Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 2 - Chương 29: Lễ vật
Cùng nhau kéo xuống miếng vải đen, trong lồng sắt đựng các loại động vật nhỏ, lớn có chó lai sói, nhỏ có sáo mỏ ngà, con gì cần có đều có. Hàn Linh không biết nói gì mà trừng mắt về phía Hàn Như Phong, trách cứ nói: “Hàn Như Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đem Vân Cung này của ta trở thành vườn bách thú sao?"
“Ta thấy nàng thích động vật nhỏ, cho nên mang theo các loại động vật nhỏ tới. Nàng xem, có thỏ con, sóc con, sáo mỏ ngà con, còn có cái này, cáo con……" Hắn còn cố ý từ một cái lồng sắt cuối cùng ôm ra một con cáo trắng hình thể nhỏ xinh, đắc ý mà biểu hiện cho nàng xem.
Hàn Linh bĩu môi trừng mắt nhìn hắn, nói: “Hàn Như Phong, ngươi có phải quá rảnh hay không, rảnh đến mức không có chuyện gì làm?" Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, êm đẹp mà đưa nhiều động vật nhỏ về phía nơi này của nàng như vậy, thật coi nơi này của nàng là nơi thu dụng động vật hay sao? Nàng cũng không phải là người quá thích sủng vật, thu dưỡng Tiểu Tân Tân đã là một ngoại lệ, làm sao còn sẽ thu dưỡng động vật khác?
“Không phải a, chúng ta rất nhanh liền phải thành thân, ta hy vọng giữa chúng ta có thể có càng nhiều sở thích chung. Nàng thích động vật nhỏ, ta liền nuôi động vật nhỏ, nàng thích đá cầu, ta đi học đá cầu……" Hàn Như Phong mỉm cười ngọt ngào, nghĩ đến rất nhanh là có thể cùng nàng thành thân, tâm tình của hắn không có thời khắc nào là không phải vui vẻ. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều nghĩ những ngày sau khi kết hôn, hắn suy nghĩ vô số loại khả năng, vô số loại hình ảnh hạnh phúc.
“Dừng!" Hàn Linh không nghe tiếp nữa, sửa đúng hắn nói: “Như Phong, tình yêu không phải như thế, ngươi miễn cưỡng chính mình nhân nhượng ta, ngươi không mệt sao?"
“Gào ——" Tiểu Tân Tân không biết từ khi nào cũng đã tới trong viện, đúng lúc mà gầm lên một tiếng, nhóm động vật nhỏ trong lồng sắt nghe thấy thanh âm của nó, toàn bộ kinh sợ mà co lại đến một chỗ, có bản năng sợ hãi đối với nó.
Hàn Linh thấy vậy, vừa lúc mượn đề tài nói: “Ngươi cũng thấy rồi, Tiểu Tân Tân cùng chúng nó không hợp, chúng nó vốn là không thuộc về cùng một thế giới, cứng rắn muốn ở gần cùng nhau, là có ý gì?" Nàng hy vọng hắn cũng có thể nghe hiểu ý ở ngoài lời của nàng, bọn họ hoàn toàn là không thích hợp, miễn cưỡng chắp vá ở bên nhau, cũng sẽ không hạnh phúc.
“Tại sao không phải cùng một thế giới? Ít nhất, chúng nó đều là động vật." Hàn Như Phong cúi đầu ôm con cáo trắng nhỏ ở trong lòng ngực, chỉ dám nhỏ giọng mà nói nhỏ, cảm xúc đau thương bao phủ trên đầu trái tim. Hắn cũng không phải không biết nàng không thích chính mình, thế nhưng hắn thế nhưng không cách nào để cho tầm mắt của mình dời khỏi trên người nàng. Trên thực tế, từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã thích người biểu muội này của hắn, chẳng sợ lúc ấy tính tình của nàng cùng lúc này kém cực lớn, nhưng hắn vẫn là thích, thích đến hết thuốc chữa.
Nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy trong mắt hắn một mảnh mờ mịt, phiếm hơi nước, cái dạng này thật đúng là chọc người đau lòng. Không có lý do, nàng có chút không đành lòng, giọng nói mềm lại nói: “Được rồi, vậy để cho con cáo trắng nhỏ lưu lại, những con khác từ chỗ nào quay về chỗ đó đi."
Hàn Như Phong vui mừng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, con ngươi xinh đẹp chứa đầy ý cười. Hắn ôm con cáo trắng nhỏ để sát vào nàng, giống như hiến vật quý nói: “Linh nhi, không bằng nàng cũng đặt cho nó một cái tên, về sau liền để cho ta tới nuôi nó."
Hàn Linh sờ sờ cằm, thuận miệng nói: “Vậy kêu Tiểu Phong Phong đi." Xem bộ dáng nhu nhược đáng yêu của con cáo trắng nhỏ kia, nhưng thật ra cực kỳ giống với chủ nhân của nó, nghĩ đến đây, nàng không khỏi mà cười khẽ ra tiếng.
“Ừ, Tiểu Tân Tân cùng Tiểu Phong Phong, vừa lúc trời sinh một đôi." Hàn Như Phong vui vẻ mà cười, giống như một đóa hoa anh đào nở rộ ở trong viện.
Hàn Linh không kiên nhẫn mà quăng cho hắn một cái liếc mắt: “Làm ơn, chúng nó không phải đồng loại, được không?"
Thấy hắn chơi đến vui vẻ, tự đắc vui vẻ, Hàn Linh cũng lại gần đi lên, cùng hắn cùng nhau đùa con cáo trắng. Ở chung lâu rồi, phát hiện Hàn Như Phong người này trừ bỏ lải nhải, nhiều chuyện, dính người…… Sau khi kể ra một đống tật xấu lớn, nàng cố gắng mà suy nghĩ chỗ tốt của hắn, tính tình ôn hòa, ca hát hay nè, mặc đánh mặc mắng, lớn lên mị người…… Kỳ thật, cũng không phải kém như vậy.
Một đêm không mộng.
Sáng sớm ngày thứ hai, trời cao nhiều mây, Hàn Linh tâm tình không tồi, bỗng nhiên muốn đi thăm hỏi Long Chi Dực một chút. Ngày đó chia xa sắc mặt của hắn không tốt, cũng không biết bây giờ có phải đã hết giận hay chưa. Hắn nếu đã đáp ứng đảm đương làm người được chọn phò mã của nàng, nàng cũng nên an ủi hắn thật tốt một chút, mượn sức khoảng cách một chút, miễn cho thành thân lúc sau lúng ta lúng túng mà xấu hổ.
“Băng Tư, cùng ta đi đến phủ Tướng quân."
“Phủ Tướng quân?"
“Đúng vậy, nhà cha chồng tương lai, là nên thăm hỏi thật tốt một chút."
Băng Tư đi theo phía sau nàng, không khỏi mà nhíu mày, theo lý thuyết nếu sắp thành thân, vậy giữa đôi tân nhân liền không nên gặp mặt, càng đừng nói bản thân tân nương tử đi tới nhà tân lang, cũng chỉ có nàng mới có thể làm ra một chút việc không hợp lễ nghi. Bất quá ai bảo nàng là công chúa đâu, hơn nữa là một người duy nhất có thể một nữ cưới nhiều chồng toàn bộ Hàn quốc. Nghĩ đến nàng liền phải thành thân, đáy lòng của hắn không hiểu được mà chua xót, thế nhưng hắn có thể làm cái gì, hắn bất quá chỉ là một thị vệ hèn mọn mà thôi, giữa bọn họ cách một cái Hồng Câu, mà cái Hồng Câu* này là hắn mãi mãi cũng không thể vượt qua được.
* Hồng Câu là tên của kênh đào cổ đại ở Trung Quốc. Nay ở thành phố Huỳnh Dương tỉnh Hà Nam, thông đạo cổ đại liên tiếp của sông Hoàng Hà cùng sông Hoài. Khi Sở Hán tranh chấp là biên giới giằng co lâm thời của hai quân Lưu Bang và Hạng Vũ. Bây giờ ý chỉ so sánh giới tuyến rõ ràng. Ví dụ: Không thể vượt qua Hồng Câu.
Trong lúc bất tri bất giác, xe ngựa đã ngừng ở trước cửa phủ Tướng quân. Băng Tư xuống ngựa, đỡ Hàn Linh ở bên trong xe ngựa xuống. Lúc này Hàn Linh mặc chính là trang phục nam tử, tính chất của xiêm y rõ ràng tốt hơn nhiều so với trên người Băng Tư, hướng về phía Băng Tư một cái ánh mắt sai khiến, tiến đến thông báo.
Trước cửa phủ Tướng quân có bốn tên thủ vệ, hai người ở ngoài cửa, hai người ở bên trong cánh cửa, một thân áo giáp, đứng thẳng như tùng, quả nhiên cùng thị vệ trong hoàng cung có khác biệt rõ ràng, vừa thấy chính là xuất thân nghề lính, tranh tranh thiết cốt, đây là khí khái ở dưới lễ rửa tội hiến máu trong chiến trường mới có.
“Người tới người là nào, xin thông báo tên họ."
Băng Tư tiến lên trả lời nói: “Công tử nhà ta họ Hàn, muốn tìm Long công tử của quý phủ."
Thủ vệ từ trên xuống dưới đánh giá hai người một hồi, cảm thấy hai người dung mạo không tầm thường, khả năng thân phận không giống với nhau, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi vào thông báo.
“Xin hai vị chờ một lát."
Không bao lâu, một người từ trong phủ Tướng quân đi ra, một thân áo giáp màu đen, cầm bảo kiếm trong tay, nhìn dáng vẻ đang muốn ra ngoài, mà thủ vệ mới vừa rồi tiến đến thông báo liền đi theo ở phía sau hắn.
“Đại công tử, chính là bọn họ tìm ngài."
Hàn Linh nhìn người ở trước mắt, một thân hình cường tráng, hình dáng bộ mặt cương nghị, sắc mặt có chút ngăm đen, chợt xem qua, chính là một tên vũ phu bình thường. Nghe thủ vệ gọi hắn là đại công tử, như vậy hắn liền nhất định là ca ca của Long Chi Dực. Nàng rất là kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng không cách nào đem Long Chi Dực dung mạo tuấn mỹ cùng hắn tưởng tượng đến một chỗ, diện mạo của hai huynh đệ này khác biệt không khỏi cũng quá lớn đi?
“Hai vị, không biết tìm tại hạ có chuyện gì?" Long Chi Vũ đánh giá Hàn Linh, khuôn mặt thanh tú thoát tục, trước mắt không khỏi mà sáng ngời. Hắn ở trong đầu tìm tòi một hồi, chính mình hình như cũng không nhận biết người này, cũng chưa từng ở nơi nào gặp qua nàng.
“Long đại ca, chúng ta là tới tìm Long Chi Dực, hắn có ở nhà không?"
Long Chi Vũ hơi có chút kinh ngạc, nói: “Các ngươi là bạn bè của nhị đệ? Nhị đệ đi quân doanh, đã nhiều ngày đều sẽ không trở về, nếu không hai vị qua chút thời gian lại đến?"
“Quân doanh? Quân doanh ở nơi nào?" Hàn Linh nhất thời tới hứng thú, đi dạo một hồi quân doanh cổ đại cũng không tồi.
Long Chi Vũ hơi do dự, nhớ tới mới vừa rồi thủ vệ tới báo người tới họ Hàn, chắc là người ở trong hoàng thất, hắn không dám đắc tội. Chần chừ một lát, nói: “Tại hạ vừa lúc muốn đi quân doanh, không bằng các ngươi cùng tại hạ cùng đi trước?"
Hàn Linh vui mừng, cũng không lo hắn là người ngoài, vội lôi kéo hắn đi: “Vậy thật tốt quá, cảm ơn đại ca." Long Chi Vũ hơi hơi nhíu mày, không quá quen cùng người khác gần gũi như thế, đặc biệt đối phương còn là một người xa lạ. Cùng nàng kéo ra vài phần khoảng cách, leo lên ngựa, hướng về phía quân doanh lên đường.
Quân Long gia, lấy dựa vào một cánh đội quân chủ lực nhất của Hàn quốc, ở quân doanh lập xuống vô số chiến tích, là tượng trưng đội thực lực của Hàn quốc. Quân Long gia đóng quân ở Bắc Lĩnh, ở vào sườn bắc của Hoàng Thành, xây tựa vào núi. Lúc này đang là cuối mùa thu, cỏ cây dần dần khô khốc, một vùng cảnh tượng hiu quạnh.
Doanh trướng hai mươi vạn đại quân, liên doanh hơn mười dặm, vô cùng đồ sộ. Tiếng kêu, tiếng đạp bộ, tiếng ngựa hí, một đợt tiếp theo một đợt, đánh sâu vào thính giác, thị giác, làm người xem thế là đủ rồi.
Hàn Linh nhìn quân doanh ở trước mắt, nội tâm bị chấn động thật sâu.
“Đại công tử."
Thủ vệ quân doanh nhìn thấy Long Chi Vũ, lập tức tiến lên dẫn ngựa đón chào, không hổ là binh lính của quân Long gia, ngay cả tinh thần khí cũng không giống với binh lính bình thường, tiếng kêu leng keng có lực, có tính xuyên thấu.
Long Chi Vũ thần sắc nghiêm túc, ào ào xuống ngựa, hỏi: “Nhị công tử đâu?"
Thủ vệ trả lời: “Nhị công tử đang luyện binh ở Diễn Võ Tràng."
Long Chi Vũ vì thế dẫn hai người Hàn Linh cùng Băng Tư tiến vào quân doanh, thủ vệ biểu tình có chút quái dị, tựa như muốn ngăn trở, thế nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Hàn Linh không có quá để ở trong lòng, hai mắt không kịp nhìn mà nhìn ngắm quân doanh, quá nhiều thị giác đánh sâu vào, khiến cho toàn thân nàng nhiệt huyết sôi trào. Nơi này tất cả hết thảy ở trong tương lai không xa đều trở thành của nàng, quân đội của nàng, bộ hạ của nàng, nàng chấp chưởng dựa vào con dấu hậu thuẫn của một quốc gia.
Trong lúc đó nàng bỗng nhiên vì chính mình cảm thấy may mắn, nàng lựa chọn Long Chi Dực là đúng, có hắn, nàng là có thể hoàn toàn đem quân Long gia khống chế ở trong tay của mình. Có quân Long gia, nàng liền có nửa giang sơn.
Phía trước trong đội quân đang luyện tập xung phong liều chết, nàng mắt sắc mà thấy Long Chi Dực một thân giáp bạc. Hắn đứng ở trên đài chỉ huy phía trước đội quân nhất, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng, ánh mắt sáng lên. Cờ lệnh của hắn hướng đến, bọn lính cầm kích giơ cao hét hò xung phong, nổi trống rung trời.
Hàn Linh ngắm nhìn hồi lâu, máu trong cả người cũng theo đó mà sôi trào. Thì ra đây mới là Long Chi Dực chân chính, hắn từ nhỏ liền thuộc về quân doanh, quân doanh mới là chỗ hắn thi triển khát vọng, chỉ có trở lại quân doanh, hắn mới chân chính mà phát ra ánh sáng, rực rỡ lóa mắt. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ giúp hắn thực hiện tâm nguyện, đồng thời cũng sẽ toàn lực mà ủng hộ hắn.
