Nụ Hôn Của Quỷ
Chương 9: Thuần hy nói , nếu đã thích thì đừng bỏ cuộc
“Nhưng … nhưng không ăn hết sẽ rất lãng phí!"Thật sự là rất lãng phí.
“Lãng phí à???"
Đúng là nước đổ đầu vịt, tôi quyết định bỏ cuộc!
“Tớ đến nhà cậu chơi nhé!" Chúng tôi ăn rồi lại ăn , cậu ta bỗng dưng thốt ra một câu.
A_O^“ Cái gì cơ?" Suýt nữa thì sặc , cái tên này, muốn dọa tôi chết à?
“Không được!" Tôi buột miệng.
Không cần nghĩ ngợi , nếu đưa cái tên ngố này về nhà Quách Tiễn Ni tôi sau này khỏi sống nữa!
“>o
“Chuyện này chả liên quan gì đến trộm cướp!" Xem ra tên này không thể chịu đả kích rồi, “ Bố tớ không thích con trai đến nhà, cậu cũng không muốn tớ bị mắng đúng không?"
“Ồ~! Thì ra thế! Hà hà! Thì ra là thế đấy! hà hà! Thế thôi mà bị tôi lừa được à? Tên này đúng là động vật đơn tế bào~~! Hihi
“Vậy lần sau tớ đến thăm bố!~^O^~ Tên này còn lại nghĩ ngợi rất nghiêm túc.
“Cái gì? Bố gì chứ? Đó là bố của tớ!" Nghe câu này, tôi suýt chút phun hết nước canh trong miệng ra.
“Thì cũng là bố của tớ mà, chỉ là vẫn chưa đến lúc thôi"
“Cậu nói gì hả?" Tôi sắp nổi giận
“Chẳng nói gì cả" cậu ta vội vã cúi đầu cật lực gắp đồ ăn, còn lén lút nhìn tôi một cái, giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ mẹ trừng phạt.
“Tiễn Ni! Tên này bỗng dưng lại trở nên nghiêm túc, chắc lại không xin tôi sinh con cho cậu ta chứ! A men!
“Tớ đã quyết định rồi, từ lúc ra khỏi viện đã hạ quyết tâm!"
Thượng đế ơi, chúa Giê su, Bồ Tát phù hộ cho con! Cậu ta muốn gì nữa đây?
“Tớ thích cậu, bắt đầu từ giờ tớ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu!"
*A_O*“Gì…gì chứ? “ Đợi đã , cậu ta nói gì? Tôi có nghe nhầm không? Gần đây tôi cứ phải nghe những lời nói bất ngờ, thế nên bắt đầu nghi ngờ tai mình có thói quen
“Tớ thích cậu, bắt đầu từ giờ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu! Cậu nghe thấy chưa?" Cậu ta cao giọng lặp lại, lần này như muốn tôi thủng cả màng nhĩ, mọi người trong nhà hàng hầu như nghe thấy hết, tất cả đều dồn ánh mắt về phía tôi.
Trời ơi tại sao mỗi lần ở bên cậu ta, tôi đều trở thành tiêu điểm nhìn ngó của mọi người?
Mà còn là tiêu điểm bị cười chê?Đừng mà, đừng…
“…"
“Là Thuần hy nói thế .Cậu ta nói , thích người ta thì cứ theo đuổi, với tất cả khả năng sức lực , vì gặp được người mình thích thật sự là quá khó khăn ,nếu bỏ lỡ không còn gặp lại nữa.Hà hà…
O_O Kim Thuần Hy?Là lời Kim Thuần Hy nói sao? Cái tên lạnh lùng cao ngạo như thế , cái tên , nghe nói 17 tuổi chưa bao giờ để ý một cô gái nào, mà lại nói những lời như thế? Chẳng lẽ cậu ta là thiên tài IQ siêu cao trong lĩnh vực tình cảm ư?
“Thế nên, Tiễn Ni, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.Tuyệt đối không bỏ cuộc!Sự tự tin lạc quan của cậu ta lại khiến tôi có phần cảm động, cái tên đáng yêu này, sao trước kia tôi không phát hiện ra nhỉ, hà hà!!
Phải rồi, chắc cậu đã gặp Thuần Hy nhỉ?Cậu có quen cậu ấy không ?Hôm qua cậu ấy đưa cậu đến bệnh viện thăm tớ đó." Cậu ta bỗng thốt ra một câu.
“~~:- Đưa tớ đến bệnh viện ư? Có mà bắt cóc thì có." Nhớ đến cái tên Kim Thuần Hy chết tiệt là tôi đã thấy bụng tức anh ách, có điều,nhớ đến cảnh cậu ta và hai cô y tá ngã chồng lên nhau , tôi lại buồn cười.
“Cho dù cậu ấy đưa cậu đến bằng cách nào , tóm lại tớ vẫn cám ơn cậu , cậu đã đến thăm tớ"Sự chân thành của Tú Triết khiến tôi thấy đau lòng.
“Lãng phí à???"
Đúng là nước đổ đầu vịt, tôi quyết định bỏ cuộc!
“Tớ đến nhà cậu chơi nhé!" Chúng tôi ăn rồi lại ăn , cậu ta bỗng dưng thốt ra một câu.
A_O^“ Cái gì cơ?" Suýt nữa thì sặc , cái tên này, muốn dọa tôi chết à?
“Không được!" Tôi buột miệng.
Không cần nghĩ ngợi , nếu đưa cái tên ngố này về nhà Quách Tiễn Ni tôi sau này khỏi sống nữa!
“>o
“Chuyện này chả liên quan gì đến trộm cướp!" Xem ra tên này không thể chịu đả kích rồi, “ Bố tớ không thích con trai đến nhà, cậu cũng không muốn tớ bị mắng đúng không?"
“Ồ~! Thì ra thế! Hà hà! Thì ra là thế đấy! hà hà! Thế thôi mà bị tôi lừa được à? Tên này đúng là động vật đơn tế bào~~! Hihi
“Vậy lần sau tớ đến thăm bố!~^O^~ Tên này còn lại nghĩ ngợi rất nghiêm túc.
“Cái gì? Bố gì chứ? Đó là bố của tớ!" Nghe câu này, tôi suýt chút phun hết nước canh trong miệng ra.
“Thì cũng là bố của tớ mà, chỉ là vẫn chưa đến lúc thôi"
“Cậu nói gì hả?" Tôi sắp nổi giận
“Chẳng nói gì cả" cậu ta vội vã cúi đầu cật lực gắp đồ ăn, còn lén lút nhìn tôi một cái, giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ mẹ trừng phạt.
“Tiễn Ni! Tên này bỗng dưng lại trở nên nghiêm túc, chắc lại không xin tôi sinh con cho cậu ta chứ! A men!
“Tớ đã quyết định rồi, từ lúc ra khỏi viện đã hạ quyết tâm!"
Thượng đế ơi, chúa Giê su, Bồ Tát phù hộ cho con! Cậu ta muốn gì nữa đây?
“Tớ thích cậu, bắt đầu từ giờ tớ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu!"
*A_O*“Gì…gì chứ? “ Đợi đã , cậu ta nói gì? Tôi có nghe nhầm không? Gần đây tôi cứ phải nghe những lời nói bất ngờ, thế nên bắt đầu nghi ngờ tai mình có thói quen
“Tớ thích cậu, bắt đầu từ giờ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu! Cậu nghe thấy chưa?" Cậu ta cao giọng lặp lại, lần này như muốn tôi thủng cả màng nhĩ, mọi người trong nhà hàng hầu như nghe thấy hết, tất cả đều dồn ánh mắt về phía tôi.
Trời ơi tại sao mỗi lần ở bên cậu ta, tôi đều trở thành tiêu điểm nhìn ngó của mọi người?
Mà còn là tiêu điểm bị cười chê?Đừng mà, đừng…
“…"
“Là Thuần hy nói thế .Cậu ta nói , thích người ta thì cứ theo đuổi, với tất cả khả năng sức lực , vì gặp được người mình thích thật sự là quá khó khăn ,nếu bỏ lỡ không còn gặp lại nữa.Hà hà…
O_O Kim Thuần Hy?Là lời Kim Thuần Hy nói sao? Cái tên lạnh lùng cao ngạo như thế , cái tên , nghe nói 17 tuổi chưa bao giờ để ý một cô gái nào, mà lại nói những lời như thế? Chẳng lẽ cậu ta là thiên tài IQ siêu cao trong lĩnh vực tình cảm ư?
“Thế nên, Tiễn Ni, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.Tuyệt đối không bỏ cuộc!Sự tự tin lạc quan của cậu ta lại khiến tôi có phần cảm động, cái tên đáng yêu này, sao trước kia tôi không phát hiện ra nhỉ, hà hà!!
Phải rồi, chắc cậu đã gặp Thuần Hy nhỉ?Cậu có quen cậu ấy không ?Hôm qua cậu ấy đưa cậu đến bệnh viện thăm tớ đó." Cậu ta bỗng thốt ra một câu.
“~~:- Đưa tớ đến bệnh viện ư? Có mà bắt cóc thì có." Nhớ đến cái tên Kim Thuần Hy chết tiệt là tôi đã thấy bụng tức anh ách, có điều,nhớ đến cảnh cậu ta và hai cô y tá ngã chồng lên nhau , tôi lại buồn cười.
“Cho dù cậu ấy đưa cậu đến bằng cách nào , tóm lại tớ vẫn cám ơn cậu , cậu đã đến thăm tớ"Sự chân thành của Tú Triết khiến tôi thấy đau lòng.
Tác giả :
Tiểu Ni Tử