Nữ Hoàng Giải Trí
Chương 57: Tri kỷ
Phó Diên Hựu cũng không khách khí đẩy qua đẩy lại, chọn bốn món mặn hai món chay, không biết có phải trùng hợp hay không đều là khẩu vị ưa thích của Phượng Sơ. Cuối cùng dừng lại ở rượu, anh hơi do dự, nhiều cô gái trong giới chỉ thích uống nước hoa quả, đẹp da, giữ dáng.
- Em uống gì? Nước ép trái cây nhé?
- Anh định uống gì?
- Ở nhà hàng có rượu long nhãn rất ngon, cũng dễ uống nữa, em có muốn thử một chút không?
- Ừ, thử xem.
Kiếp trước tửu lượng Phượng đế bệ hạ rất tốt, có thể xưng ‘ngàn chén không say’, kiếp này, dù là nguyên chủ Hoa Sơ Vân hay là cô sau khi đến, đều chưa từng đụng vào một giọt rượu nào, hôm này đúng dịp, nếm thử một chút cũng không tồi.
Đồ ăn lần lượt được mang lên, hơn nữa trang trí tinh xảo, càng giống như là tác phẩm nghệ thuật hơn.
Hai người bắt đầu dùng cơm, Phó Diên Hựu do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm đũa gắp đồ ăn cho cô.
- Món này là chiêu bài của nhà hàng, em nếm thử.
- Cảm ơn.
Cùng ngồi chung một bàn, cùng ăn cơm làm không khí giữa hai người thả lỏng hơn rất nhiều, Phượng Sơ ăn rất ngon miệng, rượu trái cây ngọt thơm dễ uống rất hợp với đồ ăn Phó Diên Hựu đã chọn. Nhìn cô như vậy làm cho Phó Diên Hựu có tâm tình ăn thêm nửa chén cơm, phải biết bình thường anh ăn uống cũng tương đối thanh đạm, lại chú ý dưỡng sinh, hiếm có khi nào ăn được nhiều như vậy.
- Anh Phó, chắc hôm nay không chỉ đơn giản ăn một bữa cơm cảm ơn thôi phải không?
- Em có thể gọi anh là Diên Hựu, hoặc anh Hựu. Với giao tình của hai nhà chúng ta, nếu để ông ngoại nghe được anh để em gọi như vậy, có thể mắng anh không ngừng.
Phượng Sơ chú ý anh gọi ông Phó là ông ngoại? Xem ra Phó Diên Hựu cũng là người có chuyện xưa, đương nhiên cô nghe thì biết vậy thôi chứ không tò mò chuyện riêng tư của người ta làm gì.
- Được. Anh Diên Hựu. Anh cũng có thể gọi tôi là Sơ Vân.
- Cảm ơn em, trong công việc nếu có vô tình gặp gỡ tôi sẽ gọi em bằng nghệ danh. Nói đến điều này, trước đây tôi có may mắn thu được một bức hoạ của em ở triển lãm tranh, lại không liên hệ nổi lạc khoản đó với nghệ danh của em chút nào. Hôm nay thực sự là bất ngờ.
- Chỉ là bức hoạ vẽ lúc rảnh rỗi mà thôi, không có gì đáng nói.
Phó Diên Hựu biết cô khiêm tốn, liền không tiếp tục đề tài này nữa. Anh biết ông ngoại tạo cơ hội muốn anh đưa Phượng Sơ về cũng là muốn anh có không gian để tìm hiểu cô kỹ hơn một chút, ví dụ như thói quen, sở thích, dù sao nhà bọn họ cũng có việc muốn nhờ, khi hoàn thành cũng không thể để cháu gái nhà người ta thiệt thòi được phải không. Đương nhiên phải có một chút tâm ý. Nói vậy thành ý ra sao cũng sẽ thể hiện triệt để trong lễ vật, cũng không thể tặng món quà không hợp ý người ta được, quà có giá trị, nhưng còn phải thành tâm nữa mới được.
Phó Diên Hựu cũng là người biết ăn nói, chỉ trò chuyện một lát, cả hai đã có cảm giác ‘tri kỷ hận gặp nhau quá muộn’, từ quan niệm sống, kiến thức, sở thích đều hợp nhau đến kỳ lạ.
Phượng Sơ lần đầu tiên ở thế giới này gặp gỡ được một người có khí chất làm cô cảm thấy rất hoà hợp với mình, đáng để làm bạn.
Dù không nói ra lời, cả hai đều ăn ý hiểu rằng bản thân đã coi người kia là bạn, dù chỉ quen biết chưa lâu. Phó Diên Hựu bắt đầu tìm hiểu sâu hơn việc Phượng Sơ hiểu biết về trận pháp, cô cũng thuận tiện bịa ra một vị sư phụ cao nhân ẩn thế thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn lại, Phó Diên Hựu với hiểu biết của mình đã tự bổ não giúp cô luôn cả rồi. Đế sư đại nhân, ngoại hình cùng phong thái của người, mạn phép cho con mượn đến thế giới này dùng một chút.
Qua lời kể của Phó Diên Hựu, Phượng Sơ cũng biết được thế giới này không phải không có giới tu luyện, chỉ có điều đó không phải thế giới mà tầng lớp phổ thông có thể biết đến được.
Bản thân anh, từ nhỏ ốm yếu cũng được ông nội đưa đến một đạo quán tu dưỡng, bởi vậy mới được tiếp xúc tới giới tu hành. Nhưng từ lời kể của anh cũng thấy được chính phái tu hành đã không còn nhiều, rất nhiều khu vực người tu hành theo tà phái, thậm chí còn có những người giả mạo người tu hành chuyên đi lừa đảo, làm danh tiếng giới tu hành bị tổn hại.
Sau thời gian ăn cơm chung hiểu biết của Phượng Sơ đối với thế giới này lại đổi mới rất nhiều, quan hệ với Phó Diên Hựu cũng thoải mái hơn, anh đối với cô như bằng hữu tri kỷ có thể tâm giao, có thể cùng ngồi uống trà bàn luận nhân sinh thế sự.
Cơm nước đều xong xuôi, quan hệ cũng thân thiết hơn, Phó Diên Hựu ngỏ ý đưa Phượng Sơ về nhà. Vừa cùng Phó Diên Hựu bước ra ngoài cô đưa ra lời hẹn.
- Lần này là anh mời tôi lần sau nhất định tôi sẽ mời anh, có qua có lại mới là phương thức xã giao chính xác nhất.
- Em nói không sai. Vậy tôi chờ lời mời từ em.
Phó Diên Hựu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ôn nhu khiến những cô gái dọc hành lang họ đi qua đều phải ngoái lại nhìn, tiếc rằng cô gái sóng vai với anh lại không hề thấy được.
- Em uống gì? Nước ép trái cây nhé?
- Anh định uống gì?
- Ở nhà hàng có rượu long nhãn rất ngon, cũng dễ uống nữa, em có muốn thử một chút không?
- Ừ, thử xem.
Kiếp trước tửu lượng Phượng đế bệ hạ rất tốt, có thể xưng ‘ngàn chén không say’, kiếp này, dù là nguyên chủ Hoa Sơ Vân hay là cô sau khi đến, đều chưa từng đụng vào một giọt rượu nào, hôm này đúng dịp, nếm thử một chút cũng không tồi.
Đồ ăn lần lượt được mang lên, hơn nữa trang trí tinh xảo, càng giống như là tác phẩm nghệ thuật hơn.
Hai người bắt đầu dùng cơm, Phó Diên Hựu do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm đũa gắp đồ ăn cho cô.
- Món này là chiêu bài của nhà hàng, em nếm thử.
- Cảm ơn.
Cùng ngồi chung một bàn, cùng ăn cơm làm không khí giữa hai người thả lỏng hơn rất nhiều, Phượng Sơ ăn rất ngon miệng, rượu trái cây ngọt thơm dễ uống rất hợp với đồ ăn Phó Diên Hựu đã chọn. Nhìn cô như vậy làm cho Phó Diên Hựu có tâm tình ăn thêm nửa chén cơm, phải biết bình thường anh ăn uống cũng tương đối thanh đạm, lại chú ý dưỡng sinh, hiếm có khi nào ăn được nhiều như vậy.
- Anh Phó, chắc hôm nay không chỉ đơn giản ăn một bữa cơm cảm ơn thôi phải không?
- Em có thể gọi anh là Diên Hựu, hoặc anh Hựu. Với giao tình của hai nhà chúng ta, nếu để ông ngoại nghe được anh để em gọi như vậy, có thể mắng anh không ngừng.
Phượng Sơ chú ý anh gọi ông Phó là ông ngoại? Xem ra Phó Diên Hựu cũng là người có chuyện xưa, đương nhiên cô nghe thì biết vậy thôi chứ không tò mò chuyện riêng tư của người ta làm gì.
- Được. Anh Diên Hựu. Anh cũng có thể gọi tôi là Sơ Vân.
- Cảm ơn em, trong công việc nếu có vô tình gặp gỡ tôi sẽ gọi em bằng nghệ danh. Nói đến điều này, trước đây tôi có may mắn thu được một bức hoạ của em ở triển lãm tranh, lại không liên hệ nổi lạc khoản đó với nghệ danh của em chút nào. Hôm nay thực sự là bất ngờ.
- Chỉ là bức hoạ vẽ lúc rảnh rỗi mà thôi, không có gì đáng nói.
Phó Diên Hựu biết cô khiêm tốn, liền không tiếp tục đề tài này nữa. Anh biết ông ngoại tạo cơ hội muốn anh đưa Phượng Sơ về cũng là muốn anh có không gian để tìm hiểu cô kỹ hơn một chút, ví dụ như thói quen, sở thích, dù sao nhà bọn họ cũng có việc muốn nhờ, khi hoàn thành cũng không thể để cháu gái nhà người ta thiệt thòi được phải không. Đương nhiên phải có một chút tâm ý. Nói vậy thành ý ra sao cũng sẽ thể hiện triệt để trong lễ vật, cũng không thể tặng món quà không hợp ý người ta được, quà có giá trị, nhưng còn phải thành tâm nữa mới được.
Phó Diên Hựu cũng là người biết ăn nói, chỉ trò chuyện một lát, cả hai đã có cảm giác ‘tri kỷ hận gặp nhau quá muộn’, từ quan niệm sống, kiến thức, sở thích đều hợp nhau đến kỳ lạ.
Phượng Sơ lần đầu tiên ở thế giới này gặp gỡ được một người có khí chất làm cô cảm thấy rất hoà hợp với mình, đáng để làm bạn.
Dù không nói ra lời, cả hai đều ăn ý hiểu rằng bản thân đã coi người kia là bạn, dù chỉ quen biết chưa lâu. Phó Diên Hựu bắt đầu tìm hiểu sâu hơn việc Phượng Sơ hiểu biết về trận pháp, cô cũng thuận tiện bịa ra một vị sư phụ cao nhân ẩn thế thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn lại, Phó Diên Hựu với hiểu biết của mình đã tự bổ não giúp cô luôn cả rồi. Đế sư đại nhân, ngoại hình cùng phong thái của người, mạn phép cho con mượn đến thế giới này dùng một chút.
Qua lời kể của Phó Diên Hựu, Phượng Sơ cũng biết được thế giới này không phải không có giới tu luyện, chỉ có điều đó không phải thế giới mà tầng lớp phổ thông có thể biết đến được.
Bản thân anh, từ nhỏ ốm yếu cũng được ông nội đưa đến một đạo quán tu dưỡng, bởi vậy mới được tiếp xúc tới giới tu hành. Nhưng từ lời kể của anh cũng thấy được chính phái tu hành đã không còn nhiều, rất nhiều khu vực người tu hành theo tà phái, thậm chí còn có những người giả mạo người tu hành chuyên đi lừa đảo, làm danh tiếng giới tu hành bị tổn hại.
Sau thời gian ăn cơm chung hiểu biết của Phượng Sơ đối với thế giới này lại đổi mới rất nhiều, quan hệ với Phó Diên Hựu cũng thoải mái hơn, anh đối với cô như bằng hữu tri kỷ có thể tâm giao, có thể cùng ngồi uống trà bàn luận nhân sinh thế sự.
Cơm nước đều xong xuôi, quan hệ cũng thân thiết hơn, Phó Diên Hựu ngỏ ý đưa Phượng Sơ về nhà. Vừa cùng Phó Diên Hựu bước ra ngoài cô đưa ra lời hẹn.
- Lần này là anh mời tôi lần sau nhất định tôi sẽ mời anh, có qua có lại mới là phương thức xã giao chính xác nhất.
- Em nói không sai. Vậy tôi chờ lời mời từ em.
Phó Diên Hựu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ôn nhu khiến những cô gái dọc hành lang họ đi qua đều phải ngoái lại nhìn, tiếc rằng cô gái sóng vai với anh lại không hề thấy được.
Tác giả :
Mộng Điệp Ký