Nữ Hoàng Lạnh Lùng
Chương 8: Thầy giáo mới
Xuống cả đêm đó nó không sao chợp mắt được, nghĩ tới diễn cảnh phải đối mặc với "Anh" phải chạm trán với "Anh" nó không sao ngủ được. Cả đêm cứ bồn chồn nên rốt cuộc nó biến thành một con panda.
Cô và nhỏ qua nhà nó từ sớm vì lo cho nó, vừa vào nhà thì giật mình hoảng hốt tính gọi cảnh sát nữa chứ (vì tưởng chị Tory là panda thật). Nhìn nó thế này thì biết cả đêm không ngủ mà ngồi đó suy nghĩ thâu đêm rồi. Tội nghiệp.
Tụi nó bắt đầu tới trường trong sự chán chường. Giữa đường thì gặp tụi hắn thế là cả bọn cùng nhau tới trường. Trong lúc đó tụi hắn không khỏi bàng hoàng nhìn nó (tại chị giống sinh vật lạ quá) nhìn sang tụi nó nhíu mày hỏi thì chỉ có cái lắc đầu thở dài của cô và nhỏ. Hắn thì nãy giờ cứ châm châm nhìn nó còn nó thì thơ thẩn bước đi.
Cuối cùng cũng đến lớp học cả bọn ngồi vào bàn. Hắn định quay sang hỏi nó có sao không nhưng vừa quay qua đã không nó đâu, hắn dụi dụi mắt thật không thể tin mới nãy còn vào lớp cùng chưa kịp ngồi xuống đã không thấy đâu, giống như bốc hơi trong không khí vậy, đừng nói nó là.....nó là.....MA NHÁ (trí tưởng tượng rất phong phú *__*)
Hắn đang hoang mang rối rắm trong trí tưởng tượng của mình thì chuông báo reng lên cả lớp vào chỗ ngồi. Nghe nói hôm nay có giáo viên mới là con của hiệu trưởng vừa đẹp trai lại tài giỏi nên ai cũng tò mò muốn biết người đó như thế nào.
Cả lớp đang bận tưởng tượng (trừ tụi nó và tụi hắn) thì cánh cửa lớp đột nhiên mở ra rãi từng bước vào lớp. Đó là một người con trai có mái tóc xanh đen, đôi mắt màu lục bảo, nước da trắng vô cùng điển trai. Vừa vào lớp người đó liền nở nụ cười tỏa nắng làm cả đám con gái trong lớp đứa bắn tim đứa ngất xỉu vì mất máu.
-"Chào các em thầy tên là Nguyễn Hoàng Lâm 21 tuổi, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Mới về Việt Nam nên còn nhiều thứ chưa rõ mong các em có thể giúp đỡ thầy."
Ááááááá.....đám con gái trong lớp hét lên, bắn tim bay tùm lum.
**************************************************************
Nguyễn Hoàng Lâm (Henry): là con trai lớn của thầy hiệu trưởng du học ở Anh vừa về. Nổi tiếng thông minh tài giỏi lại điển trai, có nụ cười ấm. Hiện đang điều hành tập đoàn DV đứng thứ 7 thế giới. Là anh nuôi của nó, là bạn thân của Royce-anh trai ruột của nó và Davis (đã nhắc tới ở chap trước còn là ai thì bí mật, sẽ được bật mí ở vài chap tiếp theo). "Đã từng" là tam bang chủ của Dark Vì vài lí do nên giờ là nhị bang chủ bang Dragon-kẻ thù không đội trời chung của Queen, King và Dark. Cũng vi chuyện này mà tụi nó với Henry có vài hiểu lầm.
**************************************************************
Cô và nhỏ nãy giờ không cử động nhìn trân trân về phía Henry. Thật sự là anh sao, không thể nào. Sao lại như vậy??? Sao Henry lại trở về đây??? Cô và nhỏ như chết trân trước sự xuất hiện của Henry.
Tụi hắn nãy giờ không bận tâm lắm nhưng lại chú ý đến biểu hiện của tụi nó. Nó thì không nói không rằng bỏ đi đâu đó, cô và nhỏ như nhìn thấy gì đó rất khủng khiếp mà chết trân ở đây. Không hiểu tụi nó và "giáo viên mới" này có quan hệ gì?
Henry nãy giờ luôn chú ý tới ba bàn cuối, nhìn vào vị trí trống ở cuối lớp cũng có thể đoán được là nó đã trốn ở đâu đó, còn cô và nhỏ thì nhìn Henry như thể người ngoài hành tinh mới xuống trái đất. Thấy vậy Henry thoáng buồn nhìn tụi nó với ánh mắt đượm buồn còn tụi nó đáp lại bằng ánh nhìn ngạc nhiên xen vào đó là sự giận dữ oán trách. Mà cũng không thể trách tụi nó được vì chuyện này có trách thì trách Henry vì đã không nói rõ với tụi nó, nhưng biết sao được giờ chưa phải lúc.
Tạm thời gác chuyện này sang một bên. Henry cũng bắt đầu bài giảng của mình. Tụi nó không nói gì chỉ lặng lặng nhìn về phía Henry, lòng bàn tay đã rươm rướm máu vì bị bóp chặt từ nãy đến giờ.
Hắn thì thấp thỏm lo lắng cho nó, không biết nó đã đi đâu bình thường dù cho bùng tiết cũng là cả bọn cùng đi giờ nó lại như vậy không nói năng gì, điều này khiến hắn có chút lo sợ bắt đầu suy nghĩ lung tung nào là: hay nó bị bắt cóc đưa đến một nơi nào đó hắn không biết. (Anh ý đúng là có trí tưởng tượng rất phong phú)
Đang lay hoay với mớ suy nghĩ đó thì điện thoại của hắn reng lên, có tin nhắn tới, lấy ra xem thì là tin nhắn của nó "sân thượng phía đông". Biết chỗ của nó rồi hắn lật đật đứng dậy bỏ ra khỏi lớp mặc cho Henry kêu mình. Tụi nó và tụi hắn cũng khá ngạc nhiên nhưng thôi.
Hắn chạy như bay lên sân thượng, đá bay luôn cái cửa nhìn thấy nó đang đứng đó vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt buồn bã nhìn vào khoảng không vô tận, gió thổi làm mái tóc tím phất phơ giữa không trung, nhìn nó bây giờ thật cô độc. Hắn nhẹ bước tới bên nó, nhẹ cất tiếng nói.
-"Sao lại ở đây?"
-"................."
-"Đang trốn sao? "
Nó đưa mắt nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu.
-"Giáo viên mới." Hắn đáp lại.
Nó chỉ trưng ra một nụ cười buồn ngượng ngạo.
-"Người đó là ai? Thầy giáo mới ấy?"
-"Là một người không muốn gặp, không muốn nhớ, không muốn thấy và cũng chẳng muốn quên. " Cuối cùng nó cũng lên tiếng.
-"Hơi mâu thuẫn nhỉ? Lí do? "
-"................."
-"Thôi được không muốn nói cũng không sao. Vậy giờ muốn làm gì?"
-"Ngủ"
-"Hả???"
Hắn nhìn nó ánh mắt khó hiểu, nó nhìn hắn ánh mắt thản nhiên như mình không có nói gì hết. Cả hắn và nó nhìn nhau, mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Thế là một cuộc thi đấu bắt đầu xem ai nhìn lâu hơn. Và phần thắng thuộc về nó. Thấy hắn còn chưa hiểu điều mình đang nói nó liền kéo hắn ngồi xuống tựa vào lang cang còn mình thì thản nhiên tựa đầu lên vai hắn mà nằm. Hành động của nó kéo hắn về hiện tại và hắn cũng đã tiêu hóa được những gì nó nói. Hắn không ngạc nhiên nữa mà mặc nó muốn làm gì thì làm.
-"Hát tôi nghe đi" Nó đột nhiên lên tiếng và lần này làm hắn ngạc nhiên hơn cả lần trước.
-"Hả???"
Nó nhíu mày nhìn hắn, hắn bàng hoàng giật mình rồi cũng đồng ý.
Mưa ơi rơi nhanh
Cho chiều giông tố
đến tơi bời
Để ta ngồi lại nơi đây
Nhưng em buông lơi
Chẳng muốn ôm chặt
đôi tay này
Nhìn em rời bước
Xóa hết yêu thương
Ngọt ngào bên nhau
đã một thời anh tin
Sẽ không tàn
Còn chiếc hôn trao
Cho anh vội vàng
Em mang mọi thứ
Xung quanh anh
Tan vào mưa
Nếu để cho ai đó
Cần em hơn anh
Anh sẽ ra đi
Anh sẽ đi
Vì anh
Nào đâu muốn em
Phải lựa chọn
Con tim ơi ngủ ngoan
Nhủ lòng mình mau
Trói bao yêu thương
Vùng lên mỗi đêm
Mà em nào biết
Rời xa nơi anh
Là bão tố
Hứa yêu nhau đậm sâu
Nay bước qua nhau
Rồi mong những gì
Cho anh lúc đầu
Em nói đi
Mưa hãy cuốn đi
Trôi mờ hết đi
Từng màu buồn yêu
Có khi nào ngủ mơ
Em nhớ tên anh
Mà ôm lấy anh
Nhưng anh vẫn
đang thét lên
Mà em nào biết
Ngoài vòng tay anh
Là bão tố
...
Gọi Mưa-Trung Quân Idol.
Nó gục đầu lên vai hắn nghe hắn hát mà đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, hắn cũng thấy rất vui khi thấy nó có thể ngủ ngon trên vai hắn. Mà thật lạ bình thường nó rất ghét thậm chí là sợ khi ở bên người lạ nhưng khi ở gần hắn nó có cảm giác rất đổi bình yên, rất ấm áp làm nó chỉ muốn ở bên hắn mãi như người đó vậy.
Cô và nhỏ qua nhà nó từ sớm vì lo cho nó, vừa vào nhà thì giật mình hoảng hốt tính gọi cảnh sát nữa chứ (vì tưởng chị Tory là panda thật). Nhìn nó thế này thì biết cả đêm không ngủ mà ngồi đó suy nghĩ thâu đêm rồi. Tội nghiệp.
Tụi nó bắt đầu tới trường trong sự chán chường. Giữa đường thì gặp tụi hắn thế là cả bọn cùng nhau tới trường. Trong lúc đó tụi hắn không khỏi bàng hoàng nhìn nó (tại chị giống sinh vật lạ quá) nhìn sang tụi nó nhíu mày hỏi thì chỉ có cái lắc đầu thở dài của cô và nhỏ. Hắn thì nãy giờ cứ châm châm nhìn nó còn nó thì thơ thẩn bước đi.
Cuối cùng cũng đến lớp học cả bọn ngồi vào bàn. Hắn định quay sang hỏi nó có sao không nhưng vừa quay qua đã không nó đâu, hắn dụi dụi mắt thật không thể tin mới nãy còn vào lớp cùng chưa kịp ngồi xuống đã không thấy đâu, giống như bốc hơi trong không khí vậy, đừng nói nó là.....nó là.....MA NHÁ (trí tưởng tượng rất phong phú *__*)
Hắn đang hoang mang rối rắm trong trí tưởng tượng của mình thì chuông báo reng lên cả lớp vào chỗ ngồi. Nghe nói hôm nay có giáo viên mới là con của hiệu trưởng vừa đẹp trai lại tài giỏi nên ai cũng tò mò muốn biết người đó như thế nào.
Cả lớp đang bận tưởng tượng (trừ tụi nó và tụi hắn) thì cánh cửa lớp đột nhiên mở ra rãi từng bước vào lớp. Đó là một người con trai có mái tóc xanh đen, đôi mắt màu lục bảo, nước da trắng vô cùng điển trai. Vừa vào lớp người đó liền nở nụ cười tỏa nắng làm cả đám con gái trong lớp đứa bắn tim đứa ngất xỉu vì mất máu.
-"Chào các em thầy tên là Nguyễn Hoàng Lâm 21 tuổi, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Mới về Việt Nam nên còn nhiều thứ chưa rõ mong các em có thể giúp đỡ thầy."
Ááááááá.....đám con gái trong lớp hét lên, bắn tim bay tùm lum.
**************************************************************
Nguyễn Hoàng Lâm (Henry): là con trai lớn của thầy hiệu trưởng du học ở Anh vừa về. Nổi tiếng thông minh tài giỏi lại điển trai, có nụ cười ấm. Hiện đang điều hành tập đoàn DV đứng thứ 7 thế giới. Là anh nuôi của nó, là bạn thân của Royce-anh trai ruột của nó và Davis (đã nhắc tới ở chap trước còn là ai thì bí mật, sẽ được bật mí ở vài chap tiếp theo). "Đã từng" là tam bang chủ của Dark Vì vài lí do nên giờ là nhị bang chủ bang Dragon-kẻ thù không đội trời chung của Queen, King và Dark. Cũng vi chuyện này mà tụi nó với Henry có vài hiểu lầm.
**************************************************************
Cô và nhỏ nãy giờ không cử động nhìn trân trân về phía Henry. Thật sự là anh sao, không thể nào. Sao lại như vậy??? Sao Henry lại trở về đây??? Cô và nhỏ như chết trân trước sự xuất hiện của Henry.
Tụi hắn nãy giờ không bận tâm lắm nhưng lại chú ý đến biểu hiện của tụi nó. Nó thì không nói không rằng bỏ đi đâu đó, cô và nhỏ như nhìn thấy gì đó rất khủng khiếp mà chết trân ở đây. Không hiểu tụi nó và "giáo viên mới" này có quan hệ gì?
Henry nãy giờ luôn chú ý tới ba bàn cuối, nhìn vào vị trí trống ở cuối lớp cũng có thể đoán được là nó đã trốn ở đâu đó, còn cô và nhỏ thì nhìn Henry như thể người ngoài hành tinh mới xuống trái đất. Thấy vậy Henry thoáng buồn nhìn tụi nó với ánh mắt đượm buồn còn tụi nó đáp lại bằng ánh nhìn ngạc nhiên xen vào đó là sự giận dữ oán trách. Mà cũng không thể trách tụi nó được vì chuyện này có trách thì trách Henry vì đã không nói rõ với tụi nó, nhưng biết sao được giờ chưa phải lúc.
Tạm thời gác chuyện này sang một bên. Henry cũng bắt đầu bài giảng của mình. Tụi nó không nói gì chỉ lặng lặng nhìn về phía Henry, lòng bàn tay đã rươm rướm máu vì bị bóp chặt từ nãy đến giờ.
Hắn thì thấp thỏm lo lắng cho nó, không biết nó đã đi đâu bình thường dù cho bùng tiết cũng là cả bọn cùng đi giờ nó lại như vậy không nói năng gì, điều này khiến hắn có chút lo sợ bắt đầu suy nghĩ lung tung nào là: hay nó bị bắt cóc đưa đến một nơi nào đó hắn không biết. (Anh ý đúng là có trí tưởng tượng rất phong phú)
Đang lay hoay với mớ suy nghĩ đó thì điện thoại của hắn reng lên, có tin nhắn tới, lấy ra xem thì là tin nhắn của nó "sân thượng phía đông". Biết chỗ của nó rồi hắn lật đật đứng dậy bỏ ra khỏi lớp mặc cho Henry kêu mình. Tụi nó và tụi hắn cũng khá ngạc nhiên nhưng thôi.
Hắn chạy như bay lên sân thượng, đá bay luôn cái cửa nhìn thấy nó đang đứng đó vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt buồn bã nhìn vào khoảng không vô tận, gió thổi làm mái tóc tím phất phơ giữa không trung, nhìn nó bây giờ thật cô độc. Hắn nhẹ bước tới bên nó, nhẹ cất tiếng nói.
-"Sao lại ở đây?"
-"................."
-"Đang trốn sao? "
Nó đưa mắt nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu.
-"Giáo viên mới." Hắn đáp lại.
Nó chỉ trưng ra một nụ cười buồn ngượng ngạo.
-"Người đó là ai? Thầy giáo mới ấy?"
-"Là một người không muốn gặp, không muốn nhớ, không muốn thấy và cũng chẳng muốn quên. " Cuối cùng nó cũng lên tiếng.
-"Hơi mâu thuẫn nhỉ? Lí do? "
-"................."
-"Thôi được không muốn nói cũng không sao. Vậy giờ muốn làm gì?"
-"Ngủ"
-"Hả???"
Hắn nhìn nó ánh mắt khó hiểu, nó nhìn hắn ánh mắt thản nhiên như mình không có nói gì hết. Cả hắn và nó nhìn nhau, mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Thế là một cuộc thi đấu bắt đầu xem ai nhìn lâu hơn. Và phần thắng thuộc về nó. Thấy hắn còn chưa hiểu điều mình đang nói nó liền kéo hắn ngồi xuống tựa vào lang cang còn mình thì thản nhiên tựa đầu lên vai hắn mà nằm. Hành động của nó kéo hắn về hiện tại và hắn cũng đã tiêu hóa được những gì nó nói. Hắn không ngạc nhiên nữa mà mặc nó muốn làm gì thì làm.
-"Hát tôi nghe đi" Nó đột nhiên lên tiếng và lần này làm hắn ngạc nhiên hơn cả lần trước.
-"Hả???"
Nó nhíu mày nhìn hắn, hắn bàng hoàng giật mình rồi cũng đồng ý.
Mưa ơi rơi nhanh
Cho chiều giông tố
đến tơi bời
Để ta ngồi lại nơi đây
Nhưng em buông lơi
Chẳng muốn ôm chặt
đôi tay này
Nhìn em rời bước
Xóa hết yêu thương
Ngọt ngào bên nhau
đã một thời anh tin
Sẽ không tàn
Còn chiếc hôn trao
Cho anh vội vàng
Em mang mọi thứ
Xung quanh anh
Tan vào mưa
Nếu để cho ai đó
Cần em hơn anh
Anh sẽ ra đi
Anh sẽ đi
Vì anh
Nào đâu muốn em
Phải lựa chọn
Con tim ơi ngủ ngoan
Nhủ lòng mình mau
Trói bao yêu thương
Vùng lên mỗi đêm
Mà em nào biết
Rời xa nơi anh
Là bão tố
Hứa yêu nhau đậm sâu
Nay bước qua nhau
Rồi mong những gì
Cho anh lúc đầu
Em nói đi
Mưa hãy cuốn đi
Trôi mờ hết đi
Từng màu buồn yêu
Có khi nào ngủ mơ
Em nhớ tên anh
Mà ôm lấy anh
Nhưng anh vẫn
đang thét lên
Mà em nào biết
Ngoài vòng tay anh
Là bão tố
...
Gọi Mưa-Trung Quân Idol.
Nó gục đầu lên vai hắn nghe hắn hát mà đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, hắn cũng thấy rất vui khi thấy nó có thể ngủ ngon trên vai hắn. Mà thật lạ bình thường nó rất ghét thậm chí là sợ khi ở bên người lạ nhưng khi ở gần hắn nó có cảm giác rất đổi bình yên, rất ấm áp làm nó chỉ muốn ở bên hắn mãi như người đó vậy.
Tác giả :
Giang Nguyễn