“Ta thấy nàng thích động vật nhỏ, cho nên mang theo các loại động vật nhỏ tới. Nàng xem, có thỏ con, sóc con, sáo mỏ ngà con, còn có cái này, cáo con……" Hắn còn cố ý từ một cái lồng sắt cuối cùng ôm ra một con cáo trắng hình thể nhỏ xinh, đắc ý mà biểu hiện cho nàng xem.
Hàn Linh bĩu môi trừng mắt nhìn hắn, nói: “Hàn Như Phong, ngươi có phải quá rảnh hay không, rảnh đến mức không có chuyện gì làm?" Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, êm đẹp mà đưa nhiều động vật nhỏ về phía nơi này của nàng như vậy, thật coi nơi này của nàng là nơi thu dụng động vật hay sao? Nàng cũng không phải là người quá thích sủng vật, thu dưỡng Tiểu Tân Tân đã là một ngoại lệ, làm sao còn sẽ thu dưỡng động vật khác?
“Không phải a, chúng ta rất nhanh liền phải thành thân, ta hy vọng giữa chúng ta có thể có càng nhiều sở thích chung. Nàng thích động vật nhỏ, ta liền nuôi động vật nhỏ, nàng thích đá cầu, ta đi học đá cầu……" Hàn Như Phong mỉm cười ngọt ngào, nghĩ đến rất nhanh là có thể cùng nàng thành thân, tâm tình của hắn không có thời khắc nào là không phải vui vẻ. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều nghĩ những ngày sau khi kết hôn, hắn suy nghĩ vô số loại khả năng, vô số loại hình ảnh hạnh phúc.
“Dừng!" Hàn Linh không nghe tiếp nữa, sửa đúng hắn nói: “Như Phong, tình yêu không phải như thế, ngươi miễn cưỡng chính mình nhân nhượng ta, ngươi không mệt sao?"
“Gào ——" Tiểu Tân Tân không biết từ khi nào cũng đã tới trong viện, đúng lúc mà gầm lên một tiếng, nhóm động vật nhỏ trong lồng sắt nghe thấy thanh âm của nó, toàn bộ kinh sợ mà co lại đến một chỗ, có bản năng sợ hãi đối với nó.
Hàn Linh thấy vậy, vừa lúc mượn đề tài nói: “Ngươi cũng thấy rồi, Tiểu Tân Tân cùng chúng nó không hợp, chúng nó vốn là không thuộc về cùng một thế giới, cứng rắn muốn ở gần cùng nhau, là có ý gì?" Nàng hy vọng hắn cũng có thể nghe hiểu ý ở ngoài lời của nàng, bọn họ hoàn toàn là không thích hợp, miễn cưỡng chắp vá ở bên nhau, cũng sẽ không hạnh phúc.
“Tại sao không phải cùng một thế giới? Ít nhất, chúng nó đều là động vật." Hàn Như Phong cúi đầu ôm con cáo trắng nhỏ ở trong lòng ngực, chỉ dám nhỏ giọng mà nói nhỏ, cảm xúc đau thương bao phủ trên đầu trái tim. Hắn cũng không phải không biết nàng không thích chính mình, thế nhưng hắn thế nhưng không cách nào để cho tầm mắt của mình dời khỏi trên người nàng. Trên thực tế, từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã thích người biểu muội này của hắn, chẳng sợ lúc ấy tính tình của nàng cùng lúc này kém cực lớn, nhưng hắn vẫn là thích, thích đến hết thuốc chữa.
Nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy trong mắt hắn một mảnh mờ mịt, phiếm hơi nước, cái dạng này thật đúng là chọc người đau lòng. Không có lý do, nàng có chút không đành lòng, giọng nói mềm lại nói: “Được rồi, vậy để cho con cáo trắng nhỏ lưu lại, những con khác từ chỗ nào quay về chỗ đó đi."
Hàn Như Phong vui mừng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, con ngươi xinh đẹp chứa đầy ý cười. Hắn ôm con cáo trắng nhỏ để sát vào nàng, giống như hiến vật quý nói: “Linh nhi, không bằng nàng cũng đặt cho nó một cái tên, về sau liền để cho ta tới nuôi nó."
Hàn Linh sờ sờ cằm, thuận miệng nói: “Vậy kêu Tiểu Phong Phong đi." Xem bộ dáng nhu nhược đáng yêu của con cáo trắng nhỏ kia, nhưng thật ra cực kỳ giống với chủ nhân của nó, nghĩ đến đây, nàng không khỏi mà cười khẽ ra tiếng.
“Ừ, Tiểu Tân Tân cùng Tiểu Phong Phong, vừa lúc trời sinh một đôi." Hàn Như Phong vui vẻ mà cười, giống như một đóa hoa anh đào nở rộ ở trong viện.
Hàn Linh không kiên nhẫn mà quăng cho hắn một cái liếc mắt: “Làm ơn, chúng nó không phải đồng loại, được không?"
Thấy hắn chơi đến vui vẻ, tự đắc vui vẻ, Hàn Linh cũng lại gần đi lên, cùng hắn cùng nhau đùa con cáo trắng. Ở chung lâu rồi, phát hiện Hàn Như Phong người này trừ bỏ lải nhải, nhiều chuyện, dính người…… Sau khi kể ra một đống tật xấu lớn, nàng cố gắng mà suy nghĩ chỗ tốt của hắn, tính tình ôn hòa, ca hát hay nè, mặc đánh mặc mắng, lớn lên mị người…… Kỳ thật, cũng không phải kém như vậy.
Một đêm không mộng.
Sáng sớm ngày thứ hai, trời cao nhiều mây, Hàn Linh tâm tình không tồi, bỗng nhiên muốn đi thăm hỏi Long Chi Dực một chút. Ngày đó chia xa sắc mặt của hắn không tốt, cũng không biết bây giờ có phải đã hết giận hay chưa. Hắn nếu đã đáp ứng đảm đương làm người được chọn phò mã của nàng, nàng cũng nên an ủi hắn thật tốt một chút, mượn sức khoảng cách một chút, miễn cho thành thân lúc sau lúng ta lúng túng mà xấu hổ.
“Băng Tư, cùng ta đi đến phủ Tướng quân."
“Phủ Tướng quân?"
“Đúng vậy, nhà cha chồng tương lai, là nên thăm hỏi thật tốt một chút."
Băng Tư đi theo phía sau nàng, không khỏi mà nhíu mày, theo lý thuyết nếu sắp thành thân, vậy giữa đôi tân nhân liền không nên gặp mặt, càng đừng nói bản thân tân nương tử đi tới nhà tân lang, cũng chỉ có nàng mới có thể làm ra một chút việc không hợp lễ nghi. Bất quá ai bảo nàng là công chúa đâu, hơn nữa là một người duy nhất có thể một nữ cưới nhiều chồng toàn bộ Hàn quốc. Nghĩ đến nàng liền phải thành thân, đáy lòng của hắn không hiểu được mà chua xót, thế nhưng hắn có thể làm cái gì, hắn bất quá chỉ là một thị vệ hèn mọn mà thôi, giữa bọn họ cách một cái Hồng Câu, mà cái Hồng Câu* này là hắn mãi mãi cũng không thể vượt qua được.
* Hồng Câu là tên của kênh đào cổ đại ở Trung Quốc. Nay ở thành phố Huỳnh Dương tỉnh Hà Nam, thông đạo cổ đại liên tiếp của sông Hoàng Hà cùng sông Hoài. Khi Sở Hán tranh chấp là biên giới giằng co lâm thời của hai quân Lưu Bang và Hạng Vũ. Bây giờ ý chỉ so sánh giới tuyến rõ ràng. Ví dụ: Không thể vượt qua Hồng Câu.
Trong lúc bất tri bất giác, xe ngựa đã ngừng ở trước cửa phủ Tướng quân. Băng Tư xuống ngựa, đỡ Hàn Linh ở bên trong xe ngựa xuống. Lúc này Hàn Linh mặc chính là trang phục nam tử, tính chất của xiêm y rõ ràng tốt hơn nhiều so với trên người Băng Tư, hướng về phía Băng Tư một cái ánh mắt sai khiến, tiến đến thông báo.
Trước cửa phủ Tướng quân có bốn tên thủ vệ, hai người ở ngoài cửa, hai người ở bên trong cánh cửa, một thân áo giáp, đứng thẳng như tùng, quả nhiên cùng thị vệ trong hoàng cung có khác biệt rõ ràng, vừa thấy chính là xuất thân nghề lính, tranh tranh thiết cốt, đây là khí khái ở dưới lễ rửa tội hiến máu trong chiến trường mới có.
“Người tới người là nào, xin thông báo tên họ."
Băng Tư tiến lên trả lời nói: “Công tử nhà ta họ Hàn, muốn tìm Long công tử của quý phủ."
Thủ vệ từ trên xuống dưới đánh giá hai người một hồi, cảm thấy hai người dung mạo không tầm thường, khả năng thân phận không giống với nhau, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi vào thông báo.
“Xin hai vị chờ một lát."
Không bao lâu, một người từ trong phủ Tướng quân đi ra, một thân áo giáp màu đen, cầm bảo kiếm trong tay, nhìn dáng vẻ đang muốn ra ngoài, mà thủ vệ mới vừa rồi tiến đến thông báo liền đi theo ở phía sau hắn.
“Đại công tử, chính là bọn họ tìm ngài."
Hàn Linh nhìn người ở trước mắt, một thân hình cường tráng, hình dáng bộ mặt cương nghị, sắc mặt có chút ngăm đen, chợt xem qua, chính là một tên vũ phu bình thường. Nghe thủ vệ gọi hắn là đại công tử, như vậy hắn liền nhất định là ca ca của Long Chi Dực. Nàng rất là kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng không cách nào đem Long Chi Dực dung mạo tuấn mỹ cùng hắn tưởng tượng đến một chỗ, diện mạo của hai huynh đệ này khác biệt không khỏi cũng quá lớn đi?
“Hai vị, không biết tìm tại hạ có chuyện gì?" Long Chi Vũ đánh giá Hàn Linh, khuôn mặt thanh tú thoát tục, trước mắt không khỏi mà sáng ngời. Hắn ở trong đầu tìm tòi một hồi, chính mình hình như cũng không nhận biết người này, cũng chưa từng ở nơi nào gặp qua nàng.
“Long đại ca, chúng ta là tới tìm Long Chi Dực, hắn có ở nhà không?"
Long Chi Vũ hơi có chút kinh ngạc, nói: “Các ngươi là bạn bè của nhị đệ? Nhị đệ đi quân doanh, đã nhiều ngày đều sẽ không trở về, nếu không hai vị qua chút thời gian lại đến?"
“Quân doanh? Quân doanh ở nơi nào?" Hàn Linh nhất thời tới hứng thú, đi dạo một hồi quân doanh cổ đại cũng không tồi.
Long Chi Vũ hơi do dự, nhớ tới mới vừa rồi thủ vệ tới báo người tới họ Hàn, chắc là người ở trong hoàng thất, hắn không dám đắc tội. Chần chừ một lát, nói: “Tại hạ vừa lúc muốn đi quân doanh, không bằng các ngươi cùng tại hạ cùng đi trước?"
Hàn Linh vui mừng, cũng không lo hắn là người ngoài, vội lôi kéo hắn đi: “Vậy thật tốt quá, cảm ơn đại ca." Long Chi Vũ hơi hơi nhíu mày, không quá quen cùng người khác gần gũi như thế, đặc biệt đối phương còn là một người xa lạ. Cùng nàng kéo ra vài phần khoảng cách, leo lên ngựa, hướng về phía quân doanh lên đường.
Quân Long gia, lấy dựa vào một cánh đội quân chủ lực nhất của Hàn quốc, ở quân doanh lập xuống vô số chiến tích, là tượng trưng đội thực lực của Hàn quốc. Quân Long gia đóng quân ở Bắc Lĩnh, ở vào sườn bắc của Hoàng Thành, xây tựa vào núi. Lúc này đang là cuối mùa thu, cỏ cây dần dần khô khốc, một vùng cảnh tượng hiu quạnh.
Doanh trướng hai mươi vạn đại quân, liên doanh hơn mười dặm, vô cùng đồ sộ. Tiếng kêu, tiếng đạp bộ, tiếng ngựa hí, một đợt tiếp theo một đợt, đánh sâu vào thính giác, thị giác, làm người xem thế là đủ rồi.
Hàn Linh nhìn quân doanh ở trước mắt, nội tâm bị chấn động thật sâu.
“Đại công tử."
Thủ vệ quân doanh nhìn thấy Long Chi Vũ, lập tức tiến lên dẫn ngựa đón chào, không hổ là binh lính của quân Long gia, ngay cả tinh thần khí cũng không giống với binh lính bình thường, tiếng kêu leng keng có lực, có tính xuyên thấu.
Long Chi Vũ thần sắc nghiêm túc, ào ào xuống ngựa, hỏi: “Nhị công tử đâu?"
Thủ vệ trả lời: “Nhị công tử đang luyện binh ở Diễn Võ Tràng."
Long Chi Vũ vì thế dẫn hai người Hàn Linh cùng Băng Tư tiến vào quân doanh, thủ vệ biểu tình có chút quái dị, tựa như muốn ngăn trở, thế nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Hàn Linh không có quá để ở trong lòng, hai mắt không kịp nhìn mà nhìn ngắm quân doanh, quá nhiều thị giác đánh sâu vào, khiến cho toàn thân nàng nhiệt huyết sôi trào. Nơi này tất cả hết thảy ở trong tương lai không xa đều trở thành của nàng, quân đội của nàng, bộ hạ của nàng, nàng chấp chưởng dựa vào con dấu hậu thuẫn của một quốc gia.
Trong lúc đó nàng bỗng nhiên vì chính mình cảm thấy may mắn, nàng lựa chọn Long Chi Dực là đúng, có hắn, nàng là có thể hoàn toàn đem quân Long gia khống chế ở trong tay của mình. Có quân Long gia, nàng liền có nửa giang sơn.
Phía trước trong đội quân đang luyện tập xung phong liều chết, nàng mắt sắc mà thấy Long Chi Dực một thân giáp bạc. Hắn đứng ở trên đài chỉ huy phía trước đội quân nhất, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng, ánh mắt sáng lên. Cờ lệnh của hắn hướng đến, bọn lính cầm kích giơ cao hét hò xung phong, nổi trống rung trời.
Hàn Linh ngắm nhìn hồi lâu, máu trong cả người cũng theo đó mà sôi trào. Thì ra đây mới là Long Chi Dực chân chính, hắn từ nhỏ liền thuộc về quân doanh, quân doanh mới là chỗ hắn thi triển khát vọng, chỉ có trở lại quân doanh, hắn mới chân chính mà phát ra ánh sáng, rực rỡ lóa mắt. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ giúp hắn thực hiện tâm nguyện, đồng thời cũng sẽ toàn lực mà ủng hộ hắn.
Tác giả :
Bắc Đằng