Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 2 - Chương 69: Nam Cung Ly đáng yêu

Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 2 - Chương 69: Nam Cung Ly đáng yêu

Nàng mang theo thanh âm mê hoặc nói: “Đồ vật còn lưu ở mặt trên, ngươi lại đây, ta giúp ngươi liếm sạch nó."

Nam Cung Ly mê hoặc mà chớp chớp mắt, tại sao cảm thấy việc này quái dị như thế? Thấy hắn không có mắc mưu, nàng rất ủ rũ, không thể xuống giường, cũng không thể mỹ nam đùa giỡn, cuộc sống thật là không có thú vui.

Đang lúc nàng than thở cuộc sống nhàm chán hết sức, Nam Cung Ly bỗng nhiên xích người gần lại, gần gũi gần như liền đụng phải đôi môi của nàng. Hắn thấp thấp mà nói: “Vậy ngươi giúp ta liếm sạch nó."

Hàn Linh không khỏi mà cười trộm, gia hỏa này ngơ ngốc, thật đúng là dễ lừa. Nàng cũng liền không khách khí, vươn đầu lưỡi nhỏ lưu luyến ở trên đôi môi mỏng của hắn, qua lại phác hoạ hình dáng đôi môi của hắn. Đôi môi của hắn khẽ nhếch, giữa môi và răng tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt, không phải giống như cái loại mùi thuốc tanh tưởi trên người nàng này, mà là một loại mùi thuốc thiên hướng với hương trà, rất là dễ ngửi.

Trộm ngắm về phía hắn, ánh mắt hắn dần dần trở nên mê ly, biểu tình hồn nhiên vô hại làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu. Gia hỏa này tuy rằng hơi ngốc lăng, hơi đầu gỗ, lại rất hồn nhiên đáng yêu. Hắn vẫn luôn đi theo sư phó ở trong núi học tập y thuật, rất ít cùng người ngoại giới giao tiếp, càng đừng nói cùng nữ tử tiếp xúc, cho nên đối với việc nam nữ ngây thơ không biết. Nguyên nhân chính là như thế, Hàn Linh mới cảm thấy hắn dễ chơi, lấy việc dạy dỗ hắn, khi dễ hắn làm niềm vui.

“Tiểu Ly, sư phó đã trở lại."

Ngoài cửa một thanh âm đánh gãy hai người, Nam Cung Ly kinh ngạc mà lui ra xa nàng, đáy lòng cảm giác được khác thường, nhưng mà lại không thể nói ra, duỗi tay sờ soạng cánh môi của mình, tâm thần tự do.

“Tiểu Ly, con ở trong phòng sao?"

“Sư phó, ta sắp tới rồi."

Người bên ngoài lại lần nữa hô lên, Nam Cung Ly mới hoàn hồn, vừa đáp lại người ở ngoài cửa, vừa rời khỏi phòng.

Hàn Linh liếc mắt nhìn về phía ngoài cửa, đáng tiếc tầm mắt bị trụ giường ngăn trở, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Sư phó của Nam Cung Ly, Thượng Quan Tình, nàng chỉ thấy qua một lần, tuổi tác trên dưới bốn mươi. Trên mặt hắn mang mặt nạ màu bạc, nhìn không thấy chân dung của hắn. Nàng không rõ hắn vì sao phải che đậy dung nhan của mình, từ khí chất cùng thân hình của hắn tới xem, đoán rằng hắn nhất định cũng là một mỹ nam tử.

“Tiểu Ly, bệnh của công chúa tĩnh dưỡng đến ra sao rồi?"

“Khôi phục rất khá, lại qua bốn năm ngày hẳn là là có thể khỏi hẳn."

“Vậy là tốt rồi! Mấy ngày nay, con liền tiếp tục bồi công chúa đợi ở trong núi, đợi bên ngoài núi thế cục ổn định chút, con lại đưa công chúa trở về, nàng trước sau đều không thuộc về nơi này."

“Dạ, sư phó."

