Nụ Hôn Nóng Bỏng Của Tống Giám Đốc
Chương 2-2
Editor: Kaori Hương
Vì sao bộ dạng lúc này khác với khi nãy? “Cô không say ư?"
Giọng nói bởi vì bị cô nhìn chăm chú mà hốt hoảng.
“Nếu tôi không giả say thì làm sao anh dẫn tôi đến đây?" Chỉ Dung mềm mại quyến rũ nháy mắt với Ngô Đức Thiên.
"A, thì ra là cô cũng có ý này, nói sớm đi, biết ngay là bản thiếu gia tôi cực kỳ có mê hoặc với phụ nữ, sớm biết như thế anh cũng không cần phí tâm chuốc em say. Em cũng có ý như vậy, không bằng bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi!" Ngô Thiên Đức lanh chanh nói, lại muốn đè lên Chỉ Dung.
"Ta, bằng loại hàng như anh mà cũng muốn ăn đậu hũ của bản tiểu thư? Anh sớm tỉnh lại đi." Chỉ Dung nhanh chóng đứng lên thoát khỏi bàn tay ma quỷ của gã ta, rời khỏi tấm ga giường tràn đầy mùi vị dâm ô, khuôn mặt thiên kiều bá mị vừa rồi chuyển sang nghiêm túc, khinh thường liếc nhìn gã, tốc độ thay đổi sắc mặt như lật sách.
"Vậy rốt cuộc cô tới đây làm gì?" Bởi vì lời nói khinh thường trong miệng cô, Ngô Đức Thiên xấu hổ thành giận ngồi dậy mắng. Cảnh tốt đẹp trong đêm hóa thành bọt biển, trong lòng gã khó chịu vì không chiếm được người đẹp, cho nên làm như không thấy mặt mũi nghiêm túc của Chỉ Dung.
“Tôi muốn tìm chứng cứ về việc cha anh sát hại gia đình Trần Phú hơn mười năm trước."
“Ông ta là ai? Bố tôi không biết ông ấy, cô tìm nhầm người rồi." Làm sao cô ta biết chuyện này? Bây giờ gã mới cảm thấy lo lắng.
"Vậy sao? Không phải cha anh giao toàn bộ chứng cứ tội phạm cho anh sao? Không phải anh đặt chứng cứ đó ở trong tiệm này sao?"
"Làm sao cô biết?" Sau khi gã ta nói xong lập tức bụm miệng, lúc này mới phát giác mình đã để lộ ra.
"Được rồi, anh đã cũng thừa nhận, vậy cũng đừng lãng phí thời gian của nhau, nhanh đưa cho tôi, tôi lập tức rời đi."
"Nói giỡn, tại sao tôi phải đưa cho cô?" Nếu đã nói ra, vậy cũng không cần phải che giấu nữa. Vẻ mặt Ngô Thiên Đức không có gì đáng lo.
Gã không rảnh đi quản chuyện của bố mình, chỉ cần gã có tiền hoa hồng là tốt rồi, quản khỉ gió bố của gã đi làm gian dâm cướp bóc gì, chuyện giết người phóng hỏa, toàn bộ việc này không liên quan đến gã.
Nếu gã ta không đi để ý, dĩ nhiên không biết vật bố của gã giao cho gã đủ để xử tử hình bố của gã nhiều lần. Cũng là bởi vì bố của gã hiểu rõ gã không thèm để ý việc mà ông ta làm, không biết ông đang phạm tội, mới yên tâm giao tất cả vào trong tay con trai mình.
"Tại sao? Tại cái này." Chỉ Dung cười xấu xa, bất ngờ lất một con dao mỏng từ bên đùi ra, nhanh chóng kề trên cổ của Ngô Đức Thiên.
Này màu bạc của dao và màu bạc trên quần áo của Chỉ Dung hắt sáng, có lúc còn bởi vì ánh đèn chiếu mà phản xạ ra ánh sáng bạc, Ngô Thiên Đức liều mạng nhìn chằm chằm dao găm đủ để lấy mạng nhỏ của anh ta, sợ bảo vệ không cẩn thận, cổ đáng thương của gã sẽ xuất hiện vết máu..
"Hừ, bằng chiếc dao nhỏ của cô mà cũng muốn giết người? Đừng cười chết người."
Ngô Thiên Đức gượng cười giả bộ không quan tâm, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ sợ hãi không kìm được. Trên thực tế nếu không phải anh ta ngồi ở trên giường, chỉ sợ sớm đã ngồi phịch ở trên đất rồi.
"Hừ, cho tới bây giờ tôi cũng không biết trên tay tôi cầm là một con dao găm nhỏ đấy, sợ rằng nếu tôi cầm một chiếc dao lớn ra..." Chỉ Dung nhẹ nhàng đè dao găm lên cổ của anh ta, trong nháy mắt một đường máu xuất hiện, Ngô Thiên Đức sợ đến nỗi không dám khua môi múa mép nữa.
"Không cần, bà cô, tôi lập tức đưa tài liệu kia cho cô."
Dù sao thì cũng không phải chuyện của gã, cần gì vì bố của mình mà phải chịu nỗi đau về da thịt? Ngô Thiên Đức sợ rằng Chỉ Dung lấy một chiếc dao găm lớn hơn ra bên ngoài, đến lúc đó gã liền đi đời rồi.
"Giờ mới biết rõ thế nào là đạo lý, mau, lấy tài liệu đó ra." Chỉ Dung cười tươi lôi Ngô Thiên Đức, muốn anh ta đi lấy tài liệu ra.
Cứ như vậy Ngô Thiên Đức giao toàn bộ tài liệu tội phạm mà bố đưa cho gã ta cất giữ cho Chỉ Dung, còn liên tục nhắc nhở cô phải chú ý dao găm trong tay, sợ bởi vì cô quá vui mừng mà không cẩn thận lại bị thương tới cổ của gã; nơi cô mới cắt một dao bây giờ thật là đau!
Chỉ Dung tìm từ đống tài liệu một ít thông tin về vụ năm đó Ngô Phúc Long giết hại gia đình Trần Phú."Thật tốt quá, tôi còn tưởng rằng đã không tìm được; không nghĩ đến thời gian lâu như vậy mà Ngô Phúc long vẫn giữ chứng cứ lại, thật không hiểu ông ta có phải là người ngốc không? Chỉ là như vậy cũng tốt, tôi mới không cần tốn thời gian đi tìm chứng cứ có lợi khác." Bởi vì cô hoàn thành nhiệm vụ này nên có chút cao hứng mà phòng bị sơ suất.
Ngô Thiên Đức thừa dịp này, nhanh chóng đẩy dao găm trên tay Chỉ Dung ra, hét to: “Người đâu tới mau, bọn ngươi chết ở nơi nào rồi."
"Chết tiệt." Chỉ Dung ảo não cô không nên bởi vì mất tập trung một lúc mà cho gã ta cơ hội này, hiện tại thì tốt rồi, chờ một lúc mọi người đã chạy tới đây.
Chỉ Dung lập tức lấy cán dao đập Ngô Thiên Đức bất tỉnh, còn mình thì cầm lấy chứng cứ tội phạm quan trọng mà gã đưa cho rồi nhanh chóng mở cửa.
"Thảm rồi." Một nhóm người nghe được giọng nói của Ngô Thiên Đức đang định leo thang lầu đi lên, vì bảo vệ mình cô đành phải chọn một hướng khác để chạy.
Kế hoạch ban đầu của cô là chỉ cần cầm tài liệu đến tay thì rời đi theo đường cũ, cho nên căn bản không phí thời gian tìm hiểu địa hình của nơi này. Đang không biết trốn đi nơi nào thì đột nhiên có một lực kéo cô đi vào một phòng.
"Người nào?" Cô tóm lấy tay của đối phương chế ngự, lại phát hiện đối phương dễ dàng hóa giải nó.
"Ha ha, không cần xúc động, tôi không phải người xấu." Đối phương hóa giải tấn công của cô thì lập tức cười cười giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.
"Có người xấu nào tự nhận mình là người xấu sao?" Mặc dù Chỉ Dung có chút hoảng sợ bởi vì đối phương dễ dàng làm tan rã động tác của cô, nhưng thấy được hành động của anh không khỏi buồn cười hỏi lại, trong lòng đã cho rằng anh ta không phải người cùng một hội với Ngô Đức Thiên. Huống chi hiện tại loại người ngu ngốc như thế này không nhiều lắm, khi nhìn rõ đối phương thì mới biết anh ta là người pha rượu ở quầy.
"A...... Hình như cũng không giống người ngốc như vậy á." Tiểu Quan cũng cảm thấy có chút buồn cười sờ mũi một cái.
