Nữ Hoàng Giải Trí
Chương 53: Chiến hữu cũ của lão gia tử
Đến trưa thì Hoa Ninh Quân là cháu trai cả đỡ ông nội, Hoa Sơ Hinh là chị họ của Hoa Sơ Vân đỡ bà nội đi đến nơi mở tiệc, lúc này bên trong vườn có vài chục bàn, vị trí chính giữa có một chữ "Thọ" rất lớn. Hoa Kiến Bang vừa đi vào thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Một vị MC nổi tiếng được mời dẫn chương trình cho bữa tiệc giới thiệu về cuộc đời của Hoa lão gia tử, sau đó cổ đông của tập đoàn Hoa Bang đại biểu cho cán bộ công nhân viên chúc lão gia tử khỏe mạnh, nói vài câu cát tường, sau đó đến con cháu Hoa gia chúc thọ và dâng lễ vật mừng thọ cụ.
Trình tự này bắt đầu từ Hoa Khải Định, sau đó đến Hoa Khải An, Hoa Khải Duy, thật ra lễ vật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nhân sâm mấy trăm năm tuổi, hoặc những món đồ cổ tranh chữ sưu tầm được, lão gia tử chủ yếu thấy con cháu đầy đàn là thỏa mãn rồi.
Lễ vật của Hoa Sơ Vân được đặt trong hộp đồi mồi, không quá nổi bật giữa những món quà được trang trí lộng lẫy những vẫn thể hiện sự trang trọng, tinh tế. Khi Hoa Kiến Bang chạm qua hộp đựng bằng đồi mồi ông đã có cảm giác tinh thần sảng khoái, tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng không nghĩ tới là tác dụng do món quà của cháu gái, chỉ nghĩ hôm nay là ngày vui tinh thần vui vẻ mà thôi.
Thế nhưng một thoáng qua này cũng làm ông chú ý đến hộp đồi mồi vàng rực phong cách cổ điển này, có chút yêu thích, biết rõ cháu gái bây giờ có sự nghiệp riêng không dựa vào gia đình, ông cũng hơi nổi lên tò mò, cháu gái sẽ tặng cho mình món quà như thế nào. Đương nhiên ông coi trọng là ý nghĩa, dù món quà không giá trị cũng không hề gì.
- Bố mẹ, ông bà ngoại, chúc hai người mãi khỏe mạnh, mọi chuyện như ý...
Sau khi anh em Hoa Khải Định chúc xong thì Hoa Thường Như đưa con trai con gái con rể và cháu ngoại tiến lên quy củ vái hai cụ đang ngồi trên ghế.
Hoa Thường Như là con gái duy nhất của Hoa Kiến Bang, cũng được cha mình và các anh em trai yêu thương tôn trọng, chờ các con đều dâng lễ vật xong, đang định lui xuống thì Hoa Khải Định chợt bước đến nói vài câu bên tai Hoa Kiến Bang, lúc này Hoa lão gia tử luôn ngồi vững trên ghế chợt đứng lên.
Hoa Kiến Bang run run đứng lên, sau đó ông cụ được con trai cả nâng đỡ đi ra chỗ cổng chào đi vào khu vườn bày tiệc. Những vị khách ngồi đây đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ không rõ, với thân phận của Hoa Kiến Bang thì còn ai đến có thể khiến ông cụ tự mình ra nghênh đón như vậy?
Bí ẩn nhanh chóng được công bố, vì từ phía xa đi trên thảm đỏ có một ông lão ngồi xe lăn được đẩy đến, Phượng Sơ liếc mắt, cô thấy người ngồi xe lăn chính là một ông lão tầm tuổi ông nội mình, mà người đẩy xe lăn lại là người quen, chính là Phó Diên Hựu người mới gặp cách đây không lâu. Phía sau xe lăn còn có bốn năm vị bác sĩ mặc quân trang bên trong và áo blouse trắng bên ngoài.
- Anh Kiến Bang, hôm nay mừng thọ chín mươi năm, thật đáng mừng...
Ông lão ngồi trên xe lăn cũng không đợi Hoa lão gia tử đến gần mà chắp hai tay xem như mừng thọ.
- Cậu Phó, cậu... Cậu khỏe lại rồi?
Hoa Kiến Bang đi đến gần bên rồi dùng ánh mắt khó tin nhìn vị chiến hữu cũ của mình.
- Chúng ta đã đến tuổi này rồi thì có gì mà không được, anh không thấy sau lưng tôi còn có một đám người sao?
- Tốt, tốt, hôm nay xem như là ngày vui trong nhiều năm qua...
Hoa Kiến Bang thật sự cười từ tận đáy lòng, ông nhìn bạn già đã kết giao cả nửa thế kỷ bây giờ đã đi xuống giường bệnh, vẻ mặt lại không quá tệ, vì thế mà vô cùng vui sướng.
Chưa nói đến tâm tình của hai ông lão nắm chặt tay nhau ngồi bên trên, đám người đang ngồi khắp nơi trong vườn cũng thật sự không dám tin vào mắt mình.
Người đang ngồi trên xe lăn chúc thọ Hoa lão gia tử kia, bất cứ người nào quan tâm đến chính trị không ai là không rõ, nguyên bộ trưởng bộ quốc an khu Đông Nam Phó Nguyên Tu.
Chỉ là Phó lão gia tử vẫn luôn nội trú dài hạn trong bệnh viện quân y, hầu hết đều suy đoán Phó lão gia tử cũng không thể sống được bao lâu nữa. Vì thế mà không ai có thể ngờ Phó lão có thể xuất viện đến mừng thọ Hoa lão gia tử chín mươi tuổi.
Lúc này Phó Diên Hựu đã đẩy Phó lão gia tử đi đến vị trí vừa rồi của Hoa Kiến Bang, hai người ngồi song song.
Bữa tiệc chợt trở nên nghiêm túc hơn, Hoa Thường Nhu và chồng lúc này đã mang theo con cháu lùi về phía sau, khách khứa lại tiếp tục sắp hàng lên chúc mừng Phó lão gia tử đã hồi phục, vì thế mà thời gian mở tiệc lại càng bị kéo dài.
Chờ mọi người đều thoả lòng mong ước được lộ diện trước mặt Phó lão gia tử, bữa tiệc liền tuyên bố bắt đầu, nhưng không ai biết ngay sau đó, chàng trai trẻ nói nhỏ điều gì bên tai Phó lão, ông lão ánh mắt không khỏi sáng lên, liếc mắt về phía bàn đặt lễ vật, do dự muốn nói lại thôi.
- Làm sao vậy? Giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói được hay sao?
- Anh nói vậy, tôi cũng không khách khí. Trong những lễ vật kia, có thứ tôi muốn xem qua một chút…
- Cái này có gì mà ngại ngùng, mau nói là thứ gì…. ồ, là quà của cháu nội tôi. Mở ra đi, tôi cũng tò mò thứ gì có thể khiến cậu cảm thấy hứng thú.
Phó lão ngồi bên cạnh bàn, nhận lấy hộp đồi mồi Hoa lão đưa tới nhẹ nhàng mở nắp, trong mắt chợt bùng lên cái nhìn kinh ngạc. Đến tuổi của lão thì hầu như không có thứ gì làm cho ngạc nhiên được nữa, nhưng lễ vật bên trong, thật khiến ông quá đỗi thích thú.
Một vị MC nổi tiếng được mời dẫn chương trình cho bữa tiệc giới thiệu về cuộc đời của Hoa lão gia tử, sau đó cổ đông của tập đoàn Hoa Bang đại biểu cho cán bộ công nhân viên chúc lão gia tử khỏe mạnh, nói vài câu cát tường, sau đó đến con cháu Hoa gia chúc thọ và dâng lễ vật mừng thọ cụ.
Trình tự này bắt đầu từ Hoa Khải Định, sau đó đến Hoa Khải An, Hoa Khải Duy, thật ra lễ vật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nhân sâm mấy trăm năm tuổi, hoặc những món đồ cổ tranh chữ sưu tầm được, lão gia tử chủ yếu thấy con cháu đầy đàn là thỏa mãn rồi.
Lễ vật của Hoa Sơ Vân được đặt trong hộp đồi mồi, không quá nổi bật giữa những món quà được trang trí lộng lẫy những vẫn thể hiện sự trang trọng, tinh tế. Khi Hoa Kiến Bang chạm qua hộp đựng bằng đồi mồi ông đã có cảm giác tinh thần sảng khoái, tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng không nghĩ tới là tác dụng do món quà của cháu gái, chỉ nghĩ hôm nay là ngày vui tinh thần vui vẻ mà thôi.
Thế nhưng một thoáng qua này cũng làm ông chú ý đến hộp đồi mồi vàng rực phong cách cổ điển này, có chút yêu thích, biết rõ cháu gái bây giờ có sự nghiệp riêng không dựa vào gia đình, ông cũng hơi nổi lên tò mò, cháu gái sẽ tặng cho mình món quà như thế nào. Đương nhiên ông coi trọng là ý nghĩa, dù món quà không giá trị cũng không hề gì.
- Bố mẹ, ông bà ngoại, chúc hai người mãi khỏe mạnh, mọi chuyện như ý...
Sau khi anh em Hoa Khải Định chúc xong thì Hoa Thường Như đưa con trai con gái con rể và cháu ngoại tiến lên quy củ vái hai cụ đang ngồi trên ghế.
Hoa Thường Như là con gái duy nhất của Hoa Kiến Bang, cũng được cha mình và các anh em trai yêu thương tôn trọng, chờ các con đều dâng lễ vật xong, đang định lui xuống thì Hoa Khải Định chợt bước đến nói vài câu bên tai Hoa Kiến Bang, lúc này Hoa lão gia tử luôn ngồi vững trên ghế chợt đứng lên.
Hoa Kiến Bang run run đứng lên, sau đó ông cụ được con trai cả nâng đỡ đi ra chỗ cổng chào đi vào khu vườn bày tiệc. Những vị khách ngồi đây đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ không rõ, với thân phận của Hoa Kiến Bang thì còn ai đến có thể khiến ông cụ tự mình ra nghênh đón như vậy?
Bí ẩn nhanh chóng được công bố, vì từ phía xa đi trên thảm đỏ có một ông lão ngồi xe lăn được đẩy đến, Phượng Sơ liếc mắt, cô thấy người ngồi xe lăn chính là một ông lão tầm tuổi ông nội mình, mà người đẩy xe lăn lại là người quen, chính là Phó Diên Hựu người mới gặp cách đây không lâu. Phía sau xe lăn còn có bốn năm vị bác sĩ mặc quân trang bên trong và áo blouse trắng bên ngoài.
- Anh Kiến Bang, hôm nay mừng thọ chín mươi năm, thật đáng mừng...
Ông lão ngồi trên xe lăn cũng không đợi Hoa lão gia tử đến gần mà chắp hai tay xem như mừng thọ.
- Cậu Phó, cậu... Cậu khỏe lại rồi?
Hoa Kiến Bang đi đến gần bên rồi dùng ánh mắt khó tin nhìn vị chiến hữu cũ của mình.
- Chúng ta đã đến tuổi này rồi thì có gì mà không được, anh không thấy sau lưng tôi còn có một đám người sao?
- Tốt, tốt, hôm nay xem như là ngày vui trong nhiều năm qua...
Hoa Kiến Bang thật sự cười từ tận đáy lòng, ông nhìn bạn già đã kết giao cả nửa thế kỷ bây giờ đã đi xuống giường bệnh, vẻ mặt lại không quá tệ, vì thế mà vô cùng vui sướng.
Chưa nói đến tâm tình của hai ông lão nắm chặt tay nhau ngồi bên trên, đám người đang ngồi khắp nơi trong vườn cũng thật sự không dám tin vào mắt mình.
Người đang ngồi trên xe lăn chúc thọ Hoa lão gia tử kia, bất cứ người nào quan tâm đến chính trị không ai là không rõ, nguyên bộ trưởng bộ quốc an khu Đông Nam Phó Nguyên Tu.
Chỉ là Phó lão gia tử vẫn luôn nội trú dài hạn trong bệnh viện quân y, hầu hết đều suy đoán Phó lão gia tử cũng không thể sống được bao lâu nữa. Vì thế mà không ai có thể ngờ Phó lão có thể xuất viện đến mừng thọ Hoa lão gia tử chín mươi tuổi.
Lúc này Phó Diên Hựu đã đẩy Phó lão gia tử đi đến vị trí vừa rồi của Hoa Kiến Bang, hai người ngồi song song.
Bữa tiệc chợt trở nên nghiêm túc hơn, Hoa Thường Nhu và chồng lúc này đã mang theo con cháu lùi về phía sau, khách khứa lại tiếp tục sắp hàng lên chúc mừng Phó lão gia tử đã hồi phục, vì thế mà thời gian mở tiệc lại càng bị kéo dài.
Chờ mọi người đều thoả lòng mong ước được lộ diện trước mặt Phó lão gia tử, bữa tiệc liền tuyên bố bắt đầu, nhưng không ai biết ngay sau đó, chàng trai trẻ nói nhỏ điều gì bên tai Phó lão, ông lão ánh mắt không khỏi sáng lên, liếc mắt về phía bàn đặt lễ vật, do dự muốn nói lại thôi.
- Làm sao vậy? Giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói được hay sao?
- Anh nói vậy, tôi cũng không khách khí. Trong những lễ vật kia, có thứ tôi muốn xem qua một chút…
- Cái này có gì mà ngại ngùng, mau nói là thứ gì…. ồ, là quà của cháu nội tôi. Mở ra đi, tôi cũng tò mò thứ gì có thể khiến cậu cảm thấy hứng thú.
Phó lão ngồi bên cạnh bàn, nhận lấy hộp đồi mồi Hoa lão đưa tới nhẹ nhàng mở nắp, trong mắt chợt bùng lên cái nhìn kinh ngạc. Đến tuổi của lão thì hầu như không có thứ gì làm cho ngạc nhiên được nữa, nhưng lễ vật bên trong, thật khiến ông quá đỗi thích thú.
Tác giả :
Mộng Điệp Ký