Nữ Hoàng Giải Trí
Chương 5: Em trai tiểu bảo bối
Phượng Sơ tỉnh lại khi trời đã tắt nắng. Vốn còn ngái ngủ, nhưng một hơi thở xa lạ làm cô choàng tỉnh, mở mắt ra, bên mép giường có một cậu bé kháu khỉnh đang tròn mắt nhìn cô.
- Chị, chị đã tỉnh. Chị cảm giác thế nào?
Cậu bé hưng phấn nắm lấy bàn tay cô lắc lắc, chờ đợi chị gái thân yêu sẽ như mọi khi mỉm cười xoa xoa đầu bé, gọi một tiếng tiểu bảo bối. Phượng Sơ vừa tỉnh ngủ đầu óc hơi mơ màng, chưa nhớ ra được đây là ai liền không nói gì nhìn lại cậu nhóc, thấy Phượng Sơ dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, nó khẩn trương bĩu môi, sau đó oa một tiếng, khóc lớn.
- Mẹ nói chị bị bệnh, chị bệnh đến nỗi không thương tiểu Ninh Vũ nữa hay sao. Chị không yêu tiểu Ninh Vũ, làm sao bây giờ.
Nhìn thằng bé khóc lóc, nước mắt ào ào như suối phun, Phượng nữ đế chưa bao giờ biết dỗ dành trẻ con là gì, buột miệng gắt lên.
- Đừng khóc, thật ầm ĩ.
Cậu bé nghe thấy Phượng Sơ nói liền ngừng khóc, thút thít hỏi thăm cô.
- Chị, vậy chị có thương tiểu Ninh Vũ hay không?
- Thương.
- Dạ…
Nghe nói chị vẫn còn thương mình, tiểu Ninh Vũ vui vẻ cười híp cả mắt. Rất dễ tính không hề để bụng chị gái vừa hung dữ với mình, chỉ trưng ra khuôn mặt mũm mĩm cười tươi rói. Thấy Phượng Sơ định nhỏm dậy, lúc này mới nhớ tới ba mẹ dặn dò chị gái tỉnh lại thì đi gọi ba mẹ ngay, liền ấn cô lại rồi mỉm cười với Phượng Sơ.
- Chị ngoan ngoãn nằm đây nhé, tiểu Ninh Vũ đi gọi ba mẹ.
- Không cần.
Phượng Sơ cản lại, chậm rãi ngồi dậy, lúc này đã nhớ ra cậu nhóc này chính là tiểu bảo bối yêu thương của nhà họ Hoa, em trai siêu cấp đáng yêu của Hoa Sơ Vân – Hoa Ninh Vũ.
Đứa trẻ này trong trí nhớ của Hoa Sơ Vân đúng là một bảo bối mang đến niềm vui cho gia đình, ngoan ngoãn đáng yêu, thông minh hoạt bát, giống hoàng nhi của cô đến mấy phần.
Tất nhiên không thể bằng, hoàng nhi của cô không chỉ thông minh giỏi giang, còn nghe lời hiểu chuyện, tư chất tu luyện thượng thừa, có nghị lực có trí tuệ, là thiên chi kiêu tử, là người thừa kế hoàn mỹ của Phượng Dụ quốc.
Nhớ đến đây, nỗi đau thấu tâm can lại trào dâng trong lòng cô, Húc nhi của cô, tiểu bảo bối của cô.
Hoa Ninh Vũ thấy chị mình sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, toàn thân run rẩy, cậu sợ hãi lay lay tay Phượng Sơ, lần nữa khóc thút thít.
- Chị, chị làm sao vậy, em, em đi gọi ba mẹ.
Hoa Ninh Vũ dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ, sự việc không giải quyết được liền nghĩ ngay đến ba mẹ. Phượng Sơ vươn tay ôm lấy nó, không biết là đang nói với ai, thì thầm trong miệng.
- Không khóc, không khóc, tiểu bảo bối không khóc.
- Em không khóc. Chị. Chị đau ở đâu. Em gọi ba mẹ.
Một tiếng chị làm Phượng Sơ tỉnh táo lại. Cô nhớ ra, đây đã là thế giới khác, Húc nhi của cô đã không còn. Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của Hoa Ninh Vũ, rất giống Húc nhi lần cuối cùng nàng được gặp mặt, chỉ có điều khi đó bảo bối của cô vừa nhỏ vừa gầy, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thường xuyên bị cung phi của Lý Uẩn bày trò khi dễ, thế nhưng thân làm mẹ cô lại không thể cứu con ra khỏi bể khổ.
Chỉ trách khi đó thiếu quyết đoán, không dám tự tay chấm dứt sinh mệnh con rồi đi theo, đến cuối cùng Húc nhi của cô vẫn uất ức mà chết. Điều duy nhất cô có thể làm lại chỉ là tìm cách giết Lý Uẩn, đầu sỏ gây nên tất cả đau khổ của mẹ con cô. Phượng Sơ thở ra một hơi, đưa tay lau khô hai má bầu bĩnh, trấn an nhóc trong lòng.
- Chị không sao. Chị sẽ sống tốt.
Mẫu hoàng sẽ sống tốt, sống cho cả con nữa, tiểu Húc nhi của ta. Nếu con có linh thiêng, nhớ tìm theo mẫu hoàng đến nơi này, lần nữa đầu thai làm con ta, mẫu hoàng thề cả đời này sẽ dùng toàn lực bảo vệ con, yêu thương con, để con lớn lên vui vẻ sướng, vô ưu vô lo, để con được là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
- Chị…
Đứa trẻ rất mẫn cảm, Hoa Ninh Vũ thấp thỏm nhìn Phượng Sơ, nó cảm thấy chị gái mình có gì đó không giống với trước đây. Nó cảm thấy chị đang không vui, có phải vì chị ốm, rất đau rất đau, nên mới khó chịu như vậy không.
- Chị không đau, không đau.
Hoa Ninh Vũ đá giầy rơi ra rồi thoăn thoắt treo lên giường, tay mập mạp ôm mặt cô, thơm thơm lên trán Phượng Sơ như dỗ dành. Nói không cảm động là giả, Phượng Sơ dù trái tim sắt đá nhưng cũng biết người nhà đều yêu thương cô, em trai luôn dính lấy Hoa Sơ Vân này bây giờ cũng sẽ là em trai cô, tiểu bảo bối của cô.
- Tiểu bảo bối. Đi thôi, chúng ta xuống ăn tối.
Phượng Sơ học theo thói quen của Hoa Sơ Vân, gọi tiểu bảo bối, xoa xoa đầu bé con, sau đó xuống giường, chờ bé con tự giác đi giày vào, dắt tay tiểu Ninh Vũ đi xuống lầu.
Hoa Ninh Vũ thấy Phượng Sơ làm ra động tác quen thuộc, liền yên tâm nắm tay Phượng Sơ cùng xuống lầu, thật may quá, chị vẫn còn yêu thương tiểu Ninh Vũ.
- Chị, chị đã tỉnh. Chị cảm giác thế nào?
Cậu bé hưng phấn nắm lấy bàn tay cô lắc lắc, chờ đợi chị gái thân yêu sẽ như mọi khi mỉm cười xoa xoa đầu bé, gọi một tiếng tiểu bảo bối. Phượng Sơ vừa tỉnh ngủ đầu óc hơi mơ màng, chưa nhớ ra được đây là ai liền không nói gì nhìn lại cậu nhóc, thấy Phượng Sơ dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, nó khẩn trương bĩu môi, sau đó oa một tiếng, khóc lớn.
- Mẹ nói chị bị bệnh, chị bệnh đến nỗi không thương tiểu Ninh Vũ nữa hay sao. Chị không yêu tiểu Ninh Vũ, làm sao bây giờ.
Nhìn thằng bé khóc lóc, nước mắt ào ào như suối phun, Phượng nữ đế chưa bao giờ biết dỗ dành trẻ con là gì, buột miệng gắt lên.
- Đừng khóc, thật ầm ĩ.
Cậu bé nghe thấy Phượng Sơ nói liền ngừng khóc, thút thít hỏi thăm cô.
- Chị, vậy chị có thương tiểu Ninh Vũ hay không?
- Thương.
- Dạ…
Nghe nói chị vẫn còn thương mình, tiểu Ninh Vũ vui vẻ cười híp cả mắt. Rất dễ tính không hề để bụng chị gái vừa hung dữ với mình, chỉ trưng ra khuôn mặt mũm mĩm cười tươi rói. Thấy Phượng Sơ định nhỏm dậy, lúc này mới nhớ tới ba mẹ dặn dò chị gái tỉnh lại thì đi gọi ba mẹ ngay, liền ấn cô lại rồi mỉm cười với Phượng Sơ.
- Chị ngoan ngoãn nằm đây nhé, tiểu Ninh Vũ đi gọi ba mẹ.
- Không cần.
Phượng Sơ cản lại, chậm rãi ngồi dậy, lúc này đã nhớ ra cậu nhóc này chính là tiểu bảo bối yêu thương của nhà họ Hoa, em trai siêu cấp đáng yêu của Hoa Sơ Vân – Hoa Ninh Vũ.
Đứa trẻ này trong trí nhớ của Hoa Sơ Vân đúng là một bảo bối mang đến niềm vui cho gia đình, ngoan ngoãn đáng yêu, thông minh hoạt bát, giống hoàng nhi của cô đến mấy phần.
Tất nhiên không thể bằng, hoàng nhi của cô không chỉ thông minh giỏi giang, còn nghe lời hiểu chuyện, tư chất tu luyện thượng thừa, có nghị lực có trí tuệ, là thiên chi kiêu tử, là người thừa kế hoàn mỹ của Phượng Dụ quốc.
Nhớ đến đây, nỗi đau thấu tâm can lại trào dâng trong lòng cô, Húc nhi của cô, tiểu bảo bối của cô.
Hoa Ninh Vũ thấy chị mình sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, toàn thân run rẩy, cậu sợ hãi lay lay tay Phượng Sơ, lần nữa khóc thút thít.
- Chị, chị làm sao vậy, em, em đi gọi ba mẹ.
Hoa Ninh Vũ dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ, sự việc không giải quyết được liền nghĩ ngay đến ba mẹ. Phượng Sơ vươn tay ôm lấy nó, không biết là đang nói với ai, thì thầm trong miệng.
- Không khóc, không khóc, tiểu bảo bối không khóc.
- Em không khóc. Chị. Chị đau ở đâu. Em gọi ba mẹ.
Một tiếng chị làm Phượng Sơ tỉnh táo lại. Cô nhớ ra, đây đã là thế giới khác, Húc nhi của cô đã không còn. Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của Hoa Ninh Vũ, rất giống Húc nhi lần cuối cùng nàng được gặp mặt, chỉ có điều khi đó bảo bối của cô vừa nhỏ vừa gầy, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thường xuyên bị cung phi của Lý Uẩn bày trò khi dễ, thế nhưng thân làm mẹ cô lại không thể cứu con ra khỏi bể khổ.
Chỉ trách khi đó thiếu quyết đoán, không dám tự tay chấm dứt sinh mệnh con rồi đi theo, đến cuối cùng Húc nhi của cô vẫn uất ức mà chết. Điều duy nhất cô có thể làm lại chỉ là tìm cách giết Lý Uẩn, đầu sỏ gây nên tất cả đau khổ của mẹ con cô. Phượng Sơ thở ra một hơi, đưa tay lau khô hai má bầu bĩnh, trấn an nhóc trong lòng.
- Chị không sao. Chị sẽ sống tốt.
Mẫu hoàng sẽ sống tốt, sống cho cả con nữa, tiểu Húc nhi của ta. Nếu con có linh thiêng, nhớ tìm theo mẫu hoàng đến nơi này, lần nữa đầu thai làm con ta, mẫu hoàng thề cả đời này sẽ dùng toàn lực bảo vệ con, yêu thương con, để con lớn lên vui vẻ sướng, vô ưu vô lo, để con được là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
- Chị…
Đứa trẻ rất mẫn cảm, Hoa Ninh Vũ thấp thỏm nhìn Phượng Sơ, nó cảm thấy chị gái mình có gì đó không giống với trước đây. Nó cảm thấy chị đang không vui, có phải vì chị ốm, rất đau rất đau, nên mới khó chịu như vậy không.
- Chị không đau, không đau.
Hoa Ninh Vũ đá giầy rơi ra rồi thoăn thoắt treo lên giường, tay mập mạp ôm mặt cô, thơm thơm lên trán Phượng Sơ như dỗ dành. Nói không cảm động là giả, Phượng Sơ dù trái tim sắt đá nhưng cũng biết người nhà đều yêu thương cô, em trai luôn dính lấy Hoa Sơ Vân này bây giờ cũng sẽ là em trai cô, tiểu bảo bối của cô.
- Tiểu bảo bối. Đi thôi, chúng ta xuống ăn tối.
Phượng Sơ học theo thói quen của Hoa Sơ Vân, gọi tiểu bảo bối, xoa xoa đầu bé con, sau đó xuống giường, chờ bé con tự giác đi giày vào, dắt tay tiểu Ninh Vũ đi xuống lầu.
Hoa Ninh Vũ thấy Phượng Sơ làm ra động tác quen thuộc, liền yên tâm nắm tay Phượng Sơ cùng xuống lầu, thật may quá, chị vẫn còn yêu thương tiểu Ninh Vũ.
Tác giả :
Mộng Điệp Ký