Nụ Hôn Nóng Bỏng Của Tống Giám Đốc

Chương 1-3

Hiển nhiên Úc Mẫn cũng nghĩ đến vấn đề này, than vãn một hơi, nếu trách thì trách số cô không tốt, cũng không nên chưa nhận rõ nơi nào mà đã vào giải mã nhà người ta, mới có thể tạo ra cục diện tiến thoái lưỡng nan* này. Đột nhiên, ánh mắt của cô lướt qua TV, lập tức bị hình ảnh dừng lại ở trên TV hấp dẫn. “Chỉ Dung, cậu đang xem cái gì vậy?"

*tiến thoái lưỡng nan: hai bên đều không được.

"A, cậu không nói thì tớ cũng quên, tớ đang xem một bộ phim kinh dị -Âm thanh chói tai kinh hoàng – rất “hot" đó!"

"Thật ư?! Tớ đã muốn xem bộ phim này từ sớm rồi, sao còn không mau mở ra xem?!" Hiển nhiên kẻ yêu thích phim kinh dị này vừa mới ném toàn bộ phiền não lên chín tầng mây.

"Dạ, đại tiểu thư." Thật không biết nên nói là do Úc Mẫn lạc quan hay là không có thần kinh, thậm chí lúc khẩn cấp thế này, mà lại còn muốn xem phim? Chỉ là nghĩ gì thì nghĩ, cô cũng sẽ không nhắc nhở Úc Mẫn, có người cùng xem tất nhiên sẽ tốt hơn!

Trong lúc xem hai người cùng suy đoán xem ai là hung thủ và cùng đó là những tiếng hét chói tai, đợi đến khi hai người xem xong bộ phim thì đã hai giờ sau.

"A, chết rồi, tớ lại quên tớ đang đi lánh nạn. Chỉ Dung, chờ tớ dàn xếp tốt thì sẽ nói chỗ ở của tớ cho cậu biết, bái bai." Úc Mẫn mặc từng món quần áo dày cộm lên một lần nữa, không quên nói rõ với Chỉ Dung.

"Chờ một chút, cậu chưa đưa tư liệu cho tớ." Lúc cô bạn khẩn cấp chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Chỉ Dung nghĩ, vội vàng kêu to.

"Đúng rồi, tớ cũng quên." Lúc này Úc Mẫn hậu tri hậu giác* gật đầu lên tiếng. “Tới, cầm đi." Lấy USB trong túi cô ném sang phía Chỉ Dung, lúc vứt đi trong mắt cũng hiện lên một tia kỳ lạ, chỉ tiếc bởi vì do vị trí, Chỉ Dung không nhìn thấy.

*hậu tri hậu giác: Mọi người đều biết chỉ còn mình không biết. - Ý là Chỉ Dung nhớ thì Úc Mẫn mới nhớ tới

"Tớ đi, đừng nghĩ tới tớ nhiều quá." Theo thường lệ lúc cô rời đi cũng không quên nói câu này.

"Yên tâm, tớ tuyệt đối không nhớ đến cậu." Chỉ Dung bắt lấy USB cô bạn ném đến vẫn trả lời theo lệ cũ.

“Hừ, không có lương tâm." Chỉ tiếc cô cũng là một người không có lương tâm, a...... Chỉ Dung, cậu cũng đừng có trách tớ hại cậu! Chỉ là nhàm chán mới nghĩ muốn “chỉnh" cậu. Hơn nữa đây cũng chỉ là một trò đùa “không ảnh hưởng đến toàn cục" mà thôi, “nên" sẽ không có nhiều nguy hiểm đâu. Vậy nên...... tự giải quyết cho tốt đi!

"Đúng rồi, gửi tiền đúng giờ đến sổ tiết kiệm của tớ đó!" Lúc này Úc Mẫn mới rời đi không quay đầu lại.

Chỉ Dung nghe được cô bạn nói như vậy không nhịn được lắc đầu. Bạn bè của cô có người nào có lương tâm?

Chỉ Dung đóng kỹ cửa sau đi tới bên cạnh máy tính, mở máy sau đó cắm USB vào, tìm tài liệu cô muốn Úc Mẫn tra.

Buôn bán lần này của cô là một cô gái trẻ tìm người giết ba mẹ, đã tìm ra nghi phạm, nhưng sợ tìm không ra chứng cứ nên mới nhờ cô giúp đỡ. Dù sao đây cũng là chuyện hơn mười năm trước, có lẽ chứng cứ cũng bị phá hủy hết, nhưng chỉ cần cô theo dõi người nọ rồi tìm ra chứng cứ khác, có thể có lý do trị tội hắn, cho nên lần này tuy tiền bạc qua loa nhưng không thể không nhận. Cô cũng không phải là sứ giả của chính nghĩa gì, cô chỉ đơn giản yêu thích tìm kiếm kích thích mà thôi, cho nên thu tiền công cũng không vì một lý do gì mà giảm giá, tiền nhiều hơn cũng là một điều quan trọng để cô ra tay.

Sau khi Chỉ Dung thấy được nội dung bên trong sắc mặt có chút khó coi, cô trăm triệu lần cũng không ngờ được người cô muốn tìm lại ở trong “đầm rồng hang hổ" này, nghĩ đến tiền lần nãy cũng không dễ kiếm, nhưng cũng không phải tại cái nơi này làm cô khó chịu, làm cô khó chịu nhất phải là.. Hai?? Cô vừa muốn đi xa nhà tránh rét mà.

③③③

Đài Bắc

"Tra được chưa?" Một người tùy tiện hỏi người đàn ông lạnh nhạt ngồi trước máy tính, ngón tay không ngừng khua trên bàn phím.

"Đạt Đạt" tiếng vang liên tiếp không nhỏ trong không gian, khi lời hỏi của người đàn kia chấm dứt, tiếng vang cũng chấm dứt.

"A. ..... Cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng tớ cũng đã tra ra được." Diêm Phạm Cụ cuối cùng cũng ra được người xâm nhậm sau một giây khi anh cả Diêm Dục Nghiêu nói xong lời.

"Hacker" của công ty bọn họ, lúc này anh mới tháo mắt kính xuống, nhắm mắt mỏi mệt, xoa xoa sống mũi, vặn vặn bả vai cứng ngắc.

Khi hệ thống bảo vệ cuối cùng thông báo có người xâm nhập, anh vẫn ngồi mãi nhìn màn hình máy vi tính, tay không ngừng di chuyển, muốn tra ra thân phận của vị “hacker" kia. Vị “hacker" kia phát hiện anh truy tìm liền nhanh chống thoát ra, cũng thử muốn bỏ rơi anh, chỉ tiếc anh cũng không phải là đèn đã cạn dầu, dĩ nhiên theo sát không thả. Mà vị “hacker" kia hình như phát hiện thoát không nổi, liền nhanh chóng rời khỏi mạng, mà “hắn" lưu lại manh mối dĩ nhiên để anh tra ra mục tiêu, suy nghĩ một chút lần này gặp phải một đối thú cũng không đơn giản!

Vừa rồi anh mới ra được thân phận thật của vị “hacker" kia, mà kết quả để cho anh giật mình, quả thật có thể nói là nằm ngoài dự liệu.

"Ôi, tìm được rồi..., thật là không đơn giản." Vốn là lão Tam – Diêm Địch Diệu bắt tay vào làm làm bên Trung Đông cũng ngẩng đầu lên hỏi, hỏi một chút sau đó lại tiếp tục làm việc bận rộn.

"Đúng vậy, mất thời gian dài như vậy rốt cuộc lại để cho tôi tìm được."

Hại anh mệt mỏi muốn chết. Diêm Phàm Cụ nhổ một bải nước miếng.

"Tra được là ai chưa?" Diêm Dục Nghiêu nhàn nhạt hỏi em hai, giống như không quan tâm vị “hacker" này chút nào.

Diêm Phàm Cụ biết, anh cả của anh có nắm chắc mới thoải mái như thế.

"Ừ, người này ở lên mạng cũng tương đối nổi danh, nói đến kinh nghiệm của cô ta vậy mà cũng rất huy hoàng, phàm là máy vi tính của chánh phủ các nướcmáy vi tính phần lớn cô ta đều xâm nhập qua, mà những vị chánh phủ kia cũng không biết. Có thể nói không có chỗ nào ngăn được cô, thậm chí có vài người biết được “án phạm tội" của cô đều muốn chiêu mộ về, nhưng cô ta cũng không báo danh tính thật cho họ, bọn họ vắt hết óc cũng không tra được tung tích của cô nên đành phải thôi.

