Nữ Hoàng Giải Trí
Chương 92: Concert bắt đầu
Ngoài sân vận động là một tấm poster concert cực lớn, nền poster là biển hoa rực rỡ muôn hồng nghìn tía, ngoại trừ Lam Tần trang phục thanh nhã như vị công tử cổ đại bước ra từ bức hoạ thuỷ mặc nổi bật ở trung tâm, hai bên poster là các khách mời, Phượng Sơ cũng chiếm một vị trí trong đó, cùng phong cách quý phái sang trọng, trang điểm trang sức như một vị tiểu thư kiêu sa quyền quý.
Bảy giờ tối, đèn trong sân vận động bỗng chốc tắt phụt. Vô số tiếng hoan hô lập tức vang lên.
Năm vạn người cùng nhau la hét tên Lam Tần, gậy huỳnh quang của fandom Lam Tần màu vàng rực rỡ như những vì sao, vô cùng xinh đẹp.
Trong phòng VIP trên đài cao, Phượng Sơ và Chung Hân đang tò mò ghé vào trên bàn nhìn xuống, người khác cho rằng Phượng Sơ đang cảm thán bầu không khí cuồng nhiệt của fan hâm mộ, chỉ có cô mới biết, thứ cô cảm thán là từng đốm sáng lơ lửng đang tụ tập lại với nhau chen chúc về phía Lam Tần phía sau hậu trường, trong biển đốm sáng ấy, cũng xen lẫn những đốm sáng nho nhỏ bay bay phiêu về phía cô và những khách mời khác trong buổi concert, vậy là bên dưới biển fan hâm mộ đông đúc kia, cũng có người đến là vì cô sao? Cảm giác vui vẻ lan nhẹ trong lòng này khiến khóe miệng Phượng Sơ không nhịn đước khẽ cong lên.
- Cẩn thận một chút.
Thôi Tinh Hà nhắc nhở hai người, nhìn Phượng Sơ đang trong tư thế vô cùng nguy hiểm nhoài ra lan can ngó nghiêng, vẻ cao lãnh nữ thần cũng bay biến sạch.
Gậy huỳnh quang dưới sân khấu biến thành một biển hoa mỹ, Chung Hân không khỏi choáng ngợp “wow" một tiếng.
- Lam Tần thật lợi hại. Nhiều người như vậy.
- Lượng fan của Lam Tần thực sự rất lớn.
- Ca sĩ luôn có số lượng fan đông hơn diễn viên sao?
Đây mới là điều Phượng Sơ quan tâm.
- Ca sĩ có lượng fan đông do nghệ thuật của họ dễ lan toả mà không cần quan tâm biên giới vùng miền sắc tộc, nhưng diễn viên lại có không gian hút fan rộng hơn, đủ mọi độ tuổi đều có thể trở thành fan.
Mỗi lĩnh vực đều có điểm mạnh riêng, nhưng đối với Phượng Sơ, người muốn lượng fan càng nhiều càng tốt, thì nên theo lĩnh vực nào?
Bên này đang nói chuyện, màn hình LED cực lớn dưới sân khấu đã sáng lên, video mở màn đã bắt đầu phát trên màn hình lớn.
Màn ảnh đầu tiên mà đoạn video này sử dụng chính là hình ảnh trong album chân dung gần nhất của Lam Tần.
Giàn giáo dần dần đi lên phía trước, Lam Tần mặc sơmi trắng như tuyết rộng rãi, bên dưới là quần bò đen bó sát người, nhìn đơn giản, nhưng vụn thạch anh thượng hạng trong suốt đính trên quần áo có thể khúc xạ ra ánh sáng xinh đẹp dưới ánh đèn, khiến Lam Tần trong mắt fan trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
“Mùa xuân ấm áp đã sớm tới,
Thế nhưng,
Trái tim tôi lại vĩnh viễn mắc lại trong cơn đông lạnh giá,
Ở lại bên em, không thể trở về,
Vì sao em còn lại nơi đây, khi tình ta đã trôi xa ngàn mây ……"
Ngay từ lúc đầu, thậm chí còn chưa có tiếng nhạc, âm sắc trong trẻo của Lam Tần cứ như vậy vang lên trên sân khấu.
Ca khúc mở màn là một bài hát tiết tấu không nhanh lắm nhưng lại yêu cầu kỹ thuật thanh nhạc tương đối cao, những quãng chuyển âm phức tạp không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng có thể làm được.
Cả sân vận động vừa rồi còn ồn ào náo động yên tĩnh lại trong nháy mắt, chỉ vang vọng trong đêm đen giai điệu ngân nga, kéo dài đến tận cùng.
Khi âm nhạc trở nên nhẹ nhàng, nốt nhạc cuối cùng vang lên, Lam Tần mở đôi mắt khép hờ.
Dưới sân khấu yên tĩnh, một lúc lâu không ai lên tiếng. Sau đó, cũng không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, tiếng vỗ tay rất nhanh đã thành một tràng ngày càng lớn, tiếng hô gào tên thần tượng vang vọng cũng lớn đến mức muốn thổi bay cả sân vận động.
Nhưng lúc này không phải thời gian cho Phượng Sơ chiêm ngưỡng náo nhiệt, Thôi Tinh Hà đang giục giã cô trờ lại hậu trường, chuẩn bị cho khúc song ca của cô và Lam Tần.
Thứ tự khúc song ca là thứ năm, đợi khi Phượng Sơ chỉnh trang lại phục sức, dặm lại trang điểm một cách hoàn hảo thì Lam Tần đã bắt đầu ca khúc thứ ba, nhưng cô không có thời gian thưởng thức âm nhạc, vì Phượng Sơ phải di chuyển đến vị trí sẵn sàng để xuất hiện.
Ca khúc thứ tư do một vị khách mời biểu diễn, sau đó có một đoạn video được chiếu trên màn LED để kéo dài thời gian, video do Lam Tần lên kế hoạch quay từ khi quyết định cho “Tương Tư" vào danh sách ca khúc xuất hiện trong concert, như một thước phim ngắn về một chàng trai hiện đại xuyên không về dòng sông lịch sử nghìn năm trước, như là một hình ảnh kết nối giữa nhưng ca khúc được thể hiện trước đó với ca khúc cổ phong sau này.
Khoảng thời gian hơn mười phút đó, Lam Tần phải nhanh chóng đội tóc giả, dặm lại trang điểm biến hoá theo hướng cổ phục, thay quần áo, cũng may đội ngũ trợ lý đều vô cùng có kinh nghiệm, mọi việc đều nhịp nhàng trôi chảy.
Video kết thúc, ánh đèn sân khấu tối dần, rồi bỗng như pháo hoa bùng nổ, những ngọn đèn xa xỉ chiếu xuống dưới, giống như chiếu toàn bộ sân khấu thành hiệu ứng một biển hoa.
Phượng Sơ một thân y phục cổ phong càng tôn lên dung mạo vô cùng xinh đẹp của cô, dáng người uyển chuyển, gương mặt thanh lệ thoát tục, khí chất xuất trần như là tiên nữ hạ phàm.
Nhưng y phục đỏ rực lại phủ lên cô khói lửa nhân gian, kiêu kỳ cao quý, lại có một vẻ đẹp khác hoàn toàn. Nhưng vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp điển nhã tiểu thư nhà quan lớn thanh cao khí phái, thanh thuần nho nhã. Trước mặt cô là “Thanh Khê", cây đàn cổ lâu đời có nước sơn màu đỏ rạn xà vân, những ngón tay mảnh khảnh thuôn dài trắng nõn bắt đầu gảy lên những âm sắc trong trẻo như suối ngàn.
Bảy giờ tối, đèn trong sân vận động bỗng chốc tắt phụt. Vô số tiếng hoan hô lập tức vang lên.
Năm vạn người cùng nhau la hét tên Lam Tần, gậy huỳnh quang của fandom Lam Tần màu vàng rực rỡ như những vì sao, vô cùng xinh đẹp.
Trong phòng VIP trên đài cao, Phượng Sơ và Chung Hân đang tò mò ghé vào trên bàn nhìn xuống, người khác cho rằng Phượng Sơ đang cảm thán bầu không khí cuồng nhiệt của fan hâm mộ, chỉ có cô mới biết, thứ cô cảm thán là từng đốm sáng lơ lửng đang tụ tập lại với nhau chen chúc về phía Lam Tần phía sau hậu trường, trong biển đốm sáng ấy, cũng xen lẫn những đốm sáng nho nhỏ bay bay phiêu về phía cô và những khách mời khác trong buổi concert, vậy là bên dưới biển fan hâm mộ đông đúc kia, cũng có người đến là vì cô sao? Cảm giác vui vẻ lan nhẹ trong lòng này khiến khóe miệng Phượng Sơ không nhịn đước khẽ cong lên.
- Cẩn thận một chút.
Thôi Tinh Hà nhắc nhở hai người, nhìn Phượng Sơ đang trong tư thế vô cùng nguy hiểm nhoài ra lan can ngó nghiêng, vẻ cao lãnh nữ thần cũng bay biến sạch.
Gậy huỳnh quang dưới sân khấu biến thành một biển hoa mỹ, Chung Hân không khỏi choáng ngợp “wow" một tiếng.
- Lam Tần thật lợi hại. Nhiều người như vậy.
- Lượng fan của Lam Tần thực sự rất lớn.
- Ca sĩ luôn có số lượng fan đông hơn diễn viên sao?
Đây mới là điều Phượng Sơ quan tâm.
- Ca sĩ có lượng fan đông do nghệ thuật của họ dễ lan toả mà không cần quan tâm biên giới vùng miền sắc tộc, nhưng diễn viên lại có không gian hút fan rộng hơn, đủ mọi độ tuổi đều có thể trở thành fan.
Mỗi lĩnh vực đều có điểm mạnh riêng, nhưng đối với Phượng Sơ, người muốn lượng fan càng nhiều càng tốt, thì nên theo lĩnh vực nào?
Bên này đang nói chuyện, màn hình LED cực lớn dưới sân khấu đã sáng lên, video mở màn đã bắt đầu phát trên màn hình lớn.
Màn ảnh đầu tiên mà đoạn video này sử dụng chính là hình ảnh trong album chân dung gần nhất của Lam Tần.
Giàn giáo dần dần đi lên phía trước, Lam Tần mặc sơmi trắng như tuyết rộng rãi, bên dưới là quần bò đen bó sát người, nhìn đơn giản, nhưng vụn thạch anh thượng hạng trong suốt đính trên quần áo có thể khúc xạ ra ánh sáng xinh đẹp dưới ánh đèn, khiến Lam Tần trong mắt fan trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
“Mùa xuân ấm áp đã sớm tới,
Thế nhưng,
Trái tim tôi lại vĩnh viễn mắc lại trong cơn đông lạnh giá,
Ở lại bên em, không thể trở về,
Vì sao em còn lại nơi đây, khi tình ta đã trôi xa ngàn mây ……"
Ngay từ lúc đầu, thậm chí còn chưa có tiếng nhạc, âm sắc trong trẻo của Lam Tần cứ như vậy vang lên trên sân khấu.
Ca khúc mở màn là một bài hát tiết tấu không nhanh lắm nhưng lại yêu cầu kỹ thuật thanh nhạc tương đối cao, những quãng chuyển âm phức tạp không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng có thể làm được.
Cả sân vận động vừa rồi còn ồn ào náo động yên tĩnh lại trong nháy mắt, chỉ vang vọng trong đêm đen giai điệu ngân nga, kéo dài đến tận cùng.
Khi âm nhạc trở nên nhẹ nhàng, nốt nhạc cuối cùng vang lên, Lam Tần mở đôi mắt khép hờ.
Dưới sân khấu yên tĩnh, một lúc lâu không ai lên tiếng. Sau đó, cũng không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, tiếng vỗ tay rất nhanh đã thành một tràng ngày càng lớn, tiếng hô gào tên thần tượng vang vọng cũng lớn đến mức muốn thổi bay cả sân vận động.
Nhưng lúc này không phải thời gian cho Phượng Sơ chiêm ngưỡng náo nhiệt, Thôi Tinh Hà đang giục giã cô trờ lại hậu trường, chuẩn bị cho khúc song ca của cô và Lam Tần.
Thứ tự khúc song ca là thứ năm, đợi khi Phượng Sơ chỉnh trang lại phục sức, dặm lại trang điểm một cách hoàn hảo thì Lam Tần đã bắt đầu ca khúc thứ ba, nhưng cô không có thời gian thưởng thức âm nhạc, vì Phượng Sơ phải di chuyển đến vị trí sẵn sàng để xuất hiện.
Ca khúc thứ tư do một vị khách mời biểu diễn, sau đó có một đoạn video được chiếu trên màn LED để kéo dài thời gian, video do Lam Tần lên kế hoạch quay từ khi quyết định cho “Tương Tư" vào danh sách ca khúc xuất hiện trong concert, như một thước phim ngắn về một chàng trai hiện đại xuyên không về dòng sông lịch sử nghìn năm trước, như là một hình ảnh kết nối giữa nhưng ca khúc được thể hiện trước đó với ca khúc cổ phong sau này.
Khoảng thời gian hơn mười phút đó, Lam Tần phải nhanh chóng đội tóc giả, dặm lại trang điểm biến hoá theo hướng cổ phục, thay quần áo, cũng may đội ngũ trợ lý đều vô cùng có kinh nghiệm, mọi việc đều nhịp nhàng trôi chảy.
Video kết thúc, ánh đèn sân khấu tối dần, rồi bỗng như pháo hoa bùng nổ, những ngọn đèn xa xỉ chiếu xuống dưới, giống như chiếu toàn bộ sân khấu thành hiệu ứng một biển hoa.
Phượng Sơ một thân y phục cổ phong càng tôn lên dung mạo vô cùng xinh đẹp của cô, dáng người uyển chuyển, gương mặt thanh lệ thoát tục, khí chất xuất trần như là tiên nữ hạ phàm.
Nhưng y phục đỏ rực lại phủ lên cô khói lửa nhân gian, kiêu kỳ cao quý, lại có một vẻ đẹp khác hoàn toàn. Nhưng vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp điển nhã tiểu thư nhà quan lớn thanh cao khí phái, thanh thuần nho nhã. Trước mặt cô là “Thanh Khê", cây đàn cổ lâu đời có nước sơn màu đỏ rạn xà vân, những ngón tay mảnh khảnh thuôn dài trắng nõn bắt đầu gảy lên những âm sắc trong trẻo như suối ngàn.
Tác giả :
Mộng Điệp Ký