Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 2 - Chương 74: Yêu Nhi là ai vậy
“Yêu Nhi, nàng không có chết đúng hay không? Nàng mau trả lời ta đi!"
“Cha ta nói nàng rơi xuống vực mà chết, ta không tin! Nàng nhất định sẽ không chết, ta có thể cảm giác được nàng còn sống, nàng nhất định còn sống. Nếu nàng nghe thấy thanh âm của ta, nàng liền đáp lại ta một tiếng được không? Ta thật rất nhớ nàng!"
Hàn Linh tránh ở sau tảng đá lớn mà nhìn hắn, tiếng gào tê tâm liệt phế, cảm tình chân thành tha thiết của hắn. Ánh mắt thâm ngưng, tóc bạc áo choàng, ánh mắt u buồn, đều khiến cho lòng người say. Rốt cuộc Yêu Nhi trong miệng hắn đến tột cùng là người cỡ nào, vì sao nhẫn tâm mà rời bỏ hắn như thế? Nàng không khỏi vì hắn không đáng giá, thở dài nói: “Không thể tưởng được người này si tình như thế."
Thanh âm của nàng khiến cho Dạ Ma Thiên chú ý, ánh mắt kinh hỉ liếc tới bên này. Hàn Linh kinh hãi, sợ hắn muốn cùng nàng trả lại hoa tai, vội lôi kéo Nam Cung Ly thi triển khinh công chạy trốn.
“Chúng ta đi mau, không thể để cho hắn phát hiện ra chúng ta."
“Tại sao vậy?" Nam Cung Ly khó hiểu, bọn họ cũng không có thù oán, vì sao không thể gặp nhau?
Hàn Linh tức khắc nghẹn lời, vẫn không thể nói với hắn là bởi vì nàng trộm đồ vật của hắn chứ? Dưới chân không có tạm dừng, nàng vừa lôi kéo hắn bay khỏi khe núi, vừa nói: “Nói không chừng hắn là người xấu, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện ở bên trong núi non hoang dã? Chúng ta vẫn là nhanh chóng lên đường thì tốt hơn."
Nam Cung Ly vẫn là nghi hoặc, nhỏ giọng nói thầm nói: “Nhưng mà chúng ta cũng ở bên trong núi non hoang dã mà."
Hàn Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quát lớn nói: “Huynh ngốc hả! Chúng ta như thế nào có thể so sánh với bọn họ?"
Dạ Ma Thiên đuổi theo ở phía sau bọn họ, có chút kinh ngạc, không thể tưởng được trên đời này còn có người khinh công có thể cùng hắn so sánh. Phỏng chừng một chút võ công tu vi của người này, hẳn là vừa mới bước vào thiên kiếm, nội tức gì đó còn chưa xong, không cách nào hữu hiệu mà khống chế hơi thở của mình, cho nên mới sẽ dễ dàng bị hắn phát hiện như vậy. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nữ tử, bóng dáng của nàng rất là quen thuộc, hắn thử hỏi: “Yêu Nhi, là nàng sao?"
Hàn Linh nghe được thanh âm đến gần, tốc độ ở dưới chân ngược lại càng thêm mau, không dự đoán được khinh công của đối phương cao minh như thế, thậm chí vượt xa trên cả mình. Cái này làm cho nàng có chút nhụt chí, nàng còn tưởng rằng chính mình khổ luyện ba tháng, lại có một thân thâm hậu nội lực tồn tại, ngay cả Thượng Quan Tình hiện giờ cũng không phải đối thủ của nàng, hẳn là có thể vô địch khắp thiên hạ. Nhưng mà nàng nào biết đâu rằng chính mình hoàn toàn là là ếch ngồi đáy giếng, không biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng kinh hô: “Không tốt, bị hắn phát hiện rồi, đều tại huynh! Chúng ta đi mau!"
“Yêu Nhi?" Dạ Ma Thiên càng thêm tò mò, vì sao hắn ở phía sau càng kêu, người ở phía trước ngược lại chạy trốn càng nhanh? Nhìn bóng dáng của nàng cực kỳ giống Yêu Nhi, nhưng mà một thân võ công của nàng…… Yêu Nhi sao có thể có nội lực thâm hậu như vậy? Cũng không có khinh công siêu phàm như thế, nhất định là hắn xem hoa mắt, nhận sai người rồi.
Nghĩ như vậy, tốc độ dưới chân của hắn dần dần mà thả chậm. Đúng lúc khi, phía sau vừa lúc truyền đến tiếng gào của Mộ Dung Anh: “Dạ lão đại, đợi ta với! Ngươi không được bỏ mặc ta, nếu không ta trở về tìm Dạ lão cha cáo trạng."
“A ——"
Dạ Ma Thiên vốn là không muốn để ý tới nàng, trước đuổi theo người ở phía trước, mặc kệ nàng có phải Yêu Nhi hay không, thấy rõ ràng rồi hãy nói. Nhưng là sau khi nghe được tiếng kêu sợ hãi của nàng, hắn không thể không dừng lại, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, hắn khó có thể hướng phụ thân hắn giao đãi, mà phụ thân hắn lại không cách nào cùng bạn tốt của ông giao đãi. Tóm lại nữ nhân này, chính là một chữ, phiền, hai chữ, phiền toái, ba chữ, thật phiền toái.
“Nàng không có khả năng là Yêu Nhi, chẳng qua là bóng dáng giống thôi, Yêu Nhi như thế nào sẽ có khinh công cao như vậy?"
Hắn hoảng hốt mà lắc lắc đầu, xoay người quay trở về khe núi.
Hàn Linh cùng Nam Cung Ly hai người ra núi lớn, liền hướng thành trấn trên lên đường, một đường gặp được không ít binh lính tuần tra, hỏi thăm dưới mới biết là binh lính của Tần quốc. Thì ra Tần quốc đã chiếm lĩnh hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia của Hàn quốc, thế như chẻ tre. Nếu không phải bởi vì Hàn Hoàng đột nhiên ly thế, cử quốc cùng ai, Tần quốc lo lắng trong lúc quốc tang khiến cho dân chúng phẫn nộ, lúc này mới tạm thời đình chỉ bước chân công kích, bằng không toàn bộ Hàn quốc sớm đã sửa lại quốc hiệu.
Xem những bọn lính này từng người kiểm tra người đi đường dừng lại xuống qua vãng, tựa như đang tìm người nào đó, hai người Hàn Linh sợ chọc phiền toái, vì thế đi đường vòng, từ chỗ tường thành tương đối hẻo lánh trực tiếp thi triển khinh công bay đi vào. Đường lớn không dễ đi, dùng bay qua thì được rồi chứ? Nhưng ai biết ban ngày ban mặt, thật là có người cả ngày mà ngẩng đầu hướng bầu trời xem. Hai người mới vừa vượt qua tường thành trên không, đã bị người phát hiện, sau khi có một người hô to “Thích khách sấm quan", bọn lính khác cũng đi theo đuổi theo.
Hàn Linh vốn định đi luôn, lấy tốc độ của nàng, bọn họ là như thế nào cũng đuổi không kịp. Nhưng mà nghĩ lại, nàng luyện thành võ công thượng thừa, còn chưa có chính thức vận dụng đến trong thực tiễn, đột nhiên có chút ngứa tay, muốn thử xem thực lực của chính mình.
Hàn Linh vì thế bay lên dừng ở phía trên tường thành, liếc coi từ đám người dưới thành lâu không ngừng dâng lên, cong môi cười nhạt. Nàng hôm nay mặc một cái váy áo màu trắng, đón gió đứng thẳng ở bên cạnh tường thành, xa xa nhìn lại, tựa như trong lúc lơ đãng liền sẽ thuận gió trở lại, đẹp như tiên nga.
Phong cảnh tuyệt mỹ như thế, không chỉ khiến cho bọn lính chú ý, ngay cả bá tánh trong và ngoài thành lâu cũng bị sôi nổi hấp dẫn lại đây, đến để quan sát.
Như vậy, cùng nàng cùng đi Nam Cung Ly lại ở nơi nào đâu?
Lúc này Nam Cung Ly đang ghé vào một góc trong tường thành, nghiêm túc mà nghiên cứu con kiến trên thành lâu, muốn nhìn một chút con kiến ở chỗ này cùng con kiến ở trong núi đến tột cùng có khác biệt gì. Hàn Linh hướng phương hướng của hắn nhìn lướt qua, mày đẹp hơi nhíu, đối với hắn lại là bất đắc dĩ, lại là trìu mến. Thôi, nếu đây là nơi hắn hứng thú, liền kệ hắn đi, nàng vừa lúc có thể thống thống khoái khoái mà đánh thêm một hồi.
“Lớn mật! Ngươi là người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào trạm kiểm soát?" Tướng lãnh trước hết lên đến thành lâu giơ kiếm giằng co, lời lẽ nghiêm khắc chuẩn xác. Xem hắn tuổi tác trọng đại, tính tình trầm ổn, không giống những tiểu binh mao đầu khác, lúc này nhìn tháy nàng, cái nào còn có tâm tư tiến lên bắt nàng, toàn trầm mê ở bên trong sắc đẹp của nàng. Nghĩ bọn họ lớn như vậy, nơi nào gặp qua này mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, còn không nắm chặt thời gian xem nhiều thêm vài lần?
Hàn Linh cố ý giả bộ một bộ kinh ngạc, nói: “Tướng quân, ngươi như thế nào biết nhũ danh của ta? Ngươi đoán được một chút cũng không sai, nhũ danh của ta gọi là lớn mật. Ai, ai bảo tại vì ta lúc sinh ra lá gan quá nhỏ, sét đánh một cái đều bị sợ tới mức chết khiếp, cho nên cha mẹ cố ý cho ta đặt tên ‘lớn mật’, hy vọng ta có thể lá gan lớn chút, không nên hơi một tí đã bị người khí thế mạnh mẽ dọa tới rồi." Nàng vô tội mà chớp chớp mắt, ý tứ rất rõ ràng, trong miệng theo như lời “người khí thế mạnh mẽ" còn không phải là hắn sao?
Tướng lãnh kia nhưng là nổi trận lôi đình, hạ lệnh đem nàng tróc nã. Hàn Linh tay áo nhẹ vung, liền làm hắn mất đi thanh đao trong tay, lại vung một cái, hắn ngay tại chỗ lăn một cái, thảm không nỡ nhìn. Các binh lính phía sau hắn thấy tình cảnh như vậy, đâu còn dám nhìn lên trên?
“Tướng quân, ngươi quỳ xuống làm cái gì? Thảo dân không thể đảm đương nổi."
Mắt thấy hắn lảo đảo muốn bò dậy, nàng lại là nhẹ vung ống tay áo, khiến cho hắn so vừa nãy càng ác hơn. Không thể tưởng được những người này không trải qua đánh như vậy, nàng một chút cảm giác thành tựu cũng không có, bĩu môi, cảm thấy mất mặt.
Tướng lãnh nghe được lời nói của nàng như thế, trong lòng rất là phẫn nộ, nề hà hắn ngay cả đường sống đánh trả đều không có, vừa tức lại gấp.
“Còn không cùng nhau lên cho ta? Nếu thả người khả nghi chạy, ai tới đảm đương?"
Nghe xong lời này của hắn, bọn lính lại lần nữa một lần nữa xem kỹ bộ dáng của nàng, bỗng nhiên nhớ tới những ngày gần đây Hoàng thượng vẫn luôn đang tìm kiếm một người, nàng không phải cùng người trên bức họa giống nhau như đúc sao? Bọn họ nhìn lẫn nhau, vui mừng, phải biết rằng Hoàng thượng vì tìm người này treo giải thưởng tiền thưởng đó chính là con số thiên văn, nếu ai có thể được tiền thưởng này, mấy chục đời, mấy trăm đời đều không thiếu ăn mặc.
“Tướng quân, là nàng, là người Hoàng thượng muốn tìm."
“Thật là nàng, quả nhiên so với trên bức họa còn đẹp hơn."
“……"
Bọn lính mồm năm miệng mười mà nói ra, mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng, đao kiếm trong tay cũng thu lại. Tướng lãnh phủ phục trên mặt đất, đầu tiên là cực kỳ tức giận, thủ hạ của hắn thế nhưng một đám đều không nghe hắn sai sử, theo sau nghe thấy lời nói của bọn họ, hắn lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên dung nhan của nàng. Quả nhiên là nàng! Hắn cũng theo đó mà vui mừng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, trực tiếp bò đến dưới chân nàng, nói năng lộn xộn mà nói: “Cô nương, cuối cùng cũng tìm được cô! Cô khiến chúng tôi tìm thật vất vả a, không đúng, không đúng, là khiến Hoàng thượng của chúng tôi tìm thật vất vả…… Tóm lại tìm được cô, thật sự là quá tốt!"
Hàn Linh kinh ngạc mà trừng mắt nhìn bọn họ, rất là không thể hiểu được, Hoàng thượng của bọn họ vì sao phải tìm nàng, chẳng lẽ là muốn tìm nàng phiền toái? Người ta là vua của một nước, trong tay quyền lực ngập trời, mới đến, vẫn là ít cùng người ta giao tiếp cho thỏa đáng.
Cũng không có hứng thú tiếp tục đùa giỡn người nữa, kéo Nam Cung Ly liền rời đi thành lâu, phía sau, tướng lãnh cùng bọn lính từng người hăng say mà kêu gọi giữ lại, nhưng mà người ta sớm đã trong thời gian nháy mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Tướng lãnh khẩn trương, vội phát ra công văn cấp đặc biệt, hướng Hoàng thượng bẩm báo việc này, thuận tiện hạ lệnh phong tỏa tất cả ra vào vùng sát trạm cổng thành, tính toán tới cái bắt ba ba trong rọ. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, người ta sớm đã trực tiếp ra khỏi thành, đi xuống một cái tới gần thành trấn tiến đến, đâu có sẽ chờ hắn tới bắt người?
Ngẩng đầu nhìn mắt hai chữ “Cẩm Thành" trên thành lâu, lần này Hàn Linh là thay đổi nam trang mà đến, cố ý ở trên môi dán hai mép râu cá trê, tin tưởng như vậy hẳn là sẽ không bị phát hiện đi?
Sau khi thuận lợi mà vào thành, quả nhiên bảng thông báo ở cửa thành phát hiện bức họa cực kỳ giống nhau với nàng, bên cạnh còn viết tìm được người này, treo giải thưởng một vạn lượng hoàng kim. Nhìn đến cái kim ngạch này, Hàn Linh xem đến nước miếng chảy ròng, nàng cũng muốn lấy chính mình đi trao đổi tiền thưởng. Hoàng đế Tần quốc này đến tột cùng vì sao phải tìm nàng? Nàng thế nhưng giá trị nhiều hoàng kim như vậy, chẳng lẽ người này lớn lên cực kỳ tương tự giống nàng đã từng phạm phải án lớn? Là trộm phi tử nhà Hoàng đế, hay là trộm quần lót của Hoàng đế?
“Cha ta nói nàng rơi xuống vực mà chết, ta không tin! Nàng nhất định sẽ không chết, ta có thể cảm giác được nàng còn sống, nàng nhất định còn sống. Nếu nàng nghe thấy thanh âm của ta, nàng liền đáp lại ta một tiếng được không? Ta thật rất nhớ nàng!"
Hàn Linh tránh ở sau tảng đá lớn mà nhìn hắn, tiếng gào tê tâm liệt phế, cảm tình chân thành tha thiết của hắn. Ánh mắt thâm ngưng, tóc bạc áo choàng, ánh mắt u buồn, đều khiến cho lòng người say. Rốt cuộc Yêu Nhi trong miệng hắn đến tột cùng là người cỡ nào, vì sao nhẫn tâm mà rời bỏ hắn như thế? Nàng không khỏi vì hắn không đáng giá, thở dài nói: “Không thể tưởng được người này si tình như thế."
Thanh âm của nàng khiến cho Dạ Ma Thiên chú ý, ánh mắt kinh hỉ liếc tới bên này. Hàn Linh kinh hãi, sợ hắn muốn cùng nàng trả lại hoa tai, vội lôi kéo Nam Cung Ly thi triển khinh công chạy trốn.
“Chúng ta đi mau, không thể để cho hắn phát hiện ra chúng ta."
“Tại sao vậy?" Nam Cung Ly khó hiểu, bọn họ cũng không có thù oán, vì sao không thể gặp nhau?
Hàn Linh tức khắc nghẹn lời, vẫn không thể nói với hắn là bởi vì nàng trộm đồ vật của hắn chứ? Dưới chân không có tạm dừng, nàng vừa lôi kéo hắn bay khỏi khe núi, vừa nói: “Nói không chừng hắn là người xấu, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện ở bên trong núi non hoang dã? Chúng ta vẫn là nhanh chóng lên đường thì tốt hơn."
Nam Cung Ly vẫn là nghi hoặc, nhỏ giọng nói thầm nói: “Nhưng mà chúng ta cũng ở bên trong núi non hoang dã mà."
Hàn Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quát lớn nói: “Huynh ngốc hả! Chúng ta như thế nào có thể so sánh với bọn họ?"
Dạ Ma Thiên đuổi theo ở phía sau bọn họ, có chút kinh ngạc, không thể tưởng được trên đời này còn có người khinh công có thể cùng hắn so sánh. Phỏng chừng một chút võ công tu vi của người này, hẳn là vừa mới bước vào thiên kiếm, nội tức gì đó còn chưa xong, không cách nào hữu hiệu mà khống chế hơi thở của mình, cho nên mới sẽ dễ dàng bị hắn phát hiện như vậy. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nữ tử, bóng dáng của nàng rất là quen thuộc, hắn thử hỏi: “Yêu Nhi, là nàng sao?"
Hàn Linh nghe được thanh âm đến gần, tốc độ ở dưới chân ngược lại càng thêm mau, không dự đoán được khinh công của đối phương cao minh như thế, thậm chí vượt xa trên cả mình. Cái này làm cho nàng có chút nhụt chí, nàng còn tưởng rằng chính mình khổ luyện ba tháng, lại có một thân thâm hậu nội lực tồn tại, ngay cả Thượng Quan Tình hiện giờ cũng không phải đối thủ của nàng, hẳn là có thể vô địch khắp thiên hạ. Nhưng mà nàng nào biết đâu rằng chính mình hoàn toàn là là ếch ngồi đáy giếng, không biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng kinh hô: “Không tốt, bị hắn phát hiện rồi, đều tại huynh! Chúng ta đi mau!"
“Yêu Nhi?" Dạ Ma Thiên càng thêm tò mò, vì sao hắn ở phía sau càng kêu, người ở phía trước ngược lại chạy trốn càng nhanh? Nhìn bóng dáng của nàng cực kỳ giống Yêu Nhi, nhưng mà một thân võ công của nàng…… Yêu Nhi sao có thể có nội lực thâm hậu như vậy? Cũng không có khinh công siêu phàm như thế, nhất định là hắn xem hoa mắt, nhận sai người rồi.
Nghĩ như vậy, tốc độ dưới chân của hắn dần dần mà thả chậm. Đúng lúc khi, phía sau vừa lúc truyền đến tiếng gào của Mộ Dung Anh: “Dạ lão đại, đợi ta với! Ngươi không được bỏ mặc ta, nếu không ta trở về tìm Dạ lão cha cáo trạng."
“A ——"
Dạ Ma Thiên vốn là không muốn để ý tới nàng, trước đuổi theo người ở phía trước, mặc kệ nàng có phải Yêu Nhi hay không, thấy rõ ràng rồi hãy nói. Nhưng là sau khi nghe được tiếng kêu sợ hãi của nàng, hắn không thể không dừng lại, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, hắn khó có thể hướng phụ thân hắn giao đãi, mà phụ thân hắn lại không cách nào cùng bạn tốt của ông giao đãi. Tóm lại nữ nhân này, chính là một chữ, phiền, hai chữ, phiền toái, ba chữ, thật phiền toái.
“Nàng không có khả năng là Yêu Nhi, chẳng qua là bóng dáng giống thôi, Yêu Nhi như thế nào sẽ có khinh công cao như vậy?"
Hắn hoảng hốt mà lắc lắc đầu, xoay người quay trở về khe núi.
Hàn Linh cùng Nam Cung Ly hai người ra núi lớn, liền hướng thành trấn trên lên đường, một đường gặp được không ít binh lính tuần tra, hỏi thăm dưới mới biết là binh lính của Tần quốc. Thì ra Tần quốc đã chiếm lĩnh hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia của Hàn quốc, thế như chẻ tre. Nếu không phải bởi vì Hàn Hoàng đột nhiên ly thế, cử quốc cùng ai, Tần quốc lo lắng trong lúc quốc tang khiến cho dân chúng phẫn nộ, lúc này mới tạm thời đình chỉ bước chân công kích, bằng không toàn bộ Hàn quốc sớm đã sửa lại quốc hiệu.
Xem những bọn lính này từng người kiểm tra người đi đường dừng lại xuống qua vãng, tựa như đang tìm người nào đó, hai người Hàn Linh sợ chọc phiền toái, vì thế đi đường vòng, từ chỗ tường thành tương đối hẻo lánh trực tiếp thi triển khinh công bay đi vào. Đường lớn không dễ đi, dùng bay qua thì được rồi chứ? Nhưng ai biết ban ngày ban mặt, thật là có người cả ngày mà ngẩng đầu hướng bầu trời xem. Hai người mới vừa vượt qua tường thành trên không, đã bị người phát hiện, sau khi có một người hô to “Thích khách sấm quan", bọn lính khác cũng đi theo đuổi theo.
Hàn Linh vốn định đi luôn, lấy tốc độ của nàng, bọn họ là như thế nào cũng đuổi không kịp. Nhưng mà nghĩ lại, nàng luyện thành võ công thượng thừa, còn chưa có chính thức vận dụng đến trong thực tiễn, đột nhiên có chút ngứa tay, muốn thử xem thực lực của chính mình.
Hàn Linh vì thế bay lên dừng ở phía trên tường thành, liếc coi từ đám người dưới thành lâu không ngừng dâng lên, cong môi cười nhạt. Nàng hôm nay mặc một cái váy áo màu trắng, đón gió đứng thẳng ở bên cạnh tường thành, xa xa nhìn lại, tựa như trong lúc lơ đãng liền sẽ thuận gió trở lại, đẹp như tiên nga.
Phong cảnh tuyệt mỹ như thế, không chỉ khiến cho bọn lính chú ý, ngay cả bá tánh trong và ngoài thành lâu cũng bị sôi nổi hấp dẫn lại đây, đến để quan sát.
Như vậy, cùng nàng cùng đi Nam Cung Ly lại ở nơi nào đâu?
Lúc này Nam Cung Ly đang ghé vào một góc trong tường thành, nghiêm túc mà nghiên cứu con kiến trên thành lâu, muốn nhìn một chút con kiến ở chỗ này cùng con kiến ở trong núi đến tột cùng có khác biệt gì. Hàn Linh hướng phương hướng của hắn nhìn lướt qua, mày đẹp hơi nhíu, đối với hắn lại là bất đắc dĩ, lại là trìu mến. Thôi, nếu đây là nơi hắn hứng thú, liền kệ hắn đi, nàng vừa lúc có thể thống thống khoái khoái mà đánh thêm một hồi.
“Lớn mật! Ngươi là người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào trạm kiểm soát?" Tướng lãnh trước hết lên đến thành lâu giơ kiếm giằng co, lời lẽ nghiêm khắc chuẩn xác. Xem hắn tuổi tác trọng đại, tính tình trầm ổn, không giống những tiểu binh mao đầu khác, lúc này nhìn tháy nàng, cái nào còn có tâm tư tiến lên bắt nàng, toàn trầm mê ở bên trong sắc đẹp của nàng. Nghĩ bọn họ lớn như vậy, nơi nào gặp qua này mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, còn không nắm chặt thời gian xem nhiều thêm vài lần?
Hàn Linh cố ý giả bộ một bộ kinh ngạc, nói: “Tướng quân, ngươi như thế nào biết nhũ danh của ta? Ngươi đoán được một chút cũng không sai, nhũ danh của ta gọi là lớn mật. Ai, ai bảo tại vì ta lúc sinh ra lá gan quá nhỏ, sét đánh một cái đều bị sợ tới mức chết khiếp, cho nên cha mẹ cố ý cho ta đặt tên ‘lớn mật’, hy vọng ta có thể lá gan lớn chút, không nên hơi một tí đã bị người khí thế mạnh mẽ dọa tới rồi." Nàng vô tội mà chớp chớp mắt, ý tứ rất rõ ràng, trong miệng theo như lời “người khí thế mạnh mẽ" còn không phải là hắn sao?
Tướng lãnh kia nhưng là nổi trận lôi đình, hạ lệnh đem nàng tróc nã. Hàn Linh tay áo nhẹ vung, liền làm hắn mất đi thanh đao trong tay, lại vung một cái, hắn ngay tại chỗ lăn một cái, thảm không nỡ nhìn. Các binh lính phía sau hắn thấy tình cảnh như vậy, đâu còn dám nhìn lên trên?
“Tướng quân, ngươi quỳ xuống làm cái gì? Thảo dân không thể đảm đương nổi."
Mắt thấy hắn lảo đảo muốn bò dậy, nàng lại là nhẹ vung ống tay áo, khiến cho hắn so vừa nãy càng ác hơn. Không thể tưởng được những người này không trải qua đánh như vậy, nàng một chút cảm giác thành tựu cũng không có, bĩu môi, cảm thấy mất mặt.
Tướng lãnh nghe được lời nói của nàng như thế, trong lòng rất là phẫn nộ, nề hà hắn ngay cả đường sống đánh trả đều không có, vừa tức lại gấp.
“Còn không cùng nhau lên cho ta? Nếu thả người khả nghi chạy, ai tới đảm đương?"
Nghe xong lời này của hắn, bọn lính lại lần nữa một lần nữa xem kỹ bộ dáng của nàng, bỗng nhiên nhớ tới những ngày gần đây Hoàng thượng vẫn luôn đang tìm kiếm một người, nàng không phải cùng người trên bức họa giống nhau như đúc sao? Bọn họ nhìn lẫn nhau, vui mừng, phải biết rằng Hoàng thượng vì tìm người này treo giải thưởng tiền thưởng đó chính là con số thiên văn, nếu ai có thể được tiền thưởng này, mấy chục đời, mấy trăm đời đều không thiếu ăn mặc.
“Tướng quân, là nàng, là người Hoàng thượng muốn tìm."
“Thật là nàng, quả nhiên so với trên bức họa còn đẹp hơn."
“……"
Bọn lính mồm năm miệng mười mà nói ra, mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng, đao kiếm trong tay cũng thu lại. Tướng lãnh phủ phục trên mặt đất, đầu tiên là cực kỳ tức giận, thủ hạ của hắn thế nhưng một đám đều không nghe hắn sai sử, theo sau nghe thấy lời nói của bọn họ, hắn lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên dung nhan của nàng. Quả nhiên là nàng! Hắn cũng theo đó mà vui mừng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, trực tiếp bò đến dưới chân nàng, nói năng lộn xộn mà nói: “Cô nương, cuối cùng cũng tìm được cô! Cô khiến chúng tôi tìm thật vất vả a, không đúng, không đúng, là khiến Hoàng thượng của chúng tôi tìm thật vất vả…… Tóm lại tìm được cô, thật sự là quá tốt!"
Hàn Linh kinh ngạc mà trừng mắt nhìn bọn họ, rất là không thể hiểu được, Hoàng thượng của bọn họ vì sao phải tìm nàng, chẳng lẽ là muốn tìm nàng phiền toái? Người ta là vua của một nước, trong tay quyền lực ngập trời, mới đến, vẫn là ít cùng người ta giao tiếp cho thỏa đáng.
Cũng không có hứng thú tiếp tục đùa giỡn người nữa, kéo Nam Cung Ly liền rời đi thành lâu, phía sau, tướng lãnh cùng bọn lính từng người hăng say mà kêu gọi giữ lại, nhưng mà người ta sớm đã trong thời gian nháy mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Tướng lãnh khẩn trương, vội phát ra công văn cấp đặc biệt, hướng Hoàng thượng bẩm báo việc này, thuận tiện hạ lệnh phong tỏa tất cả ra vào vùng sát trạm cổng thành, tính toán tới cái bắt ba ba trong rọ. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, người ta sớm đã trực tiếp ra khỏi thành, đi xuống một cái tới gần thành trấn tiến đến, đâu có sẽ chờ hắn tới bắt người?
Ngẩng đầu nhìn mắt hai chữ “Cẩm Thành" trên thành lâu, lần này Hàn Linh là thay đổi nam trang mà đến, cố ý ở trên môi dán hai mép râu cá trê, tin tưởng như vậy hẳn là sẽ không bị phát hiện đi?
Sau khi thuận lợi mà vào thành, quả nhiên bảng thông báo ở cửa thành phát hiện bức họa cực kỳ giống nhau với nàng, bên cạnh còn viết tìm được người này, treo giải thưởng một vạn lượng hoàng kim. Nhìn đến cái kim ngạch này, Hàn Linh xem đến nước miếng chảy ròng, nàng cũng muốn lấy chính mình đi trao đổi tiền thưởng. Hoàng đế Tần quốc này đến tột cùng vì sao phải tìm nàng? Nàng thế nhưng giá trị nhiều hoàng kim như vậy, chẳng lẽ người này lớn lên cực kỳ tương tự giống nàng đã từng phạm phải án lớn? Là trộm phi tử nhà Hoàng đế, hay là trộm quần lót của Hoàng đế?
Tác giả :
Bắc Đằng