Nụ Hôn Của Quỷ
Chương 111: Cám ơn em, Tiễn Ni!
Thuần Hy tỉnh dậy, mấy hôm sau được ra viện. Hôm ấy, Tú Triết cũng đến giúp.
“Thuần Hy, không được nhìn thấy tư thế tuyệt đẹp khi cậu nhảy lầu đúng là tiếc quá." Vừa gặp nhau, Tú Triết đã trưng ra vẻ mặt vô-cùng-tiếc-nuối.
“Có điều, khả năng hồi phục sức khỏe của cậu cũng ghê thật! Y như gián vậy, ha ha." Tú Triết lại đấm vào vai Thuần Hy như đấm vào mặt trống.
“Cậu cũng có kém đâu." Thuần Hy vẫn vẻ mặt lạnh lùng, nhưng từ câu nói chòng ghẹo lại Tú Triết của anh, có thế thấy tâm trạng anh đang rất tốt.
Cuối cùng tôi đã tìm ra một điếm tương đồng ở hai người tính cách hoàn toàn khách nhau này - đó là họ đều có khả năng phục hồi như gián.
Ngày thứ hai sau khi Thuần Hy ra viện, tôi cùng Thuần hy đi học một cách thoải mái.
Tôi phát hiện ra ánh mắt bao vây chúng tôi tứ phía đều là những ánh mắt sùng bái. Những lời đồn bịa đặt về tôi đã từng sôi sục thời gian trước cũng biến mất một cách lạ lùng, không còn ngửi ra mùi thối nữa.
Quả nhiên tôi không đoán sai, tất cả việc này thật ra đều do Phác Trân Hiền làm ra! Có điều, sau khi cái bộ mặt cừu non ngây thơ đáng thương của cô ta bị tôi và Thuần Hy lột ra, tất cả mọi người nhìn cô ta như nhìn một thứ bệnh đáng sợ, ai nấy đều tự đọng dạt ra không dám đến gần.
Ha ha ha ha ha! Sảng khoái quá đi mất!
Tôi bắt đầu thích đi học rồi! Bây giờ thậm chí cả gương mặt bánh bao đầy nếp nhăn của bà giáo kia tôi cũng thấy đáng yêu.
Yeah~! Tuyệt quá!
Một điểm rất tuyệt khác nữa là - trải qua sự kiện này, tôi và Thuần Hy đã dọn lại về nhà Thuần Hy theo yêu cầu và sự uy hiếp mạnh mẽ của bác gái. Tôi bắt đầu “sống chung" trở lại với Thuần Hy. Tôi lại được thưởng thức các món ngon bác gái tự tay nấu, tài nghệ còn cao hơn một bậc so với Thuần Hy. q(^o^)p Tôi dám chắc chắn, tài nghệ của Thuần Hy nhất định là do bác gái di truyền cho,! He he!
Tiếc là, những tháng ngày đẹp đẽ chưa được là mấy, bác gái đã báo cho tôi biết cuối tuần sau sẽ cùng bác trai đến một thành phố khác tham dự hôn lễ, nhờ chúng tôi chăm sóc Thuần Hiến, mà hôm ấy thì Thuần Hy lại không thể thoát khỏi một buối lễ giao lưu giữa các trường. Và như vậy, nhiệm vụ nặng nề chăm sóc cái tên tiếu quỷ Thuần Hy kia đã hoàn toàn trút lên đôi vai bé nhỏ đáng thương của người số khố là tôi đây.
Nếu trong nhà chỉ còn lại tôi và tên tiểu quỷ Thuần Hiến kia thì... ôi ôi-, mới nghĩ đã thấy đáng sợ.
Có sợ mấy cũng vô ích thôi, tôi không thế làm thế nào để xóa được cái ngày cuối tuần đó. Ôi ngày đen tối ảm đạm của tôi-
Trước khi đi, bác gái đã dặn đi dặn lại: “Tiễn Ni, đừng làm những món kì quặc cho Thuần Hiến ăn đấy!"
Tôi luôn làm những món kì quặc cho người khác ăn sao? *A_0*
Thuần Hy cũng đứng cạnh thêm mắm thêm muối: “Ngốc, em thật sự lo được không? Đừng có làm nhà này như trải qua thảm họa vòi rồng!"
Tôi làm nhà này thê thảm như mới qua thảm họa vòi rồng hồi nào chứ? Nói gì mà ghê the! Tôi làm gì có uy lực khủng khiếp thế đâu? Lúc tôi nấu ăn thì chỉ khiến cho nhà bếp như bị sập một tí thôi mà, nhưng đâu có ảnh hưởng đến mấy nơi khác đâu. Thế mà lại nói tôi như vậy, ghét quá! =.=
“Không sao không sao, mọi người cứ yên tâm đi đi!"
Tôi nở một nụ cười mà tôi nghĩ sẽ khiến người khác cảm thất rất đáng tin tưởng rồi tiên bác trai, bác gái và Thuần Hy đi. "Nắp nồi, chị cười giả tạo quá.
Tôi vừa đóng cửa, quay người lại, chưa kịp thu lại nụ cười trên mặt, đã nghe thấy tên tiểu quỷ thốt ra một câu hà khắc đến độ muốn thổ huyết.
“Không được gọi chị là 'nắp nồi'! Phải gọi là chị Quách Tiễn Ni xinh đẹp! Ông anh yêu dấu của em đã tặng chiếc nhẫn gia truyền cho chị rồi, tức là, chị chính là chị dâu tương lai cùa em đó!" Tôi đắc ý nhướn mày lên.
“Nắp nồi mê trai!"
Tiếu quỷ chết tiệt, dám gọi nữa à, mà cái giọng điệu ấy tự nhiên cứ như Thuần Hy gọi tôi là 'ngốc' ấy. Hai em nhà này đúng là đáng ghét quá thể!
“>0
“Nắp nồi mê trai, nắp nồi mê trai, nắp nồi mê trai!"
Tiểu quỷ chết tiệt, điên rồi, càng không cho gọi thì càng gọi hăng thêm. Cho qua đi, tôi đây không thèm đếm xỉa đến tiểu quỷ nhà ngươi nữa.
Thế là, tôi lại đổi thành nụ cười, cúi xuống thân mật hỏi Thuần Hiến: “~A0A~ Trưa nay em muốn ăn gì nào? An mì nhé?"
“Lại ăn mì nữa à?"
“..." Thông cảm cho chị, chị chỉ biết làm mì thôi-! *-,.-* “Không thích à, thế thì chị chế biến món mới cho em nhé!"
Lỡ nói rồi, thôi mạo hiêm lân này vậy! He he!
Mất hai tiếng đồng hồ, bỏ ra công sức như thể trải qua “chín chín tám mốt khổ nạn" tôi đã làm ra một món mới. Chính tôi cũng thấy rất hài lòng, tài nghệ nấu nướng của tôi đúng là tiến bộ vượt bậc, he he.
“Thuần Hiến, ăn cơm thôi! Đến thử món mới của chị này!"
“Không. -_- Mẹ bảo tôi không được ăn những thứ quái lạ". Thuần Hiến ngồi bên bàn ăn, sa sầm mặt y hệt Thuần Hy phiên bản nhỏ, lạnh lùng nhìn lướt qua món mới của tôi, không chút phản ứng.
Oi chao-! Đúng là shock quá-!
“Tại sao em không ăn miếng nào? Đây là món mà chị phải tốn mất hai tiếng rưỡi đồng hồ mới làm ra đó! Thử đi mà—! Thử một miếng được không? Một miếng thôi! Nếu không ngon thì không ăn nữa!"
“Vậy ... cũng được". Cậu nhóc cầm đũa lên nếm thử, tôi vui quá.
“Thế nào? Ngon không?" Không ngon thì cũng đừng nói ra chứ, xin em đấy.
“Ừ."
“Woa! Thật không? Vậy ăn hết đi nhé! Không được thừa lại miếng nào đâu đấy! Chị đi lấy hoa quả cho em ăn nhé-."
Cậu nhóc lại ngoan ngoãn ăn ngon lành-. Yeah
Vui quá, tôi hớn hở lấy hoa quả từ tủ lạnh trong nhà bếp ra đế rửa...
Bồng từ trong phòng ăn vắng ra một tiếng động đáng sợ, tiếp đó tôi nghe thấy tiếng Thuần Hiến khóc thét lên: “oa oa-! Đau quá! Đau..."
Tôi hoảng hồn, cuống cuồng ném hoa quả sang một bên, chạy ra phòng ăn. Trời ơi-, Thuần Hiến đang ngồi dưới đất, trên đầu đang chảy máu... máu...
Làm sao đây? >_
“Thuần Hiến, Thuần Hiến, em sao rồi? Có đau lắm không? Đừng sợ đừng sợ..."
“Hu hu...em khát nước, đi lấy nước, bị ngã, đầu đập vào bàn... hu hu... đầu đau quá..."
Oái—ỉ Máu, máu càng chảy nhiều hơn, làm sao đây? Làm sao đây?! >_
Hu hu hu.. .trời ơi, sao lại khóa máy!!!
Làm sao đây?! Đúng rồi, gọi cho bác gái...
“Xin lỗi, số máy bạn gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng.."
Làm sao đây? Làm sao đây... Tiếng khóc của Thuần Hiến một lúc một yếu ớt, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim đập cuồng loạn của chính mình, còn đầu óc như bị ngừng lại không nghĩ ra được chuyện gì nữa.
Tiễn Ni, phải bình tĩnh, nghe rõ chưa? Môi Thuần Hiến đã tái mét rồi, không thế trì hoãn nữa, không được cuống lên, không được phép! Nếu mi hoảng hốt thì không cứu nổi Thuần Hiến nữa!
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, gọi điện cho xe cấp cứu bằng bàn tay run rẩy. Nhớ lại trong giờ học, thầy cô đã dạy cách sơ cứu tạm thời, tôi tìm một chiếc khăn sạch nhẹ nhàng băng vết thương trên đầu Thuần Hiến lại.
“Nắp nồi, chị nói xem em có chết không..." tôi đã lấy khăn bịt chặt vết thương của Thuần Hiến, máu hình như vẫn tiếp tục chảy.
“Thuần Hiến, ngoan nào, kiên cường lên, xe cấp cứu đến ngay đây, chị sẽ đưa em đi bệnh viện. Anh của em sắp về rồi, đừng sợ nhé..."
Tôi cuống đến độ phát khóc, nhưng tôi không thể khóc, vì Thuần Hiến nhìn thấy tôi khóc sẽ càng sợ hơn. Thuần Hiến ơi, chị em chúng ta cùng kiên cường nhé!
Thuần Hiến được đưa vào bệnh viện, và được đấy vào phòng cấp cứu.
A_T Tại sao tôi lại ngu ngốc thế cơ chứ, đến việc chăm sóc Thuần Hiến mà cũng không làm được.
Trong khoảnh khắc Thuần Hiến được đấy vào phòng cấp cứu, tim tôi cũng không hiểu vì sao mà thót lên như chim ưng cắp lấy gà con vậy, cứ lơ lửng, giữa khoảng không, không còn chút sức lực nào để rơi xuống trở lại...
Lo quá, tôi thật sự rất lo... có phải chính tôi chính là sao chổi không, sao cứ hại họ vàobệnh viện mãi vậy.
ông trời ơi, Thượng đê ơi, Thân linh ơi, mẹ đang ở thiên đường ơi, câu xin mọi người, cầu xin mọi người bảo vệ Thuần Hiến bé bỏng...
Tôi cuống quýt ngồi ngoài đợi, lấy điện thoại ra gọi lại cho Thuần Hy, Thuần Hy, làm ơn, xin anh nghe máy đi... A! Được rồi được rồi...
“Thuần Hy, là do lỗi của em, anh đến bệnh viện đi, đến nhanh đi-"
“Chuyện gì thế?"
“Do em, em không chăm sóc Thuần Hiến tốt, nó bất cấn ngã rách cả đầu, máu chảy rất nhiêu, hu hu...em xin lôi anh, xin lôi bác trai, bác gái... xin lỗi Kim gia..."
“Được rồi. Bệnh viện nào?"
“Bệnh viện Ái Nhân, anh đến đi... Hu hu hu hu... Ra rồi, em phải đến xem sao..." Tôi cúp máy, trở lại với Thuần Hiến vừa được đấy ra khỏi phòng cấp cứu, nắm bàn tay bé nhỏ của nó.
"Thuần Hiến, đừng sợ... đừng sợ... anh của em sắp đến rồi...'
Nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt méo xệch vì đau của cậu nhóc, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tôi cứ nói đi nói lại:
“Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ..."
“>0
“Không sao, vết thương đã được khâu bốn mũi, máu đã cầm rồi, đừng lo, nghỉ ngơi một hai tuần rồi cắt chỉ, sẽ chóng khỏi thôi."
Trời ơi, Thượng đế ơi, Thần linh ơi, và cả mẹ đang ở thiên đường, chắc mọi người thấy con khóc quá lâu, nên mới tìm ra lý do để ngăn cản nước mắt của con, cảm ơn mọi người, cảm ơn!
Ngồi bên giường bệnh của Thuần Hiến, ngắm gương mặt bé nhỏ chưa bao giờ yên tĩnh và tái nhợt đến thế, trong lòng tôi, một nỗi đau kỳ lạ cứ lan ra mãi. Cậu nhóc thật đáng thương...
“A~! Thuần Hy?" Cửa phòng bệnh mở ra, bóng dáng đẹp đẽ của Thuần Hy bay vào.
“Nó sao rồi?"
“Phải khâu bốn mũi, máu đã cầm rồi, bác sỹ bảo phải nghỉ ngơi một hai tuần là có thể ra viện. Huhu, Thuần Hy, đều tại em, tại em không chăm sóc Thuần Hiến cho tốt..."
“Em đã làm rất tốt."
Thật không? Thuần Hy đang khen tôi ư? Hình như đây là lần đầu tôi được anh khắng định như thế. Huhu, tại sao tôi lại muốn khóc đến thế? Quách Tiễn Ni, mi đúng là đồ vô dụng, bây giờ phải vui mới đúng chứ? A_A
“Cám ơn em, Tiễn Ni".
Thuần Hy đột ngột ôm lấy đầu tôi, tựa chiếc cằm trơn nhẵn vào mái tóc sau tai tôi.
“>_
“Em sợ quá! Sợ chết đi được!"
“Không sao đâu".
Giọng nói dịu dàng của anh thoáng bên tai tôi, kỳ diệu như không có thật, đôi tay anh dần dần nhích lên ôm lấy tôi thật chặt, vô cùng ấm áp và mạnh mẽ, tất cả những lo lắng đau khổ, bất an, cam chịu và đau thương đã được hóa giải hoàn toàn trong giờ phút này.
“Thuần Hy, không được nhìn thấy tư thế tuyệt đẹp khi cậu nhảy lầu đúng là tiếc quá." Vừa gặp nhau, Tú Triết đã trưng ra vẻ mặt vô-cùng-tiếc-nuối.
“Có điều, khả năng hồi phục sức khỏe của cậu cũng ghê thật! Y như gián vậy, ha ha." Tú Triết lại đấm vào vai Thuần Hy như đấm vào mặt trống.
“Cậu cũng có kém đâu." Thuần Hy vẫn vẻ mặt lạnh lùng, nhưng từ câu nói chòng ghẹo lại Tú Triết của anh, có thế thấy tâm trạng anh đang rất tốt.
Cuối cùng tôi đã tìm ra một điếm tương đồng ở hai người tính cách hoàn toàn khách nhau này - đó là họ đều có khả năng phục hồi như gián.
Ngày thứ hai sau khi Thuần Hy ra viện, tôi cùng Thuần hy đi học một cách thoải mái.
Tôi phát hiện ra ánh mắt bao vây chúng tôi tứ phía đều là những ánh mắt sùng bái. Những lời đồn bịa đặt về tôi đã từng sôi sục thời gian trước cũng biến mất một cách lạ lùng, không còn ngửi ra mùi thối nữa.
Quả nhiên tôi không đoán sai, tất cả việc này thật ra đều do Phác Trân Hiền làm ra! Có điều, sau khi cái bộ mặt cừu non ngây thơ đáng thương của cô ta bị tôi và Thuần Hy lột ra, tất cả mọi người nhìn cô ta như nhìn một thứ bệnh đáng sợ, ai nấy đều tự đọng dạt ra không dám đến gần.
Ha ha ha ha ha! Sảng khoái quá đi mất!
Tôi bắt đầu thích đi học rồi! Bây giờ thậm chí cả gương mặt bánh bao đầy nếp nhăn của bà giáo kia tôi cũng thấy đáng yêu.
Yeah~! Tuyệt quá!
Một điểm rất tuyệt khác nữa là - trải qua sự kiện này, tôi và Thuần Hy đã dọn lại về nhà Thuần Hy theo yêu cầu và sự uy hiếp mạnh mẽ của bác gái. Tôi bắt đầu “sống chung" trở lại với Thuần Hy. Tôi lại được thưởng thức các món ngon bác gái tự tay nấu, tài nghệ còn cao hơn một bậc so với Thuần Hy. q(^o^)p Tôi dám chắc chắn, tài nghệ của Thuần Hy nhất định là do bác gái di truyền cho,! He he!
Tiếc là, những tháng ngày đẹp đẽ chưa được là mấy, bác gái đã báo cho tôi biết cuối tuần sau sẽ cùng bác trai đến một thành phố khác tham dự hôn lễ, nhờ chúng tôi chăm sóc Thuần Hiến, mà hôm ấy thì Thuần Hy lại không thể thoát khỏi một buối lễ giao lưu giữa các trường. Và như vậy, nhiệm vụ nặng nề chăm sóc cái tên tiếu quỷ Thuần Hy kia đã hoàn toàn trút lên đôi vai bé nhỏ đáng thương của người số khố là tôi đây.
Nếu trong nhà chỉ còn lại tôi và tên tiểu quỷ Thuần Hiến kia thì... ôi ôi-, mới nghĩ đã thấy đáng sợ.
Có sợ mấy cũng vô ích thôi, tôi không thế làm thế nào để xóa được cái ngày cuối tuần đó. Ôi ngày đen tối ảm đạm của tôi-
Trước khi đi, bác gái đã dặn đi dặn lại: “Tiễn Ni, đừng làm những món kì quặc cho Thuần Hiến ăn đấy!"
Tôi luôn làm những món kì quặc cho người khác ăn sao? *A_0*
Thuần Hy cũng đứng cạnh thêm mắm thêm muối: “Ngốc, em thật sự lo được không? Đừng có làm nhà này như trải qua thảm họa vòi rồng!"
Tôi làm nhà này thê thảm như mới qua thảm họa vòi rồng hồi nào chứ? Nói gì mà ghê the! Tôi làm gì có uy lực khủng khiếp thế đâu? Lúc tôi nấu ăn thì chỉ khiến cho nhà bếp như bị sập một tí thôi mà, nhưng đâu có ảnh hưởng đến mấy nơi khác đâu. Thế mà lại nói tôi như vậy, ghét quá! =.=
“Không sao không sao, mọi người cứ yên tâm đi đi!"
Tôi nở một nụ cười mà tôi nghĩ sẽ khiến người khác cảm thất rất đáng tin tưởng rồi tiên bác trai, bác gái và Thuần Hy đi. "Nắp nồi, chị cười giả tạo quá.
Tôi vừa đóng cửa, quay người lại, chưa kịp thu lại nụ cười trên mặt, đã nghe thấy tên tiểu quỷ thốt ra một câu hà khắc đến độ muốn thổ huyết.
“Không được gọi chị là 'nắp nồi'! Phải gọi là chị Quách Tiễn Ni xinh đẹp! Ông anh yêu dấu của em đã tặng chiếc nhẫn gia truyền cho chị rồi, tức là, chị chính là chị dâu tương lai cùa em đó!" Tôi đắc ý nhướn mày lên.
“Nắp nồi mê trai!"
Tiếu quỷ chết tiệt, dám gọi nữa à, mà cái giọng điệu ấy tự nhiên cứ như Thuần Hy gọi tôi là 'ngốc' ấy. Hai em nhà này đúng là đáng ghét quá thể!
“>0
“Nắp nồi mê trai, nắp nồi mê trai, nắp nồi mê trai!"
Tiểu quỷ chết tiệt, điên rồi, càng không cho gọi thì càng gọi hăng thêm. Cho qua đi, tôi đây không thèm đếm xỉa đến tiểu quỷ nhà ngươi nữa.
Thế là, tôi lại đổi thành nụ cười, cúi xuống thân mật hỏi Thuần Hiến: “~A0A~ Trưa nay em muốn ăn gì nào? An mì nhé?"
“Lại ăn mì nữa à?"
“..." Thông cảm cho chị, chị chỉ biết làm mì thôi-! *-,.-* “Không thích à, thế thì chị chế biến món mới cho em nhé!"
Lỡ nói rồi, thôi mạo hiêm lân này vậy! He he!
Mất hai tiếng đồng hồ, bỏ ra công sức như thể trải qua “chín chín tám mốt khổ nạn" tôi đã làm ra một món mới. Chính tôi cũng thấy rất hài lòng, tài nghệ nấu nướng của tôi đúng là tiến bộ vượt bậc, he he.
“Thuần Hiến, ăn cơm thôi! Đến thử món mới của chị này!"
“Không. -_- Mẹ bảo tôi không được ăn những thứ quái lạ". Thuần Hiến ngồi bên bàn ăn, sa sầm mặt y hệt Thuần Hy phiên bản nhỏ, lạnh lùng nhìn lướt qua món mới của tôi, không chút phản ứng.
Oi chao-! Đúng là shock quá-!
“Tại sao em không ăn miếng nào? Đây là món mà chị phải tốn mất hai tiếng rưỡi đồng hồ mới làm ra đó! Thử đi mà—! Thử một miếng được không? Một miếng thôi! Nếu không ngon thì không ăn nữa!"
“Vậy ... cũng được". Cậu nhóc cầm đũa lên nếm thử, tôi vui quá.
“Thế nào? Ngon không?" Không ngon thì cũng đừng nói ra chứ, xin em đấy.
“Ừ."
“Woa! Thật không? Vậy ăn hết đi nhé! Không được thừa lại miếng nào đâu đấy! Chị đi lấy hoa quả cho em ăn nhé-."
Cậu nhóc lại ngoan ngoãn ăn ngon lành-. Yeah
Vui quá, tôi hớn hở lấy hoa quả từ tủ lạnh trong nhà bếp ra đế rửa...
Bồng từ trong phòng ăn vắng ra một tiếng động đáng sợ, tiếp đó tôi nghe thấy tiếng Thuần Hiến khóc thét lên: “oa oa-! Đau quá! Đau..."
Tôi hoảng hồn, cuống cuồng ném hoa quả sang một bên, chạy ra phòng ăn. Trời ơi-, Thuần Hiến đang ngồi dưới đất, trên đầu đang chảy máu... máu...
Làm sao đây? >_
“Thuần Hiến, Thuần Hiến, em sao rồi? Có đau lắm không? Đừng sợ đừng sợ..."
“Hu hu...em khát nước, đi lấy nước, bị ngã, đầu đập vào bàn... hu hu... đầu đau quá..."
Oái—ỉ Máu, máu càng chảy nhiều hơn, làm sao đây? Làm sao đây?! >_
Hu hu hu.. .trời ơi, sao lại khóa máy!!!
Làm sao đây?! Đúng rồi, gọi cho bác gái...
“Xin lỗi, số máy bạn gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng.."
Làm sao đây? Làm sao đây... Tiếng khóc của Thuần Hiến một lúc một yếu ớt, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim đập cuồng loạn của chính mình, còn đầu óc như bị ngừng lại không nghĩ ra được chuyện gì nữa.
Tiễn Ni, phải bình tĩnh, nghe rõ chưa? Môi Thuần Hiến đã tái mét rồi, không thế trì hoãn nữa, không được cuống lên, không được phép! Nếu mi hoảng hốt thì không cứu nổi Thuần Hiến nữa!
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, gọi điện cho xe cấp cứu bằng bàn tay run rẩy. Nhớ lại trong giờ học, thầy cô đã dạy cách sơ cứu tạm thời, tôi tìm một chiếc khăn sạch nhẹ nhàng băng vết thương trên đầu Thuần Hiến lại.
“Nắp nồi, chị nói xem em có chết không..." tôi đã lấy khăn bịt chặt vết thương của Thuần Hiến, máu hình như vẫn tiếp tục chảy.
“Thuần Hiến, ngoan nào, kiên cường lên, xe cấp cứu đến ngay đây, chị sẽ đưa em đi bệnh viện. Anh của em sắp về rồi, đừng sợ nhé..."
Tôi cuống đến độ phát khóc, nhưng tôi không thể khóc, vì Thuần Hiến nhìn thấy tôi khóc sẽ càng sợ hơn. Thuần Hiến ơi, chị em chúng ta cùng kiên cường nhé!
Thuần Hiến được đưa vào bệnh viện, và được đấy vào phòng cấp cứu.
A_T Tại sao tôi lại ngu ngốc thế cơ chứ, đến việc chăm sóc Thuần Hiến mà cũng không làm được.
Trong khoảnh khắc Thuần Hiến được đấy vào phòng cấp cứu, tim tôi cũng không hiểu vì sao mà thót lên như chim ưng cắp lấy gà con vậy, cứ lơ lửng, giữa khoảng không, không còn chút sức lực nào để rơi xuống trở lại...
Lo quá, tôi thật sự rất lo... có phải chính tôi chính là sao chổi không, sao cứ hại họ vàobệnh viện mãi vậy.
ông trời ơi, Thượng đê ơi, Thân linh ơi, mẹ đang ở thiên đường ơi, câu xin mọi người, cầu xin mọi người bảo vệ Thuần Hiến bé bỏng...
Tôi cuống quýt ngồi ngoài đợi, lấy điện thoại ra gọi lại cho Thuần Hy, Thuần Hy, làm ơn, xin anh nghe máy đi... A! Được rồi được rồi...
“Thuần Hy, là do lỗi của em, anh đến bệnh viện đi, đến nhanh đi-"
“Chuyện gì thế?"
“Do em, em không chăm sóc Thuần Hiến tốt, nó bất cấn ngã rách cả đầu, máu chảy rất nhiêu, hu hu...em xin lôi anh, xin lôi bác trai, bác gái... xin lỗi Kim gia..."
“Được rồi. Bệnh viện nào?"
“Bệnh viện Ái Nhân, anh đến đi... Hu hu hu hu... Ra rồi, em phải đến xem sao..." Tôi cúp máy, trở lại với Thuần Hiến vừa được đấy ra khỏi phòng cấp cứu, nắm bàn tay bé nhỏ của nó.
"Thuần Hiến, đừng sợ... đừng sợ... anh của em sắp đến rồi...'
Nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt méo xệch vì đau của cậu nhóc, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tôi cứ nói đi nói lại:
“Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ..."
“>0
“Không sao, vết thương đã được khâu bốn mũi, máu đã cầm rồi, đừng lo, nghỉ ngơi một hai tuần rồi cắt chỉ, sẽ chóng khỏi thôi."
Trời ơi, Thượng đế ơi, Thần linh ơi, và cả mẹ đang ở thiên đường, chắc mọi người thấy con khóc quá lâu, nên mới tìm ra lý do để ngăn cản nước mắt của con, cảm ơn mọi người, cảm ơn!
Ngồi bên giường bệnh của Thuần Hiến, ngắm gương mặt bé nhỏ chưa bao giờ yên tĩnh và tái nhợt đến thế, trong lòng tôi, một nỗi đau kỳ lạ cứ lan ra mãi. Cậu nhóc thật đáng thương...
“A~! Thuần Hy?" Cửa phòng bệnh mở ra, bóng dáng đẹp đẽ của Thuần Hy bay vào.
“Nó sao rồi?"
“Phải khâu bốn mũi, máu đã cầm rồi, bác sỹ bảo phải nghỉ ngơi một hai tuần là có thể ra viện. Huhu, Thuần Hy, đều tại em, tại em không chăm sóc Thuần Hiến cho tốt..."
“Em đã làm rất tốt."
Thật không? Thuần Hy đang khen tôi ư? Hình như đây là lần đầu tôi được anh khắng định như thế. Huhu, tại sao tôi lại muốn khóc đến thế? Quách Tiễn Ni, mi đúng là đồ vô dụng, bây giờ phải vui mới đúng chứ? A_A
“Cám ơn em, Tiễn Ni".
Thuần Hy đột ngột ôm lấy đầu tôi, tựa chiếc cằm trơn nhẵn vào mái tóc sau tai tôi.
“>_
“Em sợ quá! Sợ chết đi được!"
“Không sao đâu".
Giọng nói dịu dàng của anh thoáng bên tai tôi, kỳ diệu như không có thật, đôi tay anh dần dần nhích lên ôm lấy tôi thật chặt, vô cùng ấm áp và mạnh mẽ, tất cả những lo lắng đau khổ, bất an, cam chịu và đau thương đã được hóa giải hoàn toàn trong giờ phút này.
Tác giả :
Tiểu Ni Tử