Nữ Hoàng Giới Giải Trí

Chương 15: Thuyết phục

Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=

Tối hôm qua bị Mạnh Tiêu Thần làm cho tức giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu, vì mặt mũi không thể để bọn Cao Nguyên biết tại sao, sau khi Cố Viêm ném vỡ di động rồi một mình rời đi, để lại ba người Diệc Phi Phàm ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau.

Cố Viêm càng nghĩ càng giận, một mình ở nhà uống rượu giải sầu, uống đến say không còn biết gì.

Mà hậu quả của say rượu chính là ngày hôm sau ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, hơn nữa còn đau đầu, đau dạ dày, không còn sức lực. Cố Viêm cảm giác toàn thân cao thấp không có lấy một chỗ thoải mái. Khi rời giường thì phát hiện ngay cả nước ấm để uống cũng không có.

Uống xong một ly nước lạnh, Cố Viêm cảm giác dạ dày run rẩy một trận. Không khỏi nhớ tới trước kia, mỗi lần anh uống rượu say, Mạnh Tiêu Thần đều ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc. Nào là trà tỉnh rượu, canh giải rượu, biến đổi đa dạng, đâu phải giống hôm nay ngay cả nước ấm để uống cũng không có.

Tối hôm qua uống rượu cũng không biết lúc nào thì ngủ, ngay cả tắm cũng chưa tắm.

Cố Viêm vừa đi đến phòng tắm vừa nhớ lại trước kia khi anh say rượu, Mạnh Tiêu Thần đều giúp anh xoa bóp người, rửa chân.

Không thể nghĩ, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu!

Mà lúc này chuông điện thoại chỉ có người nhà mới biết số lại vang lên không đúng lúc. Trong lòng Cố Viêm đã đoán được tại sao trong nhà gọi điện tới, có chút phiền lòng, không muốn nghe, anh trực tiếp đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, Cố Viêm cảm giác cả người thoải mái hơn rất nhiều, tâm tình cũng tốt không ít. Vừa lau tóc vừa đi lại đầu giường cầm điện thoại lên xem. Có ba cuộc gọi nhỡ, hai cuộc là của mẹ Cố gọi đến, còn cuộc còn lại là của Tô Vận.

Cố Viêm nhìn hai chữ Tô Vận trên màn hình điện thoại, sửng sốt một hồi. Sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu.

Đang định gọi lại cho mẹ Cố, anh phát hiện còn có một tin nhắn chưa đọc, mở ra xem, quả nhiên là Tô Vận gửi đến.

“Mọi người trong nhà nói năm nay cùng tổ chức chúc mừng sinh nhật ba mươi tuổi cho chú, ông nội và ba mẹ nói chú trở về sớm vài ngày, có được không?"

Lại nói tiếp, mỗi năm Cố Viêm có hai lần sinh nhật, dương lịch cùng với bạn bè, còn âm lịch thì tổ chức cùng với người nhà.

Nhưng mà kể từ lúc Tô Vận kết hôn với anh cả, anh lấy đủ loại lý do để không phải trở về nhà. Cũng đã vài năm rồi anh không đón sinh nhật cùng với người nhà.

Nhưng mà năm nay không giống mọi năm, ba mươi tuổi là sinh nhật lớn, mẹ Cố đã gọi điện thoại từ sớm, nói năm nay mặc kệ bao nhiêu việc đều phải về nhà ăn sinh nhật. Mà ngay cả ông nội Cố luôn uy nghiêm, không biểu lộ tình cảm ra ngoài cũng đã gọi điện cho anh.

Đối với anh mà nói, lời của ba mẹ có thể không nghe, nhưng lời của ông nội đã nuôi anh từ nhỏ lại không thể không nghe.

“Chị thực sự hy vọng tôi trở về? Không biết chúng ta chạm mặt nhau trong nhà rất là lúng túng sao?"

Gõ xong đoạn này, Cố Viêm nghĩ nghĩ, vẫn là xóa đi. Cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn một chữ: “Được!"

Chuẩn bị cho mình xong, anh lái xe đến quán ăn mà anh rất thích ăn trưa, sau đó mới đi đến công ty.

Đến văn phòng vừa ngồi xuống, thư ký đi vào báo cáo công việc của hôm nay. Còn nói Phong Thì Hạo có đến tìm anh.

Cố Viêm thấy có chút kì quái, trong công ty nghệ sĩ đều thông qua người quản lý thay mặt làm việc, trong ngày thường có rất ít người trực tiếp tìm anh.

Nhưng mà nghĩ đến Phong Thì Hạo đang lúc tỏa sáng, là đối tượng đang được nâng đỡ của Cố thị ảnh nghiệp, đã có chuyện tìm anh, vậy chắc chắn là không phải chuyện nhỏ, nên Cố Viêm vẫn để thư ký mời anh ta vào.

Phong Thì Hạo rất nhanh đã đến.

Nhìn đến khuôn mặt đặc biệt anh tuấn kia, cùng nụ cười ôn hòa vô hại, Cố Viêm đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở trong xe nhìn thấy Mạnh Tiêu Thần và Phong Thì Hạo trò chuyện vui vẻ, trong lòng bỗng nhiên có chút không thoải mái.

Nhưng mà anh là đại BOSS của Cố thị ảnh nghiệp, một thương nhân thành công, đương nhiên Cố Viêm sẽ không để cảm xúc của mình viết ở trên mặt.

“Nghe nói anh tìm tôi?" Lúc Cố Viêm nói chuyện, khóe miệng hơi hơi giơ lên, làm cho người khác sinh ra thiện cảm, “Có chuyện gì không?"

Như vậy, Cố Viêm làm cho ban đầu trong lòng của Phong Thì Hạo còn có chút không yên, lập tức buông lỏng trở lại.

“Tôi tới là mời Cố tổng xem cái này!" Nói rồi Phong Thì Hạo lấy một chiếc CD ra.

“Cái gì vậy?" Cố Viêm vừa lấy CD để vào ổ đĩa của laptop, vừa hỏi.

“Cố tổng xem rồi sẽ biết" Phong Thì Hạo cười nói.

Cố Viêm khẽ cười nói, “Còn muốn thừa nước đục thả câu với tôi? Vậy tôi xem trước một chút!"

Sau khi kết nối xong, trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh Mạnh Tiêu Thần đặc biệt nổi bật, tức khắc làm cho nụ cười của Cố Viêm cương cứng tại khóe miệng.

Đoạn phim cũng không dài, chỉ có năm phút ngắn ngủi thì đã chiếu xong. Nhưng sau khi xem xong, tâm tình Cố Viêm đã hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời.

Tại thời điểm anh không để ý, thì ra diễn xuất của Mạnh Tiêu Thần đã hoàn hảo đến mức độ này.

Nhưng chỉ kinh ngạc trong một lúc, anh rất nhanh trở về bình thường.

“Cho tôi xem cái này là có ý gì? Muốn tôi thay đổi chủ ý, để cho cô ấy diễn vai Yêu vương?"

Cố Viêm nhếch lông mày, ánh mắt nhìn về phía Phong Thì Hạo mang theo vài phần trêu tức, “Đây là ý kiến của đạo diễn hay là anh tự chủ trương?"

Phong Thì Hạo làm bộ nghe không hiểu ý ngầm trào phúng trong lời nói của Cố Viêm, cười nói, “Đây xem như mong muốn của toàn bộ đoàn phim chúng tôi đi! Tất cả mọi người chúng tôi đều cố gắng hết sức của mình để quay bộ phim này, cho nên hy vọng bô phim này được hoàn hảo nhất, đến lúc đó tỷ lệ người xem sẽ tăng cao."

Cố Viêm cười lạnh lùng, “Ý anh là nếu không cho Mạnh Tiêu Thần diễn vai Yêu vương này thì bộ phim sẽ không thể hoàn mỹ, sẽ không có thể thành công? Chỉ là nhân vật phụ, còn có thể quyết định cả bộ phim? Vậy đạo diễn và mấy nhân vật chính các anh chẳng để làm gì hết sao?"

Cố Viêm cố ý xuyên tạc làm cho Phong Thì Hạo lặng đi một chút, hoàn toàn không ý thức được anh lại có thể kêu tên đầy đủ của Mạnh Tiêu Thần.

“Không, tôi không phải có ý này!" Phong Thì Hạo lập tức giải thích, “Cố tổng-----"

Cố Viêm lại khoát tay, cắt ngang lời của anh “Được rồi, anh đi đi!"

“Nhưng mà, Cố tổng-----" Phong Thì Hạo còn muốn nói điều gì.

Đáy mắt Cố Viêm cũng đã có lãnh ý: “Tôi nói anh có thể đi rồi."

Phong Thì Hạo biết mình có nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa gì, nhưng trước khi đi vẫn nói, “Hy vọng Cố tổng hãy suy nghĩ một chút!"

Cố Viêm thoải mái liếc nhìn anh một cái, cũng không nói gì thêm.

Sau khi Phong Thì Hạo rời đi, Cố Viêm mở lại đoạn phim xem đi xem lại vài lần, sau đó trong lòng đã có quyết định.

Trợ lý Nghiêm Vĩ bị anh gọi đến văn phòng.

“Đi nghe ngóng xem công ty có kịch bản nào chuẩn bị bấm máy không? Tốt nhất là vai nữ phụ số hai hoặc số ba còn chưa có quyết định!"

“Vâng!" Nghiêm Vĩ là người thông minh, nghe nói như vậy, trong lòng đã có suy đoán đại khái.

Hiệu suất làm việc cực cao, trợ lý Nghiêm rất nhanh hoàn thành công việc được đại BOSS giao, mang kế hoạch sắp quay mấy bộ phim trình báo lên.

Cố Viêm nghe xong, lại nhíu mày, “Không cần bộ phim quá lớn. Có phim nào đội ngũ làm phim nhỏ hơn một chút, kinh phí thấp hơn không?"

Nghiêm Vĩ vừa nghe lời này, lập tức nói, “Có một bộ phim thần tượng nâng đỡ người mới, trong đó nữ phụ số hai đòi hỏi khá cao, có rất nhiều người cạnh tranh, cho nên đến bây giờ còn chưa có xác định được."

“Vậy vai này đi!" Cố Viêm nghe xong lập tức đánh nhịp, “Đưa vai này cho người tên Đặng Vy kia đi!"

“Vâng! Tôi lập tức đi làm ngay!"

“Đợi chút------" Cố Viêm nghĩ nghĩ, lại nói với trợ lý Nghiêm, “Cho Đặng Vy biết thời gian quay của nữ phụ này với vai Yêu vương trùng nhau, chỉ có thể chọn một, chọn vai này!"

Nghiêm Vỹ có chút không hiểu suy nghĩ của Cố Viêm, nhưng mà không liên quan đến anh, là một trợ lý, anh chỉ việc chấp hành mệnh lệnh của ông chủ.

“Cố tổng yên tâm, tôi biết nên làm thế nào!"
Tác giả : Đàm Đàm Đàm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại