Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 10

Lúc Sở Tích chặt gạch, người quay phim đã vận dụng kỹ thuật quay từ đơn giản đến tinh tế.

Lấy góc quay từ dưới lên trên, bóng dáng gầy gò ngược sáng của Sở Tích làm tăng cảm giác hiu quạnh và dứt khoát. Góc quay từ dưới lên cũng không làm giảm vẻ đẹp của cô, ánh mắt kiên định, sống mũi cao thẳng, ngay cả xương quai hàm cũng xinh đẹp không kém.

Cô giơ cánh tay trái thẳng như băng lên cao, giống như đao phủ chuẩn bị hành hình trong phim truyền hình, "ha" một tiếng đầy mạnh mẽ phá vỡ bầu không khí, tay nhỏ nhưng có lực giơ lên cao, sau đó trực tiếp chém thẳng xuống với tốc độ nhanh như chớp.

Trái tim của khán giả đang xem trực tiếp cũng bị nhấc lên theo cái tay kia của Sở Tích, lúc cô hạ tay xuống, trái tim của bọn họ như muốn nhảy khỏi cuống họng.

Khí thế mạnh mẽ giống như ta là vô địch trên cõi đời này khiến cho mọi người chứng kiến tại chỗ phải hoảng sợ.

Thời gian dường như ngừng lại.

Đặc biệt là Triệu Mẫn Thông, anh ta ôm viên gạch, miệng mở to đến độ có thể nhét được một quả trứng gà.

Bình luận:

[Sao sao? Chặt vỡ không?]

[Chắc chắn là vỡ rồi, trời má, đến góc chết thế này mà Sở Tích cũng đẹp quá vậy!!!!]

[Nói thật nếu bỏ qua mấy chuyện khác, thì tôi phải chịu thua với nhan sắc này của Sở Tích đấy.]

[Chặt gạch? Rốt cuộc là cô ta bị ai chơi ngải thế?]

[Lần đầu tiên thấy nữ nghệ sĩ chặt gạch trong chương trình giải trí đó...]

[Mọi người đoán xem Lương Yên* có thể chặt vỡ không?]

*Nữ chính của bộ Toàn giới giải trí đang chờ chúng ta ly hôn, có làm cameo trong ngoại truyện của bộ này ^^.

[Đừng nói là gạch giả nha.]

[Chắc chắn là giả rồi, vì xây dựng hình tượng mạnh mẽ nên cố ý dùng gạch giả. Tưởng tụi tôi ngu chắc?]

[Mị cũng cảm thấy là gạch giả, trực tiếp thì sao, mấy chương trình dạo này đều có kịch bản cả.]

Hình ảnh bắt đầu tập trung lên người Sở Tích.

Trong tưởng tượng của mọi người, viên gạch giả bị chặt vỡ, Sở Tích đứng đó nở nụ cười vì đã xây dựng thành công hình tượng mạnh mẽ. Nhưng thực tế, bọn họ chỉ nhìn thấy viên gạch đặt trên bàn Sở Tích vẫn còn lành lặn, không bị sứt mẻ miếng nào, một cơn gió thoảng qua, chỉ có một viên gạch trơ trọi nằm đó, trông có vẻ hoang vu.

Sở Tích đâu rồi?

Máy quay hướng lên lại không tìm thấy người, hướng xuống lại phát hiện có gì đó.

Con người vừa nãy còn tràn đầy khí thế ngất trời, bây giờ lại cuộn tròn ngồi xổm dưới đất, ôm chặt cái tay phải vừa chặt gạch lúc nãy, mặt thì đỏ bừng đến tận mang tai.

Vẻ mặt cô trông rất đau khổ, giống như phải chịu đựng chuyện gì đó, nhưng hít sâu mấy lần rồi mà vẫn không nhịn được, bèn bật khóc.

Khóe mắt lấp lánh ánh nước.

Đám người yên tĩnh mấy giây.

[...]

Sau đó:

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, má ơi ha ha ha ha ha.]

[Khí thế dữ dội làm tôi còn tưởng có thể chặt vỡ gạch ha ha ha ha ha.]

[Trời má, cô ấy dùng sức cỡ đó, mị nghĩ thôi mà còn thấy đau đây này!]

[Hình tượng "kẻ được chọn" vẫn chưa bị sụp đổ, ha ha ha, làm sao đây, tự dưng muốn làm fan quá đi!]

[Lầu trên bảo chương trình kịch bản dùng gạch giả, tự vả chưa.]

[Gạch giả cái cục shit á, mi xem đi viên gạch này rõ ràng là viên gạch có tâm với nghề nhất, không hề có một vết nứt sau khi bị chặt kia kìa!]

[Chương trình có link không? Dạo gần đây tôi đang sửa nhà, muốn mua loại gạch này!]

[Rốt cuộc thì Sở Tích lấy dũng khí ở đâu mà nghĩ mình có thể chặt gạch thế? Tưởng mình là vận động viên cử tạ Lương Anh Tuấn hả? (Mị không có chê Lương Anh Tuấn nha)]

[Đau đến khóc luôn rồi kìa, tội nghiệp quá.]

Mấy người ở đó thấy Sở Tích ngồi xổm xuống, tạm thời dừng cuộc thi, mọi người chạy đến xem.

Bình luận ngày hôm nay có chút thay đổi, sau khi cười đã đời thì đa phần đều bình luận [Tội nghiệp Sở Tích.]

Biểu hiện của Sở Tích trong mấy ngày nay trong mắt mọi người, dù có giả vờ xây dựng hình tượng mạnh mẽ thì cô giả vờ cũng quá giỏi rồi.

Không bàn đến mấy cái khác, ít nhất thì Sở Tích giống như bị chơi ngải kia hiện tại khiến mọi người cảm thấy rất được, cái dáng vẻ tay không chặt gạch của cô làm mọi người không thể nào ghét nổi.

Đội y tế đi đến xử lý tay trái chặt gạch của Sở Tích.

Khóe mắt cô vẫn còn vệt nước mắt vì đau quá mà khóc lúc nãy.

Trong màn mưa bình luận [Tội nghiệp Sở Tích.] vẫn có mấy bình luận độc mồm.

[Ồ, còn khóc nữa hả, chắc lại giả vờ nữa rồi.]

[Chắc chắn là giả vờ, không ngờ có thể "tẩy trắng" nhanh như thế, ha ha.]

Ngay sau đó có người đã đáp lại ngay:

[Có thôi đi không hả, Sở Tích làm gì nên tội với mấy người. Tôi thấy biểu hiện của cô ấy dạo gần đây khá tốt mà.]

[Đúng đó, tôi sắp chuyển sang làm fan rồi nè.]

Gạch có lẽ là gạch thật, bây giờ bắt đầu có người tranh luận xem Sở Tích khóc thật hay giả vở.

Anti-fan thì bảo giả vờ khóc, cô ta rành vụ này lắm, giả vờ giả vịt để tranh thủ lòng thương hại.

Fan qua đường lại nói Sở Tích khóc thật, tham gia chương trình giải trí vừa xui xẻo vừa liều mạng, quả thật khiến người khác thương yêu.

Hai bên chiến đấu kịch liệt, đến khi có người không chịu nổi, tức giận nói:

[Đủ rồi! Có thôi đi không! Mấy người làm như chưa bao giờ xem Sở Tích diễn vậy! Cái người diễn cảnh khóc luôn cầm chai thuốc nhỏ mắt không rời tay, mấy người thử để cô ấy nhìn vào ống kính trong ba giây rồi khóc xem!]

Vừa dứt câu, bầu không khí giương cung bạt kiếm dừng lại ngay lập tức.

Yên tĩnh.

Yên tĩnh giống như mọi người đã chết.

Đúng rồi, mọi người làm như chưa bao giờ xem Sở Tích diễn vậy.

Cái cảnh khóc kia muốn giả bao nhiêu thì giả bấy nhiêu, muốn đơ bao nhiêu thì đơ bấy nhiêu. Từng có người bốc phốt Sở Tích diễn quá dở, quay cảnh khóc thì không khóc được, toàn dùng thuốc nhỏ mắt.

Sở Tích chưa bao giờ diễn đạt cảnh khóc, nhưng trong chương trình lại òa khóc sau ba giây khi thực hiện chặt gạch, mấy người bảo cô ấy diễn hả?

Sở Tích diễn giỏi thế này á?

???

Nói Sở Tích diễn cũng được, thế thì mời anti-fan thừa nhận kỹ thuật nhìn vào máy quay trong vòng ba giây đã bật khóc của Sở Tích.

Đại chiến lần này giữa fan qua đường và anti-fan cuối cùng kết thúc với sự thua cuộc của anti-fan.

Weibo của chương trình cắt đoạn clip này, clip Sở Tích tay không chặt gạch nhanh chóng lên hot search.

Một clip kéo dài hai phút đã xoay ngược tình thế.

Đầu tiên là Sở Tích bốc thăm thử thách chặt gạch, trong lúc mọi người suy đoán cô sẽ nhõng nhẽo mà bỏ quay, hoặc sẽ nổi giận thì cô lại vận khí đan điền, thủ thế chặt gạch.

Tư thế vô cùng mạnh mẽ, trong lúc mọi người nghĩ sen trắng số một của showbiz sẽ đập vỡ hình tượng trước kia chặt gạch thì, tiếng "A" vang lên, viên gạch không xi nhê gì mà Sở Tích lại ôm tay ngồi dưới đất.

Nhiều người không xem chương trình nhưng cũng bị chuyên mục tìm kiếm nóng hấp dẫn, xem hết clip.

[Ha ha ha ha cười thấy tía luôn, sao mà thảm dữ vậy!]

[Đây là Sở Tích đó, ấn tượng của mị về mẻ chỉ dừng lại ở mấy trò mèo vờ vịt trong "Giới Hạn Vô Địch" mà thôi.]

[Đúng là Sở Tích đó! Mọi người xem chương trình này đi, tui đảm bảo Sở Tích bây giờ đã khác xưa!

- Từ một người sau khi xem chương trình đã trở thành fan qua đường của Sở Tích]

[Má! Thím fan qua đường lầu trên, đúng là sống lâu mới thấy, Sở Tích cũng có fan nữa hả? Chắc không phải là tài khoản khen thuê đó chứ?]

[Nhìn ảnh đại diện với tài khoản đâu giống mấy tài khoản ảo trước kia đâu.]

[Đúng là fan đó, mọi người cứ xem đi, kẻ được chọn đó, Sở Tích hài lắm, biểu hiện trong chương trình của cô ấy dễ hút fan lắm.]

...

Trong quân đội không có điện thoại, đến lúc ăn cơm chiều Sở Tích mới biết cảnh chặt gạch hôm nay của mình đã lên hot search.

Tay trái của cô sau khi băng bó vẫn còn sưng, quân y bảo không sao hết, đau vài ngày là khỏi.

Sở Tích nhìn tay trái sưng vù của mình, dù có sắp chết cũng không thừa nhận trông nó rất giống móng heo.

Vừa nhớ đến hot search có liên quan đến mình, Sở Tích không khỏi buồn bực.

Cảnh tượng lần trước đỡ một ông bác qua đường bị chó săn chụp được, tung ảnh lên mạng bị cư dân mạng công kích nói đó là đại gia của cô, tình cảnh đó vẫn còn hiện rõ trước mắt cô.

Lần này không biết sẽ như thế nào.

Dù sao cũng không phải cảnh tượng tốt đẹp gì.

Sở Tích ôm chén thở dài một hơi, không có điện thoại cũng tốt, không có điện thoại cô sẽ không đọc mấy bình luận bực mình kia, nhắm mắt làm ngơ.

Tối nay có thi hát, mấy chiến sĩ trong quân khu tập hợp lại hát đối quân ca.

Chiến sĩ liên đội sáu thấy Sở Tích ngồi ở hàng đầu tiên, trông cô có hơi lơ đãng, hình như vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hồi sáng.

Đại đội trưởng Vương đi qua, "Sở Tích, sao thế, hát cũng không chịu hát cho tốt là sao?"

Sở Tích sợ nhất chính là đại đội trưởng Vương, cô bị dọa đến vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của đại đội trưởng, cô không nhịn được mà mở miệng hỏi vấn đề khiến mình bối rối cả ngày nay.

Sở Tích tủi thân hỏi, "Đại đội trưởng, thử thách thể lực sao lại phải chặt gạch ạ?"

"Vốn dĩ là không chặt được, vậy thì thử thách này đâu còn ý nghĩa gì."

Sáng nay, vì cô bị thương nên buổi kiểm tra tân binh tạm thời hủy bỏ.

Đại đội trưởng Vương nhìn gương mặt trắng trẻo trong đêm dưới vành nón của Sở Tích, anh ta không trả lời ngay mà đi đến bãi đất trống bên cạnh tìm một viên gạch.

Anh ta cầm viên gạch quay về, ngồi xuống trước mặt cô, đặt viên gạch lên đầu gối mình, sau đó giơ tay trái lên, mạnh mẽ chặt xuống.

Viên gạch vỡ ra.

"Hay quá!" Có chiến sĩ khen ngợi.

Đại đội trưởng Vương nhặt viên gạch bị anh ta chặt thành hai lên, đứng thẳng người, nhìn Sở Tích đang trợn mắt há mồm, anh ta hờ hững đáp, "Chỉ là kiến thức cơ bản ở nơi đây thôi mà."

Sở Tích nhìn hai miếng gạch trong tay đại đội trưởng, cả người như muốn bệnh.

Không phải là chặt không được, mà ở nơi đây, chỉ có cô là chặt đến sưng tay cũng không chặt vỡ mà thôi.

Mi đúng là đồ vô dụng mà.

***

Có chuyện này mà quên mất:

Chuyện là có khoảng 10 ngoại truyện về quá khứ của hai người, mình định làm xen kẽ trong lúc làm chính văn (thỉnh thoảng sẽ xen vào để mọi người bớt nhớ nam chính vì giai đoạn này nam chính ít ló mặt ra lắm =))), mọi người muốn đọc thế không, hay chờ hoàn cả bộ rồi đọc?
Tác giả : Ma An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại