Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân
Quyển 2 - Chương 29: Đồn đãi vô căn

Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Quyển 2 - Chương 29: Đồn đãi vô căn

Thường nói, trượng phu có ngoại tình, thê tử luôn là người sau cùng được biết, còn tin đồn lúc lan truyền thì biết đến sau cùng lại luôn là đương sự, bởi thế nên ngắn ngủi vài ngày sau hôm tiệc, lúc tin đồn đã bay rợp trời, cơ hồ trong Yến Đô không ai không biết, đủ kiểu đủ loại phiên bản, tùy người thêu dệt, thậm chí còn có xu hướng truyền sang các địa phương khác thì hôm nay, mùng bốn Tết, người Vũ Văn Gia rốt cuộc cũng trở thành những người cuối cùng ở Yến Đô bắt được tin tức này.

Duyên Huyên Quốc trong Tết, mùng một đến mồng ba không thượng triều, bách quan nghỉ ngơi ăn tết, mồng bốn đến mười lăm tháng giêng, chỉ thượng triều nửa buổi. Thế là, hôm nay mồng bốn Tết, Vũ Văn Hạo Nhiên cứ cảm giác mọi người nhìn y bằng ánh mắt khác thường, ở trên triều, đến cả hoàng thượng nhìn y ánh nhìn cũng rất kỳ quái, khiến y như lọt vào sương mù, trong lòng phát hoảng.

Lâm triều xong, đồng liêu thấy y lại cứ nói chúc mừng, cho là bọn họ chỉ chuyện ba hài tử kia, Vũ Văn Hạo Nhiên cũng vui rạo rực, mang chút tự hào mà đáp lại.

Tuy nhiên, vị đồng liêu nào đó thân quen với y, nhìn bộ dạng y thế lại không kiềm nổi hỏi, nói: “Thái Chi, ta không ngờ ngươi đối với con cái rõ là tiến bộ a!“

Tiến bộ? Ừ ừ, y trước giờ là phụ thân rất tiến bộ. Vũ Văn Hạo Nhiên chỉ cười không nói, gật gật đầu, hết sức bình tỉnh tiếp nhận hai chữ kia, coi như lời tán thưởng.

Vị nói kia sững sờ một lúc rồi lắc nhẹ đầu, nói: “Lão phu thì không, quản hắn là Liễn Vương hay ai, dám đối xử với nhi tử ta như với nhi tử ngươi kiểu ấy, tuyệt đối không thể tha!"

Gì? Kiểu ấy là kiểu gì? Vũ Văn Hạo Nhiên không hiểu rồi, hỏi: “Vì sao không thể tha? Việc ấy có gì đâu, tốt lắm mà."

“…" Đối phương nín lặng, hoàn toàn bị sét đánh rồi, qua một lúc lâu, không dám tin trợn mắt nhìn y, nói: “Đoạn tụ tốt chổ nào!? Mất thể thống, mất thể thống a! Liễn Vương dù có sủng ái nhi tử ngươi, nhưng bọn hắn chung quy vẫn không thể thành thân a!"

“…" Giờ tới phiên Vũ Văn Hạo Nhiên câm bật rồi, tròng mắt muốn lòi ra ngoài, mãi một lúc lâu sau chỉ nghe trong cung vang lên một tiếng rống không hợp lệ, làm se sẻ sợ tới rơi đầy trên đất, “Cái ~~~ gì~~~!?"

Vũ Văn Gia, người thứ hai biết chính là Vũ Văn Hạo Chính, y đi vào cung, cũng y như đại ca y, bắt được đủ mọi ánh mắt khác thường, tuy nhiên, y giỏi về tâm nhãn nên tỉnh rụi, ly khai một lúc, lại vòng trở về, thấy ngay một đám người Ngự Lâm Quân đương tụ tập, thầm thầm thì thì. Y tiến sát lại gần nghe rõ ràng hoàn chỉnh đầu đuôi, tức thì mỗ nhân xưa nay luôn nho nhã lễ độ mặt sạm đi, sạm đi!

Người thứ ba biết chính là Vũ Văn Dật Tân, vốn hắn hô bằng gọi hữu đi chơi, tính vì việc được vào thân hộ đội của Liễn Vương mà hào phóng đãi khách, kết quả, từ miệng con cháu các quan gia khác nghe được những lời không hợp, bảo đại đường ca hắn là tiểu quan của Liễn Vương, hắn nổi lửa dập nhau với nhân gia, thề từ nay không lui tới với thứ dám phỉ báng đại đường ca hắn, xong rồi vọt về Vũ Văn Phủ. Mà hắn biết, hắn về tới nhà nổi giận đùng đùng làm rầm lên khiến toàn Vũ Văn Phủ đều biết theo.

Thế là, trưa hôm nay mồng bốn Tết, Vũ Văn Gia không ai dùng cơm trưa, tất cả tập trung tại chính sảnh, tam đường hội thẩm, thẩm vấn nam tử khờ xui xẻo cái gì cũng không biết kia.

Trong chính sảnh, ngồi ở chủ vị là cha của Vũ Văn Dật Thần hắn, ngồi ở thượng vị hai bên là hai thúc thúc hắn, các vị di nương ngồi bên dưới, tiếp là các đệ đệ và đường đệ hắn, còn hắn, thì đang đứng giữa chính sảnh, vẫn chưa kịp hoàn hồn từ trong nội dung tiểu đường đệ bán rao ban nãy.

Ngươi có gặp qua chuyện ngoan ngoãn ngồi trong nhà, họa cũng có thể từ trên trời rơi xuống chưa? Vũ Văn Dật Thần hiện giờ chính đang cảm thấy thế.

“Nói! Ngươi rốt cuộc cùng Liễn Vương cái dạng kia từ khi nào!? Các ngươi rốt cuộc tới tình trạng nào rồi!? Rốt cuộc có phải đã như bên ngoài truyền rãi!?" Vũ Văn Hạo Nhiên tức chết đi được, vỗ bàn rầm một cái, hét lên.

Này, này là sao vậy? Hắn vô tội lắm a! Muốn kinh hồn, muốn tức giận, muốn chất vấn người cũng phải là hắn đi có được không!? Rốt cuộc là ai có thù với hắn, loan bừa hắn dây dưa với một nam nhân như thế? Nghe kìa, đến cả chuyện hắn bị Liễn Vương thế này thế nọ rồi cũng được tung ra, đã nóng sốt hôi hổi, lại còn cảnh xuân sắc diễm tình, được miêu tả quá sức tươi sống, sinh động, khiến người nghe xong, cũng rất muốn thế này thế nọ, ai không cẩn thận, còn có thể sặc máu mũi, nhưng mà hắn thì lại phi thường muốn hộc máu a!

“Căn bản không có chuyện này!" Vũ Văn Dật Thần ủy khuất khiếu tố.

“Vậy tại sao lại bị truyền thành như vậy!? Vả lại, Liễn Vương cũng là đương sự trong đây! Nếu không phải, Liễn Vương nhất định đã có phản ứng, thế nhưng, Liễn Vương nghe xong chuyện này cũng không có bất kỳ động tĩnh gì!" Vũ Văn Hạo Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy việc này căn bản là có, bởi vậy Liễn Vương mới không phản ứng!

“Không có lửa làm sao có khói." Vũ Văn Dật Phàm đột nhiên thốt lên một câu như thế.

“Đúng vậy." Vũ Văn Hạo Chính nhớ tới hành động của Liễn Vương hôm đó, nếu không phải vì bảo hộ người mình thích, lẽ nào lại thế?

“Ân…" Vũ Văn Hạo Kỳ nghĩ tới cháu trai khờ nhà mình không đủ năng lực, ấy vậy mà được tuyển vào thân hộ đội của Liễn Vương, ngẫm nghĩ lại, trong này nhiều trò a!

“Thực sự không có chuyện này!" Người nào đó bi thương hô.

Vũ Văn Hạo Nhiên tức đến bật dậy, thực cũng không tin hài tử nhà mình cùng tiểu vương gia kia có cử chỉ đoạn tụ. Y không ngừng qua lại, lúc dừng lại lần nữa thì chỉ vào Vũ Văn Dật Thần, tức giận nói: “Ngươi xú tiểu tử này, lại làm trò ngốc gì khiến người ta ngộ giải…" Y bỗng nhiên im bật, trợn trừng mắt nhìn trưởng tử, tay run run đưa lên đưa xuống, nói: “Ngươi, vương gia y, có làm gì ngươi chưa?"

“A? Làm gì?" Vũ Văn Dật Thần không hiểu.

Thoát “... y phục a!" của ngươi. Ba chử kia vì cảnh tượng trong đầu quá mức hãi hùng mà không thể nói ra, Vũ Văn Hạo Nhiên muốn phún lệ rồi, hai mươi bốn năm thuần thuần khiết khiết của nhi tử hắn a! Sẽ không bị một nam nhân chiếm tiện nghi đi chứ!

Y phục? Vũ Văn Dật Thần nhớ tới bộ hắc y đã khiến hắn canh cánh trong lòng cả buổi tối qua, gật đầu nói: “Cất trong phòng hài nhi đấy!" Quả thực không hiểu cha hắn sao lại nhảy tới chuyện này rồi.

Mọi người thấy hắn gật đầu mà xém xĩu, nhưng nghe hắn nói mới phát hiện thằng khỉ này căn bản còn chưa hiểu, ông nói ngược bà nói xuôi. Vũ Văn Dật Tân quýnh lên, cũng không lựa lời giải thích đã la lên: “Đại đường ca, đều không phải ý tứ ấy! Là Liễn Vương có cỡi y phục ngươi chưa? Có chạm tới chổ đó của ngươi chưa!" Hắn vừa nói còn vừa chỉ coi chổ đó là chổ nào, hại mọi người đều không hẹn mà cùng quét mắt qua chổ đó, rồi dời đi.

“…" Vũ Văn Dật Thần giật giật khóe miệng, xấu hổ nha, trợn mắt liếc tiểu đường đệ hắn một cái, nói tuồn tuột ra thế làm gì? Hơn nữa, hắn bao nhiêu tuổi rồi, chẳng nhẽ còn đánh không lại một thiếu niên mười bảy tuổi sao? Còn có thể bị thế nào! “Chuyện không thể nào! Đều là lời đồn nhảm, con chỉ mới gặp Liễn Vương có mấy lần thôi. Lúc tiểu vương gia bốn tuổi một lần, hôm sinh thần ấy ba lần, đều trước mặt mọi người cả." Rồi hắn đem tình hình thực tế phát sinh hôm đó tỉ mỉ kỹ càng miêu tả lại một lần.

Nghe hắn kể xong, trong sảnh một hồi yên lặng, mãi lâu sau chợt nghe tiếng Vũ Văn Dật Tân lẩm bẩm lì rì: “Vậy tiêu rồi, nhất định Liễn Vương đã chấm trúng ngươi rồi! Nếu không sao lại tốt với ngươi như vậy, trộm ưng của y, xé thư của y, vậy mà y còn cho ngươi vào thân hộ đội? Chẳng nhẽ là…" Hắn đột ngột cả kinh, “Đợi ngươi vào thân hộ đội của y xong, mới tìm thời cơ hạ thủ!?“

Tiểu đường đệ, ngươi sợ thiên hạ không loạn phải không? Vũ Văn Dật Thần đổ mồ hôi hột, tuy nhiên trong lòng cũng cảm thấy tiểu đường đệ hắn nói thực ra cũng có vài phần chí lý.

Ba huynh đệ Vũ Văn Hạo Nhiên sắc mặt vô cùng khó coi, cùng lúc xuất hiện suy nghĩ, không thể cho Vũ Văn Dật vào thân hộ đội, nếu không còn chẳng phải tự dâng mình vô miệng cọp sao?

“Đều trách đại bá người a!" Vũ Văn Dật Tân trách móc Vũ Văn Hạo Nhiên.

“Ngậm miệng!" Thấy nhi tử không lớn không nhỏ, Vũ Văn Hạo Chính vội vàng quát tháo hắn.

Vũ Văn Hạo Nhiên ngăn ngũ đệ y quở trách cháu trai nhỏ, quay sang Vũ Văn Dật Tân, muốn nghe thử xem nó nói cái gì.

“Con đâu nói sai chứ, đều trách đại bá không chịu cho đại đường ca kết hôn, không cho kết hôn thì nạp một thị thiếp cũng được a, còn không thì để đại đường ca dạo thanh lâu một vòng cũng tốt a! Chung quy vẫn tốt hơn để đại đường ca khiến Liễn Vương hiểu lầm hắn thích nam nhân, bị Liễn Vương chấm trúng như thế!"

Hắn làm chuyện khiến người ta hiểu lầm hắn thích nam nhân hồi nào? Tiểu đường đệ lại bắt đầu nói năng bừa bãi rồi! Vũ Văn Dật Thần có miệng khó phân, trong lòng giậm chân.

“Bên ngoài phỏng chừng ai cũng biết đại đường ca chưa từng chạm qua nữ sắc nên Liễn Vương mới nghĩ đại đường ca thích nam sắc!" Vũ Văn Dật Tân càng nghĩ càng cảm thấy mình nghĩ khỏi sai đâu, còn vừa nói vừa gục gặt đầu.

Thấy nó nói có vài phần đạo lý, ba huynh đệ Vũ Văn Hạo Nhiên chụm đầu ghé tai nhau trao đổi một hồi, sau cùng nhất trí quyết định: “Đúng lúc hôm nay có hoa khôi yến mỗi năm một lần, đúng giờ Dậu bắt đầu, Dật Tân, ngươi cứ bồi đại đường ca ngươi đi xem một tý, đêm nay ở đại một lâu nào đó không cần về."

Vũ Văn Dật Thần chết lặng, đứng đực mặt ra, rõ ràng đã bị biến cố này làm cho chấn động rồi. Mấy câu “Thanh lâu“, “Hoa khôi yến“, “Tối không cần về" cứ chớp hiện trong đầu hắn, sau một hồi, phản ứng được chuyện gì đương xảy ra, trong lòng hắn rống thảm lên một tiếng, a~~~! Cớ gì xui xẻo cứ hết cái này tới cái nọ từ trên trời rơi xuống? Năm ngoái là năm tuổi của hắn, lẽ nào nói cuối năm tuổi mới phạm vào thái tuế, thậm chí còn kéo dài đến năm nay!? Tiểu tử khờ trong lòng người nào đó thiếu chút nữa ngã xuống đất nằm ngay đơ không dậy nổi.

“Thật tốt quá! Đại đường ca, tối nay chúng ta có thể chơi cho đã rồi!" Vũ Văn Dật Tân vui vẻ nhảy nhót, phóng tới cạnh đại đường ca hắn, dùng sức vỗ vỗ vai y ra chiều hết sức hưng phấn, “Thế là Liễn Vương sẽ hiểu ngay y đã hiểu lầm ngươi, thực ra thì ngươi chính là thích nữ nhân!"

Hắn vốn là thích nữ nhân! Vũ Văn Dật Thần trong lòng vọng ngược lại một câu như thế, sau đó tính nghĩ cách không đi, nhưng nghe hết câu nói của tiểu đường đệ xong, hắn đột nhiên thay đổi ý, thực ra đi một chút cũng không sao, tránh cho tiểu vương gia kia thật sự có suy nghĩ không đúng đắn, hiểu lầm hắn cái gì. Hắn cũng không muốn bị nam nhân quấn dính! Bất quá, nếu mà đi, hắn phải chuẩn bị một chút đã. Ân, nghe đồn trong thanh lâu có đốt mị hương, trước giờ đi phải nhớ uống dược hoàn, tránh cho trúng thứ thuốc kỳ kỳ quái quái gì đó làm ra chuyện bậy bạ, còn có, mang theo ít tiền nữa! Đúng vậy, muốn bịt miệng người ta, cái này nhất định không thể thiếu, mang theo nhiều một tý. Hoàn hảo đương là sau Tết, năm nay còn thu hoạch không ít tiền mừng tuổi nữa, vị hai mươi bốn tuổi nào đó mừng thầm, không chút xấu hổ vì đã từng tuổi này rồi còn xè tay cầm lì xì, ngược lại nghĩ tới hầu bao tối nay bị xuất huyết mạnh, lại có phần không nỡ.

Có một số việc đành rằng không nỡ nhưng vẫn phải làm, sau đó, chỉ thấy hắn hứng chí bừng bừng buông lại một câu “Con về phòng chuẩn bị một cái" xong rồi phóng ra khỏi chính sảnh, hại mọi người đều lầm tưởng hắn ta cao hứng vì rốt cuộc cũng được cấp phép gần nữ sắc rồi.
Tác giả : Vân Phi Tĩnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại