Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 87: Chuyện xưa 4

Kể từ ngày đầu tiên khi Cố Minh Cảnh đến nơi ở của tình nhân, thì tin đồn đại thiếu gia nhà họ Cố tìm tình nhân đã được truyền đi khắp nơi. Người trong Cố gia và các nhân viên cấp cao của Nguyên Cảnh đều bàn tán xôn xao, nhưng chuyện này cũng chỉ giới hạn trong vài cuộc trò chuyện lén lút của một số người. Dẫu sao thì kiểu thiếu gia nhà giàu vừa có tiền lại vô dụng như Cố Minh Cảnh thì nuôi "tình nhân" ở bên ngoài cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, nhưng đối với gia đình có gia giáo nghiêm khắc nhiều năm như Cố gia thì lại rất hiếm thấy. Trong lúc tin tức ở bên ngoài dần dần dịu đi, bỗng nhiên lại có một quả bom nặng ký được ném ra --

"Tình nhân nhỏ" mà Cố Minh Cảnh bao nuôi lại là một nữ minh tinh? Anh ta mỗi ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng còn chưa tính, Nguyên Cảnh sắp phải nhường lại cho người khác rồi mà anh ta vẫn không biết tiến thủ, bây giờ đầu óc còn chập mạch, vung mấy trăm triệu chỉ để cho cái cô minh tinh chìm nghỉm đi đóng phim điện ảnh?

Dù không làm việc đàng hoàng thì cũng không thể nào ngu ngốc như thế chứ. Sau khi tin tức này được tung ra, ban đầu có rất nhiều người không tin, nhưng không lâu sau, quả bom nặng ký này ngay lập tức đã được chứng thực.

Phim điện ảnh do anh đầu tư cuối cùng đã tung poster dàn nhân vật chính, nữ chính chính là cô minh tinh kia, ảnh của cô ta được xếp chính giữa các diễn viên kỳ cụ.

Nếu trước đó chỉ có vài người âm thầm bàn tán, thì lần này có thể nói rằng nó đã hoàn toàn biến thành tin đồn, không những người nhà họ Cố và nhân viên Nguyên Cảnh biết mà ngay cả những người trong giới kinh doanh đều biết.

Trong lúc tin đồn đang được lan truyền khắp nơi, mọi người lại rất tò mò với cô tiểu minh tinh khiến Cố Minh Cảnh thấy sắc mờ mắt, vừa giơ tay đã ném ra mấy trăm triệu này. Cô ta tên là Sở Tích, thông tin trên Baike rất ít, ngay cả ảnh chụp cũng chỉ có vài tấm, toàn là những tấm chụp quảng cáo trước khi cô bám vào Cố Minh Cảnh. Nhưng nhìn ảnh có thể nhìn ra dáng người hoa trắng nhỏ xinh đẹp, vừa nhìn liền biết là gu của loại công tử nhà giàu chơi bờ liêu lổng như Cố Minh Cảnh. Trong mắt Cố Minh Cảnh, cô ta là hoa trắng nhỏ ngây thơ vô tội, nhưng trong mắt người khác thì lại chưa chắc.

Debut chưa được nửa năm mà đã bám vào đại thiếu gia nhà họ Cố, bò lên giường anh ta với tốc độ ánh sáng để củng cố địa vị, bò lên giường không lâu đã có thể thổi gió bên tai khiến Cố Minh Cảnh đầu tư cho cô ta một bộ phim điện ảnh, thủ đoạn vừa nhanh vừa chuẩn như thế này thì mấy cô khác chỉ có hít khói. Hoa trắng nhỏ ngây thơ nhưng tâm cơ lại sâu đến nỗi khiến người người giận sôi gan. Nếu cô ta mở lớp dạy chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ minh tinh và hot girl mạng chen nhau đến đăng ký.

Trợ lý Cao đang báo cáo lại những tin đồn dạo gần đây, Cố Minh Cảnh nghe đến đoạn người ta muốn Sở Tích mở lớp dạy cách làm thế nào để đại thiếu gia một lòng một dạ với cô thì anh bật cười thành tiếng.

Trợ lý Cao biết Cố Minh Cảnh cười cái gì, ông cũng khẽ nhếch khóe môi, sau đó lại hỏi: "Cố tổng, tiệc tối bên Viên gia, anh định...?"

Cố Minh Cảnh thôi cười, anh ngồi trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau, híp mắt như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cuối cùng mới nói: "Đi, dẫn theo Sở Tích."

Dường như trợ lý Cao đã lường trước câu trả lời: "Vâng, Cố tổng."

***

Sở Tích vừa mới vào đoàn chưa đầy hai tuần, lần đầu tiên cô nhận vai chính, mọi thứ đều đang trong thời gian thích ứng, khó khăn lắm cô mới cảm thấy bản thân hiểu đôi chút về việc đóng phim thì bỗng nhiên nhận được tin cô phải quay về thành phố B để tham dự tiệc tối cùng Cố Minh Cảnh.

Sở Tích do dự: "Tôi... có thể không đi không?"

Trợ lý Cao cười khéo léo: "Cô Sở Tích thấy sao?"

Sở Tích ủ rũ cúi đầu thật thấp.

Trợ lý Cao: "Tôi đã giúp cô xin đoàn phim nghỉ phép rồi, cô không cần phải lo lắng, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, cô Sở Tích chỉ cần có mặt cùng với Cố tổng là được."

Sở Tích im lặng đáp: "Vâng ạ."

Cô vừa mới quen việc ở đoàn phim được một chút thì đã phải xin nghỉ phép, sau đó lại quay về đoàn, mọi người đều đã thích ứng với công việc, nếu cô muốn làm quen lại để tìm cảm xúc thì e là càng thêm khó.

Nhưng tất cả đều do Cố Minh Cảnh quyết định thay cô, ngay cả bộ phim này cũng là do Cố Minh Cảnh đầu tư, thế cho nên cô mới có thể đường hoàng nghỉ phép, không cần phải quan tâm đến bất cứ người nào trong đoàn phim như thế.

Sở Tích vừa bay về thành phố B đã bị đưa đến một salon cao cấp để thử trang phục và trang điểm.

Người đàn ông gầy gầy để tay lan hoa chỉ trong salon xoay cô tới lui, sờ tới sờ lui để trang điểm cho cô, sau đó bảo trợ lý đẩy ra một loạt lễ phục cho cô thử từng bộ một.

Sở Tích thử một bộ, trợ lý Cao sẽ chụp lại một tấm ảnh, Sở Tích nhìn thấy ông gửi ảnh qua điện thoại cho một người khác.

Không cần nghĩ cũng biết là gửi cho Cố Minh Cảnh.

Ban đầu, Sở Tích còn phấn khởi thử những chiếc váy xinh đẹp này, dù sao cũng hiếm có cô gái nào mà không thích váy đẹp, nhưng sau đó vì thử quá nhiều, cô hoa cả mắt chóng cả mặt. Mỗi lần chụp ảnh, trợ lý Cao còn bắt cô phải cười một cái.

Sở Tích không cười, cô cười không nổi nữa rồi, phụng phịu phồng má như đang ấm ức lắm.

Trợ lý Cao nhìn dáng vẻ ấm ức này của cô trông cũng khá là dễ thương, thế nên ông gửi cho Cố Minh Cảnh một tấm.

Cố Minh Cảnh ngắm Sở Tích mặc váy tiên nữ nhưng lại trưng ra vẻ mặt ấm ức thì lại thấy cô rất đáng yêu, nghĩ rằng cô thử đồ chắc cũng mệt rồi, dù sao tấm ảnh đầu tiên cô cũng đã cười tươi roi rói, thế nên anh bảo trợ lý Cao không cần phải thử nữa, để Sở Tích chọn bộ mình thích là được.

Sở Tích nghe thấy Cố Minh Cảnh bảo cô chọn một bộ mình thích là được thì ngơ ra, sau đó lại nổi giận.

Bảo cô chọn bộ mình thích vậy sao anh lại bắt cô thử nhiều như thế làm gì? Người đàn ông này nghĩ cô thay đồ vui lắm hả? Đồ bệnh hoạn!

Nhưng bây giờ cô giận mà lại không dám nói gì, Sở Tích hỏi stylist để tay lan hoa chỉ kia trong số váy này thì cái nào mắc nhất.

Stylist để tay lan hoa chỉ vội vàng lấy một chiếc váy ra: "Đây là chiếc váy..."

Sở Tích cũng không thèm nhìn: "Tôi lấy cái này."

Không phải anh bảo tôi chọn ư? Tôi chọn cái mắc nhất cho anh đau lòng chết luôn!

Trợ lý Cao nén cười.

Đúng là một cô nhóc.

***

Ngày hôm sau, Sở Tích mặc chiếc váy đắt nhất kia, mang đôi giày gót nhọn cao mười tất, một tay thì ôm cánh tay Cố Minh Cảnh, một tay cầm ví cầm tay, tham dự buổi dạ tiệc trong miệng trợ lý Cao.

Sở Tích mặc một chiếc váy màu xanh nhạt làm bằng vải sa mềm mại, nổi bật trong đám váy áo đỏ đỏ hồng hồng, cộng thêm làn da trắng nõn, sau khi mặc vào trông cô lại càng giống tiểu tinh linh.

Cố Minh Cảnh nhìn thấy cô thì đôi mắt sáng rực lên, sau đó lịch sự mở cửa xe cho Sở Tích.

Cô bỗng nhiên cảm thấy mình giống hệt cô bé lọ lem ngồi vào chiếc xe bí ngô, nhưng cô vốn dĩ không có hứng thú gì với loại tiệc tối như thế này. Cô chỉ nghĩ xem ở đó có đồ ăn hay không vì cô đang đói. Song, khi cô vừa xuống xe, khoác tay Cố Minh Cảnh đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ vào bên trong bữa tiệc, nhìn thấy nam nữ trong bữa tiệc thì lại luống cuống.

Phía trên đầu là chùm đèn thủy tinh đẹp lộng lẫy, nhân viên bê mâm phục vụ rất có trật tự, nam nữ đứng trong bữa tiệc thuận tay nâng ly trò chuyện vui vẻ với nhau, ở một góc nhỏ còn có ban nhạc đang đánh đàn.

Lúc Cố Minh Cảnh và Sở Tích xuất hiện tại bữa tiệc, Sở Tích nhìn những vị khách bên trong, còn người ở bên trong không biết là ai phát hiện ra hai người bọn họ, đưa mắt nhìn sang, sau đó tất cả mọi người đều nhìn họ, có công khai, có lén lút.

Mọi người nhìn thấy Cố Minh Cảnh đầu tiên, sau đó không hẹn mà cùng dồn ánh mắt lên người cô gái đang khoát tay anh, tỉ mỉ quan sát cô từ trên xuống dưới.

Đây là tiểu minh tinh đã bám vào Cố Minh Cảnh đây ư? Không những khiến Cố Minh Cảnh đầu tư cho cô ta đóng phim điện ảnh, mà còn khiến anh đưa cô đến bữa tiệc tư nhân thế này?!

Đầu tư đóng phim thì thôi không nói, chỉ là chút tiền mà thôi, nhưng bây giờ không phải là từ bí mật chuyển sang công khai, thẳng thắn tuyên bố thân phận của mình bên cạnh Cố Minh Cảnh ư?

Trên đời này có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng phụ nữ vừa có tâm cơ vừa ngây thơ xinh đẹp thế này thì lại rất hiếm. Thủ đoạn quyến rũ đàn ông thế này mà không viết sách, không mở lớp dạy thì đúng là phí của trời.

Sở Tích cảm nhận được những ánh mắt lia tới trên người mình, cô lập tức đứng ngồi không yên, tựa như mình là món đồ triển lãm mà ai cũng muốn nhìn.

Cố Minh Cảnh cũng nhận ra những ánh mắt kia, nhưng anh không thèm để ý, chỉ mỉm cười dẫn cô gái bên cạnh đi vào chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

Hai người đi đến gần, những ánh mắt kia đồng loạt dời đi, tiếp tục nói chuyện với người đối diện mình, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cố Minh Cảnh nói chuyện với chủ nhân bữa tiệc, Sở Tích ở bên cạnh yên lặng nghe Cố Minh Cảnh bắt chuyện với chủ nhà họ Viên.

Cô cứ cảm thấy Cố Minh Cảnh bây giờ không giống với Cố Minh Cảnh mà cô từng biết.

Trong ấn tượng của cô, Cố Minh Cảnh là một người đàn ông mạnh mẽ. Lần đầu tiên gặp anh, anh ngồi ở nơi đó nhưng lại khiến cô muốn nghẹt thở, trợ lý Cao và những người thân cận với anh đều sợ anh, ngay cả trên giường cũng thế, động tác rõ là dịu dàng nhưng lại khiến cô sợ hãi, còn bây giờ thì sao, Sở Tích nhíu mày nghe anh cười.

Anh giấu đi khí thế của mình, không biết anh nói gì mà người đàn ông đứng bên cạnh cười ha ha, Sở Tích nghe loáng thoáng vài câu, cô có thể cảm giác được Cố Minh Cảnh bây giờ nói chuyện không có trình độ, nông cạn lại thô bỉ, người đàn ông đối diện anh thoạt nhìn thì có vẻ như đang cười với anh, nhưng thật ra, ông ta đang cười nhạo anh.

Thật ra thì chuyện này không có gì đáng ngại, Sở Tích không quan tâm họ đang nói gì, không quan tâm tại sao Cố Minh Cảnh lại thay đổi thành người khác, nhưng có một điều khiến cô không chịu được, chỉ một chút thôi, chính là...

Tay Cố Minh Cảnh lại đặt ở trên mông của cô!

Sau khi anh đứng lại thì ôm hờ eo cô, nhưng khi nói chuyện với người đối diện, tay anh dần dần trượt xuống dưới, không biết là cố ý hay vô tình mà trượt xuống trên mông cô.

Sở Tích cảm thấy có lẽ là anh vô ý, nhưng khi Cố Minh Cảnh bắt đầu vuốt ve mông cô, thậm chí còn bóp nhẹ một cái, cô liền cảm thấy đây không còn là vô ý nữa.

Anh điên rồi sao!

Anh không biết có bao nhiêu người đang nhìn ư!

Vì thân phận này mà cô không dám nhìn mặt ai, không lẽ anh cũng muốn thế ư!

Sở Tích không thể nhịn nổi, nhích người sang một bên ý muốn thoát ra nhưng Cố Minh Cảnh lại nắm chặt lấy eo cô.

Chủ nhân bữa tiệc như phát hiện ra hành động của hai người, mỉm cười kết thúc cuộc nói chuyện.

Sở Tích lập tức quay người đi.

Người phía sau còn đang uống rượu trò chuyện với nhau, dường như không quan sát bọn họ, nhưng từ lúc Sở Tích bước vào cô đã biết, ngay lúc quay người kia không biết có bao nhiêu người đang chế giễu họ.

Tuy thân phận cô có hơi ngượng ngùng nhưng dù sao ở bên ngoài cũng phải giữ chút mặt mũi, Cố Minh Cảnh làm thế không những khiến anh mất mặt mà còn khiến cô nhục nhã.

Sở Tích hấp háy cánh mũi, vành mắt đỏ ửng.

Cố Minh Cảnh biết rõ Sở Tích khó chịu, anh đặt tay lên eo cô đầy lịch sự

Nhân viên phục vụ bưng thức ăn đến, anh cầm một miếng bánh xinh đẹp, xé lớp giấy bên ngoài rồi đưa đến bên môi Sở Tích.

"Được rồi." Anh nói nhỏ, giống như đang an ủi cô gái bị tủi thân, lại giống như nói với cô rằng kịch đã diễn xong, giỏi lắm.
Tác giả : Ma An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại