Nụ Hôn Của Quỷ
Chương 85: Căng thắng! căng thẳng
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang nằm trong phòng nghi của nhân viên, trên trán còn đặt một chiếc khăn to một cách rất hoành tráng.
“Tại sao không về nhà?" Gương mặt lạnh lùng của Thuần Hy nhăn nhó. “Em sợ họ giở trò với anh mà, em phải bảo vệ anh." “Cô đang gây phiền phức thêm cho tôi thì có!"
Anh đột ngột gầm lên với tôi. 0_0A Chiếc khan đp lên trán tôi rơi tuột xuống trong cơn giật mình bất ngờ.
Đúng là đồ ác quỷ! Ác quỷ!!! Ác quỷ đáng chết!!! Ác quỷ đáng ghét!!! Ác quỷ chết đi! Ác quỷ chẳng chút đáng yêu!!!
“Đi thôi, tôi đưa cô về!" Anh trừng mắt nhìn tôi đến một phút rồi ném ra một câu.
“Không cần!" tôi tức điên lên. Ai bảo anh chưa gì đã bộc phát tính ác quỷ của mình ra...
“Đi!" Anh chẳng nói chẳng rằng kẹp lấy tôi đi từng bước ra khỏi phòng nghỉ nhân viên, mà tôi thì chẳng có chút sức lực để chống cự.
Vừa ra khỏi cửa, hoa tuyết bay đầy trời áp đến bao vây lấy chúng tôi đến tối tăm mặt mũi, cất bước đi thật sự rất khó khăn-!!!
>_
Thuần Hy càu mày cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên vai tôi, cài chặt lại. Tôi vùng vẫy. p(>o
“Thuần Hy, anh mặc áo khoác vào, em không cần áo của anh, anh sẽ lạnh cóng mất!" “Đừng nhúc nhích!"
Thuần Hy đột ngột gầm lên với tôi, tôi giật bắn mình, không dám động đà nữa, ngoan ngoãn để anh dìu từng bước.
“Chỉ cần cô đi nhanh hơn một chút thì tôi sẽ không bị cóng!" Thuần Hy lại bổ sung một câu, giọng điệu đã dịu lại.
Anh đang nói với chính mình, hay đang an ủi tôi? Anh đang lo lắng sợ tôi thấy không thoải mái, nên nói câu này để tôi không suy nghĩ? Thuần Hy, quả nhiên anh vẫn quan tâm đến em đúng không?
“Đến chỗ tôi ở trước, gần thôi. Rồi tôi gọi cho Tú Triết, bảo cậu ấy lái xe đến đón cô về!"
Tại sao? Tại sao bỗng nhiên lại nhắc đến cậu ấy? Thuần Hy, anh đang nhắc nhở em - tư tưởng không được dao động, không được có lỗi với Tú Triết, không được nảy sinh ảo tưởng hay tình ý với anh, đúng không? Hu hu-!!!
Trái tim tôi lạnh ngắt, cơ thể cũng bất giác run lên.
Thuần Hy dứt khoát đặt cánh tay vòng quanh vai tôi, gần như kẹp lấy tôi để đi.
Có điều, như thế ấm hơn rất nhiều, thật sự là ấm hơn nhiều... dường như gió cũng không chui vào được, tuyết cũng không bay vào được... Tôi mong được như thế này thôi, thế này thôi, mãi mãi nấp ở nơi này, không phải ra ngoài nữa. Ị!
“Đến rồi."
Giọng nói lạnh lẽo phá vỡ ảo tưởng của tôi, chúng tôi đa đứng trong nhà của anh, “Dọn dẹp sạch sẽ quá..."
“Cô ngồi lên giường đi, tôi đi xem có cặp nhiệt độ không!"
“ừm"
“về nhớ bảo Tú Triết đưa đến bệnh viện khám."
“Anh đừng nhắc đến Tú Triết mãi được không?"
Trong bầu không khí bỗng xuất hiện một sự yên tính khó chịu.
“Nếu cố không phải bạn gái của cậu ấy, tôi sẽ không nhắc."
“Nếu em không phải bạn gái anh ấy, anh có chịu để em làm bạn gái anh không?"
Bỗng dưng câu này nhảy ra khỏi miệng tôi, khiến tôi cũng giật nảy mình, Thuần Hy cũng giật mình
Quách Tiễn Ni, mi bị làm sao thế hả? sốt nóng cả đầu hay sao thế?
Không khí lại xuất hiện sự im lặng đáng sợ, lần này không khó chịu, mà là khiến người ta ngạt thở...
“Bây giờ tôi gọi cho Tú Triết." Anh tàn nhẫn chuyển sang chủ đề khác. Anh đang trốn tránh! Rốt cuộc anh trốn tránh cái gì? Tại sao anh phải ữốn ừárứi? Kim Thuần Hy... A T
Đau lòng, cả đâu cũng đau... Anh bắt đầu gọi cho Tú Triết.
“Chết tiệt, không ai nghe máy?" Mỗi lần gọi lại là mỗi lần anh trở nên bực dọc bực dọc cuống quýt hơn.
“Thôi vậy, gọi cho mẹ tôi vậy".
“Chết tiệt, hôm nay tất cả mọi người biến mất hết rồi hả?"
Anh ném điện thoại di động lên giường.
“Bó tay rồi, tối nay cô đành phải ngủ lại đây thôi".
* A_ o* Gì... gì chứ? Thật không? Tối nay... Thật sự... thật sự... có thể ngủ lại đây ư?
“Tôi đi tắm đây!" Cửa phòng tắm “binh" một tiếng đóng sập lại.
Anh tắm rửa xong, tiếp đó sẽ là ở cùng nhau một đêm- mà chỉ có hai chúng tôi!
Căng thẳng quá, căng thẳng quá, làm sao đây? Cảnh tượng mà hai chúng tôi sắp sửa đối mặt, chẳng phải giống hệt trong tiểu thuyết hay sao?
Hình như, hình như sau khi tôi dọn vào nhà anh ấy, cũng đã có tình huống giống thế, sao tôi quên được, một đêm ở riêng với nhau lúc cuối tuần, ngày mà nụ hôn thứ hai của tôi cũng đi đời mất...
Nhưng... tình hình bây giờ đâu có giống trước - ở đây chỉ có một căn phòng!!! Mà lại cũng chỉ có một chiếc giường!!!
Trời ơi, làm sao đây, làm sao đây, tôi phải làm sao mới được chứ...
Quách Tiễn ni, căng thẳng cái gì? >_
Không được căng thẳng! Không được căng thẳng! Không! Được! Căng! Thẳng! Nhìn đi nơi khác xem, nhìn đi nơi khác có lẽ ổn hơn, tôi cầm quyển sách trên tủ đầu giường lên lật bừa...
0_0 Quyển sách này tên gì thế? “Lịch sử văn hóa dân tộc Trung Quốc"? Thuần Hy lợi hại quá, thiên văn địa lý cái gì cũng hiểu, đến văn hóa lịch sử cũng nghiên cứu nữa?! Còn tôi đến chút kiến thức ít ỏi trong sách giáo khoa cũng ù ù cạc cạc, xấu hổ quá-, chẳng lẽ thật sự là do vấn đề IQ hay sao...
“Tại sao không về nhà?" Gương mặt lạnh lùng của Thuần Hy nhăn nhó. “Em sợ họ giở trò với anh mà, em phải bảo vệ anh." “Cô đang gây phiền phức thêm cho tôi thì có!"
Anh đột ngột gầm lên với tôi. 0_0A Chiếc khan đp lên trán tôi rơi tuột xuống trong cơn giật mình bất ngờ.
Đúng là đồ ác quỷ! Ác quỷ!!! Ác quỷ đáng chết!!! Ác quỷ đáng ghét!!! Ác quỷ chết đi! Ác quỷ chẳng chút đáng yêu!!!
“Đi thôi, tôi đưa cô về!" Anh trừng mắt nhìn tôi đến một phút rồi ném ra một câu.
“Không cần!" tôi tức điên lên. Ai bảo anh chưa gì đã bộc phát tính ác quỷ của mình ra...
“Đi!" Anh chẳng nói chẳng rằng kẹp lấy tôi đi từng bước ra khỏi phòng nghỉ nhân viên, mà tôi thì chẳng có chút sức lực để chống cự.
Vừa ra khỏi cửa, hoa tuyết bay đầy trời áp đến bao vây lấy chúng tôi đến tối tăm mặt mũi, cất bước đi thật sự rất khó khăn-!!!
>_
Thuần Hy càu mày cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên vai tôi, cài chặt lại. Tôi vùng vẫy. p(>o
“Thuần Hy, anh mặc áo khoác vào, em không cần áo của anh, anh sẽ lạnh cóng mất!" “Đừng nhúc nhích!"
Thuần Hy đột ngột gầm lên với tôi, tôi giật bắn mình, không dám động đà nữa, ngoan ngoãn để anh dìu từng bước.
“Chỉ cần cô đi nhanh hơn một chút thì tôi sẽ không bị cóng!" Thuần Hy lại bổ sung một câu, giọng điệu đã dịu lại.
Anh đang nói với chính mình, hay đang an ủi tôi? Anh đang lo lắng sợ tôi thấy không thoải mái, nên nói câu này để tôi không suy nghĩ? Thuần Hy, quả nhiên anh vẫn quan tâm đến em đúng không?
“Đến chỗ tôi ở trước, gần thôi. Rồi tôi gọi cho Tú Triết, bảo cậu ấy lái xe đến đón cô về!"
Tại sao? Tại sao bỗng nhiên lại nhắc đến cậu ấy? Thuần Hy, anh đang nhắc nhở em - tư tưởng không được dao động, không được có lỗi với Tú Triết, không được nảy sinh ảo tưởng hay tình ý với anh, đúng không? Hu hu-!!!
Trái tim tôi lạnh ngắt, cơ thể cũng bất giác run lên.
Thuần Hy dứt khoát đặt cánh tay vòng quanh vai tôi, gần như kẹp lấy tôi để đi.
Có điều, như thế ấm hơn rất nhiều, thật sự là ấm hơn nhiều... dường như gió cũng không chui vào được, tuyết cũng không bay vào được... Tôi mong được như thế này thôi, thế này thôi, mãi mãi nấp ở nơi này, không phải ra ngoài nữa. Ị!
“Đến rồi."
Giọng nói lạnh lẽo phá vỡ ảo tưởng của tôi, chúng tôi đa đứng trong nhà của anh, “Dọn dẹp sạch sẽ quá..."
“Cô ngồi lên giường đi, tôi đi xem có cặp nhiệt độ không!"
“ừm"
“về nhớ bảo Tú Triết đưa đến bệnh viện khám."
“Anh đừng nhắc đến Tú Triết mãi được không?"
Trong bầu không khí bỗng xuất hiện một sự yên tính khó chịu.
“Nếu cố không phải bạn gái của cậu ấy, tôi sẽ không nhắc."
“Nếu em không phải bạn gái anh ấy, anh có chịu để em làm bạn gái anh không?"
Bỗng dưng câu này nhảy ra khỏi miệng tôi, khiến tôi cũng giật nảy mình, Thuần Hy cũng giật mình
Quách Tiễn Ni, mi bị làm sao thế hả? sốt nóng cả đầu hay sao thế?
Không khí lại xuất hiện sự im lặng đáng sợ, lần này không khó chịu, mà là khiến người ta ngạt thở...
“Bây giờ tôi gọi cho Tú Triết." Anh tàn nhẫn chuyển sang chủ đề khác. Anh đang trốn tránh! Rốt cuộc anh trốn tránh cái gì? Tại sao anh phải ữốn ừárứi? Kim Thuần Hy... A T
Đau lòng, cả đâu cũng đau... Anh bắt đầu gọi cho Tú Triết.
“Chết tiệt, không ai nghe máy?" Mỗi lần gọi lại là mỗi lần anh trở nên bực dọc bực dọc cuống quýt hơn.
“Thôi vậy, gọi cho mẹ tôi vậy".
“Chết tiệt, hôm nay tất cả mọi người biến mất hết rồi hả?"
Anh ném điện thoại di động lên giường.
“Bó tay rồi, tối nay cô đành phải ngủ lại đây thôi".
* A_ o* Gì... gì chứ? Thật không? Tối nay... Thật sự... thật sự... có thể ngủ lại đây ư?
“Tôi đi tắm đây!" Cửa phòng tắm “binh" một tiếng đóng sập lại.
Anh tắm rửa xong, tiếp đó sẽ là ở cùng nhau một đêm- mà chỉ có hai chúng tôi!
Căng thẳng quá, căng thẳng quá, làm sao đây? Cảnh tượng mà hai chúng tôi sắp sửa đối mặt, chẳng phải giống hệt trong tiểu thuyết hay sao?
Hình như, hình như sau khi tôi dọn vào nhà anh ấy, cũng đã có tình huống giống thế, sao tôi quên được, một đêm ở riêng với nhau lúc cuối tuần, ngày mà nụ hôn thứ hai của tôi cũng đi đời mất...
Nhưng... tình hình bây giờ đâu có giống trước - ở đây chỉ có một căn phòng!!! Mà lại cũng chỉ có một chiếc giường!!!
Trời ơi, làm sao đây, làm sao đây, tôi phải làm sao mới được chứ...
Quách Tiễn ni, căng thẳng cái gì? >_
Không được căng thẳng! Không được căng thẳng! Không! Được! Căng! Thẳng! Nhìn đi nơi khác xem, nhìn đi nơi khác có lẽ ổn hơn, tôi cầm quyển sách trên tủ đầu giường lên lật bừa...
0_0 Quyển sách này tên gì thế? “Lịch sử văn hóa dân tộc Trung Quốc"? Thuần Hy lợi hại quá, thiên văn địa lý cái gì cũng hiểu, đến văn hóa lịch sử cũng nghiên cứu nữa?! Còn tôi đến chút kiến thức ít ỏi trong sách giáo khoa cũng ù ù cạc cạc, xấu hổ quá-, chẳng lẽ thật sự là do vấn đề IQ hay sao...
Tác giả :
Tiểu Ni Tử