Nhìn bộ dạng cởi mở này của anh ta hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh lùng khi ở quầy bar trước kia, nếu không phải khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ sợ cô cũng không tin họ là một người.
“Suỵt, không nên lên tiếng." Tiểu Quan kéo Chỉ Dung lẳng lặng đợi, cho đến lúc một loạt tiếng bước chân đi qua thì mới thả lỏng.
"Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi?" Mặc dù Chỉ Dung không có hoài nghi anh ta, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Ai, tôi số khố số theo chỉ thị của ‘U hồn thiên sứ’ tới giúp cô." Tiểu Quan lắc đầu ai oán thở dài, gương mặt tuấn dật hiện ra rất là bất đắc dĩ.
"Anh là...... “gián điệp"?"
"A? U hồn thiên sứ có đề cập tới tôi?" Tiểu Quan có chút khó tin nhìn cô.
"Ừ, trước đây không lâu cô ấy mới nói với tôi rằng cô ấy mới thu được một em trai nhỏ rất hữu dụng."
"Trời ạ...... Em trai nhỏ? Từ lúc nào tôi suy bại trở thành một em trai nhỏ?"
Tiểu Quan vỗ đầu gào khóc.
"Làm thế nào anh quen biết cô ấy?" Phải biết rằng có một người em trai có bản lĩnh siêu phàm rất không dễ dàng. Chỉ Dung có chút tò mò.
Nếu có cơ hội cô cũng muốn đi thu một em trai hữu dụng, bất cứ lúc nào cô cũng có thể sai bảo, a...... Như vậy cô cũng không cần làm việc quá khổ cực, chỉ cần phân phó một tiếng sẽ có người làm thay, thật sự là quá tốt.
"Ai! Đừng nói nữa." Tiểu Quan khoát tay muốn Chỉ Dung đừng hỏi vấn đề này.
Ban đầu bởi vì anh tranh tài cùng U hồn thiên sứ, thử xem cô có phá giải lập trình anh mất mười ngày mới hoàn thành trong vòng một giờ hay không, kết quả cô chỉ tốn 30 phút thì làm tan rã tâm huyết của anh, làm hại anh từ bạn bè biến thành em trai. Đáng thương a...... Vốn anh còn tưởng rằng có thể nhặt được lợi, lại không nghĩ rằng là đạp phải tấm sắt, đây quả thật là tiền mất tật mang, mất nhiều hơn được!
Hiện tại anh vẫn không biết vì sao cô có thểphá giải lập trình anh thiết kể tỉ mỉ nhanh như vậy, chẳng lẽ thật sự là năng lực của anh không bằng cô sao?
Cho nên chuyện mất mặt như vậy anh không thể nói ra.
"Được rồi." Nếu anh ta không muốn nói cô cũng không miễn cưỡng, dù sao hôm sau gặp lại Úc Mẫn hỏi cô ấy là được được. Chỉ dung nhún vai không thèm để ý.
"Haiz......" Tiểu Quan thấy cô không hỏi nữa, có chút nhẹ hơi, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì này không giống như là miêu tả mà U hồn thiên sứ nói với anh, nhưng tình thế bây giờ cũng không cho anh nghĩ quá nhiều, U hồn thiên sứ muốn anh làm việc nên anh cũng không thể kéo dài thời gian làm lỡ việc.
"Mau, các ngươi sang bên kia tìm xem, lục soát kĩ từng phòng một, biết không?"
Nghe loại âm thanh như thế này cũng biết lúc này cũng không thích hợp để bọn họ nói chuyện phiếm rồi.
"Cô đi qua nơi này, sau đó quẹo trái thấy một cái cửa thì lập tức ra ngoài. Tôi chỉ có trách nhiệm dẫn cô ra khỏi cửa hàng, những thứ khác phải dựa vào chính cô, biết không?" Sau khi Tiểu Quan nói xong nhanh chóng xuất hiện ra bên ngoài dẫn ra những người khác.
"A......" Cứ như vậy Chỉ Dung nhìn anh ta để mình lại nơi này, giơ tay muốn gọi thì đã không kịp. “Ai...... Quả nhiên là bạn bè của Úc Mẫn, tính cách thật là giống nhau." Không phải chuyện thuộc trách nhiệm của mình thì tuyệt đối không nhúng tay. Chỉ Dung không nhịn được lắc đầu.
Nhưng mà...... Điều này cũng không thể trách cô ấy, vật họp theo loài nha, mà hình như mình cũng là loại người như vậy!
③@③
Đáng chết, cái tên gián điệp đó rốt cuộc tới giúp cô hay hại cô đây?
Vì sao cô vừa ra cửa chính thì lập tức bị phát hiện. Bây giờ thì tốt rồi, một đám người đuổi theo phía sau, cô muốn chạy đi còn khó khăn hơn hồi nãy nhiều lần. Úc Mẫn, tôi bị người của cô tìm đến hại chết, bất kể cô có cố ý hay không, nhất định tôi sẽ trở về tìm cô tính sổ. Chỉ Dung coi tất cả sai lầm đặt lên đầu Úc Mẫn, nếu không cô không cam lòng.
Vốn là cô muốn mạnh tay đánh một trận, liều mạng cũng những người đó, nhưng nghĩ đến tư liệu mà Úc Mẫn đưa cho cô nói những người đó khó đối phó, nên đành thôi. Cô có một người đánh không lại mười người, huống chi Úc Mẫn còn nói những người đó khó đối phó.
Chỉ là......Cô luôn nghi ngờ, thoạt nhìn những người đó rất chạy đi rất chậm chạp, tại sao trong tư liệu mà Úc Mẫn đưa cho cô thì lại viết bọn họ rất lợi hại, chẳng lẽ là chân nhân bất lộ tướng*sao?
*chân nhấn bất lộ tướng: Người tài không để lộ năng lực của mình cho người khác biết
Chỉ Dung liều mạng chạy, chạy một lúc cô mới cảm thấy quái dị, nhìn xuống thì biết giày cao gót dưới chân cản trở hành động của cô, cô dứt khoát cầm giày cao gót trong tay, liều mạng chạy đến một nơi nào đó không biết.
"Đứng lại, đừng chạy." Một loạt thanh âm kêu lên từ phía sau.
"Buồn cười, các ngươi nói dừng lại thì dừng lại sao? Các ngươi đều muốn đuổi theo tôi, tôi không chạy mới là ngu ngốc đấy! Tôi mới không ngốc giống các ngươi, đuổi theo người ta còn nói người ta đừng chạy." Chỉ Dung vừa chạy vừa nói với đám người đuổi theo.
"Lão Đại, cô ta nói cũng rất đúng!" Một tiểu đệ ngơ ngác nói với lão đại. Bọn họ đều muốn đuổi theo cô ta, nếu như cô ta không chạy mới là ngu ngốc.
"Đồ ngu, đây là ả ta đang châm chọc chúng ta, có biết không? Chớ ngoảnh lại nói chuyện, còn không mau đuổi theo?" Tên lão đại kia tức giận đánh xuống đầu tiểu đệ nọ, thanh âm lớn đến nỗi Chỉ Dung cũng nghe được rõ ràng.
Ô. ..... Thật là đau, mắt lão đại mù rồi sao? Không phải bây giờ bọn họ đang chạy sao? Nhưng gã ta cũng không dám nói ra ngoài, chỉ sợ sau khi nói xong thì nhận thấy đau khổ.
Oa, tiếng to như vậy, nhất định rất đau, a???? Không nghĩ tới bây giờ còn có người ngu ngốc như vậy, còn đần hơn cả cái tên “gián điệp" vừa rồi, chỉ là làm sao lại khác tư liệu Úc Mẫn cho một trời một vực như vậy? Cô còn tưởng rằng những người ở nơi này khó đối phó, rốt cuộc là tại sao? Thôi, không quan tâm nữa, bây giờ chạy trốn quan trọng hoen. Chỉ Dung nghĩ nhưng không quên tìm niềm vui trong đau khổ, cho dù trong lòng có nghi ngờ.
Ở sau một chỗ ngoặt, Chỉ Dung phát hiện có một người, nhìn thân hình thì hình như là nam, cô có chút may mắn. Không nghĩ đến trời tối như thế này, lại có người ở nơi đây, có lẽ là trời cũng giúp cô. Để cho anh ta trì hoãn bước chân của những người đuổi theo, cho mình thuận lợi chạy trốn, dù thế nào đi nữa anh ta cũng là nam, cũng sẽ không bị bọn người kia làm ra việc gì đi? (Chết cười với chị, làm ra việc gì cơ chứ:v Hắc hắc) Cùng lắm là chỉ bị đánh chút thôi, so với nếu cô bị bắt tốt hơn nhiều lần, cô thật tim xin lỗi người đàn ông trước mắt.
Đoán xem nào: Người đàn ông kia là anh nào ^_^
Vì sao bộ dạng lúc này khác với khi nãy? “Cô không say ư?"
Giọng nói bởi vì bị cô nhìn chăm chú mà hốt hoảng.
“Nếu tôi không giả say thì làm sao anh dẫn tôi đến đây?" Chỉ Dung mềm mại quyến rũ nháy mắt với Ngô Đức Thiên.
"A, thì ra là cô cũng có ý này, nói sớm đi, biết ngay là bản thiếu gia tôi cực kỳ có mê hoặc với phụ nữ, sớm biết như thế anh cũng không cần phí tâm chuốc em say. Em cũng có ý như vậy, không bằng bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi!" Ngô Thiên Đức lanh chanh nói, lại muốn đè lên Chỉ Dung.
"Ta, bằng loại hàng như anh mà cũng muốn ăn đậu hũ của bản tiểu thư? Anh sớm tỉnh lại đi." Chỉ Dung nhanh chóng đứng lên thoát khỏi bàn tay ma quỷ của gã ta, rời khỏi tấm ga giường tràn đầy mùi vị dâm ô, khuôn mặt thiên kiều bá mị vừa rồi chuyển sang nghiêm túc, khinh thường liếc nhìn gã, tốc độ thay đổi sắc mặt như lật sách.
"Vậy rốt cuộc cô tới đây làm gì?" Bởi vì lời nói khinh thường trong miệng cô, Ngô Đức Thiên xấu hổ thành giận ngồi dậy mắng. Cảnh tốt đẹp trong đêm hóa thành bọt biển, trong lòng gã khó chịu vì không chiếm được người đẹp, cho nên làm như không thấy mặt mũi nghiêm túc của Chỉ Dung.
“Tôi muốn tìm chứng cứ về việc cha anh sát hại gia đình Trần Phú hơn mười năm trước."
“Ông ta là ai? Bố tôi không biết ông ấy, cô tìm nhầm người rồi." Làm sao cô ta biết chuyện này? Bây giờ gã mới cảm thấy lo lắng.
"Vậy sao? Không phải cha anh giao toàn bộ chứng cứ tội phạm cho anh sao? Không phải anh đặt chứng cứ đó ở trong tiệm này sao?"
"Làm sao cô biết?" Sau khi gã ta nói xong lập tức bụm miệng, lúc này mới phát giác mình đã để lộ ra.
"Được rồi, anh đã cũng thừa nhận, vậy cũng đừng lãng phí thời gian của nhau, nhanh đưa cho tôi, tôi lập tức rời đi."
"Nói giỡn, tại sao tôi phải đưa cho cô?" Nếu đã nói ra, vậy cũng không cần phải che giấu nữa. Vẻ mặt Ngô Thiên Đức không có gì đáng lo.
Gã không rảnh đi quản chuyện của bố mình, chỉ cần gã có tiền hoa hồng là tốt rồi, quản khỉ gió bố của gã đi làm gian dâm cướp bóc gì, chuyện giết người phóng hỏa, toàn bộ việc này không liên quan đến gã.
Nếu gã ta không đi để ý, dĩ nhiên không biết vật bố của gã giao cho gã đủ để xử tử hình bố của gã nhiều lần. Cũng là bởi vì bố của gã hiểu rõ gã không thèm để ý việc mà ông ta làm, không biết ông đang phạm tội, mới yên tâm giao tất cả vào trong tay con trai mình.
"Tại sao? Tại cái này." Chỉ Dung cười xấu xa, bất ngờ lất một con dao mỏng từ bên đùi ra, nhanh chóng kề trên cổ của Ngô Đức Thiên.
Này màu bạc của dao và màu bạc trên quần áo của Chỉ Dung hắt sáng, có lúc còn bởi vì ánh đèn chiếu mà phản xạ ra ánh sáng bạc, Ngô Thiên Đức liều mạng nhìn chằm chằm dao găm đủ để lấy mạng nhỏ của anh ta, sợ bảo vệ không cẩn thận, cổ đáng thương của gã sẽ xuất hiện vết máu..
"Hừ, bằng chiếc dao nhỏ của cô mà cũng muốn giết người? Đừng cười chết người."
Ngô Thiên Đức gượng cười giả bộ không quan tâm, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ sợ hãi không kìm được. Trên thực tế nếu không phải anh ta ngồi ở trên giường, chỉ sợ sớm đã ngồi phịch ở trên đất rồi.
"Hừ, cho tới bây giờ tôi cũng không biết trên tay tôi cầm là một con dao găm nhỏ đấy, sợ rằng nếu tôi cầm một chiếc dao lớn ra..." Chỉ Dung nhẹ nhàng đè dao găm lên cổ của anh ta, trong nháy mắt một đường máu xuất hiện, Ngô Thiên Đức sợ đến nỗi không dám khua môi múa mép nữa.
"Không cần, bà cô, tôi lập tức đưa tài liệu kia cho cô."
Dù sao thì cũng không phải chuyện của gã, cần gì vì bố của mình mà phải chịu nỗi đau về da thịt? Ngô Thiên Đức sợ rằng Chỉ Dung lấy một chiếc dao găm lớn hơn ra bên ngoài, đến lúc đó gã liền đi đời rồi.
"Giờ mới biết rõ thế nào là đạo lý, mau, lấy tài liệu đó ra." Chỉ Dung cười tươi lôi Ngô Thiên Đức, muốn anh ta đi lấy tài liệu ra.
Cứ như vậy Ngô Thiên Đức giao toàn bộ tài liệu tội phạm mà bố đưa cho gã ta cất giữ cho Chỉ Dung, còn liên tục nhắc nhở cô phải chú ý dao găm trong tay, sợ bởi vì cô quá vui mừng mà không cẩn thận lại bị thương tới cổ của gã; nơi cô mới cắt một dao bây giờ thật là đau!
Chỉ Dung tìm từ đống tài liệu một ít thông tin về vụ năm đó Ngô Phúc Long giết hại gia đình Trần Phú."Thật tốt quá, tôi còn tưởng rằng đã không tìm được; không nghĩ đến thời gian lâu như vậy mà Ngô Phúc long vẫn giữ chứng cứ lại, thật không hiểu ông ta có phải là người ngốc không? Chỉ là như vậy cũng tốt, tôi mới không cần tốn thời gian đi tìm chứng cứ có lợi khác." Bởi vì cô hoàn thành nhiệm vụ này nên có chút cao hứng mà phòng bị sơ suất.
Ngô Thiên Đức thừa dịp này, nhanh chóng đẩy dao găm trên tay Chỉ Dung ra, hét to: “Người đâu tới mau, bọn ngươi chết ở nơi nào rồi."
"Chết tiệt." Chỉ Dung ảo não cô không nên bởi vì mất tập trung một lúc mà cho gã ta cơ hội này, hiện tại thì tốt rồi, chờ một lúc mọi người đã chạy tới đây.
Chỉ Dung lập tức lấy cán dao đập Ngô Thiên Đức bất tỉnh, còn mình thì cầm lấy chứng cứ tội phạm quan trọng mà gã đưa cho rồi nhanh chóng mở cửa.
"Thảm rồi." Một nhóm người nghe được giọng nói của Ngô Thiên Đức đang định leo thang lầu đi lên, vì bảo vệ mình cô đành phải chọn một hướng khác để chạy.
Kế hoạch ban đầu của cô là chỉ cần cầm tài liệu đến tay thì rời đi theo đường cũ, cho nên căn bản không phí thời gian tìm hiểu địa hình của nơi này. Đang không biết trốn đi nơi nào thì đột nhiên có một lực kéo cô đi vào một phòng.
"Người nào?" Cô tóm lấy tay của đối phương chế ngự, lại phát hiện đối phương dễ dàng hóa giải nó.
"Ha ha, không cần xúc động, tôi không phải người xấu." Đối phương hóa giải tấn công của cô thì lập tức cười cười giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.
"Có người xấu nào tự nhận mình là người xấu sao?" Mặc dù Chỉ Dung có chút hoảng sợ bởi vì đối phương dễ dàng làm tan rã động tác của cô, nhưng thấy được hành động của anh không khỏi buồn cười hỏi lại, trong lòng đã cho rằng anh ta không phải người cùng một hội với Ngô Đức Thiên. Huống chi hiện tại loại người ngu ngốc như thế này không nhiều lắm, khi nhìn rõ đối phương thì mới biết anh ta là người pha rượu ở quầy.
"A...... Hình như cũng không giống người ngốc như vậy á." Tiểu Quan cũng cảm thấy có chút buồn cười sờ mũi một cái.
Nhìn bộ dạng cởi mở này của anh ta hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh lùng khi ở quầy bar trước kia, nếu không phải khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ sợ cô cũng không tin họ là một người.
“Suỵt, không nên lên tiếng." Tiểu Quan kéo Chỉ Dung lẳng lặng đợi, cho đến lúc một loạt tiếng bước chân đi qua thì mới thả lỏng.
"Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi?" Mặc dù Chỉ Dung không có hoài nghi anh ta, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Ai, tôi số khố số theo chỉ thị của ‘U hồn thiên sứ’ tới giúp cô." Tiểu Quan lắc đầu ai oán thở dài, gương mặt tuấn dật hiện ra rất là bất đắc dĩ.
"Anh là...... “gián điệp"?"
"A? U hồn thiên sứ có đề cập tới tôi?" Tiểu Quan có chút khó tin nhìn cô.
"Ừ, trước đây không lâu cô ấy mới nói với tôi rằng cô ấy mới thu được một em trai nhỏ rất hữu dụng."
"Trời ạ...... Em trai nhỏ? Từ lúc nào tôi suy bại trở thành một em trai nhỏ?"
Tiểu Quan vỗ đầu gào khóc.
"Làm thế nào anh quen biết cô ấy?" Phải biết rằng có một người em trai có bản lĩnh siêu phàm rất không dễ dàng. Chỉ Dung có chút tò mò.
Nếu có cơ hội cô cũng muốn đi thu một em trai hữu dụng, bất cứ lúc nào cô cũng có thể sai bảo, a...... Như vậy cô cũng không cần làm việc quá khổ cực, chỉ cần phân phó một tiếng sẽ có người làm thay, thật sự là quá tốt.
"Ai! Đừng nói nữa." Tiểu Quan khoát tay muốn Chỉ Dung đừng hỏi vấn đề này.
Ban đầu bởi vì anh tranh tài cùng U hồn thiên sứ, thử xem cô có phá giải lập trình anh mất mười ngày mới hoàn thành trong vòng một giờ hay không, kết quả cô chỉ tốn 30 phút thì làm tan rã tâm huyết của anh, làm hại anh từ bạn bè biến thành em trai. Đáng thương a...... Vốn anh còn tưởng rằng có thể nhặt được lợi, lại không nghĩ rằng là đạp phải tấm sắt, đây quả thật là tiền mất tật mang, mất nhiều hơn được!
Hiện tại anh vẫn không biết vì sao cô có thểphá giải lập trình anh thiết kể tỉ mỉ nhanh như vậy, chẳng lẽ thật sự là năng lực của anh không bằng cô sao?
Cho nên chuyện mất mặt như vậy anh không thể nói ra.
"Được rồi." Nếu anh ta không muốn nói cô cũng không miễn cưỡng, dù sao hôm sau gặp lại Úc Mẫn hỏi cô ấy là được được. Chỉ dung nhún vai không thèm để ý.
"Haiz......" Tiểu Quan thấy cô không hỏi nữa, có chút nhẹ hơi, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì này không giống như là miêu tả mà U hồn thiên sứ nói với anh, nhưng tình thế bây giờ cũng không cho anh nghĩ quá nhiều, U hồn thiên sứ muốn anh làm việc nên anh cũng không thể kéo dài thời gian làm lỡ việc.
"Mau, các ngươi sang bên kia tìm xem, lục soát kĩ từng phòng một, biết không?"
Nghe loại âm thanh như thế này cũng biết lúc này cũng không thích hợp để bọn họ nói chuyện phiếm rồi.
"Cô đi qua nơi này, sau đó quẹo trái thấy một cái cửa thì lập tức ra ngoài. Tôi chỉ có trách nhiệm dẫn cô ra khỏi cửa hàng, những thứ khác phải dựa vào chính cô, biết không?" Sau khi Tiểu Quan nói xong nhanh chóng xuất hiện ra bên ngoài dẫn ra những người khác.
"A......" Cứ như vậy Chỉ Dung nhìn anh ta để mình lại nơi này, giơ tay muốn gọi thì đã không kịp. “Ai...... Quả nhiên là bạn bè của Úc Mẫn, tính cách thật là giống nhau." Không phải chuyện thuộc trách nhiệm của mình thì tuyệt đối không nhúng tay. Chỉ Dung không nhịn được lắc đầu.
Nhưng mà...... Điều này cũng không thể trách cô ấy, vật họp theo loài nha, mà hình như mình cũng là loại người như vậy!
③@③
Đáng chết, cái tên gián điệp đó rốt cuộc tới giúp cô hay hại cô đây?
Vì sao cô vừa ra cửa chính thì lập tức bị phát hiện. Bây giờ thì tốt rồi, một đám người đuổi theo phía sau, cô muốn chạy đi còn khó khăn hơn hồi nãy nhiều lần. Úc Mẫn, tôi bị người của cô tìm đến hại chết, bất kể cô có cố ý hay không, nhất định tôi sẽ trở về tìm cô tính sổ. Chỉ Dung coi tất cả sai lầm đặt lên đầu Úc Mẫn, nếu không cô không cam lòng.
Vốn là cô muốn mạnh tay đánh một trận, liều mạng cũng những người đó, nhưng nghĩ đến tư liệu mà Úc Mẫn đưa cho cô nói những người đó khó đối phó, nên đành thôi. Cô có một người đánh không lại mười người, huống chi Úc Mẫn còn nói những người đó khó đối phó.
Chỉ là......Cô luôn nghi ngờ, thoạt nhìn những người đó rất chạy đi rất chậm chạp, tại sao trong tư liệu mà Úc Mẫn đưa cho cô thì lại viết bọn họ rất lợi hại, chẳng lẽ là chân nhân bất lộ tướng*sao?
*chân nhấn bất lộ tướng: Người tài không để lộ năng lực của mình cho người khác biết
Chỉ Dung liều mạng chạy, chạy một lúc cô mới cảm thấy quái dị, nhìn xuống thì biết giày cao gót dưới chân cản trở hành động của cô, cô dứt khoát cầm giày cao gót trong tay, liều mạng chạy đến một nơi nào đó không biết.
"Đứng lại, đừng chạy." Một loạt thanh âm kêu lên từ phía sau.
"Buồn cười, các ngươi nói dừng lại thì dừng lại sao? Các ngươi đều muốn đuổi theo tôi, tôi không chạy mới là ngu ngốc đấy! Tôi mới không ngốc giống các ngươi, đuổi theo người ta còn nói người ta đừng chạy." Chỉ Dung vừa chạy vừa nói với đám người đuổi theo.
"Lão Đại, cô ta nói cũng rất đúng!" Một tiểu đệ ngơ ngác nói với lão đại. Bọn họ đều muốn đuổi theo cô ta, nếu như cô ta không chạy mới là ngu ngốc.
"Đồ ngu, đây là ả ta đang châm chọc chúng ta, có biết không? Chớ ngoảnh lại nói chuyện, còn không mau đuổi theo?" Tên lão đại kia tức giận đánh xuống đầu tiểu đệ nọ, thanh âm lớn đến nỗi Chỉ Dung cũng nghe được rõ ràng.
Ô. ..... Thật là đau, mắt lão đại mù rồi sao? Không phải bây giờ bọn họ đang chạy sao? Nhưng gã ta cũng không dám nói ra ngoài, chỉ sợ sau khi nói xong thì nhận thấy đau khổ.
Oa, tiếng to như vậy, nhất định rất đau, a???? Không nghĩ tới bây giờ còn có người ngu ngốc như vậy, còn đần hơn cả cái tên “gián điệp" vừa rồi, chỉ là làm sao lại khác tư liệu Úc Mẫn cho một trời một vực như vậy? Cô còn tưởng rằng những người ở nơi này khó đối phó, rốt cuộc là tại sao? Thôi, không quan tâm nữa, bây giờ chạy trốn quan trọng hoen. Chỉ Dung nghĩ nhưng không quên tìm niềm vui trong đau khổ, cho dù trong lòng có nghi ngờ.
Ở sau một chỗ ngoặt, Chỉ Dung phát hiện có một người, nhìn thân hình thì hình như là nam, cô có chút may mắn. Không nghĩ đến trời tối như thế này, lại có người ở nơi đây, có lẽ là trời cũng giúp cô. Để cho anh ta trì hoãn bước chân của những người đuổi theo, cho mình thuận lợi chạy trốn, dù thế nào đi nữa anh ta cũng là nam, cũng sẽ không bị bọn người kia làm ra việc gì đi? (Chết cười với chị, làm ra việc gì cơ chứ:v Hắc hắc) Cùng lắm là chỉ bị đánh chút thôi, so với nếu cô bị bắt tốt hơn nhiều lần, cô thật tim xin lỗi người đàn ông trước mắt.
Đoán xem nào: Người đàn ông kia là anh nào ^_^
Tác giả :
Băng Ngọc