Nụ Hôn Của Casanova
Chương 121
TÍCH - TẮC.
Tịch - tặc.
Tích - tắc.
Hắn vẫn còn bị Kate McTiernan ám ảnh, duy chỉ có điều đó là gây khó chịu và phức tạp hơn số phận bác sĩ Kate bây giờ. Cô ta và Alex Cross đã âm mưu phá hoại sự sáng tạo độc nhất vô nhị của hắn, tác phẩm nghệ thuật cực kỳ quý giá và cực kỳ riêng tư của hắn, cuộc sống của hắn trước đây. Hầu hết mọi thứ mà hắn yêu quý đã không còn, hoặc bị xáo trộn. Đã đến lúc trở lại. Đã đến lúc cho chúng chống mắt ra xem. Đã đến lúc cho chúng thấy khuôn mặt thật của hắn.
Casanova hiểu rằng hắn nhớ “bạn thân" của mình hơn tất thảy. Rốt cuộc đó là bằng chứng chỉ ra rằng hắn hoàn toàn bình thường. Hắn có thể yêu thương; hắn có thể cảm nhận mọi thứ. Hắn đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Alex Cross bắn hạ Will Rudolph trên đường phố đồi Chapel. Rudolph đáng giá gấp mười lần Alex Cross thế mà bây giờ Rudolph đã chết.
Rudolph là một quái nhân hiếm có. Will Rudolph là Jekyll và Hyde, nhưng chỉ Casanova mới có thể đánh giá cao hai nhân cách của gã. Hắn nhớ lại năm tháng chúng ở bên nhau, và không thể gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chúng đều hiểu rằng càng bị cấm đoán thì càng ham muốn. Đó là nguồn gốc sâu xa đằng sau các cuộc săn tìm, bộ sưu tập những phụ nữ đẹp, tài năng, thông minh và cuối cùng là những vụ giết người hàng loạt. Chúng hoàn toàn không thể cưỡng lại được cảm giác hồi hộp đến khó tả khi phạm vào những điều cấm kỵ thiêng liêng của xã hội, khi sống trong thế giới tưởng tượng và phức tạp mà chúng vẽ ra. Đây là những thú vui khó tin.
Chính những cuộc săn tìm cũng vậy: lựa chọn, quan sát, và chiếm hữu những phụ nữ xinh đẹp cùng vật dụng cá nhân của họ.
Nhưng giờ đây Rudolph không còn trên cõi đời này nữa. Casanova hiểu rằng hắn không chỉ cô đơn; mà bỗng nhiên hắn sợ cái cảm giác cô đơn. Hắn cảm thấy như mình đã mất đi một nửa cơ thể. Hắn phải giành lại quyền kiểm soát. Đó là những gì hắn định làm bây giờ.
Hắn để lại cho Alex Cross một số thông tin. Cross sắp lần ra hắn rồi. Hắn tự hòi liệu Cross có biết ông ta ở gần mục tiêu đến thế nào không? Alex Cross bị ám ảnh: đó là lợi thế vượt trội của ông ta trong cuộc săn đuổi này. Cross sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đến chết mới chịu thôi.
Liệu Cross có đặt ra mồi nhử hấp dẫn đợi hắn ở Nags Head không? Tất nhiên là có. Dù sao thì Cross cũng có thể đoán được hắn sẽ theo dõi ông ta và Kate McTiernan, vậy tại sao không để sự việc xảy ra trong tầm kiểm soát? Thật vậy, sao lại không nhỉ.
Cái đêm hắn đến Outer Bank là khi trăng sắp tròn. Casanova nhận ra hai người đàn ông lấp ló trong đụn cỏ cao rung rinh phía trước. Họ là hai đặc vụ FBI được giao nhiệm vụ bảo vệ Cross và bác sĩ Kate. Người canh gác được tuyển chọn.
Hắn bật đèn pin để hai người kia thấy hắn đang đi tới. Đúng, hắn phù hợp với mọi nơi. Dù vậy đó chỉ là một phần trí óc quái nhân của hắn, một phần nhỏ trong hành động của hắn.
Khi lại gần đủ tầm nghe, Casanova nói to với các đặc vụ “Ê, là tôi đây mà."
Hắn nghiêng đèn pin lên để lộ rõ khuôn mặt. Hắn để cho họ nhìn thấy hắn, thấy hắn thực sự là ai.
Tích - tắc.
Tịch - tặc.
Tích - tắc.
Hắn vẫn còn bị Kate McTiernan ám ảnh, duy chỉ có điều đó là gây khó chịu và phức tạp hơn số phận bác sĩ Kate bây giờ. Cô ta và Alex Cross đã âm mưu phá hoại sự sáng tạo độc nhất vô nhị của hắn, tác phẩm nghệ thuật cực kỳ quý giá và cực kỳ riêng tư của hắn, cuộc sống của hắn trước đây. Hầu hết mọi thứ mà hắn yêu quý đã không còn, hoặc bị xáo trộn. Đã đến lúc trở lại. Đã đến lúc cho chúng chống mắt ra xem. Đã đến lúc cho chúng thấy khuôn mặt thật của hắn.
Casanova hiểu rằng hắn nhớ “bạn thân" của mình hơn tất thảy. Rốt cuộc đó là bằng chứng chỉ ra rằng hắn hoàn toàn bình thường. Hắn có thể yêu thương; hắn có thể cảm nhận mọi thứ. Hắn đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Alex Cross bắn hạ Will Rudolph trên đường phố đồi Chapel. Rudolph đáng giá gấp mười lần Alex Cross thế mà bây giờ Rudolph đã chết.
Rudolph là một quái nhân hiếm có. Will Rudolph là Jekyll và Hyde, nhưng chỉ Casanova mới có thể đánh giá cao hai nhân cách của gã. Hắn nhớ lại năm tháng chúng ở bên nhau, và không thể gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chúng đều hiểu rằng càng bị cấm đoán thì càng ham muốn. Đó là nguồn gốc sâu xa đằng sau các cuộc săn tìm, bộ sưu tập những phụ nữ đẹp, tài năng, thông minh và cuối cùng là những vụ giết người hàng loạt. Chúng hoàn toàn không thể cưỡng lại được cảm giác hồi hộp đến khó tả khi phạm vào những điều cấm kỵ thiêng liêng của xã hội, khi sống trong thế giới tưởng tượng và phức tạp mà chúng vẽ ra. Đây là những thú vui khó tin.
Chính những cuộc săn tìm cũng vậy: lựa chọn, quan sát, và chiếm hữu những phụ nữ xinh đẹp cùng vật dụng cá nhân của họ.
Nhưng giờ đây Rudolph không còn trên cõi đời này nữa. Casanova hiểu rằng hắn không chỉ cô đơn; mà bỗng nhiên hắn sợ cái cảm giác cô đơn. Hắn cảm thấy như mình đã mất đi một nửa cơ thể. Hắn phải giành lại quyền kiểm soát. Đó là những gì hắn định làm bây giờ.
Hắn để lại cho Alex Cross một số thông tin. Cross sắp lần ra hắn rồi. Hắn tự hòi liệu Cross có biết ông ta ở gần mục tiêu đến thế nào không? Alex Cross bị ám ảnh: đó là lợi thế vượt trội của ông ta trong cuộc săn đuổi này. Cross sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đến chết mới chịu thôi.
Liệu Cross có đặt ra mồi nhử hấp dẫn đợi hắn ở Nags Head không? Tất nhiên là có. Dù sao thì Cross cũng có thể đoán được hắn sẽ theo dõi ông ta và Kate McTiernan, vậy tại sao không để sự việc xảy ra trong tầm kiểm soát? Thật vậy, sao lại không nhỉ.
Cái đêm hắn đến Outer Bank là khi trăng sắp tròn. Casanova nhận ra hai người đàn ông lấp ló trong đụn cỏ cao rung rinh phía trước. Họ là hai đặc vụ FBI được giao nhiệm vụ bảo vệ Cross và bác sĩ Kate. Người canh gác được tuyển chọn.
Hắn bật đèn pin để hai người kia thấy hắn đang đi tới. Đúng, hắn phù hợp với mọi nơi. Dù vậy đó chỉ là một phần trí óc quái nhân của hắn, một phần nhỏ trong hành động của hắn.
Khi lại gần đủ tầm nghe, Casanova nói to với các đặc vụ “Ê, là tôi đây mà."
Hắn nghiêng đèn pin lên để lộ rõ khuôn mặt. Hắn để cho họ nhìn thấy hắn, thấy hắn thực sự là ai.
Tích - tắc.
Tác giả :
James Patterson