"Ở lên mạng gọi cô ta gọi là ‘U hồn thiên sứ’, rất nhiều hacker nổi danh trên mạng đều có một ít giao tình với cô, người của cô ta cũng rất nhiều, ngay cả em cũng không tra được chỉ là một ít đám cao thủ từng nói chuyện với cô ta. Phần lớn cô ta giúp đỡ tra tài liệu, giá thấp nhất cũng là bảy con số, trên thực tế lần này em sẽ tra được, tất cả đều là bởi vì cô ta không cẩn thận bỏ sót một ít dấu vết, nếu không có lẽ em cũng không tìm được! Hơn nữa em và cô ta cũng không từng thi đấu với nhau, lần này không biết tại sao cô ta xâm nhập vào máy tính chúng ta, em không biết được." Chính anh cũng rất nghi ngờ, vì sao cô vô duyên vô cớ sẽ đến xâm nhập vào máy vi tính của công ty bọn họ? Không phải bọn họ vẫn không xâm phạm lẫn nhau sao?

"Cô? Là một phụ nữ?" Diêm Dục Nghiêu không xác định hỏi.

"Đúng vậy, lúc đầu em tra được cũng rất giật mình." Anh lại không ngờ “U hồn thiên sứ" nổi danh trên mạng lại là nữ, ban đầu lúc chưa tra ra thân phận vị “hacker" kia anh cứ tưởng là nam, không ngờ lại tra được là nữ, thật là lợi hại. “Còn nữa, cũng không thể nói cô ta là phụ nữ, mà phải nói là một cô gái."

"Cô gái?" Diêm Dục Nghiêu hếch mày lên, ngay cả đám khác Diêm Địch Diệu nghe vậy cũng hơi có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy, hơn nữa còn là một sinh viên, hì hì, thật là kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh." Làm cho anh cực kỳ mất mặt!

"Ha. ..... anh hai, không nghĩ tới hệ thống mã khóa mà anh thiết kế tỉ mỉ lại bị một sinh viên phá giải, thật mất mặt." Diêm Địch Diệu nghe đến đó nhịn không giễu cợt Diêm Phàm Cụ, mặc dù ann cũng đang bận chuyện của anh, nhưng cũng không đại biểu anh không có nghe.

"Hừ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có người thắng nổi anh cũng vậy không có gì lạ, hơn nữa cô ta cũng chưa có thực sự phá giải." Diêm Phàm Cụ xem thường hừ một tiếng.

"Thiếu chút nữa á..., nếu không phải là đúng lúc anh vào, em nghĩ có lẽ cô ta cũng giải được, huống chi người thắng qua anh ít nhất cũng vượt qua hai số không, nhưng đối phương là lại là một cô gái xấp xỉ hai mươi tuổi đã rất mất thể diện, ăn cơm hơn người ta nhiều năm vẫn còn bại bởi một cô bé, chậc chậc, đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì đâu, anh hai." Diêm Địch Diệu “thua thiệt"Diêm Phàm Cụ.

"Vậy đại biểu cho kĩ năng của người ta cao hơn một bậc, cũng không phải là chuyện gì mất mặt."

“Nhưng mà anh nhiều năm đèn sách hơn so với người ta, ăn nhiều hơn mấy năm cơm, huống chi ban đầu anh còn nói thiết kế lập trình của anh sẽ không dễ dàng bị người phá giải; không nghĩ tới mới một tuần thôi cũng nhanh tan rã......" Diêm Địch Diệu có chút xem thường liếc Phàm Cụ một cái, “Cái này không khớp với lời nói của anh nha!" Anh lắc đầu, giống xem thường Phàm Cụ.

"Đó là vận may của anh kém, vừa mới thay mới thì đụng phải cao thủ." Diêm Phàm Cụ biện giải.

"Nếu như anh muốn ngụy biện như thế em cũng không có biện pháp." Diêm Địch khoe khoang xong lại tiếp tục vùi đầu làm việc khổ sở, giống như chuyện vừa rồi cũng không xảy ra qua.

"Tra được ra vị trí chỗ ở của cô ta?" Diêm Dục Nghiêu hỏi vấn đề quan trọng hơn.

"Có, em thật khó khăn mới tìm ra được cô ta, cũng từ địa chỉ trang web trên mạng tra được chỗ ở của cô ta." Thì ra là cô ở tại Nam Bộ, mà công ty bọn họ ở Bắc Bộ,

Rốt cuộc cô ta xâm nhập hệ thống bảo vệ của công ty với mục đích gì? Sẽ không phải là nhàm chán sẽ vào dạo một chút đi? Hẳn là không thể nào! Sẽ có người nhàm chán như vậy sao?

"Tốt, chuyện này cứ giao cho em toàn quyền phụ trách, tra ra mục đích cô ta xâm nhập vào hệ thống bảo vệ của công ty chúng ta." Diêm Dục Nghiêu nói xong rồi mặc vào áo khoác vào đi ra ngoài, cũng không nghe Diêm Phàm Cụ trả lời.

"Em...... Cũng tốt." Anh cùng muốn gặp “U hồn thiên sứ" người người biết đến. Mới suy nghĩ một chút mà đã sinh ra một cỗ cảm giác hưng phấn, cảm giác như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên người anh, nói không chừng sẽ chơi rất vui đó..

Với hắn mà nói thì chơi rất vui, nhưng đối với một vị đương sự giả khác mà nói vậy coi như?,...? Ai!

③@③

Đài Bắc

Đêm phồn hoa tại thành phố, đèn nê-ông không ánh sáng thuộc về nó làm lóa mắt, để che dấu một tối tăm của thành phố.

Ở trong một ngõ hẻm cực kỳ tối, có một căn nhà với bốn phía yên tĩnh không có sự ồn ào của con người trong khách sạn.

Dù là hạng người nào, nếu muốn hưởng lạc hoặc phát tiết oán giận, phần lớn người đi đến nơi tụ tập tội lỗi này, dù là muốn ma túy hay là nữ nhân, chỉ cần có tiền đều được thỏa mãn, nhưng nếu là đến làm ầm ĩ thì sẽ bị đánh tàn nhẫn rồi bị ném ra khỏi quán, cho nên tất cả mọi người phải tuân thủ quy tắc này, cố gắng không gây chuyện phiền toái, nếu bị “chỉnh", đã không đáng giá bọn họ tới nơi này.

Trong quán loại người nào cũng có, có người chỉ là đơn giản hít thuốc phiện ở một góc, hưởng thụ cảm giác phiêu phiêu dục tiên, có người lại đứng dậy đùa bỡn người phụ nữ bên cạnh không cố kỵ chút nào, các loại tư thế vô cùng quái lạ, cũng không để ý ánh mắt người khác chút nào, có thể nói là thiên đường của người phạm tội, mà những người đàn ông không có việc gì làm thì nhìn chằm chằm vào quầy rượu.

Trước quầy rượu là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang thưởng thức ly rượu loãng màu hồng, thỉnh thoảng lăc lắc ly rượu, khiến rượu ngon trong ly đung đưa theo cô một quy luật lắc lư. Tư thái cô vô cùng tự nhiên tựa như nơi này không có người, mà cô cũng không để ý những “ác lang" đang nhìn cô chằm chằm, vẫn chuyên chú hưởng thụ.

Bộ tóc màu đỏ của cô gái kia dài gợn sóng, quần áo màu bạc bóp sát càng làm nổi bật thân thể của cô, làm cho trong lòng của những người đàn ông kia ngứa ngáy khó chịu, ngón tay thon dài sơn màu đỏ thẫm, không hề làm chói mắt, ngược lại làm người ta cảm giác những ngón tay của cô vô cùng tương xứng, đôi mắt to vô cùng quyến rũ vô ý “phóng điện" khắp nơi, điện này quả thực khiến cho những người đàn ông kia không thể duy trì được nữa.

Phấn xanh biếc tô trên mắt toát ra phong tình cực kỳ lúc cô nháy mắt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ ướt át hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, da thịt trắng nõn mịn màng lộ ở ngoài quần áo càng thêm động lòng người, nổi bật hơn nữa là cặp đùi thon dài, chồng lên nhau khiến làn váy này vốn đến đầu gối biến thành đến giữa đùi. Người ở chỗ này ai cũng muốn mang cô gái trẻ trước mắt lên giường, hưởng thụ tư vị mất hồn này..

Mỗi người đàn ông cũng rục rịch đứng đậy, nhưng phát hiện người bên cạnh cũng có ý độ như vậy thì đều dùng ánh mắt cảnh cáo lẫn nhau, muốn đối phương không được đoạt con mồi mình coi trọng, kết quả làm cho hơn nửa ngày cũng không có người nào dám đến gần cô. Nhưng ở lúc này có một người đến gần cô gái......
Tác giả : Băng Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại