Nụ Hôn Dâu Tây

Chương 11

“Tôi?"

Tô Mặc Yên quay đầu nhìn vào người đàn ông, sợ rằng cô đã nghe nhầm.

Nhưng chỉ sau một giây, cô thu hồi ánh mắt.

Vành tai của cô đang nóng lên, ngay cả khi cô đã nhắm mắt lại, phần thân trên của cô vẫn đang lơ lửng nửa chìm nữa nổi trong nước.

dường như bị đốt cháy trong đầu cô.

May mắn là Lục Cẩm Bạch đã không nhìn thấy điều đó.

Chỉ chăm chỉ dội nước vào chính mình, “Chính là cậu."

“Ngoài cậu trong chương trình này thì mình còn có ai khác mà mình có thể tin tưởng được không?"

Tô Mặc Yên đã hiểu rõ.

Im lặng một lúc, cô nói: “Đây là vấn đề tâm bệnh, phải đi khám bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp"

“Hơn nữa, anh làm việc chăm chỉ như vậy? Đến cả sợ chó, fan của anh cũng chỉ nghĩ là anh  rất dễ thương, sẽ không cười nhạo anh."

Người đàn ông đang ngâm trong nước im lặng một lúc, vắt kiệt bộ não của mình, cuối cùng có thể nghĩ đến một cái cớ tốt.

“Sắp tới mình sẽ làm một bộ phim về những chú chó cảnh sát. Mình sẽ phải chơi với lũ chó suốt."

“Nếu thay đổi thì không được đâu."

Anh nói chậm rãi,nữa đùa nửa thật.

Nói xong quay đầu lại liếc nhìn Tô Mặc Yên, biểu hiện của cô giống như rất tin tưởng.

“ Anh Lục quả nhiên rất chuyên nghiệp như trong lời đồn."

Lục Cẩm Bạch cong môi, mặc dù đã có rất nhiều người đã từng một lần khen hắn như vậy.

Nhưng kiểu khen ngợi này từ trong miệng của Tô Mặc Yên, lại luôn cảm thấy nó có ý nghĩa hơn, nghe xong cũng cảm thấy ngọt ngào.

Ý cười thấm vào đôi mắt hoa đào.

Một lúc sau, người đàn ông nói nhỏ lại: “Vậy mình coi như cậu đã đồng ý rồi nha."

“Giúp mình vượt qua khó khăn."

Tô Mặc Yên không thể từ chối.

Nhưng cô  cũng có điều kiện riêng: “Chỉ trong thời gian ghi hình chương trình thôi." “Sau khi ghi hình chương trình, nếu anh vẫn sợ chó, hãy trực tiếp đến gặp bác sĩ tâm lý."

Đây rõ ràng không phải là kết quả mà Lục Cẩm Bạch mong muốn.

Anh cũng muốn dựa vào tật sợ chó này để có thể ở bên cô lâu hơn.

“Tô Mặc Yên, lời nói này của câu thật sự rất vô lương tâm."

“Cậu không nghỉ rằng, cái tật xấu này của mình là vì bảo vệ ai."

Giọng nam có chút xúc động, nhưng là không dám tỏ vẻ ủy khuất.

Hồi ức của Tô Mặc Yên đã được anh gợi nhớ thành công.

Một nụ cười thoáng qua khóe môi nhưng lại bị cô kìm lại, trầm giọng nói: “Nếu đã muốn nói, nếu như anh không vội nhào lên ôm ta, đại hoàng của mình sẽ không đến mức cắn mông anh."

“Mình làm sao có thể biết được đó là con chó của  nhà cậu, một con to như vậy còn sủa rất dữ dội vào chúng ta."

‘Thấy nó từ xa chạy tới, mình là một đứa con trai, tất nhiên mình càng sớm càng tốt phải bảo vệ một cô gái như cậu chứ.’

Lục Cẩm Bạch muốn đem nguyên nhân gây tật xấu sợ chó của mình ăn vạ trên đầu Tô Mặc Yên, cả người kích động càng đến gần nàng rồi càng tiến càng gần.

Cánh tay của cả hai đã dính chặt vào nhau.

Sau khi tiếp xúcnhiều lần, mảnh da đó rõ ràng là nóng hơn nhiều so với những nơi khác.

Tô Mặc Yên khẽ cắn môi dưới và bình tĩnh tránh sang một bên.

Lục Cẩm Bạch vẫn còn đang luyên thuyên.

Đến đoạn cuối của câu nói, anh bắt đầu cảm thấy ủy khuất: “Đại hoàng của cậu thật sự độc ác. Cậu có biết rằng mình đã phải nằm sấp để ngủ một tháng không?"

Tô Mặc Yên đã nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể nhịn nữa

Cô bật cười, lấy một tay ra khỏi mặt nước để che đi độ cong của môi mình.

Nhưng không thể che giấu được tiếng cười và tần suất run của vai trắng như ngọc.

Khi cô cười tạo ra gợn sóng nông trên mặt nước xung quanh cô.

Ánh sáng bị phản bởi nước chiếu đến vùng lân cận của đường viền hàm của cô ấy, và phác họa ra đường vòng cung trên môi của cô ấy rất rõ ràng cùng với vẻ quyến rũ bất tận.

Rất hấp dẫn.

Lục Cẩm Bạch nhìn thẳng.

Đôi mắt anh vẽ nhẹ những đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ, và không ngờ tới rằng người trong tranh sẽ bất ngờ quay lại nhìn mình.

Đôi mắt phượng  với đáy mắt mang theo nụ cười ẩm ướt chưa biến mất, đuôi mắt nhẹ cong như khẽ móc ra một sợi tơ quấn quanh cả trái tim anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Tô Mặc Yên với đôi môi đỏ mọng và làn da trắng như tuyết, đẹp như tiên nữ.

Dưới sự chăm chú của ánh mắt như ngọc của cô, Lục Cẩm Bạch khó khăn lăn lăn yết hầu

Mặc dù biết rằng nhìn chằm chằm vào cô như vậy là rất liều lĩnh, nhưng không thể dời mắt đi chỗ khác, vẫn nhìn cô như cũ.

Nhưng Tô Mặc Yên lại không cười nữa.

Cô như bị thiêu đốt bởi đôi mắt đen nóng bỏng của người đàn ông  , cô hoảng sợ nhìn sang chỗ khác.

Trong im lặng, chút mờ ám như những con sóng mãnh liệt ập đến.

“Yên Yên …" Lục Cẩm Bạch chết lặng gọi cô.

Nước trong vể tắm nướng nóng gợn sóng lăn tăn khi anh đứng dậy tới gần Tô Mặc Yên.

Các gợn sóng đánh trên người Tô Mặc Yên.

Cô đứng dậy trước khi người đàn ông lại gần.

Dáng người mềm mại bị ánh sáng chiếu ra rõ ràng cùng với tỷ lệ đường cong gần như hoàn hảo.

Lục Cẩm Bạch cứng người và thiếu chút nữa đã ngã.  

Muốn nói gì đó nhưng đã bị Tô Mặc Yên đoạt lời trước: “Muộn rồi, tôi trở về ngủ đây."

Cô vừa nói vừa lên bờ.

Anh nhặt chiếc khăn tắm bên cạnh choàng lên người,  ngoái đầu nhìn lại,người đàn ông đưa tay ra muốn kéo cô lại.

“Cảnh báo nếu đụng vào sẽ quật ngã quá vai."

Bàn tay đang duỗi ra của Lục Cẩm Bạch đột ngột bị thu lại.

Nhưng trước khi Tô Mặc Yên rời đi, anh đã ra khỏi bể tắm và quấn khăn tắm đuổi theo.

“Yên Yên, chúng ta thêm WeChat đi."

Đầu Tô Mặc Yên cũng không quay lại, chỉ nghe giọng nói của người đàn ông từ xa đến gần.

Rồi tới bên cạnh cô: “Cậu gửi cho mình một ít hình ảnh về Tiểu Manh của cậu, mình đêm nay sẽ xem ảnh chụp của Tiểu Manh."

“Tăng sự cam đảm"

“Nếu mình có thể vượt qua nỗi sợ hãi về Tiểu Manh của cậu thì khả năng với các loại chó khác chắc chắn không phải là vấn đề. “

" Dù gì thì Tiểu Manh của cậu là một con có kích thước lớn. " Lục Cẩm Bạch nói mỗi câu đều nghe có vẻ rất hợp lý.

Thật sự Tô Mặc Yên  không thể bác bỏ.

Cô đồng ý thêm WeChat để gửi ảnh cho anh.

“Điện thoại của tôi để trong phòng, anh cho tôi biết ID WeChat, tôi sẽ add lại anh."

Ý của ngoài lời là tính định cùng Lục Cẩm Bạch chia tay sau đó là về phòng riêng.

Nhưng người đàn ông lại nói rằng WeChat của anh  đã được thiết lập,chỉ có thể quét mã QR trực tiếp để thêm bạn bè.

“Và ID WeChat của mình rất dài, mình sợ rằng cậu sẽ không nhớ nó."

Lục Cẩm Bạch  liền như thế  đi theo Tô Mặc Yên suốt quãng đường.

Hai người đi từ bể tắm đến sảnh khách sạn rồi lại đi thang máy lên lầu.

Tô Mặc Yên luôn trong tình trạng cảnh giác trong suốt quá trình,quyết tâm cùng với Lục Cẩm Bạch  tách ra đi một trước một sau.

Lục Cẩm Bạch lại sợ cô đi trước mà không đợi anh, trực tiếp về phòng đóng cửa lại không mở cửa.

Vì vậy, anh đã chọn đi trước.

Chỉ là sau khi anh vào thang máy, anh ấn vào tầng nơi Tô Mặc Yên ở nhưng khi đến tầng anh lại không đi ra ngoài.

Vì vậy, khi thang máy quay trở lại tầng một, Tô Mặc Yên bước vào thang máy thấy Lục Cẩm Bạch vẫn còn ở bên trong.

Tô Mặc Yên lúc đó trở nên ngây ngẩn.

Nhìn chằm chằm vào Lục Cẩm Bạch, người đang đứng trong góc,  ngạc nhiên hồi lâu, thật sự không hiểu mạch não của anh.

Ra khỏi thang máy, người đàn ông đi theo cô đến cửa phòng.

Tô Mặc Yên đã định để anh đợi ở cửa.

Lục Cẩm Bạch: “Cậu không sợ ngày mai bức ảnh chụp mình ở cửa phòng cậu sẽ bị tung lên mạng sao?"

Tô Mặc Yên với vẻ mặt bình tĩnh, mời anh vào phòng.

Sau khi chắc chắn rằng không ai nhìn thấy,cô mới có thể yên tâm đóng cửa lại.

Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, sự mệt mỏi của cơ thể quả thực đã giảm đi rất nhiều.

Tô Mặc Yên đi đến tủ đầu giường, lấy một chiếc điện thoại di động đang sạc, định nhanh chóng thêm WeChat của Lục Cẩm Bạch,sau đó đuổi anh ra khỏi phòng.

Tắm nước nóng thật tốt rồi ngủ một giấc thật ngon.

“Mình đang quét cho cậu hay là cậu quét cho mình?" Tô Mặc Yên hỏi.

Lục Cẩm Bạch lấy điện thoại di động ra, mở WeChat,trầm giọng trả lời: “Mình sẽ quét cho cậu." Vì vậy, Tô Mặc Yên tìm mã QR thêm bạn mới của WeChat của cô.

Đưa điện thoại trước mặt người đàn ông và để anh quét nó.

Khi Lục Cẩm Bạch đang qué mã QR trên màn hình điện thoại của Tô Mặc Yên bị ngăng cản bởi một cuộc gọi.

Người đàn ông chú ý rõ ràng rằng ghi chú trên ID người gọi là “Phó tổng".

Và khi Tô Mặc Yên nhìn thấy cuộc gọi, bàn tay đang cầm điện thoại của cô đã rụt trở về.

Hướng Lục Cẩm Bạch nói: “Đợi lát nữa rồi quét lại, mình trả lời điện thoại trước."

Cô cầm điện thoại đi hai bước ra ban công, nhớ ra điều gì đó, quay người nói với người đàn ông: “Cậu đừng lên tiếng. " Không đợi Lục Cẩm Bạch đồng ý, Tô Mặc Yên đã đi ra ban công nghe điện thoại.

Cô không ngờ rằng Phó Tri Yến sẽ gọi cho cô khi đã muộn như vậy.

Anh ta thường yêu cầu người đại diện của Tô Mặc Yên là Thẩm Ái truyền đạt những gì đang xảy ra vào các ngày trong tuần.

Rất ít khi liên hệ trực tiếp với Tô Mặc Yên

Khi cuộc gọi được kết nối, giọng Tô Mặc Yên trầm đi.

Trong giọng nói không có một tia cảm xúc: “Phó Tổng."

“Không làm phiền em nhỉ ngơi chứ." Giọng trầm mạnh mẽ.

Nó không làm mất đi sự quyến rũ nhưng lại lộ ra một chút lạnh lùng.

Ngay cả khi qua điện thoại, Tô Mặc Yên vẫn cảm thấy áp bức trong giọng nói của người đàn ông.

Cô đứng thẳng lưng dựa cửa kính, nói với giọng điệu kính cẩn: “Không, tôi chưa ngủ."

“Ngài tìm tôi có việc gì sao?"

“Vào ngày mai, khi nào thì buổi ghi hình kết thúc? “

" Khoảng năm giờ chiều. “

" chúng ta hãy ăn tối cùng nhau."

Phó Tri Yến vừa nói xong lại nói thêm: “Ngày mai sinh nhật,em có dự định như thế nào?"

Tô Mặc Yên sửng sốt.

Rất lâu sau mới nhận ra ngày kia là ngày mồng ba tháng ba âm lịch, là sinh nhật của cô.

Không có gì lạ khi Phó Tri Yến tự mình gọi điện cho cô còn yêu cầu Thẩm Ái nói với cô rằng đợi anh ấy ở Tây An.

Là vì muốn cùng cô trải qua ngày sinh nhật.

“Ngài không cần phải đến để đi cùng tôi vào ngày sinh nhật của tôi."

“Sinh nhật mà thôi,  không quan trọng."

Tô Mặc Yên thực sự không coi trọng việc đó,từ khi được cha đưa ra nước ngoài sinh sống, sinh nhật của cô cũng không còn được người khác coi trọng nữa.

Theo thời gian, cô cũng có thói quen bỏ qua ngày sinh nhật

Phó Tri Yến im lặng trong giây lát.

Rồi xác định thời gian ăn tối với cô ấy vào tối mai.

Trước khi cúp điện thoại, người đàn ông khuyên nhủ: “Đi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe."

Tô Mạt Mạt cảm ơn: “Ngài cũng vậy".

Sau đó kết thúc cuộc gọi.

Ánh trăng rơi trên ban công, kéo theo bóng lưng Tô Mặc Yên trở nên vừa dài vừa mỏng.

Cô cầm chặt điện thoại trong tay, lặng lẽ đứng dựa vào cửa kính một lúc rồi mơi xoay người mở cửa trở vào trong phòng.

Lục Cẩm Bạch đang quấn một chiếc khăn tắm, ngồi ở ghế sofa ở phía bên kia.

Anh đang cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại của mình.

Nghe thấy tiếng động, anh tắt màn hình điện thoại, ngước mắt lên nhìn Tô Mặc Yên đang đi vào.

Sắc mặt có chút nặng nề: “ Nói xong rồi  ." Tô Mặc Yên hừ nhẹ một tiếng “ừm".

Đi đến và ngồi xuống bên cạnh anh ấy, mở mã QR  thêm bạn bè, và đặt điện thoại trực tiếp trên bàn cà phê.

“Mau quét đi."

Lục Cẩm Bạch chậm rãi đem điện thoại ra quét.

Trong khi quét, anh hỏi, “Phó Tổng là ông chủ của Truyền thông Ngư Ngữ, Phó Tri Yến?"

Tô Mặc Yên liếc nhìn anh nhưng không đáp lại.

Người đàn ông tiếp tục nói: “Đã trễ thế này mà hắn không đi ngủ “

“Mà còn gọi điện thoại cho cậu …"

“Cậu cũng không đi ngủ, vẫn còn quét mã QR và add WeChat ở đây."

Tô Mặc Yên được bọc trong khăn tắm, ngồi dựa lưng vào ghế sofa. Trên ghế sofa, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lục Cẩm Bạch.

Muốn xem từ trên người anh nhìn ra chút manh mối.

Điện thoại di động của Lục Cẩm Bạch  vang lên một tiếng “tích"và đã quét mã xong.

Nhưng anh vẫn chưa gửi tin nhắn xác minh kết bạn mà đã quay sang bên cạnh đối diện với ánh mắt của Tô Mặc Yên.

“Cậu so sánh hắn với mình sao?"

“Cậu và anh ta quan hệ tốt đến vậy sao?"

Tô Mặc Yên nhìn đôi mắt đen nhánh của hắn, ánh mắt trong veo.

Nhìn đến khi Lục Cẩm Bạch  cảm thấy bối rối,lăn lộn yết hầu.

Ngay khi anh nghĩ rằng Tô Mặc Yên có thể hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh.

Cô đã quay đi chỗ khác, “Liên quan gì tới cậu."

“Quét mã xong chưa? Quét xong rồi thì mau trở về phòng của cậu đi"
Tác giả : Tụ Đạo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại