Nữ Hoàng Hậu Cung 3000
Quyển 1 - Chương 24: Hành trình thanh lâu (tam)
“Thập Lụchoàngmuội?" Lần này, liền Ti Mộ Trăn cũng cảm giác được nàng không đúng.
Ti Mộ Dung nhíu mày nói: “Thập Lụchoàngmuội là say rồi? Người đến, rót cho Thập Lụchoàngmuội ly trà."
Ti Mộ Hàm bỗng nhiên giật mình một cái, ngẩng đầu xin lỗi: “Hai vịhoàngtỷ cười chê rồi."
“Sắc mặt của Thập Lụchoàngmuội xác thực không tốt." Ti Mộ Trăn mỉm cười nói, “Đều làhoàngtỷ sai, không biết Thập Lụchoàngmuội tửu lượng không tốt."
Ti Mộ Hàm cắn răng, “Làhoàngmuội tửu lượng kém, làm sao có thể trách Cửuhoàngtỷ đây?"
“Trước tiên uống một ngụm trà đi." Ti Mộ Dung trầm giọng nói.
Ti Mộ Hàm tiếp nhận trà nóng người hầu đưa lên, uống một hớp, trà nóng rất thơm, chỉ là nàng chỉ cảm nhận được vị cay đắng.
Thục Hủ Ngôn cười nói: “Xem hạ quan sơ sẩy, đến Nhược Thủy Tam Thiên lâu làm sao chỉ uống rượu được? Người đến a, đi xem xem Cẩm công tử chuẩn bị xong chưa? Tại sao lâu như thế còn không có tới?"
Ti Mộ Dung nghe vậy, nói: “Thục đại tiểu thư nói tới là hoa khôi của Nhược Thủy Tam Thiên lâu?"
“Phải." Thục Hủ Ngôn gật đầu nói.
Ti Mộ Trăn híp híp mắt, “Ngũhoàngtỷ cũng biết vị Cẩm công tử này?"
“Bản vương nghe nói hắn có một tay hảo cầm." Ti Mộ Dung mỉm cười nói.
Ti Mộ Hàm quá nửa ly trà mới ổn định tâm thần, thấy sự chú ý của các nàng đã dời chỗ khác, không khỏi trong lòng buông lỏng, cúi đầu, che đậy đau xót đi.
Mặc dù từ lâu đã nghĩ đến, nhưng bây giờ chân chính nghe được, vẫn đau lòng như vậy, Mông Tư Túy, bây giờ ngươi đã được toại nguyện, vậy ta, có phải nên chân chính đem ngươi quên đi hay không?
Ngươi cũng biết, ta cũng sắp thành hôn, tuy rằng chỉ là Sơ thị, nhưng cũng là thành gia!
Nếu như tương lai chúng ta tái kiến, ngươi sẽ có một tia hối hận?
Một lát, cửa phòng bị đẩy ra, một vị bạch y công tử tay ôm đàn cổ phiên nhiên mà vào, quay về phía mọi người thi lễ, không nói một lời ung dung vào chỗ.
Lặng im chốc lát, tay ngọc đặt trên trường chỉ đàn cổ, tiếng đàn du dương lập tức vang lên.
Ti Mộ Hàm cúi đầu lắng nghe một hồi, tiếng đàn linh lung lanh lảnh, róc rách như mưa, không nhanh không chậm, tuy không cao siêu đến mức nhiễu lương ba ngày, nhưng cũng không kém.
Một khúc kết thúc.
Ti Mộ Trăn vỗ tay đầu tiên: “Bản điện thường xuyên nghe nói Cẩm công tử của Nhược Thủy Tam Thiên lâu cầm kỹ cao siêu, bây giờ nghe được, xác thực danh bất hư truyền, Ngũhoàngtỷ, ngươi cảm thấy thế nào?"
“Không sai." Ti Mộ Dung cười nhạt nói: “Có điều nếu như mỗi ngày có thể nghe được tiếng đàn tinh mỹ như vậy, vậy thì càng diệu."
Ti Mộ Trăn híp mắt nói: “Ngũhoàngtỷ nói không sai." Ánh mắt xoay một cái, định ở trên người Cẩm công tử vẫn cúi đầu trầm mặc kia, hất cằm lên nói: “Ngẩng đầu lên."
Cẩm công tử bỗng nhiên đứng dậy, vẫn cúi đầu, “Mấy vị quý khách nếu không muốn tiếp tục nghe cầm, Cẩm hiện xin cáo lui."
Ti Mộ Hàm đột nhiên giương mắt, liếc nhìn nam tử trước mắt, tuy rằng chưa thấy rõ mặt mũi hắn, thế nhưng quanh thân khí chất kia, cũng không phải vạn bất đắc dĩ lưu lạc đến đây, e sợ cũng là…chỉ là hôm nay…
Nàng âm thầm ngắm hai vị đại tôn Phật một chút, túy ông chi ý bất tại tửu*, mắt nhìn tình hình trước mắt, các nàng chính mình tranh đấu là được, vì sao đều luôn muốn kéo nam tử vô tội vào?
*Túy chi ý bất tại tửu: ý không ở trong lời; có dụng ý khác.
Ti Mộ Trăn quả nhiên giận tái mặt, “Bản điện cũng không biết Nhược Thủy Tam Thiên lâu này lúc nào thành cao môn dinh thự, cư nhiên cao quý như vậy, liền bản điện muốn nhìn mặt ngươi một chút cũng không thể hay sao?"
Ti Mộ Dung khoan thai uống rượu, không nói tiếp.
Cẩm công tử ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh nhã xuất trần như ngọc, đúng mực nói: “Cẩm tuy thấp hèn, nhưng cũng là người bán nghệ không bán thân, tự nhiên không cần lấy sắc làm việc."
Ti Mộ Hàm sững sờ, không khỏi lòng sinh mấy phần kính nể, nhưng cũng không thể không vì hắn thở dài, người sống một đời, đáng buồn nhất không phải lưu lạc phong trần, mà là không nhìn rõ vị trí của mình.
Cẩm công tử tuy rằng kiêu ngạo, nhưng không thông minh đến đâu.
Ti Mộ Trăn vỗ bàn đứng dậy: “Làm càn!"
“Cửu điện hạ nói Cẩm làm càn, kia chính là làm càn." Cẩm công tử không khuất phục chút nào.
Ti Mộ Trăn tức giận sắc mặt biến đen, đang muốn mở miệng hỏi tội, nhưng bị cắt đứt.
“Thú vị, thú vị." Ti Mộ Dung cười ha ha nói, “Bản vương có mấy phần yêu thích cá tính Cẩm công tử."
Ti Mộ Trăn trầm mặt cả giận nói: “Ngũhoàngtỷ cho rằnghoàngmuội lòng dạ nhỏ mọn, không cho phép tiện nhân này!"
“Cửuhoàngmuội hiểu lầm." Ti Mộ Dung thong dong mà nói: “Hoàngtỷ chỉ là chưa từng gặp nam tử quật cường bực này, lòng sinh thương tình mà thôi, Cửuhoàngmuội hà tất nổi giận a?"
“Thương tình?" Ti Mộ Trăn cười lạnh nói: “Ngũhoàngtỷ thật đúng là đa tình!"
Thục Hủ Ngôn xen vào nói: “Ninh Vương điện hạ, người hạ tiện bực này có tư cách gì được điện hạ thương tiếc? Hạ quan xem, không bằng đem tiện nô này kéo ra ngoài trượng sát là được."
Ti Mộ Hàm nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, nhưng nghĩ lại, cuối cùng nhấn xuống.
“Thục đại tiểu thư lời này sai rồi." Ti Mộ Dung nghiêm mặt nói: “Cẩm công tử tuy là kỹ tử Nhược Thủy ba ngàn, nhưng cũng không phải Cửuhoàngmuội nói trượng sát liền có thể trượng sát."
Ti Mộ Trăn cười lạnh nói: “Nếu như bản điện nhất định muốn trượng sát tiện nhân này?"
“Cửuhoàngmuội nếu muốn như vậy, Bản vương cũng không thể ngăn cản." Ti Mộ Dung thở dài nói: “Chỉ là e sợ ngày mai trên bàn Mẫuhoàngsẽ có thêm một phần tấu chương tố Cửuhoàngmuội cậy thế hành hung."
Ti Mộ Trăn tròng mắt hàn ý um tùm: “Ngũhoàngtỷ…"
“Hai vịhoàngtỷ." Ti Mộ Hàm bỗng nhiên đứng dậy, khẽ quát.
Ti Mộ Trăn trợn mắt nhìn tới, Ti Mộ Dung thiêu mi lạnh lùng nhìn.
Ti Mộ Hàm lúng túng cười nói: “Xin lỗi, hai vịhoàngtỷ,hoàngmuội quá mót, trước tiên đi thay y phục, hai vịhoàngtỷ chậm rãi tán gẫu."
Ti Mộ Trăn bỗng nhiên trợn to hai mắt.
Ti Mộ Dung khóe miệng tựa hồ co giật một hồi: “Người đến, mang Thập Lục điện hạ đi."
“Hoàngmuội rời đi trước." Ti Mộ Hàm lại lúng túng cười, sau đó xoay người cất bước ly khai, trước khi rời phòng, không dấu vết liếc mắt nhìn Cẩm công tử sống lưng thẳng tắp, tròng mắt xẹt qua một vệt u quang.
Ra khỏi phòng, Ti Mộ Hàm lập tức kêu Chương Thiện, ở bên tai của nàng thấp giọng nói vài câu.
Chương Thiện gật đầu, lập tức xoay người đi.
Nửa khắc đồng hồ sau, Ti Mộ Hàm trở lại khách phòng, chỉ thấy bên trong dĩ nhiên khai chiến.
Một bàn thức ăn rải rác rơi dưới đất, tàn tạ không ngớt.
Ti Mộ Trăn đầy mặt âm trầm đứng, Ti Mộ Dung một mặt nhàn nhã, nhưng trên mặt không lùi một phân.
Thục Hủ Ngôn đứng một bên, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, đương nhiên quá nửa là giả.
Mà Cẩm công tử dĩ nhiên bình tĩnh đứng, tựa hồ chuyện trước mắt xảy ra đều cùng hắn không có quan hệ.
Trên đất còn có nam tử một thân phục trang đẹp đẽ đang quỳ có tuổi, cả người run lên không ngừng, xem dáng dấp kia hẳn là tú bà của Nhược Thủy Tam Thiên lâu.
Ti Mộ Hàm xoa xoa cái trán có chút đau đớn, đi vào…
Ti Mộ Dung nhíu mày nói: “Thập Lụchoàngmuội là say rồi? Người đến, rót cho Thập Lụchoàngmuội ly trà."
Ti Mộ Hàm bỗng nhiên giật mình một cái, ngẩng đầu xin lỗi: “Hai vịhoàngtỷ cười chê rồi."
“Sắc mặt của Thập Lụchoàngmuội xác thực không tốt." Ti Mộ Trăn mỉm cười nói, “Đều làhoàngtỷ sai, không biết Thập Lụchoàngmuội tửu lượng không tốt."
Ti Mộ Hàm cắn răng, “Làhoàngmuội tửu lượng kém, làm sao có thể trách Cửuhoàngtỷ đây?"
“Trước tiên uống một ngụm trà đi." Ti Mộ Dung trầm giọng nói.
Ti Mộ Hàm tiếp nhận trà nóng người hầu đưa lên, uống một hớp, trà nóng rất thơm, chỉ là nàng chỉ cảm nhận được vị cay đắng.
Thục Hủ Ngôn cười nói: “Xem hạ quan sơ sẩy, đến Nhược Thủy Tam Thiên lâu làm sao chỉ uống rượu được? Người đến a, đi xem xem Cẩm công tử chuẩn bị xong chưa? Tại sao lâu như thế còn không có tới?"
Ti Mộ Dung nghe vậy, nói: “Thục đại tiểu thư nói tới là hoa khôi của Nhược Thủy Tam Thiên lâu?"
“Phải." Thục Hủ Ngôn gật đầu nói.
Ti Mộ Trăn híp híp mắt, “Ngũhoàngtỷ cũng biết vị Cẩm công tử này?"
“Bản vương nghe nói hắn có một tay hảo cầm." Ti Mộ Dung mỉm cười nói.
Ti Mộ Hàm quá nửa ly trà mới ổn định tâm thần, thấy sự chú ý của các nàng đã dời chỗ khác, không khỏi trong lòng buông lỏng, cúi đầu, che đậy đau xót đi.
Mặc dù từ lâu đã nghĩ đến, nhưng bây giờ chân chính nghe được, vẫn đau lòng như vậy, Mông Tư Túy, bây giờ ngươi đã được toại nguyện, vậy ta, có phải nên chân chính đem ngươi quên đi hay không?
Ngươi cũng biết, ta cũng sắp thành hôn, tuy rằng chỉ là Sơ thị, nhưng cũng là thành gia!
Nếu như tương lai chúng ta tái kiến, ngươi sẽ có một tia hối hận?
Một lát, cửa phòng bị đẩy ra, một vị bạch y công tử tay ôm đàn cổ phiên nhiên mà vào, quay về phía mọi người thi lễ, không nói một lời ung dung vào chỗ.
Lặng im chốc lát, tay ngọc đặt trên trường chỉ đàn cổ, tiếng đàn du dương lập tức vang lên.
Ti Mộ Hàm cúi đầu lắng nghe một hồi, tiếng đàn linh lung lanh lảnh, róc rách như mưa, không nhanh không chậm, tuy không cao siêu đến mức nhiễu lương ba ngày, nhưng cũng không kém.
Một khúc kết thúc.
Ti Mộ Trăn vỗ tay đầu tiên: “Bản điện thường xuyên nghe nói Cẩm công tử của Nhược Thủy Tam Thiên lâu cầm kỹ cao siêu, bây giờ nghe được, xác thực danh bất hư truyền, Ngũhoàngtỷ, ngươi cảm thấy thế nào?"
“Không sai." Ti Mộ Dung cười nhạt nói: “Có điều nếu như mỗi ngày có thể nghe được tiếng đàn tinh mỹ như vậy, vậy thì càng diệu."
Ti Mộ Trăn híp mắt nói: “Ngũhoàngtỷ nói không sai." Ánh mắt xoay một cái, định ở trên người Cẩm công tử vẫn cúi đầu trầm mặc kia, hất cằm lên nói: “Ngẩng đầu lên."
Cẩm công tử bỗng nhiên đứng dậy, vẫn cúi đầu, “Mấy vị quý khách nếu không muốn tiếp tục nghe cầm, Cẩm hiện xin cáo lui."
Ti Mộ Hàm đột nhiên giương mắt, liếc nhìn nam tử trước mắt, tuy rằng chưa thấy rõ mặt mũi hắn, thế nhưng quanh thân khí chất kia, cũng không phải vạn bất đắc dĩ lưu lạc đến đây, e sợ cũng là…chỉ là hôm nay…
Nàng âm thầm ngắm hai vị đại tôn Phật một chút, túy ông chi ý bất tại tửu*, mắt nhìn tình hình trước mắt, các nàng chính mình tranh đấu là được, vì sao đều luôn muốn kéo nam tử vô tội vào?
*Túy chi ý bất tại tửu: ý không ở trong lời; có dụng ý khác.
Ti Mộ Trăn quả nhiên giận tái mặt, “Bản điện cũng không biết Nhược Thủy Tam Thiên lâu này lúc nào thành cao môn dinh thự, cư nhiên cao quý như vậy, liền bản điện muốn nhìn mặt ngươi một chút cũng không thể hay sao?"
Ti Mộ Dung khoan thai uống rượu, không nói tiếp.
Cẩm công tử ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh nhã xuất trần như ngọc, đúng mực nói: “Cẩm tuy thấp hèn, nhưng cũng là người bán nghệ không bán thân, tự nhiên không cần lấy sắc làm việc."
Ti Mộ Hàm sững sờ, không khỏi lòng sinh mấy phần kính nể, nhưng cũng không thể không vì hắn thở dài, người sống một đời, đáng buồn nhất không phải lưu lạc phong trần, mà là không nhìn rõ vị trí của mình.
Cẩm công tử tuy rằng kiêu ngạo, nhưng không thông minh đến đâu.
Ti Mộ Trăn vỗ bàn đứng dậy: “Làm càn!"
“Cửu điện hạ nói Cẩm làm càn, kia chính là làm càn." Cẩm công tử không khuất phục chút nào.
Ti Mộ Trăn tức giận sắc mặt biến đen, đang muốn mở miệng hỏi tội, nhưng bị cắt đứt.
“Thú vị, thú vị." Ti Mộ Dung cười ha ha nói, “Bản vương có mấy phần yêu thích cá tính Cẩm công tử."
Ti Mộ Trăn trầm mặt cả giận nói: “Ngũhoàngtỷ cho rằnghoàngmuội lòng dạ nhỏ mọn, không cho phép tiện nhân này!"
“Cửuhoàngmuội hiểu lầm." Ti Mộ Dung thong dong mà nói: “Hoàngtỷ chỉ là chưa từng gặp nam tử quật cường bực này, lòng sinh thương tình mà thôi, Cửuhoàngmuội hà tất nổi giận a?"
“Thương tình?" Ti Mộ Trăn cười lạnh nói: “Ngũhoàngtỷ thật đúng là đa tình!"
Thục Hủ Ngôn xen vào nói: “Ninh Vương điện hạ, người hạ tiện bực này có tư cách gì được điện hạ thương tiếc? Hạ quan xem, không bằng đem tiện nô này kéo ra ngoài trượng sát là được."
Ti Mộ Hàm nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, nhưng nghĩ lại, cuối cùng nhấn xuống.
“Thục đại tiểu thư lời này sai rồi." Ti Mộ Dung nghiêm mặt nói: “Cẩm công tử tuy là kỹ tử Nhược Thủy ba ngàn, nhưng cũng không phải Cửuhoàngmuội nói trượng sát liền có thể trượng sát."
Ti Mộ Trăn cười lạnh nói: “Nếu như bản điện nhất định muốn trượng sát tiện nhân này?"
“Cửuhoàngmuội nếu muốn như vậy, Bản vương cũng không thể ngăn cản." Ti Mộ Dung thở dài nói: “Chỉ là e sợ ngày mai trên bàn Mẫuhoàngsẽ có thêm một phần tấu chương tố Cửuhoàngmuội cậy thế hành hung."
Ti Mộ Trăn tròng mắt hàn ý um tùm: “Ngũhoàngtỷ…"
“Hai vịhoàngtỷ." Ti Mộ Hàm bỗng nhiên đứng dậy, khẽ quát.
Ti Mộ Trăn trợn mắt nhìn tới, Ti Mộ Dung thiêu mi lạnh lùng nhìn.
Ti Mộ Hàm lúng túng cười nói: “Xin lỗi, hai vịhoàngtỷ,hoàngmuội quá mót, trước tiên đi thay y phục, hai vịhoàngtỷ chậm rãi tán gẫu."
Ti Mộ Trăn bỗng nhiên trợn to hai mắt.
Ti Mộ Dung khóe miệng tựa hồ co giật một hồi: “Người đến, mang Thập Lục điện hạ đi."
“Hoàngmuội rời đi trước." Ti Mộ Hàm lại lúng túng cười, sau đó xoay người cất bước ly khai, trước khi rời phòng, không dấu vết liếc mắt nhìn Cẩm công tử sống lưng thẳng tắp, tròng mắt xẹt qua một vệt u quang.
Ra khỏi phòng, Ti Mộ Hàm lập tức kêu Chương Thiện, ở bên tai của nàng thấp giọng nói vài câu.
Chương Thiện gật đầu, lập tức xoay người đi.
Nửa khắc đồng hồ sau, Ti Mộ Hàm trở lại khách phòng, chỉ thấy bên trong dĩ nhiên khai chiến.
Một bàn thức ăn rải rác rơi dưới đất, tàn tạ không ngớt.
Ti Mộ Trăn đầy mặt âm trầm đứng, Ti Mộ Dung một mặt nhàn nhã, nhưng trên mặt không lùi một phân.
Thục Hủ Ngôn đứng một bên, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, đương nhiên quá nửa là giả.
Mà Cẩm công tử dĩ nhiên bình tĩnh đứng, tựa hồ chuyện trước mắt xảy ra đều cùng hắn không có quan hệ.
Trên đất còn có nam tử một thân phục trang đẹp đẽ đang quỳ có tuổi, cả người run lên không ngừng, xem dáng dấp kia hẳn là tú bà của Nhược Thủy Tam Thiên lâu.
Ti Mộ Hàm xoa xoa cái trán có chút đau đớn, đi vào…
Tác giả :
Văn Uyển Thư Lan