Nụ Hôn Dâu Tây

Chương 25

– Gọi là Thường Uy thì thế nào?

Tô Mặc Yên rũ mi mắt xuống, ngón tay nhỏ, dài, trắng, mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của con mèo con.

Giọng cô như tiếng ngọc rơi tiếng đĩa ngọc, trong trẻo dịu dàng.

Một giây sau, Tô Mặc Yên ngước mắt nhìn về phía Lục Cẩm Bạch.

Người đàn ông vừa rồi còn trắng trợn mà đánh giá cô, lại có tật giật mình, dời ánh mắt nhìn về phía kịch bản đang nằm trên bàn trà.

“Thường Uy à, nghe có vẻ rất phong trần với nam tính, anh thích nó."

Tô Mặc Yên theo ánh của ánh, dừng ở trên bàn trà.

Ánh mắt có chút gợn sóng: “Cứ như vậy đi, giờ cũng không còn sớm nữa, anh mang Thường Uy về nghỉ ngơi đi. "

Vừa nói xong, Tô Mặc Yên đứng dậy, dự định tự mình đưa bọn họ tới cửa.

Không ngờ Lục Cẩm Bạch vẫn còn nhìn chằm chằm vào tờ kịch bản ở trên bàn trà, thuận miệng hỏi một câu: “Nhận kịch bản rồi à, vai nữ số 1? "

Nhân vật mà có thể trực tiếp cầm được kịch bản, chắc chắn không phải là vai phụ không có đất diễn.

Hơn nữa, Lục Cẩm Bạch  vẫn có một chút ấn tượng với mấy chữ “Secret Love is Far Off" trên bìa kịch bản.

Tô Mặc Yên đem kịch bản cất đi, cũng không nói gì nhiều.

Chỉ yên lặng nhìn Lục Cẩm Bạch chằm chằm, ánh mắt thúc giục anh mau rời đi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Người đàn ông cũng không ở lại nhiều, bây giờ thật sự đã không còn sớm rồi.

“Cái đó…"

Lục Cẩm Bạch đi tới của, lại dừng chân lại: “Ngày mai em có thể đi cùng anh đến bệnh viện được không? Kiểm tra sức khỏe cho mèo hay gì gì đó, anh thật sự không có kinh nghiệm. "

Tô Mặc Yên muốn nói lại thôi.

Cô cầm điện thoại di động rồi gửi cho Lục Cẩm Bạch một tin nhắn wechat, “Đây là địa chỉ của bệnh viện thú cưng mà lúc trước em hay mang Tiểu Manh đi kiểm tra."

“Viện trưởng của họ khá tốt, ngày mai anh đưa thẳng Thường Uy qua đó là được."

Dừng một chút, Tô Mặc Yên nói tiếp: “Ngày mai em còn có việc. "

Ngày mốt là ngày giỗ của mẹ Tô Mặc Yên, cô phải đi một chuyến về quê nhà thị trấn Thu Thủy để đi tảo mộ mẹ.

Những việc này Tô Mặc Yên cũng không nói cho Lục Cẩm Bạch biết.

Người đàn ông chỉ cho rằng cô đã có sự sắp xếp công việc gì đó, cũng không ép buộc nữa.

“Vậy anh mang Thường Uy trở về đây, chúc ngủ ngon."

Anh ôm mèo con đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa, lại một lần nữa dừng chân: “Tô Mặc Yên, chúng ta vẫn là bạn đúng không? "

Giọng nam trầm thấp hơn rất nhiều, nhưng lại mang một chút không chắc chắc.

Dù sao lúc trước bọn họ tách ra với tư cách là bạn bè, hơn nữa còn là loại bạn tốt có chút mập mờ cùng lãng mạn.

Tô Mặc Yên sững sờ một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nhướng mày: “Có thể làm bạn bè với Lục ảnh đế, là vinh hạnh của tôi. "

Vừa nói xong, cô không cho Lục Cẩm Bạch có cơ hội trả lời, nói thẳng “Chúc ngủ ngon", sau đó đóng cửa lại.

Lục Cẩm Bạch ngoài cửa hơi há miệng đứng sững sờ tại chỗ.

Một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ kéo khóe môi, tự an ủi mình nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng.

“Thường Uy ngoan, chúng ta về nhà." Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt lông con mèo con.

Sau khi về đến nhà, anh đặt con mèo nhỏ trên sô pha, lấy điện thoại di động  vuốt đến số điện thoại của Hứa Nhuận An.

Khi cuộc gọi bắt đầu đổ chuông, chuông reo đến lúc gần kết thức, bên kia mới nghe máy.

Giọng nói có chút mơ hồ, buồn ngủ: “Lục ảnh đế. Buổi tối có gì sắp xếp sao? "

Hứa Nhuận An và Lục Cẩm Bạch, Tô Mặc Yên là bạn học thời trung học.

Khi còn đi học, mối quan hệ của hai người không được tốt lắm.

Nhưng bởi vì Hứa Nhuận An là anh trai hàng xóm của Tô Mặc Yên cho nên coi như quen thuộc với nhau.

Nhớ lúc trước, Lục Cẩm Bạch còn coi anh ta là tình địch tưởng tượng ở một đoạn thời gian.

Bởi vì Tô Mặc Yên đối xử với anh ta cũng rất tốt, lúc trước trước khi đưa dâu tây cho anh, cũng đưa qua cho Hứa Nhuận An một giỏ.

Sau đó khi Tô Mặc Yên ra nước ngoài, sau khi thi đại học Lục Cẩm Bạch và Hứa Nhuận An cũng không liên lạc với nhau nữa.

Cũng là sau này mọi người gặp lại nhau trong giới, một ít hiểu lầm khi còn trẻ mới giải trừ.

Giống như lúc trước Tô Mặc Yên đưa cho Hứa Nhuận An một giỏ dâu tây cũng không phải đưa cho hắn.

Đó là Hứa Nhuận An đưa tiền cho Tô Mặc Yên thuận tiện giúp anh ta hái luôn.

Tô Mặc Yên không thích Hứa Nhuận An, Hứa Nhuận An cũng không thích Tô Mặc Yên.

Bọn Họ là anh chị em hàng xóm, vậy thôi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Có lẽ là vì trong giới giải trí người có thể kết bạn thật lòng thật sự quá ít.

Cho nên  sau một thời gian dài, mối quan hệ giữa Lục Cẩm Bạch và Hứa Nhuận An cũng chẳng biết từ bao giờ đã được kéo gần hơn rất nhiều.

Bây giờ cũng có thể được xem là bạn của nhau.

Đối với Hứa Nhuận An, Lục Cẩm Bạch luôn đi thẳng vào vấn đề.

Lần này cũng vậy,  anh nhắc thẳng tới kịch bản " Secret Love is Far Off “.

“Lúc trước anh nói muốn em diễn vai nam chính, em đã xem xét một chút, quyết định đồng ý với anh."

Lục Cẩm Bạch vừa nói như vậy, cơn buồn ngủ của Hứa Nhuận An lập tức biến mất.

Ngay cả giọng nói cũng lên tinh thần hơn rất nhiều: “Thật sự?!

- Lục Cẩm Bạch, mấy chuyện như này không phải là để lừa đâu!""

Đối với Hứa Nhuận An mà nói, Lục Cẩm Bạch chính là người phù hợp nhất cho vai nam chính trong kịch bản của anh.

Mặc dù anh biết mấy năm nay Lục Cẩm Bạch đều đi theo con đường điện ảnh, nhưng chính anh cho rằng các phim truyền hình hiện tại không thể tạo ra được một kịch bản hay.

Nhưng anh ta vẫn nói chuyện kịch bản với anh.

Lục Cẩm Bạch từ chối là việc trong dự đoán của Hứa Nhuận An.

Muộn như vậy anh lại gọi điện thoại đến thông báo cho anh ta để nói rằng anh đồng ý đóng vai nam chính, ngược lại nằm ngoài dự đoán của Hứa Nhuận An.

Dường như sợ Lục Cẩm Bạch đổi ý, Hứa Nhuận An nói: “Em nói lại lần nữa, để anh ghi âm lại. "

Lục Cẩm Bạch ở đầu dây bên kia giật giật khóe miệng, chuẩn bị cúp điện thoại.

Hứa Nhuận An giống như phát hiện được, “em đừng cúp máy trước, sao vậy, ngày mai anh sẽ gửi kịch bản cho cậu sao? "

“Em đang ở Hồ Thành đúng không?"

“Đừng gửi, em sẽ bảo anh Từ đến chỗ anh lấy."

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chuyện Lục Cẩm Bạch chuyển nhà, Hứa Nhuận An không biết, anh tạm thời cũng không có ý định nói cho anh ta biết bây giờ mình cùng Tô Mặc Yên đã trở thành hàng xóm của nhau.

Hứa Nhuận An không hề để ý tới, chỉ liên tục hỏi tiếp: “Vậy ngày mốt em có rảnh không? Em có đến buổi họp lớp cấp ba không? "

Mấy năm trước Lục Cẩm Bạch cũng không tham gia, nhưng năm nào cũng có bạn học cũ trong lớp hỏi, Hứa Nhuận An cũng chỉ hỏi theo thông lệ thôi.

Không có bất kỳ hi vọng nào

Đúng như dự đoán, Lục Cẩm Bạch từ chối thẳng.

Lời nói không hề có cảm xúc, “Không rảnh, lịch trình quá dày. "

Thật sự thì anh cũng không lừa Hứa Nhuận An, tối mai bay máy bay đến Lan Thành, để hợp tác tuyên truyền cho cho bộ phim điện ảnh sắp tới.

Hứa Nhuận An cũng không hỏi nhiều nữa, anh còn muốn đổi chủ đề nói chuyện về Tô Mặc Yên.

Kết quả Lục Cẩm Bạch  nói thẳng là buồn ngủ, sau đó cúp điện thoại.

Sáng sớm hôm sau, qua cơn mưa trời lại sáng, nắng  hiện ra.

Tô Mặc Yên thường xuyên ra ngoài chạy bộ buổi sáng, sau khi ăn sáng, cô cùng trợ lý ra ngoài, lái xe đến thị trấn Thu Thủy.

Ở lại thị trấn một đêm, ngày hôm sau lại trở về thành phố.

Trên đường Tô Mặc Yên nhận được tin nhắn do wechat Hứa Nhuận An gửi cho cô, đó là địa chỉ khách sạn cho buổi họp lớp tối nay.

Chuyện họp lớp Hứa Nhuận An cũng đã nói cho Tô Mặc Yên, cô đã đồng ý sẽ đi.

Xét cho cùng lần này nhân vật nữ chính trong " Secret Love is Far Off " cô có thể lấy được, thì ít nhiều cũng có công lao của Hứa Nhuận An.

Chỉ là Tô Mặc Yên cũng không ngờ tới Hứa Nhuận An,  người rất mê khoa ngữ văn lúc còn nhỏ, cuối cùng thật sự đi theo văn học, dấn thân vào con đường biên kịch.

Hơn nữa anh còn là biên kịch riêng của đạo diễn Phương Hoài, trong giới cũng coi như là một nhân vật có máu mặt, uy tín.

Mặc dù Hứa Nhuận An nói đề nghị cô thử vai nữ số 1 này là vì cảm thấy cô thích hợp, cũng không phải vì tình bạn của họ trong quá khứ.

Nhưng Tô Mặc Yên vẫn cảm thấy rằng cô phải tìm một cơ hội để cảm ơn Hứa Nhuận An.

Đúng bảy giờ tối, Tô Mặc Yên đã đến khách sạn cao cấp mà Hứa Nhuận An nói.

Sau khi được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng riêng, Tô Mặc Yên tháo khẩu trang xuống, lần lượt chào hỏi với gương mặt quen thuộc nhưng lại mang cảm giác xa lạ.

Cô liếc mắt một cái  thì lập tức có nhận ra Hứa Nhuận An trong đám người, anh vẫn giống như trước đây, đeo kính, ăn mặc lịch sự, thanh lịch, lại tăng thêm một chút nam tính.

Hứa Nhuận An cũng nhìn thấy Tô Mặc Yên.

Không giống như ánh mắt của những người khác nhìn Tô Mặc Yên, người đàn ông nhếch miệng cười, vừa dịu dàng lại vừa  chân thành: “Yên Yên đến rồi!Cậu đến trễ, cậu phải tự phạt mình 3 ly. "

Sự thân thiết của người đàn ông ngược lại làm cho Tô Mặc Yên có vẻ khách khí..

Dù sao đã không gặp sáu bảy năm rồi, anh trai hàng xóm cho dù có thân cận hơn đi nữa, đó cũng là chuyện  của mấy năm trước.

Cũng chỉ có Hứa Nhuận An, hoàn toàn không có cảm giác đã cách ra nhiều năm, lời nói hay cử chỉ giống hệt như năm đó.

“Sáu bảy năm không gặp, Yên Yên đã trổ mã trở nên xinh đẹp, yêu kiều."

“Dựa vào nhan sắc này của cậu, tương lai nhất định có thể tạo ra bước đột phá trong giới giải trí."

Hứa Nhuận An cùng Tô Mặc Yên uống ba chén rượu, sau đó lập tức xếp Tô Mặc Yên ở trong đám bạn nữ.

Mấy bạn học  chào hỏi với Tô Mặc Yên, cô nhìn các cô, dù sao cũng phải đợi một lúc cô mới có thể nhớ được những người bạn học cũ này.

Dù sao lúc Tô Mặc Yên học, ở bên người đều là những bạn học nam thích đi đánh nhau.

Các cô gái trong lớp luôn có một cảm giác xa cách với cô, vì vậy trong bao năm ấy cô không thể kết bạn với bất cứ bạn cùng giới nào.

Sau ba vòng rượu, mọi người đều nói về chuyện thú vị khi còn đi học.

Những năm trước họp lớp, những thứ có thể nói chuyện đều được mọi người nói hết rồi, năm nay có Tô Mặc Yên xem như thành viên mới nên tự nhiên sẽ trở thành đối tượng trung tâm để nói chuyện.

Từng người từng người một uống rượu, muốn tận dụng thêm sức mạnh của rượu trở nên to gan.

Trong đó liền có một bạn học nam từng thầm mến Tô Mặc Yên hỏi cô, hiện tại còn đánh người hay không.

Vấn đề này vừa được xác định, trên bàn ăn lập tức trở nên yên lặng.

“Nói thật là, hồi còn đi học mình rất thích cậu."

“Nhưng mình nghe người ta nói cậu đánh người rất dữ, hơn nữa có đàn anh tỏ tình với cậu đã bị cậu đánh đến nổi phải vào bệnh viện…"

“Tô Mặc Yên, bây giờ cậu có còn đánh người không? Nếu cậu không đánh người nữa, mình có thể tỏ tình với cậu  không? "

Mặt bạn học nam đầy men rượu, anh ta nhìn về phía Tô Mặc với đôi mắt mê đắm, trong lòng tràn đầy khao khát.

Lời nói này của anh ta, không biết đã nói ra tiếng lòng của bao nhiêu bạn nam năm đó.

Lúc này mọi người cũng đều nhìn về phía Tô Mặc Yên, muốn chờ đáp án của cô.

Hứa Nhuận An vốn định muốn định giảng hòa.

Nhưng lại không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mọi người, thực sự là không khuyên được.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cũng may Tô Mặc Yên cơ bản là không để ý những điều này, cô lập tức rót ba chén rượu, dứt khoát lưu loát uống hết.

Sau đó nói với bạn học kia: “Trước kia là do tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết việc đánh người là không đúng. "

“Hiện tại biết rồi, tất nhiên là sẽ không đánh người nữa."

“mình hiện tại sẽ lấy lý thuyết phục mọi người."

Giọng nữ âm sảng khoái, giọng điệu nửa đùa nửa lặng lẽ không một tiếng động  giải quyết bầu không khí cứng ngắc ở trên bàn ăn.

Nói xong Tô Mặc Yên dừng một lát, sau đó nhìn về phía bạn học nam kia.

Nâng ly đặc biệt rộng rãi  kính đối phương một ly: “Cảm ơn cậu đã yêu thương mình, nhưng cậu không phải là gu của mình, xin lỗi." "

Cô thoải mái từ chối bạn học nam ngay trước mặt mọi người.

Điều này cũng tránh được sau này bị người có ý không tốt tung tin, tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với mình.

Hứa Nhuận An ngạc nhiên trước cách xử lý gọn sàng sạch sẽ mà thẳng thắn của Tô Mặc Yên.

Không để cho bạn học nam tỏ tình có cảm giác lạc lỏng, cũng không có chút lạnh lùng nào, toàn bộ quá trình đều trong bầu không khí hài hòa.

Chính là vì sự thoải mái của Tô Mặc Yên, đã làm cho không ít bạn nam từng ngưỡng mộ cô, ai nấy đều nhân cơ hội này đến giãi bày nỗi lòng của mình.

Đang yên đang lành từ một buổi họp lớp, bỗng nhiên lại biến thành đại hội tỏ tình quy mô lớn.

Tô Mặc Yên càng là không ngại nhận mọi rắc rối, từ chối từng người rồi từng người, rượu cũng uống không ít, cuối cùng khi họp lớp kết thức, cả người cô đã không phân biệt rõ ràng đông nam tây bắc.

Cũng may đã nói chuyện với trợ lý Tiểu Đồng trước.

Trước khi bữa tiệc kết thúc, Tiểu Đổng đã chạy tới chờ.

Chỉ chờ Tô Mặc Yên phát lệnh, cô ấy sẽ vững vàng đưa cô về chỗ ở một cách thỏa đáng.

Hơn 10 giờ đêm, gần 11 giờ.

Hồ Thành bắt đầu nổi lên một cơn mưa phùn.

Lúc Tiểu Đổng đem Tô Mặc Yên đi vào cửa chính của căn hộ, men say của cô cuối cùng cũng giảm bớt được hai ba phần.

Lúc chờ thang máy, Tô Mặc Yên tựa vào tường, mông lung nhìn đèn đường có màu ấm áp ở ngoài cửa sổ thủy tinh.

“Chị Yên, thang máy đến rồi." Trợ lý đi đỡ cô ấy.

Tô Mặc Yên tránh đi, đứng thẳng người, lắc lư đi vào thang máy.

Cô nói với Tiểu Đổng đang bên ngoài thang máy: “Đưa đến đây được rồi, em cũng nhanh nhanh trở về đi. "

“Đêm cũng đã khuya… trên đường trở về nhớ chú ý đến  an toàn. “Tô Mặc Yên dứt lời, liền ợ một cái

Ánh mắt cô mông lung, nhưng nói chuyện lại có trật tự.

Tiểu Đổng tạm thời cũng không biết được cuối cùng là cô say mấy phần.

Cô chỉ có thể ngăn cửa thang máy trước, sau nhiều lần xác định thử Tô Mặc Yên có thể ở một mình hay không.

Sau ba lần liên tiếp nhận được đáp án một cách khẳng định của Tô Mặc Yên, Tiểu Đổng rời đi với tràn đầy lo lắng.

Cô luôn luôn không lay chuyển được Tô Mặc Yên, biết tính tình Tô Mặc Yên luôn là nói một không nói hai.

Hơn nữa đã đi vào thang máy của tòa nhà chung cư.

Trước khi Tiểu Đồng rời đi còn thay Tô Mặc Yên ấn số tầng, cửa thang máy vừa mở ra, cô nhất có thể bình an về đến nhà.

Nghĩ như vậy, Tiểu Đồng đã yên tâm hơn rất nhiều.

Nhưng vẫn ở trong xe chờ một lát, mãi đến khi đèn hành lang của tầng mười hai sáng lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lái xe rời đi.

Đèn hành lang trên tầng 12 bật sáng.

Tô Mặc Yên từ trong thang máy đi ra, vịn tường chậm rãi đi về phía trước.

Đầu óc của cô lẫn lộn, chỉ dựa vào bản năng sờ để đi tới cửa.

Chịu đựng cảm giác khó chịu, cô áp trán lên trên cửa, cố gắng vượt qua mấy hình ảnh đang chồng lên nhau, lấy ngón tay chọc vào khóa vân tay trên cửa.

Sau khi xác minh nhiều lần, Tô Mặc Yên thử vài ngón tay nữa, tất cả đều không thành công.

Cô tức giận đến nỗi bắt đầu nhập mật khẩu, kết quả vẫn là nhắc nhở sai.

Giọng nói máy móc của một người phụ nữ khiến cô cau mày, sự khó chịu trong lòng khó có thể dập tắt được.

Vừa đúng Tô Mặc Yên  định đứng thẳng người, nhấc chân đạp lên cửa một cái, đôi môi đỏ mọng nói chuyện ngày mai sẽ thay cái cửa hỏng này.

Thì cửa phòng bị kéo ra từ bên trong.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Một người đàn ông trông rất giống Lục Cẩm Bạch, đứng thẳng tắp ở bên trong cửa.

Có một vài hình ảnh chồng lên nhau, còn lắc qua lắc lại… Tô Mặc Yên nhíu chặt mày hơn.

“Tên trộm từ đâu tới vậy. Lại dám ăn cắp đồ trên đầu tôi! Anh không muốn sống sao? "

Bên trong cửa, Lục Cẩm Bạch vừa tắm rửa xong, trên đầu đeo một cái khăn khô đang định lau tóc, vẻ mặt hoang mang  .

Anh nhìn Tô Mặc Yên đang tựa vào khung cửa nhà anh, mặc dù cách khoảng nửa mét, anh cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô.

Không đợi Lục Cẩm Bạch kịp hỏi, Tô Mặc Yên đã giơ nắm đấm hướng về phía anh chào hỏi

Cũng may anh phản ứng đủ nhanh, mới có thể tránh được,

Cú đấm của Tô Mặc Yên đập vào không khí, cả người thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Cứ như vậy xông thẳng vào cửa nhà Lục Cẩm Bạch.

Người đàn ông vừa có chút hoang mang, vừa đóng cửa phòng lại.

Xoay người đỡ Tô Mặc Yên thiếu chút nữa đã té ngã, khăn mặt khô nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Lục Cẩm Bạch hoàn toàn không thèm để ý, lập tức đỡ Tô Mặc Yên đến sô pha ở bên kia.

Khi đến sofa, Tô Mặc Yên trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại, giãn mặt mày.

Khóe môi tràn đầy ý cười, rất thỏa mãn: “Về đến nhà…"

Lục Cẩm Bạch trực tiếp ngồi trên bàn trà bằng đá cẩm thạch.

Cúi người  lại gần, tới gần nhìn vẻ mặt của Tô Mặc Yên.

Sau khi xác định cô say rượu, lại đi nhầm cửa, người đàn ông cười nhẹ một tiếng, ánh mắt không khỏi dịu đi hơn rất nhiều.

Không bao giờ có thể nghĩ đến, làm hàng xóm của Tô Mặc Yên, còn có thể nhìn thấy một mặt đáng yêu như vậy của cô.

Lục Cẩm Bạch bỗng nhiên cảm thấy rằng việc cả đêm hôm nay anh bay trở lại Hồ Thành thật sự rất đáng giá.

Trời mới biết nửa tiếng trước anh vừa mới lấy Từ Thành Thanh ra trút giận qua điện thoại.

Cũng bởi vì anh suốt đêm chạy về Hồ Thành, kết quả Tô Mặc Yên lại không ở nhà.

“Tôi muốn ăn dâu tây!"

Giọng nữ bỗng nhiên vang lên, Lục Cẩm Bạch đang ở gần trong gang tấc sợ đến nỗi tim đập thình thịch.

Ánh mắt của anh dán chặt ở trên mặt Tô Mặc Yên, người đã trở mình rồi nằm thẳng.

Ánh mắt lướt qua hàng lông mày mềm mại của cô, dừng lại trên cánh môi vừa mím chặt lại của cô.

Nếu không phải trên môi nàng còn có nước đọng lại, Lục Cẩm Bạch cũng không dám tin vừa rồi Tô Mặc Yên đang nằm mơ.

Lời nói ấy, mười phần có sức sống, đặc biệt cứng đầu.

Lục Cẩm Bạch có chút buồn cười.

Anh duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc một cái lên cánh môi mềm mại của Tô Mặc Yên.

Cảm xúc  giống như bông.

“Tô, say,  Quỷ——" Giọng nam trầm thấp, vừa dịu dàng, vừa lẩm bẩm.

Lục Cẩm Bạch cố ý ngắt từng chữ, còn kéo âm cuối rất dài.

Lúc nói chuyện, đôi môi mỏng của anh gần như dán vào vành tai Tô Mặc Yên, hô hấp ấm áp tản đều ra, dường như làm cho Tô Mặc Yên cảm thấy ngứa.

Cô nhíu mày, nghiêng đầu, đưa tay gãi gãi.

Ngay khi Lục Cẩm Bạch định lặng lẽ lui ra.

Tô Mặc Yên ở trên sô pha bỗng nhiên ngồi dậy như cương thi, hai mắt nhắm nghiền cũng mở ra, giống như say lại giống không say nhìn chằm chằm Lục Cẩm Bạch.

Đầu tiên cô nhíu mày, sau đó giãn ra, lại bắt đầu cười ngây ngô với người đàn ông.

Lam nham lảm nhảm, có chút dọa người.

Lục Cẩm Bạch ngược lại không sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Tô Mặc Yên tỉnh, liền muốn đưa cô trở về phòng đối diện.

“Nếu đã tỉnh rồi, vậy thì về nhà em ngủ đi, anh đưa em về."

Anh tất nhiên cũng hy vọng Tô Mặc Yên có thể ở lại nhà anh qua đêm.

Nhưng dựa theo tính tình Tô Mặc Yên, chờ cô tỉnh rượu, phát hiện đang ở nhà anh.

Không biết ngày mai cô có xé anh thành hai nửa hay không.

Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, Lục Cẩm Bạch chỉ có thể lựa chọn đưa cô trở về.

Chỉ là ngay cả chính anh cũng không ngờ tới, khi anh đưa tay ôm Tô Mặc Yên, cô sẽ bỗng nhiên nhào về phía anh.

Một đôi chân của người phụ nữ rơi xuống hai bên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Nửa quỳ trên sô pha, đứng dậy liền hôn anh.

Cũng chỉ trong một nháy mắt, cả  hô hấp Lục Cẩm Bạch đều bị nụ hôn nhiệt tình như lửa của Tô Mặc Yên nuốt chửng.

Đôi môi mềm mại của cô nóng rực, giống như lửa đốt tháng bảy rơi xuống đôi môi mỏng trắng của Lục Cẩm Bạch.

Lục Cẩm Bạch là người vốn dĩ không có sức chống cự đối với cô ngay lập tức tước vũ khí đầu hàng, để mặc cho Tô Mặc Yên quấn quanh cổ anh, đem trọng lượng cả người đè lên anh, ở trong địa bạn mình quậy phá, làm mưa làm gó.

Nụ hôn này so với nụ hôn lúc trước của anh càng kịch liệt và xúc động hơn.

Nhưng cũng mãnh liệt đánh sâu vào linh hồn cùng với  nhận thức của Lục Cẩm Bạch, trong đầu anh trở nên trống rỗng.

Hô hấp cũng nhanh chóng bị rối loạn.

Cho đến khi Tô Mặc Yên được một tấc lại muốn tiến một thước, bước lên đùi của anh.

Lục Cẩm Bạch mới kìm lòng không đậu đáp lại cô.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đẩy đè lên chỗ tựa lưng của ghế sofa.

Quỳ một gối giữa hai đầu gối cô, giữ sau gáy, hôn sâu hơn.

Bầu không khí trong phòng nhanh chóng đắm chìm bởi nụ hôn nóng bỏng, kéo dài tràn đầy mập mờ.

Ngay khi Lục Cẩm Bạch từ bỏ việc đấu tranh tư tưởng, định thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông cùng Tô Mặc Yên, bàn tay anh cách một lớp sơ mi mỏng manh đặt lên ngực của cô thì đột nhiên bị nắm lấy ở khớp cổ tay.

Sau đó không đợi Lục Cẩm Bạch có phản ứng gì, Tô Mặc Yên đã đẩy anh ra, giống như xuất phát từ bản năng.

Cô trực tiếp ấn tay anh ở trên sofa, lạnh giọng quát lớn: “Đồ lưu manh! Dám chiếm tiện nghi của tôi, không muốn sống?! "

Tay Lục Cẩm Bạch bị đặt sau lưng, Lục Cẩm Bạch đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Đầu ong ong: “Rõ ràng là em hôn anh trước… Em còn sờ vào eo của anh! "

Rốt cuộc là ai lưu manh hả!
Tác giả : Tụ Đạo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại