Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân
Quyển 2 - Chương 26: Tiếp xúc thân mật
♥
Địch Vũ Liễn không cần nghĩ ngợi thò tay đoạt lấy một khối cao điểm trên dĩa của Vũ Văn Dật Thần, cướp về bên miệng rồi lại cảm thấy mắc cỡ, vội vã xoay người về mới ăn…
Vũ Văn Dật Thần bối rối, tiểu vương gia đang chơi cút bắt với hắn à? Sao cứ lấy cái ót nhìn hắn…
♥
Đường đường Vương gia mời ngươi đi, sao có thể tiêu sái nói tiếng “Ta không đi!", đó là lý do mà, Vũ Văn Dật Thần chỉ có thể gào thét ba chữ này trong lòng, đồng thời ủ rũ quay sang nhìn cha và ngũ thúc hắn. Tiếc là, bọn họ cũng bó tay, hắn chỉ có thể không tiếng động nói tạm biệt với bọn họ, theo Tiểu Phúc Tử đi tới Phúc Thọ Viên. Ô, lần này biết đâu là vĩnh biệt, hắn thảm! Mặt khờ héo hắt như khổ qua.
Vũ Văn Hạo Nhiên hai người thấp thỏm không yên, đi theo đằng sau, nhưng sau khi vào vườn, chỉ có thể ngồi vào vị trí của mình, lom lom nhìn theo Vũ Văn Dật Thần.
Trong Phúc Thọ Viên ánh nến sáng choang, vì mừng sinh thần của Liễn Vương mà trang trí vô cùng rộn rã. Trên bàn đã dọn sẵn trà và cao điểm (bánh ngọt), bốn phía thị vệ trùng trùng, cung nữ thái giám đứng bên cạnh hầu hạ đâu ra đấy.
Trên chủ vị, hoàng thượng và hoàng hậu còn chưa tới. Hai sườn bên dưới là chổ chư vị hoàng tử và triều đình chúng thần ngồi, mỗi sườn đều xếp thành hai hàng. Hoàng tử ngồi hàng trước, dựa theo tuổi tác lớn bé lần lượt ngồi, thư đồng của bọn hắn ngồi đằng sau.
Địch Vũ Liễn vô luận tiệc tùng gì đều sẽ không cùng ngồi với các hoàng tử, nàng sở dĩ ngồi ở đối diện, mà vì hôm nay nàng lại là thọ tinh, cho nên cùng với thái tử hai bên ngồi ở vị trí thủ tọa bên dưới. Cạnh nàng lần lượt là Quyết Vương và mấy Vương gia cao tuổi bọn hắn. Những vị trí khác thì dựa theo trái văn phải võ, quan chức lớn bé theo tứ tự mà xếp cho các quan viên ngồi.
Ngồi ở hàng trước, chỉ có Liễn Vương là sau lưng trống rỗng, không đặt thêm bàn. Thứ nhất là nàng không thích có người ngồi sau, cách nàng quá gần, nàng sẽ khó chịu, ngay cả bốn tâm phúc của nàng, nếu như đứng sau lưng nàng, trước giờ đều phải bảo trì một khoảng cách nhất định với nàng, đứng gần một chút, cũng phải được nàng cho phép. Thứ hai là vì không ai dám ngồi sau nàng, nên lúc cung nữ thái giám chuẩn bị, tự động chừa chổ đó ra, trực tiếp bày chổ kế tiếp.
Bởi thế, đối với việc Địch Vũ Liễn sau khi ngồi xuống phân phó Bích Tiêu vài câu, sau lưng nàng liền dư ra một cái bàn, mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, tuy là đang hỏi han tán dóc với nhau, cũng không khỏi ném ánh mắt lên người Tiểu Phúc Tử đang lĩnh mệnh rời khỏi Phúc Thọ Viên, cách một lúc lại chú ý tới động tĩnh ngoài cửa một tý, ngầm đoán xem ai sẽ ngồi ở vị trí kia.
Thành ra, Vũ Văn Dật Thần ngay khoảnh khắc cùng Tiểu Phúc Tử đặt chân vào Phúc Thọ Viên, liền đương nhiên trở thành tiêu điểm trong mắt vạn chúng.
Tầm mắt mọi người di chuyển theo hắn, đối với thân phận của hắn cảm thấy hiếu kỳ. Lúc mà có kẻ nhận ra hắn, nhận ra con ưng trên vai hắn, tin A Đấu vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện, còn vác theo ái ưng của Liễn Vương nhanh chóng lan rộng khắp khu vườn, chỉ chốc lát chúng nhân đã thì thầm nghị luận, xoi mói lao xao.
Đầu óc Vũ Văn Dật Thần đang xoay vần, suy nghĩ xem tới lúc hội ngộ, hắn nên ứng phó thế nào. Hắn không để ý tới những ánh mắt khác thường bên cạnh truyền tới, nhắm mắt theo đuôi mà bám gót Tiểu Phúc Tử. Hắn không thích thành kẻ bị người chú ý, cho nên cũng không nhìn ai, thủy chung dán mắt vào vạt áo của Tiểu Phúc Tử.
“Vũ Văn thiếu tông chủ, thỉnh người nhập tọa!" Đi tới tuốt đằng trước, Tiểu Phúc Tử dừng bước, xoay lại, chỉ vào chổ để trống kia nói.
Vội dừng lại theo, Vũ Văn Dật Thần nghe thấy câu ấy, bối rối ngẩng đầu nhìn y, thấy động tác của y, mặt có hơi khó hiểu, do dự một chút, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.
Thế là, A Đấu đại nhân trong truyền thuyết, sau khi trở thành tiêu điểm của chúng nhân, liền cứ thế, dưới biết bao cặp mắt lom lom dòm, ngồi xuống đằng sau Liễn Vương.
Liễn Vương lại cho phép người ngồi đằng sau, còn là vị A Đấu tư chất ngu đần đến cực điểm kia, chuyện này huyền diệu cứ như một con cọp khát máu bất thình lình hóa thành con mèo nhỏ dịu ngoan, chớp mắt, hầu như tất cả mọi người đều thì thầm rỉ rả.
Sở dĩ lại cho phép hắn cùng nhập tiệc, kì thực là vì sau khi Địch Vũ Liễn đi vào vườn, thấy Ngự Lâm Quân bảo hộ hai bên, lại nhớ đến hôm nay Vũ Văn Dật Thần mời nàng ăn một bửa mỹ vị, còn tặng lễ vật sinh thần, bèn nghĩ bánh ít đi thì bánh qui lại. Mặc dù, việc thế này trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển hành sự của nàng, nhưng nàng vẫn phái Tiểu Phúc Tử mời hắn đến, tham dự tiệc sinh thần của nàng.
Vũ Văn Dật Thần sau khi ngồi xuống, thấy cao điểm trên bàn, mắt sáng rực, lẽ nào mới hắn tới ăn? Tiếp, rất đương nhiên ngẩng lên, nhưng lại bị hắc y nhân ngồi trước mặt dọa cho một trận, god! Ngồi đằng trước hắn sao lại là Liễn Vương!? Nhận ra đối phương từ quần áo xong hắn sửng sốt đến lông tóc đều dựng đứng cả lên.
Hắn liền ngồi chỉnh chu, không dám lộn xộn, chăm chú nhìn cái óc của Địch Vũ Liễn, bất quá mắt lại không nhịn nổi thường xuyên dòm xuống đĩa cao điểm trên bàn, thèm thuồng, mai hoa cao, nhìn có vẻ rất ngon, còn có quế hoa cao, rất xinh xắn tinh xảo, ân, ăn nhất định rất ngon!
Vũ Văn Dật Thần ngồi ngay ngắn một hồi, cũng không thấy tiểu vương gia quay lại, cũng không nghe nói tới chuyện phải nghiêm phạt mình, không xác định được mà nghĩ, hay là định mời hắn tới ăn nhỉ?
Hắn quét nhanh chung quanh một tý, phát hiện không ít ánh mắt tập trung lên người hắn, tức thời, hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng không bao lâu sau, hắn lại nghĩ, thôi, hắn cũng đâu phải chưa từng bị người nhìn như nhìn quái vật, bọn họ nhìn cứ nhìn, hắn ăn cứ ăn, đâu ai nói gì, hẳn được phép ăn.
Nghĩ tới đó, mỗ nam tử khờ đã mất sức chống cự với cao điểm trên bàn thò tay bóc một khối mai hoa cao, chậm rãi bỏ vô miệng nhấm nháp, ô ô, vào miệng liền tan, vị ngọt vừa phải, ăn ngon quá! Bửa nay cuối cùng cũng gặp chút chuyện tốt rồi! Hắn cảm động mà nghĩ.
Tiếp đó, vì ăn một khối, cũng không có ai ngăn, liền không khách khí kéo cái dĩa lại gần, lấy khí thế gió cuốn mây tan, một người một miệng, quét sạch trọn mâm cao điểm.
Địch Vũ Liễn xoay lại nhìn hắn, ngay lúc hắn đương miệt mài tiêu diệt cao điểm, trông thấy nét mặt thỏa mãn của hắn, nàng nghi hoặc mà xoay đầu về, nhìn cao điểm trên bàn mình, lòng nghĩ: bộ ăn ngon lắm à? Bị dáng ăn của người nào đó mê hoặc, làm nàng thèm thòm, Địch Vũ Liễn thò tay nhấc lấy một khối cao điểm vốn nàng không chút xíu thích, nếm một miếng.
Vẫn là mùi vị thường ngày, rất bình thường, nhưng vì sao hắn ăn ngon lành như thế? Lẽ nào dĩa hắn ăn ngon hơn? Địch Vũ Liễn lần nữa quay đầu lại, nói định lấy một khối trên dĩa hắn nếm thử, nhưng phát hiện dĩa trên bàn người nào đó đã gần sạch boong, vì thế mà, nàng liền rất thuận tay đem dĩa cao điểm trên bàn mình, đưa tới trước mặt Vũ Văn Dật Thần.
Vũ Văn Dật Thần mới vừa nuốt xuống khối mai hoa cao cuối cùng, đương lúc cảm thấy chưa tận ý, chê dĩa này nhỏ quá, chứa không được mấy khối, đã thấy trước mắt xuất hiện một dĩa cao điểm, còn có bánh đậu xanh!? Vừa rồi trong dĩa hắn đâu có!
Ngay tức thì, người nào đó cười đến mắt cong như lưỡi liềm, hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, vui vẻ vừa thò tay nhận, đặt xuống bàn, vừa liên tục gật đầu, nói: “Cảm tạ! Cảm tạ!" Muốn nói ai hảo tâm vậy ta, hắn ngẩng lên nhìn một cái, phát hiện đối phương cấp tốc xoay người về, lại là Liễn Vương! Chớp mắt, hắn cứ ngây đơ ra đó, đường nhìn chậm rãi hạ xuống, dừng trên cao điểm, lại bắt đầu xoắn quýt trong vấn đề ăn hay không ăn.
Nụ cười thoải mái hồn nhiên đã lâu không gặp kia, chạm vào trong tâm Địch Vũ Liễn, bỗng chốc khiến nàng có chút bối rối mà xoay về, không ngừng suy nghĩ xem mình rốt cuộc đang phát điên cái gì vậy.
Địch Vũ Liễn vì hành vi khó hiểu của mình khiến cả người nàng bất giác tăng thêm vài phần khí tức thâm trần, lại thêm trong lúc lơ đãng nhoáng thấy có kẻ đang dõi sang bên này, bỗng cảm thấy không vui, mắt âm lãnh trợn trả lại, đám người kia bị dọa đến vội vã chuyển đường nhìn, tức khắc xóa đi ý nghĩ muốn thảo luận về hành động kỳ lạ của Liễn Vương, tên Vương gia này không dễ chọc, nghị luận loạn, là phải rơi đầu!
Vũ Văn Dật Thần đang thèm cao điểm suy đi nhấc lại nhiều lần, vẫn vô phương chống lại sức quyến rũ của mỹ thực, lòng nghĩ biết đâu nhân gia Liễn Vương có hảo ý, hắn đừng ngộ giải nhân gia, ngoài ra, có rủi ro gì, lát nữa lại suy tính, ăn trước cho tận hứng rồi hãy nói!
Ngay khi hắn đang càn quét, Địch Vũ Liễn lại nhịn không được mà ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện hắn vẫn ăn ngon lành, lần này nàng nhưng không cần nghĩ ngợi mà thò tay đoạt lấy một khối trên dĩa thật, cướp về bên miệng rồi lại cảm thấy mắc cỡ, vội vàng xoay người về mới ăn. Quái, thật sự ăn ngon hơn rất nhiều! Địch Vũ Liễn không nhịn được nghĩ như vậy.
Vũ Văn Dật Thần lại ngóc lên, mịt mờ nhìn ót nàng, rồi lại nhìn cao điểm, hắn bối rối rồi, cao điểm này khi nãy bị cướp đi một khối thì phải? Với lại, tiểu vương gia đang chơi cút bắt với hắn ư? Cứ lấy cái ót nhìn hắn! Vũ Văn Dật Thần nghĩ ăn, chăm chú nhìn nàng, thầm nghĩ lần sau tiểu vương gia xoay lại, hắn liền có thể xem rõ mặt mũi đối phương.
Hắn đương chăm chú nhìn Địch Vũ Liễn, bỗng cảm thấy có ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình. Hắn không chú ý nhìn qua, phát hiện một vị trung niên thân mặc phục sức hoa lệ, rõ ràng là trang phục của Vương gia đang nhìn mình, ngay tức thời, mặt mũi Liễn Vương không còn quan trọng, cuối đầu mới là quy tắc sinh tồn, Vũ Văn Dật Thần vội vàng cuối đầu thấp xuống, lấy ăn để che giấu vẻ mất tự nhiên của mình.
Quyết Vương chăm chăm nhìn kỹ Vũ Văn Dật Thần một hồi nữa, lại nhìn qua hoàng chất đêm nay hành sự có hơi quái lạ, thoáng thấy bùa bình an đeo trên người nàng, thuận miệng hỏi: “Liễn Nhi, ngươi từ khi nào thích đeo bùa bình an rồi? Còn có lục lạc nữa, là nữ tử tặng ư?"
Sao có thể là nữ tử tặng cơ? Là hắn tặng! Có ai quy định không thể gắn lục lạc lên đó không? Vũ Văn Dật Thần miệng tràn đồ ăn nên phản bác trong bụng, nói.
Địch Vũ Liễn cuối đầu xuống nhìn bùa bình an và lục lạc nhỏ trên người mình, vốn định trả lời không phải, nhưng nhớ tới thân phận nữ nhi của nàng đã bị tiết lộ với một vài người nơi này, chuyển đầu một cái, lời ra tới miệng đã tức thời thay đổi, lạnh lùng hồi đáp: “Đúng, là nữ tử tặng, vài hôm nữa sẽ thu nàng vào phủ."
Thế là, vừa mới cắn một miếng bánh đậu xanh vào, Vũ Văn Dật Thần nghe xong câu này, triệt để bị cao điểm làm cho sặc sụa, ho không ngừng, đỏ bừng cả mặt.
Địch Vũ Liễn xoay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn bị sặc quá trời, mặt khờ kia lộ vẻ đáng thương, vội ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử giúp hắn vỗ lưng, rất lâu sau, hắn hết ho, nàng vô cùng thuận tay đưa ngay cái chén của mình cho hắn.
Một chén trà hiện ra trước mắt, Vũ Văn Dật Thần không cầm nghĩ ngợi liền nhận lấy, bưng lên hớp xuống, nhuận nhuận khí.
Sao có vẻ thân mật quá, hai người nhìn rất hợp, tạo cảm giác như trời sinh một đôi? Hoàng chất trước giờ lạnh nhạt vô tình của hắn hành động sao quái dị, sao cứ như đang sủng ái thằng ngốc này? Quyết Vương trong lòng dậy lên nghi hoặc.
Ngay lúc này, Vũ Văn Dật Thần sau khi uống sạch chén trà trong tay, thầm oán Địch Vũ Liễn trong bụng, Vương gia này quả nhiên không thật hảo tâm, đưa hắn cao điểm kỳ thực là muốn sặc chết hắn thôi, mưu mô khó lường, giết người không gươm a! Di? Sao lại có hai chén trà? Hắn khó hiểu nhìn chén trà trên bàn, lại nhìn chén trà trong tay, rõ ràng chén trong tay giá trị hơn, với lại không phải là chén hắn dùng.
“Vũ Văn thiếu tông chủ, nếu uống xong, xin trả lại chén trà cho gia ta." Tiểu Phúc Tử đứng bên cạnh hắn, cúi người nói nhỏ.
“Nga," Vũ Văn Dật Thần thành thật đem chén trà trả hắn, lát sau nhịn không được muốn xác nhận một cái, “Là chén của ngươi?"
“Không phải, là chén chuyên dùng của Vương gia nhà ta!" Tiểu Phúc Tử diện vô biểu tình vứt trả một câu, sau đó lại cầm chén trà đặt trở về. Không nghĩ tới chủ tử nhà mình tịnh không có nói vứt chén trà đi như hắn dự đoán, Tiểu Phúc Tử bấy giờ mới rốt cuộc xác định tên gia hỏa khờ này đối với Vương gia nhà hắn mà nói, đúng là đặt biệt!
“…" Chén chuyên dùng của Vương gia? Vũ Văn Dật Thần bị câu nói của Tiểu Phúc Tử nện cho đầu óc choáng váng, chim nhỏ lượn vòng trên đầu, toàn thân phát lạnh, chén trà tiểu vương gia từng uống? Chén trà một nam nhân đã uống qua! Một nam nhân từng nói qua vài hôm nữa lại thu người tặng bùa bình an vào phủ! A~~~! Mẫu thân, hắn có thể khẳng định tên tiểu vương gia này bị đoạn tụ! Sợ là cả nam nữ đều ăn tuốt! Quả nhiên, thiên hạ không có bửa ăn nào ăn chùa, tiểu vương gia lại tính dùng chiêu này cho hắn lơi là cảnh giác, sau đó, bước đầu tiên tiếp đó, vậy mà đối phương đã đạt được rồi, bọn họ đã gián tiếp tiếp xúc thân mật rồi!
Địch Vũ Liễn không cần nghĩ ngợi thò tay đoạt lấy một khối cao điểm trên dĩa của Vũ Văn Dật Thần, cướp về bên miệng rồi lại cảm thấy mắc cỡ, vội vã xoay người về mới ăn…
Vũ Văn Dật Thần bối rối, tiểu vương gia đang chơi cút bắt với hắn à? Sao cứ lấy cái ót nhìn hắn…
♥
Đường đường Vương gia mời ngươi đi, sao có thể tiêu sái nói tiếng “Ta không đi!", đó là lý do mà, Vũ Văn Dật Thần chỉ có thể gào thét ba chữ này trong lòng, đồng thời ủ rũ quay sang nhìn cha và ngũ thúc hắn. Tiếc là, bọn họ cũng bó tay, hắn chỉ có thể không tiếng động nói tạm biệt với bọn họ, theo Tiểu Phúc Tử đi tới Phúc Thọ Viên. Ô, lần này biết đâu là vĩnh biệt, hắn thảm! Mặt khờ héo hắt như khổ qua.
Vũ Văn Hạo Nhiên hai người thấp thỏm không yên, đi theo đằng sau, nhưng sau khi vào vườn, chỉ có thể ngồi vào vị trí của mình, lom lom nhìn theo Vũ Văn Dật Thần.
Trong Phúc Thọ Viên ánh nến sáng choang, vì mừng sinh thần của Liễn Vương mà trang trí vô cùng rộn rã. Trên bàn đã dọn sẵn trà và cao điểm (bánh ngọt), bốn phía thị vệ trùng trùng, cung nữ thái giám đứng bên cạnh hầu hạ đâu ra đấy.
Trên chủ vị, hoàng thượng và hoàng hậu còn chưa tới. Hai sườn bên dưới là chổ chư vị hoàng tử và triều đình chúng thần ngồi, mỗi sườn đều xếp thành hai hàng. Hoàng tử ngồi hàng trước, dựa theo tuổi tác lớn bé lần lượt ngồi, thư đồng của bọn hắn ngồi đằng sau.
Địch Vũ Liễn vô luận tiệc tùng gì đều sẽ không cùng ngồi với các hoàng tử, nàng sở dĩ ngồi ở đối diện, mà vì hôm nay nàng lại là thọ tinh, cho nên cùng với thái tử hai bên ngồi ở vị trí thủ tọa bên dưới. Cạnh nàng lần lượt là Quyết Vương và mấy Vương gia cao tuổi bọn hắn. Những vị trí khác thì dựa theo trái văn phải võ, quan chức lớn bé theo tứ tự mà xếp cho các quan viên ngồi.
Ngồi ở hàng trước, chỉ có Liễn Vương là sau lưng trống rỗng, không đặt thêm bàn. Thứ nhất là nàng không thích có người ngồi sau, cách nàng quá gần, nàng sẽ khó chịu, ngay cả bốn tâm phúc của nàng, nếu như đứng sau lưng nàng, trước giờ đều phải bảo trì một khoảng cách nhất định với nàng, đứng gần một chút, cũng phải được nàng cho phép. Thứ hai là vì không ai dám ngồi sau nàng, nên lúc cung nữ thái giám chuẩn bị, tự động chừa chổ đó ra, trực tiếp bày chổ kế tiếp.
Bởi thế, đối với việc Địch Vũ Liễn sau khi ngồi xuống phân phó Bích Tiêu vài câu, sau lưng nàng liền dư ra một cái bàn, mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, tuy là đang hỏi han tán dóc với nhau, cũng không khỏi ném ánh mắt lên người Tiểu Phúc Tử đang lĩnh mệnh rời khỏi Phúc Thọ Viên, cách một lúc lại chú ý tới động tĩnh ngoài cửa một tý, ngầm đoán xem ai sẽ ngồi ở vị trí kia.
Thành ra, Vũ Văn Dật Thần ngay khoảnh khắc cùng Tiểu Phúc Tử đặt chân vào Phúc Thọ Viên, liền đương nhiên trở thành tiêu điểm trong mắt vạn chúng.
Tầm mắt mọi người di chuyển theo hắn, đối với thân phận của hắn cảm thấy hiếu kỳ. Lúc mà có kẻ nhận ra hắn, nhận ra con ưng trên vai hắn, tin A Đấu vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện, còn vác theo ái ưng của Liễn Vương nhanh chóng lan rộng khắp khu vườn, chỉ chốc lát chúng nhân đã thì thầm nghị luận, xoi mói lao xao.
Đầu óc Vũ Văn Dật Thần đang xoay vần, suy nghĩ xem tới lúc hội ngộ, hắn nên ứng phó thế nào. Hắn không để ý tới những ánh mắt khác thường bên cạnh truyền tới, nhắm mắt theo đuôi mà bám gót Tiểu Phúc Tử. Hắn không thích thành kẻ bị người chú ý, cho nên cũng không nhìn ai, thủy chung dán mắt vào vạt áo của Tiểu Phúc Tử.
“Vũ Văn thiếu tông chủ, thỉnh người nhập tọa!" Đi tới tuốt đằng trước, Tiểu Phúc Tử dừng bước, xoay lại, chỉ vào chổ để trống kia nói.
Vội dừng lại theo, Vũ Văn Dật Thần nghe thấy câu ấy, bối rối ngẩng đầu nhìn y, thấy động tác của y, mặt có hơi khó hiểu, do dự một chút, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.
Thế là, A Đấu đại nhân trong truyền thuyết, sau khi trở thành tiêu điểm của chúng nhân, liền cứ thế, dưới biết bao cặp mắt lom lom dòm, ngồi xuống đằng sau Liễn Vương.
Liễn Vương lại cho phép người ngồi đằng sau, còn là vị A Đấu tư chất ngu đần đến cực điểm kia, chuyện này huyền diệu cứ như một con cọp khát máu bất thình lình hóa thành con mèo nhỏ dịu ngoan, chớp mắt, hầu như tất cả mọi người đều thì thầm rỉ rả.
Sở dĩ lại cho phép hắn cùng nhập tiệc, kì thực là vì sau khi Địch Vũ Liễn đi vào vườn, thấy Ngự Lâm Quân bảo hộ hai bên, lại nhớ đến hôm nay Vũ Văn Dật Thần mời nàng ăn một bửa mỹ vị, còn tặng lễ vật sinh thần, bèn nghĩ bánh ít đi thì bánh qui lại. Mặc dù, việc thế này trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển hành sự của nàng, nhưng nàng vẫn phái Tiểu Phúc Tử mời hắn đến, tham dự tiệc sinh thần của nàng.
Vũ Văn Dật Thần sau khi ngồi xuống, thấy cao điểm trên bàn, mắt sáng rực, lẽ nào mới hắn tới ăn? Tiếp, rất đương nhiên ngẩng lên, nhưng lại bị hắc y nhân ngồi trước mặt dọa cho một trận, god! Ngồi đằng trước hắn sao lại là Liễn Vương!? Nhận ra đối phương từ quần áo xong hắn sửng sốt đến lông tóc đều dựng đứng cả lên.
Hắn liền ngồi chỉnh chu, không dám lộn xộn, chăm chú nhìn cái óc của Địch Vũ Liễn, bất quá mắt lại không nhịn nổi thường xuyên dòm xuống đĩa cao điểm trên bàn, thèm thuồng, mai hoa cao, nhìn có vẻ rất ngon, còn có quế hoa cao, rất xinh xắn tinh xảo, ân, ăn nhất định rất ngon!
Vũ Văn Dật Thần ngồi ngay ngắn một hồi, cũng không thấy tiểu vương gia quay lại, cũng không nghe nói tới chuyện phải nghiêm phạt mình, không xác định được mà nghĩ, hay là định mời hắn tới ăn nhỉ?
Hắn quét nhanh chung quanh một tý, phát hiện không ít ánh mắt tập trung lên người hắn, tức thời, hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng không bao lâu sau, hắn lại nghĩ, thôi, hắn cũng đâu phải chưa từng bị người nhìn như nhìn quái vật, bọn họ nhìn cứ nhìn, hắn ăn cứ ăn, đâu ai nói gì, hẳn được phép ăn.
Nghĩ tới đó, mỗ nam tử khờ đã mất sức chống cự với cao điểm trên bàn thò tay bóc một khối mai hoa cao, chậm rãi bỏ vô miệng nhấm nháp, ô ô, vào miệng liền tan, vị ngọt vừa phải, ăn ngon quá! Bửa nay cuối cùng cũng gặp chút chuyện tốt rồi! Hắn cảm động mà nghĩ.
Tiếp đó, vì ăn một khối, cũng không có ai ngăn, liền không khách khí kéo cái dĩa lại gần, lấy khí thế gió cuốn mây tan, một người một miệng, quét sạch trọn mâm cao điểm.
Địch Vũ Liễn xoay lại nhìn hắn, ngay lúc hắn đương miệt mài tiêu diệt cao điểm, trông thấy nét mặt thỏa mãn của hắn, nàng nghi hoặc mà xoay đầu về, nhìn cao điểm trên bàn mình, lòng nghĩ: bộ ăn ngon lắm à? Bị dáng ăn của người nào đó mê hoặc, làm nàng thèm thòm, Địch Vũ Liễn thò tay nhấc lấy một khối cao điểm vốn nàng không chút xíu thích, nếm một miếng.
Vẫn là mùi vị thường ngày, rất bình thường, nhưng vì sao hắn ăn ngon lành như thế? Lẽ nào dĩa hắn ăn ngon hơn? Địch Vũ Liễn lần nữa quay đầu lại, nói định lấy một khối trên dĩa hắn nếm thử, nhưng phát hiện dĩa trên bàn người nào đó đã gần sạch boong, vì thế mà, nàng liền rất thuận tay đem dĩa cao điểm trên bàn mình, đưa tới trước mặt Vũ Văn Dật Thần.
Vũ Văn Dật Thần mới vừa nuốt xuống khối mai hoa cao cuối cùng, đương lúc cảm thấy chưa tận ý, chê dĩa này nhỏ quá, chứa không được mấy khối, đã thấy trước mắt xuất hiện một dĩa cao điểm, còn có bánh đậu xanh!? Vừa rồi trong dĩa hắn đâu có!
Ngay tức thì, người nào đó cười đến mắt cong như lưỡi liềm, hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, vui vẻ vừa thò tay nhận, đặt xuống bàn, vừa liên tục gật đầu, nói: “Cảm tạ! Cảm tạ!" Muốn nói ai hảo tâm vậy ta, hắn ngẩng lên nhìn một cái, phát hiện đối phương cấp tốc xoay người về, lại là Liễn Vương! Chớp mắt, hắn cứ ngây đơ ra đó, đường nhìn chậm rãi hạ xuống, dừng trên cao điểm, lại bắt đầu xoắn quýt trong vấn đề ăn hay không ăn.
Nụ cười thoải mái hồn nhiên đã lâu không gặp kia, chạm vào trong tâm Địch Vũ Liễn, bỗng chốc khiến nàng có chút bối rối mà xoay về, không ngừng suy nghĩ xem mình rốt cuộc đang phát điên cái gì vậy.
Địch Vũ Liễn vì hành vi khó hiểu của mình khiến cả người nàng bất giác tăng thêm vài phần khí tức thâm trần, lại thêm trong lúc lơ đãng nhoáng thấy có kẻ đang dõi sang bên này, bỗng cảm thấy không vui, mắt âm lãnh trợn trả lại, đám người kia bị dọa đến vội vã chuyển đường nhìn, tức khắc xóa đi ý nghĩ muốn thảo luận về hành động kỳ lạ của Liễn Vương, tên Vương gia này không dễ chọc, nghị luận loạn, là phải rơi đầu!
Vũ Văn Dật Thần đang thèm cao điểm suy đi nhấc lại nhiều lần, vẫn vô phương chống lại sức quyến rũ của mỹ thực, lòng nghĩ biết đâu nhân gia Liễn Vương có hảo ý, hắn đừng ngộ giải nhân gia, ngoài ra, có rủi ro gì, lát nữa lại suy tính, ăn trước cho tận hứng rồi hãy nói!
Ngay khi hắn đang càn quét, Địch Vũ Liễn lại nhịn không được mà ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện hắn vẫn ăn ngon lành, lần này nàng nhưng không cần nghĩ ngợi mà thò tay đoạt lấy một khối trên dĩa thật, cướp về bên miệng rồi lại cảm thấy mắc cỡ, vội vàng xoay người về mới ăn. Quái, thật sự ăn ngon hơn rất nhiều! Địch Vũ Liễn không nhịn được nghĩ như vậy.
Vũ Văn Dật Thần lại ngóc lên, mịt mờ nhìn ót nàng, rồi lại nhìn cao điểm, hắn bối rối rồi, cao điểm này khi nãy bị cướp đi một khối thì phải? Với lại, tiểu vương gia đang chơi cút bắt với hắn ư? Cứ lấy cái ót nhìn hắn! Vũ Văn Dật Thần nghĩ ăn, chăm chú nhìn nàng, thầm nghĩ lần sau tiểu vương gia xoay lại, hắn liền có thể xem rõ mặt mũi đối phương.
Hắn đương chăm chú nhìn Địch Vũ Liễn, bỗng cảm thấy có ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình. Hắn không chú ý nhìn qua, phát hiện một vị trung niên thân mặc phục sức hoa lệ, rõ ràng là trang phục của Vương gia đang nhìn mình, ngay tức thời, mặt mũi Liễn Vương không còn quan trọng, cuối đầu mới là quy tắc sinh tồn, Vũ Văn Dật Thần vội vàng cuối đầu thấp xuống, lấy ăn để che giấu vẻ mất tự nhiên của mình.
Quyết Vương chăm chăm nhìn kỹ Vũ Văn Dật Thần một hồi nữa, lại nhìn qua hoàng chất đêm nay hành sự có hơi quái lạ, thoáng thấy bùa bình an đeo trên người nàng, thuận miệng hỏi: “Liễn Nhi, ngươi từ khi nào thích đeo bùa bình an rồi? Còn có lục lạc nữa, là nữ tử tặng ư?"
Sao có thể là nữ tử tặng cơ? Là hắn tặng! Có ai quy định không thể gắn lục lạc lên đó không? Vũ Văn Dật Thần miệng tràn đồ ăn nên phản bác trong bụng, nói.
Địch Vũ Liễn cuối đầu xuống nhìn bùa bình an và lục lạc nhỏ trên người mình, vốn định trả lời không phải, nhưng nhớ tới thân phận nữ nhi của nàng đã bị tiết lộ với một vài người nơi này, chuyển đầu một cái, lời ra tới miệng đã tức thời thay đổi, lạnh lùng hồi đáp: “Đúng, là nữ tử tặng, vài hôm nữa sẽ thu nàng vào phủ."
Thế là, vừa mới cắn một miếng bánh đậu xanh vào, Vũ Văn Dật Thần nghe xong câu này, triệt để bị cao điểm làm cho sặc sụa, ho không ngừng, đỏ bừng cả mặt.
Địch Vũ Liễn xoay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn bị sặc quá trời, mặt khờ kia lộ vẻ đáng thương, vội ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử giúp hắn vỗ lưng, rất lâu sau, hắn hết ho, nàng vô cùng thuận tay đưa ngay cái chén của mình cho hắn.
Một chén trà hiện ra trước mắt, Vũ Văn Dật Thần không cầm nghĩ ngợi liền nhận lấy, bưng lên hớp xuống, nhuận nhuận khí.
Sao có vẻ thân mật quá, hai người nhìn rất hợp, tạo cảm giác như trời sinh một đôi? Hoàng chất trước giờ lạnh nhạt vô tình của hắn hành động sao quái dị, sao cứ như đang sủng ái thằng ngốc này? Quyết Vương trong lòng dậy lên nghi hoặc.
Ngay lúc này, Vũ Văn Dật Thần sau khi uống sạch chén trà trong tay, thầm oán Địch Vũ Liễn trong bụng, Vương gia này quả nhiên không thật hảo tâm, đưa hắn cao điểm kỳ thực là muốn sặc chết hắn thôi, mưu mô khó lường, giết người không gươm a! Di? Sao lại có hai chén trà? Hắn khó hiểu nhìn chén trà trên bàn, lại nhìn chén trà trong tay, rõ ràng chén trong tay giá trị hơn, với lại không phải là chén hắn dùng.
“Vũ Văn thiếu tông chủ, nếu uống xong, xin trả lại chén trà cho gia ta." Tiểu Phúc Tử đứng bên cạnh hắn, cúi người nói nhỏ.
“Nga," Vũ Văn Dật Thần thành thật đem chén trà trả hắn, lát sau nhịn không được muốn xác nhận một cái, “Là chén của ngươi?"
“Không phải, là chén chuyên dùng của Vương gia nhà ta!" Tiểu Phúc Tử diện vô biểu tình vứt trả một câu, sau đó lại cầm chén trà đặt trở về. Không nghĩ tới chủ tử nhà mình tịnh không có nói vứt chén trà đi như hắn dự đoán, Tiểu Phúc Tử bấy giờ mới rốt cuộc xác định tên gia hỏa khờ này đối với Vương gia nhà hắn mà nói, đúng là đặt biệt!
“…" Chén chuyên dùng của Vương gia? Vũ Văn Dật Thần bị câu nói của Tiểu Phúc Tử nện cho đầu óc choáng váng, chim nhỏ lượn vòng trên đầu, toàn thân phát lạnh, chén trà tiểu vương gia từng uống? Chén trà một nam nhân đã uống qua! Một nam nhân từng nói qua vài hôm nữa lại thu người tặng bùa bình an vào phủ! A~~~! Mẫu thân, hắn có thể khẳng định tên tiểu vương gia này bị đoạn tụ! Sợ là cả nam nữ đều ăn tuốt! Quả nhiên, thiên hạ không có bửa ăn nào ăn chùa, tiểu vương gia lại tính dùng chiêu này cho hắn lơi là cảnh giác, sau đó, bước đầu tiên tiếp đó, vậy mà đối phương đã đạt được rồi, bọn họ đã gián tiếp tiếp xúc thân mật rồi!
Tác giả :
Vân Phi Tĩnh