Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh
Chương 51
Thời Noãn biết lúc này Lục Chi Hằng đang nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng rõ muốn ngủ với cô mà miệng thì lại chối.
"Không phải sợ, em đã nói với San Thi rồi, em ấy sẽ không nói cho mẹ biết đâu. Bình thường bảy giờ họ mới dậy, chỉ cần ngày mai chúng ta dậy sớm hơn là được, không ai biết đâu."
"Với lại trong phòng em không được ấm lắm, đến đêm lại rất lạnh, anh thì không thích dùng thảm điện, cho nên chúng ta ôm nhau ngủ mới ấm."
Cơ thể mềm mại và hương thơm ngọt ngào của người thiếu nữ kết hợp cùng từng làn hơi thở phả vào tai khiến nghị lực của anh tan biến trong nháy mắt.
"Sáng anh gọi dậy thì không được nằm ỳ trên giường đấy." Sau khi ở chung, Lục Chi Hằng mới biết được cô dính giường tới cỡ nào.
"Dạ dạ! Chắc chắn sẽ không như vậy đâu." Thời Noãn cười khúc khích nhưng vì sợ mẹ hay chú Hà phát hiện nên không dám lớn tiếng.
Đột nhiên cô có cảm giác trốn phụ huynh mà yêu sớm lúc còn đi học.
Thời Noãn quay tới quay lui tìm một tư thế thoải mái để làm ổ trong lòng anh, "Anh và mẹ em vào thư phòng một tiếng đồng hồ để nói gì vậy?"
Lục Chi Hằng vuốt ve gò má cô, "Dì hỏi chút chuyện về anh. Hỏi xem chúng ta quen nhau thế nào, hẹn hò khi nào, bảo anh sau này phải đối tốt với em."
Thật ra không chỉ có thế.
Lúc đó ở thư phòng, Lý Đàn kể cho anh nghe rất nhiều về tuổi thơ của Thời Noãn.
Lý Đàn biết khi xưa mình có lỗi với Thời Noãn. Trước khi tái giá, vì sợ người ngoài cũng như phía bên Hà gia nói xấu nên cái gì bà cũng đối tốt với con gái của Hà Chí Vĩ hơn là đứa con ruột thịt của mình, khiến cho Thời Noãn tủi thân.
Bà nói, "Chi Hằng à, trước đó dì không đồng ý cho con bé hẹn hò với người giàu có vì dù sao nhà quyền thế ít nhiều gì cũng không tốt mà Noãn Noãn thì lại không thích đấu đá. Nhưng hôm nay con đến đây đã khiến dì thấy được con bé thích con rất nhiều, con cũng không phải là người như dì nghĩ. Thế nên, dì giao nó cho con, mong sau này có thể chăm sóc tốt cho nó, đừng khiến con bé phải buồn."
"Con đừng thấy Noãn Noãn nhà dì lạc quan vui vẻ như vậy mà không biết ưu sầu. Thật ra, dù cho có không vui, có bị bắt nạt thì nó cũng đều giấu trong lòng."
Lúc này đây Lục Chi Hằng đặt lên trán cô một nụ hôn, lặp lại lời của Lý Đàn cho cô nghe, trịnh trọng nói, "Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em, không để em phải chịu khổ."
"Em tin anh." Thời Noãn cười cong cả mắt, "Anh vẫn luôn đối xử với em vô cùng tốt."
"Phải rồi." Thời Noãn nhớ tới chuyện anh hiểu lầm, "Giữa em và anh Quý không có chuyện gì cả, em cũng đã nói rất rõ ràng với anh ấy."
"Noãn Noãn." Lục Chi Hằng khó chịu, "Em đừng gọi anh ta là anh Quý, không hay chút nào."
"Không phải chỉ là một cách xưng hô lễ phép thôi sao, có gì mà không hay ạ? Anh ấy lớn hơn em vài tuổi, nếu gọi thẳng tên anh ấy thì không lễ phép chút nào." Thời Noãn giải thích rõ cho anh.
"Nhưng em gọi anh ta nghe còn thân mật hơn cả anh." Giọng anh nghe đầy mùi dấm.
"Nếu anh thích thì em cũng sẽ gọi." Thời Noãn ôm anh bằng hai tay, nói khẽ bên tai anh, "Anh Lục, anh Chi Hằng, A Hằng, anh thích kiểu nào đây?"
Đêm hôm khuya khoắt thế này bị hai cục bông của cô đè chặt, hơi thở ngọt ngào cứ lượn quanh cùng giọng nói vô cùng mềm mại đó đúng là chết người mà.
Luồng nhiệt nóng ở bụng dưới trào dâng. Anh rất muốn làm gì đó với cô, nhưng lúc này không được.
Cô vẫn không biết gì, tiếp tục nói, "Riêng em thì thấy gọi anh Chi Hằng nghe rất hay. Anh Chi Hằng, có thích em gọi anh thế này không?"
Lục Chi Hằng thở dài trong lòng. Noãn Noãn của anh đến tận bây giờ vẫn không biết được sức hấp dẫn của bản thân đối với anh mạnh mẽ đến dường nào.
Anh cứ thế chặn lại cái miệng nhỏ của cô, hung hăng hôn mấy cái rồi nói, "Ngủ đi, mấy chuyện này để tính sau."
Về chuyện tính ở đâu, thì dĩ nhiên là ở trên giường rồi.
Lúc này Thời Noãn không hề nhận ra rằng sau này gọi Lục Chi Hằng là anh ở trên giường thì sẽ bị quấn đến khóc.
_____
Đã hứa là không nằm ỳ trên giường, vậy mà hôm sau Lục Chi Hằng gọi dậy thì Thời Noãn lại ôm chặt lấy chăn không buông.
"Sáu giờ năm mươi rồi em, dậy thôi."
"Còn mười phút nữa lận, để em ngủ thêm năm phút nữa đi, năm phút thôi!" Cô nhắm mắt, mơ màng buông lời năn nỉ.
Bình thường nếu như cô dùng làm nũng như vậy thì Lục Chi Hằng đều chiều theo tất nhưng hôm nay thì không được.
Cứ mỗi khi đông đến là Thời Noãn sẽ trở nên dính giường vô cùng. Ngoài trời tuyết rơi lành lạnh, trong chăn lại vô cùng ấm áp, chỉ cần nghĩ thế thì muốn dậy khỏi giường phải cần động lực rất rất lớn.
Trước đây Lý Đàn gọi cô một lần mà không chịu dậy thì tức lên, đem chăn của cô để qua phòng kế bên, đợi khi nào cô bị đông cứng lại thì dậy, run rẩy mặc quần áo trong gió rét.
Thời Noãn đang lúc nửa tỉnh nửa mê, chắc mẩm rằng Lục Chi Hằng sẽ không nhẫn tâm đến mức đem chăn của cô đi.
Kết quả là không ngờ anh còn ác hơn thế, luồn tay vào bên trong quần áo cù lét làm cho cô cười đến tỉnh!
"Hahaha em sai rồi, hahahaha em không ngủ nướng nữa đâu!" Thời Noãn cười không ra hơi, chỉ còn cách bò dậy khỏi chăn.
Đồ xấu xa, rõ là biết cô sợ nhột, lại dùng cách này trị cô.
Lý Đàn ra khỏi phòng tắm lúc bảy giờ mười, phát hiện thấy đứa con gái luôn thích ngủ nướng của bà hôm nay dậy sớm, đúng là không tin được.
Lý Đàn thấy đúng là kì diệu, không lẽ có bạn trai rồi sẽ sửa được tật ngủ nướng sao?
Bà đi đến phía sau Thời Noãn, nói ra những băn khoăn của mình, "Con có biết gia đình Chi Hằng làm gì không?"
Thời Noãn đang đánh răng nên nói chữ được chữ mất, "Con nhớ là hôm qua có nói là anh ấy mở công ty mà. Chẳng lẽ tối qua hai người nói chuyện mẹ không hỏi anh ấy sao ạ?"
"Mẹ chỉ hỏi đại khái thôi, đâu có cặn kẽ như điều tra hộ khẩu đâu." Lý Đàn càng nói nhỏ hơn, "Con có biết cậu ấy đưa cho mẹ và chú Hà cái gì không?"
"Cái gì ạ?" Thời Noãn phun bọt kem ra, súc miệng.
"Mấy loại thuốc bổ cao cấp như nhân sâm, tổ yến này, còn có cả ngọc, vòng tay bằng vàng nữa. À đúng rồi, cậu ấy còn tặng cho chú Thúc một chiếc đồng hồ, mẹ có xem thử, giá phải tầm một trăm vạn."
Trước đó Thời Noãn có nói cho Lý Đàn biết Lục Chi Hằng giàu có, nhưng không nghĩ là sẽ có nhiều tiền đến vậy!
Mấy món quà kia cộng lại phải hai, ba trăm vạn, ai mà có thể khiến cho cậu ấy chi tiền hào phóng như vậy chứ!
Thời Noãn nghe mẹ nói mà ngạc nhiên, cô không nghĩ Lục Chi Hằng sẽ mua quà đắt đến vậy.
Cô dùng kiến thức đã được phổ cập bởi Ngô Lệ nói lại cho Lý Đàn biết.
Nghe thế, Lý Đàn lại suy tư vì sao Lục Chi Hằng lại hẹn hò cùng con gái nhà bà.
Mặc dù trong lòng bà con gái là số một, nhưng vì đối phương là người có tiền, gia cảnh lớn, lại còn đẹp trai, không hề thua kém những nam minh tinh trên TV.
Lúc đầu bà còn thấy có lẽ là vì ham mê vẻ ngoài của con gái nhưng bây giờ lại thấy không đúng. Nếu có tiền như vậy thì muốn ai mà chẳng được?
Lý Đàn bồn chồn, "Chi Hằng có từng nói vì sao thích con không? Vì sao lại hẹn hò với con?"
"Ý..." Thời Noãn suy nghĩ, đột nhiên nhận ra mình cũng không biết vì sao Lục Chi Hằng lại thích mình. Lúc đó bị anh hôn cho váng đầu rồi cứ thế mà đồng ý.
"Anh ấy chưa từng nói, con cũng quên mất." Cô thẳng thắn bẩm báo.
"..."
Lý Đàn hết nói nổi con mình. Bà thấy cô đúng là ngốc quá đi, nhưng mà có lẽ người ngốc cũng có phúc của họ nhỉ?
Cuối cùng bà vẫn nhắc Thời Noãn phải biết được vì sao Lục Chi Hằng thích cô.
Khi học đại học, có không ít nam sinh tỏ tình với cô nhưng chỉ có đúng hai lý do, một là do cô xinh đẹp, hai là cô tốt tính. Vậy nên Lục Chi Hằng thích cô ở điểm nào?
_____
Ăn sáng xong, Lục Chi Hằng định dọn dẹp bàn ăn, Lý Đàn vội ngăn lại, "Để dì làm được rồi. Noãn Noãn, con và Chi Hằng vào phòng nói chuyện đi."
Thời Noãn đóng cửa phòng lại, nhăn mặt, không biết nên nói như thế nào.
Chẳng lẽ cứ hỏi anh thích em ở điểm nào? Nghe như kiểu bắt anh khen cô vậy.
Trong lúc cô do dự, Lục Chi Hằng như đọc được suy nghĩ của cô, phì cười, "Em muốn nói gì hả?"
Thời Noãn nhìn anh, chọn lọc từ ngữ, "Lúc chúng ta xác định quan hệ ở khách sạn, anh chưa nói vì sao thích em nhỉ?"
"Anh thích hết." Lục Chi Hằng đáp.
"Sao mà cái gì cũng thích được." Thời Noãn nghĩ anh chỉ đang trả lời qua loa để cho cô vui lòng.
Cô vẫn còn tỉnh lắm, nêu ra vài ví dụ, "Em có rất nhiều khuyết điểm. Ví dụ như ngủ nướng, mỗi lần anh gọi đều phải rất tốn công. Em còn hay vứt đồ lung tung, làm cho căn phòng gọn gàng của anh trở nên bừa bộn."
Ở nhà Lý Đàn luôn phê bình mấy cái tật xấu của cô, đây là hai trong số đó.
"Sao mà không được?" Mắt Lục Chi Hằng đầy ý cười, vẻ mặt kì lạ, "Em là độc nhất vô nhị, dù có là ưu điểm hay khuyết thì chỉ cần là của em, anh đều thích. Với cả..."
Anh nói tiếp, "Anh thấy khuyết điểm của em rất đáng yêu."
Sáng lúc cô không muốn rời giường sẽ ôm chặt lấy anh lẩm bẩm xin ngủ thêm hai phút nữa làm cho lòng anh nhũn hết ra.
Từ khi cô chuyển vào ở, có đôi lúc sẽ bắt gặp thỏi son cô đặt trên bàn trà, khi thì là chiếc băng đô tai mèo trên ghế. Căn nhà vốn vắng lặng, nay nhờ cô mà có thêm sức sống.
Anh rất thích cảm giác này.
"Cho em tiền mừng tuổi nè." Lục Chi Hằng lấy ra một bao lì xì đỏ từ trong túi áo khoác.
Thời Noãn nhận lấy, bật cười: "Chỉ có con nít mới thích lì xì, em đã hai mươi bốn tuổi rồi."
Từ lúc lên đại học đến nay, không còn ai đưa tiền mừng tuổi cho cô nữa, không ngờ rằng bây giờ lại nhận được từ bạn trai mình.
Cô mở ra xem thấy bên trong toàn là những tờ tiền đỏ mới tinh, số seri cũng là số may mắn, một chuỗi sáu và tám liền nhau.
"Có lớn thế nào thì vẫn là cô bé của anh." Lục Chi Hằng chăm chú nhìn cô, "Mà ai nhận được tiền mừng tuổi thì cả năm sẽ bình an, coi như chúng ta cầu may vậy."
Thời Noãn cảm động không nói nên lời, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt.
Cô vòng hai tay qua cổ anh, kéo anh xuống một chút rồi nhón lên hôn anh.
Cô nhẹ nhàng mổ lên môi anh, khẽ mút vào. Tiếng vang mờ ám trong phòng dậy lên, lúc thì như mưa phùn ngày xuân, khi thì mãnh liệt như bão tố.
Hai người hôn đến trên giường. Lúc này Thời Noãn vẫn còn ở trên, nhưng cả hai cuối cùng cũng kìm lại được, không làm tiếp nữa.
Thời Noãn ổn định lại hơi thở, vừa định đứng dậy từ trên người anh thì cửa bị mở ra, Lý Đàn tươi cười bước vào--
"Mẹ vừa gọt cam, ngọt lắm, hai đứa có muốn..."
"Không phải sợ, em đã nói với San Thi rồi, em ấy sẽ không nói cho mẹ biết đâu. Bình thường bảy giờ họ mới dậy, chỉ cần ngày mai chúng ta dậy sớm hơn là được, không ai biết đâu."
"Với lại trong phòng em không được ấm lắm, đến đêm lại rất lạnh, anh thì không thích dùng thảm điện, cho nên chúng ta ôm nhau ngủ mới ấm."
Cơ thể mềm mại và hương thơm ngọt ngào của người thiếu nữ kết hợp cùng từng làn hơi thở phả vào tai khiến nghị lực của anh tan biến trong nháy mắt.
"Sáng anh gọi dậy thì không được nằm ỳ trên giường đấy." Sau khi ở chung, Lục Chi Hằng mới biết được cô dính giường tới cỡ nào.
"Dạ dạ! Chắc chắn sẽ không như vậy đâu." Thời Noãn cười khúc khích nhưng vì sợ mẹ hay chú Hà phát hiện nên không dám lớn tiếng.
Đột nhiên cô có cảm giác trốn phụ huynh mà yêu sớm lúc còn đi học.
Thời Noãn quay tới quay lui tìm một tư thế thoải mái để làm ổ trong lòng anh, "Anh và mẹ em vào thư phòng một tiếng đồng hồ để nói gì vậy?"
Lục Chi Hằng vuốt ve gò má cô, "Dì hỏi chút chuyện về anh. Hỏi xem chúng ta quen nhau thế nào, hẹn hò khi nào, bảo anh sau này phải đối tốt với em."
Thật ra không chỉ có thế.
Lúc đó ở thư phòng, Lý Đàn kể cho anh nghe rất nhiều về tuổi thơ của Thời Noãn.
Lý Đàn biết khi xưa mình có lỗi với Thời Noãn. Trước khi tái giá, vì sợ người ngoài cũng như phía bên Hà gia nói xấu nên cái gì bà cũng đối tốt với con gái của Hà Chí Vĩ hơn là đứa con ruột thịt của mình, khiến cho Thời Noãn tủi thân.
Bà nói, "Chi Hằng à, trước đó dì không đồng ý cho con bé hẹn hò với người giàu có vì dù sao nhà quyền thế ít nhiều gì cũng không tốt mà Noãn Noãn thì lại không thích đấu đá. Nhưng hôm nay con đến đây đã khiến dì thấy được con bé thích con rất nhiều, con cũng không phải là người như dì nghĩ. Thế nên, dì giao nó cho con, mong sau này có thể chăm sóc tốt cho nó, đừng khiến con bé phải buồn."
"Con đừng thấy Noãn Noãn nhà dì lạc quan vui vẻ như vậy mà không biết ưu sầu. Thật ra, dù cho có không vui, có bị bắt nạt thì nó cũng đều giấu trong lòng."
Lúc này đây Lục Chi Hằng đặt lên trán cô một nụ hôn, lặp lại lời của Lý Đàn cho cô nghe, trịnh trọng nói, "Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em, không để em phải chịu khổ."
"Em tin anh." Thời Noãn cười cong cả mắt, "Anh vẫn luôn đối xử với em vô cùng tốt."
"Phải rồi." Thời Noãn nhớ tới chuyện anh hiểu lầm, "Giữa em và anh Quý không có chuyện gì cả, em cũng đã nói rất rõ ràng với anh ấy."
"Noãn Noãn." Lục Chi Hằng khó chịu, "Em đừng gọi anh ta là anh Quý, không hay chút nào."
"Không phải chỉ là một cách xưng hô lễ phép thôi sao, có gì mà không hay ạ? Anh ấy lớn hơn em vài tuổi, nếu gọi thẳng tên anh ấy thì không lễ phép chút nào." Thời Noãn giải thích rõ cho anh.
"Nhưng em gọi anh ta nghe còn thân mật hơn cả anh." Giọng anh nghe đầy mùi dấm.
"Nếu anh thích thì em cũng sẽ gọi." Thời Noãn ôm anh bằng hai tay, nói khẽ bên tai anh, "Anh Lục, anh Chi Hằng, A Hằng, anh thích kiểu nào đây?"
Đêm hôm khuya khoắt thế này bị hai cục bông của cô đè chặt, hơi thở ngọt ngào cứ lượn quanh cùng giọng nói vô cùng mềm mại đó đúng là chết người mà.
Luồng nhiệt nóng ở bụng dưới trào dâng. Anh rất muốn làm gì đó với cô, nhưng lúc này không được.
Cô vẫn không biết gì, tiếp tục nói, "Riêng em thì thấy gọi anh Chi Hằng nghe rất hay. Anh Chi Hằng, có thích em gọi anh thế này không?"
Lục Chi Hằng thở dài trong lòng. Noãn Noãn của anh đến tận bây giờ vẫn không biết được sức hấp dẫn của bản thân đối với anh mạnh mẽ đến dường nào.
Anh cứ thế chặn lại cái miệng nhỏ của cô, hung hăng hôn mấy cái rồi nói, "Ngủ đi, mấy chuyện này để tính sau."
Về chuyện tính ở đâu, thì dĩ nhiên là ở trên giường rồi.
Lúc này Thời Noãn không hề nhận ra rằng sau này gọi Lục Chi Hằng là anh ở trên giường thì sẽ bị quấn đến khóc.
_____
Đã hứa là không nằm ỳ trên giường, vậy mà hôm sau Lục Chi Hằng gọi dậy thì Thời Noãn lại ôm chặt lấy chăn không buông.
"Sáu giờ năm mươi rồi em, dậy thôi."
"Còn mười phút nữa lận, để em ngủ thêm năm phút nữa đi, năm phút thôi!" Cô nhắm mắt, mơ màng buông lời năn nỉ.
Bình thường nếu như cô dùng làm nũng như vậy thì Lục Chi Hằng đều chiều theo tất nhưng hôm nay thì không được.
Cứ mỗi khi đông đến là Thời Noãn sẽ trở nên dính giường vô cùng. Ngoài trời tuyết rơi lành lạnh, trong chăn lại vô cùng ấm áp, chỉ cần nghĩ thế thì muốn dậy khỏi giường phải cần động lực rất rất lớn.
Trước đây Lý Đàn gọi cô một lần mà không chịu dậy thì tức lên, đem chăn của cô để qua phòng kế bên, đợi khi nào cô bị đông cứng lại thì dậy, run rẩy mặc quần áo trong gió rét.
Thời Noãn đang lúc nửa tỉnh nửa mê, chắc mẩm rằng Lục Chi Hằng sẽ không nhẫn tâm đến mức đem chăn của cô đi.
Kết quả là không ngờ anh còn ác hơn thế, luồn tay vào bên trong quần áo cù lét làm cho cô cười đến tỉnh!
"Hahaha em sai rồi, hahahaha em không ngủ nướng nữa đâu!" Thời Noãn cười không ra hơi, chỉ còn cách bò dậy khỏi chăn.
Đồ xấu xa, rõ là biết cô sợ nhột, lại dùng cách này trị cô.
Lý Đàn ra khỏi phòng tắm lúc bảy giờ mười, phát hiện thấy đứa con gái luôn thích ngủ nướng của bà hôm nay dậy sớm, đúng là không tin được.
Lý Đàn thấy đúng là kì diệu, không lẽ có bạn trai rồi sẽ sửa được tật ngủ nướng sao?
Bà đi đến phía sau Thời Noãn, nói ra những băn khoăn của mình, "Con có biết gia đình Chi Hằng làm gì không?"
Thời Noãn đang đánh răng nên nói chữ được chữ mất, "Con nhớ là hôm qua có nói là anh ấy mở công ty mà. Chẳng lẽ tối qua hai người nói chuyện mẹ không hỏi anh ấy sao ạ?"
"Mẹ chỉ hỏi đại khái thôi, đâu có cặn kẽ như điều tra hộ khẩu đâu." Lý Đàn càng nói nhỏ hơn, "Con có biết cậu ấy đưa cho mẹ và chú Hà cái gì không?"
"Cái gì ạ?" Thời Noãn phun bọt kem ra, súc miệng.
"Mấy loại thuốc bổ cao cấp như nhân sâm, tổ yến này, còn có cả ngọc, vòng tay bằng vàng nữa. À đúng rồi, cậu ấy còn tặng cho chú Thúc một chiếc đồng hồ, mẹ có xem thử, giá phải tầm một trăm vạn."
Trước đó Thời Noãn có nói cho Lý Đàn biết Lục Chi Hằng giàu có, nhưng không nghĩ là sẽ có nhiều tiền đến vậy!
Mấy món quà kia cộng lại phải hai, ba trăm vạn, ai mà có thể khiến cho cậu ấy chi tiền hào phóng như vậy chứ!
Thời Noãn nghe mẹ nói mà ngạc nhiên, cô không nghĩ Lục Chi Hằng sẽ mua quà đắt đến vậy.
Cô dùng kiến thức đã được phổ cập bởi Ngô Lệ nói lại cho Lý Đàn biết.
Nghe thế, Lý Đàn lại suy tư vì sao Lục Chi Hằng lại hẹn hò cùng con gái nhà bà.
Mặc dù trong lòng bà con gái là số một, nhưng vì đối phương là người có tiền, gia cảnh lớn, lại còn đẹp trai, không hề thua kém những nam minh tinh trên TV.
Lúc đầu bà còn thấy có lẽ là vì ham mê vẻ ngoài của con gái nhưng bây giờ lại thấy không đúng. Nếu có tiền như vậy thì muốn ai mà chẳng được?
Lý Đàn bồn chồn, "Chi Hằng có từng nói vì sao thích con không? Vì sao lại hẹn hò với con?"
"Ý..." Thời Noãn suy nghĩ, đột nhiên nhận ra mình cũng không biết vì sao Lục Chi Hằng lại thích mình. Lúc đó bị anh hôn cho váng đầu rồi cứ thế mà đồng ý.
"Anh ấy chưa từng nói, con cũng quên mất." Cô thẳng thắn bẩm báo.
"..."
Lý Đàn hết nói nổi con mình. Bà thấy cô đúng là ngốc quá đi, nhưng mà có lẽ người ngốc cũng có phúc của họ nhỉ?
Cuối cùng bà vẫn nhắc Thời Noãn phải biết được vì sao Lục Chi Hằng thích cô.
Khi học đại học, có không ít nam sinh tỏ tình với cô nhưng chỉ có đúng hai lý do, một là do cô xinh đẹp, hai là cô tốt tính. Vậy nên Lục Chi Hằng thích cô ở điểm nào?
_____
Ăn sáng xong, Lục Chi Hằng định dọn dẹp bàn ăn, Lý Đàn vội ngăn lại, "Để dì làm được rồi. Noãn Noãn, con và Chi Hằng vào phòng nói chuyện đi."
Thời Noãn đóng cửa phòng lại, nhăn mặt, không biết nên nói như thế nào.
Chẳng lẽ cứ hỏi anh thích em ở điểm nào? Nghe như kiểu bắt anh khen cô vậy.
Trong lúc cô do dự, Lục Chi Hằng như đọc được suy nghĩ của cô, phì cười, "Em muốn nói gì hả?"
Thời Noãn nhìn anh, chọn lọc từ ngữ, "Lúc chúng ta xác định quan hệ ở khách sạn, anh chưa nói vì sao thích em nhỉ?"
"Anh thích hết." Lục Chi Hằng đáp.
"Sao mà cái gì cũng thích được." Thời Noãn nghĩ anh chỉ đang trả lời qua loa để cho cô vui lòng.
Cô vẫn còn tỉnh lắm, nêu ra vài ví dụ, "Em có rất nhiều khuyết điểm. Ví dụ như ngủ nướng, mỗi lần anh gọi đều phải rất tốn công. Em còn hay vứt đồ lung tung, làm cho căn phòng gọn gàng của anh trở nên bừa bộn."
Ở nhà Lý Đàn luôn phê bình mấy cái tật xấu của cô, đây là hai trong số đó.
"Sao mà không được?" Mắt Lục Chi Hằng đầy ý cười, vẻ mặt kì lạ, "Em là độc nhất vô nhị, dù có là ưu điểm hay khuyết thì chỉ cần là của em, anh đều thích. Với cả..."
Anh nói tiếp, "Anh thấy khuyết điểm của em rất đáng yêu."
Sáng lúc cô không muốn rời giường sẽ ôm chặt lấy anh lẩm bẩm xin ngủ thêm hai phút nữa làm cho lòng anh nhũn hết ra.
Từ khi cô chuyển vào ở, có đôi lúc sẽ bắt gặp thỏi son cô đặt trên bàn trà, khi thì là chiếc băng đô tai mèo trên ghế. Căn nhà vốn vắng lặng, nay nhờ cô mà có thêm sức sống.
Anh rất thích cảm giác này.
"Cho em tiền mừng tuổi nè." Lục Chi Hằng lấy ra một bao lì xì đỏ từ trong túi áo khoác.
Thời Noãn nhận lấy, bật cười: "Chỉ có con nít mới thích lì xì, em đã hai mươi bốn tuổi rồi."
Từ lúc lên đại học đến nay, không còn ai đưa tiền mừng tuổi cho cô nữa, không ngờ rằng bây giờ lại nhận được từ bạn trai mình.
Cô mở ra xem thấy bên trong toàn là những tờ tiền đỏ mới tinh, số seri cũng là số may mắn, một chuỗi sáu và tám liền nhau.
"Có lớn thế nào thì vẫn là cô bé của anh." Lục Chi Hằng chăm chú nhìn cô, "Mà ai nhận được tiền mừng tuổi thì cả năm sẽ bình an, coi như chúng ta cầu may vậy."
Thời Noãn cảm động không nói nên lời, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt.
Cô vòng hai tay qua cổ anh, kéo anh xuống một chút rồi nhón lên hôn anh.
Cô nhẹ nhàng mổ lên môi anh, khẽ mút vào. Tiếng vang mờ ám trong phòng dậy lên, lúc thì như mưa phùn ngày xuân, khi thì mãnh liệt như bão tố.
Hai người hôn đến trên giường. Lúc này Thời Noãn vẫn còn ở trên, nhưng cả hai cuối cùng cũng kìm lại được, không làm tiếp nữa.
Thời Noãn ổn định lại hơi thở, vừa định đứng dậy từ trên người anh thì cửa bị mở ra, Lý Đàn tươi cười bước vào--
"Mẹ vừa gọt cam, ngọt lắm, hai đứa có muốn..."
Tác giả :
Hà Tằng Hữu Hạnh