Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 1 - Chương 42: Nói ta vô lại?
Lúc Tân Ba dẫn bọn họ từ một mảnh rừng phong trong sương mù xuyên qua một phiến rừng phong khác, ánh mắt của Hiên Viên Thần tức khắc sáng lên. Hắn tìm khắp tất cả những nơi trong cốc, lại duy chỉ có không dám hướng đến sương mù ở trong rừng này xông loạn, hiện giờ có Tân Ba dẫn đường, hắn mới phát hiện thì ra chỗ sâu ở trong rừng sương mù này có động thiên khác.
Sương mù hơi mỏng, cỏ cây không biết tên, hoa tươi diêm dúa lẳng lơ, dòng nước chảy xiết …… Tạo thành một bộ hình ảnh duy mĩ.
Người ở trong sương mù, sương mù ôm trọn tiên cảnh.
“Ngưng Hương Thảo!"
Hiên Viên Thần kích động mà buột miệng thốt ra.
Hàn Linh hướng theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cũng sợ ngây người.
Đó là một gốc tiên thảo trôi nổi ở chính giữa đầm nước, tựa như thủy tiên, lại không có rễ không có thân. Đầm nước chính là suối nguồn của nó, đầm nước chính là rễ của nó tư thế đứng ngạo nghễ, sương trắng lượn lờ, không biết là sương mù chưa tan ra hay là bản thân của nó phát ra tiên khí, chỉ liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra nó nhất định là vật phi phàm.
Ngay sau đó, Hiên Viên Thần đã phi thân đến chính giữa đầm nước, duỗi tay hái đi Ngưng Hương Thảo kia. Nàng cũng không rớt lại phía sau, ám khí ở trong tay áo mở ra, bắn ra đến trên người của hắn. Nếu là bảo vật, ai gặp thì có phần, dựa vào cái gì phải cho hắn?
“Vèo!"
“Vèo!"
Ngân châm bắn một lượt.
Hiên Viên Thần đã một tay nắm Ngưng Hương Thảo ở trong tay, nghe được âm thanh của ám khí, ống tay áo của hắn nhẹ múa, không cần tốn nhiều sức, đã thu ngân châm vào trong tay áo. Mũi chân của hắn nhẹ điểm ở trên mặt nước, bỗng chốc nhảy lên trên không, bay khỏi rừng sương mù.
“Tân Ba, đuổi theo hắn!"
Nàng vội vàng nhảy lên lưng của Tân Ba, đuổi theo hắn. Bảo vật như thế há có thể để cho hắn độc hưởng một mình?
Rừng sương mù, rừng phong, sơn cốc……
Hiên Viên Thần chạy băng băng giống như một trận gió mạnh, Tân Ba càng giống như một cơn gió lốc, nàng thiếu chút nữa bị vứt xuống từ trên lưng của nó. Cuộc đua giữa cao thủ tuyệt thế và thú vương, tuyệt đối không phải phàm nhân bực này như các nàng có thể với tới, nàng đối với võ công của mình càng thêm tự ti.
“Ngao ——"
Tân Ba kéo tiếng gầm dài.
“Ngao ——"
“Ngao ——"
“Ngao ——"
“……"
Đàn thú bốn phía trong sơn cốc cảm ứng được lời kêu gọi của nó, cũng theo đó đồng loạt gào dài, toàn bộ sơn cốc tức khắc sôi trào.
Trên bầu trời, hắc ưng, đại điểu……
Trên mặt đất, hổ, báo, sài lang……
Đen nghìn nghịt mà hướng về phía Hiên Viên Thần chạy trốn khinh gần.
Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc trước Hiên Viên Thần muốn đem nàng làm như mồi vứt cho Tân Ba, còn hắn lặng yên lẻn vào trong sơn cốc tìm bảo. Trường hợp đồ sộ bực này, cho dù hắn lại có ba đầu sáu tay, cũng khó địch lại công kích của đàn thú.
Nàng tự hào mà nhìn về Tân Ba đang ngẩng cao đầu, khí thế vương giả khắp cả người nhìn không sót gì, Tân Ba của chúng ta thật là làm tốt lắm!
Trong ngực của nàng còn ôm chặt Tiểu Tân Tân, nó đang thò đầu ra nhìn hết thảy ở trước mắt, con ngươi trong suốt phát sáng tràn ngập tò mò. Nàng cúi đầu khẽ hôn nó, nó có trưởng bối rất giỏi, tương lai không lâu sau, nó cũng nhất định sẽ giống như trưởng bối của nó ngạo thị đàn thú, trở thành vua của rừng rậm.
Bóng dáng của Hiên Viên Thần ở giữa đàn thú thoắt ẩn thoắt hiện, dòng khí cường đại từ trong thân thể của hắn bùng nổ, mỗi một lần bùng nổ, đàn thú ở xung quanh hắn sẽ lui ra phía sau hơn mười bước. Nhưng mà chỉ đợi dòng khí kia hơi yếu đi, chúng nó lại tập thể công kích, không chút nào cho hắn cơ hội để thở dốc.
Nàng cười khẽ quan sát trận đại chiến người thú kịch liệt này, nàng tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy, nhưng cũng tin tưởng hắn cuối cùng sẽ thỏa hiệp với nàng. Nàng muốn chẳng qua là Ngưng Hương Thảo ở trong tay của hắn, cũng không muốn mạng của hắn, dù sao tối hôm qua đã làm phiền hắn.
“Này, chỉ cần ngươi chịu đưa Ngưng Hương Thảo cho ta, ta có thể giúp ngươi."
“Không cần, ta còn có thể ứng phó được."
Giọng điệu khinh thường của hắn, mang theo giọng điệu kiệt ngạo bất tuân*.
*Kiệt ngạo bất tuân: 桀骜不驯 - kiệt ngao bất tuần.
Kiệt: hung hăng; ngao: ngựa chưa được thuần hoá, sánh với ngạo mạn kiêu căng. Tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng.
Trong đó:
[桀] (HV: kiệt) Nghĩa chính là vua Kiệt, nghĩa bổ sung là "kiệt" trong "kiệt xuất".
[骜] (HV: ngao) Nghĩa chính là chỉ ngựa bất kham, nghĩa bổ sung là "ngạo" trong "cao ngạo".
Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được. (Nguồn: https://koiluvsuju.wordpress.com)
Tốt, nàng cũng muốn nhìn hắn có thể chống đỡ tới khi nào.
“Tân Ba, lên!"
Một cái bóng dáng màu nâu thoáng qua ở trước mắt, dưới sự xúi giục của nàng, Tân Ba bổ nhào tới chạy về phía Hiên Viên Thần. Sư Vương ra trận, một cái thay thế tất cả.
Nàng có thể rõ ràng mà nghe được tiếng mắng không ngừng phát ra từ trong miệng của Hiên Viên Thần, tâm tình của nàng cũng theo đó mà sung sướng, tiếng cười to dần dần ở trong sơn cốc lan ra.
Ánh mắt tức giận của Hiên Viên Thần bắn về phía nàng, cánh tay của hắn phải bị cào rách vài đường, ngay lúc nàng cười to khiến hắn phân tâm chỉ chốc lát. Nàng không chút nào sợ hãi mà đón lấy ánh mắt của hắn, bây giờ ngay cả bản thân của hắn đều khó bảo toàn, còn có thể làm nàng như thế nào? Nàng không chút nào sợ hắn trả thù.
“Mau kêu nó dừng tay! Bằng không Ngưng Hương Thảo liền giữ không nổi."
Hiên Viên Thần rốt cuộc thỏa hiệp gào rống với nàng, trong lòng của nàng miễn bàn nhiều thống khoái, có thể làm cho người kiệt ngạo bất tuân như hắn thỏa hiệp như vậy, thật sự không dễ dàng.
“Tân Ba, trở về đi!"
Câu thông giữa nàng và Tân Ba càng ngày càng hòa hợp, nàng kêu nó một tiếng, nó liền dẫn đầu dẫn đàn thú đình chỉ công kích. Nàng tin tưởng nó tuy là nghe không hiểu ngôn ngữ của nàng, chỉ là nó có thể từ ánh mắt của nàng lĩnh ngộ được tâm ý của nàng.
Khi Hiên Viên Thần đi về phía nàng, sắc mặt xanh mét, giống như nàng làm việc tội ác tày trời gì. Hắn đe dọa nhìn nàng, ở trên cánh tay, trên đùi đều có mấy chỗ quào trầy, hắn lớn tiếng quát nàng: “Nữ nhân đáng giận, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Nàng buông tay, hơi lộ ra vẻ vô tội nói: “Không có gì, ta chỉ nghĩ muốn Ngưng Hương Thảo ở trong tay của ngươi."
Hiên Viên Thần tức giận mà liếc mắt xem thường nàng một cái: “Ngươi đã ăn Hỏa Long Quả rồi, ăn Ngưng Hương Thảo nữa hoàn toàn không có tác dụng gì."
Nàng lắc đầu: “Ta không tin, ngươi sợ ta cùng ngươi đoạt, cho nên mới nói như vậy. Thứ tốt, có ai ngại nhiều?"
Hiên Viên Thần hít sâu một hơi, ẩn nhẫn tức giận ở trong bụng, cắn răng nói: “Nó rất quan trọng đối với ta."
Nàng chớp chớp mắt: “Nó cũng rất quan trọng đối với ta."
“Ngươi…… Ngươi nữ nhân vô sỉ này!"
Nàng tin tưởng nàng đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không nổi trận lôi đình như thế. Thế nhưng hắn vậy mà lại nói nàng vô sỉ, nàng làm sao có thể nhịn?
“Ta vô sỉ như thế nào? Ngươi mới vô sỉ, vì một gốc cỏ rách gì đó, ném ta cho sư tử làm đồ ăn, lương tâm của ngươi chạy đi nơi nào?"
“Bây giờ ngươi không phải êm đẹp ư?" Giọng điệu của hắn tức khắc yếu đi xuống, có chút lương tâm tự giác phát hiện.
“Bây giờ ta êm đẹp, đó là bởi vì mạng của ta cứng rắn. Nếu là ta thật sự bị ăn, ngươi còn có thể nhớ rõ có một người như ta vậy sao?" Nàng rống to với hắn một hồi, đừng tưởng rằng lão hổ không phát uy, thì coi nàng là mèo bệnh. Đảo mắt nhìn một chút trên cánh tay của hắn còn đang chảy máu, nàng cũng phát hiện lương tâm, xua tay nói, “Bất quá quên đi, ta đại nhân không tính toán với tiểu nhân, bây giờ chúng ta coi như huề nhau."
Sắc mặt của hắn lại bắt đầu đỏ lên: “Ngươi…… Ngươi còn đại nhân không tính toán với tiểu nhân? Thật chưa thấy qua nữ nhân vô lại như ngươi vậy."
Nói nàng vô lại phải không? Hừ hừ……
Nàng vòng đến phía sau của hắn, híp mắt nhìn chằm chằm hắn một lát, lại nói nàng vô sỉ, còn nói nàng vô lại, nàng sẽ để cho hắn trả giá đại giới.
“Được, xem phân thượng ngươi đang bị thương, ta cũng không cùng ngươi đoạt Ngưng Hương Thảo, ngươi vẫn nên nhanh chóng chữa thương đi."
Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, đi qua một bên, tìm chỗ sạch sẽ bắt đầu xử lý miệng vết thương. Tay áo của hắn vén cao lên, lộ ra một đoạn cánh tay cường tráng màu đồng thau, khoan hãy nói, màu da của hắn và Dạ Ma Thiên rất giống, cơ bắp ở trên cánh tay cũng hình dạng khối rõ ràng như nhau. Hắn bình thường nhất định luyện võ tương đối chuyên cần, cho nên mới sẽ có hiệu quả như vậy.
“Ngưng Hương Thảo rốt cuộc có chỗ tốt gì? Ngươi xem nó như bảo bối vậy?" Nàng quả thật rất hiếu kì, công dụng cụ thể của Ngưng Hương Thảo.
Hắn vừa thoa thuốc trị thương trên cánh tay, vừa thuận miệng nói: “Ngưng Hương Thảo là thuốc hay chữa thương bổ khí, khi ta luyện công bị thương, cần nó để khôi phục công lực."
Võ công đã biến thái như vậy, còn khôi phục công lực?
“Thì ra là thế." Tròng mắt của nàng xoay hai bên, ánh mắt lưu luyến nhìn Ngưng Hương Thảo khi hắn đặt ở bên người. Lấy công lực của nàng, nếu nàng đoạt, khẳng định sẽ bị hắn bắt được. Chi bằng……
“Ta có thể nhìn được không? Chỉ là nhìn thôi." Nàng thật cẩn thận mà xoay người lại nhặt lên, hắn chỉ là khinh thường mà vứt một cái liếc mắt cho nàng, trong lòng nghĩ rằng nàng nhất định không có cách nào mang theo nó bình yên thoát đi, cho nên cũng liền buông lỏng cảnh giác.
Sương mù hơi mỏng, cỏ cây không biết tên, hoa tươi diêm dúa lẳng lơ, dòng nước chảy xiết …… Tạo thành một bộ hình ảnh duy mĩ.
Người ở trong sương mù, sương mù ôm trọn tiên cảnh.
“Ngưng Hương Thảo!"
Hiên Viên Thần kích động mà buột miệng thốt ra.
Hàn Linh hướng theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cũng sợ ngây người.
Đó là một gốc tiên thảo trôi nổi ở chính giữa đầm nước, tựa như thủy tiên, lại không có rễ không có thân. Đầm nước chính là suối nguồn của nó, đầm nước chính là rễ của nó tư thế đứng ngạo nghễ, sương trắng lượn lờ, không biết là sương mù chưa tan ra hay là bản thân của nó phát ra tiên khí, chỉ liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra nó nhất định là vật phi phàm.
Ngay sau đó, Hiên Viên Thần đã phi thân đến chính giữa đầm nước, duỗi tay hái đi Ngưng Hương Thảo kia. Nàng cũng không rớt lại phía sau, ám khí ở trong tay áo mở ra, bắn ra đến trên người của hắn. Nếu là bảo vật, ai gặp thì có phần, dựa vào cái gì phải cho hắn?
“Vèo!"
“Vèo!"
Ngân châm bắn một lượt.
Hiên Viên Thần đã một tay nắm Ngưng Hương Thảo ở trong tay, nghe được âm thanh của ám khí, ống tay áo của hắn nhẹ múa, không cần tốn nhiều sức, đã thu ngân châm vào trong tay áo. Mũi chân của hắn nhẹ điểm ở trên mặt nước, bỗng chốc nhảy lên trên không, bay khỏi rừng sương mù.
“Tân Ba, đuổi theo hắn!"
Nàng vội vàng nhảy lên lưng của Tân Ba, đuổi theo hắn. Bảo vật như thế há có thể để cho hắn độc hưởng một mình?
Rừng sương mù, rừng phong, sơn cốc……
Hiên Viên Thần chạy băng băng giống như một trận gió mạnh, Tân Ba càng giống như một cơn gió lốc, nàng thiếu chút nữa bị vứt xuống từ trên lưng của nó. Cuộc đua giữa cao thủ tuyệt thế và thú vương, tuyệt đối không phải phàm nhân bực này như các nàng có thể với tới, nàng đối với võ công của mình càng thêm tự ti.
“Ngao ——"
Tân Ba kéo tiếng gầm dài.
“Ngao ——"
“Ngao ——"
“Ngao ——"
“……"
Đàn thú bốn phía trong sơn cốc cảm ứng được lời kêu gọi của nó, cũng theo đó đồng loạt gào dài, toàn bộ sơn cốc tức khắc sôi trào.
Trên bầu trời, hắc ưng, đại điểu……
Trên mặt đất, hổ, báo, sài lang……
Đen nghìn nghịt mà hướng về phía Hiên Viên Thần chạy trốn khinh gần.
Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc trước Hiên Viên Thần muốn đem nàng làm như mồi vứt cho Tân Ba, còn hắn lặng yên lẻn vào trong sơn cốc tìm bảo. Trường hợp đồ sộ bực này, cho dù hắn lại có ba đầu sáu tay, cũng khó địch lại công kích của đàn thú.
Nàng tự hào mà nhìn về Tân Ba đang ngẩng cao đầu, khí thế vương giả khắp cả người nhìn không sót gì, Tân Ba của chúng ta thật là làm tốt lắm!
Trong ngực của nàng còn ôm chặt Tiểu Tân Tân, nó đang thò đầu ra nhìn hết thảy ở trước mắt, con ngươi trong suốt phát sáng tràn ngập tò mò. Nàng cúi đầu khẽ hôn nó, nó có trưởng bối rất giỏi, tương lai không lâu sau, nó cũng nhất định sẽ giống như trưởng bối của nó ngạo thị đàn thú, trở thành vua của rừng rậm.
Bóng dáng của Hiên Viên Thần ở giữa đàn thú thoắt ẩn thoắt hiện, dòng khí cường đại từ trong thân thể của hắn bùng nổ, mỗi một lần bùng nổ, đàn thú ở xung quanh hắn sẽ lui ra phía sau hơn mười bước. Nhưng mà chỉ đợi dòng khí kia hơi yếu đi, chúng nó lại tập thể công kích, không chút nào cho hắn cơ hội để thở dốc.
Nàng cười khẽ quan sát trận đại chiến người thú kịch liệt này, nàng tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy, nhưng cũng tin tưởng hắn cuối cùng sẽ thỏa hiệp với nàng. Nàng muốn chẳng qua là Ngưng Hương Thảo ở trong tay của hắn, cũng không muốn mạng của hắn, dù sao tối hôm qua đã làm phiền hắn.
“Này, chỉ cần ngươi chịu đưa Ngưng Hương Thảo cho ta, ta có thể giúp ngươi."
“Không cần, ta còn có thể ứng phó được."
Giọng điệu khinh thường của hắn, mang theo giọng điệu kiệt ngạo bất tuân*.
*Kiệt ngạo bất tuân: 桀骜不驯 - kiệt ngao bất tuần.
Kiệt: hung hăng; ngao: ngựa chưa được thuần hoá, sánh với ngạo mạn kiêu căng. Tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng.
Trong đó:
[桀] (HV: kiệt) Nghĩa chính là vua Kiệt, nghĩa bổ sung là "kiệt" trong "kiệt xuất".
[骜] (HV: ngao) Nghĩa chính là chỉ ngựa bất kham, nghĩa bổ sung là "ngạo" trong "cao ngạo".
Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được. (Nguồn: https://koiluvsuju.wordpress.com)
Tốt, nàng cũng muốn nhìn hắn có thể chống đỡ tới khi nào.
“Tân Ba, lên!"
Một cái bóng dáng màu nâu thoáng qua ở trước mắt, dưới sự xúi giục của nàng, Tân Ba bổ nhào tới chạy về phía Hiên Viên Thần. Sư Vương ra trận, một cái thay thế tất cả.
Nàng có thể rõ ràng mà nghe được tiếng mắng không ngừng phát ra từ trong miệng của Hiên Viên Thần, tâm tình của nàng cũng theo đó mà sung sướng, tiếng cười to dần dần ở trong sơn cốc lan ra.
Ánh mắt tức giận của Hiên Viên Thần bắn về phía nàng, cánh tay của hắn phải bị cào rách vài đường, ngay lúc nàng cười to khiến hắn phân tâm chỉ chốc lát. Nàng không chút nào sợ hãi mà đón lấy ánh mắt của hắn, bây giờ ngay cả bản thân của hắn đều khó bảo toàn, còn có thể làm nàng như thế nào? Nàng không chút nào sợ hắn trả thù.
“Mau kêu nó dừng tay! Bằng không Ngưng Hương Thảo liền giữ không nổi."
Hiên Viên Thần rốt cuộc thỏa hiệp gào rống với nàng, trong lòng của nàng miễn bàn nhiều thống khoái, có thể làm cho người kiệt ngạo bất tuân như hắn thỏa hiệp như vậy, thật sự không dễ dàng.
“Tân Ba, trở về đi!"
Câu thông giữa nàng và Tân Ba càng ngày càng hòa hợp, nàng kêu nó một tiếng, nó liền dẫn đầu dẫn đàn thú đình chỉ công kích. Nàng tin tưởng nó tuy là nghe không hiểu ngôn ngữ của nàng, chỉ là nó có thể từ ánh mắt của nàng lĩnh ngộ được tâm ý của nàng.
Khi Hiên Viên Thần đi về phía nàng, sắc mặt xanh mét, giống như nàng làm việc tội ác tày trời gì. Hắn đe dọa nhìn nàng, ở trên cánh tay, trên đùi đều có mấy chỗ quào trầy, hắn lớn tiếng quát nàng: “Nữ nhân đáng giận, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Nàng buông tay, hơi lộ ra vẻ vô tội nói: “Không có gì, ta chỉ nghĩ muốn Ngưng Hương Thảo ở trong tay của ngươi."
Hiên Viên Thần tức giận mà liếc mắt xem thường nàng một cái: “Ngươi đã ăn Hỏa Long Quả rồi, ăn Ngưng Hương Thảo nữa hoàn toàn không có tác dụng gì."
Nàng lắc đầu: “Ta không tin, ngươi sợ ta cùng ngươi đoạt, cho nên mới nói như vậy. Thứ tốt, có ai ngại nhiều?"
Hiên Viên Thần hít sâu một hơi, ẩn nhẫn tức giận ở trong bụng, cắn răng nói: “Nó rất quan trọng đối với ta."
Nàng chớp chớp mắt: “Nó cũng rất quan trọng đối với ta."
“Ngươi…… Ngươi nữ nhân vô sỉ này!"
Nàng tin tưởng nàng đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không nổi trận lôi đình như thế. Thế nhưng hắn vậy mà lại nói nàng vô sỉ, nàng làm sao có thể nhịn?
“Ta vô sỉ như thế nào? Ngươi mới vô sỉ, vì một gốc cỏ rách gì đó, ném ta cho sư tử làm đồ ăn, lương tâm của ngươi chạy đi nơi nào?"
“Bây giờ ngươi không phải êm đẹp ư?" Giọng điệu của hắn tức khắc yếu đi xuống, có chút lương tâm tự giác phát hiện.
“Bây giờ ta êm đẹp, đó là bởi vì mạng của ta cứng rắn. Nếu là ta thật sự bị ăn, ngươi còn có thể nhớ rõ có một người như ta vậy sao?" Nàng rống to với hắn một hồi, đừng tưởng rằng lão hổ không phát uy, thì coi nàng là mèo bệnh. Đảo mắt nhìn một chút trên cánh tay của hắn còn đang chảy máu, nàng cũng phát hiện lương tâm, xua tay nói, “Bất quá quên đi, ta đại nhân không tính toán với tiểu nhân, bây giờ chúng ta coi như huề nhau."
Sắc mặt của hắn lại bắt đầu đỏ lên: “Ngươi…… Ngươi còn đại nhân không tính toán với tiểu nhân? Thật chưa thấy qua nữ nhân vô lại như ngươi vậy."
Nói nàng vô lại phải không? Hừ hừ……
Nàng vòng đến phía sau của hắn, híp mắt nhìn chằm chằm hắn một lát, lại nói nàng vô sỉ, còn nói nàng vô lại, nàng sẽ để cho hắn trả giá đại giới.
“Được, xem phân thượng ngươi đang bị thương, ta cũng không cùng ngươi đoạt Ngưng Hương Thảo, ngươi vẫn nên nhanh chóng chữa thương đi."
Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, đi qua một bên, tìm chỗ sạch sẽ bắt đầu xử lý miệng vết thương. Tay áo của hắn vén cao lên, lộ ra một đoạn cánh tay cường tráng màu đồng thau, khoan hãy nói, màu da của hắn và Dạ Ma Thiên rất giống, cơ bắp ở trên cánh tay cũng hình dạng khối rõ ràng như nhau. Hắn bình thường nhất định luyện võ tương đối chuyên cần, cho nên mới sẽ có hiệu quả như vậy.
“Ngưng Hương Thảo rốt cuộc có chỗ tốt gì? Ngươi xem nó như bảo bối vậy?" Nàng quả thật rất hiếu kì, công dụng cụ thể của Ngưng Hương Thảo.
Hắn vừa thoa thuốc trị thương trên cánh tay, vừa thuận miệng nói: “Ngưng Hương Thảo là thuốc hay chữa thương bổ khí, khi ta luyện công bị thương, cần nó để khôi phục công lực."
Võ công đã biến thái như vậy, còn khôi phục công lực?
“Thì ra là thế." Tròng mắt của nàng xoay hai bên, ánh mắt lưu luyến nhìn Ngưng Hương Thảo khi hắn đặt ở bên người. Lấy công lực của nàng, nếu nàng đoạt, khẳng định sẽ bị hắn bắt được. Chi bằng……
“Ta có thể nhìn được không? Chỉ là nhìn thôi." Nàng thật cẩn thận mà xoay người lại nhặt lên, hắn chỉ là khinh thường mà vứt một cái liếc mắt cho nàng, trong lòng nghĩ rằng nàng nhất định không có cách nào mang theo nó bình yên thoát đi, cho nên cũng liền buông lỏng cảnh giác.
Tác giả :
Bắc Đằng