Ngoài cửa tiếng đối thoại của hai thầy trò tất cả đều truyền vào trong tai nàng, không khỏi mà sinh nghi. Công chúa? Bọn họ là nói nàng là thân phận công chúa sao? Làm sao nàng sẽ đột nhiên lại biến thành công chúa? Công chúa nước nào?

Trong lòng nàng nghi vấn thật mạnh.

“Sư phó, người lại phải đi sao?"

“Sư phó còn có chuyện quan trọng, không thể ở lâu, con phải chiếu cố công chúa thật tốt, đừng quên nàng vẫn là vị hôn thê của con."

“Đã biết, sư phó bảo trọng."

Nghe thanh âm, Thượng Quan Tình tựa hồ đã đi xa, Hàn Linh nắm giữ được cách nói hắn cái gọi là vị hôn thê, nàng giảo hoạt mà cười, thì ra giữa bọn họ còn có một tầng quan hệ như vậy, vậy về sau đùa giỡn Nam Cung Ly cũng trở nên danh chính ngôn thuận, nàng không cần lại vì thế cảm thấy áy náy, dù sao sớm muộn gì đều là người của nàng.

Nam Cung Ly lại lần nữa trở lại trong phòng, biểu tình có chút quái dị, Hàn Linh không có phát hiện, chỉ là nghĩ đến cuộc đối thoại của hai thầy trò bọn họ, thử hỏi: “Tiểu Ly Tử, sư phó của ngươi nói ta là vị hôn thê của ngươi, đây là có chuyện gì?"

Nam Cung Ly mở to hai tròng mắt sáng ngời trả lời: “Chúng ta khi còn nhỏ từng định thân." Ánh mắt của hắn quét đến đôi môi của nàng, nhớ tới xúc cảm quái dị mới vừa rồi kia, hắn bỗng nhiên cảm giác cả người nhẹ nhàng bồng bềnh, rất là không thích hợp.

Hàn Linh tiếp tục hỏi: “Vậy sư phó của ngươi nói ta là công chúa, lại là sao lại thế này?"

Nam Cung Ly không cách nào lại làm chính mình nhìn nàng chăm chú, vừa thấy được đôi môi mê người của nàng, hắn liền nhịn không được đang tâm viên ý mã*. Hắn hoảng sợ mà đứng lên, sườn mặt nói: “Chờ ngươi thương hảo, ta lại chậm rãi nói cho ngươi, ta hiện tại muốn đi sắc thuốc."

* Tâm viên ý mã (心猿意马): đứng núi này trông núi nọ; sớm nắng chiều mưa; thất thường. Tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung. Hình dung việc trong lòng đông nghĩ tây muốn, không thể nào an tĩnh được.

“Ê, ngươi lại ném ta một mình ở chỗ này? Ta nếu là một ngày nào đó buồn chết ở trong phòng, vậy nhất định là ngươi làm hại." Không đợi nàng phát xong bực tức, Nam Cung Ly đã biến mất ở ngoài cửa, vô luận nàng như thế nào duỗi dài cổ cũng nhìn không thấy, huống chi nàng hoàn toàn ngay cả động tác duỗi cổ cũng không thể làm được. Nàng không khỏi mà nhụt chí, những ngày làm xác ướp này đến tột cùng còn phải kéo dài bao lâu?

Bốn ngày sau, nàng rốt cuộc có thể xuống giường đi lại, nàng chưa từng có giống như giờ phút này muốn chạy vội, muốn nhảy cẫng lên. Nàng thật sự là nghẹn đến mức lâu lắm, những ngày làm xác ướp hoàn toàn không phải những ngày dành cho người.

Tay chân vẫn là có chút không linh hoạt, rút dây động rừng, nàng vẫn nghĩ sau khi bị cấp dưới của nàng từ tầng cao nhất đẩy xuống may mắn chưa chết mà lưu lại di chứng, nào biết đâu rằng chính mình kỳ thật đã ở cái dị thế này sinh sống gần hai tháng, hơn nữa lại từ chỗ cao rơi xuống một hồi.

Từng bước một thật cẩn thận mà dịch thân đến ngoài cửa, chợt thấy được ánh mặt trời tươi đẹp ở bên ngoài, nàng vội vàng dùng tay che lại. Đợi sau khi đôi mắt thích ứng được, nàng xuyên qua ngoài phòng tảng lớn ruộng hoa thấy được Nam Cung Ly đang ngồi xổm ở chính giữa ruộng hoa. Hắn nửa ngồi xổm thân mình, không biết nghiên cứu cái gì trên mặt đất, biểu tình chuyên chú. Một mái tóc dài vàng kim rối tung trên vai, ở dưới ánh mặt trời mới mọc chiếu xuống, ánh kim lấp lánh, đường cong hoàn mỹ khi hắn nghiêng mặt, khuôn mặt thuần tịnh, chỉnh một đại soái ca vô hại lại chọc người yêu.

Nề hà tâm trí của hắn giống như một đứa trẻ, đơn thuần đến cực kỳ, luôn là để cho nàng chơi đến xoay vòng, mà hắn vẫn chưa hay biết gì không hề biết, nhưng mà về mặt y thuật, trí nhớ siêu mạnh của hắn, nói đến chứng bệnh chi thuật, ánh mắt của hắn liền sáng lên, có thể thao thao bất tuyệt mà cùng bạn giảng tới mấy canh giờ, từ ca bệnh viễn cổ, vẫn luôn nói tới ca bệnh ở trước mắt. Mỗi lần, nàng chỉ có làm bộ ngủ, hắn mới có thể dừng lại, lén lút lui mà rời đi.

Bất quá nói trở lại, hắn vẫn là rất đáng yêu, Hàn Linh nhìn hắn không khỏi mà cười khẽ, để sát vào phía sau hắn, hỏi: “Tiểu Ly Tử, ngươi đang làm cái gì vậy?" Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, nàng cái gì cũng không thấy, chỉ thấy từng đàn kiến tụ ở bên nhau khuân vác một chút mảnh vụn điểm tâm.

Nam Cung Ly cũng không quay đầu lại mà nói: “Ta đang tự xem bệnh cho con kiến."

Cái trán Hàn Linh rớt xuống ba cái hắc tuyến, thật là không biết nói gì, quả nhiên hành vi của hắn là không thể dùng lẽ thường tới phán đoán.

“…… Con kiến? Con kiến nhỏ như vậy, xem bệnh như thế nào?"

“Kỳ thật không khó, chỉ cần cẩn thận quan sát hành vi của chúng nó là có thể phán đoán, ta đã nghiên cứu được năm sáu năm, có chút tâm đắc. Ta chuẩn bị ra một quyển sách y, chuyên môn viết làm sao để chẩn đoán chứng bệnh cho kiến, tên sách gọi là《Nghĩ Chứng》."

Mệt hắn còn nói được nghiêm trang, đạo lý rõ ràng, Hàn Linh rất nhanh bị hắn đánh bại, vỗ trán cười gượng nói: “Vậy chờ đến lúc sách của ngươi phát hành, ta nhất định mua mấy quyển để cất chứa."

Nam Cung Ly nghiêm túc mà lắc đầu nói: “Sách của ta là không bán, ta chỉ cho người cùng chung chí hướng, chân chính có ý chí nghiên cứu Nghĩ Chứng (chứng bệnh cho kiến)."

Đến, người ta còn không chịu cho?

Hàn Linh lòng nói ta còn không hiếm lạ thứ đồ hư gì đó của ngươi kia đâu, nàng đỡ eo, cảm giác chỉ cong người lại đều cảm thấy cố sức, nhíu mày nói: “Tiểu Ly Tử, bây giờ ta có thể xuống giường, khi nào thân thể có thể hoàn toàn hồi phục?"

Nam Cung Ly ngoái đầu nhìn lại, sáng lạn cười: “Sắp rồi."

Hàn Linh lại hỏi: “Sắp rồi là bao lâu?"

Nam Cung Ly nặng nề mà gật đầu: “Chính là sắp rồi."

Hàn Linh nhất thời nghẹn lời, tư duy của hắn quả nhiên không thể lấy người thường tới phán đoán, nàng dịch thân đến dưới một thân cây, dựa gần thân cây chậm rãi ngồi xuống, vừa nói: “Ta có phải mãi đều không được tốt lên được hay không?"

Nam Cung Ly rốt cuộc đứng lên, không hề nghiên cứu học thuyết con kiến của hắn, đến bên người nàng, dựa gần nàng cùng nhau ngồi xuống.

“Ngươi đừng lo lắng, ngươi không chỉ có có thể khôi phục, hơn nữa sẽ so trước kia càng tốt."

Hàn Linh không tin: “Ngươi hù ta đi?"

Nam Cung Ly nghiêm túc mà trả lời: “Là thật sự, sư phó đang vì ngươi tìm kiếm một loại thảo dược, chờ đến dược liệu đủ, hắn sẽ vì ngươi cởi bỏ phong ấn trên người, rồi sau đó ngươi liền có thể tùy ý sử dụng nội lực của ngươi."

Tức khắc đôi mắt Hàn Linh sáng lên: “Thật sự? Vậy sư phó của ngươi khi nào có thể trở về?" Nội lực sao? Tuy rằng chỉ là ở trên TV gặp qua, nhưng nếu nàng có thể có nội lực trong truyền thuyết, vậy chẳng phải là có thể vượt nóc băng tường, quay lại tự nhiên? Nàng vô cùng mà chờ mong.

Nam Cung Ly chu chu môi, lắc đầu nói: “Cái này liền khó nói, xem hắn rốt cuộc có thể tìm được dược liệu kia hay không."

Hàn Linh nhìn chằm chằm hắn mấp máy môi mỏng, cánh môi theo động tác của hắn phiếm ánh sáng no đủ trong suốt, say lòng người tâm thần. Nàng mím miệng, đáy lòng có chút ngứa, kề sát vào trước mặt hắn, dùng giọng điệu mê người nói: “Tiểu Ly Tử, ngoài miệng ngươi lại bị dơ, ta tới giúp ngươi lau chùi."

Nghe được lời này, trên mặt Nam Cung Ly lại lần nữa lộ ra biểu tình mê mang, nhớ tới kinh nghiệm lần trước nàng thay chính mình lau miệng, cả người hắn liền cảm thấy quái dị. Trên khuôn mặt trắng sạch hiện lên một mạt đỏ ửng, khiến cho hắn càng thêm đáng yêu mê người.

Hàn Linh nháy mắt sao, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nói nhỏ nói: “Lại đây đi."

Nam Cung Ly ở dưới sự mê hoặc của nàng, chậm rãi kề sát vào nàng, hầu kết trên dưới lăn lộn, nàng phảng phất chính là một nguồn nhiệt, hắn càng là tiếp cận, liền càng thêm cảm giác được độ nóng.

“Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì?"

Hàn Linh trực tiếp kéo cổ áo hắn qua, bắt lấy cánh môi của hắn, đem hai cánh môi tinh oánh dịch thấu của hắn trong ngoài ăn một lần. Nam Cung Ly đầu tiên là sững sờ ở nơi đó không biết làm sao, thân thể truyền đến từng đợt cảm giác * thực cốt kỳ dị, theo sau hắn cũng học theo nàng đem đôi môi của nàng ăn một lần, hương vị ngọt ngào, còn mang theo mùi thuốc, hắn thích hương vị này.

Người nào đó rốt cuộc thông suốt, Hàn Linh giảo hoạt mà cười trộm, cái lưỡi linh hoạt vói vào giữa môi và răng của hắn, bướng bỉnh mà quấy loạn. Nam Cung Ly không hổ là một đệ tử tốt, ở dưới sự dạy dỗ của nàng cũng theo đó mà nàng cùng nhau dò thám lưỡi quấn lên.
Tác giả : Bắc Đằng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại