Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)
Chương 15: Vũ hội 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Ngày 28 tháng 12 năm 2014 tung ra MV Tín ngưỡng chi danh trên QQ và chính thức phát hành ngày 29 tháng 12 năm 2014
Thứ 3, ngày 8 tháng 3 năm 2016.
"Vương Nguyên, cái tên hai chữ thật đẹp, thật dễ nghe. Cậu lớp trưởng ấy chính là tài năng như vậy. Một giọng hát thật nhẹ nhàng. Tiết theo đây, chúng ta sẽ đến với một người khác, cũng là họ Vương. Cậu ấy từ nhỏ đã học ở đây. Hai năm trước liền sang Mĩ lấy bằng thạc sĩ Y học. Cậu ấy là người đã mang trên mình thành tích học tập đứng đầu toàn trường và nhiều lần thay mặt trường đi tham dự hội thảo. Cậu ấy là 'Huyền Thoại Khải An' trong mắt mọi người. Vương Tuấn Khải, hôm nay cậu ấy thay mặt trường Khải An đứng trên sân khấu rộng lớn này hát lên ca khúc ' Đứa con không hoàn hảo'."
Lời nói của MC vừa dứt, tiếng vỗ tay cùng reo hò vang lên.
Ở phía sau khán đài, mọi người ngay lập tức dừng lại động tác của mình, đồng loạt ra phía trước sân khấu khi nghe đến cái tên ba chữ - Vương Tuấn Khải.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, Tuấn Khải nhếch môi mỉm cười. Ánh mắt anh lần lượt nhìn từng người rồi dừng lại trước cái bánh trôi bé nhỏ.
Tiếng nhạc du dương vang lên, Tuấn Khải cầm micro, đưa lên miệng, cất cao giọng hát của mình. Giọng anh thật trầm, thật ấm, rất phù hợp với giai điệu của bài hát này.
"Nụ cười của con như sao sáng trên trời cao...
Ngày ánh dương đem con đến thế giới này..."
Đường đến vinh quang có hay nào biết?
Mẹ sẽ bên con mỗi khi khổ đau"
Ở phía dưới, mọi người im lặng, không ai phát ra một tiếng động nào. Vương Tuấn Khải với lời đồn 'không thể hát' nay lại biểu đạt truyền cảm đến như vậy thực khiến người khác không thể không yêu thích.
Dường như bài hát này chính là viết riêng cho anh. Dường như đây chính là lời nói của anh, là tiếng lòng của anh gửi đến mẹ mình. Mẹ anh ở xa, đã rất xa rồi.
Vương Nguyên nhìn anh không chớp mắt. Hóa ra, giọng hát của anh lại hay đến như vậy. Cả cái ánh mắt của anh nhìn cậu, thật ấm áp.
"Anh ấy,...Hát được sao???"
Chưa đủ tin tưởng vào mắt mình, Chí Hoành nắm lấy tay Thiên Tỉ, thì thầm. Ánh mắt vẫn không rời khỏi anh cho dù là nửa giây.
"Anh không biết."
Thiên Tỉ lắc đầu.
"Dìu dắt con đi qua tháng năm cuộc sống
Mẹ đã hy sinh và cho con những hạnh phúc
Khi con lớn rồi, càng không cách nào có thể quên."
Từng câu, từng chữ từ miệng anh phát ra đều thật ấm áp. Đây phải chăng là lời nói từ tấm lòng của anh gửi đến mẹ mình chăng.
Từ nhỏ đã mất mẹ, anh có lẽ rất cô đơn, có lẽ rất đau khổ. Cuộc đời thật bất công, anh có đủ tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất. Là tình yêu của ba và mẹ.
"Cuộc đời này vô tâm khiến con xoáy trong sầu đau.
Cô đơn giữa dòng đời bao nghiệt ngã
Những lúc yếu mềm, Mẹ vẫn bên cạnh, yêu con và luôn chở che đời con."
Không gian bên dưới khán đài rơi vào tĩnh lặng. Tất cả đều chăm chú nhìn con người như vì sao đang ở trên sân khấu. Đêm nay, anh là người tỏa sáng nhất. Vương Tuấn Khải quả không hổ danh là huyền thoại Khải An.
"Mẹ luôn là cả thế giới, cùng con nguyện bay xa, cùng con sẻ chia buồn vui, dạy con hãy cười lên
Lệ rơi từ khóe mắt, mẹ là người lau khô,
Dẫu cho lòng mẹ đau, con không hay rằng
Dù bao nhọc nhằn sóng gió, mẹ vẫn chẳng hề nói ra,
Cứ giấu riêng mình biết, để cho lòng con chớ buồn lo
Trong trái tim con mẹ luôn là người thứ nhất, rằng con yêu mẹ."
Tuấn Khải giơ cao micro, từng chữ, từng chữ phát ra một cách rõ ràng. Hát xong câu cuối cùng, khóe mắt của anh lấp lánh rực rỡ. Dường như đã có dòng nước trong suốt từ trong mắt anh chảy ra. Anh nhớ mẹ - người đã mang anh chín tháng mười ngày. Người đã dìu dắt anh lớn lên.
"Rằng,...Con yêu mẹ."
Lặp lại câu này một lần nữa, Tuấn Khải mỉm cười. Nụ cười của anh thật đẹp, không còn là cái nhếch môi khinh thường, hay là cái nụ cười gượng. Mà đó chính là nụ cười đẹp nhất.
Lời bài hát này đã thay anh gửi nỗi lòng mình đến mẹ. Lời bài hát này đã một mực vạch trần tâm can của anh. Và chính bài hát này đã cố vũ anh, giúp anh có thể lần nữa cất cao tiếng hát của mình.
"Mẹ,...Tuấn Khải nhớ mẹ."
Anh lẩm bẩm với mình và cũng chính là nói với mẹ.
Tiếng vỗ tay vang lên, không gian náo nhiệt hơn hẳn. Vương Tuấn Khải hôm nay thực đã tạo một bất ngờ lớn cho mọi người.
Ở dưới khán đài, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ vội vàng chạy như bay lên sân khấu. Chí Hoành ôm chầm lấy anh trai mình, miệng mỉm cười như mắt đầy nước.
"Anh không sao chứ???"
"Đồ ngốc, anh là ai chứ."
Tuấn Khải cốc đầu Chí Hoành.
"Thôi được rồi, tiểu nha đầu, em mà còn ôm nữa sẽ dọa người khác sợ chết đó."
"Hừ,..."
Chí Hoành hừ một tiếng rồi mỉm cười buông anh trai ra. Ngay bây giờ, cậu thực muốn hét lên cho cả thế giới biết đây là người anh trai tài giỏi của cậy. Anh ấy là giỏi nhất.
"Đại ca,...Anh..."
Thiên Tỉ ấp a ấp úng nói không nên lời. Không, phải là anh không biết nói gì với Tuấn Khải cả. Ngay bây giờ, nhìn thấy Tuấn Khải đã xóa bỏ được nổi sợ của mình, anh liền vui mừng không ngớt. Lúc nãy ở dưới sân khấu nhìn đại ca, anh cứ lo sợ mãi không thôi. Giờ thì ổn rồi.
"Anh không sao. Chỉ là vẫn còn hơi khó chịu ở cổ một chút thôi."
Nhắc mới nhớ, cổ họng anh bây giờ cứ như bị thiêu đốt, nóng rực. Có lẽ nỗi sợ hãi năm đó vẫn còn ám ảnh anh đến bây giờ.
"Nguyên Tử, không có gì để nói với tôi sao?"
Nhìn thấy tiểu bánh trôi trắng tréo đang từng bước, từng bước đến cạnh mình, môi mỏng của Tuấn Khải cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.
"Anh, làm tốt lắm."
Ngồi dưới sân khấu, cậu đã có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi anh. Nhưng tại sao khi đứng trước mặt anh, cậu lại trở thành như vậy. Cậu chính là không biết nói gì.
Ngay giờ phút nhìn thấy anh như vì sao sáng lấp lánh trên sân khấu, trái tim cậu đã thực sự rung động. Anh là đứa trẻ không hoàn hảo nhất.
"Nguyên Tử,..."
Chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ cần cậu khen anh, chỉ cần có lời động viên của cậu, tất cả đều xứng đáng.
"Cảm ơn, rất cảm ơn, Vương Tuấn Khải chính là người đại diện của Khải An, cậu ấy cũng chính là người kết thúc đêm hội ngày hôm nay. Sau đây, mời tất cả mọi người đến khuôn viên phía đông trường học, tham quan phố ẩm thực do chính hội trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ ra ý tưởng và tận tay thiết kế."
MC từ trong phòng hóa trang bước ra, trên bàn tay cầm lấy micro, dõng dạc tuyên bố. Lời nói vừa kết thúc, tiếng vỗ tay, reo hò vang không ngớt. Ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, ánh trăng sáng rực, bao trùm cả khuôn viên trường học.
Từ sân khấu đến hội trường phía đông tràn ngập bong bóng và hoa tươi. Mỗi nơi đi qua đều trưng bày những quyển sách, quyển truyện cho đến khi trước mắt xuất hiện cái cổng làm bằng tre đầy nghệ thuật. Trên cổng có viết ba chữ 'phố ẩm thực'.
Bước qua cánh cổng, mọi người như bước đến một thế giới mới. Thế giới của những món ăn nổi tiếng.
Như cái tên, khuôn viên này được biến thành một con phố nhỏ, mỗi một nơi đều có một gian hàng bày bán những món ăn cực kì nổi tiếng.
"Ấy,...Tiểu Thiên Thiên, tất cả là anh làm sao?"
Chí Hoành nhìn thành quả cả một ngày trời của Thiên Tỉ, nhịn không được liền la lên. Anh thật giỏi, cứ như đại ca vậy. Cái gì cũng có thể làm được. Chỉ cần một hội trưởng như anh thì cái trường này không thể không ổn.
"Đừng có gọi anh như vậy. Thật mất mặt."
Thiên Tỉ nhíu mày. Ai đời lại để cho Tiểu Hoành bé nhỏ của anh gọi Tiểu Thiên Thiên chứ.
"Aizz,...Em cứ thích gọi anh như vậy. Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên,..."
"Em,...Mặc kệ. Không cùng em nói chuyện nữa."
Nói xong, Thiên Tỉ không nhanh không chậm rời đi. Chí Hoành vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa kêu í a í ới.
"Thiên Thiên,... Em không đùa nữa."
Vâng, nghe câu này, tất nhiên người nào đó cười đến tít mắt. Hai cái đồng điếu nở rộ lên như nở hoa. Chỉ cần như vậy là đủ.
Ở một gian hàng bày bán Tiểu Long Bao trên con phố ẩm thực, hai thanh niên đứng cạnh nhau, cùng nhâm nhi tách trà nòng. 《Ngược đời, vào quán bán bánh bao để uống trà nóng.》
"Nguyên Tử, em thấy tôi hát thế nào?"
Không hiểu sao, anh lại muốn nghe lời nhận xét của Vương Nguyên.
"Không tệ."
Vương Nguyên hờ hững trả lời, mắt cậu vẫn dán vào cái bánh bao trắng trẻo trên dĩa.
"Không tệ? Không tệ là như thế nào?"
Hồi còn nhỏ, giọng hát của anh luôn được mọi người cực kì yêu thích, nhưng sao đối với cậu chỉ bằng hai từ 'không tệ' vậy.
"Thì là không tệ."
Vương Tuấn Khải liên tục vò đầu, bứt óc. Nói chuyện với Nguyên Nguyên thực muốn điên đầu. Cậu chẳng có một chút nghiêm túc nào sao?
"Không nói chuyện với em nữa."
"Hừ, không nói thì không nói."
Không khí rơi vào tĩnh lặng. Cả hai không ai thèm nhìn ai, mỗi người quay sang một hướng. Cho đến khi, giọng nói ấm áp của Tuấn Khải vang lên.
"Đói không?"
"Có."
"Đi ăn đi."
"Ờ."
"Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Há cảo nhé."
"Không."
"Hoành thánh được không?"
"Không."
"Lẩu tứ xuyên thì sao?"
"Không."
"Rốt cuộc là em muốn cái gì?"
"Tùy anh."
"...."
Hít một hơi thật sâu, Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh.
"Hà,...Ăn bánh trôi."
"Đi luôn."
Vâng, cái cách hai bạn trẻ nói chuyện cũng thật khác người. Mỗi lần nói chuyện với Vương Nguyên, Tuấn Khải dường như đều tăng thêm tính kiên nhẫn. Vương Nguyên là vậy, đối với mọi người, cậu luôn nhiệt tình và vui vẻ. Nhưng chỉ riêng Tuấn Khải, cậu luôn tỏ thái độ khó chịu, làm khó anh. Phải chăng đó là tình cảm 'Khải Nguyên' trong truyền thuyết sao?
HẾT CHƯƠNG 15
--------------------------
Quái Nhi hiện hồn:
- Mồng 8 tháng 3, chúc các bạn nữ một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Đặc biệt là các TDT hủ nữ nhé. :*
- Mồng 8 tháng 3 gì mà buồn quá. Ở nhà viết truyện cho các tình yêu đọc nè. Truyện đã đi được một nữa quảng đường rồi. Cũng sắp end rồi, thật buồn.
- Bật mí nhé: Những chương sau này ba đứa trẻ nhà mình còn gặp nhiều sóng gió nữa kìa. Bão sắp đến rồi. Tuấn Khải, Nguyên Nguyên sắp bị ngược rồi. Haha,...Thương hai đứa ghê lắm. Nhưng ta chịu. :D
- Ai không thích thể loại ngược tâm, ngược thân thì 'lướt'. Haha,...đùa thôi.
- Nói vậy thôi chớ sau này bốn đứa bị ngược tội lắm. Hy vọng là không lấy đi nước mắt của các bạn. Đón đọc những chương mới qua sàn truyện nhé. :*
~Yêu các đọc giả nhiều. *Hôn hôn* :* ~
- Ngày 28 tháng 12 năm 2014 tung ra MV Tín ngưỡng chi danh trên QQ và chính thức phát hành ngày 29 tháng 12 năm 2014
Thứ 3, ngày 8 tháng 3 năm 2016.
"Vương Nguyên, cái tên hai chữ thật đẹp, thật dễ nghe. Cậu lớp trưởng ấy chính là tài năng như vậy. Một giọng hát thật nhẹ nhàng. Tiết theo đây, chúng ta sẽ đến với một người khác, cũng là họ Vương. Cậu ấy từ nhỏ đã học ở đây. Hai năm trước liền sang Mĩ lấy bằng thạc sĩ Y học. Cậu ấy là người đã mang trên mình thành tích học tập đứng đầu toàn trường và nhiều lần thay mặt trường đi tham dự hội thảo. Cậu ấy là 'Huyền Thoại Khải An' trong mắt mọi người. Vương Tuấn Khải, hôm nay cậu ấy thay mặt trường Khải An đứng trên sân khấu rộng lớn này hát lên ca khúc ' Đứa con không hoàn hảo'."
Lời nói của MC vừa dứt, tiếng vỗ tay cùng reo hò vang lên.
Ở phía sau khán đài, mọi người ngay lập tức dừng lại động tác của mình, đồng loạt ra phía trước sân khấu khi nghe đến cái tên ba chữ - Vương Tuấn Khải.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, Tuấn Khải nhếch môi mỉm cười. Ánh mắt anh lần lượt nhìn từng người rồi dừng lại trước cái bánh trôi bé nhỏ.
Tiếng nhạc du dương vang lên, Tuấn Khải cầm micro, đưa lên miệng, cất cao giọng hát của mình. Giọng anh thật trầm, thật ấm, rất phù hợp với giai điệu của bài hát này.
"Nụ cười của con như sao sáng trên trời cao...
Ngày ánh dương đem con đến thế giới này..."
Đường đến vinh quang có hay nào biết?
Mẹ sẽ bên con mỗi khi khổ đau"
Ở phía dưới, mọi người im lặng, không ai phát ra một tiếng động nào. Vương Tuấn Khải với lời đồn 'không thể hát' nay lại biểu đạt truyền cảm đến như vậy thực khiến người khác không thể không yêu thích.
Dường như bài hát này chính là viết riêng cho anh. Dường như đây chính là lời nói của anh, là tiếng lòng của anh gửi đến mẹ mình. Mẹ anh ở xa, đã rất xa rồi.
Vương Nguyên nhìn anh không chớp mắt. Hóa ra, giọng hát của anh lại hay đến như vậy. Cả cái ánh mắt của anh nhìn cậu, thật ấm áp.
"Anh ấy,...Hát được sao???"
Chưa đủ tin tưởng vào mắt mình, Chí Hoành nắm lấy tay Thiên Tỉ, thì thầm. Ánh mắt vẫn không rời khỏi anh cho dù là nửa giây.
"Anh không biết."
Thiên Tỉ lắc đầu.
"Dìu dắt con đi qua tháng năm cuộc sống
Mẹ đã hy sinh và cho con những hạnh phúc
Khi con lớn rồi, càng không cách nào có thể quên."
Từng câu, từng chữ từ miệng anh phát ra đều thật ấm áp. Đây phải chăng là lời nói từ tấm lòng của anh gửi đến mẹ mình chăng.
Từ nhỏ đã mất mẹ, anh có lẽ rất cô đơn, có lẽ rất đau khổ. Cuộc đời thật bất công, anh có đủ tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất. Là tình yêu của ba và mẹ.
"Cuộc đời này vô tâm khiến con xoáy trong sầu đau.
Cô đơn giữa dòng đời bao nghiệt ngã
Những lúc yếu mềm, Mẹ vẫn bên cạnh, yêu con và luôn chở che đời con."
Không gian bên dưới khán đài rơi vào tĩnh lặng. Tất cả đều chăm chú nhìn con người như vì sao đang ở trên sân khấu. Đêm nay, anh là người tỏa sáng nhất. Vương Tuấn Khải quả không hổ danh là huyền thoại Khải An.
"Mẹ luôn là cả thế giới, cùng con nguyện bay xa, cùng con sẻ chia buồn vui, dạy con hãy cười lên
Lệ rơi từ khóe mắt, mẹ là người lau khô,
Dẫu cho lòng mẹ đau, con không hay rằng
Dù bao nhọc nhằn sóng gió, mẹ vẫn chẳng hề nói ra,
Cứ giấu riêng mình biết, để cho lòng con chớ buồn lo
Trong trái tim con mẹ luôn là người thứ nhất, rằng con yêu mẹ."
Tuấn Khải giơ cao micro, từng chữ, từng chữ phát ra một cách rõ ràng. Hát xong câu cuối cùng, khóe mắt của anh lấp lánh rực rỡ. Dường như đã có dòng nước trong suốt từ trong mắt anh chảy ra. Anh nhớ mẹ - người đã mang anh chín tháng mười ngày. Người đã dìu dắt anh lớn lên.
"Rằng,...Con yêu mẹ."
Lặp lại câu này một lần nữa, Tuấn Khải mỉm cười. Nụ cười của anh thật đẹp, không còn là cái nhếch môi khinh thường, hay là cái nụ cười gượng. Mà đó chính là nụ cười đẹp nhất.
Lời bài hát này đã thay anh gửi nỗi lòng mình đến mẹ. Lời bài hát này đã một mực vạch trần tâm can của anh. Và chính bài hát này đã cố vũ anh, giúp anh có thể lần nữa cất cao tiếng hát của mình.
"Mẹ,...Tuấn Khải nhớ mẹ."
Anh lẩm bẩm với mình và cũng chính là nói với mẹ.
Tiếng vỗ tay vang lên, không gian náo nhiệt hơn hẳn. Vương Tuấn Khải hôm nay thực đã tạo một bất ngờ lớn cho mọi người.
Ở dưới khán đài, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ vội vàng chạy như bay lên sân khấu. Chí Hoành ôm chầm lấy anh trai mình, miệng mỉm cười như mắt đầy nước.
"Anh không sao chứ???"
"Đồ ngốc, anh là ai chứ."
Tuấn Khải cốc đầu Chí Hoành.
"Thôi được rồi, tiểu nha đầu, em mà còn ôm nữa sẽ dọa người khác sợ chết đó."
"Hừ,..."
Chí Hoành hừ một tiếng rồi mỉm cười buông anh trai ra. Ngay bây giờ, cậu thực muốn hét lên cho cả thế giới biết đây là người anh trai tài giỏi của cậy. Anh ấy là giỏi nhất.
"Đại ca,...Anh..."
Thiên Tỉ ấp a ấp úng nói không nên lời. Không, phải là anh không biết nói gì với Tuấn Khải cả. Ngay bây giờ, nhìn thấy Tuấn Khải đã xóa bỏ được nổi sợ của mình, anh liền vui mừng không ngớt. Lúc nãy ở dưới sân khấu nhìn đại ca, anh cứ lo sợ mãi không thôi. Giờ thì ổn rồi.
"Anh không sao. Chỉ là vẫn còn hơi khó chịu ở cổ một chút thôi."
Nhắc mới nhớ, cổ họng anh bây giờ cứ như bị thiêu đốt, nóng rực. Có lẽ nỗi sợ hãi năm đó vẫn còn ám ảnh anh đến bây giờ.
"Nguyên Tử, không có gì để nói với tôi sao?"
Nhìn thấy tiểu bánh trôi trắng tréo đang từng bước, từng bước đến cạnh mình, môi mỏng của Tuấn Khải cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.
"Anh, làm tốt lắm."
Ngồi dưới sân khấu, cậu đã có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi anh. Nhưng tại sao khi đứng trước mặt anh, cậu lại trở thành như vậy. Cậu chính là không biết nói gì.
Ngay giờ phút nhìn thấy anh như vì sao sáng lấp lánh trên sân khấu, trái tim cậu đã thực sự rung động. Anh là đứa trẻ không hoàn hảo nhất.
"Nguyên Tử,..."
Chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ cần cậu khen anh, chỉ cần có lời động viên của cậu, tất cả đều xứng đáng.
"Cảm ơn, rất cảm ơn, Vương Tuấn Khải chính là người đại diện của Khải An, cậu ấy cũng chính là người kết thúc đêm hội ngày hôm nay. Sau đây, mời tất cả mọi người đến khuôn viên phía đông trường học, tham quan phố ẩm thực do chính hội trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ ra ý tưởng và tận tay thiết kế."
MC từ trong phòng hóa trang bước ra, trên bàn tay cầm lấy micro, dõng dạc tuyên bố. Lời nói vừa kết thúc, tiếng vỗ tay, reo hò vang không ngớt. Ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, ánh trăng sáng rực, bao trùm cả khuôn viên trường học.
Từ sân khấu đến hội trường phía đông tràn ngập bong bóng và hoa tươi. Mỗi nơi đi qua đều trưng bày những quyển sách, quyển truyện cho đến khi trước mắt xuất hiện cái cổng làm bằng tre đầy nghệ thuật. Trên cổng có viết ba chữ 'phố ẩm thực'.
Bước qua cánh cổng, mọi người như bước đến một thế giới mới. Thế giới của những món ăn nổi tiếng.
Như cái tên, khuôn viên này được biến thành một con phố nhỏ, mỗi một nơi đều có một gian hàng bày bán những món ăn cực kì nổi tiếng.
"Ấy,...Tiểu Thiên Thiên, tất cả là anh làm sao?"
Chí Hoành nhìn thành quả cả một ngày trời của Thiên Tỉ, nhịn không được liền la lên. Anh thật giỏi, cứ như đại ca vậy. Cái gì cũng có thể làm được. Chỉ cần một hội trưởng như anh thì cái trường này không thể không ổn.
"Đừng có gọi anh như vậy. Thật mất mặt."
Thiên Tỉ nhíu mày. Ai đời lại để cho Tiểu Hoành bé nhỏ của anh gọi Tiểu Thiên Thiên chứ.
"Aizz,...Em cứ thích gọi anh như vậy. Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên,..."
"Em,...Mặc kệ. Không cùng em nói chuyện nữa."
Nói xong, Thiên Tỉ không nhanh không chậm rời đi. Chí Hoành vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa kêu í a í ới.
"Thiên Thiên,... Em không đùa nữa."
Vâng, nghe câu này, tất nhiên người nào đó cười đến tít mắt. Hai cái đồng điếu nở rộ lên như nở hoa. Chỉ cần như vậy là đủ.
Ở một gian hàng bày bán Tiểu Long Bao trên con phố ẩm thực, hai thanh niên đứng cạnh nhau, cùng nhâm nhi tách trà nòng. 《Ngược đời, vào quán bán bánh bao để uống trà nóng.》
"Nguyên Tử, em thấy tôi hát thế nào?"
Không hiểu sao, anh lại muốn nghe lời nhận xét của Vương Nguyên.
"Không tệ."
Vương Nguyên hờ hững trả lời, mắt cậu vẫn dán vào cái bánh bao trắng trẻo trên dĩa.
"Không tệ? Không tệ là như thế nào?"
Hồi còn nhỏ, giọng hát của anh luôn được mọi người cực kì yêu thích, nhưng sao đối với cậu chỉ bằng hai từ 'không tệ' vậy.
"Thì là không tệ."
Vương Tuấn Khải liên tục vò đầu, bứt óc. Nói chuyện với Nguyên Nguyên thực muốn điên đầu. Cậu chẳng có một chút nghiêm túc nào sao?
"Không nói chuyện với em nữa."
"Hừ, không nói thì không nói."
Không khí rơi vào tĩnh lặng. Cả hai không ai thèm nhìn ai, mỗi người quay sang một hướng. Cho đến khi, giọng nói ấm áp của Tuấn Khải vang lên.
"Đói không?"
"Có."
"Đi ăn đi."
"Ờ."
"Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Há cảo nhé."
"Không."
"Hoành thánh được không?"
"Không."
"Lẩu tứ xuyên thì sao?"
"Không."
"Rốt cuộc là em muốn cái gì?"
"Tùy anh."
"...."
Hít một hơi thật sâu, Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh.
"Hà,...Ăn bánh trôi."
"Đi luôn."
Vâng, cái cách hai bạn trẻ nói chuyện cũng thật khác người. Mỗi lần nói chuyện với Vương Nguyên, Tuấn Khải dường như đều tăng thêm tính kiên nhẫn. Vương Nguyên là vậy, đối với mọi người, cậu luôn nhiệt tình và vui vẻ. Nhưng chỉ riêng Tuấn Khải, cậu luôn tỏ thái độ khó chịu, làm khó anh. Phải chăng đó là tình cảm 'Khải Nguyên' trong truyền thuyết sao?
HẾT CHƯƠNG 15
--------------------------
Quái Nhi hiện hồn:
- Mồng 8 tháng 3, chúc các bạn nữ một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Đặc biệt là các TDT hủ nữ nhé. :*
- Mồng 8 tháng 3 gì mà buồn quá. Ở nhà viết truyện cho các tình yêu đọc nè. Truyện đã đi được một nữa quảng đường rồi. Cũng sắp end rồi, thật buồn.
- Bật mí nhé: Những chương sau này ba đứa trẻ nhà mình còn gặp nhiều sóng gió nữa kìa. Bão sắp đến rồi. Tuấn Khải, Nguyên Nguyên sắp bị ngược rồi. Haha,...Thương hai đứa ghê lắm. Nhưng ta chịu. :D
- Ai không thích thể loại ngược tâm, ngược thân thì 'lướt'. Haha,...đùa thôi.
- Nói vậy thôi chớ sau này bốn đứa bị ngược tội lắm. Hy vọng là không lấy đi nước mắt của các bạn. Đón đọc những chương mới qua sàn truyện nhé. :*
~Yêu các đọc giả nhiều. *Hôn hôn* :* ~
Tác giả :
Nguyên Diêu