Nữ Hoàng Bóng Đêm Bí Ẩn
Chương 5: Sống mà phải nhịn thật khó chịu
Học song 3 tiết đến giờ ăn trưa , cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì 3 tiết trước không có gì xảy ra cả , chắc hẳn bọn họ đã quên rồi , vậy cũng tốt , chỉ sợ bọn họ quá đà thì cô sẽ không kiềm lòng được mà xử bọn họ . Mấy đứa bạn trong lớp kéo cô xuống canteen , cô đằng đi theo . Đang đi trên hành lang bỗng nhiên
- Ràoo - Một xô nước lạnh đổ ập vào ngưòi cô , cô đứng như trời trồng , ngước mắt lên trên bắt gặp mấy con nhỏ hồi sáng , bọn họ không biết nhục hay hối lỗi mà còn nói to xuống
- Xin lỗi nhá , bọn này đổ nhầm hahaahaa - hàng loạt tiếng cười vang lên , khinh bỉ có . Cô tức điên người , định nhảy lên trên thì cô chợt nhận ra , lớp phấn trang điểm của cô hình như đang trôi đi thì phải , cô tạm biệt lũ bạn đang nhìn cô khó hiểu rồi chạy thẳng vào phòng vs , cô lấy trong túi áo ra một bộ phấn , cô bôi lên mặt và chát phấn vài phát rồi bước ra ngoài , tuy chưa kĩ lắm nhưng vậy cũng ổn rồi . Cô xuống cateen tìm đám bạn , vừa thấy cô vẫy tay chào họ thì
- Bốp - một quả trứng bay vào đầu cô và vỡ , cô nghiến răng , đôi mắt trừng lên , cả người ngóng bừng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tụi con gái kia đang khúc khích cười , cô nhịn , phải nhịn , cô tự dặn lòng mình . Cô lại phải tạm biệt đám bạn để vào phòng vs , trắng gà dính lên tóc thật khó khăn mà , cô gỡ mãi không ra , cô làm đủ mọi cách : cho nước , lấy lược chải , lấy tay gỡ ra ,.... cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người , cuối cùng cô cũng gỡ được quả trứng ra khỏi tóc mình mặc dù vẫn còn mùi hay một xíu nước trắng của quả trứng trong tóc . Cô không đi vào canteen nữa mà bước thẳng vô lớp , cô bước đi cẩn trọng , và bất giác cô né người
- Vèo..... rầm - Một hòn đá to định nhắm thẳng vào đầu cô , may sao cô né kịp không sau này chẳng biết thành ngưòi điên hay tâm thần nữa , hazz
Ở phía xa , một đám con gái tức anh ách khi cô né được , bọn họ tức giận bàn kế hoặch với nhau để tiếp tục hãm hại nó . Bọn họ phải hãm hại và đe dạo cô để tính mạng của họ được bảo toàn .
Trong tiết cuối giờ học , nó nhận được một bức thư trong ngăn bàn , nội dung như sau
- Cuối giờ gặp ở sân sau trường , nếu vắng mặt thì mày biết hậu quả rồi đấy
Nó nhởn nhơ , vứt từ giấy vào ngăn bàn , thế này thì đành phải đi thôi chứ biết làm sao ? Chắc họ nốt lần này là tha cho cô thôi
----------------- 30' sau -------------------
Cô xách cặp bước về phía sau trường , vừa đến nơi cô đã bắt gặp một đám con gái , mặt chét cả tá phấn , váy cắt ngún tũn , chiếc áo sửa sao cho để lộ tý ngực . Loại con gái này làm cô cảm thấy thật kinh tởm
Thấy nó bước đến , nhỏ đứng đầu lên tiếng
- Mày đúng hẹn đấy
- Tôi biết
- Nếu mày thực hiện điều kiện tao giao cho mày tụi tao sẽ không động tới mày nữa - cô ta khoanh tay
- Nói ! - cô chả biết chúng có điều kiện gì , cô có động gì đến bọn họ đâu
- Tránh xa anh Thiên ra - cô ta gằn giọng
- Thiên ? Là ai ?
- Mày đừng giở vờ ngây thơ nữa - cô ta đi đến chỗ cô
" Chẳng lẽ là cái tên khỉ gió đó " - cô nghĩ thầm " Chắc vậy rồi "
- Tôi không quan tâm đến hắn ta nên chẳng có trách nhiệm gì mà phải tránh cả - nó khinh khỉnh
- Mày !! Rượu mời không uống lại thích em rượu phạt - cô ta gằn từng chứ , phẫy tay cho bọn đàn em nên . Cô không chống cự , để mặc cho bọn họ đánh
- Dừng lại !!! - hắn từ xa thấy tình hình nguy cấp đi đến bên cô ..
Hắn trừng mắt nhìn người con gái cầm đầu
- Cô ấy mà sao tôi sẽ không tha cho cô , Cút ngay !!! - hắn quát , hiện tại hắn rất lo cho cô . Hắn đến bên cô , cầm lấy tay cô
- Tránh xa tôi ra - cô giật lại tay
- Em đối xử với ân nhân của mình như thế sao - hắn khó chịu
- Ân nhân ? Anh Xứng ? - nó nhếch miệng , hắn đờ đỡn nhìn cô , cô thật đẹp , rất đẹp , nụ cười của cô thật quyến rũ , hắn mải suy nghĩ mà không hay cô đã bước đi từ bao giờ . Hắn cảm thấy cô thật thú vị , nở một nụ cười nhìn theo bóng dáng xô
Cô bước đi thầm chửi rủa , người cô có một số vết xây xác nhẹ . Hôm nay thật mệt mỏi với cô mà , không chẳng phải là người kiên nhẫn đâu , mai mà còn như này chắc cô sẽ biến thành ác quỷ mất . Cô chắc không chịu được nữa rồi , thật sự rất khó chịu khi phải nhịn . Vả lại bọn con gái kia cứ nghĩ cô mãi như này thì sẽ lên kế chứ không bỏ qua dễ dàng thế . Trông đầu cô xuất hiện một cái bóng đèn 230W
* Cô sẽ có cách giải quyết thế nào ? Cuộc sống của cô sẽ ra sao ? Mọi người thử đoán xem nhé :))) *
- Ràoo - Một xô nước lạnh đổ ập vào ngưòi cô , cô đứng như trời trồng , ngước mắt lên trên bắt gặp mấy con nhỏ hồi sáng , bọn họ không biết nhục hay hối lỗi mà còn nói to xuống
- Xin lỗi nhá , bọn này đổ nhầm hahaahaa - hàng loạt tiếng cười vang lên , khinh bỉ có . Cô tức điên người , định nhảy lên trên thì cô chợt nhận ra , lớp phấn trang điểm của cô hình như đang trôi đi thì phải , cô tạm biệt lũ bạn đang nhìn cô khó hiểu rồi chạy thẳng vào phòng vs , cô lấy trong túi áo ra một bộ phấn , cô bôi lên mặt và chát phấn vài phát rồi bước ra ngoài , tuy chưa kĩ lắm nhưng vậy cũng ổn rồi . Cô xuống cateen tìm đám bạn , vừa thấy cô vẫy tay chào họ thì
- Bốp - một quả trứng bay vào đầu cô và vỡ , cô nghiến răng , đôi mắt trừng lên , cả người ngóng bừng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tụi con gái kia đang khúc khích cười , cô nhịn , phải nhịn , cô tự dặn lòng mình . Cô lại phải tạm biệt đám bạn để vào phòng vs , trắng gà dính lên tóc thật khó khăn mà , cô gỡ mãi không ra , cô làm đủ mọi cách : cho nước , lấy lược chải , lấy tay gỡ ra ,.... cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người , cuối cùng cô cũng gỡ được quả trứng ra khỏi tóc mình mặc dù vẫn còn mùi hay một xíu nước trắng của quả trứng trong tóc . Cô không đi vào canteen nữa mà bước thẳng vô lớp , cô bước đi cẩn trọng , và bất giác cô né người
- Vèo..... rầm - Một hòn đá to định nhắm thẳng vào đầu cô , may sao cô né kịp không sau này chẳng biết thành ngưòi điên hay tâm thần nữa , hazz
Ở phía xa , một đám con gái tức anh ách khi cô né được , bọn họ tức giận bàn kế hoặch với nhau để tiếp tục hãm hại nó . Bọn họ phải hãm hại và đe dạo cô để tính mạng của họ được bảo toàn .
Trong tiết cuối giờ học , nó nhận được một bức thư trong ngăn bàn , nội dung như sau
- Cuối giờ gặp ở sân sau trường , nếu vắng mặt thì mày biết hậu quả rồi đấy
Nó nhởn nhơ , vứt từ giấy vào ngăn bàn , thế này thì đành phải đi thôi chứ biết làm sao ? Chắc họ nốt lần này là tha cho cô thôi
----------------- 30' sau -------------------
Cô xách cặp bước về phía sau trường , vừa đến nơi cô đã bắt gặp một đám con gái , mặt chét cả tá phấn , váy cắt ngún tũn , chiếc áo sửa sao cho để lộ tý ngực . Loại con gái này làm cô cảm thấy thật kinh tởm
Thấy nó bước đến , nhỏ đứng đầu lên tiếng
- Mày đúng hẹn đấy
- Tôi biết
- Nếu mày thực hiện điều kiện tao giao cho mày tụi tao sẽ không động tới mày nữa - cô ta khoanh tay
- Nói ! - cô chả biết chúng có điều kiện gì , cô có động gì đến bọn họ đâu
- Tránh xa anh Thiên ra - cô ta gằn giọng
- Thiên ? Là ai ?
- Mày đừng giở vờ ngây thơ nữa - cô ta đi đến chỗ cô
" Chẳng lẽ là cái tên khỉ gió đó " - cô nghĩ thầm " Chắc vậy rồi "
- Tôi không quan tâm đến hắn ta nên chẳng có trách nhiệm gì mà phải tránh cả - nó khinh khỉnh
- Mày !! Rượu mời không uống lại thích em rượu phạt - cô ta gằn từng chứ , phẫy tay cho bọn đàn em nên . Cô không chống cự , để mặc cho bọn họ đánh
- Dừng lại !!! - hắn từ xa thấy tình hình nguy cấp đi đến bên cô ..
Hắn trừng mắt nhìn người con gái cầm đầu
- Cô ấy mà sao tôi sẽ không tha cho cô , Cút ngay !!! - hắn quát , hiện tại hắn rất lo cho cô . Hắn đến bên cô , cầm lấy tay cô
- Tránh xa tôi ra - cô giật lại tay
- Em đối xử với ân nhân của mình như thế sao - hắn khó chịu
- Ân nhân ? Anh Xứng ? - nó nhếch miệng , hắn đờ đỡn nhìn cô , cô thật đẹp , rất đẹp , nụ cười của cô thật quyến rũ , hắn mải suy nghĩ mà không hay cô đã bước đi từ bao giờ . Hắn cảm thấy cô thật thú vị , nở một nụ cười nhìn theo bóng dáng xô
Cô bước đi thầm chửi rủa , người cô có một số vết xây xác nhẹ . Hôm nay thật mệt mỏi với cô mà , không chẳng phải là người kiên nhẫn đâu , mai mà còn như này chắc cô sẽ biến thành ác quỷ mất . Cô chắc không chịu được nữa rồi , thật sự rất khó chịu khi phải nhịn . Vả lại bọn con gái kia cứ nghĩ cô mãi như này thì sẽ lên kế chứ không bỏ qua dễ dàng thế . Trông đầu cô xuất hiện một cái bóng đèn 230W
* Cô sẽ có cách giải quyết thế nào ? Cuộc sống của cô sẽ ra sao ? Mọi người thử đoán xem nhé :))) *
Tác giả :
_Moon_