Nữ Hoàng Hậu Cung 3000
Quyển 1 - Chương 58: Giải vào đại lao
Tuyết Noãn Tịch cắn răng, trừng mắt nhìn hai người đang ôm nhau, nhất thời lòng đau như dao cắt, gầm hét lên, “Ti Mộ hàm, ngươi hỗn đãn"
Hắn sau khi rời khỏi từ đường, vẫn luôn chiếu cố Lục nhi, mãi đến tận khi thấy Lục nhi uống thuốc đi ngủ, hắn lại nghĩ tới còn một chuyện quan trọng chưa nói với mẫu thân, liền vội vã chạy đi tìm người, không nghĩ tới vừa tới trước cửa thư phòng liền nghe mẫu thân cùng đại tỷ đang nói chuyện của Ti Mộ Hàm.
Nguyên lai là chuyện của Thuận Thiên Phủ Doãn, sáng sớm hôm nay đã vào cung cáo trạng với bệ hạ, hơn nữa Ti Mộ Hàm còn bị bệ hạ triệu vào cung, làm hắn vô cùng lo lắng vội vàng hỏi thăm tình hình của nàng. Lúc mẫu thân nhận được tin tức thì mọi chuyện đã xong xuôi, bệ hạ tuy rằng không tức giận, Ti Mộ Hàm cũng được bệ hạ thả về phủ thế nhưng bệ hạ cũng không nói là sẽ không xử trí Ti Mộ Hàm. Tuy nhiên, hắn không yên lòng liền mặc kệ mẫu thân cùng đại tỷ khuyên, tự mình chạy đi Thập Lục hoàng nữ phủ. Như mọi khi hắn cũng không thông báo trước mà trực tiếp nhảy qua tường ngoài phủ vào, đi thẳng đến thư phòng của nàng.
Hắn biết, trừ phi có chuyện gì, bằng không nàng luôn yêu thích ở tại thư phòng.
Mà trên thực tế hắn đã đoán đúng, nhưng hắn không nghĩ tới, khi hắn nhảy cửa sổ vào liền nhìn thấy nàng cùng Thục Vũ Chi kia ân ái triền miên. Hắn biết Thục Vũ Chi là sơ thị của nàng. Đại Tỷ đã thành thân lại nạp trắc phu thị phu, hắn tự nhiên biết rõ sơ thị làm cái gì! Đêm đó Thục Vũ Chi vào phủ, hắn liền biết, bọn họ nhất định đã làm chuyện đó, nhưng khi đó hắn chỉ đám suy doán. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, thế nhưng cũng chưa từng khiến lòng khổ sở như bây giờ.
Nàng tại sao lại có thể làm như vậy, tại sao có thể?
Nàng tại sao có thể ở trước mặt hắn cùng Thục Vũ Chi kia ân ái?
Tuyết đại công tử đã quên chính là hắn tự ý xông vào, bây giờ điều đó không quan trọng, hắn chỉ biết lúc này đây trái tim hắn đau đớn, khổ sở ra sao, đôi mắt hắn rát bỏng như bị lửa thiêu. Nếu như hắn có một thanh kiếm trong tay, hắn nhất định không nhịn được mà giết chết Thục Vũ Chi kia.
Thục Vũ Chi a Thục Vũ Chi, ngươi dựa vào cái gì có thể ở cùng nàng, mà hắn chỉ thể như người ngoài ngơ ngác nhìn bọn họ ngọt ngào.Tim hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn này khiến hắn không thể thở được, lúc trước khi biết nàng cùng Mông Tư Túy bên nhau, biết được nàng yêu thích Mông Tư Túy, tim hắn cũng chưa từng thống khổ như hôm nay. Hắn không thể ở đây được nữa! Phải! Hắn nên rời khỏi, hắn không nên nhìn nàng cùng Thục Vũ chi làm loại chuyện đó, tuyệt đối không được.
“Ti Mộ hàm, ngươi là đồ hỗn đản, ta hận ngươi." Tuyết Noãn Tịch rít gào, tan nát cõi lòng rời đi.
Ti Mộ Hàm hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, còn chưa biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Tuyết Noãn Tịch đã từ cửa sổ mang theo gió lạnh rời đi. Thục Vũ Chi thu hồi nước mắt, khổ sở trong lòng đã bị khiếp sợ thay thế. Tuyết Noãn Tịch… hắn cư nhiên…. Chẳng trách ngày đó Tuyết Noãn Tịch đứng ra bảo vệ hắn, chẳng trách sau hôm đó Tuyết Noãn Tịch đưa tới cho hắn nhân sâm ngàn năm, giống như Tuyết Noãn Tịch muốn lấy lòng hắn.
Nguyên lai trên đời này không có thứ gì là vô duyên vô cớ tốt với ngươi.
Tuyết Noãn Tịch hắn cư nhiên lại…
“Hắn làm sao vậy?" Ti Mộ Hàm nhíu mày, trong lòng suy nghĩ mình rốt cuộc nơi nào lại trêu chọc tiểu tổ tông này?
Thục Vũ Chi ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, nhìn thấy nàng cau mày, nét mặt âm trầm, liền kéo kéo khóe miệng, nuốt cay đắng xuống, “Điện hạ, nếu người thấy không yên lòng không bằng liền đuổi theo đi."
Tuyết công tử có thể một mình ra vào thư phòng của nàng, cùng nàng quan hệ nhất dịnh không đơn giản, Tuyết đại công tử, trưởng tử của đế sư, hòn ngọc quý trên dưới phủ đế sư làm sao có thể cùng hắn, một người thân phân thấp hèn so sánh?
Ti Mộ Hàm xoay người hỏi, “Đuổi theo?"
“Vâng, Tuyết công tử cứ như vậy chạy ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện thì không hay?" Thục Vũ Chi đứng lên khẽ nói.
Ti Mộ Hàm nghe hắn nói xong nhíu mày càng chặt, “Không cần, hắn sẽ không sao." Cũng không phải lần đầu tiên hắn chạy ra ngoài như vậy, bất quá lần này tựa hồ so với mấy lần trước có chút kịch liệt thôi. Sợ là hắn nhìn thấy bọn họ như vậy hẳn là trong lòng khó chịu đi, giống như lần trước hắn cho rằng nàng nuôi kỹ tử.
Chỉ là lúc này nàng cũng không phát hiện, bất tri bất giác quy tội cho người nào đó tùy hứng, xảo quyệt.
“Vậy sao?" Thục Vũ Chi cay đắng đáp một tiếng
Ti Mộ Hàm ngưng thần một chút, nhìn hắn, “Vũ chi, ngươi không muốn vì ta sinh hài tử sao?"
Bằng không sao vừa mới đè hắn xuống, hắn liền đổi sắc mặt?
“Ngươi là …" Có ý trung nhân?
Bởi vì thánh chỉ, bọn họ không thể liên hệ cùng nhau. Bởi vì trong long có người khác nên hắn ủy thân cho nàng nhưng không muốn vì nàng sinh hài tử? Đã như vậy, sao đêm tân hôn hắn không nói?
Thục Vũ Chi cười khổ, bên ngoài ánh tà dương dần dần buông xuống, tuyệt mỹ mà đau thương.
“Điện hạ không biết sao? Sơ Thị trước khi vào phủ đều nhất định phải uống thuộc tuyệt dục, cả đời không được sinh con."
Ti Mộ Hàm đột nhiên biến sắc, “Ngươi nói cái gì?"
“Đây là quy củ của hoàng gia." Thục Vũ Chi khẽ nói, ngữ khí đậm bi thương, “Thái tổ hoàng đế đã định ra quy củ này."
Ti Mộ Hàm lặng người, trong nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ lẳng lặng nhìn Thục Vũ Chi.
Thục Vũ Chi trong lòng đau nhói, “Vũ chi sợ là không cách nào hầu hạ điện hạ được rồi, Vũ chị xin cáo lui trước." Nói xong hắn vội vã xoay người ra khỏi thư phòng.
Nàng dĩ nhiên không biết chuyện này? Hoàn toàn không biết, vừa rồi nàng khiếp sợ không phải là giả, mà là nàng thật sự không biết. Hai ngày nay nàng đối tốt với hắn cũng không nghĩ là sẽ phát sinh ra sự tình này. Bây giờ nàng biết được không biết sẽ đối xử với hắn như thế nào?
Hắn vừa mới vào phủ hai ngày, nàng liền muốn hắn sinh hài tử cho nàng, như vậy chẳng phải nói nàng rất coi trong chuyện hậu tự, bây giờ nàng biết được hắn không thể sinh con, nàng sẽ chán ghét hắn sao?
Chán ghét?
Thục Vũ Chi đối với hai từ này cũng không có cảm giác xa lạ. Từ khi hắn sinh ra, hai từ này vẫn luôn theo hắn. Chỉ là, khi đó phụ thân vẫn còn, mẫu thân sủng hắn, mà những người chán ghét hắn đều là những người không quan trọng với hắn, cho nên hắn còn chưa biết hai từ này khổ sở ra sao. Sau đó những nữ tử kia vô duyên vô cớ chết đi, hôn sự của hắn nhiều lần trì hoãn, từ đó hai từ này vẫn luôn theo hắn.
Mãi đến tận đêm tân hôn, dù không có bất kì nghi thức thành hôn nào nhưng nàng đã nói với hắn cả đời này nàng sẽ bảo vệ hắn bình an, ngay lúc đó hắn cảm thấy cả đời này của hắn cuối cùng có thể cùng hai từ này cáo biệt.
Nữ tử kia là thê chủ của hắn, mặc dù biết hắn thân bất do kỷ, mặc dù không hiểu rõ hắn, mặc dù biết hắn tuyệt hậu tự, vẫn cứ như vậy đối tốt với hắn. Khi đó hắn liền quyết định, hắn cả đời này chỉ là của mình nàng.
Nàng sinh hắn sinh, nàng tử hắn nguyện theo cùng.
Nhưng bây giờ, trời cao sao nỡ tàn nhẫn lấy đi hi vọng của hắn như vậy, phá hủy tất cả của hắn, phải chăng cuộc sống sau này của hắn chỉ có thể cùng hai từ “chán ghét" sống đến già? Trời cao ơi! Sao ông lại tàn nhẫn như vậy, cho hắn hi vọng rồi lại tàn nhẫn hủy hoại tất cả, nếu thế hắn tình nguyện cả đời này không có hi vọng, chưa từng hi vọng sẽ không phải thất vọng như hôm nay.
Thục Vũ Chi không biết mình đã trở lại Vũ lâu như thế nào, hắn chỉ biết khi hắn vừa bước vào viện cả người liền vô lực ngã xuống, trước mắt rơi vào tăm tối.
Bên ngoài Thập lục hoàng nữ phủ.
Tuyết Nghiễn thấy một bóng người nhảy ra ngoài tường, rồi lập tức tiến lên kêu, “Tịch…" Chỉ là, nàng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy đệ đệ nhà mình trực tiếp nhào tới hướng mình khóc lóc kể lể, “Đại tỷ …. Ô ô… Đại tỷ."
“Tịch nhi? Đệ làm sao?" Tuyết Nghiễn lúc này quên hết lời muốn nhắc nhở đệ đệ mình, hoàn toàn rối loạn, đệ đệ nàng, nàng hiểu rõ, tuy rằng thường ngày hắn tùy hứng làm bậy, thế nhưng xưa nay cũng chưa từng khóc thành như vậy, nếu trong lòng không thoải mái, hắn có thể tàn nhẫn mà trả thù người làm cho hắn không thoải mái, tuyệt đối không như khóc thương tâm bây giờ, “Tịch nhi, nói cho đại tỷ nghe, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Mới vừa rồi, nàng cùng mẫu thân trong thư phòng thương nghị chuyện của Thập Lục hoàng nữ, không ngờ Tịch nhi đột nhiên xông vào, lớn tiếng hỏi Ti Mộ Hàm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Lúc đó các nàng cũng đã nói, bệ hạ không trách phạt Thập lục điện hạ nhưng Tịch nhi không tin, liền xoay người chạy ra ngoài. Mẫu thân lo lắng hắn sẽ gây sự, kêu nàng đuổi theo tới đây, nhưng mà nàng lại không thể trực tiếp đi gõ cửa Thập lục hoàng nữ phủ, nàng cũng biết đệ đệ mình thích trèo tường mà vào nên nàng liền đem xe ngựa đứng đây chờ hắn. Vốn là muốn chờ sau khi hắn đi ra ngoài liền giáo huấn hắn vài câu, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn biết rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
“Nàng… Nàng cư nhiên… đại tỷ… ta… trái tim ta đau quá, thật đau…Đại tỷ…nàng cư nhiên cùng người kia… Cùng Thục Vũ Chi kia… Đại tỷ… Ô ô…"
Tuyết Nghiển nghe hắn nói dứt quãng liền hiểu rõ, không khỏi thở dài, sợ là Tịch nhi đã nhìn thấy những chuyện không nên thấy.
“Tịch nhi…" nàng không biết nên an ủi đệ đệ mình như thế nào?
“Đại tỷ mang ngươi về nhà trước, mọi chuyện còn lại để về nhà lại nói…"
Tuyết Noãn Tịch không nói gì, chỉ hung hăng khóc lớn. Lúc này sợ có người đem hắn đi bán, hắn cũng sẽ không phản đối, Tuyết Nghiễn liếc mắt nhìn Thập Lục hoàng nữ phủ, thở dài, không thể làm gì khác hơn là đem hắn ôm lên xe ngựa, sau đó dặn hạ nhân rời đi.
Chỉ là xe ngựa vừa đi, bên cạnh hẻn nhỏ xuất hiện một nữ tử, nàng nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, lại nhìn lướt qua Thập Lục hoàng nữ phủ, cuối cùng phi thân biến mất trong gió tuyết.
Bên trong thư phòng.
Ti Mộ Hàm nhìn quyển sách trên tay, đây là quyển sách ghi chép quy củ trong hoàng thất, sau khi Thục Vũ Chi đi, nàng liền cho người tìm nó. Trang đầu tiên, điều thứ nhất quy định: Sơ thị của hoàng gia, cả đời không được sinh dục. Mà lý do cư nhiên là vì tiền triều, sơ thị của hoàng đế vì muốn đem nữ nhi của mình lên bảo tọa mà làm loạn hậu cung, nhiễu loạn triều cương đến nỗi thiên hạ đại loạn, hủy diệt một triều đại.
Thì ra là như vậy.
Thái tổ hoàng đế cư nhiên đem nguyên nhân tiền triều diệt vong quy tội cho nam tử? Nếu không phải do Hoàng đế tiền triều ngu ngốc thì sơ thị kia làm sao có bản lĩnh hủy diệt một triều đại. Ti Mộ Hàm nhớ tới kiếp trước, mọi người đều thích đem lý do hoàng triều bị hủy diệt đỗ lên người nữ tử như Tây Thi, Đát Kỷ… Những nữ tử này dù thật sự có cùng hoàng triệu bị hủy diệt có quan hệ nhưng các nàng thật sự có thể lấy bản lĩnh của bản thân hủy diệt một triều đại sao?
Ti Mộ Hàm cười gằn vài tiếng, đem quyển sách ném trên bàn. Nguyên lai hoàng thất Đại Chu ích kỷ đều do di truyền của lão tổ tông, Mẫu hoàng, không biết người có tán thành lời này của nhi thần hay không?
“Vũ chi…Vũ chi"
Ti Mộ Hàm lẩm bẩm tên hắn, trong thế giới này nam tử nếu không thể sinh dục chẳng khác nào không có mục tiêu sống, đặc biệt là ở trong hoàng thất, nàng bây giờ đã rõ ràng vì sao hắn lại phản ứng lớn như thế.
“Aiz…." Nàng than nhẹ một tiếng, vốn định cố gắng lên kế hoạch cho tương lại, không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què, “Vũ chi…Vũ Chi bây giờ ta nên làm gì mới có thể khiến ngươi không thương tâm."
Nàng tự nhận mình không phải là người ôn nhu tỉ mỉ, bằng không cũng tuyệt đối không biết chuyện sơ thị không thể sinh dục, bây giờ nàng nên làm thế nào mới có thể khiến hắn khôi phục lại bình thường. Nàng không muốn phủ định, nàng cùng Thục Vũ chi ở chung rất thư thái, cho dù chưa có tình yêu, thế nhưng loại thư thái này là phát sình từ đáy lòng. Nàng thật sự muốn cùng hắn bình yên sống hết đời, nhưng bây giờ nàng phải làm sao cho phải?
Thục Vũ Chi có phải hắn rất hận nàng không?
Nếu không có nàng, hắn cũng sẽ không phải gặp loại khổ sở này. Ti Mộ Hàm cười khổ một tiếng, nàng có thể cùng Mẫu hoàng tranh đấu nhưng lại không biết làm thế nào để xoa dịu trái tim nam tử.
Giữa lúc khổ não, Chương Thiện gõ cửa thư phòng.
“Điện hạ, tiểu nhân có chuyện cần bẩm báo."
Ti Mộ Hàm thu hồi thần sắc, “Vào đi."
Chương Thiện đẩy cửa vào, “Khởi bẩm điện hạ, Vũ chủ tử vừa mới ngất xỉu ở Vũ lâu."
Ti Mộ Hàm sắc mặt cứng lại.
“Cái gì, mau thỉnh thái y." Dứt lời bước nhanh tới Tây Uyển Vũ lâu,
Sau nửa canh giờ (1 canh giờ = 2 tiếng), thái y trị liệu xong. Ti Mộ Hàm lập tức hỏi, “Sao rồi?"
Thái y được mời tới ước chừng năm mươi tuổi, gương mặt hòa ái dễ gần, chỉ là giờ khác này dưới ánh mắt lạnh lẽo của Ti Mộ Hàm, cả người nàng cứng ngắc lại.
“Hồi Thập Lục điện hạ, Thục chủ nhân không có việc gì, chỉ là bị kích thích, lại mệt mỏi trong người nên mới té xỉu, chỉ cần uống vài thang thuốc bổ sẽ khôi phục."
Thục gia trưởng tử là sơ thị của Thập Lục hoàng nữ trong kinh thành không mấy người biết, cho nên khi nhận được tin từ Thập Lục hoàng nữ nàng không dám chậm trễ chút nào.
Vị Thục chủ nhân này là con trai của hữu tướng Thục Lam Phong, phàm là người quen biết Thục Lam Phong, người nào mà không biết nàng rất yêu thương thứ trưởng tử này.
“Ừ, hắn là sơ thị của bản điện hạ." Ti Mộ Hàm gật đầu
Thái y ở thái y viện nhậm chức nhiều năm, thấy nàng nói như vậy, lúc này liền hiểu hàm ý trong lời nói của nàng.
“Hồi điện hạ, dược kia dùng vô cùng tốt, Thục chủ nhân hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa trước đây ngự y đã chuẩn qua mạch cho Thục chủ nhân rồi mới kê đơn, điện hạ không cần lo lắng."
Ở thái y viện, thầy thuốc phân làm hai cấp bậc, thái y phụ trách bắt mạch cho hoàng nữ cùng các đại thần, quý nhân, mà ngự y là ngự dụng, chỉ vì bệ hạ cùng các vị chủ nhân trong hậu cung bắt mạch. Ngự y chuẩn đoán bệnh kê đơn hoàn toàn có thế tin tưởng, không hiểu vị Thập Lục hoàng nữ này đang lo lắng điều gì?
Ti Mộ Hàm gật đầu sắc mặt nhất thời trầm xuống.
“Bản điện hạ đang hỏi ngươi, dược kia sẽ không ảnh hưởng đến thân thể hắn chứ?"
Thái y sửng sốt hồi lâu, xoay người liền biết chính mình hiểu lầm rồi, Thập Lục điện hạ quan tâm sơ thị của mình như thế đúng là khiến người ta kinh ngạc, có điều nếu vị Thục chủ nhân này là con cưng của Thục Lam Phong, nàng quan tâm như vậy cũng không phải là không có đạo lý, trong triều đình người nào không biết bệ hạ đối với Thập Lục hoàng nữ rất chán ghét, bây giờ sợ là phải nhanh chóng bám vào đại thụ như Thục gia, nhưng làm như vậy chẳng phải sẽ khiến cho Ninh Vương bên kia bất mãn sao, dù sao bây giờ không ít người nói, Thập Lục hoàng nữ đã sớm là người của Ninh Vương, nếu nàng nhờ vả Thục gia, tương lai tất nhiên sẽ có không ít trò hay để xem.
“Bản điện hạ hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Ti Mộ Hàm lớn tiếng quát.
Thái y nhất thời rùng mình, vội vã bỏ đi những tâm tư kia, nghiêm mặt nói, “Điện hạ yên tâm, chỉ cần cố gắng điều dưỡng, không bao lâu nữa sẽ khôi phục bình thường."
Ti Mộ Hàm trầm mặt nói, “Ngươi tên gì?"
Thái y kinh ngạc, “Thần tên Giản Vân."
“Giản vân." Ti Mộ Hàm tàn khốc nói
“Bản điện nhớ kỹ, sau này bản điện hạ liền giao sơ thị của mình cho ngươi phụ trách, nếu chữa khỏi, bản điện đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nếu hắn xảy ra chuyện gì, bản điện tuyệt không dễ dàng tha cho ngươi."
“Thập Lục điện hạ!" Giản Vân cả kinh.
“Ngươi cho rằng ngươi có quyền lựa chọn, ngươi nghĩ rằng bản điện hạ không quyền không thế thì không làm gì được ngươi?" Ti Mộ Hàm gằn từng chữ.
Giản Vân vội quỳ xuống, “Thần không dám, điện hạ yên tâm, thần nhất định toàn lực chiếu cố Thục chủ nhân, thần xin phép được lui xuống kê dược, xin cáo lui trước." (Sally: Haha chọc trúng ngay ổ kiến lửa)
Ti Mộ Hàm nhìn nàng cuống quít rời đi, phân phó Chương Thiện, “Xem chừng nàng, không cho nàng làm loạn gì."
“Dạ" Chương Thiện đáp một tiếng, sau đó xoay người lui ra.
Ti Mộ Hàm đi đến ngồi xuống bên giường chăm chú nhìn Thục Vũ Chi ngủ say, sắc mặt so với lúc trước lại kém đi không ít.
“Thập lục điện hạ, công tử đang khỏe mạnh làm sao lại té xỉu?" Thục Thanh tức giận hỏi, nói cái gì mà ở cùng điện hạ sẽ không sao, nhưng tại sao bây giờ công tử lại xảy ra chuyện?
Ti Mộ Hàm ngẩng đầu liếc hắn, “Bản điện muốn hắn sinh hài tử cho bản điện."
“Cái gì?" Thục Thanh đầu tiên là sững sờ sau đó lập tức khiếp sợ, cuối cùng là phẫn nộ, “Điện Hạ người nói cái gì?" Hài tử cái gì, lẽ nào nàng không biết công tử cả đời này không thể sanh hài tử?
Nàng lời này rõ ràng là đâm vào tâm công tử!
Nàng sao có thể như vậy, mặc dù ghét bỏ công tử cũng không thể tổn thương công tử như vậy?
“Bản điện không biết" Ti Mộ Hàm thu hồi tầm mắt, nhìn Vũ Chi sắc mặt tái nhợt nói, “Bản điện không biết Sơ thị không được sinh dục."
Thục Thanh trên mặt từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc, nàng cư nhiên không biết?
Ti Mộ Hàm liếc mắt nhìn hắn một hồi, “Ngươi là oán bản điện liên lụy công tử ngươi?"
Thục Thanh môi khẽ động, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, oán nàng? Hắn tự nhiên là oán, bởi vì nếu không có Thập Lục hoàng nữ này, công tử cho dù xuất gia, cũng tốt hơn bây giờ, nhưng mà… Hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy Thập Lục hoàng nữ này đối với công tử cũng coi như quan ái (thương yêu, quan tâm), sau tân hôn hai ngày liền đưa ra ý muốn có hài tử, nếu công tử thân thể không có chuyện gì, thật là một chuyện cực kỳ tôn vinh, nhưng bây giờ ngược lại tốt rồi, cuối cùng biến thành bộ dáng này, hắn thở dài, “Điện hạ, Nô thị cũng không phải oán điện hạ, chỉ là ông trời… Thực sự quá mức bất công đối với công tử!"
Ti Mộ Hàm không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay Thục Vũ Chi, cúi đầu trầm mặc.
“Điện hạ, công tử mặc dù không cách nào vì điện hạ khai chi tán điệp, thế nhưng kính xin điện hạ không nên chán ghét hắn." Thục Thanh quỳ xuống, khẩn cầu, “Công tử hắn… Quá khổ!"
Ti Mộ Hàm chuyển tầm mắt qua, “Bản điện đã nói sẽ bảo vệ hắn cả đời, lời này vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi hiệu lực!" Từ khi đạo thánh chỉ kia bắt đầu, bọn họ liền liên hệ cùng nhau, mặc kệ có hài tử hay không, liên hệ giữa nàng và hắn từ lâu dứt bỏ không được.
Nam tử này nhìn như nhu nhược nhưng cứng cỏi, làm cho nàng đau lòng.
“Vũ Chi…" Ti Mộ Hàm cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi trắng xám của hắn, lẩm bẩm nói: “Mặc dù không có hài tử, ta cũng vĩnh viễn sẽ không chán ghét ngươi."
Tuyết phủ.
Trong sương phòng Chính phu của Tuyết đại tiểu thư.
Bởi Tuyết Noãn Tịch dùng một cây đuốc đốt tiểu viện của mình, tuy rằng đám cháy không lớn, thế nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại, hắn liền chuyển đến nơi này ở tạm.
Tuyết Nghiễn đem Tuyết Noãn Tịch về phủ, hắn vừa vào phòng liền trốn trong chăn, bất luận Tuyết chính phu kêu làm sao cũng không chịu ra, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng nghẹn ngào.
Tuyết chính phu thực sự hết cách rồi, gấp xoay quanh, thê chủ của hắn lúc mang Tịch Nhi về, hắn liền sợ hết hồn, bây giờ hắn cơ hồ đều lo lắng xoay quanh, đều không thể làm gì, vị đệ đệ này là chí bảo thê chủ hắn phủng trong lòng bàn tay, hơn nữa hắn lại nhìn Tịch Nhi lớn lên, bây giờ biến thành như vậy, hắn làm sao có thể không sốt ruột?
Lúc này, Tuyết Nghiễn đi vào, thấy chính phu của mình lo lắng đi qua đi lại, liền hỏi, “Tịch Nhi vẫn không chịu nói?"
Tuyết chính phu nói: “Đúng vậy, ta đã khuyên rất nhiều lời, nhưng hắn vẫn không muốn để ý đến ta, thê chủ, ngươi xem chuyện này…"
“Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Tịch Nhi nói chuyện." Tuyết Nghiễn thở dài, nói.
Tuyết chính phu gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Tuyết Nghiễn đi tới bên giường ngồi xuống, “Tịch Nhi, còn không khóc đủ sao?"
Tuyết Noãn Tịch không nhúc nhích, liền tiếng nghẹn ngào đều không còn.
“Tịch Nhi, đại tỷ đã nói với ngươi, nàng là Đại Chu Thập Lục hoàng nữ." Tuyết Nghiễn nghiêm mặt nói, “Lúc đó ngươi cùng đại tỷ bảo đảm thế nào?"
Tuyết Noãn Tịch thân thể giật giật, nhưng vẫn không lên tiếng.
“Thục Vũ Chi là Sơ thị của nàng, mặc kệ nàng đối với hắn làm sao, đều là hợp tình hợp lý." Tuyết Nghiễn nói, “Ngươi nếu là vì cái này mà thương tâm, vậy chẳng phải là muốn thương tâm cả đời?"
Tuyết Noãn Tịch đột nhiên vén chăn lên, gương mặt vệt nước mắt loang lổ, “Ta không muốn nghe!" Hắn không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nghe, bây giờ chỉ cần vừa nghe đến tên Thục Vũ Chi kia, hắn tâm lại đau như đao cắt! Trong đầu tất cả đều là tình cảnh nhìn thấy ở thư phòng của nàng!
Hắn không muốn nghe đến tên của hắn ta, không muốn!
Thục Vũ Chi, Thục Vũ Chi!
Tại sao hắn muốn tới cướp với hắn?
Tại sao?
Sơ thị thì ngon sao? Sơ thị là có thể cùng nàng ân ân ái ái triền triền miên miên, vậy hắn tính là gì?
Tuyết Noãn Tịch hắn là gì?
Chẳng là cái thá gì!
Tuyết Nghiễn thở dài nói: “Ngươi nếu không muốn nghe, vậy đại tỷ không nói nữa, thế nhưng nếu Thập Lục điện hạ kia xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng trách đại tỷ cái gì cũng không nói cho ngươi!"
Tuyết Noãn Tịch vừa nghe, nhất thời sửng sốt một chút, chợt lo lắng nói: “Ngươi nói cái gì? Nàng đã xảy ra chuyện gì?"
Tuyết Nghiễn nhìn dáng vẻ hắn lo lắng như vậy, ngay cả thương tâm đều đã quên, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, “Nàng là Thập Lục hoàng nữ, có thể xảy ra chuyện gì?"
“Vậy ngươi vừa mới vì sao nói như vậy?" Tuyết Noãn Tịch chợt cả giận nói.
Tuyết Nghiễn cười cợt, “Đại tỷ nếu không nói như vậy, ngươi chịu nghe đại tỷ nói chuyện sao?"
“Ngươi!" Tuyết Noãn Tịch căm tức nhìn nàng, trách cứ: “Ta khổ sở như vậy, đại tỷ còn đùa giỡn ta hay sao?"
Tuyết Nghiễn cười nói: “Vốn là ta cùng mẫu thân không muốn nhanh như thế nói cho ngươi, có điều bây giờ thấy ngươi khổ sở như vậy, cũng không thể không nói cho ngươi, mẫu thân đã quyết định, qua mấy ngày nữa sẽ hướng bệ hạ thỉnh chỉ, đưa ngươi tứ hôn cho Thập Lục điện hạ làm chính quân."
“Thật sự?" Tuyết Noãn Tịch vẻ mặt kinh hỉ, kéo lấy cánh tay Tuyết Nghiễn, “Đại tỷ, ngươi nói thật sự?"
“Tự nhiên là thật sự." Tuyết Nghiễn gật đầu cười nói, “Ngươi nghĩ xem, mẫu thân từng nói không giữ lời sao? Có điều, trước đó vài ngày vì chuyện phế thái nữ còn có chuyện ngươi gây ra cho Thủy gia công tử, mẫu thân mới không muốn hướng về bệ hạ đề cập."
“Ta cho rằng mẫu thân còn đang tức giận." Tuyết Noãn Tịch bĩu môi, nói lầm bầm.
Tuyết Nghiễn nói: “Mẫu thân tức giận, nhưng dù tức giận cuối cùng còn không phải vẫn theo ý nguyện của ngươi?"
Tuyết Noãn Tịch suy nghĩ một chút, cũng thật là như vậy, từ nhỏ đến lớn, bất luận hắn làm cái gì, bất luận mẫu thân tức giận thế nào, cuối cùng đều cho hắn vật hắn muốn! “Đại tỷ, ta biết mẫu thân thương ta nhất."
“Còn một chuyện." Tuyết Nghiễn cân nhắc một chút, vẫn quyết định nói ra, “Ta vừa mới nhận được tin tức, Thập Lục hoàng nữ phủ phái người mời thái y, có người nói là Sơ thị của Thập Lục điện hạ bị bệnh."
“Cái gì?" Tuyết Noãn Tịch kinh ngạc, lập tức lại nổi giận đùng đùng nói: “Bị bệnh? Ta mới không tin, khi đó hắn còn rất tốt!"
Một khắc trước vẫn cùng nàng thân mật như vậy, bây giờ dĩ nhiên bị bệnh, ai sẽ tin?
Nghĩ đến cái này, tâm hắn lại bỗng nhiên đâm nhói một hồi.
Tuyết Nghiễn hơi nhíu mày, “Tịch Nhi, đại tỷ vẫn là câu nói kia, ngươi nếu muốn cùng Thập Lục điện hạ sinh sống một đời, vậy thì không nên cùng Thục thị quan hệ náo quá cương."
Tuyết Noãn Tịch nghe vậy, lập tức nghiêng đầu sang một bên.
“Tuy rằng hắn chỉ là Sơ thị, nhưng chung quy vẫn là nhi tử Thục Lam Phong." Tuyết Nghiễn lời nói ý vị sâu xa, “Đại tỷ chỉ muốn ngươi cuộc sống về sau dễ chịu chút."
Tuyết Noãn Tịch cúi thấp đầu, cắn răng, sau đó xuống giường.
Tuyết Nghiễn thấy thế, “Ngươi muốn đi đâu?"
“Ngươi không phải nói hắn bị bệnh sao? Ta tự nhiên là muốn đi thăm bệnh." Tuyết Noãn Tịch vẫn như cũ tức giận hừng hực.
Tuyết Nghiễn lắc đầu bất đắc dĩ, “Tịch Nhi, bây giờ sắc trời đã tối, ngươi mặc dù muốn đi, cũng để ngày mai lại đi."
“Ta chính là muốn hiện tại đi, ngươi muốn ngăn ta?" Tuyết Noãn Tịch lập tức cả giận nói, tại sao không thể hiện tại đi, không phải là lo lắng hắn quấy rối đến bọn họ ân ái à?
Tuyết Nghiễn thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, “Sau này ngươi nếu muốn đi Thập Lục hoàng nữ phủ, vậy cứ quang minh chính đại tới bái phỏng, không nên giống như ngày hôm nay xông vào." Nàng nói xong, dừng một chút, “Mặc dù ngươi không muốn nghe, đại tỷ vẫn phải nói, Thập Lục hoàng nữ phủ vẫn sẽ có người, ngươi nếu cứ như vậy, cuối cùng khổ sở vẫn là ngươi."
Tuyết Noãn Tịch chép miệng, không nói lời nào, nhưng cũng không kiên trì muốn đi ra ngoài nữa, “Ta buồn ngủ!"
Tuyết Nghiễn lại khuyên vài câu, sau đó vừa mới ra ngoài, lại bàn giao chính phu xem kỹ hắn, mới xoay người hướng về thư phòng mẫu thân đi.
Cửa thư phòng, Tuyết Thiên Tỉnh một mặt ngưng trọng đứng ở phía trước cửa sổ.
“Mẫu thân." Tuyết Nghiễn chậm rãi đi vào.
Tuyết Thiên Tỉnh xoay người, “Tịch Nhi làm sao?"
“Náo loạn tính khí, bây giờ đã tốt lắm rồi." Tuyết Nghiễn trả lời.
Tuyết Thiên Tỉnh đáp một tiếng, “Không có chuyện gì là tốt rồi."
“Mẫu thân." Tuyết Nghiễn hỏi, “Thập Lục hoàng nữ… việc này lẽ nào thật sự vẫn sẽ như vậy sao?" Vừa mới nàng lo lắng Tịch Nhi sẽ suy nghĩ lung tung, cho nên vẫn không nói thật, bệ hạ tuy trách cứ nàng, thế nhưng vẫn đưa nàng thả xuất cung, vẫn chưa nói ra sẽ xử trí thế nào.
Các loại dấu hiệu cho thấy, chuyện này đã hiểu rõ.
Nhưng mà vì sao mẫu thân lại nói, chuyện này còn chưa xong.
Tuyết Thiên Tỉnh trầm ngâm một lát, nói: “Thập Lục hoàng nữ buổi sáng phóng ngựa làm náo loạn đại lộ, không bao lâu, Thuận Thiên phủ doãn liền đem chuyện này bẩm báo bệ hạ, nếu nói đây không có người ở sau lưng thao túng, làm sao có khả năng?"
“Mẫu thân cho rằng, sẽ là ai?" Tuyết Nghiễn hỏi.
Tuyết Thiên Tỉnh lắc đầu, “Theo lý thuyết, làm như vậy cũng chỉ có người của phe phái Thụy vương, nhưng Thụy vương ra tay với Thập Lục hoàng nữ… Nếu mục đích là vì đả kích Ninh vương, cũng còn nghe được, chỉ là bây giờ Thuận Thiên phủ doãn họ Vương tên Tuân, xuất thân Chương Châu, gia tộc Vương thị, mà này Chương Châu Vương thị chính là mẫu tộc tạ thế của Ninh vương chính quân."
Tuyết Nghiễn kinh ngạc: “Mẫu thân ý tứ là, Thuận Thiên phủ doãn là người Ninh vương?" Sự kiện lần này, người sau lưng là Ninh vương? Nhưng Ninh vương vì sao muốn động Thập Lục hoàng nữ?
“Thuận Thiên phủ doãn xuất thân Vương thị, thế nhưng có phải là phe phái của Ninh vương hay không còn chưa xác định." Tuyết Thiên Tỉnh nói, “Thuận Thiên Phủ chưởng quản trị an trong kinh, nếu nàng là người của Ninh vương, bệ hạ sẽ không ngồi yên không để ý đến, mà Thụy vương nhất phái sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua."
Tuy rằng Thuận Thiên Phủ giai tầng không cao, rất khó làm ra quyết đoán cuối cùng, nhưng mà, Thuận Thiên phủ doãn có thể trực tiếp lên điện thấy mặt vua, đồng thời cũng liên kết Lục bộ, có năng lực thông qua bệ hạ, ảnh hưởng, thay đổi, thậm chí toàn diện lật đổ đông đảo nha môn quyết nghị, dựa vào sức mạnh của chức vị, có thể đồng thời nhúng tay vào sự vụ trung ương bộ ngành, hơn nữa còn không tính vượt quyền, chức vị trọng yếu như vậy, bệ hạ không có lý do gì đưa cho Ninh vương, trừ phi bệ hạ vốn hướng về Ninh vương.
Nhưng nếu như vậy, Ninh vương liền càng không thể vào lúc này lộ ra lá bài này được, hơn nữa lại dùng để đối phó với người của mình.
Vương Tuân tại Thuận Thiên Phủ ngồi cũng hơn năm năm, ẩn giấu cực sâu, bây giờ lộ ra, Thụy vương nhất phái chắc chắn làm khó dễ.
“Ta vốn không muốn nhúng tay ám đấu của các nàng, nhưng bây giờ lại kéo Thập Lục hoàng nữ vào!"
“Mẫu thân là dự định nhúng tay?" Tuyết Nghiễn hỏi.
Tuyết Thiên Tỉnh không gật đầu cũng không phủ nhận, “Những chuyện này đều không phải khẩn yếu nhất, khẩn thiết nhất là thái độ của bệ hạ."
“Thái độ của Bệ hạ?" Tuyết Nghiễn nghi hoặc.
Tuyết Thiên Tỉnh nói: “Nàng biết rõ Ninh vương cùng Thụy vương từ lâu tranh đấu ngươi sống ta chết, nhưng vẫn đem Thục Vũ Chi ban cho Thập Lục điện hạ, thêm nữa, nàng đối với Thập Lục hoàng nữ luôn luôn chán ghét, ta chỉ lo lắng…"
“Mẫu thân là nói, bệ hạ là có ý định đem Thập Lục hoàng nữ đưa vào chỗ chết?" Tuyết Nghiễn nhỏ giọng, hỏi.
Tuyết Thiên Tỉnh không trả lời, “Năm đó chuyện cha đẻ Thập Lục hoàng nữ ta tuy rằng hiểu không nhiều, thế nhưng lấy bệ hạ đối với Trình thị sủng ái, mặc dù cuối cùng vì lắng lại hỗn loạn triều đình, không thể không nhẫn tâm đem hắn đày vào lãnh cung, nhưng bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không đối xử với nữ nhi hắn sở sinh như vậy."
Liền như năm đó bệ hạ chờ Thập Lục hoàng nữ đầy tháng mới thả ra tin tức Trình thị khó sinh mà chết, liền có thể thấy được nàng đối với nữ nhi này bảo vệ.
Nhưng một tháng kia lại không muốn người biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ai có thể biết được?
Nếu những năm này lạnh nhạt, thờ ơ là vì bảo vệ Thập Lục hoàng nữ, nhưng bây giờ đẩy nàng vào vòng xoáy tranh cướp trữ vị như vậy, lại là vì cái gì?
Tuyết Thiên Tỉnh ngang dọc triều đình mấy chục năm, bây giờ làm thế nào cũng không cách nào thấy rõ cục diện trước mắt, mà một mực, con trai bảo bối của nàng, lại dùng hết hy vọng nhận định Thập Lục hoàng nữ kia!
“Mẫu thân." Tuyết Nghiễn rất hiếm thấy mẫu thân nghiêm nghị như vậy, “Bây giờ như thế nào cho phải?"
Tuyết Thiên Tỉnh thở dài, “Xem trước rồi nói, tuy rằng phóng ngựa hành hung, nhiễu loạn an bình trong kinh là tội lớn, nhưng Thập Lục hoàng nữ dù sao không có tạo thành đại thương tổn gì, trước xem một chút, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động."
Có điều hài tử kia luôn luôn cẩn thận, khôn khéo, làm sao đột nhiên lại làm ra chuyện khác người bực này?
Tuyết Nghiễn gật đầu, “Dạ."
…
Đêm tối, thâm trầm, lạnh lẽo.
Thất hoàng nữ phủ.
Ti Mộ Viện một mặt âm trầm nhìn nữ tử trước mắt, “Ngươi chắc chắn chứ?"
“Thuộc hạ xác định." Nữ tử này chính là người giữa ban ngày ở trong bóng tối nhìn Tuyết Nghiễn đem Tuyết Noãn Tịch tiếp đi khỏi Thập Lục hoàng nữ phủ kia, thiếp thân thị vệ Thất hoàng nữ —— Vệ Mẫn, “Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Tuyết đại công tử một mình tiến vào Thập Lục hoàng nữ phủ, nửa khắc sau vừa khóc vừa đi ra, Tuyết Nghiễn đại nhân tự mình đem hắn tiếp đi."
Ti Mộ Hàm khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, “Ngươi là nói, Tuyết Noãn Tịch làm ra việc bực này, người Tuyết gia cũng biết?"
“Việc này thuộc hạ chưa điều tra rõ." Vệ mẫn nói, “Có điều với tình hình kia, thuộc hạ suy đoán Tuyết đế sư cùng Tuyết đại tiểu thư, chí ít Tuyết đại tiểu thư là biết được."
“Tiện nhân!" Ti Mộ Viện dương tay quăng chén trà bên người, “Uổng công Ngũ hoàng tỷ đới với hắn như vậy, hắn cư nhiên làm ra chuyện không biết xấu hổ bực này!"
Còn Ti Mộ Hàm kia!
Nàng biết rõ Tuyết Noãn Tịch là chính quân tương lai của Ngũ hoàng tỷ, nhưng vẫn cùng hắn làm ra chuyện cẩu thả bực này!
Lén lút gặp gỡ, đơn độc xuất ngoại.
Hai người này thế nhưng dưới mí mắt Ngũ hoàng tỷ làm ra chuyện sỉ nhục Ngũ hoàng tỷ như vậy!
Vệ mẫn cúi đầu, trầm mặc.
Ti Mộ Viện gằn giọng nói: “Ngũ hoàng tỷ a Ngũ hoàng tỷ, uổng ngươi đối tốt với nàng như vậy, nhưng nàng lại hồi báo ngươi như vậy!"
“Điện hạ, có cần thuộc hạ đi bẩm báo Ninh Vương điện hạ?" Vệ Mẫn nói.
“Bẩm báo?" Ti Mộ Viện cười lạnh nói, “Báo cho Ngũ hoàng tỷ, sau đó nhục nhã Ngũ hoàng tỷ?"
Vệ Mẫn cả kinh, lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ lắm miệng."
“Hừ!" Ti Mộ Viện hừ lạnh một tiếng, “Chuyện này bản điện sẽ xử lý, ngươi xuống!"
Vệ Mẫn nói một tiếng dạ, sau đó xoay người lui ra.
Một hồi lâu sau, Ti Mộ Viện ánh mắt chuyển hướng bên cạnh bình phong, “Vương đại nhân dự định làm sao?"
Sau tấm bình phong xuất hiện một nữ tử thân mang thường phục, đại khái chừng ba mươi tuổi, mặt mày mang theo mấy phần anh khí, người này chính là Thuận Thiên phủ doãn Vương Tuân, “Hạ quan nếu nhận ân của Ninh Vương điện hạ, bây giờ điện hạ chịu nhục, tại hạ tất nhiên sẽ nghe theo Thất điện hạ dặn dò."
Nàng tuy xuất thân Chương Châu vọng tộc Vương thị, thế nhưng cũng chỉ là chi thứ, nếu như không có Ninh vương nâng đỡ, nàng tuyệt đối không thể ở cái tuổi này liền ngồi lên vị trí Thuận Thiên phủ doãn này.
Mà Ninh vương tuy giúp nàng, thế nhưng chưa bao giờ yêu cầu nàng làm gì, bây giờ ân nhân chịu nhục, nàng tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến.
Huống hồ, Vương Tuân nàng không ưa nhất chính là người vong ân phụ nghĩa, Thập Lục hoàng nữ kia thường ngày nhận rất nhiều ân tình của Ninh Vương điện hạ, bây giờ lại đoạt ứng cử viên chính quân Ninh vương vừa ý, nàng làm sao có thể ngồi yên không để ý đến?
Chỉ là nàng không ngờ tới, Tuyết đế sư luôn luôn quý trọng nhân phẩm cư nhiên cũng tham dự trong đó.
“Được!" Ti Mộ Viện đứng lên nói, “Bản điện muốn ngươi liên hợp Ngự Sử trong triều, ngày mai lâm triều kết tội Thập Lục hoàng nữ Ti Mộ Hàm!"
Vương Tuân cúi đầu: “Hạ quan lĩnh mệnh."
Ti Mộ Viện nham hiểm địa cười, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ mênh mông bóng đêm, “Ngũ hoàng tỷ, lần này chúng ta liền tới xem một chút, ngươi đến tột cùng có nuôi hổ thành hoạn hay không?"
Cho tới nay, nàng đều không hiểu Ngũ hoàng tỷ vì sao hậu đãi Ti Mộ Hàm như vậy, chỉ là trước đây Ti Mộ Hàm vẫn chưa làm ra bất cứ thương tổn gì tới Ngũ hoàng tỷ, nàng cũng liền thôi, nhưng bây giờ, nàng ta dĩ nhiên làm ra sự tình như thế, nàng liền không thể làm như cái gì cũng không nhìn thấy!
Sáng nay mẫu hoàng triệu Ti Mộ Hàm tiến cung, nàng đã sớm biết, vốn tưởng rằng Ti Mộ Hàm kia là đi vào sẽ không ra được hoàng cung, thế nhưng không nghĩ tới, cư nhiên bình yên vô sự đi ra, mẫu hoàng thậm chí không có ý chỉ trách phạt!
Nàng muốn nhìn một chút, Ti Mộ Hàm kia ở trong lòng mẫu hoàng đến tột cùng đặc biệt cỡ nào!
Nếu nàng trước đây lo lắng không sai, vậy thì thật là thừa dịp cơ hội lần này, một lần diệt trừ tai hoạ này!
…
Dưới ánh nến mờ nhạt, trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh an tường.
Thục Vũ Chi trong yên tĩnh chậm rãi tỉnh lại, khắc đầu tiên hắn mở mắt ra, nhìn thấy là khuôn mặt ôn nhu cười, đôi môi trắng xám run rẩy một hồi, nhả ra một từ: “Điện hạ…"
“Tỉnh rồi?" Ti Mộ Hàm ngồi bên giường, thấp giọng hỏi.
Thục Vũ Chi ngẩn người, sau đó liền giẫy giụa muốn ngồi dậy.
Ti Mộ Hàm không ngăn cản, vươn tay đem hắn đở lên, để hắn tựa trên gối, “Đói bụng không, để ta truyền lệnh cho người chuẩn bị."
Thục Vũ Chi lăng lăng nhìn nàng, không ngăn cản, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, nàng vì sao đối với hắn tốt như vậy?
Ti Mộ Hàm giương giọng để người truyền thiện, sau đó rót một chén trà nóng cho Thục Vũ Chi.
Thục Vũ Chi tiếp nhận, uống một hớp, sau đó liền dừng lại.
Ti Mộ Hàm lấy cái chén để một bên, lại thấy tay hắn lạnh lẽo, nhíu mày hỏi: “Lạnh sao? Ta cho người mang thêm lò lửa vào."
Thục Vũ Chi lắc lắc đầu, vội hỏi: “Không… Không cần…"
Ti Mộ Hàm thấy thế, ánh mắt trầm trầm.
Lúc này, Thục Thanh bưng bữa tối đi vào, thấy Thục Vũ Chi tỉnh, liền mừng rỡ cười nói: “Công tử tỉnh rồi."
“Cha nuôi…" Thục Vũ Chi nhẹ kêu một tiếng, “Ta không có chuyện gì."
Thục Thanh cầm khay trong tay thả xuống, “Công tử tỉnh lại là tốt rồi."
Ti Mộ Hàm bưng bát cháo tổ yến kia lên, “Đến, trước dùng ít đi."
Thục Vũ Chi thấy nàng lại muốn tự mình cho hắn ăn, không khỏi lo lắng nói: “Điện hạ, ta tự mình tới."
“Thái y nói ngươi cần nghỉ ngơi nhiều." Ti Mộ Hàm ngữ khí cương quyết nói.
Thục Thanh cũng nói: “Công tử, điện hạ đây là quan tâm ngươi." Nếu như trước đây hắn đối với Thập Lục điện hạ này ít nhiều gì còn có chút khúc mắc, bây giờ cũng đã toàn tiêu.
Thục Vũ Chi há miệng, nhưng không có nói ra bất kỳ cái gì, tùy ý nàng cho hắn ăn, không biết là thật sự đói bụng, hay là bởi vì nàng ôn nhu, khẩu vị của hắn rất tốt, bát cháo tổ yến không tới hai khắc chung cũng đã thấy đáy.
“Còn muốn?" Ti Mộ Hàm ôn hòa hỏi.
Thục Vũ Chi lắc lắc đầu, “Không… Không muốn …"
Ti Mộ Hàm nghe vậy, liền thả bát xuống.
Thục Thanh lập tức đem đồ thu dọn, một hồi lâu sau, lại bưng tới một bát dược.
Ti Mộ Hàm hỏi: “Dược nấu được rồi?"
“Dạ." Thục Thanh đáp, “Giản thái y dựa theo điện hạ dặn dò ở bên trong dược bỏ thêm chút dược liệu tiêu đắng."
Ti Mộ Hàm gật gật đầu, tiếp nhận dược, “Trước đem dược uống rồi ngủ tiếp."
Thục Vũ Chi nghe vậy, hai mắt khô khốc đột nhiên chua cay, “Ta…"
“Uống trước lại nói." Ti Mộ Hàm kiên trì nói.
Thục Vũ Chi gật đầu, tùy ý nàng cho hắn uống dược.
Uống xong, Ti Mộ Hàm lại để cho hạ nhân bưng tới một cái đĩa.
Thục Vũ Chi liếc mắt nhìn, thế nhưng là kẹo đường.
“Thục Thanh nói ngươi sợ đắng, ta cho người lấy chút kẹo đường đến." Ti Mộ Hàm lấy một khối, đặt ở bên môi hắn, “Thử xem."
Thục Vũ Chi mở miệng, mùi vị ngọt ngào quanh quẩn trong miệng, chua xót trong mắt trượt xuống hai dòng thanh lệ.
Ti Mộ Hàm thấy thế, cũng không có lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Thục Thanh thấy vậy, giật giật bờ môi, cũng không nói gì, xoay người yên lặng lui ra.
Hồi lâu sau, đường trong miệng hòa tan, hóa thành một dòng nước ngọt trong veo, nhưng mà vị ngọt này vẫn không cách nào hóa đi nổi khổ trong lòng.
“Vũ Chi…" Ti Mộ Hàm thấp giọng kêu, “Ta cũng không biết Sơ thị không thể có hậu tự."
Thục Vũ Chi nghe vậy, nước mắt tuông như hồng thủy.
Ti Mộ Hàm lấy khăn tay ra, cẩn thận từng li từng tí lau nước mắt trên mặt hắn, “Ta rất xin lỗi."
Thục Vũ Chi thân thể chấn động, hai mắt trừng lớn, nàng nói cái gì? Rất xin lỗi?
“Ta cũng không phải có ý tổn thương ngươi." Ti Mộ Hàm cười cười nói, biểu hiện có chút vô tội, “Ta thật sự không biết."
Thục Vũ Chi bị lời này của nàng làm cho có chút mờ mịt, “Ta… Ngươi…"
“Ta nói rồi, ta sẽ hộ ngươi một đời." Ti Mộ Hàm mỉm cười nghiêm túc nói, “Câu nói này vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi hiệu lực."
“Ngươi…" Thục Vũ Chi trợn to mắt nhìn nàng, “Ngươi… Ngươi nói…"
“Có hài tử hay không đối với ta mà nói đều không quan trọng." Ti Mộ Hàm mỉm cười nói.
Thục Vũ Chi yên lặng, chỉ là trong mắt lại lộ ra không tin.
Ti Mộ Hàm thầm thở dài, “Được rồi, ta cũng không sợ cùng ngươi thừa nhận, cho nên ta hướng về ngươi đưa ra ý muốn hài tử, có điều là vì giận hờn thôi."
Thục Vũ Chi hai mắt tràn đầy kinh ngạc mà trợn lên, càng to lớn hơn.
“Vũ Chi, ta nói rồi, ngươi rất may mắn, so với ta càng may mắn." Ti Mộ Hàm sâu kín nói, “Mẫu thân ngươi tuy rằng không thể vì ngươi kháng ý chỉ của mẫu hoàng, thế nhưng thật sự quan tâm ngươi, mà phụ thân ngươi… Hắn tuy rằng mất sớm, thế nhưng cũng cực kỳ quan tâm ngươi, nhưng ta… Mẫu hoàng vẫn luôn chán ghét ta, mà cha đẻ ta…"
Nàng không nói tiếp, liền tuyệt nhiên dừng lại.
Thục Vũ Chi nhìn nàng, trong lòng nhất thời nổi lên một trận bi thống, bởi vì đáy mắt nàng cô đơn, loại cô đơn này quá quen thuộc, quen thuộc để hắn cả người run rẩy, hắn đột nhiên nắm chặt tay nàng, vội vàng nỉ non một tiếng: “Điện hạ…"
“Vũ Chi, chúng ta yên bình sinh hoạt, được không?" Ti Mộ Hàm nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói.
Thục Vũ Chi run rẩy đôi môi, “Ngươi thật sự không ngại?"
Ti Mộ Hàm suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói: “Ta biết bây giờ bất luận ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng, vậy hãy để cho cuộc sống về sau chứng minh đi."
Dừng một chút, nàng lại bồi thêm một câu: “Ta không thể ép buộc ngươi lập tức yên tâm, bởi vì ta dù sao không phải ngươi, không thể hoàn toàn hiểu rõ thống khổ trong lòng ngươi, thế nhưng Vũ Chi, người sống một đời, khó tránh khỏi sẽ có khuyết điểm, những khuyết điểm này có vài thứ có thể bù đắp, mà có vài thứ, là cả đời đều không thể bù đắp, chúng ta nếu quá mức bướng bỉnh, cuối cùng thống khổ sẽ chỉ là chúng ta, ta không hi vọng, ngươi cả một đời này đều sống trong thống khổ."
Thục Vũ Chi nhìn nàng, không có bất kỳ biểu hiện gì.
“Vậy ngươi có từng hận ta?" Ti Mộ Hàm thấp giọng hỏi, “Cái khuyết điểm này, nguyên nhân bắt nguồn là từ ta, ngươi có hận ta?"
Thục Vũ Chi nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, lúc này vội nói: “Ta không có!"
Ti Mộ Hàm cười, “Ta tin ngươi, cũng hi vọng ngươi có thể tin ta."
Thục Vũ Chi cả người run lên, “Điện hạ…" Tin nàng sao? Nếu những người khác nói với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tin, mặc dù là mẫu thân đến nói với hắn, hắn cũng sẽ hoài nghi, nhưng mà bây giờ nghe nữ tử này nói, hắn lại thật tin nàng… Hắn cư nhiên tin tưởng nàng như vậy, tin tưởng nàng nhất định sẽ làm được lời nàng nói, chính như đêm tân hôn, hắn tin hứa hẹn nàng đồng ý sẽ bảo vệ hắn cả đời.
Hắn tin, chỉ một chữ tin!
“Điện hạ, Vũ Chi tin ngươi."
Thời khắc này hắn nghĩ, mặc dù đến cuối cùng, hắn phát hiện chính mình tin sai người, cũng sẽ không hối hận!
Ti Mộ Hàm nhẹ nhàng cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, “Thời gian không còn sớm, thái y nói ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt." Nàng dứt lời, đứng dậy muốn đỡ hắn nằm xuống.
Thục Vũ Chi thấy nàng đứng dậy, bật thốt lên nói: “Điện hạ phải đi?"
Ti Mộ Hàm sững sờ, lập tức thiêu mi nói: “Vũ Chi muốn ta lưu lại?"
Thục Vũ Chi mặt mũi tái nhợt nháy máy nổi lên mấy rặng mây đỏ ửng, lập tức cúi đầu, nhưng không nói lời nào.
Ti Mộ Hàm bật cười nói: “Nếu Vũ Chi có ý muốn giữ ta lại như vậy, ta liền lưu lại."
Thục Vũ Chi nghe vậy, mặt nóng đỏ lên, cúi thấp đầu không dám liếc nhìn nàng một cái, một hồi lâu sau, hắn cảm giác đôi tay ngăn cản mình, đem hắn kéo vào trong ngực ấm áp, lần thứ nhất, hắn khát vọng một người ôm ấp như vậy, “Điện hạ…" Hắn vươn tay, liều lĩnh ôm nàng, “Điện hạ, Vũ Chi…"
Ti Mộ Hàm ôm lấy hắn, nói: “Ngủ đi, không nên suy nghĩ miên man."
“Nhưng mà…" Thục Vũ Chi có chút áy náy, hắn là Sơ thị của nàng, duy nhất cần phải làm là hầu hạ nàng, nhưng bây giờ… Lại bắt nàng phải chăm sóc hắn.
“Vũ Chi." Ti Mộ Hàm cười nói, “So với hoan hảo triền miên, ta càng yêu thích như vậy, yên lặng nằm." Không có dính dáng đến bất kỳ dục vọng gì, chỉ đơn thuần làm bạn.
Thục Vũ Chi sững sờ, mặt càng nóng, tựa trong lòng nàng, vội vã chuyển đề tài: “Điện hạ mới vừa nói, muốn hài tử chỉ là giận hờn…"
Ti Mộ Hàm không nghĩ tới hắn cư nhiên hỏi cái này, do dự một lát mới trả lời: “Ngươi có biết nếu muốn trả thù người mình căm ghét nhất, biện pháp tốt nhất là cái gì không?"
Thục Vũ Chi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng lập tức rơi vào bên trong đôi mắt như hồ sâu u ám, tâm đột nhiên hoảng hốt, “Điện hạ…"
“Biện pháp tốt nhất chính là…" Ti Mộ Hàm âm thanh kéo dài mà ác liệt, “Cẩn thận sống sót, sống cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ vui sướng!"
Thục Vũ Chi kinh ngạc, là biện pháp như thế? Một hồi lâu sau, bên môi tràn ra một vệt cười, “Điện hạ nói rất đúng." Những người kia chán ghét mình, không muốn thấy nhất chính là mình sống khỏe mạnh, nếu hắn sống hạnh phúc, so với những người kia càng hạnh phúc, chính là biện pháp trả thù tốt nhất!
Ti Mộ Hàm thấy nét cười của hắn, có chút thất thần, trong đầu hiện lên khuôn mặt Tuyết Noãn Tịch giận dữ rời đi, tiểu tử kia đến tột cùng làm sao? Bây giờ tình huống làm sao?
Hắn tuy rằng nhiều lần xông vào thư phòng của nàng, nhưng tựa hồ mỗi một lần đều có mục đích mà đến, vậy lần này, là vì cái gì?
Nàng nhớ lúc đó hai mắt hắn sưng đỏ, chẳng lẽ ở nơi nào bị ủy khuất? (Sally: Phí công con người ta yêu thương tỷ từ nhỏ, giờ hỏi ở nơi nào bị ủy khuất)
Nhưng sáng nay nàng đưa hắn trở lại còn rất tốt a?
Chẳng lẽ Tuyết đế sư trách cứ hắn?
Thục Vũ Chi thấy nàng thất thần, liền hỏi: “Điện hạ… Người có tâm sự?"
Ti Mộ Hàm phục hồi tinh thần lại, nhìn nam tử trước mắt, hắn tuy rằng nhu nhược, thế nhưng tâm tư rất dễ đoán, so với tiểu tổ tông tùy hứng kia tốt hơn a, “Vũ Chi, ngươi nói A Noãn là làm sao?"
Thục Vũ Chi sững sờ, chợt trong lòng một trận cay đắng, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt cười, A Noãn? Là Tuyết Noãn Tịch sao? “Điện hạ là nói… Tuyết công tử?" Nàng vì sao vào lúc này nhắc tới hắn!
“Ừm." Ti Mộ Hàm nhíu mày đạo, “Cái tiểu tổ tông kia rất thích gây phiền toái, lúc này lại không biết lại gây phiền toái gì?"
“Điện hạ lo lắng?" Thục Vũ Chi thấp giọng hỏi.
Ti Mộ Hàm suy nghĩ một chút, “Lo lắng? Này ngược lại không có, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi."
Nàng không lo lắng?
Thục Vũ Chi lập tức kinh ngạc, “Điện hạ cùng… Tuyết công tử rất quen…"
Ti Mộ Hàm vẫn chưa cảm thấy được hắn dị dạng, gật đầu nói: “Là rất quen, chúng ta có thể nói là cùng lớn lên…"
Cùng lớn lên?
Thục Vũ Chi nhìn khuôn mặt trước mắt đang rơi vào trong ký ức, đáy lòng khủng hoảng từ từ lan tràn, cắn răng, ngẩng đầu hôn lên môi nàng.
Ti Mộ Hàm sững sờ, lập tức ngăn hắn lại, “Vũ Chi…"
“Điện hạ, Vũ Chi biết mình không xứng, thế nhưng Vũ Chi chỉ muốn cố gắng tận bổn phận… Chỉ muốn…" Thục Vũ Chi vội vàng nói, nhưng không biết nói như thế nào?
Ti Mộ Hàm không biết hắn vì sao đột nhiên kích động lên, “Vũ Chi, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là thái y nói ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt."
“Ta không có chuyện gì, ta có thể!" Thục Vũ Chi một mặt kiên quyết nói, hắn rất rõ ràng, chính mình đuổi không được Tuyết Noãn Tịch, thế nhưng… Chí ít trong lúc bên cạnh nàng chỉ có hắn, hắn muốn làm cho nàng cẩn thận mà nhớ kỹ hắn, cả đời nhớ kỹ hắn!
Ti Mộ Hàm kinh ngạc, “Vũ Chi, ngươi…"
Thục Vũ Chi không cho nàng cơ hội nói chuyện, ôm nàng thật chặt, đang muốn lần thứ hai hôn lên môi nàng, đột nhiên nhớ tới, ngay ở đêm tân hôn, bọn họ triền miên cực điểm, nàng cũng rất ít hôn môi hắn…
Tâm lần thứ hai bi thống.
Đang muốn từ bỏ, lại bị Ti Mộ Hàm vươn mình đặt dưới thân.
Thục Vũ Chi kinh hô một tiếng, lập tức nhìn thấy cặp mắt vốn trầm tĩnh của Ti Mộ Hàm nhiễm nhàn nhạt sắc dục.
Ti Mộ Hàm cúi đầu, ở bên tai hắn nỉ non: “Vũ Chi, đây chính là ngươi nói… Đừng hối hận…"
Thục Vũ Chi nghe vậy, cả người run rẩy một hồi, trong lòng muốn từ bỏ ý nghĩ lập tức tắt, ôm tay nàng run rẩy, “Ta không hối hận, không hối hận!"
Ti Mộ Hàm híp híp mắt, dương tay kéo màn che xuống, che khuất cảnh xuân cùng tiếng thở dốc.
Đêm tối lâu dài mà ấm áp.
“Ta là của người, người cũng là của ta…" Thục Vũ Chi trong lúc mệt mỏi muốn đi vào giấc ngủ vẫn lẩm bẩm nói, mang theo vài phần tính trẻ con.
Ti Mộ Hàm nghe vậy, trầm thấp nở nụ cười.
…
Ninh vương phủ
Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, môn vệ vương phủ lập tức tiến lên, “Cung nghênh điện hạ."
Ti Mộ Dung xuống xe ngựa, gương mặt bình tĩnh không thay đổi tiến vào phủ.
“Điện hạ trở về." Quản gia của vương phủ lập tức tiến lên.
Ti Mộ Dung gật gật đầu, liền hướng về phía thư phòng đi, tiến vào thư phòng, còn chưa kịp nghỉ ngơi lập tức lại phân phó nói, “Ngươi đi gọi Lý Ngọc lại đây."
Quản gia nói: “Dạ." Cuối cùng lại chần chờ bồi thêm một câu, “Điện hạ, đêm nay có muốn qua chỗ Lý chủ nhân kia?" Lý chủ nhân này chính là Thị nhân của Ninh vương, đồng thời cũng là đệ đệ thiếp thân thị vệ Lý Ngọc, trước đây không lâu vì Ninh vương sinh nhi tử, rất được sủng ái.
Ti Mộ Dung nhíu nhíu mày, “Không được, Bản vương không tâm tình, ngươi để hắn tự mình nghỉ ngơi đi."
“Dạ." Quản gia đáp, lập tức lùi ra.
Một hồi lâu sau, Lý Ngọc liền đi vào, “Tham kiến điện hạ."
“Ừm." Ti Mộ Dung đáp một tiếng, sau đó nói: “Hôm nay trong kinh có dị động gì không?" Hôm nay sau khi lâm triều, mẫu hoàng liền phái nàng đi thái lăng.
Khi đó nàng cho rằng là vì chuyện Thập Lục hoàng muội tới thái lăng, không nghĩ đến mới biết, thái lăng cư nhiên bị hỏa hoạn, mà mẫu hoàng ý tứ là để cho nàng điều tra chuyện này.
Cho nên nàng bận bịu cả ngày.
“Buổi sáng Thập Lục điện hạ gây sự phóng ngựa, bị Thuận Thiên phủ doãn bẩm báo trước mặt bệ hạ, bệ hạ tức giận, phái người triệu Thập Lục điện hạ tiến cung." Lý Ngọc trả lời.
Ti Mộ Dung hơi thay đổi sắc mặt, “Cái gì?" Thập Lục hoàng muội trên phố xá sầm uất phóng ngựa?
Mà Vương Tuân lại đem người bẩm báo với mẫu hoàng? “Tình huống làm sao?"
Thập Lục hoàng muội mất khống chế như vậy nàng có thể đoán được là vì chuyện gia quyến phế thái nữ, nhưng Vương Tuân lại…
Nàng ta chẳng lẽ không biết Thập Lục hoàng muội là người của nàng?
“Thuộc hạ có thăm dò, bệ hạ tuy rằng tức giận, thế nhưng vẫn chưa lệnh xử phạt Thập Lục điện hạ."
Lý Ngọc trả lời, “Bây giờ Thập Lục điện hạ đã trở về phủ."
Ti Mộ Dung nghe xong, vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm, trái lại càng thêm không rõ, “Mẫu hoàng chỉ giáo huấn Thập Lục hoàng muội một trận?"
“Dạ phải." Lý Ngọc đáp.
Ti Mộ Dung nhíu mày nói: “Bản vương biết rồi, ngươi đi xuống trước đi."
Lý Ngọc lĩnh mệnh, xoay người lui ra.
“Đúng rồi, Bản vương gần nhất có thể càng thêm bận bịu, không có thời gian đến xem Tuyền nhi, ngươi nếu có thì giờ rãnh, không ngại đi xem bọn họ một chút." Ti Mộ Dung bỗng nhiên nói.
Lý Ngọc trong lòng vui vẻ, “Tạ điện hạ." Đệ đệ của làm thị nhân của Ninh vương đã hơn ba năm, trước đây không lâu vừa mới sinh h
Hắn sau khi rời khỏi từ đường, vẫn luôn chiếu cố Lục nhi, mãi đến tận khi thấy Lục nhi uống thuốc đi ngủ, hắn lại nghĩ tới còn một chuyện quan trọng chưa nói với mẫu thân, liền vội vã chạy đi tìm người, không nghĩ tới vừa tới trước cửa thư phòng liền nghe mẫu thân cùng đại tỷ đang nói chuyện của Ti Mộ Hàm.
Nguyên lai là chuyện của Thuận Thiên Phủ Doãn, sáng sớm hôm nay đã vào cung cáo trạng với bệ hạ, hơn nữa Ti Mộ Hàm còn bị bệ hạ triệu vào cung, làm hắn vô cùng lo lắng vội vàng hỏi thăm tình hình của nàng. Lúc mẫu thân nhận được tin tức thì mọi chuyện đã xong xuôi, bệ hạ tuy rằng không tức giận, Ti Mộ Hàm cũng được bệ hạ thả về phủ thế nhưng bệ hạ cũng không nói là sẽ không xử trí Ti Mộ Hàm. Tuy nhiên, hắn không yên lòng liền mặc kệ mẫu thân cùng đại tỷ khuyên, tự mình chạy đi Thập Lục hoàng nữ phủ. Như mọi khi hắn cũng không thông báo trước mà trực tiếp nhảy qua tường ngoài phủ vào, đi thẳng đến thư phòng của nàng.
Hắn biết, trừ phi có chuyện gì, bằng không nàng luôn yêu thích ở tại thư phòng.
Mà trên thực tế hắn đã đoán đúng, nhưng hắn không nghĩ tới, khi hắn nhảy cửa sổ vào liền nhìn thấy nàng cùng Thục Vũ Chi kia ân ái triền miên. Hắn biết Thục Vũ Chi là sơ thị của nàng. Đại Tỷ đã thành thân lại nạp trắc phu thị phu, hắn tự nhiên biết rõ sơ thị làm cái gì! Đêm đó Thục Vũ Chi vào phủ, hắn liền biết, bọn họ nhất định đã làm chuyện đó, nhưng khi đó hắn chỉ đám suy doán. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, thế nhưng cũng chưa từng khiến lòng khổ sở như bây giờ.
Nàng tại sao lại có thể làm như vậy, tại sao có thể?
Nàng tại sao có thể ở trước mặt hắn cùng Thục Vũ Chi kia ân ái?
Tuyết đại công tử đã quên chính là hắn tự ý xông vào, bây giờ điều đó không quan trọng, hắn chỉ biết lúc này đây trái tim hắn đau đớn, khổ sở ra sao, đôi mắt hắn rát bỏng như bị lửa thiêu. Nếu như hắn có một thanh kiếm trong tay, hắn nhất định không nhịn được mà giết chết Thục Vũ Chi kia.
Thục Vũ Chi a Thục Vũ Chi, ngươi dựa vào cái gì có thể ở cùng nàng, mà hắn chỉ thể như người ngoài ngơ ngác nhìn bọn họ ngọt ngào.Tim hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn này khiến hắn không thể thở được, lúc trước khi biết nàng cùng Mông Tư Túy bên nhau, biết được nàng yêu thích Mông Tư Túy, tim hắn cũng chưa từng thống khổ như hôm nay. Hắn không thể ở đây được nữa! Phải! Hắn nên rời khỏi, hắn không nên nhìn nàng cùng Thục Vũ chi làm loại chuyện đó, tuyệt đối không được.
“Ti Mộ hàm, ngươi là đồ hỗn đản, ta hận ngươi." Tuyết Noãn Tịch rít gào, tan nát cõi lòng rời đi.
Ti Mộ Hàm hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, còn chưa biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Tuyết Noãn Tịch đã từ cửa sổ mang theo gió lạnh rời đi. Thục Vũ Chi thu hồi nước mắt, khổ sở trong lòng đã bị khiếp sợ thay thế. Tuyết Noãn Tịch… hắn cư nhiên…. Chẳng trách ngày đó Tuyết Noãn Tịch đứng ra bảo vệ hắn, chẳng trách sau hôm đó Tuyết Noãn Tịch đưa tới cho hắn nhân sâm ngàn năm, giống như Tuyết Noãn Tịch muốn lấy lòng hắn.
Nguyên lai trên đời này không có thứ gì là vô duyên vô cớ tốt với ngươi.
Tuyết Noãn Tịch hắn cư nhiên lại…
“Hắn làm sao vậy?" Ti Mộ Hàm nhíu mày, trong lòng suy nghĩ mình rốt cuộc nơi nào lại trêu chọc tiểu tổ tông này?
Thục Vũ Chi ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, nhìn thấy nàng cau mày, nét mặt âm trầm, liền kéo kéo khóe miệng, nuốt cay đắng xuống, “Điện hạ, nếu người thấy không yên lòng không bằng liền đuổi theo đi."
Tuyết công tử có thể một mình ra vào thư phòng của nàng, cùng nàng quan hệ nhất dịnh không đơn giản, Tuyết đại công tử, trưởng tử của đế sư, hòn ngọc quý trên dưới phủ đế sư làm sao có thể cùng hắn, một người thân phân thấp hèn so sánh?
Ti Mộ Hàm xoay người hỏi, “Đuổi theo?"
“Vâng, Tuyết công tử cứ như vậy chạy ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện thì không hay?" Thục Vũ Chi đứng lên khẽ nói.
Ti Mộ Hàm nghe hắn nói xong nhíu mày càng chặt, “Không cần, hắn sẽ không sao." Cũng không phải lần đầu tiên hắn chạy ra ngoài như vậy, bất quá lần này tựa hồ so với mấy lần trước có chút kịch liệt thôi. Sợ là hắn nhìn thấy bọn họ như vậy hẳn là trong lòng khó chịu đi, giống như lần trước hắn cho rằng nàng nuôi kỹ tử.
Chỉ là lúc này nàng cũng không phát hiện, bất tri bất giác quy tội cho người nào đó tùy hứng, xảo quyệt.
“Vậy sao?" Thục Vũ Chi cay đắng đáp một tiếng
Ti Mộ Hàm ngưng thần một chút, nhìn hắn, “Vũ chi, ngươi không muốn vì ta sinh hài tử sao?"
Bằng không sao vừa mới đè hắn xuống, hắn liền đổi sắc mặt?
“Ngươi là …" Có ý trung nhân?
Bởi vì thánh chỉ, bọn họ không thể liên hệ cùng nhau. Bởi vì trong long có người khác nên hắn ủy thân cho nàng nhưng không muốn vì nàng sinh hài tử? Đã như vậy, sao đêm tân hôn hắn không nói?
Thục Vũ Chi cười khổ, bên ngoài ánh tà dương dần dần buông xuống, tuyệt mỹ mà đau thương.
“Điện hạ không biết sao? Sơ Thị trước khi vào phủ đều nhất định phải uống thuộc tuyệt dục, cả đời không được sinh con."
Ti Mộ Hàm đột nhiên biến sắc, “Ngươi nói cái gì?"
“Đây là quy củ của hoàng gia." Thục Vũ Chi khẽ nói, ngữ khí đậm bi thương, “Thái tổ hoàng đế đã định ra quy củ này."
Ti Mộ Hàm lặng người, trong nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ lẳng lặng nhìn Thục Vũ Chi.
Thục Vũ Chi trong lòng đau nhói, “Vũ chi sợ là không cách nào hầu hạ điện hạ được rồi, Vũ chị xin cáo lui trước." Nói xong hắn vội vã xoay người ra khỏi thư phòng.
Nàng dĩ nhiên không biết chuyện này? Hoàn toàn không biết, vừa rồi nàng khiếp sợ không phải là giả, mà là nàng thật sự không biết. Hai ngày nay nàng đối tốt với hắn cũng không nghĩ là sẽ phát sinh ra sự tình này. Bây giờ nàng biết được không biết sẽ đối xử với hắn như thế nào?
Hắn vừa mới vào phủ hai ngày, nàng liền muốn hắn sinh hài tử cho nàng, như vậy chẳng phải nói nàng rất coi trong chuyện hậu tự, bây giờ nàng biết được hắn không thể sinh con, nàng sẽ chán ghét hắn sao?
Chán ghét?
Thục Vũ Chi đối với hai từ này cũng không có cảm giác xa lạ. Từ khi hắn sinh ra, hai từ này vẫn luôn theo hắn. Chỉ là, khi đó phụ thân vẫn còn, mẫu thân sủng hắn, mà những người chán ghét hắn đều là những người không quan trọng với hắn, cho nên hắn còn chưa biết hai từ này khổ sở ra sao. Sau đó những nữ tử kia vô duyên vô cớ chết đi, hôn sự của hắn nhiều lần trì hoãn, từ đó hai từ này vẫn luôn theo hắn.
Mãi đến tận đêm tân hôn, dù không có bất kì nghi thức thành hôn nào nhưng nàng đã nói với hắn cả đời này nàng sẽ bảo vệ hắn bình an, ngay lúc đó hắn cảm thấy cả đời này của hắn cuối cùng có thể cùng hai từ này cáo biệt.
Nữ tử kia là thê chủ của hắn, mặc dù biết hắn thân bất do kỷ, mặc dù không hiểu rõ hắn, mặc dù biết hắn tuyệt hậu tự, vẫn cứ như vậy đối tốt với hắn. Khi đó hắn liền quyết định, hắn cả đời này chỉ là của mình nàng.
Nàng sinh hắn sinh, nàng tử hắn nguyện theo cùng.
Nhưng bây giờ, trời cao sao nỡ tàn nhẫn lấy đi hi vọng của hắn như vậy, phá hủy tất cả của hắn, phải chăng cuộc sống sau này của hắn chỉ có thể cùng hai từ “chán ghét" sống đến già? Trời cao ơi! Sao ông lại tàn nhẫn như vậy, cho hắn hi vọng rồi lại tàn nhẫn hủy hoại tất cả, nếu thế hắn tình nguyện cả đời này không có hi vọng, chưa từng hi vọng sẽ không phải thất vọng như hôm nay.
Thục Vũ Chi không biết mình đã trở lại Vũ lâu như thế nào, hắn chỉ biết khi hắn vừa bước vào viện cả người liền vô lực ngã xuống, trước mắt rơi vào tăm tối.
Bên ngoài Thập lục hoàng nữ phủ.
Tuyết Nghiễn thấy một bóng người nhảy ra ngoài tường, rồi lập tức tiến lên kêu, “Tịch…" Chỉ là, nàng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy đệ đệ nhà mình trực tiếp nhào tới hướng mình khóc lóc kể lể, “Đại tỷ …. Ô ô… Đại tỷ."
“Tịch nhi? Đệ làm sao?" Tuyết Nghiễn lúc này quên hết lời muốn nhắc nhở đệ đệ mình, hoàn toàn rối loạn, đệ đệ nàng, nàng hiểu rõ, tuy rằng thường ngày hắn tùy hứng làm bậy, thế nhưng xưa nay cũng chưa từng khóc thành như vậy, nếu trong lòng không thoải mái, hắn có thể tàn nhẫn mà trả thù người làm cho hắn không thoải mái, tuyệt đối không như khóc thương tâm bây giờ, “Tịch nhi, nói cho đại tỷ nghe, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Mới vừa rồi, nàng cùng mẫu thân trong thư phòng thương nghị chuyện của Thập Lục hoàng nữ, không ngờ Tịch nhi đột nhiên xông vào, lớn tiếng hỏi Ti Mộ Hàm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Lúc đó các nàng cũng đã nói, bệ hạ không trách phạt Thập lục điện hạ nhưng Tịch nhi không tin, liền xoay người chạy ra ngoài. Mẫu thân lo lắng hắn sẽ gây sự, kêu nàng đuổi theo tới đây, nhưng mà nàng lại không thể trực tiếp đi gõ cửa Thập lục hoàng nữ phủ, nàng cũng biết đệ đệ mình thích trèo tường mà vào nên nàng liền đem xe ngựa đứng đây chờ hắn. Vốn là muốn chờ sau khi hắn đi ra ngoài liền giáo huấn hắn vài câu, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn biết rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
“Nàng… Nàng cư nhiên… đại tỷ… ta… trái tim ta đau quá, thật đau…Đại tỷ…nàng cư nhiên cùng người kia… Cùng Thục Vũ Chi kia… Đại tỷ… Ô ô…"
Tuyết Nghiển nghe hắn nói dứt quãng liền hiểu rõ, không khỏi thở dài, sợ là Tịch nhi đã nhìn thấy những chuyện không nên thấy.
“Tịch nhi…" nàng không biết nên an ủi đệ đệ mình như thế nào?
“Đại tỷ mang ngươi về nhà trước, mọi chuyện còn lại để về nhà lại nói…"
Tuyết Noãn Tịch không nói gì, chỉ hung hăng khóc lớn. Lúc này sợ có người đem hắn đi bán, hắn cũng sẽ không phản đối, Tuyết Nghiễn liếc mắt nhìn Thập Lục hoàng nữ phủ, thở dài, không thể làm gì khác hơn là đem hắn ôm lên xe ngựa, sau đó dặn hạ nhân rời đi.
Chỉ là xe ngựa vừa đi, bên cạnh hẻn nhỏ xuất hiện một nữ tử, nàng nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, lại nhìn lướt qua Thập Lục hoàng nữ phủ, cuối cùng phi thân biến mất trong gió tuyết.
Bên trong thư phòng.
Ti Mộ Hàm nhìn quyển sách trên tay, đây là quyển sách ghi chép quy củ trong hoàng thất, sau khi Thục Vũ Chi đi, nàng liền cho người tìm nó. Trang đầu tiên, điều thứ nhất quy định: Sơ thị của hoàng gia, cả đời không được sinh dục. Mà lý do cư nhiên là vì tiền triều, sơ thị của hoàng đế vì muốn đem nữ nhi của mình lên bảo tọa mà làm loạn hậu cung, nhiễu loạn triều cương đến nỗi thiên hạ đại loạn, hủy diệt một triều đại.
Thì ra là như vậy.
Thái tổ hoàng đế cư nhiên đem nguyên nhân tiền triều diệt vong quy tội cho nam tử? Nếu không phải do Hoàng đế tiền triều ngu ngốc thì sơ thị kia làm sao có bản lĩnh hủy diệt một triều đại. Ti Mộ Hàm nhớ tới kiếp trước, mọi người đều thích đem lý do hoàng triều bị hủy diệt đỗ lên người nữ tử như Tây Thi, Đát Kỷ… Những nữ tử này dù thật sự có cùng hoàng triệu bị hủy diệt có quan hệ nhưng các nàng thật sự có thể lấy bản lĩnh của bản thân hủy diệt một triều đại sao?
Ti Mộ Hàm cười gằn vài tiếng, đem quyển sách ném trên bàn. Nguyên lai hoàng thất Đại Chu ích kỷ đều do di truyền của lão tổ tông, Mẫu hoàng, không biết người có tán thành lời này của nhi thần hay không?
“Vũ chi…Vũ chi"
Ti Mộ Hàm lẩm bẩm tên hắn, trong thế giới này nam tử nếu không thể sinh dục chẳng khác nào không có mục tiêu sống, đặc biệt là ở trong hoàng thất, nàng bây giờ đã rõ ràng vì sao hắn lại phản ứng lớn như thế.
“Aiz…." Nàng than nhẹ một tiếng, vốn định cố gắng lên kế hoạch cho tương lại, không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què, “Vũ chi…Vũ Chi bây giờ ta nên làm gì mới có thể khiến ngươi không thương tâm."
Nàng tự nhận mình không phải là người ôn nhu tỉ mỉ, bằng không cũng tuyệt đối không biết chuyện sơ thị không thể sinh dục, bây giờ nàng nên làm thế nào mới có thể khiến hắn khôi phục lại bình thường. Nàng không muốn phủ định, nàng cùng Thục Vũ chi ở chung rất thư thái, cho dù chưa có tình yêu, thế nhưng loại thư thái này là phát sình từ đáy lòng. Nàng thật sự muốn cùng hắn bình yên sống hết đời, nhưng bây giờ nàng phải làm sao cho phải?
Thục Vũ Chi có phải hắn rất hận nàng không?
Nếu không có nàng, hắn cũng sẽ không phải gặp loại khổ sở này. Ti Mộ Hàm cười khổ một tiếng, nàng có thể cùng Mẫu hoàng tranh đấu nhưng lại không biết làm thế nào để xoa dịu trái tim nam tử.
Giữa lúc khổ não, Chương Thiện gõ cửa thư phòng.
“Điện hạ, tiểu nhân có chuyện cần bẩm báo."
Ti Mộ Hàm thu hồi thần sắc, “Vào đi."
Chương Thiện đẩy cửa vào, “Khởi bẩm điện hạ, Vũ chủ tử vừa mới ngất xỉu ở Vũ lâu."
Ti Mộ Hàm sắc mặt cứng lại.
“Cái gì, mau thỉnh thái y." Dứt lời bước nhanh tới Tây Uyển Vũ lâu,
Sau nửa canh giờ (1 canh giờ = 2 tiếng), thái y trị liệu xong. Ti Mộ Hàm lập tức hỏi, “Sao rồi?"
Thái y được mời tới ước chừng năm mươi tuổi, gương mặt hòa ái dễ gần, chỉ là giờ khác này dưới ánh mắt lạnh lẽo của Ti Mộ Hàm, cả người nàng cứng ngắc lại.
“Hồi Thập Lục điện hạ, Thục chủ nhân không có việc gì, chỉ là bị kích thích, lại mệt mỏi trong người nên mới té xỉu, chỉ cần uống vài thang thuốc bổ sẽ khôi phục."
Thục gia trưởng tử là sơ thị của Thập Lục hoàng nữ trong kinh thành không mấy người biết, cho nên khi nhận được tin từ Thập Lục hoàng nữ nàng không dám chậm trễ chút nào.
Vị Thục chủ nhân này là con trai của hữu tướng Thục Lam Phong, phàm là người quen biết Thục Lam Phong, người nào mà không biết nàng rất yêu thương thứ trưởng tử này.
“Ừ, hắn là sơ thị của bản điện hạ." Ti Mộ Hàm gật đầu
Thái y ở thái y viện nhậm chức nhiều năm, thấy nàng nói như vậy, lúc này liền hiểu hàm ý trong lời nói của nàng.
“Hồi điện hạ, dược kia dùng vô cùng tốt, Thục chủ nhân hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa trước đây ngự y đã chuẩn qua mạch cho Thục chủ nhân rồi mới kê đơn, điện hạ không cần lo lắng."
Ở thái y viện, thầy thuốc phân làm hai cấp bậc, thái y phụ trách bắt mạch cho hoàng nữ cùng các đại thần, quý nhân, mà ngự y là ngự dụng, chỉ vì bệ hạ cùng các vị chủ nhân trong hậu cung bắt mạch. Ngự y chuẩn đoán bệnh kê đơn hoàn toàn có thế tin tưởng, không hiểu vị Thập Lục hoàng nữ này đang lo lắng điều gì?
Ti Mộ Hàm gật đầu sắc mặt nhất thời trầm xuống.
“Bản điện hạ đang hỏi ngươi, dược kia sẽ không ảnh hưởng đến thân thể hắn chứ?"
Thái y sửng sốt hồi lâu, xoay người liền biết chính mình hiểu lầm rồi, Thập Lục điện hạ quan tâm sơ thị của mình như thế đúng là khiến người ta kinh ngạc, có điều nếu vị Thục chủ nhân này là con cưng của Thục Lam Phong, nàng quan tâm như vậy cũng không phải là không có đạo lý, trong triều đình người nào không biết bệ hạ đối với Thập Lục hoàng nữ rất chán ghét, bây giờ sợ là phải nhanh chóng bám vào đại thụ như Thục gia, nhưng làm như vậy chẳng phải sẽ khiến cho Ninh Vương bên kia bất mãn sao, dù sao bây giờ không ít người nói, Thập Lục hoàng nữ đã sớm là người của Ninh Vương, nếu nàng nhờ vả Thục gia, tương lai tất nhiên sẽ có không ít trò hay để xem.
“Bản điện hạ hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Ti Mộ Hàm lớn tiếng quát.
Thái y nhất thời rùng mình, vội vã bỏ đi những tâm tư kia, nghiêm mặt nói, “Điện hạ yên tâm, chỉ cần cố gắng điều dưỡng, không bao lâu nữa sẽ khôi phục bình thường."
Ti Mộ Hàm trầm mặt nói, “Ngươi tên gì?"
Thái y kinh ngạc, “Thần tên Giản Vân."
“Giản vân." Ti Mộ Hàm tàn khốc nói
“Bản điện nhớ kỹ, sau này bản điện hạ liền giao sơ thị của mình cho ngươi phụ trách, nếu chữa khỏi, bản điện đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nếu hắn xảy ra chuyện gì, bản điện tuyệt không dễ dàng tha cho ngươi."
“Thập Lục điện hạ!" Giản Vân cả kinh.
“Ngươi cho rằng ngươi có quyền lựa chọn, ngươi nghĩ rằng bản điện hạ không quyền không thế thì không làm gì được ngươi?" Ti Mộ Hàm gằn từng chữ.
Giản Vân vội quỳ xuống, “Thần không dám, điện hạ yên tâm, thần nhất định toàn lực chiếu cố Thục chủ nhân, thần xin phép được lui xuống kê dược, xin cáo lui trước." (Sally: Haha chọc trúng ngay ổ kiến lửa)
Ti Mộ Hàm nhìn nàng cuống quít rời đi, phân phó Chương Thiện, “Xem chừng nàng, không cho nàng làm loạn gì."
“Dạ" Chương Thiện đáp một tiếng, sau đó xoay người lui ra.
Ti Mộ Hàm đi đến ngồi xuống bên giường chăm chú nhìn Thục Vũ Chi ngủ say, sắc mặt so với lúc trước lại kém đi không ít.
“Thập lục điện hạ, công tử đang khỏe mạnh làm sao lại té xỉu?" Thục Thanh tức giận hỏi, nói cái gì mà ở cùng điện hạ sẽ không sao, nhưng tại sao bây giờ công tử lại xảy ra chuyện?
Ti Mộ Hàm ngẩng đầu liếc hắn, “Bản điện muốn hắn sinh hài tử cho bản điện."
“Cái gì?" Thục Thanh đầu tiên là sững sờ sau đó lập tức khiếp sợ, cuối cùng là phẫn nộ, “Điện Hạ người nói cái gì?" Hài tử cái gì, lẽ nào nàng không biết công tử cả đời này không thể sanh hài tử?
Nàng lời này rõ ràng là đâm vào tâm công tử!
Nàng sao có thể như vậy, mặc dù ghét bỏ công tử cũng không thể tổn thương công tử như vậy?
“Bản điện không biết" Ti Mộ Hàm thu hồi tầm mắt, nhìn Vũ Chi sắc mặt tái nhợt nói, “Bản điện không biết Sơ thị không được sinh dục."
Thục Thanh trên mặt từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc, nàng cư nhiên không biết?
Ti Mộ Hàm liếc mắt nhìn hắn một hồi, “Ngươi là oán bản điện liên lụy công tử ngươi?"
Thục Thanh môi khẽ động, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, oán nàng? Hắn tự nhiên là oán, bởi vì nếu không có Thập Lục hoàng nữ này, công tử cho dù xuất gia, cũng tốt hơn bây giờ, nhưng mà… Hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy Thập Lục hoàng nữ này đối với công tử cũng coi như quan ái (thương yêu, quan tâm), sau tân hôn hai ngày liền đưa ra ý muốn có hài tử, nếu công tử thân thể không có chuyện gì, thật là một chuyện cực kỳ tôn vinh, nhưng bây giờ ngược lại tốt rồi, cuối cùng biến thành bộ dáng này, hắn thở dài, “Điện hạ, Nô thị cũng không phải oán điện hạ, chỉ là ông trời… Thực sự quá mức bất công đối với công tử!"
Ti Mộ Hàm không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay Thục Vũ Chi, cúi đầu trầm mặc.
“Điện hạ, công tử mặc dù không cách nào vì điện hạ khai chi tán điệp, thế nhưng kính xin điện hạ không nên chán ghét hắn." Thục Thanh quỳ xuống, khẩn cầu, “Công tử hắn… Quá khổ!"
Ti Mộ Hàm chuyển tầm mắt qua, “Bản điện đã nói sẽ bảo vệ hắn cả đời, lời này vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi hiệu lực!" Từ khi đạo thánh chỉ kia bắt đầu, bọn họ liền liên hệ cùng nhau, mặc kệ có hài tử hay không, liên hệ giữa nàng và hắn từ lâu dứt bỏ không được.
Nam tử này nhìn như nhu nhược nhưng cứng cỏi, làm cho nàng đau lòng.
“Vũ Chi…" Ti Mộ Hàm cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi trắng xám của hắn, lẩm bẩm nói: “Mặc dù không có hài tử, ta cũng vĩnh viễn sẽ không chán ghét ngươi."
Tuyết phủ.
Trong sương phòng Chính phu của Tuyết đại tiểu thư.
Bởi Tuyết Noãn Tịch dùng một cây đuốc đốt tiểu viện của mình, tuy rằng đám cháy không lớn, thế nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại, hắn liền chuyển đến nơi này ở tạm.
Tuyết Nghiễn đem Tuyết Noãn Tịch về phủ, hắn vừa vào phòng liền trốn trong chăn, bất luận Tuyết chính phu kêu làm sao cũng không chịu ra, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng nghẹn ngào.
Tuyết chính phu thực sự hết cách rồi, gấp xoay quanh, thê chủ của hắn lúc mang Tịch Nhi về, hắn liền sợ hết hồn, bây giờ hắn cơ hồ đều lo lắng xoay quanh, đều không thể làm gì, vị đệ đệ này là chí bảo thê chủ hắn phủng trong lòng bàn tay, hơn nữa hắn lại nhìn Tịch Nhi lớn lên, bây giờ biến thành như vậy, hắn làm sao có thể không sốt ruột?
Lúc này, Tuyết Nghiễn đi vào, thấy chính phu của mình lo lắng đi qua đi lại, liền hỏi, “Tịch Nhi vẫn không chịu nói?"
Tuyết chính phu nói: “Đúng vậy, ta đã khuyên rất nhiều lời, nhưng hắn vẫn không muốn để ý đến ta, thê chủ, ngươi xem chuyện này…"
“Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Tịch Nhi nói chuyện." Tuyết Nghiễn thở dài, nói.
Tuyết chính phu gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Tuyết Nghiễn đi tới bên giường ngồi xuống, “Tịch Nhi, còn không khóc đủ sao?"
Tuyết Noãn Tịch không nhúc nhích, liền tiếng nghẹn ngào đều không còn.
“Tịch Nhi, đại tỷ đã nói với ngươi, nàng là Đại Chu Thập Lục hoàng nữ." Tuyết Nghiễn nghiêm mặt nói, “Lúc đó ngươi cùng đại tỷ bảo đảm thế nào?"
Tuyết Noãn Tịch thân thể giật giật, nhưng vẫn không lên tiếng.
“Thục Vũ Chi là Sơ thị của nàng, mặc kệ nàng đối với hắn làm sao, đều là hợp tình hợp lý." Tuyết Nghiễn nói, “Ngươi nếu là vì cái này mà thương tâm, vậy chẳng phải là muốn thương tâm cả đời?"
Tuyết Noãn Tịch đột nhiên vén chăn lên, gương mặt vệt nước mắt loang lổ, “Ta không muốn nghe!" Hắn không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nghe, bây giờ chỉ cần vừa nghe đến tên Thục Vũ Chi kia, hắn tâm lại đau như đao cắt! Trong đầu tất cả đều là tình cảnh nhìn thấy ở thư phòng của nàng!
Hắn không muốn nghe đến tên của hắn ta, không muốn!
Thục Vũ Chi, Thục Vũ Chi!
Tại sao hắn muốn tới cướp với hắn?
Tại sao?
Sơ thị thì ngon sao? Sơ thị là có thể cùng nàng ân ân ái ái triền triền miên miên, vậy hắn tính là gì?
Tuyết Noãn Tịch hắn là gì?
Chẳng là cái thá gì!
Tuyết Nghiễn thở dài nói: “Ngươi nếu không muốn nghe, vậy đại tỷ không nói nữa, thế nhưng nếu Thập Lục điện hạ kia xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng trách đại tỷ cái gì cũng không nói cho ngươi!"
Tuyết Noãn Tịch vừa nghe, nhất thời sửng sốt một chút, chợt lo lắng nói: “Ngươi nói cái gì? Nàng đã xảy ra chuyện gì?"
Tuyết Nghiễn nhìn dáng vẻ hắn lo lắng như vậy, ngay cả thương tâm đều đã quên, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, “Nàng là Thập Lục hoàng nữ, có thể xảy ra chuyện gì?"
“Vậy ngươi vừa mới vì sao nói như vậy?" Tuyết Noãn Tịch chợt cả giận nói.
Tuyết Nghiễn cười cợt, “Đại tỷ nếu không nói như vậy, ngươi chịu nghe đại tỷ nói chuyện sao?"
“Ngươi!" Tuyết Noãn Tịch căm tức nhìn nàng, trách cứ: “Ta khổ sở như vậy, đại tỷ còn đùa giỡn ta hay sao?"
Tuyết Nghiễn cười nói: “Vốn là ta cùng mẫu thân không muốn nhanh như thế nói cho ngươi, có điều bây giờ thấy ngươi khổ sở như vậy, cũng không thể không nói cho ngươi, mẫu thân đã quyết định, qua mấy ngày nữa sẽ hướng bệ hạ thỉnh chỉ, đưa ngươi tứ hôn cho Thập Lục điện hạ làm chính quân."
“Thật sự?" Tuyết Noãn Tịch vẻ mặt kinh hỉ, kéo lấy cánh tay Tuyết Nghiễn, “Đại tỷ, ngươi nói thật sự?"
“Tự nhiên là thật sự." Tuyết Nghiễn gật đầu cười nói, “Ngươi nghĩ xem, mẫu thân từng nói không giữ lời sao? Có điều, trước đó vài ngày vì chuyện phế thái nữ còn có chuyện ngươi gây ra cho Thủy gia công tử, mẫu thân mới không muốn hướng về bệ hạ đề cập."
“Ta cho rằng mẫu thân còn đang tức giận." Tuyết Noãn Tịch bĩu môi, nói lầm bầm.
Tuyết Nghiễn nói: “Mẫu thân tức giận, nhưng dù tức giận cuối cùng còn không phải vẫn theo ý nguyện của ngươi?"
Tuyết Noãn Tịch suy nghĩ một chút, cũng thật là như vậy, từ nhỏ đến lớn, bất luận hắn làm cái gì, bất luận mẫu thân tức giận thế nào, cuối cùng đều cho hắn vật hắn muốn! “Đại tỷ, ta biết mẫu thân thương ta nhất."
“Còn một chuyện." Tuyết Nghiễn cân nhắc một chút, vẫn quyết định nói ra, “Ta vừa mới nhận được tin tức, Thập Lục hoàng nữ phủ phái người mời thái y, có người nói là Sơ thị của Thập Lục điện hạ bị bệnh."
“Cái gì?" Tuyết Noãn Tịch kinh ngạc, lập tức lại nổi giận đùng đùng nói: “Bị bệnh? Ta mới không tin, khi đó hắn còn rất tốt!"
Một khắc trước vẫn cùng nàng thân mật như vậy, bây giờ dĩ nhiên bị bệnh, ai sẽ tin?
Nghĩ đến cái này, tâm hắn lại bỗng nhiên đâm nhói một hồi.
Tuyết Nghiễn hơi nhíu mày, “Tịch Nhi, đại tỷ vẫn là câu nói kia, ngươi nếu muốn cùng Thập Lục điện hạ sinh sống một đời, vậy thì không nên cùng Thục thị quan hệ náo quá cương."
Tuyết Noãn Tịch nghe vậy, lập tức nghiêng đầu sang một bên.
“Tuy rằng hắn chỉ là Sơ thị, nhưng chung quy vẫn là nhi tử Thục Lam Phong." Tuyết Nghiễn lời nói ý vị sâu xa, “Đại tỷ chỉ muốn ngươi cuộc sống về sau dễ chịu chút."
Tuyết Noãn Tịch cúi thấp đầu, cắn răng, sau đó xuống giường.
Tuyết Nghiễn thấy thế, “Ngươi muốn đi đâu?"
“Ngươi không phải nói hắn bị bệnh sao? Ta tự nhiên là muốn đi thăm bệnh." Tuyết Noãn Tịch vẫn như cũ tức giận hừng hực.
Tuyết Nghiễn lắc đầu bất đắc dĩ, “Tịch Nhi, bây giờ sắc trời đã tối, ngươi mặc dù muốn đi, cũng để ngày mai lại đi."
“Ta chính là muốn hiện tại đi, ngươi muốn ngăn ta?" Tuyết Noãn Tịch lập tức cả giận nói, tại sao không thể hiện tại đi, không phải là lo lắng hắn quấy rối đến bọn họ ân ái à?
Tuyết Nghiễn thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, “Sau này ngươi nếu muốn đi Thập Lục hoàng nữ phủ, vậy cứ quang minh chính đại tới bái phỏng, không nên giống như ngày hôm nay xông vào." Nàng nói xong, dừng một chút, “Mặc dù ngươi không muốn nghe, đại tỷ vẫn phải nói, Thập Lục hoàng nữ phủ vẫn sẽ có người, ngươi nếu cứ như vậy, cuối cùng khổ sở vẫn là ngươi."
Tuyết Noãn Tịch chép miệng, không nói lời nào, nhưng cũng không kiên trì muốn đi ra ngoài nữa, “Ta buồn ngủ!"
Tuyết Nghiễn lại khuyên vài câu, sau đó vừa mới ra ngoài, lại bàn giao chính phu xem kỹ hắn, mới xoay người hướng về thư phòng mẫu thân đi.
Cửa thư phòng, Tuyết Thiên Tỉnh một mặt ngưng trọng đứng ở phía trước cửa sổ.
“Mẫu thân." Tuyết Nghiễn chậm rãi đi vào.
Tuyết Thiên Tỉnh xoay người, “Tịch Nhi làm sao?"
“Náo loạn tính khí, bây giờ đã tốt lắm rồi." Tuyết Nghiễn trả lời.
Tuyết Thiên Tỉnh đáp một tiếng, “Không có chuyện gì là tốt rồi."
“Mẫu thân." Tuyết Nghiễn hỏi, “Thập Lục hoàng nữ… việc này lẽ nào thật sự vẫn sẽ như vậy sao?" Vừa mới nàng lo lắng Tịch Nhi sẽ suy nghĩ lung tung, cho nên vẫn không nói thật, bệ hạ tuy trách cứ nàng, thế nhưng vẫn đưa nàng thả xuất cung, vẫn chưa nói ra sẽ xử trí thế nào.
Các loại dấu hiệu cho thấy, chuyện này đã hiểu rõ.
Nhưng mà vì sao mẫu thân lại nói, chuyện này còn chưa xong.
Tuyết Thiên Tỉnh trầm ngâm một lát, nói: “Thập Lục hoàng nữ buổi sáng phóng ngựa làm náo loạn đại lộ, không bao lâu, Thuận Thiên phủ doãn liền đem chuyện này bẩm báo bệ hạ, nếu nói đây không có người ở sau lưng thao túng, làm sao có khả năng?"
“Mẫu thân cho rằng, sẽ là ai?" Tuyết Nghiễn hỏi.
Tuyết Thiên Tỉnh lắc đầu, “Theo lý thuyết, làm như vậy cũng chỉ có người của phe phái Thụy vương, nhưng Thụy vương ra tay với Thập Lục hoàng nữ… Nếu mục đích là vì đả kích Ninh vương, cũng còn nghe được, chỉ là bây giờ Thuận Thiên phủ doãn họ Vương tên Tuân, xuất thân Chương Châu, gia tộc Vương thị, mà này Chương Châu Vương thị chính là mẫu tộc tạ thế của Ninh vương chính quân."
Tuyết Nghiễn kinh ngạc: “Mẫu thân ý tứ là, Thuận Thiên phủ doãn là người Ninh vương?" Sự kiện lần này, người sau lưng là Ninh vương? Nhưng Ninh vương vì sao muốn động Thập Lục hoàng nữ?
“Thuận Thiên phủ doãn xuất thân Vương thị, thế nhưng có phải là phe phái của Ninh vương hay không còn chưa xác định." Tuyết Thiên Tỉnh nói, “Thuận Thiên Phủ chưởng quản trị an trong kinh, nếu nàng là người của Ninh vương, bệ hạ sẽ không ngồi yên không để ý đến, mà Thụy vương nhất phái sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua."
Tuy rằng Thuận Thiên Phủ giai tầng không cao, rất khó làm ra quyết đoán cuối cùng, nhưng mà, Thuận Thiên phủ doãn có thể trực tiếp lên điện thấy mặt vua, đồng thời cũng liên kết Lục bộ, có năng lực thông qua bệ hạ, ảnh hưởng, thay đổi, thậm chí toàn diện lật đổ đông đảo nha môn quyết nghị, dựa vào sức mạnh của chức vị, có thể đồng thời nhúng tay vào sự vụ trung ương bộ ngành, hơn nữa còn không tính vượt quyền, chức vị trọng yếu như vậy, bệ hạ không có lý do gì đưa cho Ninh vương, trừ phi bệ hạ vốn hướng về Ninh vương.
Nhưng nếu như vậy, Ninh vương liền càng không thể vào lúc này lộ ra lá bài này được, hơn nữa lại dùng để đối phó với người của mình.
Vương Tuân tại Thuận Thiên Phủ ngồi cũng hơn năm năm, ẩn giấu cực sâu, bây giờ lộ ra, Thụy vương nhất phái chắc chắn làm khó dễ.
“Ta vốn không muốn nhúng tay ám đấu của các nàng, nhưng bây giờ lại kéo Thập Lục hoàng nữ vào!"
“Mẫu thân là dự định nhúng tay?" Tuyết Nghiễn hỏi.
Tuyết Thiên Tỉnh không gật đầu cũng không phủ nhận, “Những chuyện này đều không phải khẩn yếu nhất, khẩn thiết nhất là thái độ của bệ hạ."
“Thái độ của Bệ hạ?" Tuyết Nghiễn nghi hoặc.
Tuyết Thiên Tỉnh nói: “Nàng biết rõ Ninh vương cùng Thụy vương từ lâu tranh đấu ngươi sống ta chết, nhưng vẫn đem Thục Vũ Chi ban cho Thập Lục điện hạ, thêm nữa, nàng đối với Thập Lục hoàng nữ luôn luôn chán ghét, ta chỉ lo lắng…"
“Mẫu thân là nói, bệ hạ là có ý định đem Thập Lục hoàng nữ đưa vào chỗ chết?" Tuyết Nghiễn nhỏ giọng, hỏi.
Tuyết Thiên Tỉnh không trả lời, “Năm đó chuyện cha đẻ Thập Lục hoàng nữ ta tuy rằng hiểu không nhiều, thế nhưng lấy bệ hạ đối với Trình thị sủng ái, mặc dù cuối cùng vì lắng lại hỗn loạn triều đình, không thể không nhẫn tâm đem hắn đày vào lãnh cung, nhưng bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không đối xử với nữ nhi hắn sở sinh như vậy."
Liền như năm đó bệ hạ chờ Thập Lục hoàng nữ đầy tháng mới thả ra tin tức Trình thị khó sinh mà chết, liền có thể thấy được nàng đối với nữ nhi này bảo vệ.
Nhưng một tháng kia lại không muốn người biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ai có thể biết được?
Nếu những năm này lạnh nhạt, thờ ơ là vì bảo vệ Thập Lục hoàng nữ, nhưng bây giờ đẩy nàng vào vòng xoáy tranh cướp trữ vị như vậy, lại là vì cái gì?
Tuyết Thiên Tỉnh ngang dọc triều đình mấy chục năm, bây giờ làm thế nào cũng không cách nào thấy rõ cục diện trước mắt, mà một mực, con trai bảo bối của nàng, lại dùng hết hy vọng nhận định Thập Lục hoàng nữ kia!
“Mẫu thân." Tuyết Nghiễn rất hiếm thấy mẫu thân nghiêm nghị như vậy, “Bây giờ như thế nào cho phải?"
Tuyết Thiên Tỉnh thở dài, “Xem trước rồi nói, tuy rằng phóng ngựa hành hung, nhiễu loạn an bình trong kinh là tội lớn, nhưng Thập Lục hoàng nữ dù sao không có tạo thành đại thương tổn gì, trước xem một chút, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động."
Có điều hài tử kia luôn luôn cẩn thận, khôn khéo, làm sao đột nhiên lại làm ra chuyện khác người bực này?
Tuyết Nghiễn gật đầu, “Dạ."
…
Đêm tối, thâm trầm, lạnh lẽo.
Thất hoàng nữ phủ.
Ti Mộ Viện một mặt âm trầm nhìn nữ tử trước mắt, “Ngươi chắc chắn chứ?"
“Thuộc hạ xác định." Nữ tử này chính là người giữa ban ngày ở trong bóng tối nhìn Tuyết Nghiễn đem Tuyết Noãn Tịch tiếp đi khỏi Thập Lục hoàng nữ phủ kia, thiếp thân thị vệ Thất hoàng nữ —— Vệ Mẫn, “Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Tuyết đại công tử một mình tiến vào Thập Lục hoàng nữ phủ, nửa khắc sau vừa khóc vừa đi ra, Tuyết Nghiễn đại nhân tự mình đem hắn tiếp đi."
Ti Mộ Hàm khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, “Ngươi là nói, Tuyết Noãn Tịch làm ra việc bực này, người Tuyết gia cũng biết?"
“Việc này thuộc hạ chưa điều tra rõ." Vệ mẫn nói, “Có điều với tình hình kia, thuộc hạ suy đoán Tuyết đế sư cùng Tuyết đại tiểu thư, chí ít Tuyết đại tiểu thư là biết được."
“Tiện nhân!" Ti Mộ Viện dương tay quăng chén trà bên người, “Uổng công Ngũ hoàng tỷ đới với hắn như vậy, hắn cư nhiên làm ra chuyện không biết xấu hổ bực này!"
Còn Ti Mộ Hàm kia!
Nàng biết rõ Tuyết Noãn Tịch là chính quân tương lai của Ngũ hoàng tỷ, nhưng vẫn cùng hắn làm ra chuyện cẩu thả bực này!
Lén lút gặp gỡ, đơn độc xuất ngoại.
Hai người này thế nhưng dưới mí mắt Ngũ hoàng tỷ làm ra chuyện sỉ nhục Ngũ hoàng tỷ như vậy!
Vệ mẫn cúi đầu, trầm mặc.
Ti Mộ Viện gằn giọng nói: “Ngũ hoàng tỷ a Ngũ hoàng tỷ, uổng ngươi đối tốt với nàng như vậy, nhưng nàng lại hồi báo ngươi như vậy!"
“Điện hạ, có cần thuộc hạ đi bẩm báo Ninh Vương điện hạ?" Vệ Mẫn nói.
“Bẩm báo?" Ti Mộ Viện cười lạnh nói, “Báo cho Ngũ hoàng tỷ, sau đó nhục nhã Ngũ hoàng tỷ?"
Vệ Mẫn cả kinh, lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ lắm miệng."
“Hừ!" Ti Mộ Viện hừ lạnh một tiếng, “Chuyện này bản điện sẽ xử lý, ngươi xuống!"
Vệ Mẫn nói một tiếng dạ, sau đó xoay người lui ra.
Một hồi lâu sau, Ti Mộ Viện ánh mắt chuyển hướng bên cạnh bình phong, “Vương đại nhân dự định làm sao?"
Sau tấm bình phong xuất hiện một nữ tử thân mang thường phục, đại khái chừng ba mươi tuổi, mặt mày mang theo mấy phần anh khí, người này chính là Thuận Thiên phủ doãn Vương Tuân, “Hạ quan nếu nhận ân của Ninh Vương điện hạ, bây giờ điện hạ chịu nhục, tại hạ tất nhiên sẽ nghe theo Thất điện hạ dặn dò."
Nàng tuy xuất thân Chương Châu vọng tộc Vương thị, thế nhưng cũng chỉ là chi thứ, nếu như không có Ninh vương nâng đỡ, nàng tuyệt đối không thể ở cái tuổi này liền ngồi lên vị trí Thuận Thiên phủ doãn này.
Mà Ninh vương tuy giúp nàng, thế nhưng chưa bao giờ yêu cầu nàng làm gì, bây giờ ân nhân chịu nhục, nàng tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến.
Huống hồ, Vương Tuân nàng không ưa nhất chính là người vong ân phụ nghĩa, Thập Lục hoàng nữ kia thường ngày nhận rất nhiều ân tình của Ninh Vương điện hạ, bây giờ lại đoạt ứng cử viên chính quân Ninh vương vừa ý, nàng làm sao có thể ngồi yên không để ý đến?
Chỉ là nàng không ngờ tới, Tuyết đế sư luôn luôn quý trọng nhân phẩm cư nhiên cũng tham dự trong đó.
“Được!" Ti Mộ Viện đứng lên nói, “Bản điện muốn ngươi liên hợp Ngự Sử trong triều, ngày mai lâm triều kết tội Thập Lục hoàng nữ Ti Mộ Hàm!"
Vương Tuân cúi đầu: “Hạ quan lĩnh mệnh."
Ti Mộ Viện nham hiểm địa cười, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ mênh mông bóng đêm, “Ngũ hoàng tỷ, lần này chúng ta liền tới xem một chút, ngươi đến tột cùng có nuôi hổ thành hoạn hay không?"
Cho tới nay, nàng đều không hiểu Ngũ hoàng tỷ vì sao hậu đãi Ti Mộ Hàm như vậy, chỉ là trước đây Ti Mộ Hàm vẫn chưa làm ra bất cứ thương tổn gì tới Ngũ hoàng tỷ, nàng cũng liền thôi, nhưng bây giờ, nàng ta dĩ nhiên làm ra sự tình như thế, nàng liền không thể làm như cái gì cũng không nhìn thấy!
Sáng nay mẫu hoàng triệu Ti Mộ Hàm tiến cung, nàng đã sớm biết, vốn tưởng rằng Ti Mộ Hàm kia là đi vào sẽ không ra được hoàng cung, thế nhưng không nghĩ tới, cư nhiên bình yên vô sự đi ra, mẫu hoàng thậm chí không có ý chỉ trách phạt!
Nàng muốn nhìn một chút, Ti Mộ Hàm kia ở trong lòng mẫu hoàng đến tột cùng đặc biệt cỡ nào!
Nếu nàng trước đây lo lắng không sai, vậy thì thật là thừa dịp cơ hội lần này, một lần diệt trừ tai hoạ này!
…
Dưới ánh nến mờ nhạt, trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh an tường.
Thục Vũ Chi trong yên tĩnh chậm rãi tỉnh lại, khắc đầu tiên hắn mở mắt ra, nhìn thấy là khuôn mặt ôn nhu cười, đôi môi trắng xám run rẩy một hồi, nhả ra một từ: “Điện hạ…"
“Tỉnh rồi?" Ti Mộ Hàm ngồi bên giường, thấp giọng hỏi.
Thục Vũ Chi ngẩn người, sau đó liền giẫy giụa muốn ngồi dậy.
Ti Mộ Hàm không ngăn cản, vươn tay đem hắn đở lên, để hắn tựa trên gối, “Đói bụng không, để ta truyền lệnh cho người chuẩn bị."
Thục Vũ Chi lăng lăng nhìn nàng, không ngăn cản, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, nàng vì sao đối với hắn tốt như vậy?
Ti Mộ Hàm giương giọng để người truyền thiện, sau đó rót một chén trà nóng cho Thục Vũ Chi.
Thục Vũ Chi tiếp nhận, uống một hớp, sau đó liền dừng lại.
Ti Mộ Hàm lấy cái chén để một bên, lại thấy tay hắn lạnh lẽo, nhíu mày hỏi: “Lạnh sao? Ta cho người mang thêm lò lửa vào."
Thục Vũ Chi lắc lắc đầu, vội hỏi: “Không… Không cần…"
Ti Mộ Hàm thấy thế, ánh mắt trầm trầm.
Lúc này, Thục Thanh bưng bữa tối đi vào, thấy Thục Vũ Chi tỉnh, liền mừng rỡ cười nói: “Công tử tỉnh rồi."
“Cha nuôi…" Thục Vũ Chi nhẹ kêu một tiếng, “Ta không có chuyện gì."
Thục Thanh cầm khay trong tay thả xuống, “Công tử tỉnh lại là tốt rồi."
Ti Mộ Hàm bưng bát cháo tổ yến kia lên, “Đến, trước dùng ít đi."
Thục Vũ Chi thấy nàng lại muốn tự mình cho hắn ăn, không khỏi lo lắng nói: “Điện hạ, ta tự mình tới."
“Thái y nói ngươi cần nghỉ ngơi nhiều." Ti Mộ Hàm ngữ khí cương quyết nói.
Thục Thanh cũng nói: “Công tử, điện hạ đây là quan tâm ngươi." Nếu như trước đây hắn đối với Thập Lục điện hạ này ít nhiều gì còn có chút khúc mắc, bây giờ cũng đã toàn tiêu.
Thục Vũ Chi há miệng, nhưng không có nói ra bất kỳ cái gì, tùy ý nàng cho hắn ăn, không biết là thật sự đói bụng, hay là bởi vì nàng ôn nhu, khẩu vị của hắn rất tốt, bát cháo tổ yến không tới hai khắc chung cũng đã thấy đáy.
“Còn muốn?" Ti Mộ Hàm ôn hòa hỏi.
Thục Vũ Chi lắc lắc đầu, “Không… Không muốn …"
Ti Mộ Hàm nghe vậy, liền thả bát xuống.
Thục Thanh lập tức đem đồ thu dọn, một hồi lâu sau, lại bưng tới một bát dược.
Ti Mộ Hàm hỏi: “Dược nấu được rồi?"
“Dạ." Thục Thanh đáp, “Giản thái y dựa theo điện hạ dặn dò ở bên trong dược bỏ thêm chút dược liệu tiêu đắng."
Ti Mộ Hàm gật gật đầu, tiếp nhận dược, “Trước đem dược uống rồi ngủ tiếp."
Thục Vũ Chi nghe vậy, hai mắt khô khốc đột nhiên chua cay, “Ta…"
“Uống trước lại nói." Ti Mộ Hàm kiên trì nói.
Thục Vũ Chi gật đầu, tùy ý nàng cho hắn uống dược.
Uống xong, Ti Mộ Hàm lại để cho hạ nhân bưng tới một cái đĩa.
Thục Vũ Chi liếc mắt nhìn, thế nhưng là kẹo đường.
“Thục Thanh nói ngươi sợ đắng, ta cho người lấy chút kẹo đường đến." Ti Mộ Hàm lấy một khối, đặt ở bên môi hắn, “Thử xem."
Thục Vũ Chi mở miệng, mùi vị ngọt ngào quanh quẩn trong miệng, chua xót trong mắt trượt xuống hai dòng thanh lệ.
Ti Mộ Hàm thấy thế, cũng không có lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Thục Thanh thấy vậy, giật giật bờ môi, cũng không nói gì, xoay người yên lặng lui ra.
Hồi lâu sau, đường trong miệng hòa tan, hóa thành một dòng nước ngọt trong veo, nhưng mà vị ngọt này vẫn không cách nào hóa đi nổi khổ trong lòng.
“Vũ Chi…" Ti Mộ Hàm thấp giọng kêu, “Ta cũng không biết Sơ thị không thể có hậu tự."
Thục Vũ Chi nghe vậy, nước mắt tuông như hồng thủy.
Ti Mộ Hàm lấy khăn tay ra, cẩn thận từng li từng tí lau nước mắt trên mặt hắn, “Ta rất xin lỗi."
Thục Vũ Chi thân thể chấn động, hai mắt trừng lớn, nàng nói cái gì? Rất xin lỗi?
“Ta cũng không phải có ý tổn thương ngươi." Ti Mộ Hàm cười cười nói, biểu hiện có chút vô tội, “Ta thật sự không biết."
Thục Vũ Chi bị lời này của nàng làm cho có chút mờ mịt, “Ta… Ngươi…"
“Ta nói rồi, ta sẽ hộ ngươi một đời." Ti Mộ Hàm mỉm cười nghiêm túc nói, “Câu nói này vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi hiệu lực."
“Ngươi…" Thục Vũ Chi trợn to mắt nhìn nàng, “Ngươi… Ngươi nói…"
“Có hài tử hay không đối với ta mà nói đều không quan trọng." Ti Mộ Hàm mỉm cười nói.
Thục Vũ Chi yên lặng, chỉ là trong mắt lại lộ ra không tin.
Ti Mộ Hàm thầm thở dài, “Được rồi, ta cũng không sợ cùng ngươi thừa nhận, cho nên ta hướng về ngươi đưa ra ý muốn hài tử, có điều là vì giận hờn thôi."
Thục Vũ Chi hai mắt tràn đầy kinh ngạc mà trợn lên, càng to lớn hơn.
“Vũ Chi, ta nói rồi, ngươi rất may mắn, so với ta càng may mắn." Ti Mộ Hàm sâu kín nói, “Mẫu thân ngươi tuy rằng không thể vì ngươi kháng ý chỉ của mẫu hoàng, thế nhưng thật sự quan tâm ngươi, mà phụ thân ngươi… Hắn tuy rằng mất sớm, thế nhưng cũng cực kỳ quan tâm ngươi, nhưng ta… Mẫu hoàng vẫn luôn chán ghét ta, mà cha đẻ ta…"
Nàng không nói tiếp, liền tuyệt nhiên dừng lại.
Thục Vũ Chi nhìn nàng, trong lòng nhất thời nổi lên một trận bi thống, bởi vì đáy mắt nàng cô đơn, loại cô đơn này quá quen thuộc, quen thuộc để hắn cả người run rẩy, hắn đột nhiên nắm chặt tay nàng, vội vàng nỉ non một tiếng: “Điện hạ…"
“Vũ Chi, chúng ta yên bình sinh hoạt, được không?" Ti Mộ Hàm nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói.
Thục Vũ Chi run rẩy đôi môi, “Ngươi thật sự không ngại?"
Ti Mộ Hàm suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói: “Ta biết bây giờ bất luận ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng, vậy hãy để cho cuộc sống về sau chứng minh đi."
Dừng một chút, nàng lại bồi thêm một câu: “Ta không thể ép buộc ngươi lập tức yên tâm, bởi vì ta dù sao không phải ngươi, không thể hoàn toàn hiểu rõ thống khổ trong lòng ngươi, thế nhưng Vũ Chi, người sống một đời, khó tránh khỏi sẽ có khuyết điểm, những khuyết điểm này có vài thứ có thể bù đắp, mà có vài thứ, là cả đời đều không thể bù đắp, chúng ta nếu quá mức bướng bỉnh, cuối cùng thống khổ sẽ chỉ là chúng ta, ta không hi vọng, ngươi cả một đời này đều sống trong thống khổ."
Thục Vũ Chi nhìn nàng, không có bất kỳ biểu hiện gì.
“Vậy ngươi có từng hận ta?" Ti Mộ Hàm thấp giọng hỏi, “Cái khuyết điểm này, nguyên nhân bắt nguồn là từ ta, ngươi có hận ta?"
Thục Vũ Chi nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, lúc này vội nói: “Ta không có!"
Ti Mộ Hàm cười, “Ta tin ngươi, cũng hi vọng ngươi có thể tin ta."
Thục Vũ Chi cả người run lên, “Điện hạ…" Tin nàng sao? Nếu những người khác nói với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tin, mặc dù là mẫu thân đến nói với hắn, hắn cũng sẽ hoài nghi, nhưng mà bây giờ nghe nữ tử này nói, hắn lại thật tin nàng… Hắn cư nhiên tin tưởng nàng như vậy, tin tưởng nàng nhất định sẽ làm được lời nàng nói, chính như đêm tân hôn, hắn tin hứa hẹn nàng đồng ý sẽ bảo vệ hắn cả đời.
Hắn tin, chỉ một chữ tin!
“Điện hạ, Vũ Chi tin ngươi."
Thời khắc này hắn nghĩ, mặc dù đến cuối cùng, hắn phát hiện chính mình tin sai người, cũng sẽ không hối hận!
Ti Mộ Hàm nhẹ nhàng cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, “Thời gian không còn sớm, thái y nói ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt." Nàng dứt lời, đứng dậy muốn đỡ hắn nằm xuống.
Thục Vũ Chi thấy nàng đứng dậy, bật thốt lên nói: “Điện hạ phải đi?"
Ti Mộ Hàm sững sờ, lập tức thiêu mi nói: “Vũ Chi muốn ta lưu lại?"
Thục Vũ Chi mặt mũi tái nhợt nháy máy nổi lên mấy rặng mây đỏ ửng, lập tức cúi đầu, nhưng không nói lời nào.
Ti Mộ Hàm bật cười nói: “Nếu Vũ Chi có ý muốn giữ ta lại như vậy, ta liền lưu lại."
Thục Vũ Chi nghe vậy, mặt nóng đỏ lên, cúi thấp đầu không dám liếc nhìn nàng một cái, một hồi lâu sau, hắn cảm giác đôi tay ngăn cản mình, đem hắn kéo vào trong ngực ấm áp, lần thứ nhất, hắn khát vọng một người ôm ấp như vậy, “Điện hạ…" Hắn vươn tay, liều lĩnh ôm nàng, “Điện hạ, Vũ Chi…"
Ti Mộ Hàm ôm lấy hắn, nói: “Ngủ đi, không nên suy nghĩ miên man."
“Nhưng mà…" Thục Vũ Chi có chút áy náy, hắn là Sơ thị của nàng, duy nhất cần phải làm là hầu hạ nàng, nhưng bây giờ… Lại bắt nàng phải chăm sóc hắn.
“Vũ Chi." Ti Mộ Hàm cười nói, “So với hoan hảo triền miên, ta càng yêu thích như vậy, yên lặng nằm." Không có dính dáng đến bất kỳ dục vọng gì, chỉ đơn thuần làm bạn.
Thục Vũ Chi sững sờ, mặt càng nóng, tựa trong lòng nàng, vội vã chuyển đề tài: “Điện hạ mới vừa nói, muốn hài tử chỉ là giận hờn…"
Ti Mộ Hàm không nghĩ tới hắn cư nhiên hỏi cái này, do dự một lát mới trả lời: “Ngươi có biết nếu muốn trả thù người mình căm ghét nhất, biện pháp tốt nhất là cái gì không?"
Thục Vũ Chi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng lập tức rơi vào bên trong đôi mắt như hồ sâu u ám, tâm đột nhiên hoảng hốt, “Điện hạ…"
“Biện pháp tốt nhất chính là…" Ti Mộ Hàm âm thanh kéo dài mà ác liệt, “Cẩn thận sống sót, sống cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ vui sướng!"
Thục Vũ Chi kinh ngạc, là biện pháp như thế? Một hồi lâu sau, bên môi tràn ra một vệt cười, “Điện hạ nói rất đúng." Những người kia chán ghét mình, không muốn thấy nhất chính là mình sống khỏe mạnh, nếu hắn sống hạnh phúc, so với những người kia càng hạnh phúc, chính là biện pháp trả thù tốt nhất!
Ti Mộ Hàm thấy nét cười của hắn, có chút thất thần, trong đầu hiện lên khuôn mặt Tuyết Noãn Tịch giận dữ rời đi, tiểu tử kia đến tột cùng làm sao? Bây giờ tình huống làm sao?
Hắn tuy rằng nhiều lần xông vào thư phòng của nàng, nhưng tựa hồ mỗi một lần đều có mục đích mà đến, vậy lần này, là vì cái gì?
Nàng nhớ lúc đó hai mắt hắn sưng đỏ, chẳng lẽ ở nơi nào bị ủy khuất? (Sally: Phí công con người ta yêu thương tỷ từ nhỏ, giờ hỏi ở nơi nào bị ủy khuất)
Nhưng sáng nay nàng đưa hắn trở lại còn rất tốt a?
Chẳng lẽ Tuyết đế sư trách cứ hắn?
Thục Vũ Chi thấy nàng thất thần, liền hỏi: “Điện hạ… Người có tâm sự?"
Ti Mộ Hàm phục hồi tinh thần lại, nhìn nam tử trước mắt, hắn tuy rằng nhu nhược, thế nhưng tâm tư rất dễ đoán, so với tiểu tổ tông tùy hứng kia tốt hơn a, “Vũ Chi, ngươi nói A Noãn là làm sao?"
Thục Vũ Chi sững sờ, chợt trong lòng một trận cay đắng, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt cười, A Noãn? Là Tuyết Noãn Tịch sao? “Điện hạ là nói… Tuyết công tử?" Nàng vì sao vào lúc này nhắc tới hắn!
“Ừm." Ti Mộ Hàm nhíu mày đạo, “Cái tiểu tổ tông kia rất thích gây phiền toái, lúc này lại không biết lại gây phiền toái gì?"
“Điện hạ lo lắng?" Thục Vũ Chi thấp giọng hỏi.
Ti Mộ Hàm suy nghĩ một chút, “Lo lắng? Này ngược lại không có, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi."
Nàng không lo lắng?
Thục Vũ Chi lập tức kinh ngạc, “Điện hạ cùng… Tuyết công tử rất quen…"
Ti Mộ Hàm vẫn chưa cảm thấy được hắn dị dạng, gật đầu nói: “Là rất quen, chúng ta có thể nói là cùng lớn lên…"
Cùng lớn lên?
Thục Vũ Chi nhìn khuôn mặt trước mắt đang rơi vào trong ký ức, đáy lòng khủng hoảng từ từ lan tràn, cắn răng, ngẩng đầu hôn lên môi nàng.
Ti Mộ Hàm sững sờ, lập tức ngăn hắn lại, “Vũ Chi…"
“Điện hạ, Vũ Chi biết mình không xứng, thế nhưng Vũ Chi chỉ muốn cố gắng tận bổn phận… Chỉ muốn…" Thục Vũ Chi vội vàng nói, nhưng không biết nói như thế nào?
Ti Mộ Hàm không biết hắn vì sao đột nhiên kích động lên, “Vũ Chi, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là thái y nói ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt."
“Ta không có chuyện gì, ta có thể!" Thục Vũ Chi một mặt kiên quyết nói, hắn rất rõ ràng, chính mình đuổi không được Tuyết Noãn Tịch, thế nhưng… Chí ít trong lúc bên cạnh nàng chỉ có hắn, hắn muốn làm cho nàng cẩn thận mà nhớ kỹ hắn, cả đời nhớ kỹ hắn!
Ti Mộ Hàm kinh ngạc, “Vũ Chi, ngươi…"
Thục Vũ Chi không cho nàng cơ hội nói chuyện, ôm nàng thật chặt, đang muốn lần thứ hai hôn lên môi nàng, đột nhiên nhớ tới, ngay ở đêm tân hôn, bọn họ triền miên cực điểm, nàng cũng rất ít hôn môi hắn…
Tâm lần thứ hai bi thống.
Đang muốn từ bỏ, lại bị Ti Mộ Hàm vươn mình đặt dưới thân.
Thục Vũ Chi kinh hô một tiếng, lập tức nhìn thấy cặp mắt vốn trầm tĩnh của Ti Mộ Hàm nhiễm nhàn nhạt sắc dục.
Ti Mộ Hàm cúi đầu, ở bên tai hắn nỉ non: “Vũ Chi, đây chính là ngươi nói… Đừng hối hận…"
Thục Vũ Chi nghe vậy, cả người run rẩy một hồi, trong lòng muốn từ bỏ ý nghĩ lập tức tắt, ôm tay nàng run rẩy, “Ta không hối hận, không hối hận!"
Ti Mộ Hàm híp híp mắt, dương tay kéo màn che xuống, che khuất cảnh xuân cùng tiếng thở dốc.
Đêm tối lâu dài mà ấm áp.
“Ta là của người, người cũng là của ta…" Thục Vũ Chi trong lúc mệt mỏi muốn đi vào giấc ngủ vẫn lẩm bẩm nói, mang theo vài phần tính trẻ con.
Ti Mộ Hàm nghe vậy, trầm thấp nở nụ cười.
…
Ninh vương phủ
Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, môn vệ vương phủ lập tức tiến lên, “Cung nghênh điện hạ."
Ti Mộ Dung xuống xe ngựa, gương mặt bình tĩnh không thay đổi tiến vào phủ.
“Điện hạ trở về." Quản gia của vương phủ lập tức tiến lên.
Ti Mộ Dung gật gật đầu, liền hướng về phía thư phòng đi, tiến vào thư phòng, còn chưa kịp nghỉ ngơi lập tức lại phân phó nói, “Ngươi đi gọi Lý Ngọc lại đây."
Quản gia nói: “Dạ." Cuối cùng lại chần chờ bồi thêm một câu, “Điện hạ, đêm nay có muốn qua chỗ Lý chủ nhân kia?" Lý chủ nhân này chính là Thị nhân của Ninh vương, đồng thời cũng là đệ đệ thiếp thân thị vệ Lý Ngọc, trước đây không lâu vì Ninh vương sinh nhi tử, rất được sủng ái.
Ti Mộ Dung nhíu nhíu mày, “Không được, Bản vương không tâm tình, ngươi để hắn tự mình nghỉ ngơi đi."
“Dạ." Quản gia đáp, lập tức lùi ra.
Một hồi lâu sau, Lý Ngọc liền đi vào, “Tham kiến điện hạ."
“Ừm." Ti Mộ Dung đáp một tiếng, sau đó nói: “Hôm nay trong kinh có dị động gì không?" Hôm nay sau khi lâm triều, mẫu hoàng liền phái nàng đi thái lăng.
Khi đó nàng cho rằng là vì chuyện Thập Lục hoàng muội tới thái lăng, không nghĩ đến mới biết, thái lăng cư nhiên bị hỏa hoạn, mà mẫu hoàng ý tứ là để cho nàng điều tra chuyện này.
Cho nên nàng bận bịu cả ngày.
“Buổi sáng Thập Lục điện hạ gây sự phóng ngựa, bị Thuận Thiên phủ doãn bẩm báo trước mặt bệ hạ, bệ hạ tức giận, phái người triệu Thập Lục điện hạ tiến cung." Lý Ngọc trả lời.
Ti Mộ Dung hơi thay đổi sắc mặt, “Cái gì?" Thập Lục hoàng muội trên phố xá sầm uất phóng ngựa?
Mà Vương Tuân lại đem người bẩm báo với mẫu hoàng? “Tình huống làm sao?"
Thập Lục hoàng muội mất khống chế như vậy nàng có thể đoán được là vì chuyện gia quyến phế thái nữ, nhưng Vương Tuân lại…
Nàng ta chẳng lẽ không biết Thập Lục hoàng muội là người của nàng?
“Thuộc hạ có thăm dò, bệ hạ tuy rằng tức giận, thế nhưng vẫn chưa lệnh xử phạt Thập Lục điện hạ."
Lý Ngọc trả lời, “Bây giờ Thập Lục điện hạ đã trở về phủ."
Ti Mộ Dung nghe xong, vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm, trái lại càng thêm không rõ, “Mẫu hoàng chỉ giáo huấn Thập Lục hoàng muội một trận?"
“Dạ phải." Lý Ngọc đáp.
Ti Mộ Dung nhíu mày nói: “Bản vương biết rồi, ngươi đi xuống trước đi."
Lý Ngọc lĩnh mệnh, xoay người lui ra.
“Đúng rồi, Bản vương gần nhất có thể càng thêm bận bịu, không có thời gian đến xem Tuyền nhi, ngươi nếu có thì giờ rãnh, không ngại đi xem bọn họ một chút." Ti Mộ Dung bỗng nhiên nói.
Lý Ngọc trong lòng vui vẻ, “Tạ điện hạ." Đệ đệ của làm thị nhân của Ninh vương đã hơn ba năm, trước đây không lâu vừa mới sinh h
Tác giả :
Văn Uyển Thư Lan