Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân
Quyển 3 - Chương 3: Cảnh xưa tái hiện

Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Quyển 3 - Chương 3: Cảnh xưa tái hiện

Vũ Văn Dật Thần phát hiện mình vì người ở trong lòng mà tim đập loạn tù xì, lần nữa xấu hổ nóng cả mặt, lật đật dời tầm mắt đi, bước nhanh về phòng. Vừa đi vừa oán thầm nữ tử ở trong lòng khi không cười đáng yêu như thế làm gì? Đấy không phải dụ người ta phạm tội ư! Đúng thế, dụ người phạm tội! Tiểu tử khờ ở trong lòng người nào đó gật đầu đồng ý.

Cửa phòng mở ra, hơi nóng bên trong phà vào mặt, hai người đang bước vào lúc này mới cảm thấy nguyên lai ở bên ngoài lạnh như thế, nhất là Địch Vũ Liễn, nàng cảm giác toàn thân nàng đã tê cóng cả rồi, đột nhiên nhớ ra mình vậy mà quên vận công giữ ấm, bất quá, nàng lại nhìn nhìn Vũ Văn Dật Thần, lập tức bỏ đi ý nghĩ vận công chống lạnh.

Vũ Văn Dật Thần dùng chân khép cửa lại, tránh cho khí lạnh bên ngoài truyền vào. Hắn ôm Địch Vũ Liễn đi tới chổ ghế dựa ở ngoại thất, mượn ánh nến sáng tỏ trong phòng, nhìn rõ hơn dung mạo của nhân nhi trong lòng.

Nàng có đôi ngươi đen linh động, sóng mũi thẳng tắp, môi mọng khẽ nhếch, làn da không trắng nõn giống như nữ tử nơi khuê phòng, trái lại đượm một màu lúa mạch khỏe khoắn, vừa phải, khiến Vũ Văn Dật Thần thoáng chút nghi hoặc, không nghĩ đến nàng nhìn qua không có vẻ nhu nhược như mình tưởng tượng, có lẽ cũng hay phơi nắng bên ngoài, với lại hắn thấy nàng rất quen, hắn đã từng gặp qua nàng sao?

Thấy nàng cũng nhìn mình chòng chọc, hắn tức tốc nhìn sang chổ khác, trái tim không chịu khống chế lần nữa bình bịch, ra sức mà đập. Hắn tận lực bình ổn tâm tình, đặt nàng xuống ghế tựa, lại đi vô nội thất lấy tiểu noãn lô ra, dùng nó để lấp đi sự gượng gập của mình.

Vũ Văn Dật Thần đồng dạng thuộc loại ngây ngô trong tình cảm thành ra chụp mũ nhịp tim đập loạn của hắn thành phản ứng tự nhiên khi bị một nữ tử xa lạ nhìn chằm chặp, nghĩ thử xem, người lạ nha, đã khác giới lại đâu hiểu gì, tự nhiên mà thế hắn tất phải có chút khẩn trương.

Đợi một chút! Đúng ha, ban nãy hắn đã bảo hắn cảm thấy có chổ nào không đúng mà, Vũ Văn Dật Thần cầm tiểu noãn lô, nét mặt tỉnh ngộ, đã nghĩ ra một chuyện, đó chính là một tiểu cô nương bị hắn một nam nhân xa lạ ôm đi, thế mà nàng một điểm phản ứng kịch liệt, thậm chí đến cả phản ứng cơ bản nhất cũng không có? Còn nữa, hắn bảo nàng vào phòng, vậy mà nàng lập tức gật đầu đồng ý! Nàng cũng không khỏi quá mức đơn thuần đi! Cũng không sợ hắn là kẻ xấu, sẽ làm gì nàng sao? Mặc dù hắn xác thật không phải người xấu, nhưng tiểu cô nương cũng nên có chút tâm phòng người chứ!

Ngay tức khắc, ôm một bụng hảo tâm, Vũ Văn Dật Thần đi tới bên cạnh Địch Vũ Liễn đang co chân trên ghế, một bên chuyển tiểu noãn lô trong tay cho nàng, một bên bắt đầu nhiệt tâm giáo dục người nào đó phải có lòng phòng người: “Đến, ủ ấm tay. Đúng rồi, cô nương, mẫu thân nàng chắc có dặn nàng không được tùy tiện đi theo người lạ phải chứ, nhất là không nên đi theo nam nhân! A, nàng đợi một tý, ta đi ra ngoài lấy chút nước." Vũ Văn Dật Thần đi tới đằng bên kia, nhìn cái chậu trống trơn, bỗng nhiên cất tiếng nói với nàng rồi rời khỏi phòng.

Vì sao hắn vừa mở miệng đã phải nhắc tới bà mẹ khiến người ta căm giận của nàng!? Mỗ nam tử khờ lại không cẩn thận phạm vào chổ kị của người nào đó, làm cho tính cách Liễn Vương bên trong người ấy tức thì đạp lên nhân cách Tiểu Vũ bước ra, hắn đi rồi nên không biết nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh, sát tinh hiện thân.

Địch Vũ Liễn muốn phát hỏa thế nhưng vai chính hắn lại không có mặt, ôm cục tức mà không có chổ phát. Qua hồi lâu cũng không thấy hắn quay về, nàng lại từ từ cảm thấy đấy cũng là do hắn vô ý thôi, quyết định đại nhân có đại lượng mà tha thứ cho hắn, cho nên lúc tiếng bước chân hắn ngoài cửa truyền vào, nàng không hiểu sao bỗng dưng khẩn trương, tích cách Tiểu Vũ lại lấn áp nhân cách Liễn Vương, nhiệt độ trong phòng tăng trở lại.

Lúc Vũ Văn Dật Thần xách hai chậu gỗ nhỏ trở vào, trong phòng hết thảy nhìn bình thường, hắn căn bản không biết nàng từng có biến hóa. Hắn nhấc về một chậu nước lạnh và một chậu nước nóng, đi cả buổi không về chắc mắc đun nước. Hắn đổ nước vào chậu rửa tay nhỏ trong phòng, canh độ ấm vừa phải, đặt chậu gỗ nhỏ xuống, bê chậu nước rừa tay, đặt bên cạnh Địch Vũ Liễn, nói: “Cô nương, rửa tay đi." Sau đó, hắn lại đi ra ngoài, lúc quay về, trên tay có thêm một chậu gỗ, Địch Vũ Liễn cũng vừa vặn rửa tay xong, hắn bèn bỏ cái chậu xuống đi lấy khăn lau tay, đồng thời, hắn cũng không quên tiếp tục đề tài ban nãy, “Đúng rồi, cô nương, khi nãy lúc ta từ bên phủ kia, ân, mang nàng qua đây, sao nàng không phản kháng hả? Ta dẫu sao cũng là người lạ nha! Không thể tùy tiện đi theo người không quen biết, sẽ rất nguy hiểm đó!" Nói mà hắn còn lắc lắc đầu.

Người lạ? Lẽ nào lại vậy! Hắn quả nhiên chưa từng nhìn thẳng nàng, nếu không sao có thể không nhận ra nàng, còn người lạ nữa ấy! Nhìn theo bóng lưng hắn, Địch Vũ Liễn ôm chân, cằm chống trên gối, thở phì phồng trừng mắt với hắn, trừng hắn, ra sức trừng!

Đợi lúc Vũ Văn Dật Thần mang khăn lau tay lại, phát hiện vị tiểu cô nương đó nàng ta đương bĩu môi, phồng má, hết sức không vui mở to mắt trợn trừng hắn.

Hắn sửng sờ một lúc, chốc sau dụng tâm lương khổ, khổ khẩu bà tâm (tận tình khuyên bảo) nói: “Cô nương, nàng đừng giận mà trừng mắt với ta a! Ta đây cũng vì tốt cho nàng thôi. Tục ngữ có câu, hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm dã bất khả vô! (Hại người không được nhưng cũng không thể không phòng người!) Nàng đừng cho là ta rung cây dọa khỉ nhé, loại chuyện này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất nàng gặp phải kẻ xấu, lại không chút dè chừng thế này đi theo, chỉ bằng nàng một thân nữ nhi yếu sức làm cách chi mà phản kháng hả! Lại nói lại, mẫu thân nàng chắc hẳn đã có dặn nàng đừng tùy tiện tin người, tùy tiện đi theo người hả?" Vũ Văn Dật Thần rất thắc mắc, hoàn toàn không biết mình lại đề cập đến mẫu thân của người nào đó, khiến người ta nổi giận rồi, hắn đưa khăn lau tay qua đồng thời nói thêm, “Cô nương, lần sau nếu có nam tử không quen biết chưa được nàng cho phép đã thình lình bế nàng, nàng nhất định phải…" kêu lớn lên, ân, không đúng, hình như nàng bị câm, “Nàng cứ ra sức cắn hắn, đá hắn, cho hắn buông tay," để tay trước mặt nàng, lại không thấy nàng cầm lấy khăn lau, chỉ dán mắt vào tay hắn, di? Tay hắn có vấn đề gì ư?

Vũ Văn Dật Thần nghi hoặc học nàng nhìn lại tay mình, rồi thì từ nơi khóe mắt liếc qua thấy người nào đó đang đưa đầu đến gần, sau đó, miệng nhỏ hé to, tức thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên: “A —–!“

Hừ, cho hắn lại dám liên mồm nhắc tới bà nương kia! Vẫn dong dài như thế, lại giáo huấn nàng nữa! Người lạ, nàng với hắn mà dám bảo là người lạ! Tính khí con nít bị chọc trúng, thấy tay đưa đến tận cửa, Địch Vũ Liễn nghĩ cũng không màng nghĩ, rất lưu loát há mỏ phập ngay, dẫu không có cắn ác như hồi nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cho Vũ Văn Dật Thần nhe răng há mõ, đau cả nữa ngày trời.

“Đau, đau chết mất!" Ông trời ơi, cái này, nàng học cũng không khỏi quá nhanh đi, học xong thực hành liền a! Dẫu thế, cũng không nên lấy hắn làm thực nghiệm chứ! Hắn thế nhưng là người tốt! Vũ Văn Dật Thần uất ức lắm cơ.

Địch Vũ Liễn không nhả miệng ra, hếch mắt nhìn hắn chằm chằm, mãi đến khi thấy mình hết giận rồi, mới buông tha cho kẻ không may nào đó, song, nàng vẫn không quên ra sức lườm hắn, bởi thêm lẽ không thể nói thẳng với hắn, nàng chính là Liễn Vương, dám không nhận ra nàng, thành ra nàng chỉ có thể mượn cách này để nói lên bất mãn của mình.

Vũ Văn Dật Thần xoa xoa mu bàn tay mình, lại quét mắt sang thủ phạm gây án một cái, một cái liếc này, thế nhưng khiến hắn giật mình, dọa hắn nha. Khuôn mặt nữ tử trước mắt lại cùng khuôn mặt tiểu oa nhi áo đen hồi nhỏ gặp chồng chéo lên nhau, nhìn giống đến ngỡ ngàng.

Sẽ không, sẽ không! Chắc chắn hắn nhìn lầm rồi! Nàng chẳng qua giống với tiểu Liễn Vương kia cắn tay hắn mà thôi, dứt khoát không phải cùng một người! Một bên nam, một bên nữ, sao có thể là một cho được! Hắn đối với chính mình làm công tác tâm lý như thế. Để cho chắc ăn, hắn còn nhìn lại mắt Địch Vũ Liễn, cẩn thận hồi tưởng ánh mắt Liễn Vương mới đây đã gặp, tiến hành so sánh, ừ, hoàn toàn khác biệt! Ánh mắt Liễn Vương lãnh đạm vô tình, âm hiểm khiếp người, nhưng nữ tử trước mặt, trong mắt ngập ý giận, lửa giận bừng bừng không thèm che giấu, a a a, nhất định là khuya quá, đầu óc hắn không tỉnh táo mà hoa mắt, đúng vậy, nhìn lầm rồi!

Tạm khoan hãy nói Địch Vũ Liễn lớn lên tuy là mặt mũi giống với lúc nhỏ, nhưng chắc chắn phải có nét khác biệt, mà chỉ nhìn một điểm bất đồng về giới tính, đã khiến cho Vũ Văn Dật Thần vô pháp nghĩ rằng hai người là một. Hơn nữa, cho dù là chúng hoàng tử những người vẫn hoài nghi về giới tính của nàng gặp phải Địch Vũ Liễn lúc này e rằng cũng không dám tin nữ tử trước mặt này chính là tên Liễn Vương bọn họ hận đến ngứa ngáy răng đó, càng huống chi là Vũ Văn Dật Thần chưa từng nhìn mặt Liễn Vương tỉ mỉ lấy một lần hả!

Cho nên, Vũ Văn Dật Thần bác đi ý nghĩ trong lòng, cho là mình nghĩ nhiều rồi, lại nói tiếp, trên đời người có mặt mũi na ná nhau cũng rất nhiều. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy hai người có chổ giống nhau, thích cắn người! Lẽ nào thói cắn người cũng bị lây? Tóm lại là nữ tử này từ Liễn Vương Phủ ra, lại cùng tên Liễn Vương đó có chung thói xấu! Thêm nữa, cổ nhân nói ngay bong ha, duy chỉ tiểu nhân và nữ tử là khó nuôi thôi! Tiểu nhân, tên tiểu Liễn Vương hồi rất lâu trước, nữ nhân, tiểu cô nương trước mặt, ân, hình dung quá chuẩn hen!

Thôi, nam tử hán đại trượng phu, không so đo với nữ nhân yếu ớt, bụng Vũ Văn Dật Thần thầm oán nàng một lát xong rất độ lượng đem khăn lau tay đưa đến trước mặt nàng, bảo nàng lau khô tay, lờ đi chuyện nàng cắn hắn, rồi hắn chỉ im lặng một chốc lại không nhịn nổi mà nói: “Cô nương, khi đó có phải nàng đột nhiên bị người ta ôm đi thành ra chưa kịp phản ứng phải không hả? Mà sau đó nếu như đã phản ứng kịp, chỉ nên tát cho đối phương một cái thôi!" Nói mà hắn vẫn còn nhớ cách nàng xa một tý, tránh cho hắn lại bị xem là đối tượng để nàng bạt tay, tuy rằng cái gã ôm nàng đi chính là hắn thật.

Cho đối phương bạt tay? Hừ, thế tay mình cũng đau theo, nàng ngược lại thích chém cho đối phương vài kiếm, thành bảy khối, tám khối, hết sức đơn giản, lại đã tay! Địch Vũ Liễn hết sức đáng yêu vẩu môi hất hất cái miệng nhỏ nhắn, còn liếc Vũ Văn Dật Thần một cái với hàm ý khinh thường, xem không vào ý kiến hắn đề ra.

Nếu mà Vũ Văn Dật Thần biết suy nghĩ sặc mùi máu tanh của nàng lúc này đây, đoán chừng sẽ bị sấm dội, sau đó bị đả kích mà ngất đi, nhưng vì hắn không biết nên trông thấy nàng điệu bộ như cao ngạo, như vênh vang đắc ý, hắn chẳng biết vì sao chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu, không khỏi nhìn lâu thêm một chút.

Ai, lớn lên xinh xắn, đáng yêu thế, vậy mà bị câm, thật đáng tiếc quá! Hắn ầm thầm lấy làm tiếc mà đồng tình một lúc, sau đó lại đi đổ hết nước trong hai cái chậu nhỏ vào cái bồn hắn đem tới lúc sau cho nàng rửa chân.

Tất nhiên, chân con gái nhà người ta sao có thể trưng ra trước mặt hắn, cho nên hắn rất tự giác bưng nước rửa tay đi đổ, lại đi tới dược phòng riêng trong tẩm viện của hắn bốc dược liệu sắc thuốc trục hàn, cân nhắc thời điểm không sai mới quay về phòng.

Quả nhiên, Địch Vũ Liễn đã rửa xong, cả người rút trên ghế tựa chờ hắn.

“Ta tìm hài và y phục cho nàng thay." Nói mà hắn đi vào nội thất, chưa được một lúc đã ôm một bao nhỏ đi ra. Hắn đưa bao nhỏ cho Địch Vũ Liễn, kiến nghị nàng vào phòng trong thay đồ, hắn chờ ở bên ngoài.

Địch Vũ Liễn đặt bao nhỏ trên bàn bên cạnh, mở ra. Nàng tưởng rằng trong bao là y phục của hắn, ai mà ngờ giở ra mới biết là một bộ nữ trang, từ ngoài vào trong, cả bộ tới cả cái yếm cũng có chưa nói, lại còn có cả hài. Nàng lục lục, tưởng là đây là của nữ tử nào đó mà hắn thích, tức thì, trong lòng chua xót dâng trào, không nén nổi khó chịu hồng hồng mắt, còn rất phẩn hận mà đẩy y phục qua một bên, quay đầu đi, không chịu mặc.

Vũ Văn Dật Thần chẳng hiểu mô tê chi cả, có chút vô thố, theo thói quen sờ sờ ót mình, nghĩ một lúc rồi nói với nàng: “Cô nương, vào phòng trong thay y phục đi, y phục này là mới đó, chưa có ai mặc đâu, là lễ vật sinh thần ta chuẩn bị tặng cho muội muội ta." Rất yêu muội muội, đệ đệ của mình, hắn trước giờ đều rất coi trọng lễ vật sinh thần đem tặng họ, đông tây của nữ tử hắn lại không thạo lắm, thành ra đã nhờ Đan Phỉ ở thiện đường mua giúp, không nghĩ tới nàng cả cái yếm cũng mua luôn, Vũ Văn Dật Thần liếc qua cái yếm, mặt không kiềm nổi đỏ lên. “Nàng, nàng cầm đi mặc, ta xem nàng và tiểu muội ta cũng suýt soa, chắc là mặc vừa. Đừng lo, tặng cho nàng rồi, ta lại tặng tiểu muội ta cái khác là được rồi." Ai, hầu bao a hầu bao, lại xẹp nữa rồi!

Vừa nghe câu đấy, Địch Vũ Liễn lập tức quay đầu lại nhìn hắn, rồi thảy đôi hài xuống đất mang vào, lại cầm theo tất cả y phục đi vào phòng trong.

Ân, quả nhiên là không muốn mặc y phục của người khác, may mà lễ vật lần này hắn tặng cho tiểu muội là y phục, nếu không ví mà đem y phục của mình cho nàng mặc, phòng chừng nàng sẽ quẳng hắn ra ngoài.

Lưu lại gian ngoài, Vũ Văn Dật Thần lúc này mới ngồi xuống nghĩ một lát, tiện thể uống chút nước. Hắn phát hiện mình thật là trâu bò, một chút cũng không buồn ngủ, ai, đều tại tên Liễn Vương cả, hại hắn đêm nay mất ngủ, ngày mai còn phải đến Liễn Vương Phủ nữa, thật là xui!

Ngực hắn phàn nàn một lúc lâu, còn đối tượng hắn phàn nàn thì đang ở gian trong phòng hắn, trợn mắt nhìn bộ y phục chỉ cảm thấy phiền muộn, lần không ra.

Mấy thứ này phải mặc làm sao? Phục sức của nử tử Duyên Huyên Quốc tuy rằng đẹp, phóng khoáng, nhưng hình thức trước giờ rất phức tạp, có rất nhiều dây nhợ cần phải buộc, mặc vào hết sức phiền phức, mà Địch Vũ Liễn nhỏ lớn đã mặc qua nữ trang lần nào đâu, cả đến trong lãnh cung cũng đều mặc trang phục thái giám, sau khi ra khỏi lãnh cung, thì lại càng khỏi phải nói.

Nàng cầm cái này, lại mò cái kia, phân phân biệt biệt cả buổi trời, cảm thấy choáng đầu căng óc, nữa chừng còn quay sang cái yếm phát ngốc một hồi lâu, đây là cái gì? Sau khi nàng dậy thì, đối với bộ vị bất tiện không được nàng cho phép đã nhô lên trước ngực trước sau vẫn áp dụng chính sách bình cho phẳng, cũng không hề biết kỳ thực, nữ tử đều phải mặc yếm. Mỗi ngày nghiên cứu quyền mưu, nàng đâu có rảnh đâu mà quản vấn đề này.

Qua một lúc lâu, nàng cuối cùng đưa ra kết luận, mặc mấy thứ này so với hại thái tử rớt xuống đài còn khó hơn! Không mặc đâu! Nàng hậm hừng hực đem y phục tất cả vò thành một cục, cứ loạn tùng phèo thế mà thảy vào bao, cột lại bao, ôm đi ra nội thất.
Tác giả : Vân Phi Tĩnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại