Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 93
Menfuisư cùng Izumin nói vài câu xã giao gì đó liên quan đến chính trị, ta cũng không quan tâm, ánh mắt mông lung nhìn về sông Nin, Carol ngồi trong lòng Menfuisư có gọi thế nào cũng không nghe, đến khi nàng ấy lấy tay dùng sức lay ta mới hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn nàng ấy. Carol cười ngượng, hỏi:
- Chị Asisư, chúng ta nói chuyện một lát được không?
Ta gật đầu, cùng Carol đi đến nơi yên tĩnh hơn. Trước khi đi ta nhìn Izumin, hắn gật đầu đáp trả, sau đó ta mới đi tiếp. Carol đi trước ta, chủ động mở lời:
- Chị Asisư, em muốn cảm ơn chị…
- Sao lại cảm ơn? Ta có làm gì đâu?
- Không, cảm ơn chị đã đưa em về thế giới này, để em gặp được Menfuisư, được tiếp cận vô cùng rõ ràng với nền văn minh cổ đại…
Ta buồn cười nhìn Carol, khẽ xoa đầu nó:
- Nếu đây là hạnh phúc thì em hãy ráng giữ gìn, đừng để bị lung lay bở bất kì thế lực nào. Menfuisư là hoàng đế Ai Cập, đẹp trai tài năng hào hoa phong nhã, em là hoàng phi đứng bên cạnh nó nên áp lực cũng rất lớn! Nhưng ta biết em sẽ làm tốt cương vị này!
Carol cười, tâm trạng có vẻ tốt lên, tay chắp ngược sau lưng, vừa đi vừa ngẩng đầu lên trời đếm mấy ngôi sao…
- Chị không hận em đã cướp mất Menfuisư sao?
- Tình yêu không thể cưỡng cầu được! Cái ta cần là tâm! Menfuisư không yêu ta, ta cũng không còn tình cảm với nó. Thứ tình cảm đó chỉ như chị em ruột thịt mà thôi! Không hơn không kém!
Carol chăm chú lắng nghe, sau đó gật gật đầu. bất ngờ nó hỏi ngược lại:
- Vậy chị yêu hoàng tử Izumin?
- Ừ! – ta trả lời mà không cần suy nghĩ!
- Từ bao giờ... mà… - Carol che miệng tỏ vẻ không tin, trong câu hỏi hơi ngập ngừng khó xử.
- Ta không biết! Có thể vừa gặp đã thích, càng tiếp xúc thì càng yêu!
Carol cúi người ngắm mấy con cá đang tung tăng bơi lượn dưới hồ nước trong suốt, không hỏi nữa. Hai chị em ngồi đó một lúc thì Carol nói trở về, ta không muốn về nên bảo nàng ấy về trước, còn mình đi vài vòng bên cạnh hồ sen. Ari không trốn nữa mà xuất hiện, đi đến bên cạnh ta, hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Nữ hoàng, ngài thật lòng với hoàng tử?
Ta nheo mắt nhìn Ari, đến cả Ari cũng trở nên rất kì lạ.
- Tại sao lại hỏi thế? Trông có gì bất ổn lắm sao?
- Không, chỉ là em cảm thấy sợ. Hai người đến với nhau nhanh như thế, người không thấy có gì bất thường sao?
- Sao lại nhanh? Ta vẫn đang từ từ…
Bất chợt Ari cắt đứt lời nói của ta, giọng nói có chút mất bình tĩnh:
- Hoàng tử đã đề cập tới vấn đề cầu hôn trước mặt bệ hạ.
- Ai? Cầu hôn ai?
Ari hít một hơi thật dài, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:
- Hoàng tử Izumin đã đề cập với hoàng đế Menfuisư về việc cưới nữ hoàng về Hitaito làm hoàng phi.
Ta ngạc nhiên sửng sờ, không ngờ mình vừa rời đi một tí đã xảy ra chuyện động trời như thế. Tâm trạng hơi bị kích động, trái tim đập rộn lên từng nhịp, nhưng, ta vẫn cảm thấy có chút cảm giác bất an đan xen vào.
- Chị Asisư, chúng ta nói chuyện một lát được không?
Ta gật đầu, cùng Carol đi đến nơi yên tĩnh hơn. Trước khi đi ta nhìn Izumin, hắn gật đầu đáp trả, sau đó ta mới đi tiếp. Carol đi trước ta, chủ động mở lời:
- Chị Asisư, em muốn cảm ơn chị…
- Sao lại cảm ơn? Ta có làm gì đâu?
- Không, cảm ơn chị đã đưa em về thế giới này, để em gặp được Menfuisư, được tiếp cận vô cùng rõ ràng với nền văn minh cổ đại…
Ta buồn cười nhìn Carol, khẽ xoa đầu nó:
- Nếu đây là hạnh phúc thì em hãy ráng giữ gìn, đừng để bị lung lay bở bất kì thế lực nào. Menfuisư là hoàng đế Ai Cập, đẹp trai tài năng hào hoa phong nhã, em là hoàng phi đứng bên cạnh nó nên áp lực cũng rất lớn! Nhưng ta biết em sẽ làm tốt cương vị này!
Carol cười, tâm trạng có vẻ tốt lên, tay chắp ngược sau lưng, vừa đi vừa ngẩng đầu lên trời đếm mấy ngôi sao…
- Chị không hận em đã cướp mất Menfuisư sao?
- Tình yêu không thể cưỡng cầu được! Cái ta cần là tâm! Menfuisư không yêu ta, ta cũng không còn tình cảm với nó. Thứ tình cảm đó chỉ như chị em ruột thịt mà thôi! Không hơn không kém!
Carol chăm chú lắng nghe, sau đó gật gật đầu. bất ngờ nó hỏi ngược lại:
- Vậy chị yêu hoàng tử Izumin?
- Ừ! – ta trả lời mà không cần suy nghĩ!
- Từ bao giờ... mà… - Carol che miệng tỏ vẻ không tin, trong câu hỏi hơi ngập ngừng khó xử.
- Ta không biết! Có thể vừa gặp đã thích, càng tiếp xúc thì càng yêu!
Carol cúi người ngắm mấy con cá đang tung tăng bơi lượn dưới hồ nước trong suốt, không hỏi nữa. Hai chị em ngồi đó một lúc thì Carol nói trở về, ta không muốn về nên bảo nàng ấy về trước, còn mình đi vài vòng bên cạnh hồ sen. Ari không trốn nữa mà xuất hiện, đi đến bên cạnh ta, hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Nữ hoàng, ngài thật lòng với hoàng tử?
Ta nheo mắt nhìn Ari, đến cả Ari cũng trở nên rất kì lạ.
- Tại sao lại hỏi thế? Trông có gì bất ổn lắm sao?
- Không, chỉ là em cảm thấy sợ. Hai người đến với nhau nhanh như thế, người không thấy có gì bất thường sao?
- Sao lại nhanh? Ta vẫn đang từ từ…
Bất chợt Ari cắt đứt lời nói của ta, giọng nói có chút mất bình tĩnh:
- Hoàng tử đã đề cập tới vấn đề cầu hôn trước mặt bệ hạ.
- Ai? Cầu hôn ai?
Ari hít một hơi thật dài, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:
- Hoàng tử Izumin đã đề cập với hoàng đế Menfuisư về việc cưới nữ hoàng về Hitaito làm hoàng phi.
Ta ngạc nhiên sửng sờ, không ngờ mình vừa rời đi một tí đã xảy ra chuyện động trời như thế. Tâm trạng hơi bị kích động, trái tim đập rộn lên từng nhịp, nhưng, ta vẫn cảm thấy có chút cảm giác bất an đan xen vào.
Tác giả :
Lăng Lam Ca