Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)
Chương 45: Nhớ em đến phát điên rồi!
Bình mình lên, hàng ngàn tia nắng ấm áp lan tỏa trên mặt đất. Những hạt sương sớm đọng trên lá cứ như vậy, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Mọi thứ như một vòng tuần hoàn, ngày lại ngày trôi qua.
Hôm nay, một ngày vô cùng đẹp với thời tiết ấm áp, rất thích hợp để tổ chức tiệc. Cũng chính hôm nay, ngày thứ sáu u buồn nhất đối với họ.
Anh là Vương Tuấn Khải, là một tổng tài vẫn đắm mình trong công việc. Sáng đến công ty với một tinh thần sảng khoái, ngồi vào ghế chủ tịch to lớn. Cho đến đêm khuya, anh trở về trong bộ dạng chẳng khác nào kẻ bụi đời.
Cậu là Vương Nguyên, một học sinh lớp 12 đầy tràn năng lượng. Nhưng giờ đây, khi ngồi trên chiếc ghế gỗ này, ở trong gian phòng to lớn này, cậu lại ao ước được như những chú chim kia, bay lượn tự do trong vũ trụ thăm thẳm ấy.
Hai người họ tuy hai những lại là một. Tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng lại có chung niềm khao khát tự do mãnh liệt.
Nhưng...
Khao khát vẫn cứ mãi là khao khát.
Họ giờ đây, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.
Ngày hôm nay, anh chính thức lật đổ tập đoàn Hàn Thị. Còn cậu lại ngang nhiên bước vào Hàn Gia, trở thành nam chủ thứ hai trong gia căn này.
........
Người ta vẫn thường nói, cái nắng sớm chính là cái nắng đẹp nhất trong ngày. Cũng chính trong ánh nắng tươi mát này, một bữa tiệc ấm áp được bắt đầu.
Bản nhạc Beautiful In White vang lên, tất cả mọi người có mặt trong hội trường đắm mình trong giai điệu ấm áp kia. Ai nấy đều tự thưởng cho mình một phút giây thư giãn thật sảng khoái.
Nhưng...
Trong một căn phòng sang trọng, thiếu niên 17 tuổi lại mang một vẻ u uất đến đau thương. Cậu khoác trên mình bộ vest trắng tươm tất. Tóc được vuốt keo vô cùng bắt mắt. Đôi mắt sáng lung linh nay lại như những chú đom đóm bị nhốt vào chai.
Ngồi trến ghế gỗ đắt tiền, qua khung cửa sổ bằng kính, cậu đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài.
Bầu trời đẹp như vậy. Cây lá xanh tươi như vậy. Nắng ấm áp như vậy. Nhưng tại sao một chút vui vẻ cậu cũng không có? Tại sao xung quanh cậu đều là hàn khí bao trùm? Vô cùng lạnh lẽo.
Cạch...
Chính ngay lúc này, cánh cửa gỗ nâu kia bỗng chốc mở ra. Từ bên ngoài, Hàn Viễn Quân trong bộ vest đen sang trọng chậm rãi tiến vào.
Anh từng bước, từng bước đi về phía cậu, thật nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu từ phía sau.
“Nguyên Nguyên, đi thôi. Cùng anh ra ngoài."
/
Đại sảnh tập đoàn tài chính Vương Thị vẫn bận rộn như mọi ngày. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn với tất cả mọi người.
Không còn là những buổi làm việc căng thẳng tột cùng. Không còn là những cuộc họp chán nản. Giờ phút này, họ đang vui vẻ trong bữa tiệc tràn ngập niềm vui chiến thắng.
Mà người tạo ra niềm vui này hiện giờ đang đứng trên bục phát biểu cao lớn.
Vẫn là sơ mi trắng cùng quần jeans xanh, Vương Tuấn Khải lại như vị thần mang trên mình ánh hào quang sáng chói.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy micro, từ từ cất lên giọng nói trầm ấm của mình.
“Đây chính là thành quả mà tôi đã hứa. Ngay giây phút này, tôi thật sự vui sướng khi nhìn thấy sự nổ lực của tất cả mọi người. Trải qua hai tháng làm việc mệt mỏi, chúng ta đã giành được chiến thắng vô cùng to lớn. Đó không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Vương Thị. Mà còn là ca ngợi công lao to lớn của nhân viên tập đoàn. Xin chân thành cảm ơn sự nổ lực của các bạn."
Mọi người, từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ đều vỗ tay chúc mừng cho thành công vang dội này.
“Từ bây giờ, tôi xin tuyên bố. Tập đoàn Vương Thị không còn là một tập đoàn bình thường nữa. Giờ đây, Vương Thị chính là tập đoàn tài chính - giải trí - hàng không Vương Thị, là bá chủ của Thành S."
“Hoan hô."
Thành công.
Vương Thị dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Vương Tuấn Khải không chỉ thành công vươn ra thị trường Châu Âu mà còn dấn chân vào ngành hàng không đáng mơ ước nữa.
Vị đại boss tài ba này quả thực đã quá tài ba hơn những gì họ tưởng tượng. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, anh ngang nhiên đoạt lấy Hàn Thị, hơn nữa còn lật đổ chiếc ghế chủ tịch của Hàn Viễn Quân.
Thật nực cười khi chính HànViễn Quân cũng chẳng biết được chiếc ghế chủ tịch của mình đã bị người ta dành lấy.
Thôi được, Vương Tuấn Khải anh đây sẽ dành cho hắn một đặc ân cuối cùng. Đó là cho Hàn Viễn Quân biết tình hình của Hàn Thị và chức chủ tịch kia.
“Hôm nay, Vương Thị sẽ ngừng làm việc một ngày. Tất cả những nhân viên lớn nhỏ làm việc tại tập đoàn đều được nhận được tiền thưởng 100 tệ để mừng chiến thắng này."
Nói xong, Vương Tuấn Khải nhanh chóng cùng Trần Tùy rời đi. Đằng sau lưng họ, tiếng reo hò vẫn vang lên không ngớt.
Ngày hôm nay quả thực là một ngày đáng ghi nhớ. Không chỉ đối với Vương Tuấn Khải mà còn với Vương Nguyên, Hàn Viễn Quân, Hàn Gia và toàn thể nhân viên ở Vương - Hàn Thị.
Ngồi trong xe Limo sang trọng, Tuấn Khải căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Chỉ còn vài phút nữa thôi, anh sẽ được gặp hình bóng mà mình ngày đêm nhung nhớ.
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi vẫn luôn ngự trị trong tâm trí anh.
Cậu giờ này ra sao? Có ăn uống đầy đủ không? Có thức khuya không? Có lạnh không? Và... Có nhớ anh không?
Có trời chứng giáng, anh đã nhớ cậu rất nhiều. Trong công việc, hình bóng của cậu hiện ra trên văn kiện. Ở nhà, khuôn mặt với nụ cười thân quen lại hiện rõ trên tường, trong phòng tắm và ngay cả trên bàn ăn.
Anh nhớ cậu đến phát điên rồi!
“Haizz, Vương tổng à, có phải hay không cậu lại đang liên tưởng đến tiểu bánh trôi nhỏ rồi?"
Ngồi ở vị trí tay lái, Trần Tùy bị không khí im lặng dọa cho sợ. Ông mặt lãnh đạm thở dài một cái rồi vờ hỏi.
“Cháu nhớ cậu nhóc ấy đến điên rồi."
Vương Tuấn Khải thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng nụ cười như nắng mai của ai kia lại được phác họa lên khung kính.
Như vậy không điên mới lạ.
“Đừng nóng lòng. Đừng hồi hộp. Chỉ còn vài phút nữa thôi, cậu và Nguyên Tử sẽ được trùng phùng."
Trần Tùy bày ra khuôn mặt lạnh băng, học theo Tuấn Khải gọi Vương Nguyên bằng hai tiếng ' Nguyên Tử'.
Nghe được hai tiếng này, Tuấn Khải mặt đang tươi thắm như hoa liền biến thành đen thui. Anh lẹnh lẽo bắn những tia nhìn băng về phía Trần Tùy, giở giọng đại ca:
“Nguyên Tử là cái tên để cho chú gọi sao?"
“Aiyo, ta nào có. Cậu nghe lầm thôi. Ta gọi cậu ấy là Nguyên Xử Nữ ấy mà."
Đấy. Hồ ly đã lộ nguyên hình. Trần Tùy cuối cùng cũng đã trở lại thường ngày. Vẫn là vẻ mặt chai lì quen thuộc. Nhưng hôm nay, Tuấn Khải lại cảm thấy ông vô cùng, vô cùng đáng yêu.
“Nguyên Xử Nữ? Chú đang nói gì vậy?"
Tuấn Khải nhịn không nổi liền cười phá lên khiến mặt chai lì của Trần Tùy đã biến thành mặt đỏ mộng như cà chua.
“Cười cái gì mà cười."
Ngại quá hóa giận, Trần Tùy mặt vẫn đỏ lớn tiếng quát.
Ngay lập tức, Tuấn Khải thu lại nụ cười vừa rồi. Anh nghiêm túc ngồi lại, chỉnh sửa quần áo thật ngay ngắn để gặp tiểu bánh trôi kia.
Rất nhanh, con Limo đen đã dừng lại trước cổng biệt thự Hàn Gia. Bước xuống xe, Tuấn Khải cùng Trần Tùy lãnh đạm đi về phía cổng, nơi có khoảng 5 tên cận vệ to con đang canh gác.
Anh định bước vào trong khuôn viên thì bị một trong năm tên chặn lại.
“Xin hỏi quý ngài có thiệp mời không?"
Tuấn Khải nghe đến hai từ 'thiệp mời' liền đen mặt lại. Tiệc của quý tộc cũng cần phải có thiệp mời sao? [N.D: Tiệc của loại nào mà không cần phải có thiệp mời ba.]
“Không có."
Tuấn Khải trực tiếp lắc đầu.
“Không có? Vậy xin ngài rời đi cho. Không có thiệp mời, chúng tôi không thể cho vào."
Tên cận vệ nhanh chóng đẩy Tuấn Khải ra rồi lui về vị trí ban đầu. Hắn trở lại làm bức tượng biết thở.
Cũng chính lúc đó, tiếng nói qua micro ở bên trong khuôn viên biệt thự vang lên khiến mắt Tuấn Khải sắc đi vài phần.
“Vương Nguyên, đồng ý cùng anh chung sống nhé!"
Lời nói này chắc chắn phát ra từ miệng Hàn Viễn Quân. Bữa tiệc kia đã bắt đầu rồi. Hàn Viễn Quân chính là đang cùng Vương Nguyên hẹn ước.
Chỉ cần nghĩ đến việc này thôi, đôi con ngươi Tuấn Khải lại trở nên vô cùng sắc bén. Anh nắm chặt lấy hai bàn tay lại, cố gắng kiềm cơn giận rồi quay sang nhìn Trần Tùy.
Tất nhiên, Trần Tùy hiểm cái nhìn này là có ý gì. Ông không nói, cùng chẳng lên tiếng. Ông chỉ lẳng lặng cười một cái rồi tiến về phía năm tên cận vệ.
Rầm...
Tiếng đánh đấm êm tai vang lên, Vương Tuấn Khải thành công đi vào bên trong khuôn viên Hàn Gia.
HẾT CHƯƠNG 45
Hôm nay, một ngày vô cùng đẹp với thời tiết ấm áp, rất thích hợp để tổ chức tiệc. Cũng chính hôm nay, ngày thứ sáu u buồn nhất đối với họ.
Anh là Vương Tuấn Khải, là một tổng tài vẫn đắm mình trong công việc. Sáng đến công ty với một tinh thần sảng khoái, ngồi vào ghế chủ tịch to lớn. Cho đến đêm khuya, anh trở về trong bộ dạng chẳng khác nào kẻ bụi đời.
Cậu là Vương Nguyên, một học sinh lớp 12 đầy tràn năng lượng. Nhưng giờ đây, khi ngồi trên chiếc ghế gỗ này, ở trong gian phòng to lớn này, cậu lại ao ước được như những chú chim kia, bay lượn tự do trong vũ trụ thăm thẳm ấy.
Hai người họ tuy hai những lại là một. Tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng lại có chung niềm khao khát tự do mãnh liệt.
Nhưng...
Khao khát vẫn cứ mãi là khao khát.
Họ giờ đây, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.
Ngày hôm nay, anh chính thức lật đổ tập đoàn Hàn Thị. Còn cậu lại ngang nhiên bước vào Hàn Gia, trở thành nam chủ thứ hai trong gia căn này.
........
Người ta vẫn thường nói, cái nắng sớm chính là cái nắng đẹp nhất trong ngày. Cũng chính trong ánh nắng tươi mát này, một bữa tiệc ấm áp được bắt đầu.
Bản nhạc Beautiful In White vang lên, tất cả mọi người có mặt trong hội trường đắm mình trong giai điệu ấm áp kia. Ai nấy đều tự thưởng cho mình một phút giây thư giãn thật sảng khoái.
Nhưng...
Trong một căn phòng sang trọng, thiếu niên 17 tuổi lại mang một vẻ u uất đến đau thương. Cậu khoác trên mình bộ vest trắng tươm tất. Tóc được vuốt keo vô cùng bắt mắt. Đôi mắt sáng lung linh nay lại như những chú đom đóm bị nhốt vào chai.
Ngồi trến ghế gỗ đắt tiền, qua khung cửa sổ bằng kính, cậu đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài.
Bầu trời đẹp như vậy. Cây lá xanh tươi như vậy. Nắng ấm áp như vậy. Nhưng tại sao một chút vui vẻ cậu cũng không có? Tại sao xung quanh cậu đều là hàn khí bao trùm? Vô cùng lạnh lẽo.
Cạch...
Chính ngay lúc này, cánh cửa gỗ nâu kia bỗng chốc mở ra. Từ bên ngoài, Hàn Viễn Quân trong bộ vest đen sang trọng chậm rãi tiến vào.
Anh từng bước, từng bước đi về phía cậu, thật nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu từ phía sau.
“Nguyên Nguyên, đi thôi. Cùng anh ra ngoài."
/
Đại sảnh tập đoàn tài chính Vương Thị vẫn bận rộn như mọi ngày. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn với tất cả mọi người.
Không còn là những buổi làm việc căng thẳng tột cùng. Không còn là những cuộc họp chán nản. Giờ phút này, họ đang vui vẻ trong bữa tiệc tràn ngập niềm vui chiến thắng.
Mà người tạo ra niềm vui này hiện giờ đang đứng trên bục phát biểu cao lớn.
Vẫn là sơ mi trắng cùng quần jeans xanh, Vương Tuấn Khải lại như vị thần mang trên mình ánh hào quang sáng chói.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy micro, từ từ cất lên giọng nói trầm ấm của mình.
“Đây chính là thành quả mà tôi đã hứa. Ngay giây phút này, tôi thật sự vui sướng khi nhìn thấy sự nổ lực của tất cả mọi người. Trải qua hai tháng làm việc mệt mỏi, chúng ta đã giành được chiến thắng vô cùng to lớn. Đó không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Vương Thị. Mà còn là ca ngợi công lao to lớn của nhân viên tập đoàn. Xin chân thành cảm ơn sự nổ lực của các bạn."
Mọi người, từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ đều vỗ tay chúc mừng cho thành công vang dội này.
“Từ bây giờ, tôi xin tuyên bố. Tập đoàn Vương Thị không còn là một tập đoàn bình thường nữa. Giờ đây, Vương Thị chính là tập đoàn tài chính - giải trí - hàng không Vương Thị, là bá chủ của Thành S."
“Hoan hô."
Thành công.
Vương Thị dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Vương Tuấn Khải không chỉ thành công vươn ra thị trường Châu Âu mà còn dấn chân vào ngành hàng không đáng mơ ước nữa.
Vị đại boss tài ba này quả thực đã quá tài ba hơn những gì họ tưởng tượng. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, anh ngang nhiên đoạt lấy Hàn Thị, hơn nữa còn lật đổ chiếc ghế chủ tịch của Hàn Viễn Quân.
Thật nực cười khi chính HànViễn Quân cũng chẳng biết được chiếc ghế chủ tịch của mình đã bị người ta dành lấy.
Thôi được, Vương Tuấn Khải anh đây sẽ dành cho hắn một đặc ân cuối cùng. Đó là cho Hàn Viễn Quân biết tình hình của Hàn Thị và chức chủ tịch kia.
“Hôm nay, Vương Thị sẽ ngừng làm việc một ngày. Tất cả những nhân viên lớn nhỏ làm việc tại tập đoàn đều được nhận được tiền thưởng 100 tệ để mừng chiến thắng này."
Nói xong, Vương Tuấn Khải nhanh chóng cùng Trần Tùy rời đi. Đằng sau lưng họ, tiếng reo hò vẫn vang lên không ngớt.
Ngày hôm nay quả thực là một ngày đáng ghi nhớ. Không chỉ đối với Vương Tuấn Khải mà còn với Vương Nguyên, Hàn Viễn Quân, Hàn Gia và toàn thể nhân viên ở Vương - Hàn Thị.
Ngồi trong xe Limo sang trọng, Tuấn Khải căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Chỉ còn vài phút nữa thôi, anh sẽ được gặp hình bóng mà mình ngày đêm nhung nhớ.
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi vẫn luôn ngự trị trong tâm trí anh.
Cậu giờ này ra sao? Có ăn uống đầy đủ không? Có thức khuya không? Có lạnh không? Và... Có nhớ anh không?
Có trời chứng giáng, anh đã nhớ cậu rất nhiều. Trong công việc, hình bóng của cậu hiện ra trên văn kiện. Ở nhà, khuôn mặt với nụ cười thân quen lại hiện rõ trên tường, trong phòng tắm và ngay cả trên bàn ăn.
Anh nhớ cậu đến phát điên rồi!
“Haizz, Vương tổng à, có phải hay không cậu lại đang liên tưởng đến tiểu bánh trôi nhỏ rồi?"
Ngồi ở vị trí tay lái, Trần Tùy bị không khí im lặng dọa cho sợ. Ông mặt lãnh đạm thở dài một cái rồi vờ hỏi.
“Cháu nhớ cậu nhóc ấy đến điên rồi."
Vương Tuấn Khải thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng nụ cười như nắng mai của ai kia lại được phác họa lên khung kính.
Như vậy không điên mới lạ.
“Đừng nóng lòng. Đừng hồi hộp. Chỉ còn vài phút nữa thôi, cậu và Nguyên Tử sẽ được trùng phùng."
Trần Tùy bày ra khuôn mặt lạnh băng, học theo Tuấn Khải gọi Vương Nguyên bằng hai tiếng ' Nguyên Tử'.
Nghe được hai tiếng này, Tuấn Khải mặt đang tươi thắm như hoa liền biến thành đen thui. Anh lẹnh lẽo bắn những tia nhìn băng về phía Trần Tùy, giở giọng đại ca:
“Nguyên Tử là cái tên để cho chú gọi sao?"
“Aiyo, ta nào có. Cậu nghe lầm thôi. Ta gọi cậu ấy là Nguyên Xử Nữ ấy mà."
Đấy. Hồ ly đã lộ nguyên hình. Trần Tùy cuối cùng cũng đã trở lại thường ngày. Vẫn là vẻ mặt chai lì quen thuộc. Nhưng hôm nay, Tuấn Khải lại cảm thấy ông vô cùng, vô cùng đáng yêu.
“Nguyên Xử Nữ? Chú đang nói gì vậy?"
Tuấn Khải nhịn không nổi liền cười phá lên khiến mặt chai lì của Trần Tùy đã biến thành mặt đỏ mộng như cà chua.
“Cười cái gì mà cười."
Ngại quá hóa giận, Trần Tùy mặt vẫn đỏ lớn tiếng quát.
Ngay lập tức, Tuấn Khải thu lại nụ cười vừa rồi. Anh nghiêm túc ngồi lại, chỉnh sửa quần áo thật ngay ngắn để gặp tiểu bánh trôi kia.
Rất nhanh, con Limo đen đã dừng lại trước cổng biệt thự Hàn Gia. Bước xuống xe, Tuấn Khải cùng Trần Tùy lãnh đạm đi về phía cổng, nơi có khoảng 5 tên cận vệ to con đang canh gác.
Anh định bước vào trong khuôn viên thì bị một trong năm tên chặn lại.
“Xin hỏi quý ngài có thiệp mời không?"
Tuấn Khải nghe đến hai từ 'thiệp mời' liền đen mặt lại. Tiệc của quý tộc cũng cần phải có thiệp mời sao? [N.D: Tiệc của loại nào mà không cần phải có thiệp mời ba.]
“Không có."
Tuấn Khải trực tiếp lắc đầu.
“Không có? Vậy xin ngài rời đi cho. Không có thiệp mời, chúng tôi không thể cho vào."
Tên cận vệ nhanh chóng đẩy Tuấn Khải ra rồi lui về vị trí ban đầu. Hắn trở lại làm bức tượng biết thở.
Cũng chính lúc đó, tiếng nói qua micro ở bên trong khuôn viên biệt thự vang lên khiến mắt Tuấn Khải sắc đi vài phần.
“Vương Nguyên, đồng ý cùng anh chung sống nhé!"
Lời nói này chắc chắn phát ra từ miệng Hàn Viễn Quân. Bữa tiệc kia đã bắt đầu rồi. Hàn Viễn Quân chính là đang cùng Vương Nguyên hẹn ước.
Chỉ cần nghĩ đến việc này thôi, đôi con ngươi Tuấn Khải lại trở nên vô cùng sắc bén. Anh nắm chặt lấy hai bàn tay lại, cố gắng kiềm cơn giận rồi quay sang nhìn Trần Tùy.
Tất nhiên, Trần Tùy hiểm cái nhìn này là có ý gì. Ông không nói, cùng chẳng lên tiếng. Ông chỉ lẳng lặng cười một cái rồi tiến về phía năm tên cận vệ.
Rầm...
Tiếng đánh đấm êm tai vang lên, Vương Tuấn Khải thành công đi vào bên trong khuôn viên Hàn Gia.
HẾT CHƯƠNG 45
Tác giả :
Nguyên Diêu