nghe được câu hỏi của anh, không nén nổi ý loạn tình mê lẩm bẩm giải thích.
Diêm Dục Nghiêu vẫn là không cách nào quên được, cảm giác không thoải mái vẫn ở trong lòng.
"Về sau không cho phép em mặc váy như thế này." Lời nói của anh như cử chỉ của một ông chồng đang ghen.
Bởi vì anh động tác lại mà Chỉ Dung có chút khó chịu, không nhịn được uốn éo người. Hi vọng anh tiếp tục động tác, nhưng Diêm dục Nghiêu muốn phải lấy được đáp án.
"Em đã nghe chưa?" Chỉ Dung muốn anh tiếp tục mà gật đầu liên tục, nhưng Diêm dục Nghiêu không hài lòng, “Tôi muốn em nói."
"Được. ..... Mau...... Yêu ta." Chỉ Dung không chịu được thúc giục. Diêm Dục Nghiêu lúc này mới hài lòng vỗ về cô......
"Em tên là gì?" Diêm Dục Nghiêu hỏi đôi mắt mê hoặc nhìn Chỉ Dung.
"Bạch...... Chỉ...?? Dung......" Chỉ Dung vô ý thức, chỉ theo bản năng nói ra tên của mình.
"Dung nhi." Đầu Diêm Dục Nghiêu cúi xuống bên tai Chỉ Dung, phun ra hơi thở làm cho cô thấy khô nóng, càng giãy dụa thân thê mềm mại thêm kịch liệt.
"Tôi tên là Diêm Dục Nghiêu, gọi tôi là Nghiêu." Diêm Dục Nghiêu dụ dỗ cô.
"Nghiêu......" Chỉ dung vừa mới nói ra bị thì anh nuốt sạch (tức là hôn í)
Tác giả :
Băng Ngọc